Chap 3
Tôi và Seungyoon im lặng nghe Irene kể lại câu chuyện. Cách đây vài tuần, Irene tìm thấy một trò chơi gọi hồn trên Deep Web (đây là trang web CÓ THẬT. Đừng có ngu người vào trong đó, coi chừng không có đường ra luôn đấy**), cô liền hào hứng chơi thử. Thế nhưng, cuối cùng chẳng có linh hồn hay ma quỷ gì cả, mà chỉ có mẹ cô bò lên phòng giáo huấn một trận vì tội la hét ầm ĩ giữa đêm. Irene buồn bực dọn dẹp hết đống bầy nhầy trong phòng rồi lên giường ngủ, chỉ xem việc vừa rồi như là mình bị lừa mà thôi. Thế nhưng không ngờ, vài ngày sau, cô lại nhận được e-mail từ một người lạ có địa chỉ mail là , một địa chỉ vô cùng kì lạ. Trong e-mail đó viết như thế này:
Trả giá cho sự tò mò,
Ba mạng đổi ba mạng.
Cứu lấy người yêu thương bằng máu kẻ khác,
Hoặc máu nóng sẽ nhuộm đỏ mắt người.
Irene cảm thấy email kia quả thật quá khó hiểu, thế nên cô cũng mặc kệ nó, xem như là của kẻ quấy rối nào đó thôi. Nhưng khoảng ba ngày sau khi nhận được cái email kì cục đó, gia đình cô bắt đầu gặp chuyện. Đầu tiên là anh trai cô. Trong chuyến đi thực tế ở trường Đại Học, đoàn xe của anh gặp phải tai nạn. Hầu hết mọi người chỉ bị thương nhẹ, chỉ riêng mỗi anh cô không may mắn bị chấn thương sọ não, hiện đang thoi thóp trong bệnh viện, không rõ sống chết ra sao. Sau khi nghe tin, ba của cô liền bị nhồi máu cơ tim được đưa vào cấp cứu, đồng thời bác sĩ cũng phát hiện ra ông bị ung thư dạ dày giai đoạn đầu. Irene và mẹ cô gần như rơi vào trong khủng hoảng khi hai người đàn ông của gia đình liên tiếp gặp tai ương. Đêm hôm ấy, Irene thức khuya làm bài tập. Bất chợt trong hộp thư lại hiện lên một e-mail từ địa chỉ nọ. Cô mở nó ra xem, lại là bốn dòng thơ không vần, không nhịp vô cùng lạc lõng:
Ba mạng đánh đổi sự tò mò
Máu nóng sẽ gột rửa tội lỗi.
Đã nắm trong tay một mạng rưỡi,
Hoặc tìm kẻ thế thân, hoặc sẽ mất tất cả.
Irene gần như bật khóc trước cái e-mail sặc mùi cảnh ccáo kia. Cô vội vàng tìm địa chỉ IP của cái tài khoản đó, nhưng tất cả đều vô vọng. Cô gần như đã khóc suốt đêm. Đầu óc cô hỗn loạn đến mức chẳng thể suy nghĩ kĩ càng cái gì. Tính mạng của anh trai, tính mạng của ba mẹ, tính mạng của tất cả bọn họ đều nằm trong tay cô. Cô không có quyền lựa chọn. Ánh sáng le lói từ màn hình máy tính bắt đầu chập chờn, tạo ra vài vệt sáng kì lạ giữa màn đêm đen đặc khiến cho bầu không khí càng thêm quỷ dị. Màn hình bắt đầu nhòe đi, theo đó chính là tiếng rè rè phát ra từ máy tính. Một người đàn ông cao gầy xuất hiện trên màn hình. Trên người ông ta khoác một chiếc áo choàng đen vừa dày vừa dài phủ từ đầu đến chân, chỉ để lộ ra nửa dưới khuôn mặt tiều tụy cùng với khuôn miệng méo mó. Tay phải ông ta cầm một cái đầu trăn khổng lồ vẫn còn dính đầy máu, dưới đất chính là phần thân còn lại của con trăn cùng với một bãi máu trăng, tay phải chính là một cây đao to lớn vẫn còn vương vết máu. Irene nhìn thấy cảnh tượng đó, dạ dày liền cảm thấy nôn nao muốn ói, thậm chí cô còn cảm giác được mùi máu tanh thoang thoảng đâu đây.
