Phiên ngoại 1 (H)
Bây giờ Mark Lee nhìn đề toán học được gửi tới trên màn hình điện thoại mà thấy đau đầu.
Hai ngày trước anh phải tới Ulsan để công tác, ban đầu còn định từ chối, bởi vì mới nửa năm kể từ khi bản án kia diễn ra, sức khỏe của Lee Donghyuck do vết thương cũ chồng thêm vết thương mới nên khôi phục rất chậm, khoảng thời gian này Mark Lee nâng niu trong tay che chở còn ngại không đủ, sao có thể yên tâm để cậu ở nhà một mình rồi đi công tác đây.
Nhưng cấp trên nói hai năm trước Mark Lee đã từng qua bên học viện cảnh sát Ulsan làm huấn luyện viên tạm thời một tháng, là để trao đổi học tập, vì vậy hội thảo diễn ra năm nay xem như tổng kết quá trình, Mark Lee đã từng tham dự đương nhiên không trốn được, cấp trên đưa ra quyết định dù có chuyện gì xảy ra anh cũng phải tới đó.
Mark Lee còn định đưa Lee Donghyuck đi cùng, ai biết nói kiểu gì bạn nhỏ này cũng không chịu, gì mà em trai chuẩn bị lên tiểu học, Mark Lee đi đúng lúc lắm, cậu sẽ có thời gian rảnh rỗi dạy thằng nhỏ học bài.
Vậy cho nên vào ngày sắp ra sân bay, Mark Lee phải mua đủ các loại quà tặng rồi lái xe đưa Lee Donghyuck về nhà mình, trước khi đi còn dính nhau không muốn rời, Mark Lee xụ mặt kéo Lee Donghyuck vào lòng xoa xoa đầu cậu.
Lee Donghyuck vùi mình trong lồng ngực anh, giọng điệu lại có vẻ rất bình tĩnh, "Xoa đủ rồi thì đi thôi, coi chừng anh trễ chuyến bay bây giờ."
Mark Lee nghe xong liền nhéo mông Lee Donghyuck một cái, cúi xuống hôn vào đỉnh đầu cậu, "Trước kia Donghyuck đâu có thế, bây giờ Donghyuck đối xử với anh lạnh nhạt quá đi mà."
Lee Donghyuck bật cười, chui ra khỏi vòng tay anh, "Anh quên mình cần phải làm gì trong lúc đi công tác à? Anh phải đi nhanh thì mới thực hiện được chứ."
Nói thì nói thế nhưng thật ra chuyện cũng không có gì, chỉ là hai người họ rảnh rỗi quá nên làm một vụ cá cược nhỏ thôi.
Nguyên nhân là một ngày nào đó Lee Donghyuck đang cầm cái sạn lật đồ ăn trên bếp đột nhiên than thở, "Sao càng ngày em càng thấy mình giống một bà cô vậy ta."
Thường thì vào lúc này sếp Lee không rành việc bếp núc sẽ dịu dàng ôm lấy cậu từ đằng sau an ủi, "Donghyuck muốn dạy anh nấu cơm à?"
Không phải là Lee Donghyuck chưa từng dạy, nhưng mà Mark Lee chiên trứng cũng có thể chiên lẫn cả vỏ trứng vào, mặc dù nhìn toàn cảnh anh đẹp trai xuống bếp thì rất thích mắt, nhưng anh trai này cận nặng, bình thường đi làm đều đeo kính áp tròng, ở nhà cũng đeo mắt kính, chiên trứng mà nheo mắt nghiêm túc như đang nghiên cứu vụ án ấy, tập trung tới mức gân xanh trên cánh tay ẩn ẩn hiện hiện.
Đẹp trai một cách phong nhã, nhưng không thể chối cãi được sự thật là thành phẩm rất khó ăn.
Lúc Lee Donghyuck nhằn một mảnh vỏ trứng từ trong miệng ra, nói thẳng, "Nếu anh có thể chiên trứng thành công, em sẽ đồng ý một đề nghị bất kì của anh."
