Chap 3: Ngày tháng trong tù

em đã từng nghĩ sống trong tù thì thà chết đi còn hơn. nhưng em không chết bởi lẽ em phải trả thù. thực sự thì Sana từng là người bạn thân của em, giờ thì chuyện đó đã là dĩ vãng rồi. giờ em có người bạn mới là Seulgi, ngày ngày em và Seulgi chăm sóc cho con chúng ta, ngày ngày nói chuyện em càng hiểu cô ấy hơn. Cô ấy bị bắt cũng một lí do hết sức thương tâm. Cô ấy không có cha, không có mẹ, sống từ nhỏ với bà. Seulgi luôn bị bạn bè ghét bỏ, chửi rủa là loại không có bố mẹ, nghèo hèn thấp kém. khi bà cô mất, cô quyết định lên Seuol tìm kiếm một việc làm để thay đổi cuộc sống này. Nhưng có lẽ cuộc đời của Seulgi gắn với chữ Bạc, đúng cô ấy Hồng nhan Bạc mệnh. Không có học hành đoàng hoàng nên cô ấy không thể xin việc vào làm các công việc lương cao, cô ấy được một số người bạn thuê phòng giới thiệu cho vào làm tại một quán bar. Hàng ngày việc làm của cô là phục vụ và rót rượu, công việc cũng tương đối nhàn nhã, tiền lương cũng đủ để cô chi trả nhà cửa ăn uống hàng ngày. Trong một lần bà chủ có nhờ cô đưa một túi sách đến một địa chỉ hứa sẽ trả tiền lương cho cô gấp đôi, cô vì muốn nhanh thoát khỏi cuộc sống cơ cực mà đồng ý, trên đường đã bị công an theo dõi bắt được. Sau này cô mới biết đó là ma túy mà bà chủ đưa. trong khi bà ta và đồng bọn bỏ trốn thì cô phải ngồi tù. Đúng là cuộc đời này có quá nhiều chuyện nực cười xảy ra mà không chỉ có em phải chịu đựng. Cô ấy giống em cả về hoàn cảnh, lẫn tính cách nên em càng thêm thân thiết với cô ấy

Ngày 22/3/2015 Mùa xuân

Hôm này là ngày Seulgi ra trại rồi. Cô ấy đã ngồi tù gần 10 năm. Cô ấy có thể làm lại cuộc đời mới rồi. Còn em thì sao. Em sẽ sống như thế nào trong nhà tù này khi không có cô ấy? Em sợ cảm giác một mình

- Mình đi rồi, cậu hãy giữ gìn sức khỏe nhé, chăm lo cho đứa bé, mỗi tháng tớ sẽ đến chăm cậu, tớ mà thấy cậu hay con trai tớ gầy đi thì tớ sẽ không tha cho cậu đâu

- mình biết rồi. ra khỏi tù cậu hãy quên đi quá khứ, tìm nơi tốt mà sống, hãy đi thật xa tìm một người yêu thương cậu như mình mà dành chọn cho anh ấy?

- vào tù ra tội như tớ thì có ai chấp nhận tớ chứ

Em và cô ấy chợt im lặng, những người từng sống ở tù như chúng em thì ra ngoài chỉ để người ta rẻ rúng khinh bỉ làm gì có chuyện...

- cậu an tâm, mình sẽ sống tốt. đây là số của mình, khi nào ra tù nhớ gọi mình, mình sẽ đến đón cậu. nhớ lời mình dặn, mình đi đây

em nắm tay con chúng ta nhìn về phía cửa ngục cô ấy đi rồi. còn em và con thôi

Ngày 14/8/2016

Hôm nay thời tiết thật đẹp, em cùng các nữ tù nhân lao động, hóng mát ở vườn. em đang chơi cùng con em, thật hạnh phúc làm sao vì đã có con

Sana cô ấy hôm nay đến, cô ta nhìn thấy em và con, em phải giấu đứa bé đi

- Joohyun, có người đến thăm em - chị cai tù nói với em

em nhờ chị để ý con em, em biết ai đến gặp em mà

- Chào chị, lâu ngày không gặp, chị sống vẫn tốt chứ

- tôi ổn, cô đến đây làm gì, muốn xem tôi như nào ư? tôi vẫn sống rất tốt

trước kia chúng em từng là bạn, nhưng bây giờ thì không, từ bao giờ em tự tạo vỏ bọc mạnh mẽ trước cô ta, em nhìn cô ta khinh bỉ

- chắc chị muốn biết anh Taehyung đang sống thế nào

em im lặng, cô ta nói tiếp

- anh ấy đang sống với tôi vô cùng hạnh phúc, anh ấy quyết định lấy tôi trong sự tán thành của hai bên gia đình. chị thấy đấy anh ấy quên chị rồi nên chị cũng mau quên anh ấy đo

em im lặng, cố ngăn không cho nước mắt chảy ra, cái gì, anh lấy vợ? anh quên em rồi ư?

- còn nữa, đứa trẻ lúc này là như nào với chị?

- cô không cần biết, cô đi về đi, tôi không muốn thấy cô nữa

- được thôi, chào chị


Sáng hôm sau, em nghe chị cai ngục muốn nói chuyện với em

- Joohyun này, chị biết em rất yêu con em nhưng em hãy lo cho tương lai của nó. không biết tương lai nó sẽ như thế nào. nếu em được ra sớm thì không sao, nhưng nếu em .... chị nghĩ em không thể để thằng bé mãi trong này được, nó đã 5 tuổi rồi, em phải để cho nó đi học chứ

- Vậy ý chị là sao, muốn em làm gì

- Có một gia đình khá giả khi quyên góp ủng hộ cho gia đình đã thấy đứa bé, gia đình họ rất muốn nhận nuôi đứa bé, em biết đấy thằng bé đã chịu khổ nhiều rồi, gia đình họ chắc chắn sẽ chăm sóc thằng bé đầy đủ

Em im lặng không nói gì, em không biết nên làm gì, em muốn giữ đứa con nhưng nó đáng được hưởng sự chăm sóc như những người bạn cùng tuổi nó

- Em cứ suy nghĩ đi có gì nói cho chị

Em về nằm trong ngục, đêm đó em nghĩ mãi về chuyện này


Sáng hôm sau

- Về chuyện hôm qua, em đồng ý sẽ đưa thằng bé đi. nhưng khi ra tù em muốn nhận lại thằng bé

- Em nghĩ thế là đúng đấy, nên cho nó một sự chăm sóc đầy đủ, chuyện này tất nhiên là được vì chẳng ai có thể cắt đứt tình mẹ con máu mủ được em ạ

Ngay trưa hôm ấy, chị cai ngục đưa thằng bé đi, thằng bé khóc to lên, em chỉ ôm thằng bé mà hết lời xin lỗi. xin lỗi con vì không bảo vệ được con, xin lỗi con vì không chăm sóc được con

thực sự đưa con đi em còn không biết ai sẽ nhận nuôi đứa bé, đêm đó em khóc rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#velvet