2 + 3


Trương Nghệ Hưng đang ở phía đối diện uống rượu, vừa nghe động tĩnh liền ném chén rượu đứng bật dậy đẩy cửa phòng ra, liền thấy Lộc Hàm tự mình cố sức chỉnh lại y phục, cũng không thèm nhìn đến cậu, trực tiếp nói. "Ta muốn đến Vô Cực Các."

Trương Nghệ Hưng thiêu mi, đường nhìn dời xuống phía dưới . "A, không giải quyết được ?"

"Ta có dự cảm xấu, không muốn tham dự một việc." Bàn tay chỉnh y phục hơi cứng lại, khóe môi khẽ nhếch lên. "Đôi lúc cha ta không hồ đồ đến vậy."

"Đó là đương nhiên, cửa cung thâm sâu như biển a."

"Nói chung, Lộc Hàm ta đã không muốn làm chuyện gì, thì là ai cũng vô pháp ép được ta." Khóe mắt nhẹ lóe sáng, Lộc Hàm khôi phục lại dáng cười lưu manh. "Trước tiên, ta phải giải quyết vấn đề hạ thân."

"Còn mỹ nhân kia ?"

"Giúp nàng chuộc thân là được rồi."

Thân ảnh hai người rất nhanh thì biến mất.

"Thế nào ?"

Bên trong Vô Cực Các, ngự y Thẩm Thương Minh nét mặt nghiêm trọng nhìn thoáng qua Lộc Hàm đương nằm nghiêng, bất lực lắc đầu. "Ta chưa từng thấy qua loại độc này."

"Độc ?" Lộc Làm nguy hiểm nheo mắt lại. "Tiểu nhân chỉ cùng nữ nhân phát sinh ra họa, lời này tuyệt đối không sai, bất quá chỉ là đùa giỡn đôi chút, rốt cuộc phải dùng đến loại độc biến hóa kỳ ảo như vậy sao ?"

Các chủ Vô Cực Các, Quân Lạc cố nén cười dựa vào trên vách tường. "Ha hả, Lộc công tử, ta mặc kệ ngươi có chữa được hay không, Thương Minh chữa trị cho người, ngươi liền sẽ nợ..."

"Năm nay Lộc gia sẽ cung cấp thông tin miễn phí cho Vô Cực Các." Lộc Hàm không kiên nhẫn cắt ngang lời Quân Lạc, con mẹ nó, gương mặt này thực thiếu đòn mà. Cố nén lại gân xanh trên trán, Lộc Hàm dời đường nhìn về phía Thẩm Thương Minh. "Lẽ nào ông định để ta cứ như vậy sao ?"

Phía trước hướng thẳng lên trời, vĩnh viễn không thỏa mãn được, đây khác nào biến thái ?

Trương Nghệ Hưng ho khan vài cái, thử lên tiếng hỏi dò. "Lộc Hàm, phía trước không có cách nào khiến nó vui vẻ phóng thích, vậy thì...ừm..." Cảm giác tầm mắt của mọi người đều tập trung về phía mình, yếu hầu Trương Nghệ Hưng hơi khô khốc, chân không tự chủ lui về phía sau, đến khi xác định được mình đã ở vào chỗ an toàn mới mở miệng nói tiếp. "Dùng phía sau thử xem." (phía sau phía sau ~( ̄▽ ̄~) )

Một lời vừa dứt, Trương Nghệ Hưng liền cảm thấy một trận sát khí đập vào mặt, choáng váng. Lộc Hàm đại công tử của ta a, đây là kiếm a, đây là con cháu của ta a ! Đừng có đùa như vậy a !

"Ta...tuyệt đối không có khả năng nằm dưới thân nam nhân !" Ánh mắt hiền hòa biến đâu mất, thay vào đó là ngạo khí khiến kẻ khác khuất phục. Đôi mắt Quân Lạc tối sầm lại, Lộc Hàm này, nếu là quân địch ắt không phải người hiền lành.

