Chap 11: Thú Nhận (Vrene)


Nhân vật mới nè mọi người:

Tên là Im Na Yeon, con gái của tướng quân vương quốc Classical, là nương tử

tương lai của V. Là một người con gái xinh đẹp tuyệt trần, ăn nói nhỏ nhẹ, tâm

tính lương thiện. Cầm kì thi họa, công dung ngôn hạnh đều có đủ. Là mơ ước của biết

bao chàng trai trong vương quốc, từ nhỏ đã được đính hôn ước với V nhưng trong

lòng cô lại không có chỗ cho V. Do tính tình thiện lương, nhân hậu nên V

cũng không tỏ ra lạnh lùng đối với cô, nhưng ngoài tình cảm anh em, quả thật hai người không 

có tình cảm trai gái! Tiếc là cả hai đều không biết được điều này, cứ tưởng 

là đối phương dành tình cảm cho mình, đến khi Irene xuất hiện......  (Mọi người đừng hỏi au tại  sao lại cho Tzuyu và Sana làm phản diện mà lại cho Na Yeon làm người tốt. Thì au xin trả lời là trong TWICE, au chỉ có thik chị này thôi!!!!. Có ai giống au ko? Để làm cmt nhé! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của au)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Sau khi V và Irene lên phòng chuẩn bị đồ đạc, mọi người ai nấy cũng theo giúp

đỡ họ thu dọn, riêng chỉ có L là cũng phải trở về vương quốc Roselisa nên anh cũng

nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ.

- Để tôi giúp anh!_Suzy vội vàng chạy lại tủ thu dọn mấy bộ quần áo cho L sau

đó nhanh chóng xếp gọn lại bỏ vào tay nải.

- Này!_L ngồi xuống giường thong thả, anh đưa mắt nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của

Suzy lăng xăn chạy qua chạy lại khắp phòng giúp anh dọn dẹp, ánh mắt của anh hiện

lên tia nhìn yêu thương.

- Gì vậy?_Vẫn không ngừng làm việc, Suzy tiếp tục giúp L chuẩn bị đủ thứ, cô

không biết rằng có người đang nhìn mình chằm chằm.

- Cô có muốn sang vương quốc của tôi tham quan không?_L bỗng nhiên đứng lên,

tiếng về phía của Suzy.

- Ơ............_Suzy đứng yên nhìn L, cô nhìn thẳng vào ánh mắt nâu đỏ của anh,

bất chợt tim đập mạnh, tay chân run rẫy, giọng nói cũng lấp bấp không được tự nhiên.

- Sao? Không muốn thì tôi cũng không ép!_L thở dài một hơi rồi ngồi bịch xuống

giường, khuôn mặt có chút thất vọng.

- A! Không.....không phải! Tôi......tôi muốn đi!_Không hiểu tại sao khi nói câu này,

khuôn mặt tròn tròn của Suzy lại đỏ hồng như trái cà chua, làm cho người đối diện

hận không đưa tay lên nhéo một cái thật lâu.

- Vậy được rồi! Cô cũng thu dọn đồ đạc đi, đồ của tôi cứ để người hầu họ làm được rồi!

Nói rồi, L quay lưng đi, để lại Suzy với mớ cảm xúc hỗn độn và lạ lẫm.

Em là công chúa mang đôi giày đỏ

Bỏ thế giới nhỏ để theo anh

Anh là hoàng tử mang đôi giày xanh

Đôi mắt long lanh làm tim em nhốn nháo

Anh bảo em là con cáo

Gian xảo lấy mất trái tim anh

Em cười nhe răng nhìn anh âu yếm

Suốt đời cáo nhỏ chỉ yêu anh!​


- Lần này ra đi, chắc cũng phải 3 tháng nữa chúng ta mới gặp lại nhau!_V nuối

tiếc nhìn Jung Kook, anh cũng chẳng muốn ra đi chút nào.

- Yên tâm mà xử lí triều chính đi, bọn tớ sẽ luôn gởi thư cho các cậu mà._Jung Kook nhìn

V và L, ánh mắt xanh thẳm đang cố gắng che đi nỗi buồn.

Trong khi nhóm Jung Kook chia tay nhau lần cuối, nhóm của Yuju chẳng biết nói gì, mắt ai

nấy cũng đều đỏ hoe. Thấy không khí không ổn lắm, Irene sụt sịt nói:

- Thôi! Thời gian không còn nhiều nữa, bọn tớ phải đi đây. Các cậu phải bảo trọng, nhất

là Yuju và Yoona đấy!

- Bọn tớ biết rồi! Các cậu cũng phải bảo trọng đấy!_Yuju, Yoona và Nana giương đôi mắt

đẫm lệ nhìn Irene và Suzy leo lên chiếc xe ngựa, đưa tay vẫy chào tạm biệt.

Cả bọn vẫn đứng đó nhìn hình bóng của họ xa dần, cho đến khi hai chiếc xe rẽ hai

hướng khác nhau, một xe về vương quốc Roselisa, một xe lại đi về vương quốc Classical.

Cho đến khi khuất hẳn, cả bọn mới trở vào hoàng cung.