"Cái gì cũng được luôn á?" Mark Lee mở to mắt, Lee Donghyuck lại bắt đầu thấy hơi hối hận.
Kể từ khi nói ra câu này, nguyên một tháng trời sáng nào cậu cũng bị đánh thức bằng tiếng Mark Lee đập trứng gà.
Mark Lee xong việc, từ chối các loại lời mời tụ hội của đồng nghiệp, nhanh chân chạy về khách sạn. Cuộc gọi video của anh được bên kia bắt máy rất nhanh, nhưng nhìn bộ đồ ngủ caro của đối phương Mark Lee lại nhăn mày.
"Quần áo anh mua cho em đâu? Em..." Mark Lee còn chưa nói hết lời, một cái đầu nhỏ đã xuất hiện từ bên dưới màn hình, đối phương uốn éo tìm vị trí ngồi trong lòng Lee Donghyuck, rất lễ phép chào Mark Lee.
"Em chào anh Mark."
Mark Lee lập tức kéo quần áo chỉnh tề, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Lee Donghyuck.
Lee Donghyuck biết mình đuối lý, mở miệng nịnh nọt, "Ngày mốt Donghyun phải đi thi rồi, anh không biết bây giờ tỉ lệ cạnh tranh vào trường tiểu học cao thế nào đâu, nếu thằng nhỏ không qua nổi là không được vào trường tiểu học trọng điểm rồi."
"Thế nhưng mà em đã học cả một ngày rồi, em buồn ngủ quá anh hai." Nhóc con ngồi trong lòng cậu ngáp một cái rơm rớm nước mắt.
"Em im đi coi Lee Donghyun, lúc nãy anh mang sữa lên còn thấy đứa nào lén chơi game cơ, hôm nay làm xong bài tập rồi mới được đi ngủ." Lee Donghyuck hung dữ dạy dỗ em trai, nói xong lại đưa trang giấy qua.
Mark Lee còn chưa kịp ngăn cản, bài thi đã chiếm hết cả màn hình, giọng nói của Lee Donghyuck vang lên từ đầu bên kia còn có chút tủi thân.
Mark Lee nghĩ thầm em mà cũng thấy tủi thân cơ à, anh tắm rửa xong xuôi cả rồi, ăn trứng cả một tháng cứ tưởng được hưởng thụ phone sex giờ lại biến thành maths sex, anh thấy mình mới là người bị tổn thương hết sức đây này.
"Em thật sự không muốn động não nữa, đề toán của tụi nhỏ bây giờ khó quá luôn đúng không? Em làm cả một ngày mà cảm giác mình sắp biến thành đứa ngốc rồi, anh giảng cho nó đi anh ơi."
Đợi Mark Lee giảng xong một đề toán cho nhóc con, một lớn một nhỏ ở bên kia màn hình đã buồn ngủ rũ rượi đến không mở nổi mắt.
"Anh đợi em chút nha." Lee Donghyuck nói xong đứng dậy, Mark Lee nhìn cậu ôm đứa nhỏ rời khỏi phòng, không bao lâu đã trở lại còn khóa cửa.
"Còn muốn làm không?" Lee Donghyuck ngáp một cái.
"Em ngủ sớm đi." Mark Lee làm gì còn tâm tư đó nữa, Lee Donghyuck buồn ngủ đến thế, Mark Lee cũng không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận.
"Anh yêu ngủ ngon nha." Lee Donghyuck cúi sát vào màn hình hôn một cái, nước miếng dính hết cả lên trên, Mark Lee cười bất đắc dĩ.
Ngày hôm sau Mark Lee xong việc về khách sạn từ sớm, căn phòng sạch sẽ đến bất ngờ, từ trước đến nay Mark Lee luôn chú trọng không gian riêng tư, bình thường rất hạn chế gọi người vào dọn phòng, là vì cảm thấy không an toàn, bây giờ căn phòng trở nên thế này, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một khả năng.
Anh còn chưa phản ứng gì, Na Jaemin đã gọi điện thoại tới trước, "Anh Mark, qua bên này chơi không?"
