Chương 4: Thế thân xuyên sách hắn OOC.(3)
Editor: Rùa An.
Beta:Arist.
Bên trong xe đang chạy trở lên yên tĩnh, Tần Lý vừa sắp xếp xong công việc vừa bàn giao, nhìn về phía Trình Mộc Quân ngồi ở bên cạnh.
Trình Mộc Quân hình như đang ngủ, nhắm mắt dựa vào ghế, hô hấp nhẹ nhàng, kính trên sống mũi chưa gỡ xuống. Trình Mộc Quân mang mắt kính là Trình trợ lý hoản mỹ, hai người giao hẹn nhiều năm như vậy, thời điểm cậu đeo mắt kính không bao giờ lộ ra bất kỳ tâm tư tình cảm cá nhân gì.
Tần Lý nghĩ, vừa rồi Trình Mộc Quân có gì đó không đúng, hình như ghen, chẳng lẽ là bởi vì Tống Cảnh Thần xuất hiện?
Hắn đối với cảm xúc người khác không nhạy cảm lắm, trước đây lúc đồng ý ở cùng một chỗ với Trình Mộc Quân cũng không suy nghĩ quá nhiều. Gặp gỡ bạn bè, mang theo trợ lý đi cùng cũng không có gì không thích hợp, nhưng Trình Mộc Quân cũng không phải đơn giản là một trợ lý.
Tần Lý hậu tri hậu giác mà phản ứng lại, Trình Mộc Quân vẫn là tình nhân của hắn.
Từ gốc độ của trợ lý nhìn, tất cả hết thảy đều phù hợp lô-gích, nhìn từ góc độ của tình nhân, lại không bình thường.
Trình Mộc Quân và vòng tròn bạn bè của Tần Lý chia cắt rất rõ ràng, cho dù là mối quan hệ thân thiết giưa hia người kép dài suốt bảy năm. Cậu bỗng nhiên đề xuất tham gia buổi tụ họp của vòng tròn nhỏ, có phải nhận ra điều gì khống đúng hay không?
Tần Lý nhíu mày, có chút nôn nóng, càng nôn nóng suy nghĩ trong đầu càng nhiều, xuất hiện rất nhiều việc mà ngày thường không nghĩ tới.
Hắn nhìn chằm chằm Trình Mộc Quân vẫn nhắm mắt dù vẻ mặt căng thẳng, khóe miệng duỗi thẳng, chợt nhớ đến một việc gì đó.
Hình như đã rất lâu rồi Trình Mộc Quân không cười với hắn, không phải là nụ cười lịch sự trong trường hợp công việc, mà là thật tâm thật lòng, lần đầu gặp lúc cười trong mắt chứa đầy ngôi sao.
Rốt cuộc bao lâu rồi chưa thấy? Tần Lý càng nghĩ càng thấy hoảng sợ, liền hiếm thấy trách bản thân lại có thể không phát hiện bất cứ dị thường nào. Lẽ nào là là bởi vì hắn đối với Trình Mộc Quân không quan tâm không để ý, lại không phát hiện thay đổi khác rõ ràng này?
"Tiểu Lý, ngươi làm sao vậy?"
Giọng nói ôn hòa vang lên.
Tần Lý theo bản năng muốn đem nghi vấn trong đầu nói ra, đột nhiên phản ứng lại là Tống Cảnh Thần mở miệng, không phải là Trình Mộc Quân, lời đến khóe miệng đổi thành hai chữ* đơn giản.
* Bên bản trung là hai chữ nha.(没事)
"Không có việc gì."
"Ngươi xem, đi vào con đường kia, có phải sơ trung chúng ta hay không?" Tống Cảnh Thần giọng mang vui vẻ, "Bên này thay đổi lớn quá, ta vừa rồi cũng không nhận ra được."
