Chap 8

Ông thầy đó nói với Seung Wan......
- Chắc em chưa biết thầy là ai. Thì thầy cũng xin giới thiệu. Thầy là giáo viên dạy Anh Văn.
Tên......Park.......Bo.........Gum.
- Bây giờ, các em hãy mở sách ra trang 145, rồi cho thầy biết nội dung đoạn đối thoại liên quan đến gì..........
[Park Bo Gum (thầy Park)
Tuổi: 35
Nghề nghiệp: giáo viên bộ môn Anh Văn trường MBK.]
Reng reng~~~
Đã hết tiết, thầy Park bước ra ngoài được khoảng 5' thì cô Yoo bước vào...
- Hôm nay trường chúng ta có cuộc họp quan trọng, nên mấy em được về sớm.
Yeah yeah~~~~~~~ vang khắp phòng học.
______________________
Dưới sân trường, học sinh tấp nập ra về, có một nhóm nhỏ gồm 6 người đang thong thả đi từng bước chậm rãi.
- Hôm nay được về sớm, làm gì chơi đi, chứ giờ về nhà là chán lắm luôn___Byul than thở.
- Hay tụi mình mở party đi, mừng ngày đầu tiên Seung Wan đi học___Solar nói.
- Woa! Yeobo thông minh quá___Byul hôn cái chụt vào má Solar.
- Thôi thôi! Cho mình xin 2 chữ yên bình___Tzuyu ôm đầu nói.
- Yah___ByulSo rượt Tzuyu chạy vòng vòng trong sân trường. Nhưng công nhận Tzuyu tuy chân ngắn nhưng chạy rất nhanh.
Sana đứng nhìn 3 con người đó mà thở dài, lâu lâu lại lắc đầu. Như nhớ ra cái gì đó, Sana nói với Seung Wan.....
- 2 đứa đi siêu thị mua thức giùm tụi chị nha.
- Dae! Vậy em và Joohyun unnie đi trước.
- Hẹn gặp nhau ở nhà em nha, Seung Wan.
______________________
Trên đường đi, không ai nói chuyện với nhau câu nào, lâu lâu Joohyun lại nhìn qua Seung Wan, nó biết cô đang nhìn nó nhưng nó giả vờ như không biết gì chỉ nhìn phía trước và đi. Trong lòng thì cười rất tươi còn vẻ mặt thì vẫn lạnh như băng.
Siêu thị WR
Cả hai bước vào, ai nấy cũng đều nhìn, những lời comment, những con mắt hình tim đang bay tới chỗ Seung Wan và Joohuyn. Nhưng nó và cô vẫn không quan tâm, chỉ nhanh chóng đi mua thức ăn thôi.
- Unnie ah! Chúng ta phải mua gì đây___Seung Wan hỏi khi cả hai chỉ đi qua đi lại quầy thực phẩm.
- Unnie cũng không biết.
- Hay mua đại đi unnie.
- Unnie cũng nghĩ như vậy.
Lấy những thứ như tôm mực ốc hến, bánh gạo,.....chất đầy trong vỏ, vì đồ nhiều quá cầm không hết nên Seung Wan lấy vỏ dành cho người mua hàng gần đó để hết đồ ăn vào.
Ra tới quầy tính tiền, thì thấy 2 ông bà lão bị rớt đồ, nó và cô liền đi lại giúp 2 ông bà đó nhặt hết đồ lên.
- Cám mơn hai cháu nha___Ông lão nói.
- Dae! Không có gì ạ___Seung Wan và Joohyun đồng thanh, thấy vậy nó và cô nhìn nhau rồi....................cười.
- Nhìn hai cháu thật đẹp đôi___Giờ tới lược bà lão.
Seung Wan và Joohyun chỉ biết cười trừ...
- Bây giờ ít có cặp đôi trẻ nào mà đi siêu thị mua đồ về nấu ăn lắm___Bà lão cười hiền hậu.
_____________________
Khi đã mua xong trên đường về nhà Seung Wan, Joohyun bỗng khác nước nhìn qua bên kia đường thì thấy có quán cafe nên.....
- Seung Wan em có muốn uống cafe không, unnie mua cho.
- Em uống nhưng để em mua cho, unnie cầm giùm em___Seung Wan đưa bọc đồ cho Joohyun.
Joohyun chưa kịp nói gì thì Seung Wan đã đi qua bên đường...... Cô đang đứng đó chờ Seung Wan thì có một đám người con trai bằng tuổi cô đang tiến lại.
- Này cô em, sao đứng có một mình vậy___Một tên trên tay có xăm hình con hổ có vẻ như đại ca đặt tay lên vai Joohyun làm cô giật mình.
- Tôi......tôi đợi.....bạn___Giọng Joohyun hơi rung.