Giọng đối phương xen lẫn trong tiếng nhạc huyên náo, Mark Lee còn đang định từ chối nói mình phải đi tìm người, ai ngờ giọng nói của người kia đã chạy ra từ trong ống nghe.
"Nana! Gọi điện thoại cho ai đấy, hát tiếp đê!" Hiển nhiên là Lee Donghyuck đang cầm micro, giọng hơi khang khác.
Na Jaemin còn chưa đáp lời, Mark Lee đã mở miệng.
"Anh tới ngay."
"Ê, mày gọi cho ai đấy?" Lee Donghyuck ném micro cho người khác, nhào tới ôm cổ Na Jaemin hỏi.
"Chồng mày." Na Jaemin nói ít nhưng ý nhiều, tránh ra khỏi vòng tay của Lee Donghyuck, ngồi xuống sofa cầm lấy một miếng mực khô bỏ vào miệng.
Lee Donghyuck lập tức nhảy dựng lên, "Sao mày phản bội tao?! Mark Lee không cho tao tới quán bar."
"Sao mày đột nhiên lại sợ chồng mày thế?" Na Jaemin cợt nhả.
"Không phải, Mark nói là vết thương của tao vẫn chưa lành hẳn, không thể uống rượu."
"Mày ngửi xem trong miệng tao có mùi rượu không, hồi nãy tao mới uống có đúng một cốc bia thôi." Lee Donghyuck nói xong há miệng thở vào mặt Na Jaemin, bị thanh niên kia đập cho một cái.
"Cút cút cút, cơm chó kiểu này tao từ chối ăn."
"Hề hề, tao ăn cơm chó của mày và Lee Jeno bao nhiêu năm, bây giờ phải trả lại chứ." Lee Donghyuck vui vẻ.
Lee Donghyuck đùa dai, không thèm hát hò nữa, chỉ ngồi dính sát vào trêu chọc Na Jaemin, cậu còn đang nhào lên người Na Jaemin thì cửa phòng đột nhiên mở ra.
Mark Lee đi tới chào hỏi mọi người trong phòng.
Lee Donghyuck thấy Mark Lee thì không còn lưu luyến gì mấy trò đùa nữa rồi, đứng lên sửa sang lại quần áo, "Người yêu tớ đến rồi, tớ đi trước đây."
"Ơ đã nói là cậu tính tiền cơ mà." Một vị đồng nghiệp thấy Mark Lee đến bắt đầu trêu ghẹo, cuộc tụ hội đêm nay cũng là do Lee Donghyuck hẹn mọi người, tuy đi giữa buổi cũng không sao, nhưng mà Lee Donghyuck đã đồng ý sẽ đãi mọi người một chầu rồi.
Lee Donghyuck còn đang định lên tiếng, Mark Lee đã chỉnh quần áo lại cho cậu, còn đưa áo khoác cho cậu mặc.
"Anh đã thanh toán hết rồi, mọi người chơi vui vẻ, tôi đưa Donghyuck đi trước."
Nhìn cặp đôi mới cưới thể hiện tình cảm là thứ mọi người không thể chịu được lâu, ngay đến vị đồng nghiệp vừa lên tiếng kia cũng cảm thấy mình nói giỡn mà chẳng khác nào đi chịu tội, vội vàng khoát tay nói, "Hai người về giùm đi."
Ở trong phòng ngửi quen rồi sẽ không thấy mùi nồng nặc, bây giờ vừa ra ngoài đón gió, mùi thuốc lá trên người Lee Donghyuck sặc sụa khủng khiếp.
Mark Lee vừa định hỏi cậu có uống rượu không, Lee Donghyuck đã kiễng chân ôm cổ anh rồi hôn.
Lúc này Mark Lee không cần hỏi thêm rồi, mùi rượu truyền tới từ môi lưỡi, lần nào Lee Donghyuck cũng như vậy, bản thân đuối lý là bắt đầu làm nũng, Mark Lee cúi đầu liếc cậu một cái, kéo bạn nhỏ này vào ngực, chỉnh tư thế cho cậu thoải mái một chút, còn nâng lưỡi của Lee Donghyuck lên, nhẹ nhàng ngậm lấy nó, nuốt hết mùi vị rượu cồn vào miệng mình, thực ra anh không hề thích vị rượu ở trong miệng Lee Donghyuck, trong mắt anh thì Lee Donghyuck vẫn thích hợp với vị hoa quả hoặc vị mật ong hơn.
