Chương 23 : Ji Chang Wook
Thất thểu như chiếc lá úa, như cánh hoa tàn rụng xuống mặt đất, cô còn chưa kịp thu lại cảm xúc, một cánh tay đã uể oải khoác lên vai Park JiYeon cùng với đó là một tràng cười: "Bé cưng! Sao trông vẻ mặt em như đang kìm nén đau thương vậy?"
Người bất ngờ xuất hiện và thanh âm của anh ta thật sự làm cô hết hồn. Cô quay đầu lại theo phản xạ, liền nhìn thấy một đôi mắt phóng túng khiến người ta bất giác bị hút vào. Anh ta đang có hứng thú đánh giá cô. Không, nói chính xác hơn là, anh ta trông giống như đang xem xét một con thú săn, trong ánh mắt lóe lên những tia nhìn ham muốn.
Người đàn ông này...
"Tôi không quen anh, đừng tỏ ra thân thiết thế." Park JiYeon không hề khách khí, hất ngay "móng vuốt" của anh ta ra.
Người đàn ông đang định gào lên thảm thiết...
"Ji Chang Wook! Cái thằng này đi cũng nhanh đấy chứ." Park Hae Jin tiến lên trước vài bước, giơ tay vỗ vai người đàn ông mấy cái. Bae Suzy dính lấy anh, nét mặt đầy hạnh phúc.
"Ở cùng một khoang với cậu sáu, bảy tiếng đồng hồ, xuống máy bay việc đầu tiên cần làm là nhanh chóng vận động gân cốt." Người đàn ông được gọi là Ji Chang Wook vặn vẹo cổ tay cổ chân, rồi quay đầu sang nháy mắt với Park JiYeon "Phải không, bé cưng?"
Park Hae Jin ngạc nhiên nhìn hai người họ: "Hai người quen nhau sao?"
"Đương nhiên!"
"Không quen!"
Hai người đồng thanh lên tiếng.
Park Hae Jin và Bae Suzy ngẩn ra khó hiểu.
"Anh này, cuộc đời anh xảy ra chuyện gì sao? Hay là anh gặp người con gái nào cũng gọi họ là "bé cưng"?" Park JiYeon nhíu mày. Trước giờ cô không thích loại đàn ông vừa nhìn đã biết là công tử bột.
"Không phải em quên thật rồi chứ? Cả đời này anh cũng không thể quên được em đâu. Mấy hôm trước em còn tung cước đá anh rơi từ sàn nhảy Bungee xuống đất đấy thôi." Người đàn ông cố tình hét lên vô tội.
Park JiYeon bỗng nhớ ra, vô thức nhìn sang Bae Suzy. Lúc này Bae Suzy mới nhận ra anh ta chính là người đã tới xem mặt. Cô ấy kinh ngạc nhìn Park JiYeon nét mặt ngượng ngập.
"Được rồi! Em yêu cũng không cần thấy áy náy, hai chúng ta còn ngày rộng tháng dài." Người đàn ông giơ tay lên xem giờ: "Hae Jin, mình phải về công ty họp gấp, hôm khác tụ tập nhé."
"Được." Park Hae Jin gật đầu.
Anh ta lại nhìn sang Park JiYeon, mỉm cười, rồi bất ngờ cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn. Park JiYeon hoảng hốt, còn chưa kịp có phản ứng gì đã nghe thấy anh ta cười sảng khoái rồi quay người rời đi.
Park Hae Jin sững sờ, bất giác chau mày.
"Park Hae Jin! Anh làm bạn với loại vô lại này từ khi nào thế?" Park JiYeon quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Park Hae Jin.
Park Hae Jin lập tức giơ tay đầu hàng: "Cây ngay không sợ chết đứng, cậu ấy không phải loại người vô lại gì đâu."
"Anh ta là ai vậy?" Bae Suzy cũng bị hành động của người đàn ông đó dọa hết hồn.
