Chương 30 : Đẳng cấp của cao thủ
"Giữa ánh sáng chớp lóe, đường sáng một cứu một giết là thần tích hoa lệ đạt đến cực hạn, và Cầm Sư thường ngày vốn bình thản, thời khắc này trên người như tỏa ra sự dũng mãnh khó tả."
Trước khi tạo đội, JiEun muốn chết.
Sau khi tạo đội, nhìn thấy một hàng ID trong đội, JiEun thoáng chốc thấy ánh hào quang phản chiếu ngập màn hình.
Như lời nói xưa cũ rằng, một JiEun đã bị sét đánh, ngàn vạn JiEun khác đứng dậy trong tiếng sấm sét gào hú! Tất cả đều vì tính nhiều chuyện! Nắm chặt!
JiEun trước vi tính đang nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt lóe ra những tia gian manh, tay trái ấn chặt vào nút chụp màn hình, trong lòng không ngừng thúc giục: Tới đi! Tới chút màn hay đi nào!
Đáng tiếc, thời gian từng phút từng giây trôi qua, màn hay mà cô mong đợi đã không hề xuất hiện.
Động U Minh, thực ra là một động cây gồm sáu tầng, boss động U Minh, dùng từ chính xác hơn để miêu tả thì chính là – U Minh lão thái và những nam sủng (tức những nam người tình ^_^) >_<. Ngoài cửa thứ nhất là Park Min Young cầu cứu dẫn đến kịch tính và thí đấu nổ ra, những cửa sau đó đều do những nam sủng của bà già đó giữ cửa, đánh cho chúng hoảng loạn mà bỏ chạy rồi mới có thể tiến vào cửa cuối cùng – U Minh quỷ lão và một tập hợp những nam sủng mà trước đó đã bỏ chạy.
Đành phải thừa nhận rằng thiết kế nhiệm vụ này quả thật tà ác quá, nhưng kinh khủng hơn là phần sau đó – những game thủ nữ xông vào U Minh Động sau khi bị tiêu diệt, thì hệ thống sẽ trực tiếp tuyên bố game thủ đã tử vong tại trận, nhưng nếu game thủ nam bị diệt, hệ thống lại thông báo "Game thủ XXX đã mất tích trong U Minh..."
Những chuỗi tài khoản được tỉnh lược khiến người ta phải nghi ngờ, thêm vào đó là thuộc tính U Minh quỷ lão thích thu nạp nam sủng, thì chuyện game thủ nam mất tích sau đó làm gì thì không nói cũng biết. Thế là một khi đội đã bị diệt thì kênh thế giới luôn luôn không thể thiếu được hai câu này.
"Ấy, lại thêm một người bị Lão thái thu nạp rồi."
"XX huynh, cảm giác được làm nam sủng thế nào?"
Lúc bắt đầu cũng có game thủ không chịu nổi tên mình và U Minh lão thái bị dính lại với nhau, bèn quyết định mình sẽ chết ở mấy cửa trước, vậy nhưng, phản ứng của kênh thế giới lại là ...
"Khỉ thật, lại bị các nam sủng chiêu dụ ở mấy cửa trước rồi à."
Hoặc là...
"Đến Min Young muội muội cũng không thắng được, bạn có còn là đàn ông không?"
So sánh thì, chi bằng cam phận làm nam sủng còn hơn >_<
Đội của Jiyeon thuận lợi tiến qua các cửa trước, có điều sự thuận lợi này đối với Jiyeon mà nói thì tốc độ rõ ràng quá chậm. Vì tạo đội với bọn Junhyun-Suzy, Jiyeon chỉ muốn tốc chiến tốc thắng để dẫn Đại Thần đi nơi khác, không muốn để tinh lực lãng phí ở những con tiểu quái giữa đường, nhưng lần này Bae Suzy quả thực quá kém, luôn khiến tiểu quái truy sát, muốn không mất thì giờ cũng khó.
Giải quyết xong đám quái vật lớn nhỏ ở cửa gần cuối, JiEun chợt khựng lại trước điểm chuyển sang cửa ải cuối cùng, do dự một lúc rồi nói: "Cửa tiếp theo, ai làm chỉ huy?"
Thực ra chuyện quyền chỉ huy này trước khi vào động đã phải được xác định, có điều JiEun nhút nhát, không dám nói ra. Mấy cửa trước thì vấn đề này không bức thiết lắm, vì có Jiyeon và Myungsoo ở đây, chỉ cần hai vợ chồng họ phát huy công lực đã đủ rồi, nhưng cửa cuối thì không được, đối mặt với kẻ địch hung hãn mạnh mẽ, bắt buộc phải hạ quyết định.
