Chap 10: Bắt Đầu Một Tình Yêu Mới
Sau khi tỉnh lại và ăn một chút cơm, Yoona do mệt quá nên tiếp tục thiếp đi. Trời đã xế
chiều nhưng Yuju vẫn chưa tỉnh. Mọi người cảm thấy hơi lo nên tập trung vào phòng
Yuju, Nana do chăm sóc Yuju từ sáng đến giờ nên cũng ngủ gật trên giường. Seung Ri
thấy vậy không khỏi đau lòng nên đã bế cô nàng về phòng tịnh dưỡng lấy lại sức. Thái y
cũng được Jung Kook truyền vào.
- Mọi người không cần phải lo, Yuju không sao rồi, chỉ là mất sức quá nhiều nên bây giờ
vẫn hôn mê đấy thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng sẽ sớm khỏe lại. Xong việc rồi, thần
xin được cáo lui.
Vị đại phu thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị lui ra thì bị Chang Wook cản lại:
- Thái y! Tình trạng của Yuju và Yoona, nên chăm sóc ai cẩn thận hơn vậy?
- Về chuyện này thì thương tích của Yoona nặng hơn Yuju rất nhiều nhưng có lẽ, do Yuju
bị đả kích về tinh thần khá nhiều nên tình trạng hôn mê kéo dài hơn Yoona. Thiếu gia
Yuju nên sai người chăm sóc Yoona tử tế, cô ấy mất khá nhiếu máu, trên người lại chi
chít vết thương, trong khoảng thời gian này có thể sẽ không đủ sức xuống giường để đi
lại._Vị thái y từ tốn giải thích.
- Vậy à? Cảm ơn ngài! Ngài có thể lui ra được rồi._Chang Wook có chút lo lắng khi nghe thái y
nói về tình hình của Yoona.
- Đừng lo lắng nữa, Suzy hiện giờ đang chăm sóc cho Yoona, cô ấy chắc chắn sẽ nhanh
chóng hồi phục lại.
L vỗ vai an ủi Chang Wook, chuyện xảy ra lần này liên quan rất lớn đến anh vì người chủ
mưu lại là cô em gái của anh, nói gì đi nữa, anh vẫn phải chịu một phần trách nhiệm
trong chuyện này.
Chang Wook cũng bình tĩnh lại, nhận thấy lúc sáng có phần hơi kích động vì đã nắm lấy cổ áo
mà quát vào mặt của L nên anh chàng cảm thấy có chút hối hận.
- Xin lỗi vì thái độ ban nãy của tớ
- Không sao! Tớ hiểu._L mỉm cười, vì nếu như anh là Chang Wook hoặc Jung Kook, chắc
chắn anh sẽ không bỏ qua chuyện này.
- Được rồi, mọi người về phòng nghỉ ngơi đi, tớ sẽ ở đây chăm sóc cho Yuju._Irene im
lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng vì cô biết, ai trong số họ, người nào cũng mệt dữ lắm.
- Vậy thì làm phiền cậu._Jung Kook nói, anh cùng các bạn bước ra khỏi phòng.
- Ban nãy, lúc tớ cứu Yuju, cô ấy có cầu xin tha cho Tzuyu._Jung Kook đóng cửa phòng lại một
cách nhẹ nhàng, anh quay sang các bạn.
- Bọn tớ biết, sao vậy?_V nhíu mày khó hiểu, tại sao Jung Kook lại đề cập đến vấn đề
này?
- Các cậu có nghĩ là Yuju giả bộ thanh cao?_Jung Kook nhìn thẳng vào 3 người bạn của
mình, đôi mắt xanh lạnh lùng, cương nghị của anh làm mọi người khó có thể hiểu được
anh đang nghĩ gì.
- Vậy cậu có nghĩ như vậy không?
V hỏi ngược lại Jung Kook, anh cũng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Jung Kook, nhưng
trên môi lại nở một nụ cười.
- Không! _ Jung Kook nói chắc như đinh đóng cột.
- Vậy thì cậu không cần phải hỏi bọn tớ nữa.