Tần Lý theo hướng Tống Cảnh Thần chỉ nhìn sang, đột nhiên rơi vào trong ký ức tốt đẹp lúc còn trẻ. Hắn thấp giọng cười một tiếng, nói: "Đúng vậy, ngươi không nói, ta cũng không nhận ra. . ."
Không lâu sau, Du Thiếu Ninh cũng tham gia vào, chỉ có Trình Mộc Quân, toàn bộ hành trình nhắm mắt giả vờ ngủ, giống như không tồn tại.
( Đừng REUP. Hãy đọc tại nhà chính https://www.wattpad.com/myworks/296615662-edit-lp-xe-d-phng-hn-occ-ri-tc-gi-miu-bt-tin-sinh)
Vị trí của khách sạn là bên hồ ở ngoại ô thành phố, liền kề với dân golf, có thể ăn cơm có thể giải trí, là nơi gặp gỡ thường xuyên của Tần Lý và cái vòng nhỏ hẹp bọn họ.
Du Thiếu Ninh đi đầu, đẩy cửa ra, bên trong truyền ra âm thanh náo nhiệt.
"Các ngươi cuối cùng đã tới! Chết đói mất, ta đi kêu dọn thức ăn lên!"
"Cảnh Thần! Nhiều năm như vậy không gặp, trông ngươi vẫn thế này, ha ha ha, không giống ta, già rồi già rồi."
" Tần Lý, người bận rộn a, vẫn là Cảnh Thần mặt mũi lớn, trở lại một cái ngươi liền xuất hiện."
Trình Mộc Quân là người cuối cùng đi vào, thời điểm cậu xuất hiện, bầu không khí náo nhiệt không hiểu sao đóng băng xuống.
Mấy giây sau đó, mới có người nói câu: "Trình Mộc Quân?"
Lại có người nhỏ giọng hỏi: "Cậu ta tại sao đến?"
Bầu không khí quỷ dị, lúng túng vô cùng.
Hai người duy nhất không cảm thấy có điều gì đó không ổn là Trình Mộc Quân và Tần Lý. Tần Lý EQ không cao, tất nhiên sẽ không cảm thấy đột nhiên im lặng có cái gì không ổn. Còn lại Trình Mộc Quân là không thèm để ý, mục đích của cậu chỉ là đi đến đây làm theo cốt truyện, thái độ những người khác không quan trọng.
" Tần Lý, ngồi bên kia."
Du Thiếu Ninh đúng lúc mà mở miệng, chỉ chỉ vị trí chừa lại ở giữa. Tần Lý đi qua, thời điểm ngồi xuống, theo thói quen liếc nhìn Trình Mộc Quân.
Trình Mộc Quân hiểu được ý của đối phương, đang muốn di chuyển, lại nghe Du Thiếu Ninh nói: "Cảnh Thần, ngươi ngồi bên đó."
Cậu dừng lại, cũng không lên tiếng, đối diện với ánh mắt khiêu khích của Du Thiếu Ninh.
Bốn người ngồi xuống, ở giữa Trình Mộc Quân và Tần Lý, cách nhau hai người. Dù vậy, một bàn người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt đều đảo quanh trên người mấy người vừa tới.
Trình Mộc Quân không lên tiếng, cũng không thèm để ý thái độ của những người này. Chỉ cần cậu không quan tâm, xấu hổ sẽ là người khác.
"Trình trợ lý đi đến đây là do công việc." Du Thiếu Ninh giải thích một câu, đem lực chú ý của mọi người dẫn đi.
Bầu không khí rất nhanh lần nữa náo nhiệt trở lại, nhiều khách không mời mà đến, không quan trọng cũng không ảnh hưởng gì. Bọn họ đều là cùng nhau lớn lên trong một khu nhà máy lớn, tự nhiên mà trò chuyện về những điều thú vị trong quá khứ.
Từ thuở còn chơi bùn với nhau, rồi đến thời thiếu niên cầm pháo nổ tung cống thoát nước, bầu không khí càng trở nên hòa thuận.
