Chương 9

Hai người im lặng thật lâu, tiếng thở khe khẽ của Lee Donghyuck trở nên rõ rệt trong không gian yên ắng.

Ngón tay Na Jaemin vẫn còn kẹp điếu thuốc mà cậu chưa hút được mấy hơi, gió thổi qua đẩy nhanh tốc độ cháy, một vài đốm lửa cắn nuốt giấy gói màu trắng, biến nó thành một đống tro tàn màu nâu, rơi xuống đất bị gió cuốn bay. Na Jaemin dứt khoát ném tàn thuốc đi, đổi điện thoại sang tay còn lại.

"Mày đang ở đâu, tao qua đó với mày."

"Quào, Nana mày làm như vậy sẽ khiến tao cảm động chết mất." Lee Donghyuck sụt sịt một cái ngăn nước mắt không chảy ra, cố ý hét một câu rõ là khoa trương.

Lee Donghyuck lại bật đèn lên, còn đang quen với bóng tối đột nhiên bị ánh sáng chiếu vào, hai mắt rơi vào tình trạng mù đột ngột vài giây.

Na Jaemin bên kia còn chưa trả lời, Lee Donghyuck dụi dụi mắt cố gắng xua tan cái đám đốm trắng ảo giác lởn vởn trước mặt, tiếp tục nói.

"Tao đang ở nhà ba mẹ, tao không sao đâu, thật đó. Mày cứ ngủ tiếp đi, tao cũng hơi mệt rồi."

"Lee Donghyuck." Na Jaemin gọi tên cậu, rõ ràng người này đang cố trốn tránh.

"Tao mệt thật mà." Giọng của Lee Donghyuck lại trở nên rất trầm, một chút cảm giác vui vẻ miễn cưỡng cũng bị đánh tan.

"Ngủ ngon." Lee Donghyuck nói xong liền cúp điện thoại, để lại cho Na Jaemin mấy âm thanh tút tút sau khi cuộc gọi kết thúc.

Lee Donghyuck ngồi trên giường, đưa tay đóng cửa sổ lại rồi mới vén chăn nằm xuống, điện thoại vừa tắt màn hình không bao lâu, âm thanh báo tin nhắn đột ngột vang lên, còn rung lên hai cái, cậu với tay cầm lên xem.

Hai tin nhắn ngắn, một cái đến từ người cậu đã liên lạc hôm qua, cái còn lại đến từ Mark Lee.

Tin nhắn đầu tiên chỉ nói với cậu mọi chuyện đã được xử lý ổn thỏa, cậu có thể về nhà bất cứ lúc nào.

Tin nhắn sau còn ngắn hơn nữa, Mark Lee chỉ viết vỏn vẹn hai chữ, ngủ ngon.

Ngày đầu tiên có được phương thức liên lạc của Mark Lee, lúc ấy cậu đã lập tức lưu số của anh vào trong danh bạ. Màn hình biểu hiện một chữ "Hyung", Lee Donghyuck nhìn chằm chằm vào tin nhắn thật lâu, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào màn hình viết vài chữ, dừng một lát lại xóa, cậu xóa xóa viết viết nghĩ nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ đáp lại bằng hai chữ "Ngủ ngon", sau đó ném điện thoại qua một bên không để ý nữa.

Lee Donghyuck lại rơi vào giấc mộng đã ám ảnh cậu rất nhiều lần.

Cậu nhìn thấy một chàng trai trẻ tuổi nở nụ cười đơn thuần với mình, sau đó kéo cậu trở về mùa hè nóng nực và đau thương ấy.

--------------------------------------

Mặc dù mới đặt chân đến đây lần đầu, nhưng ấn tượng của Lee Donghyuck về Hồng Kông không được tốt cho lắm.

Vừa xuống máy bay đã bị không khí nóng và độ ẩm cao đập vào mặt, hơi nóng thẩm thấu vào từng lỗ chân lông trên cơ thể, Lee Donghyuck hoang mang cho rằng cậu có thể lập tức vắt ra một đống mồ hôi từ chiếc áo đang mặc trên người.

Chàng thanh niên đứng đằng sau cậu thì ngược lại, hoàn toàn không thèm để ý tới cái nắng gay gắt này, làn da màu lúa mạch chính là dấu ấn rõ ràng nhất cho việc quanh năm sống trên đất Hồng Kông, áo phông ngắn tay được xắn lên vai để lộ bắp tay rắn chắc của hắn.

Hắn khoác vai Lee Donghyuck, ném hành lý của bọn họ cho người tới đón. Một người mặc đồ tây đen cung kính nhận lấy đống hành lý, hơi cúi người chào "Thiếu gia."