- Đại ca, em này học trường MBK đó___Thằng tóc đỏ nhìn bộ đồng phục của Joohyun nói.
- A thì ra là học ở MBK, hèn chi xinh girl như vậy, trường đó toàn gái đẹp hahaha___Vừa nói vừa tiến lại gần Joohyun......
- Thôi! Đợi làm gì đi với tụi anh nè___Nắm lấy tay Joohyun.
- Không......mấy người làm gì vậy, buông tôi ra___Joohyun cố lấy tay lại.
/>Seung Wan khi mua xong, nó bước ra nhìn qua chỗ Joohyun thì có khoảng 5,6 đứa đang động tay động chân với cô, nên nhanh chóng chạy qua.....
- Thả cô ấy ra___Một giọng lạnh băng của Seung Wan không to không nhỏ phát ra phía sau tụi kia, làm tụi nó hơi bị sợ.
- Mày là đứa nào dám xen vô chuyện tụi tao___Thằng tóc đỏ khi nãy bước lại chỗ Seung Wan mà chỉ tay vào mặt nó.
- Tôi là bạn của cô gái đó___Seung Wan đi lại đứng kế Joohyun như làm vơi đi nỗi sợ của cô bây giờ.
- Mày gan lắm...........A A A A___Chưa kịp lại đánh Seung Wan thì đã bị nó cho một cước ngay bụng, làm thằng tóc đỏ té xuống đất.
- Tụi mày đâu, đánh nó cho tao___Thằng đại ca lên tiếng, tụi kia nghe xong lập tức bay vào đánh Seung Wan nhưng nó đã kịp né.
Tụi kia cứ đánh Seung Wan tới tấp, còn Seung Wan chỉ né, và...............giỡn với chúng thôi. Khi đã thấy chán nó bắt đầu đáp trả lại cho tụi kia, từng đứa bị hạ gục trong tít tắc. Chưa tới 1 phút thì tụi kia đã nằm lê lết dưới đất, không còn sức đứng dậy.
- Mày cũng giỏi lắm đó, nhóc con___Thằng đại nói rồi bỏ điếu thuốc xuống chân chà mạnh đến khi điếu thuốc tắt lửa. Bỗng ở đâu ra 10 tên khác đứng sau tên đại đó, mặt bặm trợn nhìn Seung Wan.
- Seung Wan ah___Joohyun kêu.
- Em đếm 1 tới 3, thì chạy nha___Seung Wan nói.
Với sức của Seung Wan việc hạ gục những tên kia là điều dễ dàng, nó chỉ sợ lúc đang đánh nhau, những tên kia thừa cơ hội bắt lấy Joohyun.
- 1.......2.......3! Chạy___Seung Wan nắm lấy tay Joohyun chạy trước sự ngơ ngác của tụi kia.
- Tụi mày còn đứng nhìn hã.......mau bắt tụi nó lại___Thằng đại tức giận.
Seung Wan và Joohyun chạy qua con đường này đến con đường khác, tụi kia thì vẫn ngoan cố chạy theo kèm theo những tiếng la Yah! Đứng lại mau~~~~.
Seung Wan nhìn qua Joohyun, trán cô đã đổ khá nhiều mồ hôi, hơi thở càng ngày càng mạnh, cô đang đuối sức, nó biết cho nên.......
- Unnie vào đây___Jiyeon nói rồi "ôm" lấy Joohyun vào lòng nắp vào một vách tường nhỏ.
Tụi kia thì không hay không biết, nên cứ cắm đầu chạy thẳng và cuối cùng là................chạy đi mất tiêu.
Còn Joohyun thì khi được Seung Wan ôm thì mặt trở nên đỏ như trái cà chua, lúc thở cũng khó khăn hơn, không phải vì mệt mà là vì trái tim của cô đang đập loạn xạ ở bên trong.
Seung Wan cũng như vậy chỉ là không đỏ mặt thôi, tim thì đã bị trật nhịp rồi.
- Tụi kia đi rồi___Seung Wan nói.
Nghe vậy Joohyun tự động dứt khỏi cái ôm đầy ấm áp đó, mặc dù không muốn chút nào.
- Ơ.......mặt unnie sao đỏ vậy___Seung Wan đưa tay lên mặt Hyomin.
- Kh....không có gì. Mình......mình về thôi___Joohyun lắp ba lắp bấp như con nít đang tập nói.
- Nhưng em không biết đây là đâu___Seung Wan nhìn quanh.
- Unnie biết, mình đi thôi___Joohyun đi được vài bước thì có cảm giác đau buốc ở chân nên bước đi có phần chậm lại.
- Unnie sao vậy___Seung Wan lo lắng.
- Chân unnie đau quá___Joohyun nhăn mặt.
