Thanh Khâu Nguyệt Viễn (1): Nghe đồn
[Lục Dị Ký] Lộ Thần sau khi vứt bỏ xiềng xích thế gian, tự do đã được trả lại cho ta và người
Trans: Min Kyu
Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ như in lần đầu chạm mặt vị thiếu niên ấy.
Thời gian trôi qua, tôi một mình lang thang giữa vùng đất hoang vu đã thật lâu, thật lâu.
Dường như quên mất từ bao giờ, trong miệng chỉ tràn ngập vị cay đắng khó tả, và lũ côn trùng ruồi muỗi không ngừng lảng vảng dưới mặt tôi.
Vậy mà khi xua tay đuổi lại phát hiện xung quanh chẳng có gì.
Tôi như thoái hóa thành một loài động vật chỉ biết sinh tồn theo bản năng, lang thang khắp chốn hoang dã, trực chờ cơ hội tóm được thứ gì để lót dạ.
Tôi nhét mọi thứ tìm được vào miệng, không phân biệt là bò sát hay rễ cỏ... Đầu lưỡi bị gai nhọn cào xước, nhưng một chút đau đớn tôi cũng không cảm nhận được.
Một thời gian sau, tôi đã hoàn toàn buông bỏ phòng bị với môi trường xung quanh.
Vận khí của tôi rất tốt, chưa từng gặp phải những con dã thú cản đường trực chờ nuốt chửng tôi vào bụng- Có lẽ ngay cả bọn chúng cũng cảm thấy một kẻ hèn mọn như tôi sẽ có mùi vị thật khó ăn.
Giữa vùng đất hoang này, con người, yêu ma, dã thú sống trong lãnh địa riêng, nếu không ai có chủ ý xung đột thì có thể tạm coi là yên bình.
Bây giờ nhớ lại, đáng lẽ tôi không nên buông lỏng cảnh giác
Nếu vậy đã không rơi vào tình cảnh trớ trêu này.
Lão nhân trong thôn từng nói, ban đêm không được tùy ý đi lại, coi chừng sẽ đụng phải Cửu Vĩ Hồ.
Chỉ cần giao nhau một ánh mắt, hồn phách lập tức sẽ bị hút đi.
Vì thế, nếu buộc phải đặt chân vào vùng hoang dã, nhất định phải nhớ kỹ, dán hai con mắt xuống mặt đất, không được tùy ý ngẩng đầu.
Lão nhân kể chuyện: Những kẻ chạm mắt Cửu Vĩ Hồ vĩnh viễn sẽ không thoát khỏi số phận bị ngài điều khiển...
Lời của lão nhân bị lấn át trong tiếng la hét thất thanh, lũ trẻ ngồi quanh đống lửa nghe chuyện xong liền vội bịt chặt tai.
--Cảm giác như chỉ một giây sau đó, sẽ có một hồn ma từ màn đêm xuất hiện, không một tiếng động chộp mất một đứa.
Chỉ có tôi mở to mắt, bị câu từ trong câu chuyện kia lay động.
Sau khi lũ nhỏ rời đi hết, tôi vẫn lặng lẽ ngồi lại.
MC: Bà có thể nói cho con biết không, Cửu Vĩ Hồ rốt cuộc trông như thế nào?
Tôi từ trước đến nay luôn tách biệt và dè dặt, vậy nên khi trông thấy biểu hiện khác thường của tôi, lão nhân có chút kinh ngạc.
Lão nhân kể chuyện: Vẻ đẹp mỹ lệ của Cửu Vĩ Hồ không thể dùng từ ngữ để diễn tả... Nhưng ngay khoảnh khắc ngươi nhìn thấy ngài, tự khắc sẽ nhận ra đó chính là ngài.
MC: Ngài sẽ mang đến tai họa cho loài người sao?
Lão nhân nhổ một ngụm nước bọt, như thể tôi vừa nói một điều vô cùng đại nghịch bất kính.
Lão nhân kể chuyện: Trong tất cả dị thú, Cửu Vĩ vốn quý hiếm, tính tình ôn hòa, đức hạnh cao quý, ít khi hiện thân, một khi đã xuất hiện gặp con người, ngài sẽ đáp ứng mọi nguyện vọng của chúng sinh. Chính vì lý do này, mỗi khi có thiên tai, con người đều đến cầu xin ngài hiển linh, không tiếc dâng lên những cống phẩm thượng hạng.
Nhớ lại thì, khi lão nhân nói đến đây, ánh mắt bà liền nhìn tôi đầy ẩn ý.
