Chap 1
Sau một năm học vất vả, chính là kỳ nghỉ hè dài ba tháng.
Đó là đối với học sinh đầu cấp hoặc giữa cấp thôi! Còn với học sinh cuối cấp như bọn tôi, sau kì thi học kỳ lại tiếp tục những chuỗi ngày ôn thi chuyển cấp mệt nhoài. Vừa thoát ra khỏi đống sách vở mà lại nhanh chóng bị bắt ngược vào, đối với chúng tôi mà nói, thật không cam tâm! Vì vậy, để tưởng niệm mùa hè xấu số của bọn cuối cấp như chúng tôi, cả lớp tôi đã quyết định sẽ tổ chức một buổi tiệc liên hoan lớn nhất trong lịch sử nhà trường. Nói thế thôi, chứ theo tình hình thì không biết tiệc có được tổ chức hay không, nói làm gì đến những thứ như "hoàng tráng nhất", "chất nhất".
Đơn giản thôi, ai biểu lớp trưởng lại chọn nhóm bọn tôi đi trang trí lớp học!
Một Sana selfie 24/7, một Suho cả đời này nguyện sống vì máy game, một Seungyoon thèm khát phá hoại, bất chấp bọn tôi có trang trí đẹp và tỉ mỉ đến mức nào, nó vẫn nhẫn tâm phá nát hết công sức của bọn tôi, một Kei trong mắt chỉ có BL, doujinshi, yaoi cùng với fanfic, một Sehun nghiêm túc quá mức chấp nhận, thay vì phụ bọn tôi trang trí, nó lại ngồi đó nói những thứ tầm phào (với bọn tôi thôi, còn với thầy cô thì nó như là thánh sống í) như "Học hành không học, ăn uống chơi bời thế này có giúp mấy người đỗ cấp ba không? Giới trẻ hiện nay thật khó chấp nhận! Cứ như vậy thì tương lai Đại Hàn Dân Quốc sẽ đi đến đâu?", như vậy thì chỉ còn nước trang trí lớp học bằng niềm tin! Tính ra chỉ có tôi, Solbin và Irene là chịu làm việc nghiêm túc nhất, bọn còn lại thì chả làm nên trò trống gì. Tuy nhiên, ngu dốt cộng nhiệt tình lại ra phá hoại. Ừ đó. "Thánh thủ công" lớp chúng tôi, Solbin, làm tới đâu hư tới đó, chính xác là người hăng hái nhất trong đám bọn tôi. Ôi má ơi, tôi nhớ rõ ràng tôi và Irene đã dặn dò vô cùng cẩn thận với nó là hãy ngồi yên một chỗ cho đến khi bọn tôi lấy đồ quay trở về, và rồi sau đó... ừ thôi tự hiểu đi. Sống trên đời mười lăm năm, đó chính xác là giây phút tôi muốn chửi thề nhất!
-Solbin... Cậu quên lời tớ dặn rồi sao...?_ tôi gượng gạo nhìn cái lớp học toàn là ruy băng với chả kim tuyến.
-Sao? Đẹp không? Tớ đã nói tớ rất có năng khiếu mà!_ Solbin cười đầy tự hào, dường như vẫn chưa hề nhận ra mình đã biến cái lớp học thành cái bãi rác.
-Vâng. Trường phái Picasso của cậu làm tớ bối rối kinh dị luôn!_ Irene nhìn đống hỗn độn trước mặt.
-Solbin à, tớ thấy gu thẩm mĩ cúa cậu thật có vấn đề_ Sana vừa chỉnh lại ánh sáng vừa nhận xét.
-Solbin à, để tớ giúp cậu phát triển thêm cái nghệ thuật độc đáo đến hư cấu của cậu nha?_ Seungyoon cầm trên tay cây kéo, chuẩn bị cắt sợi ruy băng hồng đang nằm trên sàn.
-Seungyoon! Cấm cậu đụng vào!_ Solbin hét lên, cầm giày chọi thẳng vào người cậu ta, nhưng xui thay, Seungyoon lại tránh được chiếc giày, trong khi đó, nó lại bay thẳng vào một người vốn không nên đụng đến.