Quyết định này JiEun thấy lẽ đương nhiên là phải là Đệ Nhất Myungsoo, cô đã muốn lĩnh hội đẳng cấp của đệ nhất cao thủ từ lâu, nhưng có Junhyun và Suzy ở đây, cô lại không tiện nói ra.
Jiyeon biết cô khó xử, vừa định nói cứ theo tiền lệ, quyền chỉ huy thuộc về đẳng cấp cao nhất. nhưng lại thấy đẳng cấp của Junhyun hiện đã ngang bằng Đại Thần. Jiyeon có phần sững sờ, sao anh ta lại trèo lên nhanh thế? Đại Thần và cô đã có một đợt không chơi, bị đuổi kịp cũng không có gì là lạ, nhưng khoảng cách xa như thế, chẳng lẽ anh ta luyện cấp ngày đêm không ăn không uống gì ư?
Đang trong lúc nghi ngờ thì lại nghe Myungsoo bảo: "Tùy thôi, phụ bản này độ khó bình thường."
Jiyeon bái phục.
Đại Thần anh có độc không vậy, anh nói như thế, Junhyun người ta dù có muốn nói để anh ta chỉ huy cũng không thể, nếu không há chẳng phải tỏ ra anh ta đang nhặt thứ mà anh không cần đó sao?
Junhyun, Suzy, JiEun cùng im lặng...
Hồi lâu.
Jiyeon: "...Nếu độ khó bình thường, thì để tôi làm vậy."
Trước kia khi Jiyeon và Junhyun hợp tác, đa phần là Jiyeon chỉ huy, về sau gả cho Myungsoo thì nhiệm vụ này giao cho anh, bây giờ lại nắm gậy chỉ huy nên có cảm giác không quen lắm.
Đặc biệt là, khi trong nhóm có đồng đội không theo kịp tiết tấu trận đánh.
>o<
U Minh Quỷ Lão quá mạnh, chức năng cũng rất biến thái.
Âm dương hỗn loạn, bác sĩ cũng không theo kịp.
Nói tóm lại, khảo nghiệm của boss này với bác sĩ khá lớn, cũng chính vì thế mà boss này đối với đội của Đại Thần, xem như độ khó quả thực chỉ bình thường, vì khả năng né tránh của Đại Thần là rất mạnh.
Đánh đến một mức độ nhất định, Quỷ Lão hô hào các nam sủng trước đó đã bỏ chạy đến, bắt đầu đánh hội đồng.
Jiyeon muốn giải quyết gọn một trong những tên nam sủng trước, vì hắn có chức năng trì hoãn tên gọi "Thần hành quy bộ" rất đáng ghét. Vậy nhưng khi cô vừa đổi vị trí thì đã thấy Myungsoo nhắc nhở.
[Đội nhóm] [Myungsoo]: Chủ.
Jiyeon biết ý anh là muốn cô tấn công U Minh Quỷ Lão, lập tức bỏ con boss nhỏ này mà công kích trực tiếp U Minh.
Myungsoo nhanh chóng giải thích: "Phụ bản cứu giúp, giải thưởng và nhân mạng tính ngang nhau."
Jiyeon mới nhớ ra, lúc đối thoại với Min Young trước đó, quả thực có nhắc đến những nam người tình này đều do U Minh Quỷ Lão bắt cô ta phải dụ dỗ họ đến. Nếu mục đích đã là giải cứu bọn họ thì tất nhiên không thể giết được.
JIyeon tự cảm thấy hổ thẹn. "Ăn cơm mềm" nhiều rồi, quả nhiên sức phán đoán cũng bị hạ thấp ~~ Vừa đánh boss, Jiyeon vừa bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc, về vấn đề cô và Đại Thần rốt cuộc ai mới là người đang "ăn cơm mềm".
Đương nhiên là, cũng không quên chỉ huy.
[Đội nhóm] [Jiyeon]: Cung tiễn.
Jiyeon vẫn chưa nói hết câu thì đã bị đòn công kích của U Minh Quỷ Lão cắt ngang, đang lúc chuẩn bị gõ chữ thì Junhyun dường như đã hiểu ra.
[Đội nhóm] [Junhyun]: OK.