Đợi đến khi Lee Donghyuck bắt đầu thấy khó thở, cậu đẩy Mark Lee ra, người kia liền ngừng lại, dùng đốt ngón tay chạm vào khóe mắt cậu, nói: "Em uống rượu."
"Cái này không quan trọng, anh không muốn em sao? Đã một tuần không gặp nhau rồi á." Lee Donghyuck lảng đi, ôm hông Mark Lee cong mắt hôn lên cằm anh một cái.
"Đừng làm nũng, bác sĩ nói em vẫn chưa khỏe..." Giọng điệu của Mark Lee rất chân thành, bây giờ chỉ cần nghĩ tới chuyện xảy ra nửa năm trước là anh lại thấy sợ hãi.
"Em biết rồi, em chỉ uống mỗi một cốc bia thôi, thật đó." Lee Donghyuck ngắt lời Mark Lee, vùi đầu vào ngực anh cọ qua cọ lại, tay cũng không an phận mò xuống dưới háng.
"Có phải ngày hôm qua em để nó cô đơn rồi đúng không?" Lee Donghyuck cười hỏi anh, nét mặt rất ngây thơ nhưng bàn tay kia thì không hề.
Mark Lee cố thở đều, nắm cổ tay cậu lôi bàn tay hư hỏng kia ra, bất đắc dĩ nói, "Bây giờ còn đang ở phòng khách."
Lúc này Lee Donghyuck cũng nhận ra, có chút hối hận, cậu quỳ xuống giữa hai chân Mark Lee, cầm lấy thằng nhỏ đang bán cương kia, duỗi đầu lưỡi ra liếm liếm.
Thật ra cậu rất ít khi làm việc này cho Mark Lee, tuy ngoài miệng đã đùa bỡn anh rất nhiều lần.
Có điều Mark Lee không có nhu cầu quá cao với mấy việc thế này, nói thật thì đương nhiên là cắm thẳng vào trong sẽ mang lại khoái cảm lớn hơn chứ, còn cái việc liếm mút này là vì nhìn tư thế hoàn toàn khuất phục của người yêu sẽ khiến cảm giác thỏa mãn trong lòng anh lớn hơn một chút thôi.
Đầu gối tiếp xúc với sàn nhà lạnh buốt, không dễ chịu cho lắm, Lee Donghyuck nhích người lên phía trước một chút, tròn miệng thăm dò ngậm lấy đỉnh dương vật.
Miệng Lee Donghyuck khá nhỏ, đầu lưỡi ngăn ngắn mập mập vừa ướt vừa mềm thè ra liếm, cố gắng ngậm thứ kia vào một đoạn, đoạn còn lại được cậu dùng tay nắm lấy, lòng bàn tay cậu không hề mềm mại, còn có cả đống vết chai do cầm súng lâu ngày, trên tay Mark Lee cũng có.
Lee Donghyuck không ngậm tới chỗ sâu nhất, Mark Lee cũng không nỡ để cậu làm như vậy, cảm giác có thứ gì đó chọc vào cổ họng thật sự không thoải mái, hưởng thụ khoang miệng mềm mại kia đã đủ lắm rồi, Lee Donghyuck tránh răng của mình, cố gắng ngậm lấy.
Mark Lee nhìn chăm chú người bên dưới bằng ánh mắt dịu dàng, "Có khó chịu không? Nếu khó chịu thì không cần làm đâu em."
Khóe mắt Lee Donghyuck rơm rớm chút nước mắt sinh lý, ngẩng đầu nhìn anh, tạm thời rút thằng nhỏ của Mark Lee ra mới nói chuyện được.
"Anh xấu lắm luôn á, lần nào cũng tới lúc này mới hỏi em có sao không, đến đây rồi làm sao có thể dừng lại, rõ ràng anh đang rất sướng."
