Chương 24 : Hoang tưởng thứ phát
"Thầy! Sao em có thể gạt anh được?" Park JiYeon mím môi cười: "Được rồi! Tình trạng của em, em là người rõ nhất, đừng quên bây giờ em cũng đã là một nhà phân tích tâm lý xuất sắc. Giờ em chỉ quan tâm đến vụ án của Jong JinHee thôi."
"Thế giới này nhỏ thật, ai ngờ vòng vèo một hồi em lại tới chỗ của bố anh." Park Hae Jin thấy cô né tránh câu hỏi thì cũng bỏ qua, cười khổ: "Sớm biết em đến Uny, anh cũng chẳng cần quay về vội vã như vậy, có em, anh tuyệt đối yên tâm."
Park JiYeon nhún vai, cô cũng chẳng ngờ giáo sư Park lại chính là bố của Park Hae Jin.
"Anh đã xem kết quả chẩn đoán của em đối với Jong Jin Hee. Anh cũng đồng ý với suy nghĩ của em. Jong Jin Hee đúng là đã mắc chứng "hoang tưởng thứ phát"." Park Hae Jin quay về chuyện chính, nét mặt cũng trở nên phức tạp, nghiêm nghị: "Ở trên máy bay, anh đã đọc tài liệu em gửi qua. Em phán đoán hoàn toàn chính xác. Jong Jin Hee từ lâu đã bị trầm cảm và thiếu cảm giác an toàn, điều này là nguyên nhân dẫn tới bệnh hoang tưởng."
Bệnh hoang tưởng có thể chia thành hai loại hoang tưởng nguyên phát và hoang tưởng thứ phát. Hoang tưởng nguyên phát nảy sinh mà không có bất kỳ sự kích động hay dự báo trước. Còn hoang tưởng thứ phát thì có căn nguyên phức tạp hơn. Nhưng điểm chung của hai loại này là đều phát sinh trong những người đã có trở ngại tâm lý. Giống như tình trạng của Jong Jin Hee, sở dĩ khẳng định anh ta mắc chứng hoang tưởng thứ phát là vì bệnh tình của anh ta bắt nguồn từ việc bản thân bao năm đã che giấu chứng bất an và trầm cảm nghiêm trọng của mình. Những người này có sự khác biệt cơ bản với những bệnh nhân mắc hoang tưởng nguyên phát, cách thức chữa trị cũng khác nhau.
"Tình trạng của Jong Jin Hee không khó phân tích." Park JiYeon điều chỉnh tư thế ngồi, chân mày toát ra một vẻ nghiêm túc: "Em đã từng cho anh ta làm thực nghiệm đơn giản về "tấm gỗ". Người bình thường sẽ chọn chắn trước mặt hoặc bên phải, nhưng Jong Jin Hee không hề do dự chọn ngay chắn phía sau lưng. Điều này chứng tỏ anh ta cực kỳ bất an lo sợ. Em dẫn dắt suy nghĩ của anh ta, hỏi anh ta có dám giết Kim Myungsoo không, anh ta hốt hoảng và né tránh. Bởi vì trong tiềm thức của anh ta, Kim Myungsoo rất mạnh mẽ, không thể vượt qua. Với tâm lý của một người bình thường, khi đối mặt với nguy hiểm cực độ sẽ bộc lộ sự căm phẫn trong lòng, nhưng Jong Jin Hee không hề như vậy. Anh ta tự thu mình lại trong chiếc hộp của mình. Cũng tức là ngay từ ban đầu anh ta đã coi bản thân là người bị hại."
"Người bị hại thường hay lo âu căng thẳng." Park Hae Jin tán đồng ý kiến của cô: "Từ tài liệu không khó để nhận ra, vợ Jong Jin Hee là người có tính tình quả quyết. Jong Jin Hee có thể vào được tập đoàn Jeguk cũng nhờ có vợ mình giới thiệu. Điều này vô hình chung đã khiến trong nội tâm anh ta hình thành tư tưởng mình là kẻ thấp hèn. Cho dù anh ta có nỗ lực làm việc hơn nữa cũng không thể thoát khỏi cái danh "dựa vợ thăng tiến". Anh nghĩ các nhân viên trong tập đoàn Jeguk sau lưng cũng đã gièm pha không, anh ta nghe được tự nhiên sẽ thấy không thoải mái."
"Thêm nữa vì lý do công việc, vợ anh ta đương nhiên sẽ phải thường xuyên qua lại với Kim Myungsoo. Quanh năm suốt tháng, Jong Jin Hee để ý, dẫn tới biến đổi tâm lý cũng là việc rất bình thường." Park JiYeon tiếp lời: "Mấy ngày nay em đọc lại vụ án mấy lần, phát hiện trong đoạn băng, thật ra Jong Jin Hee đã cầm sẵn con dao trong tay từ lâu. Em tin vợ Jong Jin Hee cũng nhận ra tình trạng tâm lý của chồng mình, muốn cố gắng hóa giải những lo lắng của anh ta, thế nên mới liên tục mang cơm tới những khi anh ta làm thêm giờ. Nhưng Jong Jin Hee đã đa nghi, một người bệnh mắc chứng hoang tưởng nghiêm trọng như anh ta cuối cùng vào buổi tối hôm đó đã cầm dao lên, gây ra bi kịch."
Park Hae Jin khẽ thở dài: "Hoàn cảnh có ảnh hưởng không nhỏ tới những thay đổi tâm lý. "JiYeon! Những phân tích của em về giấc mơ của Jong Jin Hee cũng rất chuẩn xác."
"Kỹ năng phân tích giấc mơ cũng chính tay anh dạy cho em." Park JiYeon nhìn anh, trong lòng chợt xuất hiện một cảm giác quyến luyến khó diễn tả thành lời. Nhưng rồi cô lại ép mình đè nén suy nghĩ này xuống. Cô khẽ hắng giọng, sắc mặt bình thản trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top