Phần 6: Ngày đi làm + cuộc gặp đầu tiên


hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của cô, cô đã dạy từ rất sớm để chuẩn bị. vì mới ra tù chưa sắm sửa được nhiều nên cô đang loay hoay trong tủ đồ ít ỏi của mình. bỗng seulgi gõ cửa đi vào

- ngày đầu tiên đi làm phải mặc cho thật đẹp. tớ có cái váy này tặng cậu, cái này là do cô thư ký ở công ty tớ mặc, nhưng tớ chẳng thích mặc mấy loại váy này đâu nên cái này cho cậu - nói rồi cô đưa chiếc váy vào tay irene cho cô thử

một lát sau, cô đi khỏi phòng thay đồ trên người là chiếc váy trắng tinh được thiết kế rất sang trọng. theo như kinh nghiệm thiết kế thời trang của cô, chiếc váy này có vẻ được may rất công phu, lại có kiểu dáng mới lạ ắt hẳn là được may riêng theo yêu cầu

- chiếc váy này rất hợp với cậu, may là nó rất vừa vặn với thân người cậu

- chiếc váy này đẹp lắm, cảm ơn cậu. chắc chắn tháng lương đầu tiên của tớ sẽ cho cậu đi ăn hoành tráng

- được rồi, đừng nói nhiều nữa, mau đi làm thôi

hai người đóng cửa rồi mỗi người thuê 1 chiếc taxi đến công ty họ

------------

CÔNG TY KTH

cô đứng ở quầy lễ tân, 1 lát sau cô thư kí của tổng giám đốc dẫn cô vào phòng làm việc

- giám đốc đã xem qua hồ sơ của cô, thấy trước kia cô có rất nhiều kinh nghiệm nên cho cô vào luôn tổ chế tác

- tổng giám đốc không biết tôi là ....

- tổng giám đốc anh ấy biết nhưng tổng giám đốc nói muốn năng lực hơn, quá khứ không quan trọng, cô thực sự may mắn đấy

- dạ vâng

cô ấy đãn irene đến tổ chế tác, tất cả mọi người đã đứng đợi sẵn vì nghe nói hôm nay có người mới

- Sana, từ này cô bae joohyun sẽ làm việc ở đây, em có gì giúp đỡ cô ấy nhé

Sana? cái gì cơ? bae joohyun khó hiểu? sao lại gặp cô ta ở đây chứ?

- còn giờ tôi đi làm việc của mình đây - cô thư kí nói rồi cũng ra khỏi phòng

- xin chào, tôi là bae joohyun , là nhân viên mới, rất vui được làm việc với mọi người

- một người vừa mới ra tù vì tội giết người mà được tuyển vào đây, lại làm ở tổ chế tác như cô thật là xấu mặt cho công ty KTH chúng tôi- Sana nói giọng mỉa mai

Cái gì? ra tù? giết người? tổ trưởng đang nói gì vậy? - tất cả mọi người trong phòng đều bất ngờ mà nhìn nhau

- chị quen cô ấy sao? - 1 nhân viên hỏi

- không chị quen mà còn biết rất rõ trong quá khứ của cô ta như thế nào. một người lái xa đâm chết em gái của tổng giám đốc vừa được ra tù ư?

tổng giám đốc? là ai sao, là taehyung sao, thì ra anh cố tình cho em vào đây để chịu sự trừng phạt của anh sao?

- tôi không làm, tất cả là tôi bị oan, tôi sẽ tìm bằng chứng để chứng minh

- cô đừng nói nhiều nữa, tất cả đã rõ, nếu cô không giết người sao phải ngồi tù

- đúng rồi đấy, thì ra chúng tôi phải làm việc với người giết người sao - các đồng nghiệp chỉ trích cô

- nhưng không sao, dù gì đây cũng là lệnh của giám đốc, nên mời cô ra kia làm việc, còn lại mọi người ổn định công việc nhé

- thưa tổ trưởng

tất cả ngồi làm việc, không ai còn để ý đến cô nữa, ngay ngày đầu tiên đã thế này, số cô đúng là đen mà. Sana đưa mắt nhìn chằm chằm vào joohyun, trong con mắt ánh lên sự tức giận, sự sợ hãi '' bae joohyun, tôi sẽ biến cô ra khỏi tầm mắt tôi''

trưa, joohyun cùng mọi người đi xuống ăn cơm, do là người mới nên cô phải hoàn thành hết công việc nên xuống muộn nhất, hôm nay thang máy tầng cô bị hỏng, bắt buộc cô phải đi bằng thang bộ. đang đi cô nghe thấy tiếng nói ở hành lang cầu thang

'' - bố ơi cô ta trở về rồi, co ta còn làm trong công ty con nữa, con sợ quá bố, bố hãy làm gì giúp con

- con nói ai cơ

- bae joohyun, cô ta ra tù rồi, cô ta nói sẽ tìm ra bằng chứng cô ra mà biết ra sự thật thì con chết mất, con sẽ mất anh taehyung, con sẽ phải cào tù mất, cứu con

- ta biết rồi, không ngờ lại sớm như vậy, được rồi  ...''

thì ra đó là Sana

- cô đang nói gì vậy?

- cô đến đây làm gì, cô đã nghe được những gì

- sao cô phải sợ thế, tôi có làm gì cô đâu

- được rồi, tránh ra đi, tôi có việc bận

'' sao cô ta phải sợ mình, mình tìm bằng chứng thì liên quan gì đến cô ta, sao cô ta lại phải vào tù,..'' bao nhiêu suy nghĩ rối tung trong đầu joohyun, nhưng rồi cũng đói nên cô gạt qua suy nghĩ này xuống ăn trưa. nhưng xui xẻo cho cô là nhà ăn vừa hết thức ăn, nên cô đành ra ngoài ăn, cô đến một cửa hàng đồ ăn nhanh để mua đồ 

cô mang ra ghế ngồi ăn, đang đi cô va phải 1 người đàn ông, anh ta ăn mặc trông rất lịch sự, thân hình cáo ráo, thật sự rất đẹp trai

- để tôi giúp cô

- thực sự cảm ơn anh

anh nhìn joohyun, chiếc váy này, chẳng phải anh tặng cho seulgi sao? - anh nghĩ

- cô này, cô không ngại thì cho tôi hỏi

- anh cứ nói đi

- chiếc váy này thật sự rất đẹp,cô mua nó ở đâu đấy

- đẹp lắm đúng không thiết kế thật sự rất tuyệt, cái này chắc chắn là do đặt may riêng mới hoàn hảo như vậy, thật ra có người bạn đã tặng tôi, cô ấy tặng tôi nhân ngày hôm nay tôi đi làm đầu tiên

- thì ra là vậy, nó rất đẹp cảm ơn cô

- không có gì, vậy tôi đi trước

Anh nhìn cô rồi cũng bước vào xe ô tô

anh thật sự tức giận, chiếc váy đấy anh đã đặt riêng để may tặng seulgi cô mà nay cô lại mang tặng cho người khác

- về công ty, sau nó gọi thư kí Jung đến cho tôi


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#velvet