Jiyeon hơi ngẩn ra, sau đó thấy Junhyun công kích ở vị trí mà cô đang muốn nhắc.
[Đội nhóm] [JiEun]: Ha ha, hai người phối hợp hay quá.
JiEun quả không hổ là Lãnh Trường Vương (ý chỉ người hay khiến tình hình trở nên lạnh lẽo, ngượng ngập), mỗi lần cô vừa mở miệng là mọi thứ chí ít đều lạnh hẳn một lúc rất lâu. Cũng may, con boss này cũng đánh được kha khá rồi, sắp kết thúc để đi được rồi. Ai mà ngờ vào phút này lại xảy ra một tình huống mới. Suzy luôn bám theo và thêm máu tiếp thương cho Junhyun, bỗng nhiên tiếp máu cho Myungsoo.
Đại Thần là bác sĩ chủ lực cho đội, luôn là mục tiêu số một của U Minh Quỷ Lão, nay Bae Suzy tiếp lực cho anh, mối hận U Minh Quỷ Lão lập tức chuyển sang cô ta, xông đến để thanh toán, khả năng né tránh của cô nàng làm sao so được với Đại Thần, thoáng chốc đã bị chém ngã lăn ra đất chết luôn.
Sau đó Junhyun vốn không được tiếp lực kịp thời cũng cạn máu mà chết.
Jiyeon há hốc mồm trợn tròn mắt trước những chuỗi biến hóa liên tiếp xảy ra này, không thể nào hiểu nổi tại sao Bae Suzy lại đột ngột tiếp máu cho Myungsoo, chẳng lẽ đến chuyện chỉ cần bám theo Junhyun thôi, cô ta cũng không làm nổi?
Thao tác thế là chậm lại, nếu lúc này cô ra tay thật mạnh thì U Minh Quỷ Lão chết chắc, nhưng Junhyun và Suzy có lẽ cũng không phục sinh kịp. Jiyeon tuy không màng đến chuyện sống chết của họ, nhưng chung quy lại thì mình vẫn là chỉ huy, trong đội đã chết một nửa, như vậy chứng minh sự chỉ huy của cô đã thất bại.
Trong lòng Jiyeon thầm tức tối, Bae Suzy đúng là thiên tài phá hoại, lại cho U Minh Quỷ Lão thời gian trị thương.
Đang suy nghĩ đối sách thì bỗng thấy "Chức năng quang" lóe lên trước mắt, chức năng Tất Sát của Cầm Sư mang theo vệt lưu quang hoa lệ đâm thẳng vào U Minh Quỷ Lão, cơ hồ như cùng lúc ấy, "trị liệu quang" thuần trắng đã liên tiếp phục sinh cho Junhyun và Suzy.
Ánh sáng chớp lóe.
Thời gian ngưng đọng.
Thi thể của U Minh Quỷ Lão đồ sầm xuống.
Bạch Y Cầm Sư nâng đàn đứng vững, gấu áo bay bay. ( Người chơi của Myungsoo ấy mà ^^)
Tất cả chuyện này xảy ra quá nhanh, trong khi hoa mắt chóng mặt, Jiyeon chỉ thấy tim mình như ngừng đập. JiEun bình thường tía lia mồm miệng cũng nghệch ra, sau đó bắt đầu bùng phát.
[Kênh riêng] [JiEun]: "Thần ơi, Jiyeon chồng nhà cậu tuyệt quá!"
[Kênh riêng] [JiEun]: "Thời gian ngắn như thế sao anh ấy lại làm được!"
[Kênh riêng] [JiEun]: "Lại còn cứu sống Junhyun và Suzy, quá đẳng cấp cao thủ, quá khí chất quá đàn ông!"
Ngón tay Jiyeon khựng trên bàn phím, vì tim vẫn còn run rẩy.
Giữa ánh sáng chớp lóe, đường sáng một cứu một giết đã là thần tích hoa lệ đạt đến cực hạn, và Cầm Sư thường ngày vốn bình thản, thời khắc này trên người như tỏa ra sự dũng mãnh khó tả.
...
...
Rất lâu rất lâu về sau, Jiyeon nhớ lại cảnh tượng này, không kìm được đã hỏi đến nguyên nhân vì sao Đại Thần lại cứu Junhyun và Suzy, dù gì Đại Thần cũng không thể nào giống kẻ lấy đức báo oán mà.
Myungsoo trầm ngâm một lúc rồi nói: "Em không thấy là, họ được anh phục sinh còn khó chịu hơn à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top