Sau một ngày vất vả, cuối cùng V và Irene đã đến nơi. Hoàng cung của vương

quốc hiện rõ trước mặt Irene làm cho cô nàng choáng ngợp trước vẻ đẹp vừa cổ kính

vừa hiện đại của nó. Hoàng cung này ít nhất cũng rộng gấp 2 lần hoàng cung của cô.

Đứng lặng một chút, Irene bị V cốc nhẹ vào đầu:

- Đừng nhìn nữa, tôi sợ nếu còn nhìn cô sẽ ghen tị chết mất!

- Gì chứ? Đừng tưởng bở!

Irene lấy lại dáng vẻ lạnh lùng bước vào hoàng cung. Binh lính hai bên lễ phép cuối

chào, cô cũng lịch sự nở một nụ cười nhẹ nhàng, chậm rãi đi sau lưng V.

V dẫn Irene vào thư phòng của phụ hoàng mình, anh cũng đã thông báo với

mẫu hậu và phụ hoàng rằng hôm nay anh sẽ đem một vị khách quý đến.

Vừa bước vào trong thì thân ảnh hai vị thân sinh đã hiện lên trước mắt, mẫu hậu của

anh không khỏi xúc động khi lâu ngày mới gặp lại được đứa con trai yêu quý của bà:

- Oa! V! Hoàng nhi có biết là mẫu hậu nhớ con lắm không?

Bà chạy lại ôm chầm lấy đứa con trai, ôm hôn vào má một cái thật sâu khiến cho Irene

không giấu nỗi sự buồn cười mà khóe miệng khẽ cong lên.

Được dịp nhìn kĩ lại dung nhan của hoàng hậu, Irene không khỏi ngạc nhiên khi nhìn

vào cứ tưởng hai người là hai chị em. Nét quý phái và sang trọng của bà toát lên ngay từ

lúc đầu gặp mặt, nụ cười hiền dịu và cử chỉ thân thiện khiến người đối diện không cảm

thấy sợ hãi. Phụ hoàng của V cũng vậy, hai người thật sự rất xứng đôi, khuôn

mặt chữ điền phúc hậu, khóe miệng lúc nào cũng nở nụ cười hiền hòa nhưng không vì

vậy mà mất đi nét tôn nghiêm và hùng dũng nơi ánh mắt sâu thẳm.

Nhận ra sự xuất hiện của Irene, bà Hana đã lập tức buông đứa con trai ra chạy đến bên

Irene ngay lập tức:

- Chà! Đứa con gái nhà ai mà xinh đẹp thế này! Nói thật lòng thì còn xinh hơn Na Yeon của chúng ta nữa ấy chứ!

- Tiểu nữ kính chào hoàng thượng, hoàng hậu! Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế.

Hoàng hậu các tường!

Irene lễ phép hành lễ cuối chào cha mẹ V, cô nhanh chóng lấy lòng được mẫu

hậu của V.

- Oa! Dễ thương quá đi! Con có phải là vị khách quý mà con trai ta nhắc tới?_Bà Hana

vội vàng đỡ Irene dậy, ánh mắt tỏa ra sự yêu thương.

- Tiểu nữ không dám! Chẳng qua tiểu nữ đây cũng chỉ là một người bạn của thái tử,

không dám tự nhận mình là khách quý!_Irene mỉm cười thân thiện, nhan sắc của cô

thật khiến người khác phải khâm phục, cô rất ít khi cười, nhưng một khi đã cười thì sẽ

nghiêng nước nghiêng thành.

- Đúng là con nhà có gia giáo! Ăn nói rất khiêm tốn! Cô nương, cô là con của ai? Nhìn cô

không giống như là người ở vương quốc này._Im lặng một hồi thì phụ hoàng của

V cũng lên tiếng.

- Thưa phụ hoàng! Cô ấy là đương kim công chúa của vương quốc Hòa Bình!_V đứng ra giới thiệu thay Irene.

- A! Thì ra con chính là Bae Irene, người đứng thứ 2 trong lục đại Mỹ Nhân Tam

Hoa Quốc! Thảo nào nhìn con còn đẹp hơn cả Na Yeon nhà ta, nó chỉ đứng hàng

thứ 7 thôi!_Giọng nói bà Hana có chút khâm phục cùng ngưỡng mộ, bà nhìn chằm

chằm vào Irene, quả thật nhan sắc của cô có một không hai.

- Là Hoàng Hậu quá khen thôi! Tiểu nữ không dám nhận!_Irene nhẹ nhàng đáp, trên

gương mặt có chút mệt mỏi.

-Con thật khiêm tốn quá! Mà cho ta hỏi, sao con lại quen được với V nhà ta? Con

với nó quen bao lâu rồi? Có thân thiết không? Hai đứa là bạn bè à?

- Mẫu hậu! Cô ấy đã 1 ngày rồi chưa được nghỉ ngơi! Hoàng nhi cũng mệt lắm

rồi!_V ra tay giúp đỡ Irene, anh biết là cô cũng đã khá mệt.

- Ấy chết! Ta xin lỗi các con, V đưa Irene lên phòng nghỉ ngơi đi nhé!_Bà Hana

cười ngượng, vừa nói vừa nhìn V ra lệnh.

- Tiểu nữ thất lễ xin phép hoàng thượng và hoàng hậu lên phòng nghỉ ngơi._Irene lễ

phép cùng V lên phòng dưới ánh mắt hài lòng của bà Hana.

