Chap 18

Biệt thự Park gia
- Hai con về rồi sao, có mệt lắm không___Bà Son hỏi khi thấy 2 cục cưng cục vàng của mình đang đi vào.
- Không có mệt lắm ạ___Seung Wan đưa balo cho người làm đem lên phòng.
- Hai đứa ngồi xuống đi. Sao về trễ dậy.
Tzuyu xem đồng hồ thì mới biết bây giờ là 20:45.
- Tụi con về lúc sáng rồi, tại đi dọc đường thấy có chỗ kia vui quá nên ghé vào chơi một chút.
Từ phía cầu thang đi lại là một người đàn ông, dáng vẻ nghiêm nghị.............đó là..............Ông Son.
- Chào appa, tụi con mới về___2 chị em họ Son cúi đầu chào appa mình.
- Ừ! Mà đi ăn cơm thôi appa đói quá rồi.
- Dae.
.
.
.
.
Phòng riêng của ông Son.
- Appa kêu con___Seung Wan bước vào và đứng đối diện với appa mình.
- Con ngồi xuống đi. Appa có chuyện muốn nói___Ông Son đeo mắt kính vào.
- Dae___Seung Wan ngồi xuống, nó rất muốn nghe những gì ông Park muốn nói, thật sự rất tò mò.
- Chắc con đã biết........tập đoàn MNA đang có nguy cơ phá sản vì không có đủ vốn để trả nợ đã mượn của ngân hàng. Các cổ đông trong tập đoàn MNA bây giờ đang có ý định rút cổ phần........nếu chuyện đó xảy ra, thì chắc chắn rằng không một ai có thể giúp được___Ônh Son từ tốn nói.
- Tập đoàn MNA là của appa Joohyun unnie.
- Đúng vậy
- Lúc sáng, lúc con đang ở khách sạn JJJ thì Kim Jong In đã đến gặp con.
- Nó nói gì với con.
- Hắn nói...........
Flashback
- Anh kêu tôi ra đây có chuyện gì.
- Cũng không có gì quan trọng, chỉ là tôi muốn cho cô xem cái này___Jong In đưa một xấp giấy trên đó có chữ MNA.
Seung Wan vừa xem đã nhíu mày lại, trong xấp giấy toàn là hồ sơ của tập đoàn MNA, kể cả phiếu ghi nợ của ngân hàng và tổng số tiền còn lại của tập đoàn chưa đến 1tỷ.
- Ý anh là sao.
- Chẳng lẽ cô xem rồi cũng không hiểu. Tập đoàn của appa Joohyun có nguy cơ phá sản rất cao.
-.......
- Ngân hàng mà appa Joohyun đã vay mượn vốn là ngân hàng của nhà tôi. Nếu cô rời xa Joohyun thì tôi sẽ không tính toán khoản tiền mà appa Joohyun đã vay. Và coi đó như là quà của đứa con rể tương lai tặng cho appa mình.
- Nếu tôi không rời xa Joohyun thì sao___Seung Wan nắm tay thành nắm đấm.
- Nếu không thì...........để coi............nếu không thì tôi sẽ cho tập đoàn appa Joohyun phá sản ngay tức khắc. Appa Joohyun cũng có thể đi tù vì trốn thuế. Hahahahaha.
- Anh được lắm___Seung Wan nói rồi quay lưng bước đi.
End flashback
- Thật đúng là, cha nào con nấy. Appa thủ đoạn ra sao thì nó còn hơn cả appa nó.
- Nhưng tập đoàn chúng ta có thể giúp mà appa.
- Mọi chuyện không dễ như con nghĩ đâu. Với lại tập đoàn của chúng ta vừa chi một số tiền không hề nhỏ để tập trung cho dự án resorts lớn nhất từ trước đến nay rồi.
- Vậy còn tập đoàn của appa Sana unnie thì sao.
- Vốn của họ theo appa được biết thì cũng rất nhiều nhưng nếu giúp tập đoàn của appa Joohyun thì tập đoàn đó cũng sẽ phá sản luôn.