"Ta đến đây để nghe câu trả lời"
Một giọng nói trầm trầm kì quặc phát ra từ người đàn ông.
-Câu... trả lời?_ Irene run sợ nhìn màn hình máy tính.
"Ngươi muốn dùng mạng kẻ khác, hay chính mạng những kẻ kia?"
Hắn nói.
-Tôi... tôi..._ cô lắp bắp.
"Ngươi có một phút bốn giây để quyết định"
Người đàn ông kia lại nói bằng chất giọng băng lãnh bằng bằng của mình.
-Tôi..._ nước mắt cô lại rơi. Cô nắm chặt tay, run run trả lời_ Tôi sẽ tìm thế thân.
"Tốt"
Cô có thể cảm thấy người đàn ông kia vừa mỉm cười với cô. Bỗng chốc, thân hình con trăn dưới đất liền ngọ nguậy, tìm cách vươn lên sát nhập với chiếc đầu của mình. Người đàn ông cũng không để ý lắm. Ông ta để mặc con trăn muốn làm gì thì làm. Chỉ một thoáng thôi, con trăn vừa bị chặt đứt đôi kia đã liền lại như cũ, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nó quấn quanh người đàn ông, siết chặt lấy ông ta. Irene có thể nghe thấy rõ ràng tiếng vỡ vụn của từng chiếc xương. Khuôn mặt người đàn ông trở nên méo mó đáng sợ. Cô vô thức lùi về phía sau, mắt vẫn dán chặt trên màn hình, thẫn thờ nhìn con trăn từ từ nuốt lấy người đàn ông.
"Con trai, con đã làm rất tốt. Phần thưởng của con, chính là được phép cùng ta hòa thành một"
Một giọng nói the thé vang lên. Có lẽ là nó xuất phát từ con trăn.
Màn hình bỗng nhiên vụt tắt. Cô vẫn vô hồn ngồi nhìn màn hình đen như mực kia, tâm trí còn đang lang thang ở sự việc điên rồ vừa diễn ra trước mắt cô.
Và cô chìm dần vào giấc ngủ tự lúc nào.
Lúc cô tỉnh dậy, cạnh bên cô chính là một bộ bài đầy sắc màu, tưởng chừng như chỉ là đồ chơi dành cho trẻ con. Ở bên cạnh nó còn có một bức thư khác dài hướng dẫn cách tìm người thế thân, bên cạnh đó vẫn không thiếu lời thông báo:
"Thời hạn còn lại hai mươi sáu ngày."
Sau đó thì như các bạn thấy đấy, Irene đành đem hết toàn bộ lương tâm của mình vứt đi, chỉ mong có thể giải thoát bản thân mình cùng gia đình thoát khỏi tai ương này.
-Tớ xin lỗi, thành thật xin lỗi các cậu..._ Irene vừa lau nước mắt vừa tỉ tê_ Tớ là một đứa tồi tệ... thật tồi tệ...
-Cậu không có lỗi, Irene à_ Seungyoon vỗ vào vai Irene_ Nếu là tớ, tớ cũng đành làm như vậy thôi... Nên đừng xin lỗi nữa. Nói gì thì mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, bây giờ có khóc lóc cũng không làm được gì. Bây giờ chỉ còn mỗi cách tìm đường ra mà thôi.
Tôi trầm mặc nhìn Seungyoon đang dỗ dàng Irene. Chết tiệt! Rốt cuộc bọn người này có lương tâm không đấy? Sao lại dám đem tính mạng người ta ra mà bỡn cợt thế này?
