Chap 5: Lốp xe dự phòng xuyên sách hắn OOC.(4)
Editor: Rùa An.
Beta:Arist.
Đại sảnh ở lầu một quán rượu là nơi để nghỉ ngơi, thiết kế tinh xảo lại an tĩnh. Tới gần chỗ mấy kệ sách ở góc, sô pha bằng da màu nâu, hình thành một không gian nhỏ có thể ở một mình.
Trình Mộc Quân dừng bước chân lại, xoay người đi tới.
"Trình, Trình trợ lý, cậu không đi lên?" Du Thiếu Ninh bước chân vội vã theo sau, lại phát hiện không đúng.
Trình Mộc Quân: "Không cần, tôi ở đấy các anh cũng không được tự nhiên đúng không?"
Du Thiếu Ninh nhất thời nhớ tới ban nãy, Trình Mộc Quân một thân một mình ngồi ở chỗ kia, toàn bộ quá trình yên lặng. Hắn muốn nói gì, lại thấy Trình Mộc Quân đeo kính mắt, tức khắc biến trở về Trình trợ lý lý trí tỉnh táo.
Hắn ngập ngừng nói: "Tôi, tôi đi lên trước."
Trình Mộc Quân khẽ gật đầu, lấy ra máy tính bắt đầu làm việc. Thói quen nghề ngiệp của cậu là luôn mang theo máy tính bên mình, bất cứ khi nào cũng thuận tiện cho Tần Lý tiến vào trạng thái làm việc.
Hệ thống rốt cục không nhịn nổi, hỏi: "Cậu vừa nãy lại có thể khóc? Vì sao khóc một cái lại có thể khiến cho Du Thiếu Ninh từ bỏ vạch trần cậu? Thật bất khả tư nghị*!"
*Bất khả tư nghị (不可思议了) :nghĩa là "không thể nào suy nghĩ bàn luận ra được", vượt ngoài lý luận; câu này dùng để tả cái Tuyệt đối, chỉ có ai đạt giác ngộ mới biết. Cũng gọi ngắn là không nghĩ bàn (不思議). Không thể nghĩ bàn có thể hiểu là những hiện tượng siêu hình, những kinh nghiệm cá nhân không thể dùng ngôn ngữ thông thường để diễn tả được.
Trình Mộc Quân nhìn chằm chằm máy vi tính, một lòng lưỡng dụng*, "Còn phải cảm ơn ngươi cung cấp tình báo."
*Thuật ngữ "công nghệ lưỡng dụng" được dùng để chỉ các lĩnh vực công nghệ có thể ứng dụng đồng thời cho việc thiết kế, chế tạo các sản phẩm quân sự và các sản phẩm phục vụ cho mục đích dân sự.
Hệ thống: "Tôi đến cùng đã cung cấp tình báo gì?"
"Trước ngươi nói với ta, có một loại tình yêu là thành toàn. Ta tuy rằng không hiểu cái gì là thành toàn, nhưng cũng lấy ra phân tích được, mục đích Du Thiếu Ninh là khiến Tần Lý và Tống Cảnh Thần ở cùng một chỗ. Ta đây chỉ cần ám chỉ hắn, đem ảnh chụp đưa ra tới sẽ đối với việc đạt được mục đích tạo thành một trở ngại là được rồi."
Hệ thống nghe được sửng sốt một chút, theo bản năng cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, "Tôi luôn cảm thấy, ban nãy thái độ Du Thiếu Ninh không bình thường, thời điểm ở sân bay hắn không phải nhìn ngươi thế nào cũng không vừa mắt sao?"
Trình Mộc Quân nở nụ cười nhẹ: "Người mà, cần phải đúng lúc tỏ ra yếu thế, chúng tôi vốn cũng không có thâm cừu đại hận, vừa đúng lộ ra mặt yếu thế không giống với ngày bình thường như vậy, hắn sẽ liền cảm thấy tội lỗi. Du Thiếu Ninh người này, điển hình là cảm xúc điều khiển hành động, hiểu rõ cảm xúc của hắn, là có thể nắm trong tay hành động của hắn, rất đơn giản. Hơn nữa, sửa chữa loại kịch bản tiểu thuyết cẩu huyết này, ngoại trừ vai chính những người khác đều là người công cụ, quanh quanh quẩn quẩn không quá phức tạp."