"Em làm thế này không phải là làm không đâu nhé, anh cũng phải giúp em thấy thoải mái mới được, bằng không thì lần sau không có nữa đâu." Giọng Lee Donghyuck mềm hơn bình thường, nói xong lại cúi đầu ngậm Mark bé nhỏ vào trong miệng, Mark Lee nghe cậu nói xong bật cười một tiếng, "Thế thì Donghyuck phải làm cho tốt đấy."
Anh xoa đầu Lee Donghyuck như an ủi, như cổ vũ đối phương, hếch eo lên phối hợp với cậu, bắt đầu đút vào khoang miệng đã thả lỏng của Lee Donghyuck, động tác rất chậm từng chút từng chút, nhưng mỗi lần đều nhích vào sâu hơn.
Miệng Lee Donghyuck không lớn, ngay cả khoang miệng cũng nhỏ, dù Mark Lee đã đưa vào sâu trong cổ họng cũng chỉ vào được hơn nửa.
Yết hầu của Lee Donghyuck siết lại, là kháng cự theo bản năng, nhưng động tác co rút kia ngược lại còn đưa thằng nhỏ của anh vào sâu hơn, cảm giác thứ đó được khoang miệng ấm áp bao phủ hoàn toàn rất thoải mái, Mark Lee thấy mình sắp bắn tới nơi, thò tay đẩy Lee Donghyuck ra hiệu cậu lui ra.
Lee Donghyuck cảm nhận được động tác của Mark Lee không những không chịu lùi lại mà còn nuốt sâu hơn một chút, nhiệt độ nóng hổi bắn thẳng vào sâu, xúc cảm khi thịt tiếp xúc với thịt quá trực quan, Lee Donghyuck dùng lưỡi ôm lấy thứ kia, hương vị mặn chát liền tràn vào khoang miệng cậu.
Mark Lee đứng dậy đi lấy khăn tay cho cậu, trong miệng Lee Donghyuck vẫn ngậm lấy thứ đó, nghiêng người ngã lệch qua ghế sofa cố sức thở.
"Nhổ ra đi." Mark Lee cầm lấy một chiếc ly để cậu nhả thứ đó ra, đưa tay ôm Lee Donghyuck vào lòng nhẹ nhàng hôn cậu.
Lee Donghyuck dùng ánh mắt ướt nhẹp nhìn anh, thứ bên dưới cũng cứng lên chạm vào bụng Mark Lee, anh duỗi tay nắm chặt thằng nhỏ giúp Lee Donghyuck giải quyết, hồi nãy Mark Lee vừa đụng vào nước, trong lòng bàn tay vẫn vương cảm giác mát lạnh, vừa cầm vào một cái đã kích thích cho Donghyuck bé nhỏ trở nên lớn hơn, Lee Donghyuck cũng run rẩy trong lòng anh, rên một tiếng suýt nữa đã bắn trong tay Mark Lee.
Lee Donghyuck quỳ trên sàn nhà một lúc lâu, đầu gối đỏ hết rồi, Mark Lee bế cậu lên mới nhìn thấy, đưa tay xoa xoa chỗ ửng đỏ, giọng có chút lo lắng.
"Đầu gối đau không?"
"Có, đau lắm í." Lee Donghyuck rất giỏi cái vụ được đằng chân lân đằng đầu, cậu dùng cặp mắt ươn ướt kia nhìn Mark Lee, hôn má anh thủ thỉ, giọng thì mềm ơi là mềm, "Anh phải bế em cơ, em không muốn quỳ nữa đâu."
Mark Lee chỉnh lại tư thế của Lee Donghyuck để cậu nằm trên đùi anh, ngón tay hơi cứng vừa nhét vào lỗ nhỏ đã cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi, rõ ràng anh còn chưa chạm vào Lee Donghyuck.
Mark Lee nhíu mày, anh vươn hai đốt ngón tay nhẹ nhàng làm dạo đầu cho cái nơi nóng ướt kia, mở miệng hỏi Lee Donghyuck.
"Donghyuck đã chuẩn bị sẵn sàng rồi sao?"