Trình Mộc Quân giống như người ngoài cuộc vậy, không có lấy một lời nói. Cậu an tĩnh dùng bữa, không dấu vết quan sát Du Thiếu Ninh, cố gắng nhìn thấu tâm tình của người này.
Ảnh chụp trong tay Du Thiếu Ninh, đúng là một quả bom, sớm muộn gì cũng sẽ nổ. Chỉ là hiện tại không phải thời điểm tốt, trước khi quan hệ giữa Tần Lý và Tống Cảnh Thần trở lên tốt hơn, không thể bùng nổ.
Xử lý không tốt, toàn bộ đều thua.
Bên trong gian phòng phát ra một trận tiếng cười, làm cho Trình Mộc Quân phục hồi tinh thần lại. Lúc này rượu mang lên, thức ăn gần như hết, cảm xúc tâm tình của mọi người nhất thời dâng cao, ác liệt.
Trọng tâm của đề tài, đặt trên người Tần Lý.
"Ngươi đừng nói, lúc đó Tần Lý không có dáng vẻ này mà là mặt người dạ thú, chuyện như lật ngói nhà kia còn không phải là hắn mang theo chúng ta đi làm."
"Chính là, không nghĩ tới bây giờ có thể tôi luyện thành cái bộ dáng này, bên ngoài là một nhân tài phong thái nhẹ nhàng, người không biết còn cho là gia đình đại phú đại quý nào đó bồi dưỡng ra."
Tần Lý không hề ngại khi bị bạn bè vạch khuyết điểm, ngược lại là cười giống như nhiều năm trước. Tất cả mọi người đang cười, đều cảm thấy vui sướng, ngoại trừ Trình Mộc Quân.
Cậu nhìn Tần Lý.
Tần Lý cười rất ít, bất luận là ở đâu cũng như tuyết không bao giờ tan trên đỉnh núi tuyết, thanh lãnh và tự phụ. Vào lúc này lại lộ ra nét cười nhàn nhạt, nhìn qua nhiễm không ít khói bụi nhân gian.
Trình Mộc Quân rũ tay xuống, ngón tay của bên trái có phần hơi run rẩy.
Hệ thống đột nhiên lên tiếng, "Cảnh báo cảnh báo, cảm xúc dao động quá lớn, đề nghị cậu lập tức kiểm soát."
"Các ngươi còn có chức năng này? GIám sát sự thay đổi của cảm xúc?" Trình Mộc Quân dùng sức nhéo ngón út tay trái một cái, cảm thấy hệ thống xuất hiện thật đúng lúc, giúp hắn dời lực chú ý đi, để tránh làm hỏng việc.
Hệ thống hỏi: "Cái đó là, tôi chính là một đời AI mới, còn nhiều điều kinh ngạc mà cậu chưa biết. Được rồi, cậu vì sao tức giận như vậy? Ghen thật sao?"
Trình Mộc Quân: "Nếu có thể ghen, ngược lại không phải là chuyện xấu, ta bị nhốt ở tình kiếp lâu như vậy còn có thể phá nó."
Hệ thống: "Phải, vừa nghe liền biết cậu không có trái tim. Vậy cậu vì sao tức giận?"
"Chính là cảm thấy Tần Lý này cười phá hủy hình tượng, hận không vừa mắt ." Cậu gỡ kính mắt xuống, nhéo nhéo ấn đường, đem cái loại cảm giác không thoải mái này miễn cưỡng kiềm nén xuống.
Trình Mộc Quân rất ghét bộ dáng bình dân này của Tần Lý, cậu dùng thời gian mấy năm, bất động thanh sắc ảnh hưởng đem Tần Lý trở thành dáng dập bây giờ. Dù cho là thời điểm hai người ở cùng một chỗ, Tần Lý cũng là bộ dáng cao lãnh, người bên ngoài cho rằng hắn không quan tâm đến Trình Mộc Quân.
Nhưng không biết, Trình Mộc Quân thích như vậy.