Hệ thống nghe chỉ cảm thấy Trình Mộc Quân người này thật là đáng sợ, không có tim, mà vẫn đối với các loại nhân tính rõ như lòng bàn tay. Không có tim, cậu liền không có cố kỵ.
Nói như vậy, người có tính cách mạnh mẽ lý trí, cũng không muốn ở trước mặt người khác tỏ ra yếu thế, dù sao cũng sẽ cảm thấy xấu hổ. Trình Mộc Quân lại không có những cảm xúc xấu hổ này, không ngại dùng các thủ đoạn, liền có thể đạt được hiệu quả kỳ diệu.
Hệ thống vẫn không phục, nỗ lực tìm ra con người thật của Trình Mộc Quân, "Cậu tại sao không đi lên? Trong kịch bản yêu cầu cậu quấn lấy Tần Lý tham gia cuộc hẹn, chấp nhận chịu sỉ nhục a, cậu sợ?"
Trình Mộc Quân bỗng chốc nở nụ cười, nhẹ giọng nói: "Chuyện vừa rồi mà người đã quên? Ta không nhìn nổi dáng vẻ ngu ngốc của Tần Lý, đợi tiếp nữa muốn mắc bệnh. Ngươi, chắc chắn muốn ta lên?"
Hệ thống: "Thế nhưng, cốt truyện..."
Trình Mộc Quân: "Nếu không thì nhìn thanh tiến độ?"
Hệ thống vừa nhìn liền bị dọa cho giật mình, "Cư nhiên là 20%, tiến độ của cậu sao lại nhanh như vậy!"
"Quá khen quá khen."
Trình Mộc Quân rất khiêm tốn.
**
Khi Du Thiếu Ninh đẩy cửa đi vào, Tần Lý lập tức nhìn sang.
Chỉ có một người.
"Trình Mộc Quân đâu?" Tần Lý hỏi.
Du Thiếu Ninh sờ mũi một cái, không hiểu có chút chột dạ, "Trình, Trình trợ lý nói còn có chút công việc chưa xong, ở dưới lầu chờ cậu."
Trên bàn đã không sai biệt lắm, Tần Lý đứng dậy, dự định đi xuống gọi người tới. Hắn mới đi một bước, đã bị người phía sau chặn ngang kéo trở lại.
"Ôi chao, cậu làm gì, cậu ta đến tất cả mợi người cũng không được tự nhiên, hiện tại thức thời như vậy ở dưới đợi không phải vô cùng tốt sao."( Đừng REUP. Hãy đọc tại nhà chính https://www.wattpad.com/myworks/296615662-edit-lp-xe-d-phng-hn-occ-ri-tc-gi-miu-bt-tin-sinh . Xin lỗi vì đã làm phiền bạn đọc truyện._)
Tần Lý nhướng mày, đang muốn nói gì, bỗng nhiên nghe Du Thiếu Ninh mở miệng nói một câu.
"Ngươi sao nói chuyện như thế?"
Mọi người đều kinh ngạc nhìn sang.
Du Thiếu Ninh đây là trúng tà? Cư nhiên giúp Trình Mộc Quân nói chuyện.
Một câu nói ra khỏi miệng, Du Thiếu Ninh cũng có chút xấu hổ. Hắn từ trước đến nay nói chuyện không suy nghĩ nhiều, chợt nhớ tới biểu tình tự giễu ban nãy của Trình Mộc Quân, những lời này liền thốt ra.
Bầu không khí có chút lúng túng.
Tống Cảnh Thần đứng lên, nhẹ nhàng nói rằng: "Tiểu Lý, A Phong chỉ đang nói đùa thôi mà, liền ngồi lại xuống ghế đi. Tôi cũng mới vừa trở về, mới ngồi một chút mà đã giải tán sao."
Mấy câu nói hợp tình hợp lý vừa phải, đem Du Thiếu Ninh từ trong sự xấu hổ cứu ra.
Tần Lý do dự một chút, lại nghĩ đến với tính cách Trình Mộc Quân, nói là làm việc đái khái đúng là về công việc thật. Trình Mộc Quân dường như ngoại trừ việc ở lại bên cạnh mình, đối với cái khác vô dục vô cầu. Nghĩ tới đây, Tần Lý gật đầu, "Ừ, ngồi xuống lại đi."