Lão nhân kể chuyện: MC, hôm qua vu chúc đại nhân triệu ngươi đi sao?
MC: Đúng ạ.
Tôi trả lời bâng quơ, thật ra trong lòng đang thầm tưởng tượng từng đường nét trên gương mặt của sinh linh thần bí kia, một lần phác họa, lại một lần xóa đi.
Đôi mày phải đẹp thế nào, ánh mắt phải tinh tế ra sao mới có thể khiến những kẻ nhìn thấy y không cách nào chạy thoát? Hay nói cách khác, những kẻ đã diện kiến y đơn giản là tự nguyện muốn ở bên y?
Về sau, lão nhân có kể thêm rất nhiều câu chuyện kỳ ảo về ma quỷ và dị thú, giả dụ như loài chim dưới kéo đến hạn hán, trên dẫn phát hồng thủy, duy chỉ có tôi vẫn không ngừng miệt mài hỏi mọi thứ xoay quanh Cửu Vĩ Hồ.
MC: Ngài chỉ sinh hoạt về đêm muộn thôi ạ?
Lão nhân kể chuyện: Cũng không hẳn. Ban ngày con người không nhìn thấy Hồ tộc là bởi khi đó thể xác chúng ta còn đang vận động tốt, đầu óc tỉnh táo, tinh thần vững vàng. Ban đêm nhiều thứ khác sẽ được phóng đại lên, chẳng hạn như nỗi cô đơn, chẳng hạn như dục vọng... Những thứ này sẽ thu hút ngài đến đây. Chỉ có khát vọng mãnh liệt nhất thế gian mới có thể khiến Cửu Vĩ Hồ dừng bước.
MC: Những người lúc trước gặp Cửu Vĩ Hồ thì sao? Về sau họ thế nào ạ?
Tôi đã không để ý rằng, một đứa trẻ sớm tối bị ám ảnh bởi những câu chuyện kỳ dị trông thật lạc lõng giữa ngôi làng tĩnh lặng.
??: MC thế mà chẳng sợ tí nào.
??: Mẹ ta kể, nó là kẻ mang đến tai ương, sớm muộn sẽ hại chết cả làng thôi.
??: Vu chúc đại nhân nên quẳng nó vào vùng đất hoang mới phải, để quái vật đến xé xác nó, đó mới là chỗ nó nên ở!
Có người vươn tay, đẩy tôi ngã lăn xuống nền đất.
Tôi đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi rời đi không ngoảnh đầu.
Mọi người đều biết, tôi là đứa trẻ do lão nhân trong thôn nhặt về từ vùng hoang dã.
Đứa trẻ nhỏ đến vậy, có người đến gần cũng chỉ bật ra vài tiếng khóc thút thít.
Tôi lớn lên, do giác quan bẩm sinh không nhạy bén, cách thể hiện cảm xúc cũng trở nên bất thường.
Rõ ràng là muốn cười, vậy mà lại tỏ ra thờ ơ, rõ ràng là đau thương, vậy mà lại bị người khác cho là đang tức giận làm loạn.
Mọi người đồn đại ầm ĩ, "Đứa trẻ đó e rằng không chỉ là một con quái vật đâu."
MC: Ta không phải quái vật... Ta chỉ không hiểu phải biểu đạt thế nào.
Khi còn nhỏ tôi đã từng cố gắng giải thích, muốn hòa nhập với đám đông, kết quả lại bị người ta dùng đá ném trúng đầu tới nỗi máu chảy ròng ròng.
Càng muốn biện minh, chỉ càng thêm hiểu lầm- Dần dà, tôi tự trói chặt bản thân không để biểu lộ bất cứ cảm xúc nào nữa, trên mặt dường như đắp lên một chiếc mặt nạ sắt, ngăn cách tôi với bên ngoài.
Vốn còn tưởng rằng, bị xa lánh, cô lập, vứt bỏ chính là vận mệnh của tôi, cho đến khi tôi nghe được truyền thuyết về Cửu Vĩ Hồ.
Tôi liếm đôi môi khô khốc, tận đáy lòng dâng lên một khao khát không cách nào diễn tả.
Tôi liên tục chắt lọc, nhai đi nhai lại từng câu từng chữ liên quan đến Cửu Vĩ Hồ. Chỉ cần là về y, tất cả đều tiến thẳng vào tâm trí tôi, giao hòa làm một với dòng máu nóng chảy trong huyết quản.
Trong khoảnh khắc hoang đường không thể tin nổi ấy, tôi cảm thấy như đang sống dựa vào một người khác.