Trình Mộc Quân cảm thấy, khoảng cách bản thân với người bình thường quả nhiên vẫn còn có chút xa. Ít nhất người bình thường tại thời điểm này, hẳn là sẽ không nghĩ đến vấn đề Tần Lý phá vỡ thiết lập.
Cậu lập tức khiêm tốn hướng hệ thống thỉnh giáo: "Hệ thống, phân cảnh vừa diễn ra trước mắt rốt cuộc làm như thế nào? Đối với độ tình kiếp có hỗ trợ cái gì?"
Hệ thống: "Trong cốt truyện ở nơi này người bình thường, sẽ bị kích thích đến, sẽ tự ti sẽ lo được lo mất, những thứ này đều là cảm xúc bình thường trong tình yêu."
"Tự ti? Lo được lo mất?"
Trình Mộc Quân nghĩ không ra, cậu nhíu mày, nghiêm túc nhìn chằm chằm Tần Lý, cố gắng tìm ra cảm giác lo lắng đang bị mắc kẹt trong vòng xoáy cảm xúc. Nếu như có thể cùng lúc lúc sửa chữa cốt truyện ở thế giới này, thuận tiện độ kiếp, vậy là một mũi tên trúng hai con nhạn. Đây không phải là tranh giành người yêu, mà là một cách tu hành.
Cậu bắt đầu liên tục tự thôi miên chính mình, cố gắng tìm ra cái gọi là ghen tuông mà người bình thường sẽ có.
Ngồi ở một bên Du Thiếu Ninh tự nhiên bắt được tầm mắt Trình Mộc Quân, không khỏi dương dương tự đắc, vừa rồi, hắn cố tình nói đến sự bối rối lúc nhỏ.
Những năm gần đây, Tần Lý trở nên ngày càng trở nên có khí thế, gần như không nhìn ra dáng vẻ năm đó, cao lãnh tự phụ, kiệm lời ít nói, thậm chí ngay cả dáng vẻ tươi cười cũng hiếm thấy.
Hắn nhìn thoáng qua TầnLý cười có phần bóng dáng năm đó, vừa liếc nhìn bên cạnh một cái vẻ mặt thất lạc của Trình Mộc Quân. Quả nhiên, Tần Lý chỉ ở trước mặt Tống Cảnh Thần, mới có thể biểu lộ ra một mặt chân thật nhất.
Hắn gặp qua dáng vẻ Tần Lý và Trình Mộc Quân chung sống với nhau ở trong nhà, và ở bên ngoài không có gì khác biệt, lạnh nhạt ít nói. Trình Mộc Quân không bao giờ bước được vào trái tim của Tần Lý, cũng không phải người đặc biệt mà Tần Lý đợi. Du Thiếu Ninh dám khẳng định.
Trình Mộc Quân chỉ nhìn trong chốc lát, không thu hoạch được gì, trái lại càng không thoải mái. Cậu lựa chọn từ bỏ, bắt đầu cúi đầu nhìn điện thoại di động.
Hệ thống: "Cậu làm sao vậy?"
Trình Mộc Quân:"Nhìn tiếp nữa, ta muốn mắc bệnh."
Hệ thống: "Vì sao? "
"Bộ dáng này của Tần Lý bây giờ, t không chịu được."
"A? Cậu sẽ không thật sự thương tâm đi, cái này cũng không tính là chuyện xấu, cậu. . ."
Hệ thống chưa nói xong, chợt nghe Trình Mộc Quân thở dài nói rằng: "Loại cảm giác thoát khỏi tầm tay này, khiến ta rất không thoải mái. Bộ dạng bây giờ của Tần Lý giống như tên ngốc, thật là làm cho ta rất khó chịu, ta chuẩn bị cho hắn vẻ bề ngoài hoàn mỹ như vậy, vẻ mặt này thực sự phá hỏng bầu không khí mà, thời điểm ta không thoải mái, liền muốn làm chuyện gì đó."