Bỗng nhiên, vai Irene lại run lên dữ dội. Khuôn mặt cô tái nhợt hẳn đi, hai mắt trợn tròn nhìn ra phía sau lưng Seungyoon, miệng không ngừng lầm bầm:
-Đừng... đừng mà... Xin ông đừng làm như vậy với tôi... Xin ông..._ cô nói chuyện với khoảng không đó, đẩy cánh tay của Seungyoon ra, lùi về phía sau.
Seungyoon quay người về phía sau, ngoài tôi cùng dãy hành lang tối đen ra, chẳng có một bóng người nào khác cả.
-Con mẹ nó... Quỷ xà..._ Seungyoon cũng tái mặt đi, buông một câu chửi thề. Hình như cậu ấy cũng nhìn thấy gì đó giống như Irene.
-Đừng mà!!!!_ Irene hét lên thất thanh. Sau đó, một thứ gì đó vô hình đã nâng cô lên đập mạnh cô vào cửa sổ gần đó.
-Irene!_ tôi và Seungyoon hét lên.
Một thứ gì đó nâng cô ấy lên, siết chặt cô khiến cho cô không thể nào thở nổi. Khuôn mặt cô dần chuyển sang màu đỏ hồng, sau đó là xanh tái và cuối cùng là trắng bệch. Tôi hoảng loạn nhìn Irene đang cô giãy giụa thoát khỏi 'nó', mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi ôm sát lấy khuôn mặt trắng như xác chết, khiến cho cô càng trông đáng sợ hơn.
-Sinb, ném sợi dây tớ đã đưa cậu lúc nãy vào mắt con trăn, mau!_ Seungyoon hét lên. Dường như tình hình đang rất là cấp bách.
-Seungyoon, tớ không nhìn thấy nó... Nó ở đâu?_ tôi giương mắt nhìn Seungyoon, khẽ lắc đầu.
-..._ cậu ấy chết trân nhìn tôi rồi nhìn sang Irene đang cận kề cái chết. Ánh mắt cậu ấy bỗng trở nên âm u hơn bao giờ hết. Cậu ấy nhìn chằm chằm về phía trước, đến một tiếng động cũng không phát ra. Bầu không khí xung quanh rơi vào tĩnh lặng. Ngoại trừ tiếng kêu răng rắc phát ra từ những chiếc xương đang dần bị bẻ của Irene thì chẳng còn gì khác nữa.
Tôi đưa ánh mắt cầu cứu nhìn sang Seungyoon. Cậu ấy vẫn chẳng có động thái gì. Bất ngờ, cậu ấy lầm bầm gì đó trong miệng, ánh mắt dần dại ra như một bệnh nhân tâm thần. Cậu ấy dần ngước mặt lên. Khuôn mặt vô cảm cộng với ánh mắt ngây dại khiến cho người ta không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng.
"Như một vị chủ nhân, ta nói Irene Bae không được phép bị thương,
Như một kẻ bề tôi, ngươi không được phép chạm vào cô ấy.
Dù chỉ là một mảnh da nhỏ,
Dù chỉ là một sợi tóc con,
Đừng để ta thấy Irene Bae khóc trong đau đớn, đừng để ta thấy Irene Bae la hét trong tuyệt vọng,
Hoặc ngươi sẽ thế mạng cô ta..."
Seungyoon liên tục lập đi lập lại cái mệnh lệnh đó bằng giọng nói bằng bằng không cảm xúc, rồi dần dần trở nên thật trầm, thật trầm như giọng một người đàn ông trung niên. Tôi có cảm giác, hình như thân hình Seungyoon đang lớn dần. Quần áo trên người cậu ấy dần rách toạc ra khiến cho cơ thể săn chắc với những múi cơ bắp rõ ràng cùng làn da nâu đầy chắc khỏe. Tôi ngước nhìn cậu đang ngày càng to lớn ra, ngay cả khuôn mặt cũng chẳng còn vẻ ngây thơ của một đứa trẻ mười lăm tuổi, mà thay vào đó chính là khuôn mặt góc cạnh, những nếp nhăn đã hằn rõ cùng với ánh mắt đanh thép mang vẻ từng trải. Seungyoon năm mười lăm tuổi gần như đã biến mất. Trước mặt tôi lúc này đây, có lẽ chính là Seungyoon của thật nhiều năm sau này.