Sehun...
Chiếc giày bay thẳng vào mặt cậu ấy "bốp!" một cái. Mọi thứ rơi vào trong im lặng. Trên khuôn mặt đầy nghiêm túc đó, hiện rõ dấu giày đen thùi lùi, đồng thời còn được tô điểm bằng dòng máu mũi đỏ tươi.
-Các người..._ cậu ta hạ quyển sách xuống, quét mắt qua từng người chúng tôi bằng thái độ hết sức điềm tĩnh_ Đói đòn à? Hay lâu ngày chưa được ăn hành? Nếu các người muốn như vậy thì chỉ cần nhẹ nhàng nói với tôi một tiếng thôi, cần quái gì phải hành động như thế này!?_ càng nói, khuôn mặt cậu càng tối lại, gân xanh thì nổi đầy trên trán.
Ôi thần linh ơi! Cứu con với! Tụi con sắp tiêu đời rồi!
-Ờ thì... Tụi mình chỉ vô tình thôi mà... cậu đừng giận..._ Seungyoon là người đầu tiên dám dũng cảm lên tiếng trấn an_ Cậu cũng đừng quá căng thẳng... Không có vấn đề gì đâu mà...
-Cái này... gọi là không có vấn đề?_ Sehun cười nhếch mép đầy nguy hiểm nhìn Seungyoon.
-Thôi mà Sehun! Đừng có nổi giận nữa!_ thấy tình hình bắt đầu tồi tệ hơn, tôi liền nhảy vào can ngăn_ Sehun, để tớ đưa cậu đi rửa mặt nha?
-Sinb! Để tớ đưa cậu ấy đi!_ Kei cuối cùng cũng chịu bỏ quyển doujinshi về bộ manga bóng rổ khá nổi gần đây xuống_ Cậu ấy là bạn trai tớ. Không cần cậu dẫn đi!_ cô vuốt nhẹ mái tóc dài màu nâu của mình.
Adudududu!_ cả phòng đều hét lên rõ to_ Hai người hẹn hò rồi sao!?
-Tớ tưởng thanh niên nghiêm túc như cậu sẽ sống cuộc đời thanh bạch như Đường tăng luôn chứ?_ Suho nhìn Sehun như quái vật.
-Bộ... bộ nghiêm túc thì không được có bạn gái chắc!?_ mặt Sehun đã đỏ lên như trái cà chua_ Kei, tụi mình đi!_ nói đoạn, cậu nắm tay cô kéo đi trong sự ngạc nhiên của bao nhiêu là người.
.
.
.
.
.
Mất năm phút để tất cả mọi người có thể tin rằng, những gì vừa diễn ra chính xác là sự thật.
Thanh niên nghiêm túc nổi tiếng toàn khối, hẹn hò với cô nàng quậy phá nhất nhì trường... Ôi thần linh ơi, chuyện đó chính xác là sự thật kìa trời!
Thôi kệ, ít ra bọn họ cũng có điểm chung là học giỏi ngang ngửa nhau.
-Mọi người ở lại giúp tớ dọn dẹp đống hỗn độn này với nha! Tớ đi xuống dưới lấy thêm đồ đã_ tôi phân bố công việc cho mọi người rồi đi xuống dưới đặt thêm ruy băng. Chỉ trang trí có mỗi lớp học thôi mà tôi đã phải đặt mua ruy băng năm lần rồi đấy!
Mà phải chi, tôi đã không đi mua ruy băng lần thứ sáu nhỉ...?
Đi được một đoạn, tôi chợt nghe thấy có tiếng bước chân phía sau. Tôi dừng lại một chút. Tiếng bước chân vẫn còn vang. Quái lạ! Giờ này thì có ai ở trường chứ! Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Dường như nó đang đi về phía tôi. Toàn thân tôi cứng đờ, cho dù tôi có muốn quay lại cũng không thể nào. Hình như người đó đang đứng ngay phía sau lưng tôi. Tôi có thể cảm nhận rất rõ hơi thở của người đó.
-Sin..._ một bàn tay đặt lên vai tôi.
-AAAAAA!!!!_ tôi hét lên, tay chân quờ quạng lung tung.