Bên kia hệ thống lần nữa vang lên cảnh báo, nó nhắc nhở: "Cậu muốn làm gì! Bình tĩnh một chút, ngẫm lại ba năm trải qua liếm cẩu, ngẫm lại câu đầu tiên mỗi sáng sớm thức dậy, chính là nói cậu yêu Tiêu Ngật Xuyên."
Trình Mộc Quân cả người run lên, sợ hãi oát ra một thân mồ hôi lạnh, luôn miệng nói: "Dừng dừng dừng, đừng nói nữa, ngươi nói nữa ta sẽ mắc bệnh thật, yên tâm, ta vẫn còn tia lý trí."
"Trình trợ lý, Trình trợ lý?"
Trình Mộc Quân phục hồi lại tinh thần, cách người Du Thiếu Ninh, Tống Cảnh Thần đang nâng ly hướng về phía cậu mỉm cười. Cậu lịch sự hỏi: "Làm sao vậy?"
Trình Mộc Quân tự thu liễm cảm xúc rất nhanh, lại lần nữa tiến vào thiết lập trợ lý hoàn mỹ.
Tống Cảnh Thần: "Tôi mời cậu một ly, nghe nói mấy năm nay, cậu giúp Tiểu Lý rât nhiều."
( Đừng REUP. Hãy đọc tại nhà chính https://www.wattpad.com/myworks/296615662-edit-lp-xe-d-phng-hn-occ-ri-tc-gi-miu-bt-tin-sinh)
Nghe giống như là tại chỗ tuyên bố chủ quyền. Trình Mộc Quân sắc mặt bất động, bưng ly trà trước mặt, "Tôi phải lái xe, liền lấy trà thay rượu, xin lỗi."
Giọng nói lãnh đạm, còn có chút thất lễ, Trình Mộc Quân chân chính bắt đầu thử nghiệm thiết lập ghen tuông.
Du Thiếu Ninh thấy thế, trong lòng tức giận, xoay người đi cản Tống Cảnh Thần, "Nào có loại đạo lý này, Cảnh Thần, cậu ta uống trà, cậu cũng uống trà."
Sự việc liền trùng hợp như vậy, chén trà Trình Mộc Quân vừa lúc đưa qua chuẩn bị cụng ly, Du Thiếu Ninh nâng tay lên cánh tay đụng lật chén trà. Cả chén trà đều hắt lên trên áo sơ mi Du Thiếu Ninh.
"A!" Du Thiếu Ninh nhảy dựng lên.
Trình Mộc Quân đứng dậy, xin lỗi: "Xin lỗi, giám đốc Du."
Cũng may trà không nóng, chính là quần áo Du Thiếu Ninh đều ướt, một vũng nước trà màu vàng sẫm lưu lại trên áo sơ mi trắng, rất là chật vật.
Du Thiếu Ninh cả giận nói: "Cậu có phải là cố ý hay không! Cậu..."
Nói còn chưa dứt lời, Tần Lý mở miệng: "Du Thiếu Ninh."
Hắn chỉ nói ba chữ, ngữ khí lạnh lẽo, làm cho Du Thiếu Ninh không khỏi run lên. Tần Lý dù sao cũng là ông chủ hắn, thời điểm nghiêm túc lên, vẫn là rất dọa người.
Hắn sắc mặt tái xanh, nặng nề ngồi xuống lại, cầm lấy giấy ăn lau chùi một mớ lôn xộn trên áo sơ mi.
Trình Mộc Quân lúc này mới lên tiếng lúc này mới lên tiếng nói: "Ở trên xe có chuẩn bị áo sơ mi dự phòng, tôi đưa ngài qua đó đổi."
"Không cần cậu..." Du Thiếu Ninh nói còn chưa dứt lời, liền bị Trình Mộc Quân đứng dậy dùng một sức lực không cho phép từ chối đỡ lên.
"Giám đốc Du, đi thôi."