Mấy người trên lầu lại uống một chút rượu, Tần Lý nhìn như đã đem Trình Mộc Quân dưới lầu quên. Đến thời điểm mười một giờ, hắn chợt đúng lên.
Tống Cảnh Thần ngồi bên cạnh hắn, thấy thế hỏi một câu: "Cậu làm sao vậy?"
Tần Lý: "Thời gian không sai biệt lắm, nên giải tán."
Mấy người hiểu rõ thói quen sinh hoạt Tần Lý, cười nói: "Cảnh Thần, Tần Lý bây giờ có thể tự lo cho mình, trước mười hai giờ khuya nhất định tán cuộc, đừng để ý hắn, chúng ta tiếp tục."
Tần Lý nở nụ cười: "Ừ, tôi đi trước."
Sau khi thân ảnh của hắn biến mất, Tống Cảnh Thần lưu lại chỉ một lúc, vẫn là đứng dậy đi đuổi theo. Kì lạ là, Tần Lý lại không có xuống lầu, mà là đi về phía toilet cuối hành lang.
Tống Cảnh Thần đi theo qua, thấy Tần Lý đang rửa mặt. Sau khi rửa mặt xong, hắn lại từ bên trong túi áo vét, lấy ra một bình nhỏ hướng về cổ áo phun một chút.
Mùi thơm tràn ngập ra.
Tống Cảnh Thần bắt đầu theo từ ban nãy, vẫn có thể mơ hồ ngửi được hương vị điều phối bằng gỗ, tự phụ mang theo một chút cảm giác lãnh đạm, hoàn toàn phù hợp vói khí chất Tần Lý hôm nay.
Làm người ta. . . Tim đập thình thịch.
Tần Lý xử lý xong mới nhận ra được hình như ở cửa có người, hắn xoay người thấy Tống Cảnh Thần đứng ở cửa, không biết suy nghĩ cái gì.
"Làm sao vậy?" Tần Lý hỏi: "Có việc?"
Tống Cảnh Thần tựa hồ bị kinh sợ đến, "A, không có gì, chính là cảm thấy cậu so với trước kia, thay đổi rất lớn."
Chiều cao của y so với Tần Lý thấp hơn nửa cái đầu, thời điểm cúi đầu, Tần Lý chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu đối phương.
"Cậu. . . Tóc là màu nâu nhạt?" Tần Lý cảm thấy không được đúng chỗ nào đó.
Tống Cảnh Thần sửng sốt một chút, lúc này mới trả lời: "A, đúng vậy, màu tóc của tôi vẫn luôn thiên về nhạt, bà ngoại tôi là người nước E câu đã quên?"
"Ừ." Tần Lý chỉ là thuận miệng hỏi, sau đó xoay người rời đi.
Hắn tại vừa rồi chợt nhớ tới Trình Mộc Quân, màu sắc tóc Trình Mộc Quân rất đậm, một số gần như đen tuyền.
Tại một vài thời điểm, Tần Lý trầm mê với việc chạm vào tóc Trình Mộc Quân, man mát trơn mượt, lại giống như đá quý màu đen vậy. Hắn vốn tưởng rằng là bởi vì một số hồi ức tốt đẹp, hiện tại xem ra.
Hình như không phải.
Hơi say làm cho dòng suy nghĩ của Tần Lý trở nên cực kỳ đơn giản, đầy đầu hắn đều là muốn xác nhận một chút màu tóc Trình Mộc Quân rốt cuộc là như thế nào, lúc như thế nào sẽ cảm thấy cậu và Tống Cảnh Thần rất giống.
Lòng tràn đầy sự nóng nảy và nghi hoặc, khiến Tần Lý quên mất rất nhiều chuyện, thậm chí bỏ quên Tống Cảnh Thần mới nói được một nửa phía sau.
"Tiểu Lý, cậu đi đâu? Không phải nói tôi. . ."
Cửa thang máy khép lại, âm thanh bị ngăn cách ở ngoài cửa. Tần Lý đi vài bước lớn đến đại sảnh, liếc mắt mọt cái liền thấy được Trình Mộc Quân.
Cậu ngồi vị trí bên cạnh cửa sổ, chỗ đó tia sang không tốt lắm, chỉ có ánh đèn mờ nhạt từ cửa sổ sát đất xuyên qua và tia sáng của máy tính xách tay trên đầu gối.