Irene thấy mệt mỏi vì lâu ngày rồi không hành xử đúng phép tắc trong cung như vậy,

cô mệt mỏi theo sau V, nhờ anh dẫn đường.

Căn phòng lấy màu chủ đạo là màu xanh nhạt tạo cảm giác mát mẻ trong những ngày

nóng bức này, rộng rãi và thoát mát, ghé đầu qua cửa sổ là có thể nhìn thấy hoa viên

của hoàng cung, căn phòng này thật sự làm cho Irene thấy thích.

- Được rồi, không làm phiền cô nữa, cô cứ việc đi tắm, có chuyện gì thì cứ kêu Tiểu Đào,

cô ấy sẽ làm mọi chuyện. Tắm xong rồi thì xuống ăn điểm tâm. Mẹ tôi muốn giới thiệu

cô với một người.

Irene nhẹ nhàng gật đầu, V dặn dò Tiểu Đào vài câu rồi cũng bước ra khỏi

phòng. Irene nhờ Tiểu Đào chuẩn bị nước nóng, còn mình thì thu xếp lại tay nải.

Khi tắm xong, Irene được Tiểu Đào dẫn xuống phòng ăn. Vừa bước xuống đã thấy mọi

người tụ họp đông đủ, trong đó có một vị cô nương rất là xinh đẹp.

- Irene! Con tắm xong rồi à? Lại đây nào!_Bà Hana ân cần kéo tay Irene xuống ngồi bên

cạnh mình, thái độ của bà làm cho Irenecảm thấy rất gần gũi.

- Đây là Na Yeon, nương tử tương lai của tôi!_V lạnh lùng chỉ sang cô gái

xinh đẹp đang ngồi bên cạnh mình.

Khi nghe lời V vừa thốt ra, bỗng nhiên một cảm giác khó chịu nhói lên làm tim

Irene đau đớn lạ lùng. Cô mở to mắt ngạc nhiên nhưng cũng lấy lại bình tĩnh, trên

miệng cố gắng nở nụ cười:

- Tôi là Irene! Rất vui được làm quen với cô, Na Yeon!

Na Yeon cũng cười đáp lại Irene, cô thật sự ngạc nhiên trước vẻ đẹp của Irene, vẻ

đẹp lạnh lùng quý phái rất giống với V.

- Vâng! Muội là Na Yeon, rất vui được gặp tỷ!_Na Yeon lễ phép nhìn Irene.

Irene cũng gật đầu mỉm cười, thấy 2 đứa hòa hợp như vậy, bà Hana cùng chồng cảm

thấy rất vui, nhưng ai đó lại cảm thấy bực bội.

Không khí ăn chung rất là náo nhiệt, chỉ có Irene và V là im lặng. Thấy V

ăn không được ngon, Na Yeon nhẹ nhàng gấp một miếng cá vào bát của anh:

- V, huynh ăn thêm đi, đồ ăn ngon lắm đó!

Chán chường không thèm cảm ơn Na Yeon lấy một tiếng, V đang tỉ mỉ quan

sát Irene, cô nàng im lặng cuối gầm mặt xuống bàn ra vẻ chăm chú ăn cơm, nhưng đôi

tay trắng tinh thon dài lại siết chặt đôi đũa, chứng tỏ tâm trạng cô không thoải mái chút nào.

Khóe miệng V cong lên, tâm trạng anh lại cảm thấy rất vui, thuận tay gấp cho

Irene một miếng thịt sau đó bỏ vào bát của cô:

- Này! Ăn đi! Tôi đã hứa là sẽ nuôi cô mập mạp trắng trẻo mà! Tôi sẽ chuẩn bị ngân lượng để có thể ôm cô kiểm tra trọng lượng. Khi nào đủ mập thì thôi!

- Phụt!!!!!!!!!!!

Irene đang ăn cơm vừa nghe câu nói của anh đã làm cô ho sặc sụi, bất cẩn phun hết thức ăn ra miệng.

- A! Con thật sự xin lỗi mọi người, thật là mất lịch sự quá!_Irene luống cuống lau dọn

thức ăn trên bàn, mặc cho V đang cười hả hê nhìn cô.

- Không sao! Thằng tiểu tử nhà ta mới mất lịch sự, Tiểu Đào! Dẫn công chúa vào phòng và chuẩn bị lại cơm canh cho cô ấy!_Bà Hana mặc nghiêm nhìn V, khiến cho anh chàng cố nén lại nụ cười của mình.

- Phụ hoàng! Mẫu hậu! Hoàng nhi lên phòng xem cô ấy như thế nào đã._Chưa được sự đồng ý của hai người, V đã chạy như bay theo Irene, để lại bà Hana và chồng ngơ

ngác nhìn theo, còn Na Yeon thì lại nở một nụ cười tinh ranh.

V vội vàng đẩy cửa phòng Irene, tinh thần hết sức sảng khoái:

- Sao vậy? Không khỏe à?

- Cậu sao tự nhiên lại nói mấy câu vậy chứ, làm hại tôi có hành động thật mất lịch sự với hoàng thượng và hoàng hậu._Irene cáu gắt nhìn V, cô đang lo lắng mình có

để lại ấn tượng xấu với ông bà Hana hay không, tâm tư hết sức rối bời vậy mà người

này lại thanh thản và vui vẻ như vậy.