Tôi nhận ra, điều tôi muốn, là một thứ gì đó sẽ không bao giờ thay đổi.
Đương nhiên, đây là một bí mật mà tôi sẽ không nói cho bất cứ ai.
Thậm chí ngay lúc này, khuôn mặt của những người bạn từng chơi cùng với tôi không còn gì ngoài một mảng trống không.
Duy chỉ có sinh linh mà tôi một mực phác họa trong tâm trí khi đó, dáng vẻ của y không hề héo úa, không hề lu mờ theo thời gian, trái lại còn trở nên rõ ràng hơn, mạnh mẽ hơn, sinh động hơn theo từng ngày.
Đêm nay, bầu trời phủ một màu đen kịt, vạn vật đều ngoan ngoãn ẩn mình, trú dưới cái bóng của con quái vật khổng lồ vô hình ấy.
Tôi khép mắt như thường lệ, lại chẳng cảm thấy buồn ngủ chút nào, cơn đói cồn cào lấn át dạ dày tôi, kéo đến cảm giác trống rỗng khó chịu.
Tôi quyết định thử vận khí, trong đêm tối tĩnh mịch không nhìn rõ nổi năm ngón tay, chân trước chân sau chậm rãi lết ra ngoài.
Một giọng nói yếu ớt vang lên trong đầu như đang nhắc nhở, đã đến lúc quay về rồi, ngươi đã đi quá xa rồi.
Thế nhưng, cơ thể tôi chẳng khác nào bị một thế lực vô hình thuần hóa, giờ đây bị chủ nhân triệu hoán không cách nào dừng lại.
Tôi băng qua dòng sông khô cạn, xuyên qua cánh đồng sớm đã hoang vu cằn cỗi, leo lên sườn núi lấp đầy sỏi đá vụn.
Đặt chân tới sau núi, một tiếng xoành xoạch đinh tai nhức óc vang lên, như thể có vật nặng đang bị người ta lôi kéo, toàn thân tôi đột ngột phát run, ý thức bỗng chốc quay lại cơ thể.
Ngay sau đó, lọt vào mắt tôi là một mái đầu vàng nhạt, dù khuất dưới ánh trăng vẫn óng ánh chói lòa, vương trên khuôn mặt mỹ lệ chẳng một câu từ nào có thể khắc họa của người thiếu niên.
Lão nhân không hề gạt tôi, chỉ cần một ánh nhìn, tôi liền nhận ra ngay- đó chính là y.
Y hơi cúi mình, như đang quan sát tỉ mỉ thứ gì đó, tôi cũng thuận mắt nhìn theo, thế nào lại trông thấy một cái xác đen kịt!
MC: ...
Tôi kiềm chế không để bản thân thoát ra một âm thanh nào.
Y vừa buông tay, cái xác vô hồn thuận đà đổ rạp xuống như cành cây đứt lìa, 'thùng' một tiếng rơi trên nền đất.
Tôi dõi theo từ đầu tới cuối không chớp mắt, chứng kiến vụ giết người ngang nhiên, và cả sinh linh đầy mâu thuẫn kia.
Thuận theo từng chuyển động, những cái đuôi to lớn sau lưng y khẽ đung đưa, tựa chùm lửa trắng xóa hừng hực cháy trong đêm, lại tựa như hút trọn linh khí của những sinh mệnh xung quanh.
Tôi bắt trọn từng chuyển động nhỏ bé trong khung hình vi diệu ấy, và chẳng mấy chốc đã phải trả giá cho sự chần chừ nhất thời. Giữa màn đêm u tối, cặp mắt xanh lục chầm chậm lia về phía tôi.
Lẽ ra phải cúi đầu ngay lập tức, nhưng tôi đã không làm vậy. Và thế là, dáng vẻ của y rơi trọn vào tầm mắt tôi, mà sự hiện diện của tôi cũng vừa khéo bị y tóm gọn.
Sau đó, y mỉm cười xảo quyệt như đã tính toán từ trước, để lộ răng nanh sắc nhọn.
MC: ...
Trong một khoảnh khắc, tôi như quên mất cách nói chuyện, bởi người đang hiện hữu trước mắt cùng những tưởng tượng vạch ra trong tâm trí tôi, từng chân tơ kẽ tóc đều giống y hệt nhau.
Tà ác biết bao, nhưng lại xinh đẹp nhường nào.
Dáng vẻ của Cửu Vĩ chính là một thiếu niên.