Mười phút sau.
Du Thiếu Ninh ngồi ở ghế sau xe, tháo cúc áo sơ mi ra.
Gió đêm hơi lạnh, thổi đến nỗi trên da hắn nổi từng chuỗi da gà, đồng thời cũng thổi tỉnh đầu óc đang choáng váng bởi hơi cồn và cuộc hội ngộ bạn bè lâu ngày không gặp. Du Thiếu Ninh cảm thấy có gì đó không đúng, chợt ngẩng đầu, nhìn về phía Trình Mộc Quân đứng ở ngoài xe.
Xe dừng ở một chỗ dưới bóng cây, ngọn đèn đường trên đầu, bao phủ xuống, lại bị phần bóng cây che mất.
Phần bóng râm này, vừa đúng ở trên mặt Trình Mộc Quân tạo thành một khối nhiều màu. Phân nửa khuôn mặt cậu ở chỗ sáng, một nửa kia lại ẩn ở trong bóng tối. Trình Mộc Quân tựa hồ có hơi mệt, cầm lấy kính mắt nhéo nhéo sống mũi.
"Cậu có phải là cố ý hay không?" Du Thiếu Ninh hỏi.
Trình Mộc Quân giương mắt nhìn lại.
Thời điểm cậu liếc mắt nhìn qua, Du Thiếu Ninh sửng sốt một chút,ánh mắt của Trình Mộc Quân rất xinh đẹp, nhưng cũng rất hờ hững, hờ hững đến mức hắn Du Thiếu Ninh, là một cái đệm ở ghế sau.
"Cậu, cậu chẳng lẽ là cố ý đem tôi dẫn ra đây?" Du Thiếu Ninh cố đè xuống cơn khiếp sợ, vừa lặp lại một câu.
Trình Mộc Quân nở nụ cười, giọng nói bình thản: "Anh khẳng định muốn dùng bộ dáng này nói chuyện?"
Trong nháy mắt cậu cười rộ lên, gió đúng lúc lay động lá cây, chỗ bóng râm biến mất, cả khuôn mặt đều để lộ ở dưới ánh đèn mờ nhạt.
Du Thiếu Ninh nhìn đến ngẩn ngơ, vô thức hỏi: "Bộ dáng gì?"
"Bộ dáng nửa thân trần."
Thanh niên trước mặt giơ ngón tay lên, ngón tay thon dài, móng tay trơn bóng chỉnh tề. ngón tay người đáng ghét này nhìn không tồi. Du Thiếu Ninh ngây ngốc theo phương hướng đầu ngón tay cúi đầu, thấy ngực chính mình bại lộ ở trong gió đêm.
"!"
Hắn đột nhiên cầm áo sơ mi lên che ngực, giống như tiểu tức phụ sắp chịu nhục.
Trình Mộc Quân: "..."
Thật ngu xuẩn, đã sớm biết người này ngu xuẩn, nhưng lại không nghĩ thật sự có thể ngu xuẩn đến mức như vậy.
Du Thiếu Ninh thay xong quần áo bằng tốc độ nhanh nhất, mới đẩy cửa xuống xe, lưng thẳng tắp đầy khí thế đi tới đối mặt với Trình Mộc Quân, "Nói chuyện gì?"
"Tống Cảnh Thần, hay nguyên nhân tôi muốn cậu rời đi?"
Một trận gió thổi qua, Trình Mộc Quân hé mắt, ngũ quan tinh xảo không hiểu sao tạo ra những cảm giác áp bách.
Du Thiếu Ninh:"Cậu, đã biết?"
"Tôi không ngốc, từ thái độ các người có thể thấy được." Trình Mộc Quân bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, "Tôi tự mình hiểu lấy."