- Haha! Không sao đâu, dù sao đó cũng là do tôi chọc cô trước. Phụ hoàng và mẫu hậu

không để trong lòng những chuyện nhỏ nhặt đó đâu. Nhưng cô phải nghe lời tôi, mau

ăn chóng lớn vào._V lại cười lớn trước mặt Irene làm cho cô hận không thể một

nhát giết chết tên đang lải nhải trước mặt.

- Tôi mệt rồi! Không muốn nói chuyện với anh nữa! Làm ơn đi ra ngoài!_Irene lạnh

lùng đuổi V ra khỏi phòng, từ lúc ăn cơm, tâm tình cô đã không được tốt, vậy mà

còn bị hắn làm cho mất mặt trước mọi người, thật là làm cô tức chết.

- Được thôi! Không làm phiền cô nữa!_V vẫn nở một nụ cười trêu chọc cô, anh từ

từ bước khỏi phòng và đóng cửa lại.

Không lâu sau lại có tiếng gõ cửa, Irene kêu Tiểu Đào ra mở cửa. Na Yeon chậm rãi

bước vào, nhẹ nhàng cuối đầu chào Irene:

- Tiểu muội có làm phiền Irene tỷ nghỉ ngơi không ạ?

- Không đâu! Na Yeon muội ngồi đi.

Nói rồi, Irene ra lệnh cho Tiểu Đào pha trà mời khách. Trà pha xong, Na Yeon

chậm rãi cầm tách lên rồi uống một ngụm, sau đó quay mặt sang Tiểu Đào:

- Tiểu Đào! Muội ra ngoài đi, ta có chút chuyện muốn nói với Irene tỷ.

- Vâng ạ!_Tiểu Đào ngoan ngoãn lui ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, không khí trở nên căng thẳng hơn rất nhiều. Với

người thông minh như Irene, cô có thể dễ dàng đoán được chuyện mà Na Yeon muốn nói.

- Muội muốn nói về V đúng không?

- Tỷ tỷ quả không hổ danh là tài nữ. Đúng vậy, nói ra tuy có hơi thất lễ nhưng chuyện

này không nói không được._Na Yeon mỉm cười nhìn Irene, giọng nói có chút âm

điệu đe dọa.

- Không sao! Muội cứ nói, ta sẽ nghe!_Irene không vì thế mà lúng túng, cô trầm ngâm

như bình thường, chỉ có điều, vẻ mặt lại lạnh lùng như xưa.

- Chắc tỷ cũng đã biết, muội là nương tử tương lai của V, huynh ấy và muội lớn

lên cùng nhau vì vậy muội không muốn người không có liên quan dính liếu đến chuyện

tình cảm của bọn muội, nếu như tỷ sớm đã có tình cảm với huynh ấy thì bây giờ tốt

nhất hãy quên huynh ấy đi._Na Yeon không có chút ngại ngùng và sợ hãi, ngữ điệu bình thãn vang lên.

- Na Yeon muội chắc đã có hiểu lầm gì đó với tỷ. V và tỷ ngoài quan hệ bạn

bè, từ trước đã không vượt ngoài giới hạn đó. Tỷ thấy, muội đã lo hơi xa rồi đấy!_Irene

cũng dùng thái độ uy nghiêm của một cô công chúa nói chuyện với Na Yeon, vẻ mặt

không lộ ra một chút cảm xúc, mặc dù trong lòng đang hết sức bất mãn.

- Thế à? Nếu vậy thì có lẽ đúng như lời tỷ nói, muội lo hơi xa, nhưng dù sao nói trước

cũng tốt cho hai bên, vả lại đâu có mất mác gì. Nếu có động chạm gì thì mong Irene tỷ

rộng lòng bỏ qua._Na Yeon tự nhiên không chút do dự nói lên suy nghĩ của mình.

-Làm gì có động chạm tới ai! Tỷ không phải hạng người đem lời nói vẩn vơ của người

khác để vào bụng, muội cứ yên tâm. Nếu không có chuyện gì nữa thì tỷ muốn được

nghỉ ngơi một chút._Irene đuổi khéo Na Yeon ra ngoài, cô trước đó đã không vui,

nay lại bị Na Yeon làm cho tinh thần trở nên tồi tệ hơn.

- Đã làm phiền tỷ rồi, muội xin phép cáo lui._Na Yeon nhẹ nhàng kéo ghế và bước

ra khỏi phòng.

"Cô ấy ăn nói khéo thật, thái độ lại rất lịch sự, quả thật làm người khác hâm mộ"_Ý

nghĩ hiện lên trong đầu Na Yeon, cô chỉ cười nhẹ rồi bước đi.

- Hôm nay là ngày gì vậy trời? Thật là bực bội quá đi!_Irene nằm phịch xuống giường,

cô thật muốn ngủ một giấc tới tận sáng mai.

- Công chúa! Người buồn phiền chuyện gì à?_Tiểu Đào lo lắng khi thấy Irene than vãn.

- Tiểu Đào này! Em có biết Na Yeon kia là người như thế nào không?_Irene quay

người sang Tiểu Đào đang đứng bên cạnh.

- Na Yeon tiểu thư thật sự là một người tốt nha! Cô ấy thân thiện và dễ gần y như

công chúa vậy!_Tiểu Đào thành thật trả lời.

- Vậy sao?

Irene thở dài một tiếng rồi nhìn lên trần nhà, cô im lặng một lúc rất lâu, sau đó như

nhớ đến chuyện gì, cô lại quay sang Tiểu Đào.

- Có chuyện này ta muốn hỏi em. V đối xử với Na Yeon như thế nào?

- Theo như em thấy thì thái tử có phần thân thiện với Irene hơn người bình thường, vả

lại Thái tử không tỏ ra vẻ lạnh lùng với Na Yeon tiểu thư chút nào. Nói chung, bọn

họ rất hợp nhau nha.

Nghe Tiểu Đào nói xong, Irene lại im lặng nhìn vào một khoảng không vô định. Trong

lòng hiện lên cảm giác đau nhói, khó chịu, ánh mắt buồn rầu làm Tiểu Đào có chút lo

lắng, nhưng bất chợt nhớ ra một chuyện, cô reo lên:

- Công chúa! Lúc nãy muội ra ngoài có thấy Thái tử, cậu ấy kêu công chúa đến phòng có

chuyện muốn nói.

- Thật sao?_Irene bỗng nhiên ngồi phắt dậy, tâm trạng cũng đỡ hơn một chút.

- Vâng ạ! Trông công chúa có vẻ vui hơn rồi!_Tiểu Đào chăm chú nhìn biểu cảm kỳ lạ

trên khuôn mặt xinh đẹp của Irene.

- Đâu...đâu có!_Irene vội vàng thanh minh, trong đầu cũng có một cảm giác lạ, tim đập

nhốn nháo hết cả lên.

- Không nói với em nữa, ta đi đây!_Nói rồi, Irene chạy nhanh ra khỏi phòng, trong đầu

nhớ lại đường đến phòng V. Đi được một hồi lâu trên hành lang, Irene cuối cùng

cũng tìm thấy căn phòng của V, cô nhẹ nhàng đẩy cửa vào, nhưng chưa gì đã xuất

hiện thân ảnh của Na Yeon đang nằm gọn trong lòng của V.

- V này! Còn 10 ngày nữa là chúng ta thành hôn rồi, muội rất vui nha!

- Huynh cũng vậy!_V nhìn Na Yeon cười triều mến, ánh mắt chứa đầy sự yêu thương.

Nghe được lời nói ngọt ngào của V, Na Yeon không giấu nổi niềm hạnh

phúc, càng rúc đầu mình vào ngực V, khóe miệng lúc nào cũng tươi cười.

- Két.....

Thất thần đóng nhẹ cánh cửa, Irene đứng như trời trồng bên ngoài, toàn thân bất lực

tựa vào bờ tường. Cảm giác đau nhói ở tim ngày càng rõ, cô cũng có thể cảm nhận được

sống mũi cay cay, mắt cũng nhòa đi vì bị một màng nước bao bọc, Irene xiết chặt tay, cố

gắng giữ bình tĩnh, tự an ủi mình.

-" Gì vậy chứ? Biểu hiện này của ngươi là sao đây Irene? Người đâu có quan hệ gì với

hắn, cớ chi phải rơi lệ, buồn rầu vì cái tên đó. Người ta cưới nương tử là chuyện tốt, mắc

mớ gì phải đứng đây khóc. Có phải là ngươi uống lộn thuốc nên mới trở thành như vậy

không? Không sao, về phòng ngủ một giấc, tỉnh dậy sẽ không sao nữa!"

Irene lấy tay dụi mắt, nhanh chân bước về phòng, cô sợ nếu còn đứng đây khóc nữa,

thế nào cũng bị nhìn thấy.

Trong phòng Irene:

- Cô ấy bỏ đi rồi! Như vậy có sao không?_ V lo lắng hỏi, ánh mắt vẫn luôn hướng

về hình ảnh của Irene.

- Huynh cứ yên tâm! Cách tốt nhất để xem tỷ ấy có thích huynh hay không là xem

phản ứng của tỷ khi nhìn huynh thân mật với người khác. Theo tình hình này thì muội

chắc chắn là tỷ ấy phải lòng huynh rồi!_Na Yeon vui vẻ ngồi xuống bàn, thong thả cầm tách trà lên và thưởng thức.

V im lặng không nói gì, chỉ biết nghe theo sự sắp xếp của Na Yeon. Irene thì

thất thần trở về phòng, vừa vào phòng đã hướng đến giường ngủ, nằm dài trên giường,

ánh mắt mông lung nhìn lên trần nhà suy nghĩ, rốt cuộc cảm giác kỳ lạ cô dành cho

V là gì, nó thật sự làm cô khó chịu. Buông lỏng mọi thứ, Irene từ từ chìm vào giấc ngủ.

Im lặng...

Để tan trong nỗi nhớ

Thờ ơ...

Để che đậy nổi đau

Quay lưng...

Để bình yên che chở

Âm thầm...

Để vun đấp yêu thương

Và phải chăng...

Ta đã chở mùa yêu lỗi hẹn

Mới biết vô tình để lỡ nhịp yêu thương?


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ánh mặt trời càng lúc càng đậm nhưng sức nóng không còn nữa, không khí yên tỉnh


bao quanh căn phòng. Irene mở mắt dậy thì đã xế chiều. Đúng lúc có tiếng gõ cửa của

Tiểu Đào:

- Công chúa! Người đã thức chưa vậy?

Bên trong vọng lên một âm thanh mệt mỏi, chán nản:

- Tiểu Đào! Muội vào đi!

Tiểu Đào tuân lệnh đẩy cửa đi vào, trên tay cầm một ấm trà có lẽ mới pha xong.

- Bẩm công chúa! Đã tới giờ ăn rồi, mọi người đang đợi người xuống cùng ăn!_Tiểu Đào

cẩn thận đặt ấm trà xuống bàn.

- Được rồi! Chúng ta cùng xuống!_Irene uể oải ngồi dậy, thần sắc có chút xanh xao.

Tới nơi cũng đã thấy mọi người đang đợi cô, thấy mình có chút thất lễ, Irene nhanh

chóng ngồi vào bàn ăn, ánh mắt không ngừng tìm kiếm ai đó, hình như là thiếu mất

hai người:

- Hoàng thượng và Hoàng hậu đâu rồi?

- Phụ hoàng và mẫu hậu vẫn đang nghĩ ngơi, không tiện đánh thức họ dậy!

Na Yeon đổi cách xưng hô với ông bà Hana, điều đó lại càng làm cho Irene cảm

thấy khó chịu.

Irene nhận lấy chén cơm từ tay Tiểu Đào, trong lòng không muốn ngồi ăn ở đây một

chút nào.

- A! Trên miệng huynh có dính thức ăn này!_Na Yeon đưa tay lên miệng V

và cẩn thận lau đi thức ăn dính trên đó.

Đáp trả lại hành động đó của Na Yeon, V lại cười tươi như ánh nắng mặt

trời. Hai người họ cứ cười cười nói nói làm cho không khí nhộn nhịp hẳn lên. Chỉ có

Irene là cuối gầm mặt ăn cơm, cố gắng nuốt hết đống thức ăn vào bụng càng nhanh

càng tốt, nhưng càng cố gắng nuốt, cô lại cảm thấy muốn nôn ra hết.

- Na Yeon à! Ăn cơm đàng hoàng đi chứ! Bây giờ muội còn phải ăn thay cho con

chúng ta nữa biết không?_V gấp một miếng thịt và đút cho Na Yeon

- Muội biết rồi mà!

Na Yeon mỉm cười hạnh phúc nhìn V, hai người họ dường như quên mất sự

xuất hiện của Irene.

- Bộp!

Đôi đũa trong tay Irene rơi thẳng xuống đất, đến lúc này, V và Na Yeon lúc này mới

để ý đến Irene. Cô vội vàng cuối xuống nhặt lại đôi đũa, cố gắng giữ cho chân tay mình

không run nữa.


Trao anh hết yêu thương

Nhận về hai chữ "lạc đường".

Em ương bướng?

Ừ! Đời em bước ngược

Nhạt nhòa: Em buôn lơi tất cả

Dối trá: em xô ngã niềm tin

Cảm xúc nhạt nhòa: Mất đà......

.......Em ngã......​


- Irene tỷ! Tỷ sao vậy?_Na Yeon quan tâm hỏi.

- A! Không....không có gì! Mọi người cứ dùng cơm tiếp đi!

Irene gắng gượng ra một nụ cười tự nhiên nhất, nhưng ai cũng cảm thấy nó còn khó coi

hơn cả khi cô khóc. Irene lùa nhanh cơm vào miệng, hốc mắt cảm thấy cay xè, chiếc

mũi nhỏ đỏ ửng, một giọt nước trong như trân châu rơi xuống bát cơm của cô.

Irene luống cuống lau đi, nhưng càng lau nước mắt càng giống như thác đổ, tuôn trào

làm ướt hết đôi mắt xinh đẹp của cô.

- Công chúa! Người sao vậy?_Tiểu Đào hoảng hốt chạy tới vỗ vỗ đôi vai đang run lên của cô.

- Tiểu Đào! Muội....muội dìu ta về phòng đi!_Irene cố gắng nói thành tiếng.

- Tiểu Đào! Cô lui ra đi!_V đứng dậy, tiến về phía Irene, khuôn mặt lại trở nên

lạnh lùng, nghiêm khắc.

- Cậu....!

Irene trừng mắt lên nhìn V, khóe mắt ướt đẫm đầy lệ nhìn thẳng vào anh, dáng vẻ này của Irene làm cho tim anh như muốn vỡ vụn.

Như không kìm chế được bản thân, anh bá đạo bế Irene lên người, mặc kệ ánh mắt

ngạc nhiên của mọi người và thái độ kinh ngạc của Irene, anh thẳng bước tiến đến

phòng mình. Na Yeon đứng đó mỉm cười , miệng thì thầm:

- Chết tỷ rồi, Irene!

- Này! Thả tôi ra! Thả ra! Nghe không hả tên đáng ghét!

Irene hết sức vùng vẫy, tên độc ác này chắc chắn lại muốn trêu đùa cô, làm cho cô đau

lòng vì hắn nữa đây mà. Khóc vì hắn đã là quá đủ rồi, cô không muốn đau khổ thêm

chút nào nữa.

- Im lặng đi!

V không thèm nhìn lấy Irene một cái, trong lòng anh nóng như lửa đốt chỉ muốn

đem người con gái trong lòng mình về phòng hỏi rõ mọi chuyện.

Đến phòng, V dùng chân đá mạnh cửa, sau đó khóa lại, không thương tiếc ném Irene lên giường.

- Á! Có biết đau không hả?_Irene la lên, cô dùng tay xoa xoa đầu, nước mắt vẫn không

ngừng rơi.

- Cô cớ gì khóc?_V lạnh lùng nhìn Irene, trong mắt anh toàn là lửa với lửa. Rốt

cuộc hôm nay anh cũng đã hiểu rõ tình cảm của mình đối với cô, chỉ là không biết cô đối

với anh như thế nào.

- Khóc? Tức cười thật! Đó đơn giản chỉ là có con gì bay vào mắt!_Irene ra sức cãi lại, cô không thể nói mình là vì anh mà khóc.

- Đơn giản chỉ có con gì bay vào mắt? Cô nghĩ lừa được tôi?_V nhíu mày khó chịu

nhìn Irene, anh tiến tới chiếc giường.

- Lừa cậu? Tôi không có rãnh đến nổi đó. Còn nữa, cậu lo mà đi chăm sóc cho hai mẹ

con Na Yeon, đừng có mà......mà đùa giỡn.....với tôi!_Irene không kiềm được cảm

xúc khi nhắc tới Na Yeon, hốc mắt lại trào nước, bây giờ thì không thể nói dối cái

tên đứng trước mặt nữa.

- Cô là ghen!_V ngồi xuống giường, một tay chống vào tường, tay còn lại chống

lên giường, đem thân thể của mình nhốt Irene vào một góc phòng.

- Cậu đã có vợ có con! Đừng có mà hành động như thế, nếu để Na Yeon thấy, gây ra hiểu lầm thì tôi lúc đó có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.Còn nữa,

cậu vốn không là gì của tôi, mắc mớ gì tôi phải ghen!_Irene lại cảm thấy bối rối khi

V lại gần cô như thế này, nhưng trong tim lại có chút cảm giác thích thú, cô đúng

thật là không hiểu nổi mình nữa rồi.

Nghe được câu nói này của Irene, V lửa giận đã lên đến đầu, cô gái này dám

không thừa nhận, được thôi, đã thế anh không còn cách nào khác.

V bỏ hai tay xuống nắm chặt lấy hai tay của Irene, cả người đè hết lên thân hình

nhỏ nhắn của cô, khuôn mặt cuối xuống nhìn chằm chằm Irene, cô bây giờ tim đập liên

hồi, mắt mở to nhìn V, cả người cô đang bị V đè đến không nhúc nhích

được.

- Cậu biến thái! Thả tôi ra! Thả ra!

- Nhiều lời!

Nói xong, không để cho Irene nói thêm câu nào, V đã cuối xuống đặt lên đôi môi

anh đào của Irene một nụ hôn. Irene bất ngờ nhưng cũng không quên chống cự hết

sức, nhưng khổ nổi hai tay bị nắm chặt, thân thể lại bị đè cứng, hai chân cũng bị

V giữ chặt. Nụ hôn của anh khiến cô choáng váng, mắt mở to đến mỏi ra. Cảm

nhận được bờ môi của V đang dần dần chiếm lấy cái miệng của cô, Irene không

khỏi sợ hãi, nước mắt hai bên lại trào ra.

-"Đáng ghét! Lại làm cái bộ dạng đáng thương này sao! Lần này nhất định không tha cho cô ấy!"_V nghĩ trong đầu.

- Mở miệng ra!_V ngước lên, giọng nói lạnh lùng ra lệnh.

Irene lắc mạnh đầu, đôi môi mím chặt lại, có chết cô cũng không mở miệng.

Hết cách! V dùng tay nắm chặt mũi của Irene. Cô vì nghẹt thở mà theo bản năng

mở miệng ra, chỉ chờ có thế, V hung hăng tiến vào, dùng lưỡi của mình tiến sâu

vào miệng cô, đùa giỡn với chiếc lưỡi của cô. Hành động của V làm Irene hoa

mắt, chóng mặt, đầu óc quay cuồng, cô bất lực nhắm mắt lại, mặc cho V muốn làm gì thì làm.

Cô quả thật có khả năng làm người khác phát điên, V đã muốn dừng nhưng bờ

môi này, cái miệng nhỏ nhắn đỏ ửng này lại quyến rũ anh, khiến cho anh muốn dừng

cũng không dừng được, cho đến khi Irene dường như không thở được nữa, anh mới lưu luyến rời khỏi miệng cô.

Cô cũng từ tử mở mắt, khuôn mặt tuấn tú của V làm cô rung động, ánh mắt anh

nhìn cô, còn chứa đựng nhiều yêu thương hơn cả ánh mắt của anh đối với Na Yeon.

- Tôi và Na Yeon là đóng kịch. Cho nên đừng khóc nữa!_V thấy tinh thần

Irene như thế này, trong lòng anh đau như dao cắt, thật sự không muốn để cô chịu

thêm uất ức nào.

- Đóng.....đóng kịch? Tại sao lại gạt tôi?_Irene rưng rưng nhìn V, trong lòng cô

vừa có cảm giác vui vẻ, vừa có một nỗi thất vọng, buồn bã vì bị lừa dối.