-Đừng! Là tớ đây!
Seungyoon giữ chặt lấy vai tôi. Nhìn thấy cậu, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
-Làm tớ hết hồn_ tôi cười_ Xin lỗi vì khi nãy làm hơi quá...
-Không sao! Tớ cùng đi với cậu có được không?_ Seungyoon ngỏ ý_ Cứ phải đi lên đi xuống thế này chắc cậu mệt lắm nhỉ? Để tớ giúp cậu đem đống ruy băng kia lên nha?
-Cũng được. Cám ơn cậu_ tôi mỉm cười nhìn Seungyoon. Cơ mà... hình như cậu ta vừa đỏ mặt thì phải.
Hai chúng tôi vừa đi xuống vừa trò chuyện với nhau khá rôm rả. Vậy cũng tốt. Ít ra tôi cũng cảm giác đỡ sợ hơn rất nhiều. Quả nhiên trong đám bọn tôi, nếu như Seungyoon đừng nghịch phá quá, thì cũng là mẫu con trai lịch thiệp đáng yêu vạn người mê ấy chứ!
Một lúc sau, chúng tôi đã xuống tới phía dưới. Không khí mát mẻ buổi tối khiến tôi cảm thấy khá dễ chịu. Tôi vuốt lại mái tóc đã dài ngang lưng, mở điện thoại ra, gọi cho cửa tiệm DIY quen thuộc.
-Chị, cho em thêm một đơn hàng như hồi nãy nha!
"Sinb, rốt cuộc lớp em rộng đến mức nào mà bao nhiêu đó vẫn chưa đủ vậy?", chị chủ tiệm ngạc nhiên hỏi tôi, "Được rồi, đợi chị đi. Chị sẽ cho người đem đến liền!"
-Dạ... Phiền chị rồi..._ tôi chỉ biết cười trừ.
Trong lúc đợi hàng tới, tôi và Seungyoon ngồi trước cổng trường hàn huyên vài câu. Cậu ấy còn tốt bụng mua cho tôi một cây kem chocolate nữa. Tôi và cậu ngồi cạnh bên nhau, vui vẻ tận hưởng vị ngọt dịu của cây kem trong bầu không khí mát lạnh, mà không hề biết rằng, tai họa đang chuẩn bị đổ lên đầu bọn tôi. Không, chính xác là vào giây phút đó, mối hiểm họa của bọn tôi đã bắt đầu xuất hiện.
Lớp học.
Irene dường như chẳng hề tập trung vào việc dọn dẹp. Cô cứ dựa vào thành cửa sổ, nhìn ra ngoài bầu trời đen mịt, rồi lại nhìn mọi người trong phòng.
-Irene, mau dọn dẹp đi! Cậu còn đứng đó nhìn gì? Hôm nay không có sao đâu!_ Suho nhắc nhở.
-A... Được rồi được rồi...! Tớ làm ngay đây..._ Irene giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, luống cuống cầm đống ruy băng lên.
-Irene, chỗ đó đã được trang trí rồi!_ Solbin nói.
-À... xin lỗi..._ Irene bối rối thả đống ruy băng xuống, cười hì hì gãi đầu.
-Cậu tập trung một tí đi chứ!_ Sana cằn nhằn.
-Ừ ừ... biết rồi mà..._ cô lại cười.
Cười là như thế, nhưng sâu trong ánh mắt cô, chẳng có chút gì gọi là vui vẻ cả.
Một lúc sau, công việc dọn dẹp đã được bọn họ hoàn thành. Cả bốn ngồi tụ lại giữa lớp học tán chuyện phiếm. Sana, Suho và Solbin nói không ngớt, duy chỉ có Irene lại trầm lặc đến thất thường. Cô dán mắt vào trong màn hình điện thoại. Ánh sáng nhàn nhạt chiếu ra từ màn hình chiếu sáng khuôn mặt đăm chiêu của cô.
-Các cậu..._ Irene bỗng dưng cất giọng_ Chúng ta... hãy chơi một trò chơi đi!
-Hửm?_ tất cả ngưng nói, tò mò nhìn Irene.