Bản năng của tôi như gào thét, mau cầu xin ngài thương xót đi, mau cầu xin ngài tha thứ đi- Nói với ngài, kể cả có gặm sạch từ đầu tới chân cũng chẳng được bao nhiêu cân thịt đâu.
Thế nhưng, chẳng hiểu sao khoang miệng cứ không ngừng trào ra chất lỏng, khiến tôi vô thức nuốt nước bọt.
"Ực" một tiếng, ngay cả tôi cũng giật nảy mình.
??: Làm sao? Ngươi muốn ăn ta?
Thanh âm của thiếu niên tựa như xuân thủy dệt nên tơ lụa, chảy trôi qua tai tôi không chút trọng lượng, thế nào lại khiến toàn thân run rẩy.
Y gạt qua con mồi nằm sõng soài dưới chân, từng bước tiến về phía tôi. Tới khi thân ảnh dừng ngay trước mắt, tôi vẫn không nghe thấy dù chỉ một tiếng bước chân.
??: Muốn? Hay là không muốn?
Khi y hé miệng nói, một chút mùi máu tươi cũng chẳng ngửi thấy. Thật nực cười, mặt tôi thì lấm lem bùn đất, còn y lại trông sạch sẽ vô ngần.
Tôi vô thức gật gù, lại lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Ý cười trên khóe miệng y càng in sâu.
??: Ta có thể thả ngươi đi, nhưng ngươi phải giữ bí mật những gì ngươi thấy tối nay. Được hay không?
Y thương lượng với tôi một cách bình đẳng, giọng điệu không chút uy hiếp. Đã lâu lắm rồi tôi chưa nói chuyện với ai, cổ họng khàn khàn sộc lên vị rỉ sét, một lúc sau mới mở miệng thều thào.
MC: ...Được.
Tôi có thể đi rồi sao? Tôi thầm tự hỏi.
Y trầm tư một lúc, cuối cùng khẽ lắc đầu.
??: Nghĩ đi nghĩ lại, ta thấy cách an toàn nhất vẫn là giữ ngươi bên cạnh.
Phải thừa nhận, khi y đổi ý, tôi chẳng cảm thấy khó chịu chút nào, thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm, cứ như vẫn đang một mực chờ đáp án này.
MC: ...Ta nghe lão nhân nói, mỗi khi ngài hiện thân, nhất định sẽ đáp ứng nguyện vọng của chúng sinh.
Cả một buổi tối, rốt cuộc tôi cũng thốt ra một câu đầy đủ.
Tôi chỉ về phía thi thể nằm ngổn ngang, đôi mắt vô hồn vẫn trợn trừng nhìn lên bầu trời đêm.
MC: Vậy người này thì sao ạ?
Mắt y hơi híp lại-- Hồ ly có đôi mắt thật đẹp, có thể khiến cho người ta quên đi hết thảy.
??: MC, những thứ trong trí nhớ của ngươi đã là truyền thuyết từ rất lâu về trước rồi.
Phải biết bao lâu sau tôi mới nhận ra, ngày hôm đó, dù là lần đầu gặp mặt nhưng y đã gọi tên tôi một cách đầy thân mật.
Thiếu niên nói cho tôi, y tên là Lộ Thần, trước đây từng là Cửu Vĩ Hồ được người người sùng bái.
Lộ Thần: Chú ý, là đã từng.
Y cố tình nhấn giọng.
Giờ đây, thế đạo sớm đã thay đổi, người ta thường nói, hồ ly giỏi nhất là mê hoặc lòng người, dụ dỗ những kẻ mắc bẫy rồi ăn thịt họ.
Lộ Thần: Cho nên- Cửu Vĩ Hồ từng được con người tôn lên làm thần, đặt trên bệ thờ cung kính đã mất sạch thanh danh từ lâu. Nếu ngươi âm thầm bỏ trốn, ta sẽ không do dự ăn sạch ngươi.
Ánh mắt tôi từ đầu tới cuối chưa bao giờ rời khỏi y, mọi tiểu tiết đều được thu lại thật rõ ràng. Khi Lộ Thần nói đến đây, những chiếc đuôi của y nhẹ nhàng đong đưa, mềm mại, bồng bềnh... thật nóng lòng muốn chạm thử.
--Có phải vì y đang tưởng tượng ra viễn cảnh đó nên mới hưng phấn đến thế? Tôi không ngăn được cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Vậy mà khi y quay về phía tôi vẫy tay gọi, tất thảy suy nghĩ chạy trốn như bị gạt bỏ sạch sẽ, tôi cứ thế lẽo đẽo đi theo y.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top