Đường nét sườn mặt của Trình Mộc Quân rất dễ nhìn, sống mũi thẳng tắp, lông mi nhỏ dài. Ở dưới loại ánh sáng này, màu tóc cậu càng hiện rõ ra màu sắc đen như mực, màu da trắng sứ, cả người giống như một bức tranh tranh thuỷ mặc vậy, ngay cả không khí bên người đều là trầm lặng.
Trầm lặng đến nỗi phảng phất không liên quan đến bất luận kẻ nào.
Tần Lý không hiểu sao cảm thấy có chút hoảng hốt, hắn đi bước nhanh tới, phá vỡ một phòng lạnh lẽo.
Trình Mộc Quân lúc này vẫn đắm chìm trong công việc. Cậu là người tính cách nghiêm túc, cần phải ở chỗ này một thời gian ngắn, cũng sẽ đem công việc làm tốt.
"Trình Mộc Quân."
Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy Tần Lý đứng ở trước mặt.
Tóc trước trán của Tần Lý hơi ướt, xem ra là rửa mặt, mùi rượu trên người được che đậy bớt đi bởi nước hoa hương gỗ, cũng không có chỗ nào trên người khiến Trình Mộc Quân không thích.
Rất tốt.
Trình Mộc Quân khép máy tính lại, đứng dậy hỏi: "Phải đi về?"
Thời điểm mở miệng, Trình Mộc Quân Tần Lý quen biết đã trở về. Hắn gật đầu, trong lòng bình tĩnh lại, đem cảm giác vừa rồi giải thích là do men say.
Trình Mộc Quân thấy Tần Lý không nói gì, lại hỏi: "Vẫn còn việc gì cần ta chuẩn bị sao?"
Tần Lý trả lời: "Ừ, thời gian không sai biệt lắm, ngày mai còn làm việc, trở về đi."
Trình Mộc Quân đang chuẩn bị ra ngoài lái xe, chợt nghe hệ thống lên tiếng: "Cảnh báo cảnh báo, tiến độ sửa chữa nguy hiểm."
Cùng lúc đó, thanh tiến đôh xuất hiện trong đầu Trình Mộc Quân, vừa mới hoàn thành 20% bắt đầu lóe ra hồng quang, mắt thấy sẽ lùi lại.
". . ." Trình Mộc Quân nhanh chóng mở cốt truyện xác nhận, phát hiện vấn đề lớn.
Bên trong cốt truyện rõ ràng là Tần Lý xuống lầu, tỏ vẻ Tống Cảnh Thần sẽ theo họ ở cùng một chỗ, Trình Mộc Quân có thể thuận lý thành chương biểu thị tâm không cam lòng không nguyện, khiến Tần Lý lần đầu tiên đối với sự có mặt của cậu sinh ra bất mãn.
Hiện tại hướng đi này là sao? Tần Lý căn bản không nói đến sự tình với Tống Cảnh Thần. Tống Cảnh Thần không đi, nội dung cốt truyện phía sau sẽ không có cách nào tiến hành.
Trình Mộc Quân chần chờ chỉ chốc lát, nghĩ thầm có nên hay không nhắc nhở một câu, thế nhưng với nhân thiết của cậu mà nói, đối với chủ động nhắc tới lại càng không.
Cậu một câu qua loa, "Tần tổng, phiền toái chờ một chút, còn có chút chuyện nhỏ phải xử lý." Nói xong, lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho Du Thiếu Ninh.
Tôi và Tần Lý chuẩn bị phải đi về, anh ấy tựa hồ có phần say, có quên gì đó hay không?】
Tất cả giống như Trình Mộc Quân dự liệu vậy, rất nhanh tin nhắn đáp lại.
Du Thiếu Ninh: 【Chờ một chút, tôi lập tức xuống.】
( Đừng REUP. Hãy đọc tại nhà chính https://www.wattpad.com/myworks/296615662-edit-lp-xe-d-phng-hn-occ-ri-tc-gi-miu-bt-tin-sinh . Xin lỗi vì đã làm phiền bạn đọc truyện._)
Năm phút đồng hồ sau, Du Thiếu Ninh xuống lầu. Hắn bước nhanh tới, đứng ở trước mặt Tần Lý liền muốn nói gì đó, trong nháy mắt mở miệng lại thấy Trình Mộc Quân an tĩnh đứng ở một bên, chợt nuốt xuống những lời trong miệng.