Khớp ngón tay chạm vào một vị trí nào đó khiến Lee Donghyuck khẽ rên một tiếng.
"A... Ưm... Thì em đã hứa với anh rồi, phải làm chứ, nhưng anh về đừng có rán trứng nữa, em không muốn ăn, em không muốn nhìn thấy trứng trong mấy tháng nữa đâu."
"Thế nhưng mà anh vừa học xong." Giọng điệu của Mark Lee nghe có vẻ rất tiếc nuối, vất vả lắm mới học xong được một món đã bị hạ lệnh cấm chỉ rồi.
"Dù sao không được làm nữa! Ưm... Anh nhanh... nhanh lên... vào đi... đừng nghịch nữa."
"Thế Donghyuck ôm chặt anh nha." Mark Lee nói xong ôm Lee Donghyuck đặt cậu ngồi trên đùi mình, hai tay nắm eo cậu, từng tấc từng tấc chui vào cơ thể Lee Donghyuck.
Lee Donghyuck chưa từng thử tư thế này bao giờ, quá sâu, dù chưa vào hẳn mà cậu đã thấy không chịu nổi rồi, há miệng cắn vai Mark Lee, khẽ nức nở.
"A... Sâu quá."
"Chính Donghyuck nói là không muốn quỳ mà."
Vừa nói vừa hất hông lên, vô tình hoặc giả là cố ý chọc vào nơi nhạy cảm, còn ma sát một chút.
Lee Donghyuck lập tức bật khóc.
"Thích đâm vào chỗ này không?" Mark Lee hỏi, nhưng ngay cả câu trả lời của Lee Donghyuck cũng bị nhịp tiếp theo đâm cho vỡ vụn trong miệng, rồi lại bị nụ hôn của Mark Lee nuốt trọn.
Lee Donghyuck hoàn toàn không còn sức nữa, mặc kệ cho Mark Lee lăn qua lộn lại mấy lần, rồi lại ôm vào phòng tắm làm thêm một lần nữa, cuối cùng mới thay đồ ngủ khoan khoái rúc vào trong vòng tay Mark Lee nhắm mắt ngủ.
Mark Lee cúi đầu nhìn mặt cậu cảm giác rất thú vị, đưa tay đâm đâm thịt mềm bên má, từ khi Lee Donghyuck bị thương đã được anh nuôi rất tốt, bây giờ má phính lên bao nhiêu.
"Bao giờ em về? Hay là về cùng anh đi, thứ hai là anh được về rồi."
"Không được, em mua vé máy bay đêm mai rồi, hôm sau Donghyun phải đi thi."
"Vậy ngày mai ra ngoài chơi? Em vẫn chưa đến Ulsan lần nào đúng không?"
"Ừm, nhưng mà anh không phải làm việc nữa hả?" Lee Donghyuck thiu thiu ngủ, nhắm mắt lại mơ màng hỏi anh.
"Em đã đến đây rồi anh còn làm việc kiểu gì nữa." Thời điểm Mark Lee nhận được điện thoại của Na Jaemin, khi đó anh vừa vội vàng chạy tới địa chỉ mà Na Jaemin gửi tới, vừa tranh thủ gọi một cuộc điện thoại xin nghỉ.
Kết quả một con người low-tech, không quá rành việc sử dụng smartphone, trang cá nhân vẫn còn dừng lại ở bức ảnh chụp pháo hoa như Mark Lee, lần đầu tiên đăng ảnh liên tục mấy lần trong một ngày.
Theo thứ tự là: Lee Donghyuck ăn kem, Lee Donghyuck trêu mèo, Lee Donghyuck đang chụp ảnh du khách khác và Lee Donghyuck ngủ gật ở ghế phụ.
Cũng vì Mark Lee xin nghỉ phép thành ra Na Jaemin lại vất vả hơn, ngồi ngủ gà gật trong khi lãnh đạo phát biểu, Na Jaemin lén lút lôi điện thoại ra đã thấy Mark Lee cập nhật liên tục, cậu bắt đầu muốn block Mark Lee và Lee Donghyuck rồi đấy.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top