- Là vì muốn xem tình cảm của cô đối với tôi như thế nào!_V không chút e ngại

nhìn thẳng vào cặp mắt đẫm nước mắt của cô, giọng nói ôn nhu của anh vang lên.

- Tình cảm....của tôi....đối với anh?_Irene ngây ngốc nhìn V, cô thật sự bị gạt một

cú quá lớn, quá nghiêm trọng.

- Bây giờ thì không cần nói tôi cũng biết, ai đó yêu tôi say đắm rồi!_V không nhịn

được nở một nụ cười hết sức dịu dàng, anh ôm đầu của Irene tựa vào ngực mình,

không tự chủ được nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tóc của cô, quyến luyến mùi hương

của cô không muốn rời đi.

- Ai nói là tôi yêu anh say đắm?_Irene vui vẻ mỉm cười trong lòng V, cô cũng

không muốn trốn tránh tình cảm của mình nữa.

- Hành động của em đã chứng minh mọi thứ rồi, nhóc à!_V cũng vui vẻ gõ nhẹ

vào đầu của Irene. (Kể từ bây giờ mình sẽ thay đổi cách xưng hô của cặp này và tất cả

các cặp đã thành đôi khác, họ sẽ xưng anh-em cho thân mật nhé mọi người.)


Biết không anh

Em yêu anh nhiều hơn tất cả

Không vội vã như người ta

Cũng không thoáng qua như người l


- Nhưng vậy còn Na Yeon thì sao?_Irene lo lắng ngẩn mặt lên nhìn V, nếu

cô và V đã chấp nhận tình cảm của đối phương, vậy chẳng lẽ để Na Yeon

một mình đau khổ.

- Na Yeon một chút tình cảm cũng chẳng có với anh._V nhẹ nhàng nói, trên

miệng nở một nụ cười hài lòng.

- Sao có thể? Người ngoài nhìn vào không ai nghĩ muội ấy không có tình cảm của anh.

Có khi nào cô ấy nói vậy để cho chúng ta yên lòng._Irene khó tin nhìn V, nếu

thật như vậy, cô thật sự không thể tha thứ cho bản thân.

- Không đâu! Muội ấy nói thật đấy! Vốn dĩ muội ấy đã có hình bóng khác từ rất lâu, vả

lại, chuyện đóng kịch để thử tình cảm của em cũng là do cô ấy đề nghị trước, anh và

Na Yeon ngoài tình cảm anh em, chẳng có chút tình cảm trai gái gì._V có thể

nói chắc như đinh đóng cột chuyện này, Na Yeon đã nói rõ ràng với anh từ rất lâu

rồi.

- Em muốn đi gặp muội ấy._Nghe những lời nói của V, Irene có yên tâm được

phần nào nhưng vẫn muốn tự mình làm rõ.

- Được thôi, để hai người nói chuyện rõ ràng cũng tốt._V sau một hồi suy nghĩ

cũng gật đầu.

Trong phòng của Na Yeon:

- Cốc....cốc.....

Tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên, Na Yeon nhanh chóng bước ra ngoài mở cửa, thân

ảnh của Irene từ từ xuất hiện làm cho cô có chút ngạc nhiên, nhưng cũng đoán trước

được Irene gặp mình là có chuyện gì:

- Irene tỷ, mời vào!

- Ta có chút chuyện muốn làm phiền muội muội_Irene lịch sự ngồi xuống bàn, cô

nhanh chóng vào vấn đề chính.

- Tỷ không nói muội cũng biết tỷ muốn nói chuyện gì. Là chuyện của Vhuynh

phải không?_Na Yeon mỉm cười nhìn Irene đang đỏ mặt.

- Tỷ không cần phải lo cho muội, muội và huynh ấy không có chút tình cảm trai gái gì,

vả lại, từ lâu muội đã có một bóng hình khác, huynh ấy cũng không tệ hơn V

chút nào đâu._Na Yeon có chút ngại ngùng khi nhắc đến người mình để ý.

- Vậy muội và người ấy như thế nào rồi?_Irene không tránh khỏi tò mò hỏi tiếp.

- Chúng muội cũng giống như tỷ, cũng vừa thừa nhận tình cảm của nhau.

Na Yeon vui vẻ nói, trong ánh mắt quả thật có niềm vui không thể tả. Qủa thật,

Na Yeon không có đóng giả mình là người hạnh phúc để tác hợp cho họ. Nghĩ tới

đây cũng làm cho Irene yên lòng hơn rất nhiều.

- Muội ngang bướng thật đấy, đến cả chuyện giả bộ mang thai cũng đem ra dùng

được._Irene vui vẻ chọc Na Yeon, quả thật cô gái này đúng như lời Tiểu Đào nói,

thân thiện và rất dễ gần.

- Nếu không sử dụng kế đó thì làm sao biết tỷ yêu V huynh sâu đậm đến chừng

nào chứ._Na Yeon cười lớn nhìn Irene, má cô nàng đang bắt đầu đỏ lên.

Irene im lặng nhìn Na Yeon lòng thầm cảm kích cô gái thiện lương trước mặt.

Tính hâm nhưng biết quan tâm người khác

Tính hay dỗi nhưng biết xin lỗi khi cần

Ngang bướng thế thôi

Chứ sống tình cảm lắm đấy!​

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top