Du Thiếu Ninh giãy dụa chỉ chốc lát, nghĩ đến nguyên nhân ban đầu Tống Cảnh Thần rời đi, vẫn là đưa ra lựa chọn.
"Tới đây một chút."
Hắn đem Tần Lý kéo đến một bên, thấp giọng hỏi: "Cậu có phải quên cái gì hay không?"
Tần Lý hơi nheo mắt lại, vẫn còn men say, bên ngoài không nhìn ra, nhưng suy nghĩ nhưng có chút trì trệ: "Cái gì?"
"Cảnh Thần a."
"Cảnh Thần làm sao?"
Du Thiếu Ninh quay đầu lại, mắt trộm nhìn lèn Trình Mộc Quân, thấy đối phương vẫn là an tĩnh đứng ở nơi đó, tựa hồ không nghe được, lúc này mới nói tiếp.
"Cậu có phải hay không đã quên y rồi, trước đó không phải nói quyết định sẽ ở nhà cậu một thời gian ngắn sao?"
Tần Lý lúc này mới nhớ tới trước khi Tống Cảnh Thần, bọn họ thương lượng qua chuyện này. Để Tống Cảnh Thần đi ở nhà hắn, ngược lại không phải là xuất phát từ chút tình ý thời thiếu niên, mà là một ít nguyên nhân còn sót lại.
Khi còn bé, nhà Tống Cảnh Thần và nhà Tần Lý ở sát vách, bố mẹ Tống Cảnh Thần công tác bề bộn nhiều việc, y bình thường ở nhà Tần Lý ăn ngủ. Thời gian lâu dài, y liền có một phòng ở nhà Tần Lý, bên trong còn có vật dụng trong nhà mà bố mẹ Tống Cảnh Thần cố ý mua.
Sau khi bố mẹ Tần Lý qua đời, thay đổi nơi ở mới, nhưng nhà cũ vẫn giữ lại. Hắn là một người hoài niệm, vẫn luôn muốn giữ lại những thứ có dấu ấn sinh hoạt lúc nhỏ đã trôi qua này.
Sau này, đại viện hán khu phải phá bỏ và dời đi nơi khác, Tần Lý liền mua biệt thự mấy trăm mét vuông, lại đem toàn bộ đồ dùng trong nhà chở tới, chỉ đặt ở lầu hai giữ gìn lại.
Tống Cảnh Thần muốn ở tại nhà Tần Lý, chính là là bởi vì những thứ gia cụ ( vật dụng trong nhà) cũ này, y từ nhỏ đã được nuông chiều, tật xấu rât nhiều. Lần này trước khi trở về, y ở trong nhóm phiền não không biết nên ở chỗ nào.
Ở khách sạn, y chín phần trên mười là không quen.
Lúc đó Du Thiếu Ninh liền ở trong nhóm đề nghị, Tần Lý còn giữ căn phòng ban đầu của Tống Cảnh Thần ở qua, không bằng ở đó trước đi, tìm được nhà thích hợp sẽ dọn đi.
Tống Cảnh Thần đáp ứng rất nhanh, Tần Lý cũng không từ chối, sự tình liền định ra tới như thế.
Chỉ là Tần Lý uống nhiều rồi, ban nãy lại một lòng nghĩ Trình Mộc Quân dưới lầu, cư nhiên đem chuyện này ném ra sau đầu. Trách không được vừa rồi Tống Cảnh Thần đi theo đến toilet, vẫn một bộ dáng vẻ muốn nói lại thôi.
Hắn nhéo mi tâm một cái, nói: "Ừ, cậu gọi y xuống đây đi."
Du Thiếu Ninh nghe được câu này, theo bản năng lại nhìn Trình Mộc Quân một cái.
"Cậu nhìn cái gì?" Tần Lý di chuyển một bước chân, ngăn trở ánh mắt. Hắn chú ý tới từ điều này từ lúc nãy, Du Thiếu Ninh vẫn đang nhìn Trình Mộc Quân, nhìn ít nhất năm lần.
"A, không phải, không có gì? Cậu không cần cùng Trình... Trình rợ lý nói một câu?"
"Nói với cậu ấy cái gì?" Tần Lý lại có chút không rõ.
