Phần 4: Ra tù
Năm tháng ngồi tù của em cũng đã hết. thực ra là còn vài năm nữa nhưng do em có thái đỗ cải tạo tốt nên em đã được khoan hồng. em thầm cảm ơn chúa vì cuối cùng cũng cho con thóa khỏi nơi này
em muốn ra ngoài để tìm con, tìm anh, tìm người đã hãm hại em, tìm nhiều người nữa
đứng trước của nhà tù đã đóng để đưa em ra, em nhớ đến người bạn tù thân thiết của em - seulgi, thực sự em không muốn làm phiền cậu ấy đâu vì cậu ấy phải làm lại cuộc đời mới nhưng sự thật em không còn nơi nào để đi, người thân quen cũng không có, chỉ còn cô ấy, em lấy điện thoại gọi cô ấy
15p sau cô ấy đi taxi đến đón em, thật vui vì gặp lại được seulgi, cô ấy có vẻ khá hơn xưa, khuôn mặt cũng trở nên xinh đẹp hơn
- Chúc mừng cậu đã ra tù, để tớ mời cậu đi ăn
- cảm ơn cậu, cậu đã tìm việc chưa mà muốn mời mình đi ăn
- thực ra mình tìm được việc rồi, lương cũng vừa ổn đủ mình sống thôi nhưng hôm nay gặp cô bạn của tôi thì tớ phải mời chứ
- được rồi nếu cậu có lòng mời thì mình sẽ đi, sau này mình sẽ nhất định mời cậu một bữa
- được rồi, đừg nói nhiều nữa, đi thôi, mình đói rồi
Bọn em đến quán ăn, Seulgi đã gọi cho em rất nhiều món, dù ăn cơm tù thôi nhưng sao cô ấy biết được những món ăn em yêu thích
- Có hợp khẩu vị của cậu không - seulgi
- Hợp lắm toàn món mình thích
- tớ không biết cậu thích ăn gì nên gọi đại những món mình thích, thật may vì chúng ta giống nhau
- đó là lí do chúng ta có thể chơi được với nhau, cảm ơn cậu
Nhìn kìa, sao chúa trời có thể ban cho em một người bạn tuyệt vời như thế này, em hạnh phúc quá. chúng em ăn uống ngon lành, đã bao nhiêu năm rồi em phải ăn cơm tù nên lúc này dù món ăn có không cao sang nhưng em rất thích
- Tối nay cậu định ở đâu? Nếu chưa có chỗ hãy đến chỗ mình ở đi, nó tuy không rộng nhưng đủ cho cả cậu, tớ, và Taejoon ở đấy? ( từ nay mình gọi con của taehyung và irene là taejoon nha). mà nhắc mới nhớ, thằng bé đâu, từ lúc cậu ra không thấy thằng bé
Nhắc đến thằng bé, nước mắt em chỉ trực đến lúc này để trào ra. bao nhiêu xúc cảm của em đã đè nèn tuôn ra, em như một đứa trẻ khóc thật to để seulgi hết lời dỗ dành
- Nói với tớ, thằng bé đâu?
- trong tù, đã có người đưa thằng bé đi nuôi, họ có cuộc sống tốt hơn, nên tớ đồng ý đưa thằng bé đi rồi. lúc tớ ra, chị quản tù đã bảo họ sang nước ngoài định cư, không có liên lạc gì nữa
- sao cậu có thể để thằng bé đi được chứ, được rồi, tớ hiểu, nín đi
- tớ chỉ lo cho tương lai thằng bé, lần này tớ sai rồi, tớ sẽ làm việc để có tiền tìm lại thằng bé
- được rồi, đừng nói nhiều nữa, tối nay hãy về nhà tớ, dù gì cậu cũng không còn chỗ nào mà đi, hãy ở cùng tớ, mai chúng ta sẽ tìm việc cho cậu
- cảm ơn cậu
em muốn cảm ơn cậu ấy nhiều lắm nhưng không sao có thể làm gì được, em giờ đây có gì, lần đầu tiên có người tốt với em như thế sau anh, Taehyung à
chúng em đi trên đường về nhà
về đến nhà
nhà cô ấy khong to nhưng đúng là đủ để thêm cả em vào
- phòng cậu ở trong đấy, tớ nghĩ khi cậu ra sẽ bảo cậu đến ở chung cùng tớ nên tớ đã dọn dẹp cẩn thận rồi. đừng ngại nhé
- cảm ơn cậu
- tớ biết ngay cậu sẽ lại nói thế mà, đừng có cảm ơn tớ nữa, chúng ta là bạn mà. mà thôi, tối rồi, cậu thay quần áo rồi đi ngủ đi
em vào tắm rửa thay quần áo,đi ra đã thấy seulgi đã ngủ rồi, em tắt điện đóng cửa vào phòng mình
nằm lên chiếc giường này, nó thật thoải mái, em như đứa trẻ thích thú khi được nằm trên thứ mềm mại đó, đã lâu rồi em mới nằm trên giường, em thiếp đi từ lúc nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top