V nói, rốt cục anh cũng hiểu Jung Kookmuốn nói gì, rõ ràng là anh sợ mọi người
nghĩ Yuju giả bộ thanh cao nên mới giải thích cho mọi người hiểu.
- Nhưng tớ không thể tha thứ cho Tzuyu và Sana, dù họ có thân phận thế nào đi chăng
nữa. Đánh người là sai, họ là con dòng dõi quý tộc, chẳng những không làm gương cho
thiên hạ mà còn có những hành động độc ác, ích kỉ, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của
đất nước. Thiên tử phạm pháp, tội như thứ dân. Cho dù được miễn tội chết nhưng tội
sống khó tha. Chờ phụ vương và mẫu hậu về, tớ sẽ bẩm lại việc này, tất cả giao cho họ
xử lí.
Jung Kook nhìn L, thật ra anh cũng rất khó xử nhưng công ra công, tư ra tư, anh
không thể vì nể mặt L mà bao che kẻ phạm pháp, vậy thì lấy tư cách gì mà cai trị
đất nước.
- Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, các cậu làm như vậy là rất đúng, không cần phải
cảm thấy khó xử trước mặt tớ. Nếu thật sự các cậu không xử lí việc này, tớ cũng không
để Tzuyu và Sana phạm pháp mà không chịu tội. Tóm lại, tớ không có bất kỳ ý kiến nào
về chuyện này nữa, mọi chuyện sẽ tùy các cậu.
L là vậy, anh là người công tư phân minh, vì đại nghĩa diệt thân, đứng trước một
sự việc nghiêm trọng như vậy thì tình thân không có chỗ để lên tiếng.
- Bọn tớ hiểu rồi, thôi, không nhắc đến chuyện này nữa. Cả ngày nay ai nấy cũng mệt
lắm rồi, mọi người về phòng nghỉ ngơi đi.
V nói xong thì tạm biệt mọi người rồi trở về phòng. Mọi người cũng nhanh chóng
ai về phòng nấy, trả lại không gian yên tĩnh và lạnh lùng vốn có trong hoàng cung.
Trong khi đó, tại phòng của Yuju:
- Yuju! Cậu tỉnh rồi sao?_Irene hớn hở chạy đến bên giường khi thấy Yuju từ từ mở mắt.
-.................
- Yuju! Cậu sao vậy? Không ổn chỗ nào phải không?_Irene lo lắng khi không thấy Yuju
có bất kì phản ứng nào.
-.................
- Yuju! Trả lời tớ đi chứ! Yuju!_Irene không chịu nổi nữa nên hét lên, cô thật sự sợ nếu
như Yuju xảy ra chuyện gì.
-................
Lại một khoảng dài im lặng, Yuju không trả lời, thật chất là không có sức để mở miệng
hay đúng hơn là không biết phải trả lời làm sao, nói mình rất tốt thì là nói dối, còn
mình rất đau, rất sợ thì lại làm cho Irene bận tâm, hay thà im lặng, thà không nói gì để
người khác không phải lo lắng cho mình.
- Yuju! Trả lới tớ đi chứ! Cậu không cần Irene nữa phải không?
Irene lo đến nổi không cầm được những giọt nước mắt, cô rất ít khi khóc, cô rất giỏi chịu
đựng, rất giỏi kìm nén cảm xúc, nhưng trong những lúc như thế này, cô ấy đã trở
lại chính mình, 1 người con gái yếu đuối, giàu tâm trạng.
Có thể giỏi chịu đựng♥Giỏi kìm nén cảm xúc♥Nhưng không có nghĩa là không biết đau♥Ừ thì hay cười, lúc nào cũng vui♥Nhưng không có nghĩa là không thấy buồn.
- Ire....Irene.
Yuju rơm rớm nước mắt, đã đến lúc cảm xúc dâng trào, phá vỡ cái vỏ bọc mà cô cố gắng
gầy dựng, nước mắt cứ thế tuôn chảy.
Cả hai ôm chầm lấy nhau, những giọt nước mắt của cả hai thấm đều lên đôi bờ vai của
mỗi người, cả hai trái tim bây giờ như cùng chung nhịp đập.