-Phải. Một trò chơi, đơn giản thôi!_ Irene mỉm cười.
Phải chi lúc đó, họ đừng đồng ý, thì bọn tôi chắc đã an toàn hết cả rồi...
-Trò gì thế?_ Suho ham chơi tò mò hỏi.
Irene cười đầy ẩn ý, đi về phía cái cặp của mình, lấy ra một bộ bài. Đó là một bộ bài vô cùng kì lạ, không phải bài Tây, không phải bài Tarot, mà cũng chẳng giống như những bộ bài hoạt hình mà bọn trẻ con tiểu học vẫn hay sưu tầm.
-Các cậu có muốn cùng tớ... khám phá một thế giới khác không?_ cô cười, đưa bộ bài lên cho mọi người xem.
-Ừ...ừ..._ tuy cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng chính vì sự tò mò, bọn họ đã không thể nào từ chối được.
Và cứ thế, rơi vào trong cạm bẫy của Irene.
"Xin lỗi..."
Đôi môi của cô đã mấp máy như thế khi nhìn những người bạn của mình hào hứng bàn luận về trò chơi mà họ cho là thú vị này.
Ừ. Nó thú vị lắm. Nhưng chỉ với "hắn" mà thôi...
Trong lúc bọn họ đang đứng trước cánh cửa dẫn đến Địa ngục, tôi và Seungyoon vẫn thảnh thơi ngồi đó đợi hàng đến.
Có lẽ đơn đặt hàng khá nhiều, nên bọn họ giao rất lâu. Phải hơn một tiếng sau, ông chú giao hàng quen thuộc ở cửa tiệm mới lái chiếc xe máy cà tàng đã bể mất một bóng đèn đến.
-Chú xin lỗi con nha!_ chú cười làm lộ ra hàm răng vàng khè đã gãy đâu mất cái răng cửa_ Xe chú dạo này nó bị sao ấy, đi được một chút lại tắt máy. Bắt con chờ lâu rồi!_ chú vừa nói vừa lấy số ruy băng mà tôi đã đặt ra rồi đưa cho tôi và Seungyoon_ Chú chỉ lấy tiền hàng thôi, không lấy tiền ship, coi như là xin lỗi vì đã làm tiêu tốn thời gian của con.
-Dạ... cảm ơn chú_ tôi lấy tiền ra đưa cho chú_ Tạm biệt chú.
-Ừ. Chào con_ chú cười phúc hậu, khởi động chiếc xe của mình rồi phóng đi.
Tôi và Seungyoon chia nhau chỗ ruy băng rồi đem lên lớp. Bọn tôi cũng không quên ghé sang bồn rửa mặt ở gần phòng thể chất để tìm Kei và Sehun. Hai người bọn họ đang ngồi dựa vào nhau tâm tình gì đó. Seungyoon cũng đã có ý định gọi lại, nhưng tôi đã cản cậu ấy. Nhìn bọn họ đang tình nồng ý mật như thế, nếu đi vào phá hoại thì thật không ổn.
Với lại, như vậy cũng tốt, ít ra chúng tôi cũng có thể giữ cho hai người họ an toàn.
Lớp học.
-Mọi người, bọn tớ-_ tôi đi vào trong lớp, đặt mấy cuộn ruy băng xuống. Trong lớp vắng tanh, không có lấy một bóng người. Thậm chí tất cả các đèn cũng đều bị tắt. Tất cả bọn họ đã đi đâu rồi chứ?_ Mọi người đâu hết rồi?
-Chắc là đi vệ sinh?_ Seungyoon phỏng đoán.
-Đi vệ sinh tập thể?_ tôi nhìn cậu.
-Ai biết được!_ cậu nhún vai rồi lấy điện thoại ra_ Để tớ gọi cho Suho xem.
Nói rồi cậu nhấn số điện thoại của Suho. "Thuê bao hiện đang ngoài vùng phủ sóng...", đó là tất cả những gì chúng tôi nghe được. Tôi cũng lấy điện thoại ra gọi cho Sana, và kết quả cũng giống hệt như của Suho. Chúng tôi cũng gọi cho Irene và Solbin, nhưng bọn họ cũng đều đang ngoài vùng phủ sóng. Tôi đã bắt đầu cảm thấy lo lắng. Trường mình nằm ngay trong trung tâm thành phố, không thể nào có chuyện sóng điện thoại không có được.
-Bọn họ đã đi đâu rồi chứ!_ Seungyoon dập máy đầy bực bội.
-Chắc họ chỉ đi đâu quanh đây thôi_ tôi trấn an Seungyoon, nhìn ra ngoài bầu trời mù mịt đầy mây. Trong lòng tôi bất giác lại có một dự cảm không lành.
Tay tôi nắm chặt thành quyền. Tôi đảo mắt nhìn khắp phòng. Trên mặt đất, có một thứ gì đó đang vươn vãi. Hình như là một bộ bài. Tôi lại gần để nhìn cho kỹ xem thứ đang nằm trên mặt đất đó chính là gì.
-Sinb, cậu đang xem gì vậy?_ Seungyoon đã đứng phía sau tôi từ bao giờ. Cậu cúi người xuống để nhìn rõ hơn. Dưới ánh sáng mờ nhạt hắt vào từ phía hành lang, tôi hình như đã nhìn thấy, khuôn mặt cậu ấy tái hẳn đi khi nhìn thấy những lá bài trên mặt đất.
-Những thứ này..._ giọng cậu ấy run lên_ Tại sao...
-Có chuyện gì sao? Chúng chỉ là những lá bài thôi mà_ tôi muốn cầm một lá lên xem, nhưng Seungyoon đã ngay lập tức ngăn tôi lại.
-Tuyệt đối đừng động vào nó! Nguy hiểm đấy!_ cậu cảnh báo.
Tôi kinh sợ rút tay lại, nhìn những lá bài nằm vươn vãi trên nền đất.
-Chúng... vì sao lại nguy hiểm?_ tôi quay lại hỏi Seungyoon.
-"Bàn tay quỷ"_ Seungyoon trả lời_ Là một loại bùa chú cổ xưa của tộc người Quỷ Tử, tộc người tôn thờ Huyết Quỷ. Bọn họ dùng những lá bài này để dụ dỗ người khác vào trong bàn tay quỷ, hay còn hiểu là một loại ảo giác khiến chúng ta giết lẫn nhau, cuối cùng chính con quỷ đó sẽ hấp thụ hết toàn bộ số máu đã chảy ra của họ, đem thân xác họ tiêu tán vào dĩ vãng. Thậm chí mọi ký ức của họ trong đầu người thân, cũng sẽ bị nó làm cho biến mất_ Seungyoon nói.
-Một thứ nguy hiểm như vậy, vì sao lại xuất hiện ở đây?_ tôi tự hỏi.
-Có lẽ là một trong số bọn họ đã tưởng lầm nó chỉ là một bộ bài bình thường, thế nên đã lấy ra chơi, sau đó lại vô tình thực hiện nghi lễ Huyết Tế_ Seungyoon trả lời.
-Nhưng... vì sao cậu lại biết được những điều này?_ tôi hiếu kỳ nhìn Seungyoon. Cậu ta rõ ràng đâu phải dạng người thích tìm hiểu những thứ như vậy!
-À thì... bà tớ vốn rất hứng thú với những thứ như thế này... bà cũng có kể cho tớ nghe về truyền thuyết của tộc Quỷ Tử_ cậu lúng túng trả lời, đồng tử mắt có chút dao động.
-Vậy bọn họ có thể đã bị kéo vào trong cái nghi lễ này?_ tôi hỏi tiếp.
-Phải_ Seungyoon gật đầu_ Nhưng khả năng đó chỉ có năm mươi phần trăm thôi. Đôi khi người tộc Quỷ Tử cũng có thể gửi nó đến một nơi khác để thu hút con người.
-Vậy nếu như giả sử trường hợp này rơi vào năm mươi phần trăm đầu tiên, thì có cách nào cứu họ ra hay không?
-Chúng ta phải đi vào trong đó, tìm cho được Yếu Huyệt và tấn công vào nơi đó. Bằng cách đó, chúng ta sẽ thoát ra ngoài được, và nếu may mắn hơn, Huyết Quỷ sẽ bị tiêu diệt.
-Còn nếu không tìm được?
-Chết_ Seungyoon lạnh lùng phun ra một chữ.
Tôi cứng đờ nhìn Seungyoon, trong lòng không khỏi rối bời. Nếu như bây giờ chúng tôi đi vào trong đó để tìm và cứu bọn họ, thì có khả năng chúng tôi cũng sẽ chết. Nhưng nếu để bọn họ ở trong đó, xem như chúng tôi chưa hề biết bất cứ điều gì, thì tôi sợ rằng những ngày sau này, lương tâm tôi sẽ không bao giờ được thanh thản. Chưa kể, cũng có khả năng là họ không hề bị hút vào trong đó...
-Chúng ta làm gì bây giờ?_ cậu quay sang hỏi tôi.
-Vào trong đó_ tôi kiên định trả lời_ Tuy rằng khả năng đó chỉ có một nửa, nhưng không phải là không có. Tớ muốn chắc chắn rằng họ vẫn ổn. Với lại, nếu thật sự họ không có ở đó, và chúng ta thì gặp nguy hiểm, chắc chắn Seungyoon sẽ giúp chúng ta tìm được Yếu Huyệt và thoát ra khỏi đó mà, đúng không?_ tôi nhìn Seungyoon.
-..._ khuôn mặt Seungyoon thoáng đỏ lên. Đồng tử cậu khẽ lay động_ Phải. Nếu thật sự có chuyện gì, tớ chắc chắn sẽ giúp chúng ta thoát ra khỏi nơi đó.
Tuy cậu nói vậy, nhưng tôi biết chắc cậu chỉ muốn cho tôi được an tâm mà thôi. Có vẻ như việc tìm ra Yếu Huyệt không phải là chuyện đơn giản, cho dù đó có là một người am hiểu về vấn đề này như Seungyoon.
Seungyoon hít một hơi thật sâu, cầm bộ bài lên bắt đầu làm nghi thức nhập. Cậu ấy rải hết các lá bài ra, sắp xếp chúng thành một bức tranh. Có tổng cộng ba mươi lá bài, trên mỗi lá có đánh số thứ tự bằng số La Mã. Sau khi sắp xếp xong, cậu ấy lầm bầm câu gì đó rồi cắn vào đầu ngón tay để nó rỉ ra ít máu. Cậu ấy hình như định dùng máu mình để vẽ lên những lá bài, nhưng cuối cùng lại chần chừ nhìn chúng rồi quay sang nhìn tôi. Seungyoon bỗng đưa tay, tháo sợi dây chuyền có mặt dây khá lạ rồi đeo vào cho tôi.
-Cậu phải hứa với tớ luôn luôn đeo sợi dây chuyền này bên mình, bất kể có chuyện gì cũng không được phép tháo nó ra, hiểu không?_ Seungyoon dặn dò tôi.
-Ừ_ tôi gật đầu.
Cậu ấy an tâm nhìn tôi, sau đó quay lại tiếp tục thực hiện nghi lễ. Một lúc sau, gió từ đâu thổi đến, kéo theo sau đó là một cơn lốc lớn. Seungyoon nắm chặt lấy tay tôi. Cơn lốc nâng hai chúng tôi lên cao, đưa chúng tôi vào giữa vòi rồng. Các lá bài, ruy băng, cặp sách cũng bị cuốn vào trong. Những lá bài xoay quanh chúng tôi tạo thành một vòng tròn. Chúng phát ra những âm thanh kì lạ, có lúc như tiếng cười khúc khích của trẻ con, lúc khác lại là tiếng kêu gào thảm thiết của một người phụ nữ. Loại âm thanh hỗn tạp đó như xoáy sâu vào trong tai tôi, đâm chọt vào ốc tai, len lỏi vào từng ngóc ngách của não bộ khiến đầu tôi vừa buốt vừa đau đến muốn ngất đi. Tôi dần dần mất ý thức, mọi thứ xung quanh trở nên thật mù mịt.
Rồi tôi hoàn toàn ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top