Hoàng Húc Hi khẽ gật đầu không đáp lại, hắn tùy tiện kéo Lee Donghyuck vào trong xe.

Lee Donghyuck vừa ngồi xuống là lập tức đẩy cánh tay vạm vỡ của người kia ra, nếu cậu còn bị Hoàng Húc Hi khoác vai như vậy chắc sau này sẽ không cao lên nổi quá.

Chuyến du lịch Hồng Kông lần này đơn giản chỉ là một việc ngoài ý muốn.

Hai tháng trước Lee Donghyuck được cấp trên thông báo tạm thời thay đổi bản án, bản án cậu đang tiếp nhận vốn đã tiến hành được ba tháng, chỉ cần thả câu là có thể tóm được cá lớn, vậy mà cấp trên vừa ra lệnh xuống, bản án của cậu liền có đồng nghiệp mới tiếp nhận ngay.

Lee Donghyuck đứng cách một khoảng với liên lạc viên(*), cậu lấy mấy đồng tiền lẻ mua một bình nước khoáng ở sạp báo, mở nắp chai uống một ngụm, nói với không khí, máy truyền tin màu đen được gắn sau tai cậu, không nhìn kỹ rất khó phát hiện.

(*)Liên lạc viên: Một sĩ quan liên lạc là người liên lạc giữa hai tổ chức để liên lạc và điều phối các hoạt động. (Nguồn: Wikipedia)

"Tôi theo vụ án này ba tháng rồi, bây giờ tùy tiện đổi người rất nguy hiểm, chẳng lẽ việc này còn phải để nhân viên cấp thấp như tôi nói sao." Giọng điệu của Lee Donghyuck không được nhẹ nhàng cho lắm.

"Tổ chức GX gì kia không chỉ buôn lậu thuốc phiện và vũ khí? Vậy chẳng phải cứ tiếp tục dùng người đã quen với hoàn cảnh bên đó không tốt hơn sao."

"Đồng chí được phái tới xâm nhập trước đó đã bị bại lộ thân phận, hy sinh rồi. Cảnh đội cần khuôn mặt mới." Giọng nói của liên lạc viên truyền tới từ ống nghe.

"Đây là mệnh lệnh của cấp trên, học viện cảnh sát đã dạy cậu thế nào? Phải phục tùng mệnh lệnh." Giọng điệu của người nọ mang theo sự uy nghiêm không cho phép cự tuyệt.

"Gửi tư liệu của GX cho tôi."

Nói xong câu này Lee Donghyuck liền tháo tai nghe xuống, đèn dành cho người đi bộ đã đổi thành màu xanh, cậu chỉnh lại mũ, hòa vào dòng người.

GX được cha của Hoàng Húc Hi một tay gây dựng lên, từ nhỏ Hoàng Húc Hi đã được nuôi dưỡng ở Hồng Kông, cách đây không lâu sau khi tốt nghiệp đại học xong mới trở về Hàn Quốc.

Sống ở Hồng Kông mười năm, mẹ là người Thái, tiếng Quảng Đông của Hoàng Húc Hi rất tốt, chỉ là lúc nói tiếng Hàn lại bập bẹ còn mang theo cả mùi cà ri Thái.

Cha của Hoàng Húc Hi gọi hắn về là vì muốn mở rộng sản nghiệp, thế cho nên cái việc để con trai độc nhất lớn lên ở Hồng Kông cũng không phải là vô duyên vô cớ, cốt cũng chỉ tạo bàn đạp cho việc cắm rễ ở trung tâm tài chính này trở nên dễ dàng hơn một chút.

Lần đầu gặp Hoàng Húc Hi, Lee Donghyuck vô cùng bất ngờ, hắn hoàn toàn không hề có cái vẻ côn đồ, cả ngày mặc áo phông quần jean đi giày thể thao, cộng thêm cái thứ tiếng Hàn không sõi kia, thật sự không khác biệt gì so với những du học sinh Hàn khác.

Lee Donghyuck không biết trong mắt Hoàng Húc Hi cậu cũng rất đặc biệt, dù sao bên cạnh ông già nhà hắn chỉ toàn là xã hội đen. Xăm kín cả tay cả đùi thì thôi đi, lại còn sặc cái mùi lưu manh, có lần Hoàng Húc Hi còn nhìn thấy một thằng nhóc độ tuổi vị thành niên mới gia nhập băng đảng, trên tay nhóc này xăm hai chữ "Từng Yêu" bằng ký tự phồn thể, lúc đó Hoàng Húc Hi không nhịn được ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Thằng nhóc thuộc hạ nhìn thiếu gia cười đến không đứng vững, chẳng hiểu vì sao. Lee Donghyuck cũng không hiểu chữ phồn thể, chỉ nghĩ là Hoàng Húc Hi kì quái nhìn gì cũng cười được, đáng thương cho thanh niên này, có mỗi chút niềm vui mà không thể chia sẻ cho ai.