- Tớ đau lắm, sợ lắm, những tên côn đồ ấy xé áo tớ, hôn vào người tớ, lại còn sờ soạng
khắp nơi, tớ muốn cắn lưỡi tự tử cũng không có sức lực, không có can đảm. Tzuyu còn chửi
mẹ tớ là kỉ nữ, tớ thật sự không nhịn nổi nữa nhưng vì L, vì tình bạn của bọn
họ.....Irene ơi, tớ ngu lắm đúng không?
Yuju như không làm chủ được cảm xúc, được trái tim của mình, mỗi lời cô vừa thốt ra
như hàng trăm cây kim không ngừng đăm vào da thịt cô, đau đến nỗi không nói nên
lời.
Yuju chỉ nghe thôi mà cũng không kiềm nổi cơn giận của mình. Khi Jung Kook đem Yuju
về, nhìn trên người Yuju toàn là thương tích, toàn là những vết hôn, cô cũng đã hình
dung ra Tzuyu đã hành hạ Yuju như thế nào, nhưng thật không thể tưởng tượng nổi, vì
L, vì tình bạn giữa Jung Kook và L mà Yuju lại tha cho một con người độc ác
đến vậy, người mà sỉ nhục cả vạn phụng chi vương của một vương quốc_mẹ ruột của
Yuju.
Không thể kiềm chế được cơn giận, Irene bỏ Yuju ra, đi ra khỏi phòng mặc cho Yuju ra
sức ngăn cản, Yuju biết, Irene sẽ đi tìm tzuyu tính sổ.
Irene vừa bước ra khỏi phòng thì đã thấy cả bọn đang đứng trước cửa, chuẩn bị vào
phòng, có lẽ họ vừa mới tới nhưng Irene đã ngăn họ lại:
Các cậu để Yuju nghỉ ngơi đi, cô ấy muốn yên tĩnh một mình, vả lại, nếu các cậu vào
trong, Yuju cũng không muốn nói chuyện đâu.
- Sao vậy Irene?_Suzy lo lắng hỏi.
" Khi mà
Còn tâm sự được
Còn nói lên thành lời được
Là còn hàng gắn, còn cứu chữa được
Còn khi:
Đã im lặng
Thì sẽ chẳng còn gì nữa cả
Bởi vì:
Nổi đau ấy
Không thể chỉ còn dùng từ ngữ
Là có thể diễn tả hết mọi tổn thương
Và, tận cùng của tổn thương
Sẽ là một hình hài mang cái tên vô cảm."
Mọi người lặng đi khi nghe Irene nói, cả bọn cũng chẳng muốn thăm Yuju nữa. Thấy
Irene đi xuống lầu với một vẻ mặt lạnh lùng cực độ, mọi người cũng biết sắp có chuyện
xảy ra nên lẳng lặng đi theo Irene.
Irene đi thẳng vào phòng Tzuyu mà không gõ cửa, đúng lúc Sana cũng có mặt, hai người
họ đang ăn cơm tối, thấy Irene đẩy cửa vào phòng không chút phép tắt, Tzuyu giận dỗi
quát lớn:
- Qủa thật là không có chút tôn trọng chủ nhân mà, tiện tì như mày bây giờ cũng muốn
làm loạn sao?
- "RẦM"
Irene dùng một lực thật mạnh đạp lên bàn, cơn giận của cô đang từ từ phun trào. Tiếng
động làm cho 2 ả hoảng hốt, nhưng vẫn không ngừng buông ra những lời nói cay độc:
- Tiện nhân! Mày chán sống rồi sao?
- Tôi cảnh cáo cô! Ăn nói cẩn thận một chút, kẻo cái miệng làm hại cái thân đấy.
- Loạn rồi! loạn thật rồi! Mày có quyền gì mà lên tiếng ở đây? Cùng lắm chỉ là người hầu
thân cận của anh V, nhưng trong mắt tao, tụi mày cũng chẳng khác gì những con
chó ghẻ gớm ghiếc.
Sana lên tiếng, ả cười khinh bỉ vào mặt Irene, nhưng câu nói của ả ám chỉ cả Yuju,
Yoona và những người còn lại.