- Vậy thì phải làm sao bây giờ___Seung Wan vò đầu bức tóc.
- Chỉ còn một cách.
- Cách gì appa.
- Con phải rời xa Joohyun.
- Wae! Tại sao con phải làm vậy chứ, con không chịu đâu___Seung Wan kích động đứng dậy hét lên.
- Nào Wan! Con bình tĩnh đã, ngồi xuống nghe appa giải thích.
-........___Seung Wan ngồi xuống.
- Nếu con rời xa Joohyun. Jong In nó sẽ tha cho tập đoàn appa Joohyun, và trong thời gian đó con hãy qua Mĩ lại để học về nghành quản trị kinh doanh. Sau này mở một tập đoàn hay một công ty ở Mĩ để lấy vốn mà trở về giúp tập đoàn appa Joohyun.
- Con........con.......___Seung Wan ấp úng.
- Vì tương lai của con và Joohyun, con bắt buộc phải chọn cách này và làm theo.
- Dae. Appa. Xin phép. Con về phòng ạ.
Ông Son pov's: Cố gắng lên Wan. Appa tin con sẽ làm được.
.
.
.
.
Seung Wan sau khi trở về phòng thì liền nằm xuống giường, suy nghĩ về nhiều chuyện, nó đã chấp nhận cách mà ông Son đưa ra, nhưng còn Joohyun thì sao........Nó cứ suy nghĩ mãi đến lúc ngủ khi nào cũng không hay.
.
.
.
.
.
Đã 1 tuần trôi qua.
Seung Wan liên tục rủ Joohyun đi chơi, làm cô cũng thấy lạ nhưng không bận tâm gì, chỉ biết đi chơi với nó và rất vui khi mỗi đêm nó đưa cô về đều dành tặng cho cô một nụ hôn ngọt ngào và đầy lãng mạng.
Hôm nay là cuối tuần nên Seung Wan đưa Joohyun đến một nơi rất đặc biệt.
- Wan ah! Đã đến chưa, em làm unnie hồi hợp quá___Seung Wan bịt mắt Joohyun đưa cô vào một căn phòng.
- Đến rồi___Seung Wan từ từ mở tay ra để Joohyun có thể nhìn thất rõ những gì ở trước mặt.
Joohyun nhìn thấy một căn phòng được rãi cánh hoa hồng khắp nơi, hương thơm ngào ngạt. Ở giữa có một chiếc bàn nhỏ trên đó đã chuẩn bị một bữa ăn nhẹ, 2 ly rượu và 1 cây nến.
- Chị ngồi đi___Seung Wan kéo ghế cho Joohyun.
- Wow~! Em lãng mạn thật đó Wan.
- Chỉ với unnie thôi.
- Cở này sao em lạ vậy, cứ rủ unnie đi chơi hoài.
- Ừ! Vậy mai mốt em không rủ unnie đi nữa đâu.
Seung Wan pov's: Chỉ đêm nay thôi, ngày mai hãy chuẩn bị cho một sự ngăn cách của chúng ta.
- Unnie muốn khiêu vũ với em một bài không.
- Tất nhiên là được rồi.
Bàn tay Seung Wan đặt lên eo con kiến của Joohyun, bàn tay Joohyun thì vòng qua cổ của Seung Wan.
Họ khiêu vũ cùng nhau với một bản nhạc êm dịu. Từng bước chân đều đều mà nhảy. Ánh mắt họ trao cho nhau, nụ cười họ trao cho nhau. Có lẽ những điều này Seung  Wan sẽ xem nó là kỉ niệm trong một khoảng thời gian dài.
Nước mắt của Seung Wan cứ muốn trào ra làm nó phải liền ôm hôn cô. Họ hòa quyện lại thành một
Đêm đó họ lại thuộc về nhau một lần nữa. Và sẽ là kỉ niệm đẹp của hai người.
___________________
Tối mk ra típ. Mk phải đi học rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top