GX vừa đàm phán được một đơn hàng cung cấp rất nhiều vũ khí với một bến cảng ở Hồng Kông, ông già muốn Hoàng Húc Hi dần dần tiếp nhận công việc, bèn phái một người đã đi theo mình rất nhiều năm tháp tùng Hoàng Húc Hi tới Hồng Kông một chuyến, xử lý vụ việc bến cảng cho ổn thỏa.

Đối với việc này Hoàng Húc Hi không có gì để phản đối, có điều trước khi đi lại chỉ vào Lee Donghyuck nói: "Tôi muốn dẫn cậu ấy đi cùng."

Kết quả là Lee Donghyuck cứ như vậy mà đi tới Hồng Kông cùng hắn.

Chuyện bến cảng bên kia có người lớn giúp đỡ, tính ra được xử lý rất nhanh, mới ngày đầu tiên đã đàm phán được một vài hạng mục lớn, còn công việc cụ thể hai ngày nữa sẽ bàn sau.

Hai ngày rảnh rỗi này tình cờ lại là ngày giỗ của mẹ hắn, Hoàng Húc Hi muốn kéo Lee Donghyuck đi cùng với mình. Khi ấy Hồng Kông mưa mấy ngày liền, mưa không lớn, rơi một lúc là dừng, chỉ là ngoài trời quá nóng, nhiệt độ không hề giảm mà còn tăng, thời tiết oi bức khiến người ta phát điên.

Chẳng biết Hoàng Húc Hi lấy được thẻ vào phòng cậu kiểu gì, vừa xông vào đã túm lấy chăn, nằng nặc bắt cậu phải dậy đi cùng.

Tối qua Lee Donghyuck ngồi ở quán ven đường ăn đến hạnh phúc lâng lâng, cua rang, bò xào, cơm niêu, bia rượu cứ lần lượt chui vào bụng cậu, buổi tối về dạ dày lập tức biểu tình. Cậu chạy vào nhà vệ sinh vài lần đến muốn lả cả người, đợi mãi đến nửa đêm bụng mới êm êm một chút để ngủ.

Lee Donghyuck nằm trong chăn không chịu dậy, mặc kệ Hoàng Húc Hi nài ép lôi kéo thế nào cũng nhất quyết không, cậu cướp lại chăn cuốn mình thành một con sâu mập, vùi mặt vào gối định giả chết.

Hoàng Húc Hi không làm gì được bạn nhỏ này, lại không thể chậm trễ thời gian đi viếng mộ, cuối cùng đành phải ra ngoài một mình.

Lee Donghyuck nằm điều hòa ngủ say sưa đến ba giờ chiều mới dậy, cậu rề rà đi rửa mặt, định sửa soạn xong xuống lầu tìm đại một quán ăn để lấp đầy cái bụng đói meo.

Đúng lúc này Hoàng Húc Hi gọi tới, "Dậy chưa, dậy rồi thì anh dẫn em đi ăn, tranh thủ xuống lầu đi, anh đang đợi ở bên dưới đây."

Lee Donghyuck chán ghét thời tiết Hồng Kông bao nhiêu thì lại yêu ẩm thực Hồng Kông bấy nhiêu.

Mới tới đây một tuần thôi mà cậu đã được Hoàng Húc Hi dùng thái độ chủ nhà dẫn đi ăn hết cả Hồng Kông này, canh bò ở Du Ma Địa, lòng trắng trứng hấp sữa ở Jordan rồi còn có cả King of Coconut, chưa kể chọn đại một quán trà sữa nào đó cũng có bán bánh mì dứa và trà sữa uyên ương cực kỳ ngon.

Hoàng Húc Hi ngồi đối diện cậu mặc một cây đồ tây màu đen rất chi là nổi bật, lúc không nói chuyện lại toát lên cái vẻ đẹp trai nghiêm túc hiếm thấy.

Đối với việc Lee Donghyuck không chịu đi viếng mộ mẹ cùng hắn, Hoàng Húc Hi vẫn còn hơi giận.

Bên ngoài đang mưa, trên vai áo hắn vẫn đọng lại vài giọt nước, chảy xuống thấm vào trong lớp vải đắt tiền.