Du Thiếu Ninh nóng nảy, không để ý đến nghệ thuật ngôn ngữ, "Sự tình của Tống Cảnh Thần a, các cậu không phải là sống cùng một chỗ sao?"
Tần Lý bừng tỉnh đại ngộ, tựa hồ thật sự nên hỏi ý kiến của đối phương. Chỉ là Trình Mộc Quân từ trước đến nay nhu thuận, đối với quyết định của hắn chưa từng có bất kỳ dị nghị gì. Trong nhà lớn như vậy, bạn bè tá túc cũng không có gì to tát, hắn liền không nhớ tới phải hỏi trước một câu.
Hắn xoay người đi tới trước mặt Trình Mộc Quân, hỏi một câu: "Tống Cảnh Thần đi qua ở khoảng thời gian ngắn, có thể chứ?" Dừng lại một chút, lại giải thích, "Trước đáp ứng y."
"Nếu như tôi không đồng ý, anh sẽ đi nói với y anh đổi ý rồi sao?" Trình Mộc Quân gở xuống kính mắt, giương mắt nhìn sang.
Con ngươi của cậu màu sắc rất đậm, thời điểm nghiêm túc nhìn người khác thì luôn có một ảo giác như nhìn được vào tận đáy lòng.
"..." Tần Lý hơi sửng sờ, "Cái gì?"
"Không có gì."
Trình Mộc Quân nhéo mi tâm một cái, phảng phất chỉ là gỡ mắt kính xuống vì thả lỏng sống mũi mà thôi, "Tôi không có ý kiến."
"Trình trợ lý, cậu không sao chứ?" Du Thiếu Ninh lúc này đi tới, hỏi một câu.
Trình Mộc Quân cười cười, mắt hơi cong lên, "Không có việc gì, cảm ơn."
Tại sao lại cười với cậu ta? Tần Lý nhướng mày, lần thứ hai trong đầu lại hiện lên ý niệm trước đây ở trên xe, thời điểm Trình Mộc Quân đối với mình mặt vô biểu tình, Du Thiếu Ninh vừa đến.
Liền nở nụ cười?
Hắn muốn nói gì đó, nhưng không biết nên nói cái gì, đành phải tâm phiền ý loạn mà cào loạn tóc, tay còn chưa buông xuống, chợt nghe Trình Mộc Quân mở miệng.
"Tần tổng, tóc anh lộn xộn, tôi giúp anh sửa sang lại chút."
Tần Lý trong lòng buông lỏng, an tĩnh đứng tại chỗ, cúi đầu làm thuận tiện động tác Trình Mộc Quân. Bọn họ ở chung đã thành thói quen như vậy, một cách tự nhiên.
Trình Mộc Quân không nhìn nổi bộ dáng không đủ thích hợp của Tần Lý, một bên vừa sửa sang lại, một bên mạn bất kinh tâm ứng phó hệ thống.
Hệ thống: "Cậu, cậu vừa mới đang làm gì? Cậu sẽ không lại làm cho lộn xộn chứ?"
Trình Mộc Quân giải thích: "Chính ngươi xem kịch bản, không phải nói là ở đây biểu hiện ra cảm xúc ghen tỵ, khiến Tần Lý lần đầu tiên sinh ra cảm giác phiền chán sao?"
Hệ thống: "Nhưng tôi cảm thấy Tần Lý không có phiền chán mà?"
Trình Mộc Quân: " Hắn phiền chán đến mức đem tóc làm rối loạn, còn không phải phiền chán sao?"
Hệ thống:"Tôi luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, eh eh eh, mau dừng tay, Tống Cảnh Thần xuống."
"Hoảng cái gì, người ghen tỵ không nên ở trước mặt tình địch không biết tự lượng sức mình mà thị uy sao?"
Nói xong, cậu tiếp tục thong thả ung dung sửa tóc Tần Lý, lúc này mới lui ra phía sau một bước, hướng về phí Tống Cảnh Thần mới xuống lầu lễ độ nở nụ cười.
"Tần tổng, Tống tiên sinh tới, chúng ta nên đi thôi."
( Đừng REUP. Hãy đọc tại nhà chính https://www.wattpad.com/myworks/296615662-edit-lp-xe-d-phng-hn-occ-ri-tc-gi-miu-bt-tin-sinh . Xin lỗi vì đã làm phiền bạn đọc truyện._)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top