"Ji Chang Wook tổng giám đốc khu vực châu Á, cậu chủ của tập đoàn Ji-U." Park Hae Jin từ tốn tiết lộ thân thế của người đàn ông vừa rồi.
"Tình hình của em có biến chuyển gì không?" Trong phòng trị liệu sạch sẽ trong lành, ánh nắng rực rỡ rải xuống khung cửa sổ. Đây là phòng điều trị tâm lý tư của Park Hae Jin trước khi ra nước ngoài, ba người từ sân bay về thẳng đây.
Park JiYeon ngồi trên sôpha, trầm tư suy nghĩ: "Sau khi về nước không còn thường xuyên nghe thấy tiếng nói và bản nhạc đó nữa. Nhưng có mấy lần vẫn tỉnh giấc lúc một rưỡi giờ sáng. À, có một lần thì không..." Cô hơi do dự, đưa mắt nhìn Park Hae Jin.
Park Hae Jin chính là thầy dạy học cũng đồng thời là thầy hướng dẫn cô làm việc. Lúc còn học đại học là chuyên gia được nhà trường mời về dạy lương cao. Hồi đó cô thích nghe anh giảng bài nhất. Mấy năm tu nghiệp ở nước ngoài, Park Hae Jin vừa hay cũng mở một phòng tư vấn tâm lý. Dần dần, cô cũng có đủ điều kiện đến thực tập tại phòng tâm lý của anh, tiếp nhận các bệnh án.
Mỗi một bác sỹ tư vấn tâm lý đều cần có một người hướng dẫn danh tiếng. Vì họ cũng là người bình thường, tuy khai thông cho người khác nhưng tâm lý của bản thân cũng cần được thông suốt. Park Hae Jin trong mắt cô vừa là một nhà phân tích tâm lý thành công cũng là một người đàn ông ưu tú xuất sắc. 32 tuổi, sự nghiệp của anh lên như diều gặp gió, cộng thêm thái độ lịch sự nho nhã, làm việc nhanh nhẹn, anh tự nhiên trở thành một người đàn ông cao giá nổi tiếng.
Sự chần chừ của Park JiYeon đương nhiên không thể thoát khỏi ánh mắt của Park Hae Jin: "Lần đó là khi nào?"
"Là..." Chính là buổi sáng hôm đó, lúc cô tỉnh lại bên cạnh Kim Myungsoo. Khi cô nghe thấy tiếng "Mau chạy đi" và tiếng nhạc đó, chợt tỉnh giấc thì trời đã sáng, cũng chỉ có lần đó cô không dậy lúc một rưỡi sáng. "Thi thoảng có một ngày như vậy, lúc em tỉnh lại thì trời đã sáng rồi." Đương nhiên cô không thể nói thật với Park Hae Jin .
Cảm giác của cô đối với Park Hae Jin rất phức tạp, có sự yêu quý lại có sự ngưỡng mộ. Bao năm nay, dưới sự giúp đỡ của anh, cô không ngừng trưởng thành. Không có Park Hae Jin sẽ không có Park JiYeon ngày hôm nay. Cô dựa dẫm vào anh, và cũng mến mộ anh, nhưng mà...
Người Park Hae Jin thích là Bae Suzy.
Năm đó Bae Suzy bay sang nước ngoài thăm cô. Hai người họ nảy sinh tình yêu sét đánh. Tuy rằng vẫn xa cách hai phương trời, nhưng tình cảm của họ trước nay chưa hề thay đổi.
Bae Suzy là bạn thân nhất của cô. Cho dù Park JiYeon có chết mê chết mệt người đàn ông này cũng không thể nói ra. Park Hae Jin lại là người thầy tốt nhất của cô, kể cả cô có ái mộ trong lòng, khi anh và Bae Suzy xác định quan hệ tình cảm, cô cũng chỉ dám kính trọng từ xa. Đây cũng là lý do vừa tốt nghiệp là cô lập tức về nước.
Sau khi nghe cô nói, Park Hae Jin lông mày nhíu chặt: "JiYeon! Em không nói thật với anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top