Dường như nó đã hiểu được ý của Seungyoon. Nó nhanh chóng từ từ buông Irene ra, nhẹ nhàng đặt cô xuống đất. Irene đã được giải thoát liền quỳ rạp xuống đất thở dốc liên hồi, sắc mặt cô cũng theo đó mà từ từ hồng hào trở lại. Cô giương mắt nhìn vật to lớn ở trước mặt, sau đó nhìn sang Seungyoon bằng ánh mắt ngạc nhiên cùng sợ hãi. Bỗng dưng, từ phía Irene, một cơn gió mạnh rít qua tạo thành những âm thanh kì dì, giống như hỗn tạp của tiếng cười, tiếng thét, tiếng khóc cùng với âm thanh của một loại nhạc cụ nào đó mà tôi không rõ.
-Đi mau, đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa_ Seungyoon lại một lần nữa cất lên chất giọng trầm trầm lạnh lẽo của mình rồi khoát tay một cái. Bỗng từ đâu tới, một cơn lốc mạnh kéo đến khiến cho mọi thứ trước mắt tôi như mờ đi, nhưng dường như đối với Irene và Seungyoon, tất cả mọi thứ vẫn bình thường như vậy, như chưa hề có ngọn gió cùng với thứ tạp âm kia, cũng chẳng có cơn lốc xoáy cuốn bay những tờ poster cũ rách dán hời hợt trên bảng tin. Họ vẫn đứng im như phỗng, ngoại trừ Irene có nhìn Seungyoon bằng ánh mắt kỳ quái một chút thì ngoài ra cũng chẳng có gì cả. Tôi đưa tay gạt những tấm poster táp vào mặt ra, dùng tay che mắt để bụi không bay vào.
-Sinb, cậu đang làm gì đó? Sao tự dưng lại che hết mặt mũi vậy?_ giọng nói của Seungyoon-mười-lăm-tuổi khiến cho tôi giật mình, ngay lập tức buông tay ra. Ể? Cơn lốc, cơn lốc khi nãy biến đâu mất rồi?
-Vừa nãy... có lốc..._ tôi bối rối nói.
-Làm gì có_ cậu nhìn tôi một cách kỳ quặc, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu liền buông thõng vai, cười hì hì_ À đúng rồi, tớ quên nhỉ! Sinb đối với cuộc chơi này chỉ là 'người thừa', thế nên sẽ có một số chuyện cậu không nhìn thấy được, và thay vào đó sẽ là những hiện tượng kì lạ khác, cơn lốc vừa nãy là một ví dụ_ cậu dừng lại một chút rồi nhìn tôi, miệng cười toe toét_ Nhưng mà, trông cậu hồi nãy giống như mấy con khỉ trong rạp xiếc á, đứng múa tay múa chân trông thấy mà ghê!
-Nè... Kệ người ta đi chớ..._ tôi bĩu môi nhìn Seungyoon đang cười tít mắt rồi quay sang kiểm tra xem Irene có bị thương ở đâu hay không, trong lòng cảm thấy xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái hố rồi chôn mình vào đó, miễn sao không nhìn thấy cậu ta là được!
Này, ở bên kia có một cái cửa sổ...
Tôi có thể nhảy xuống đó... như vậy thì có thể không phải nhìn thấy cậu ta...
Mọi ý thức trong đầu tôi gần như biến mất. Chân tôi chuyển động chậm chạp về phía cửa sổ. Đến bây giờ khi nghĩ lại, tôi vẫn chẳng thể nào nhớ nổi rốt cuộc lúc đó đã có chuyện gì xảy ra với mình, và tại sao mình lại có thể nghĩ ra một ý tưởng ngu xuẩn đến như vậy.
Cho đến khi tôi có thể lấy lại ý thức thì đã thấy mình đang ở trong lòng Seungyoon.
Seungyoon ôm chặt lấy tôi, sắc mặt trông có vẻ không tốt lắm. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu, vừa định hỏi có chuyện gì thì chợt nhận ra, mình gần như đang leo lên bệ cửa sổ, chỉ cần nhúc nhích một chút là rơi xuống ngay.