Hoàng Húc Hi lên tiếng, thật ra giọng điệu cũng không có vẻ trách cứ mà chỉ hơi hụt hẫng, "Vì sao lại không muốn đi với anh? Anh muốn giới thiệu em với mẹ anh mà."

Dấu ấn mà thành phố này lưu lại trên người Hoàng Húc Hi vẫn khắc sâu như trước, thói quen khi nói chuyện cũng không thể thay đổi ngay được.

Một người con trai mày rậm mắt to đẹp trai sáng láng cau mày ngồi ở góc tiệm, các nữ sinh ra vào đều phải nhìn lén một vài lần.

Lee Donghyuck ngồi đối diện hắn lại thản nhiên như không, nhân viên phục vụ cũng là một cô gái, lúc bưng đồ ăn tới còn nấn ná như không nỡ rời đi, ánh mắt dính chặt vào Hoàng Húc Hi, Hoàng Húc Hi lại nhìn chằm chằm vào Lee Donghyuck, hoàn toàn không để ý tới những người xung quanh.

Lee Donghyuck thong thả nhận lấy khay đồ ăn trong tay nhân viên rồi đặt lên bàn.

"Kám ưn."

Lee Donghyuck vừa học vừa áp dụng, nói câu cảm ơn với cô gái kia, câu này là do Hoàng Húc Hi dạy cậu đó.

Bánh mì dứa được nướng vàng giòn vẫn còn bốc khói nghi ngút, bên cạnh để một cái chén chứa mấy cục bơ nhỏ.

"Sao em phải đi cùng anh?" Lee Donghyuck giương mắt hỏi hắn, giọng điệu đều đều.

Nói xong liền đưa tay lấy dao bắt đầu ăn, cắt đôi chiếc bánh mì dứa, rồi lại lấy một miếng bơ kẹp vào bên trong bánh mì, cắn một cái, miếng bơ lạnh buốt tan ra trong ruột bánh nóng hổi xốp giòn, vị mặn ngọt vừa phải nhưng không gây ngán.

Tối qua bị Tào Tháo đuổi, cuối cùng cái bụng trống rỗng của cậu cũng được an ủi, Lee Donghyuck cảm thấy rất thỏa mãn.

"Đâu phải em không biết anh thích em..." Hoàng Húc Hi cởi áo vest, cũng đưa tay kẹp bơ vào bánh mì, giương mắt quan sát phản ứng của Lee Donghyuck, hắn không thể nhìn thấu, đành gắp một miếng há cảo tôm cho Lee Donghyuck, mở miệng chữa cháy.

"Anh rất thích bánh mì dứa của tiệm này, thích cả bò nạm sốt cà chua hôm qua dẫn em đi ăn, anh cũng thích em như vậy, hoàn toàn không có gì khác biệt, em không cần thấy áp lực đâu."

Hoàng Húc Hi há miệng ngoạm một miếng bánh mì dứa thật to, nhìn rất là phóng khoáng.

Lee Donghyuck gật đầu, cầm ly trà sữa uyên ương lên uống một ngụm, đá viên trong ly vẫn còn tản ra khí lạnh, bàn tay cậu cầm ly cũng thấy lạnh theo, chất lỏng kia chảy qua yết hầu xuống tới thực quản, mang tới một cơn đau nhói, nuốt cảm giác mát lạnh kia xuống, Lee Donghyuck khẽ nói.

"Ừa, nhưng em không phải là đồ ăn, cho nên anh không cần thích em đâu."

Hoàng Húc Hi thích rất nhiều thứ.

Thích Hồng Kông mà hắn đã lớn lên, thích đồ ăn ngon, bóng đá, Zootopia và còn thích cả màu hồng nữa.

Thích gì là tự do của hắn, người khác hoàn toàn không có quyền can thiệp, nhưng câu nói của Lee Donghyuck lại rất nghiêm túc.

Lee Donghyuck làm nằm vùng quá lâu, đã sớm quen việc dùng những lời nói dối để ngụy trang cho bản thân, nói nhiều đến mức chính cậu cũng không biết những lời mình nói ra khỏi miệng câu nào là thật, câu nào là giả.

Chỉ có buổi tối ngồi viết nhật ký quá trình nằm vùng, đó là căn cứ cho cả quá trình hoạt động của cậu sẽ được trình lên cảnh đội, lúc ấy mới có chút cảm giác chân thật.

Nhưng cậu biết những lời cậu nói với Hoàng Húc Hi đều là thật, Hoàng Húc Hi thật sự không thể thích cậu.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top