"Ta không chữa được, nhưng còn một người ngươi có thể thử."

Thẩm Thương Minh nãy giờ không nói chuyện đột nhiên mở miệng, Lộc Hàm vội vàng hỏi tới. "Ai ?"

"Đoạt mệnh độc tiên, Ngô Thế Huân." Thẩm Thương Minh dừng lại một chút, tiếp tục nói. "Thế nhưng người này đến không hình đi mất dạng, có người nói hắn chưa từng ra tay cứu người, chỉ có giết chóc, đã từng buông lời, giết người so với cứu người khiến hắn yêu thích hơn cả."

Liếc mắt nhìn hạ thân, Lộc Hàm mím chặt môi dưới. "Ta đi, vì nó chuyến này không thể không đi."

Lộc Hàm, ngươi hãy nhớ rõ, người đời cầu y đều đến Tuyết Lãnh Phong, mặc dù không nắm được hành tung của hắn, nhưng đến nơi đó nhất định không sai lầm. Người ngoài truyền lại Ngô Thế Huân là người thanh cao lạnh lùng, nhưng đến nay chưa từng có ai thấy được diện mạo thật sự của hắn, người đi cầu y chẳng lẽ đã chết hay trở nên điên loạn ? Tuy rằng những người bị Ngô Thế Huân giết có chính có tà, nhưng hắn vẫn được người đời xưng tụng là Đoạt mệnh độc tiên, đó là bởi vì chỉ bản thân hắn đã đủ để gọi là tên ma đầu, cho nên, chuyến đi này ngươi nhất định phải cẩn thận.

Ngồi trong xe ngựa, thận trọng nhớ lại những lời Thẩm Thương Minh căn dặn trước khi đi, Lộc Hàm chậm rãi thở một hơi, vén mành cửa nhìn ra bên ngoài. Mặc kệ nhưng người khác thế nào, Lộc Hàm ta phải sống sót trở về !

Bên trong Vô Cực Các, Quân Lạc nhìn về phía Thẩm Thương Minh, có chút cân nhắc cười cười. "Thế nào ta lại cảm giác ngươi đẩy Lộc Hàm đi vào chỗ chết ?"

"Chất độc hắn trúng phải tên là 'Thụ dục', trong thiên hạ chỉ có một mình Ngô Thế Huân giải được." Nhận thấy Quân Lạc ngẩn ra, Thẩm Thương Minh mỉm cười tiếp tục nói. "Ngô Thế Huân là chủ nhân của Tuyết Lãnh Phong, thủ hạ là một đám nữ nhân bị nam nhân ruồng bỏ, Ngô Thế Huân đem các nàng về cẩn thận huấn luyện. Nữ nhân tuy yếu ớt, nhưng một khi không còn tình cảm sẽ rất nguy hiểm, đồng thời đám nữ nhân ấy đối với nam tử phong lưu thập phần oán hận. Ngô Thế Huân vì lẽ đó mới đặc chế một chất độc, tên là Thụ dục, có điều đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy người bị hạ Thụ dục."

"Ngươi đã sớm biết ?"

"Ngươi đang thắc mắc vì sao ta không nói cho cậu ta biết ?" Thẩm Thương Minh nhìn về phía Quân Lạc. "Trên đời này không hề có tình bạn mãi mãi, sống trở về tất nhiên là chuyện tốt, nếu không, cũng là vận mệnh của cậu ta."

Quân Lạc giật giật khóe miệng, ánh mắt tán thưởng nhìn về người kia. "Như vậy thì chúng ta phải mỏi mắt mong chờ rồi. Tóm lại, cả hai bên không ai nợ ai."

Lại liếc nhìn những bông tuyết trắng xóa, hơi lạnh đập vào mặt, nhìn xuống hạ thân vẫn đứng thẳng như trước, Lộc Hàm hít sâu một hơi. Trong hoàn cảnh rét như thế này mà lửa không hề dập tắt, độc này quả nhiên biến thái.