-Cậu đang làm cái quái gì vậy?!_ Seungyoon hét vào mặt tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự sợ hãi đến tột độ trên khuôn mặt cậu_ Sinb, ở đây là lầu ba đó! Cậu muốn tan xác ở dưới đó luôn sao?_ vừa nói, cậu ta vừa tức tối chỉ xuống dưới.
-Seungyoon, tớ..._ tôi nhìn sang Irene đang hiếu kỳ nhìn bọn tôi rồi quay lại đối mặt với cậu_ Tớ cũng không biết... Trong đầu tớ đột nhiên nảy ra suy nghĩ 'Hãy nhảy xuống dưới', sau đó hai chân tớ cứ vậy mà cử động, còn tớ...
Seungyoon tái mặt nhìn tôi, sau đó buông tôi ra, đi đến cõng Irene lên lưng rồi quay lại nắm chặt lấy tay tôi.
-Tuyệt đối phải ở bên cạnh tớ. Dù có chuyện gì cũng phải ở bên cạnh tớ, hiểu chưa?
-Ừ... ừ..._ tôi ậm ờ gật đầu, cứ thế mà đi theo Seungyoon. Sắc mặt của cậu ấy có vẻ không ổn. Dọc trên đường quay trở lại căn phòng mà bọn tôi chọn làm nơi nghỉ ngơi, chúng tôi có ghé sang phòng y tế để tìm xem có còn cái gì có thể giúp chúng tôi trong việc sơ cứu cho cái chân bị gãy của Irene không. Seungyoon đẩy cánh cửa sắt nặng trịch bước vào, một lớp bụi lớn ngay lập tức xộc thẳng vào mũi chúng tôi khiến ai nấy đều ho sặc sụa. Trời bên ngoài vẫn chưa sáng. Ánh sáng mờ mờ ảo ảo chiếu xuyên qua lớp cửa kính vẫn còn đóng đầy bụi, khiến cho căn phòng mang một màu sắc huyễn huyền bí ẩn. Seungyoon đi đến cái giường đặt trong góc, tôi cũng nhanh nhảu chạy theo, phủi bớt bụi trên giường để cậu ấy đặt Irene xuống. Sau khi để cô ấy yên vị trên giường, cậu đi đến bên cửa sổ, dùng hết sức mở cửa ra. Seungyoon liên tục hắt hơi vài cái, sau đó nhăn mặt phủi hết bụi trên người đi. Lúc này phòng đã sáng sủa hơn ban nãy một chút.
-Sinb, chúng ta hãy chia ra tìm xem có băng gạc gì không_ Seungyoon vỗ nhẹ vào vai tôi, sau đó hai bọn tôi chia ra tìm kiếm.
Tôi lục tìm trong mấy cái hộp đặt dưới bàn thì tìm thấy vài cuộn băng gạc, còn cậu thì tìm được một thanh sắt nhỏ ở góc tường. Tôi thảy mấy cuộn băng gạc sang để Seungyoon sơ cứu cho cái chân của Irene, còn mình thì đứng cạnh để tiện bề hướng dẫn. Tên ngốc này là chúa trốn mấy cái tiết thực hành sơ cứu ở trường, thế nên biết làm mấy cái này mới là chuyện lạ! Tôi nhìn cậu ta chật vật với đống cây sắt cùng băng gạc mà hận không thể đạp thứ vô dụng đó sang một bên để làm cho xong, chỉ tiếc là bây giờ, tôi chẳng thể giao tiếp hay chạm vào bất cứ người nào trong trò chơi cả, ngoại trừ Seungyoon.
-Sinb, cậu có ở đây không?_ Irene mặt mày quạu quọ lên tiếng.
-Cậu ấy đang đứng ngay bên cạnh tớ cằn nhằn về việc tớ quấn băng như sh*t đây!_ Seungyoon tức tối đáp.
-Sinb, cậu thật sự không có khả năng chạm vào tớ sao?_ Irene đau khổ nhìn vào khoảng không cạnh bên Seungyoon.