Ban đêm, bên hồ, gió lớn. Lại tới một trận gió, thổi đến mức áo sơ mi dính sát vào thắt lưng của Trình Mộc Quân. Du Thiếu Ninh liền sửng sốt một chút, có phần choáng váng đầu, chóng mặt. Loại cảm giác mê muội kỳ diệu này, khiến hắn chỉ có thể ngốc lăng nghe Trình Mộc Quân nói.
"Tần Lý có người trong lòng, tôi vẫn luôn biết, chỉ là. . . Người thì sẽ luôn có chút hy vọng xa vời."
Thanh âm của cậu rất thấp, thấp đến gần như muốn hòa vào gió đêm.
"Không phải, tôi. . ." Du Thiếu Ninh nghẹn một câu nói ở trong cổ họng.
Trình Mộc Quân, Trình trợ lý lãnh khốc vô tình kia, khóc? Người trước mắt, viền mắt ửng đỏ, đôi mắt ở dưới ánh đèn có chút trong suốt.
Đột nhiên bộ dáng khác nhau, làm cho Du Thiếu Ninh cả người đều ngây ra, nói năng lộn xộn, tâm hoảng ý loạn. Hắn vốn cũng không phải là loại người xấu gì, chỉ là đối với Trình Mộc Quân có thành kiến, cùng với thời thiếu niên lự kính* và cảm giác tội lỗi mà hắn dành cho Tống Cảnh Thần lúc đầu.
* Lự kính: chỉ việc phớt lờ, bỏ qua khuyết điểm của một người.
Bây giờ lại. . .
Trình Mộc Quân giơ tay lên, nhéo nhéo mi tâm, kìm nén cảm xúc mà thỉnh thoảng mới nhìn thấy. Cậu trầm mặc hồi lâu, ho nhẹ một tiếng, nói tiếp.
"Tôi đã hiểu rõ rồi, loại quan hệ này vốn cũng không đúng, cũng nên kết thúc. Bất quá, anh nghĩ Tần Lý người như vậy, nếu như tôi âm thầm đi, thì anh ấy như thế nào?" Giọng nói nhẹ nhàng hơi thấp, ở giữa ánh sáng mờ mịt dường như có thể thẳng tắp đâm vào chỗ sâu bên trong linh hồn.
Rõ ràng là giọng nói từ tốn không phập phồng, suy nghĩ Du Thiếu Ninh lại bị kéo theo, ngây ngốc hỏi: "Vậy, vậy cậu nói phải làm sao bây giờ?"
"Rất đơn giản, chính phẩm đã trở lại, thì sẽ phát hiện hàng giả không tốt, thời gian dài, sẽ không muốn liếc mắt nhìn."
Du Thiếu Ninh nghe Trình Mộc Quân vẻ mặt điềm tĩnh nói lời tự hạ thấp bản thân, trong lòng bộc phát sự áy náy nặng nề. Hắn há miệng, cũng không biết nói gì đó nữa.
"Cậu không nên nói như vậy. . .Cậu, cậu vẫn là rất tốt. . ."
Nói còn chưa dứt lời, hắn liền thấy Trình Mộc Quân xoay người.
"Đi thôi."
Du Thiếu Ninh chợt gãi tóc, sau đó cũng đi theo qua.
"Cậu yên tâm, tôi sẽ không đem ảnh chụp cho Tần Lý xem." Sau khi nói xong câu này, hắn dường như lại cảm thấy quá mức mất mặt.
Bổ sung một câu.
"Cho cậu chút thời gian."
Trình Mộc Quân không nhìn hắn, đẩy cửa đi vào.
"Cảm ơn."
Du Thiếu Ninh ngẩng đầu, lại chỉ thấy bóng lưng có chút hơi gầy của đối phương, cùng áo sơ mị trên người bị gió đêm thổi dán tại thắt lưng.
( Đừng REUP. Hãy đọc tại nhà chính https://www.wattpad.com/myworks/296615662-edit-lp-xe-d-phng-hn-occ-ri-tc-gi-miu-bt-tin-sinh . Xin lỗi vì đã làm phiền bạn đọc truyện._)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top