"Lộc Hàm, ta chỉ có thể tiễn ngươi đến đây, ta sẽ chờ ngươi ở chỗ này." Trương Nghệ Hưng đỡ Lộc Hàm ra khỏi xe, lần đầu trong mắt lộ ra quan tâm.

"Được rồi, ngươi về đi." Lộc Hàm khoát khoát tay, đi về phía trước. "Trở về nói với lão nhân, nói ta ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt, đừng nói chuyện này cho hắn biết."

"Được." Chuyện gì Lộc Hàm đã quyết định, tám chín phần mười không thể thay đổi. Nếu đã như vậy, Trương Nghệ Hưng xoay người nhảy lên xe ngựa. "Tiểu Lộc, ta chờ ngươi trở lại cùng nhau đi dạo thanh lâu !"

Nghê thấy thanh âm quất roi giục ngựa, ánh mắt Lộc Hàm dịu hẳn đi, Trương Nghệ Hưng này thật là. Giương mắt nhìn Tuyết Lãnh Phong, Đoạt mệnh độc tiên, Ngô Thế Huân, rốt cuộc là hạng người gì ?

Trên đỉnh Tuyết Lãnh Phong, cho dù tuyết trắng mù trời, từng tòa sân đình vẫn tràn đầy ấm áp. Ngay chính giữa Nguyệt Hoa Cung, nam tử một thân bạch y thỏa mãn nằm nghiêng trên giường nhỏ màu trắng, bên dưới là đệm lót màu trắng, tất cả đều một màu trắng thanh cao lạnh lẽo, tựa như vị đạo thanh quý mà nam tử kia phát ra.

Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ nhẹ, giọng nói trầm thấp lại thanh nhã vang lên. "Vào đi."

Thanh âm vừa nãy hệt như làn tuyết trắng xóa bên ngoài, lộ ra cảm giác nhàn nhạt xa cách, nữ nhân ở ngoài khẽ khàng mở cửa, bước đến một cự ly vừa đủ thì dừng lại, cung kính cúi đầu. "Chủ công, dưới chân núi có một nam tử cầu kiến, nô tỳ đã bảo Tử Ngọc xem qua, chính là nam nhân bị nàng hạ độc mấy ngày trước."

Nam tử nãy giờ vẫn thờ ơ, bấy giờ mới có chút hứng thú ngồi dậy, mái tóc đen rũ xuống bờ vai, trượt xuống giường nhỏ màu trắng, trắng cùng đen cực hạn mê hoặc khiến nàng hít sâu một hơi, ánh mắt sùng bái nhìn người trước mắt. Cao quý như tiên giáng trần, thiêng liêng bất khả xâm phạm, người đời chỉ có thể quỳ lạy cúi đầu trước mặt hắn.

"Trúng thụ dục ?"

"Đúng vậy."

"Tử Lăng, ngươi nên biết đây là giai đoạn phát tác của thụ dục, hơn nữa, thuốc giải duy nhất không thể để cho loại nam nhân thấp hèn hưởng thụ." Lời vừa nói ra ý vị thâm trường, nữ tử nhìn nam nhân khép hờ hai mắt mà không khỏi đỏ mặt. Đương nhiên nàng biết thuốc giải duy nhất là cái gì, trong lúc lơ đãng lại nhìn thoáng qua hạ thân người kia, mặt càng thêm đỏ.

"Nhưng thưa chủ công, không phải ngài đang luyện công sao ? E là thời hạn cuối cùng đã đến, sớm muộn gì cũng phải tìm dung khí (lọ đựng cái khí mà Huân em luyện công thành ấy, đại loại vậy). Chủ công, nô tỳ đã xem qua, tuy hắn phong lưu có tiếng nhưng dáng dấp lại rất phù hợp với khẩu vị của ngài, nô tỳ nghĩ có thể như trước kia, làm xong sẽ giết."