- "Bốp"
Một cái tát như trời giáng vào mặt Sana, Tzuyu đang đứng há hốc kinh ngạc nhìn Irene,
Sana lập tức ôm mặt, ánh mắt hiện rõ vẻ giận dữ tột độ, ánh mắt muốn nuốt chửng
Irene.
- Mày dám đánh tao! Người đâu, lôi con tiện nhân này ra ngoài đánh 100 hèo cho ta.
Sana ra lệnh cho những tên lính đứng bên ngoài, bọn chúng lập tức thi hành mệnh
lệnh, chúng kéo vào trong bao vây lấy Irene, định bắt cô ra ngoài, nhưng cô nhanh
chóng đến gần Sana, ban cho ả thêm một cái đánh thấu xương vào má bên kia.
- "Chát".
Vì hành động này quá bất ngờ nên Sana không tránh kịp, Tzuyui và bọn lính vẫn còn đang
ngơ ngác thì Sana đã tức muốn xé xác Shiho ra làm trăm mảnh.
- Sao hả? Tức lắm rồi đúng không? Cả cha cô tôi còn đánh được, huống chi cô chỉ là một
con tép riu nhiều chuyện._Irene nhìn thẳng vào mắt của Sana, cô nàng hết sức bình
tĩnh.
- Bọn bây còn đứng đó làm gì, lôi nó ra ngoài đánh đến chết cho ta._Sana ôm mặt hét
lên, mặt mày đã nổi gân xanh gân đỏ lên vì tức giận.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Kẻ nào dám?_Irene la lên, cô lấy trong áo một lệnh bài vàng, trên đó có ghi dòng chữ:
"Đương kim Công chúa Vương quốc Hòa Bình".
Mọi người như không tin vào mắt mình, bọn thuộc hạ vừa nhìn thấy lệnh bài, đã
khẩng trương quỳ xuống, đồng thanh hô to:
- Xin Công chúa tha tội, bọn thuộc hạ có mắt như mù!
- Các ngươi đứng lên đi!
Irene ra lệnh cho bọn thuộc hạ đứng dậy, khuôn mặt lạnh lùng nhìn sang Tzuyu và Sana,
hai ả ta như người mới từ cung trăng về, mặt mày thơ thẩn, nhìn chằm chằm vào
Irene, sau một lúc định thần, Ari mới mở miệng lắp bắp vài chữ:
- Vậy còn Yuju....Yoona.....mấy....người còn lại.....là.........
- Yuju là đương kim công chúa vương quốc Hoa Lan, Nana là con cưng của Hoàng
thượng đương triều vương quốc Hoa Mẫu Đơn, Yoona là đại tiểu thư Tuyết Hàn Viện,
Suzy là tiểu thư Các Thiên Viện, nói tóm lại Suzy và Yoona, họ là quận chúa,
ngang hàng với các cô đấy! Còn Yuju, cô ấy có thể chém đầu các cô ngay lập tức nhưng vì
L, vì nể mặt bọn Jung Kook nên Yuju và Yoona phải nuốt cơn giận này vào lòng.
Nhưng tôi thì không, các cô đánh người như vậy còn chưa hài lòng, lại còn mắng chửi
hoàng hậu quá cố của cả một vương quốc, Yuju nhịn được còn tôi thì không đời nào,
chẳng nể mặt ai ở đây cả, cho dù có cho phụ vương của L ra mặt, tôi quyết không
bỏ qua chuyện này._Irene nhanh chóng lấy lại vẻ sang trọng và quý phái của một công
chúa, những lời cô nói làm cho Tzuyu và Sana lo sợ cực độ.
Có lẽ do không chú ý đến những chuyện khác nên bọn họ không để ý rằng, nãy giờ, bọn
Jung Kook, Suzy, Nana đang đứng bên ngoài nghe hết tất cả. Suzy và Nana cũng
đành gật đầu thú nhận với bọn Jung Kook thân phận thật của mình. Tzuyu và Sana vẫn còn
đang run cầm cập không nói nên lời thì Suzy và Nana đi vào, khôi phục lại thân
phận nên những tên lính ngoan ngoãn cúi chào:
- Công chúa, quận chúa các tường!