- Chắc unnie bị trật chân rồi...............lên đi em cõng___Seung Wan ngồi xuống.
Thấy Joohyun cứ ngập ngừng nên Seung Wan quay đầu lại cười với Joohyun....
- Unnie lên đi.
Seung Wan cõng Joohyun đi về nhà theo sự chỉ dẫn của Joohyun, do đường phố xá thay đổi nhiều quá nên Jiyeon không nhớ đường.
- Unnie có khát nước thì lấy cafe uống nha___Seung Wan nói rồi đưa ly cafe lên cho Joohyun.
.
.
.
Biệt thự Son gia.
Ngoài sân, có một cái bàn lớn, Tzuyu và Sana ngồi đó nói chuyện với nhau.
- Sao hai đứa đi lâu quá vậy không biết, gần 3 tiếng rồi___Tzuyu than.
- Em về rồi nè___Seung Wan nói khi đang dìu Joohyun. Lúc nãy sợ mấy bà chị đoán già đoán non nên cô kêu nó cho cô xuống, rồi dìu cô vào cũng được.
- Joohyun em bị sao vậy___Sana chạy tới lấy bọc thức ăn rồi hỏi.
- Chuyện dài lắm, chút em kể cho unnie nghe.
- Ừ vậy cũng được, em qua đó ngồi đi, unnie đi chuẩn bị thức ăn.
- Em đi với, em cũng đâu có bị gì lớn đâu, cho em đi với.
- Ừ.
Trong khi Joohyun và Sana vào trong nhà chuẩn bị thì Tzuyu bắt đầu tám chuyện với Seung Wan một lúc lâu. Thấy thiếu thiếu ai đó nên nó hỏi....
- MoonSo unnie đâu rồi unnie.
- Nãy họ có việc nên về xíu qua.
Tính tinh, tính tinh~~~
Có tiếng chuông Seung Wan ra mở của thì thấy Solar đứng trước mặt nó mà cười còn Byul thì đang mở cóp xe lấy thùng gì đó.
- Chào em Seung Wan___Solar cười.
- Dae! Vào nhà đi unnie___Seung Wan cũng cười.
- Yah! Sao 2 người lâu quá vậy___Tzuyu hét.
- Tụi mình có việc mà___Byul bưng một thùng lớn, nghe đồn là rượu.
- Thôi nhập tiệc nào___Sana nói.
Cuộc vui bắt đầu, họ ăn uống, trò chuyện vui vẻ, cho đến khi say không biết trời mây luôn. Người tỉnh nhất trong nhóm là Seung Wan và Joohyun. Người say nhất là Byul và Tzuyu.
- Seung Wan em dọn giùm unnie nha, unnie phải đưa Tzuyu lên phòng___Sana cũng ngà ngà say.
- Unnie cũng vậy, nhà em chắc còn phòng dành cho khách mà, phải không nè___Solar cũng say luôn rồi.
- Dae! 2 unnie lên phòng đi ạ.
Ở ngoài chỉ còn có Seung Wan và Joohyun. Nó thì đi lái xe Byul vào gara, còn cô thì đứng lên dọn dẹp nhưng không được, cái chân cô lại đau lên nữa. Nó đi cất xe xong thì thấy Joohyun ngồi trên ghế, mặt thì nhăn lại, tay thì xoa xoa chân, liền chạy lại.....
- Chân unnie lại đau nữa sao.
- Ukm, đau lắm.
- Thôi vào nhà đi, em xoa chân cho unnie___Seung Wan dìu Joohyun vào nhà, đỡ cô ngồi xuống ghế rồi nó đi lại cửa phòng gần bếp.
- Dì dọn giùm cháu nha.
- Dae! Thưa cô chủ.
Lại chỗ Joohyun đang ngồi, quỳ xuống. Seung Wan nhẹ nhàng nâng chân cô lên đầu gối mình, đôi bàn tay nó từ từ xoa chân cô, lấy cục nước đá trong cái ly gần đó, để trong cái khăn rồi để lên chân cô.
- Làm như vậy sẽ giúp chân unnie bớt đau hơn.
Joohyun ngồi im quan sát Seunh Wan, cô thấy nó rất chu đáo, từ cử chỉ đến lời nói đều nhỏ nhẹ với cô, làm cô có một suy nghĩ với nó nhưng lại thôi.
- Bây giờ thì em sẽ đưa unnie lên phòng, unnie muốn em cõng hay sao.
- Dìu unnie là được rồi.
Gần tới cửa phòng, Seung Wan đang mở cửa thì Joohyun bỗng mất thăng bằng và ngã nhào vào người Seung Wan và nó cũng đã kịp đỡ cô, khi cô ngước lên thì thấy Seung Wan cũng đang nhìn xuống cô nên đã..................môi chạm môi
_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top