Đôi mắt nửa mở từ từ khép lại, một lúc sau mới khẽ cười. "Thụ dục ? Ha hả, thực thú vị." Ngay lập tức biến mất như một cơn gió, Tử Lăng nhặt lấy tấm khăn trắng xếp lại ngay ngắn trên giường nhỏ, nhẹ nhàng cài cửa rồi lui xuống.

Nếu như chủ công có thể luyện được Thanh Trần Tuyệt, võ công của ngài nhất định trở thành đệ nhất thiên hạ.

Lộc Hàm lẳng lặng đướng dưới chân núi Tuyết Lãnh Phong đợi hồi âm. Cậu không phải đồ ngốc, để một sát nhân cứu người theo sở thích cứu mình thì sao có thể trông mong hắn là người tốt, ắt phải dựa theo ý thích của hắn, chỉ cần không thách thức giới hạn cuối cùng của cậu, cái gì cũng đều đáp ứng hắn.

Phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm dẫm lên nền tuyết trắng, Lộc Hàm nhạy bén xoay người lại. "Ai ?"

Đập vào tầm mắt là một nam nhân y phục trắng toát, tóc đen rũ trên vai, những bông tuyết nhè nhẹ rơi trên những lọn tóc đen nhánh, mái tóc đen theo gió tung bay trong không trung, che đi hai hàng lông mày sắc bén, người kia nửa khép đôi mắt, khuôn mặt không chút biểu tình. Trong nháy mắt, Lộc Hàm cảm giác như mình không còn tồn tại trong chốn nhân gian.

"Là ai ?" Khôi phục lại tinh thần sau một hồi khiếp sợ khuôn mặt của hắn, Lộc Hàm không khỏi cau mày, cậu chưa từng thấy qua người nào có thể khiến cậu sinh ra cảm giác phục tùng, tựa như vạn vật trên thế gian đều nằm trong sự khống chế của hắn. Người như vậy, chỉ có thể tôn kính, không thể gần gũi.

Ngay khi Lộc Hàm còn đương quan sát hắn, người kia cũng nhìn chăm chú về phía Lộc Hàm, chẳng qua tất cả tâm tình đều bị đôi mắt nửa khép che khuất. Ánh nhìn đầu tiên, chỉ có thể dùng từ đẹp để hình dung về hắn, thế nhưng loại áp lực khiến cậu chưa từng cúi đầu khuất phục lại khiến cậu kinh ngạc không thôi.

Trên mặt tuyết trống trải, hai người chẳng nói một câu, lâu đến nỗi Lộc Hàm cho rằng nam nhân trước mặt sẽ không trả lời lại, thì một giọng nói trầm thấp rét lạnh bỗng dưng vang vọng trên mặt tuyết.

"Đoạt mệnh độc tiên, Ngô Thế Huân."

Nam tử mở mắt ra, ánh nhìn sắc bén quay về trong con ngươi, dần dần bị người kia đè xuống rồi biến mất. Lồng ngực Lộc Hàm thoáng ngột ngạt, hai mắt thắt chặt, người này quá mức nguy hiểm.

Vương triều Phụng Tịch năm thứ 15, dựa theo dã sử (sách ghi chép chuyện vặt vãnh), bởi vì Lộc Hàm thân trúng thụ dục, cùng Ngô Thế Huân gặp nhau dưới chân núi Tuyết Lãnh Phong, giang hồ cùng hoàng triều đã định trước từ nay về sau biến sắc như mưa gió, một đời ma đầu Đoạt mệnh độc y Ngô Thế Huân cũng vì Lộc Hàm mà dấn thân vào giang hồ, sử xưng lần đầu gặp nhau của cả hai là tai họa đổ máu.

———— trích từ《 Lịch sử vương triều Phụng Tịch 》

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: