Chương 39 : Sự ích kỷ của người con gái
"Yeon! Nhắc tới Kim Myungsoo mình vẫn muốn xin lỗi cậu." Bae Suzy khi nãy vẫn còn chìm đắm trong niềm hưng phấn bỗng nhiên thở dài, kéo cánh tay Park JiYeon lại, nét mặt thay đổi.
Park JiYeon mỉm cười nhẹ nhàng: "Cậu muốn nói tới việc, lần trước cậu nhắc chuyện của Kim Myungsoo trước mặt Pảrk Hae Jin phải không?" Bae Suzy người bạn thân bao năm nay của cô. Bình thường những lúc toe toét hay hờn dỗi đều tùy tiện gọi cô là lá nhỏ. Chỉ có những lúc cô ấy tự thấy áy náy hoặc trong lòng có chuyện gì che giấu mới hay thở dài, gọi cô là Yeon.
Con gái bao giờ cũng rất nhạy cảm, đặc biệt là trước người đàn ông mà mình yêu. Hôm đó khi Bae Suzy nhắc tới Kim Myungsoo bằng giọng kinh ngạc và vui mừng trước mặt Park Hae Jin, cô đã biết rõ, Bae Suzy đã nảy sinh một chút hẹp hòi, ích kỷ. Nhưng như vậy thì có sao? Cho dù Bae Suzy mãi mãi không nhắc tới, cô cũng sẽ không chia rẽ họ. Cô ấy là bạn tốt, là tri kỷ của cô. Cô tình nguyện dung túng cho người bạn này. Ai bảo phụ nữ gặp được tình yêu rồi thì lúc nào cũng suy tính thiệt hơn.
Thế nên, chuyển nhà cũng là một quyết định bắt buộc. Vì Park Hae Jin đã quyết sẽ ở lại Seoul. Cô không thể lúc nào cũng tới làm "bóng đèn" của hai người họ được.
"Mình biết có rất nhiều chuyện không giấu được cậu. Thật ra sau hôm đó, mình cũng tự trách lắm. Rõ ràng mình biết cậu và Kim Myungsoo không có gì còn cố ý nói như vậy." Bae Suzy nắm chặt tay cô, biểu cảm chân thành: "Trước giờ mình chưa hề nghi ngờ ý của cậu, nhưng ánh mắt đó của Hae Jin khiến mình cảm thấy rất không yên tâm. Hôm đó ở sân bay, mình đã thấy rõ cách anh ấy nhìn cậu, vô cùng dịu dàng. Kiểu dịu dàng đó... mình chưa từng nhìn thấy. Yeon, mình sợ lắm, thật đấy!"
"Ngốc ạ!" Park JiYeon thấy lòng như thắt lại. Vì lời bộc bạch của Bae Suzy, cũng vì những day dứt và lo lắng cô ấy không thể che giấu. Thực chất đâu phải cô không thấy áy náy với Bae Suzy. Đúng như những gì Suzy lo lắng, chẳng phải cô đang lén lút dòm ngó bạn trai của cô ấy sao? Cô không có tư cách trách cứ Suzy, chính cô là người phải xin lỗi cô ấy mới đúng. Cô không nên có những suy nghĩ không an phận với Park Hae Jin. Vì thế, khi tất cả mọi người còn chưa phát hiện ra, cô nhất định phải dập tắt ngọn lửa nhỏ nhoi này.
"Cậu đừng quên, Park Hae Jin là thầy hướng dẫn của mình. Anh ấy chẳng qua chỉ xem mình như một đứa em gái. Cho dù trong ánh mặt thật sự có một chút dịu dàng thì cũng chỉ là tình thân và tình bạn mà thôi, cậu nghĩ nhiều quá rồi."
"Nhưng lần này anh ấy chấp nhận bỏ phòng tâm lý ở nước ngoài để về nước. Lúc trước bác trai khuyên bảo hết nước hết cái anh ấy cũng đâu đồng ý, nhưng lần này cậu quay về là anh ấy quay về..." Bae Suzy càng nói giọng càng nhỏ dần. Nói thật lòng, Park JiYeon giải thích với cô ấy như vậy cô ấy đã cảm thấy xấu hổ lắm rồi.
Không phải Park JiYeon không nhìn ra nỗi lo lắng bất an của cô ấy. Một cô gái lạc quan vui vẻ đến đâu khi đối mặt với tình cảm cũng sẽ hoang mang lo sợ. Cô khẽ thở dài, xiết chặt tay Suzy và nói: "Chẳng lẽ cậu không cho rằng Park Hae Jin quay về là vì cậu sao? Hai cậu không thể cứ mãi cách chia hai nơi được đúng không? Mình nghĩ lần này anh ấy trở về chắc chắn là vì muốn đính ước với cậu."
"Đính ước cái gì chứ!" Bae Suzy bối rối.
"Cậu nói xem?" Park JiYeon khẽ cười: "Cô con dâu đáng ghét này cũng phải gặp bố mẹ chồng chứ?"
Bae Suzy nghe tới đây mặt mũi bỗng đỏ ửng, đưa tay khẽ đập vào vai Park JiYeon: "Đừng nói lung tung!"
"Cậu không muốn lấy anh ấy sao?" Park JiYeon cười đùa.
Bae Suzy nghe xong càng thấy khó xử ghê gớm. Cô ấy đứng dậy định đánh lộn với cô. Đúng lúc này Park Hae Jin từ bên ngoài trở về, trong tay xách túi lớn túi nhỏ đồ ăn, nhìn vào bên trong, tươi cười hỏi: "Nói chuyện gì mà sôi nổi vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top