-Phải. Có chuyện gì sao?_ Seungyoon ngước lên, hỏi.
-Tất nhiên! Cậu cứ nặn tới nặn lui cái chân của tớ, có biết nó thốn tới mức nào không? Chúa cúp tiết kỹ năng sơ cứu như cậu mà làm một hồi thì cái chân tớ chắc hoại tử luôn quá!_ Irene lắc đầu trong tuyệt vọng, còn tôi thì nhìn cô bằng ánh mắt hết sức đồng cảm. (kỳ thị nhau thấy sợ :3)
Seungyoon đau khổ nhìn Irene rồi lại nhìn sang tôi, tưởng chừng như nước mắt đã sắp rơi xuống. Tôi đưa tay che mặt đầy tuyệt vọng, sau đó cúi xuống cẩn thận hướng dẫn cậu ta băng bó lại cho Irene. Dưới sự chỉ dẫn nhiệt tình của tôi, cuối cùng, Kang-vụng-về cũng đã băng bó xong cái chân của Irene mà không để lại bất cứ hậu quả tai hại gì cả. Cả ba chúng tôi cùng thở phào. Bất chợt, tôi có cảm giác dường như có thứ gì đó lành lạnh vừa lướt qua mình. Tôi xoay người lại. Hoàn toàn không có gì ở phía sau cả. Tôi lắc lắc đầu, tự cho là mình đã nghĩ quá nhiều rồi. Thế nhưng khi tôi vừa quay lại, thì cái cảm giác lành lạnh ban nãy lại càng rõ rệt hơn. Tôi thậm chí còn nghe được tiếng cười khanh khách của trẻ con đâu đây. "Chết tiệt! Không phải mình đang gặp ảo giác đó chứ!?", tôi thầm nghĩ.
-Sinb, cậu sao vậy? Sắc mặt cậu kém quá_ Seungyoon, nắm lấy tay tôi lay lay.
-Seungyoon, tớ cảm thấy dường như có thứ gì đó đang ở trong căn phòng này..._ tôi nhìn Seungyoon đầy bất an_ Tớ có cảm giác phía sau gáy cứ lành lạnh, vừa nãy còn nghe thấy tiếng cười của trẻ con nữa.
Seungyoon chết lặng nhìn tôi, sau đó vội vàng đi đến, cõng Irene lên rồi nắm lấy tay tôi:
-Đi mau thôi, có chuyện thật rồi!_ cậu nói.
Nhưng chúng tôi chưa kịp rời khỏi phòng thì cánh cửa đã vội vàng đóng sập lại. Ánh sáng của trăng dần biến mất, khiến cho mọi thứ trở nên tối đen như mực. Bọn tôi lo lắng nhìn nhau, mặt ai nấy cũng không còn chút máu.
-Sinb.... Irene... nghe đây, dù cho có chuyện gì xảy ra, dù cho hai người có nhìn thấy bất cứ thứ gì thì cũng không được phép la hét, phản kháng hay chạy trốn, hiểu không? Nhất định phải đứng yên..._ giọng Seungyoon bắt đầu trở nên khàn đi_ Sinb... sợi dây chuyền... nắm chặt lấy nó..._ cậu ấy quay mặt về phía tôi. Tôi gần như khóc thét lên khi nhìn thấy khuôn mặt cậu ấy. Da cậu ấy đã chuyển hẳn sang màu xanh, đôi mắt trợn tròn mờ đục, thậm chí còn có dòi bọ từ bên trong bò ra nữa.
Tôi cố gắng giữ cho mình không té ngã hay bỏ chạy mà cứ đứng yên nhìn Seungyoon đang từ từ tiến về phía tôi.
-Sinb... cho tớ thịt cậu... cho tớ máu cậu... cho tới nội tạng của cậu..._ khuôn mặt đã phân hủy phân nửa của cậu khó khăn nở một nụ cười méo mó, đưa hai tay về phía tôi.
** : Tác giả viết đừng vô , mình nghĩ cũng không vô =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top