- Mọi người miễn lễ. Irene, bỏ qua đi, đừng để Yoona và Yuju phải bận tâm nữa._Suzy
chạy đến bên Irene, hai tay lay lay tay của Irene, nét mặt cầu khẩn hiện lên.
- Bỏ qua? Các cậu sao vậy, chuyện như vậy không thể bỏ qua dễ dàng như vậy._Irene
lạnh lùng gỡ cánh tay của Suzy, khuôn mặt hiện lên rõ vẻ kiên quyết.
- Vậy chứ cậu muốn thế nào? Đây là vương quốc của người ta, dù cho cậu có là công
chúa nhưng ở đây cậu cũng chỉ là khách mà thôi, làm gì có quyền xử tội người khác
chứ?_Nana nói thay Suzy, đây là lần đầu tiên cô thấy Irene manh động như vậy.
- Đúng đó Irene, cậu bình tĩnh lại đi, Yuju còn bỏ qua được, chẳng lẽ cậu lại không nhịn
được, đừng để Yuju và Yoona khó xử mà._Suzy cũng chen vào, đôi mắt cầu khẩn nhìn
Irene.
- Thưa công chúa! Chuyện này bọn tôi sẽ không bỏ qua đâu nên người không cần phải
đứng ra xử lí việc này.
Một giọng nói quen thuộc xuất hiện làm mọi người thay đổi sự chú ý, là V, anh
cùng các bạn đang đứng bên ngoài bước vào. Tzuyu và Sana hết bất ngờ này đến bất ngờ
khác, vậy là nãy giờ những hành động, lời nói của cô đã bị mọi người nghe thấy và
chứng kiến hết.
- Được thôi, vì nghe lời khuyên của bạn tôi nên tôi không làm lớn chuyện, nhưng
chuyện này nếu các anh không có cách xử lí thích đáng thì xin lỗi, tôi sẽ đích thân trả lại
công bằng cho Yuju và Yoona._Irene khi nghe xong câu nói của V nên cũng yên
tâm phần nào.
- Vậy thì xin cảm ơn công chúa._V cười, nụ cười có chút bí ẩn.
Tzuyu và Sana không còn mặt mũi nào nữa nên nãy giờ cứ câm như hến, không dám
ngẩn mặt lên nhìn mọi người. Cũng may cho hai ả, đang lúc không khí im lặng đến
đáng sợ thì có người chạy đến:
- Thưa hoàng tử! Yoona và Yuju đã tỉnh lại rồi ạ.
- Oa! Vậy thì tốt quá, bọn tớ đi thăm Yuju và Yoona trước đây!
Nana reo lên, cô nàng và các bạn đang tính chạy sang phòng 2 cô bạn thì đã bị Chang Wook
ngăn lại, anh chàng lắp bấp:
- Khoan! Các cậu....có thể.....cho tớ thăm Yoona riêng được......không?
Mọi người dồn sự chú ý vào Chang Wook, thừa cơ hội, Jung Kook cũng chen vào:
- Tôi....cũng muốn thăm riêng Yuju.
Mặt của anh có chút bối rối nhưng vẫn cố gắng không để lộ ra ngoài, không giống như
Chang Wook, mặt mày đỏ như trái cà chua. Có thể nói, về mặt này, Chang Wook không thể nào bằng Jung Kook.
Khi nghe Jung Kook và Chang Wook nói xong thì Suzy, Nana và Irene đều phải bật cười, đến
V, Seung Ri và L cũng phải kiềm chế lắm mới không cười thành tiếng. Xấu
hổ nhưng không biết làm gì, Jung Kook và Chang Wook đành im lặng xem bọn họ có đồng ý hay
không. Cười xong thì Suzy mới nhìn sang Jung Kook và Chang Wook:
- Còn không mau đi, bọn tớ đổi ý bây giờ.
Không đợi Suzy nói hết câu, Jung Kook và Chang Wook đã chạy vụt mất, để lại mọi người phía
sau nhìn hai người họ mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top