Chương 5
Mark Lee không quá rành việc ứng đối với tâm trạng tiêu cực của người khác.
Anh ngẩng đầu nhìn nét mặt có vẻ như sắp khóc của Lee Donghyuck, sửng sốt vài giây mới hỏi đối phương một câu.
"Tôi làm cậu đau à?"
"Không có, chỉ là em vốn sợ đau." Lee Donghyuck lấy tay lau mũi, trả lời như vậy.
Mũi cậu đã đỏ ửng hết cả lên, cơn nức nở nghẹn ứ trong cổ họng, nhưng Mark Lee chỉ vừa chủ động hỏi han một câu thôi, tâm trạng của Lee Donghyuck tự nhiên cứ thế mà tốt hơn hẳn, lúc nói chuyện giọng cũng mềm hơn một chút.
Ngược lại, vì động tác cắn môi của Lee Donghyuck mà Mark Lee thật sự cho rằng khi nãy mình không biết kiềm chế lực tay, làm đau đối phương, dù sao hồi nãy anh cũng quên quan sát phản ứng của người nọ.
Trước kia anh chưa từng nghĩ ghế sofa nhà mình quá lớn, dù sao toàn bộ không gian tầng một đều dành cho phòng khách và phòng bếp, nếu bày ghế sofa quá nhỏ giữa phòng khách rộng thế này sẽ mất cân đối lắm, nhưng bây giờ nhìn Lee Donghyuck ngồi khoanh chân trên ghế bỗng khiến sofa nhà anh trở nên to lớn lạ kì, đã vậy tóc của đối phương còn vểnh lên một chỏm. Lee Donghyuck đang ngơ ngác, hiển nhiên không kịp phát hiện ra.
Mark Lee chần chừ một hồi, sau đó dùng tay vuốt vuốt nhúm tóc đang vểnh lên của cậu.
"Cậu có muốn uống gì không?" Mark Lee vừa nói đồng thời đứng dậy đi về phía phòng bếp, chẳng qua là do anh cảm thấy vừa mới làm xong hành động thế kia mà còn tiếp tục ngồi xổm ở đó thì sẽ lúng túng lắm.
Vừa rồi anh có nghe thấy Lee Donghyuck cứ nói xin lỗi mãi, còn đang suy nghĩ phải xử lý việc này thế nào mới ổn.
Mark Lee không mấy khi tỏ thái độ bực bội với người khác, đương nhiên không tính việc tra hỏi phạm nhân, chỉ là trong cuộc sống bình thường anh gần như chưa từng nổi giận với ai cả. Ngày đó nói chuyện điện thoại với ba mẹ xong đột nhiên phát hiện thiết bị nghe trộm, mặc dù coi như Lee Donghyuck đã vượt quá giới hạn nghiêm trọng, nhưng cuối cùng những gì Mark Lee nói ra cũng chỉ là như vậy thôi.
Có lẽ anh sẽ không để ý tới cậu nữa, dù sao trước giờ anh đều quen xử lý lạnh, bất kể là người hay những sự việc khiến anh cảm thấy không hợp.
Mà Lee Donghyuck sau khi nghe lén anh, đã tự đưa bản thân mình vào trong phạm trù đó.
Thế nhưng bây giờ người kia lại ngồi ngay trong phòng khách nhà anh, hơn nữa anh còn đi lấy nước cho đối phương chứ.
'Có lẽ mình cần phải chăm sóc cậu ta'
Mark Lee cảm giác trong đầu mình có suy nghĩ thế này đúng là vô lý, từ nhỏ tới lớn anh đều là người được nhận mọi sự yêu thương, mặc dù tính cách của anh không thích làm nũng cho lắm. Bây giờ đi làm ở Hàn Quốc lại chỉ thích sống một mình, bởi vì lúc ở một mình sẽ có nhiều thời gian để suy nghĩ hơn, tính cách cũng trở nên độc lập hơn trước kia, có thể là hơi độc lập quá.
Nếu như người làm những việc đó không phải là Lee Donghyuck.
Mark Lee chưa từng nghĩ tới giả thiết này, ít nhất, nếu là Lee Donghyuck, thực ra anh đã thấy mềm lòng lắm rồi.
Lee Donghyuck uống một ly thức uống chua ngọt xong chợt cảm thấy ngon miệng thèm ăn, cả buổi tối đến giờ không có gì lót dạ, bụng lập tức kêu lên ầm ầm. Cậu vội vàng che bụng, có điều Mark Lee đã nghe thấy hết rồi.
"Em đói." Lee Donghyuck cố giả bộ bình tĩnh.
Mark Lee bật cười, trong ánh mắt ấy chứa đựng sự dịu dàng mà cả hai người đều không phát hiện.
Lee Donghyuck nhìn anh lấy điện thoại chuẩn bị gọi một cuộc, cảm thấy phiền muộn, cậu cứ tưởng mình sẽ được nếm thử tài nấu nướng của Mark Lee, ai ngờ lại nghe loáng thoáng hình như đối phương bấm số của một cửa hàng nào đó bắt đầu đặt món.
Lee Donghyuck lúc này chẳng quan tâm Mark Lee có đang nói chuyện dở dang hay không, cũng chẳng đoái hoài tới vấn đề lễ phép nữa, thò tay giật lấy điện thoại của anh.
"Chúng tôi không đặt nữa, xin lỗi, đã làm phiền các vị rồi."
"Không phải cậu đói sao?" Mark Lee khó hiểu.
"Em có thể tự nấu được không?" Lee Donghyuck bắt đầu hối hận với hành vi ngu xuẩn mình vừa làm, bây giờ cậu lại cảm thấy chột dạ vì để người ta bắt thóp. Nếu cậu không nghe lỏm Mark Lee nói chuyện điện thoại, cậu sẽ giả bộ khách khí hỏi Mark Lee xem mình có thể tự nấu được không, rồi đường đường chính chính đi vào phòng bếp làm cơm.
"Được chứ? Nhưng trong nhà không có nguyên liệu gì cả." Mark Lee không mấy khi từ chối lời đề nghị của người khác.
Lee Donghyuck vừa nhận được sự đồng ý lập tức đi mở tủ lạnh, ngoại trừ kimchi và cơm ăn liền thì bên trong gần như không còn gì ăn được, cậu lấy tất cả những thứ có thể sử dụng ra ngoài.
Lúc này Mark Lee mới chậm trễ nhận ra Lee Donghyuck vẫn còn bị thương ở tay, cũng chẳng hiểu sao ban nãy mình lại đồng ý để cho người vừa bị thương vừa đói bụng đi nấu cơm nữa.
"Để tôi giúp cậu." Mark Lee muốn làm gì đó để giúp đỡ, nhưng lúc này Lee Donghyuck đang bận rộn làm cái này một chút cái kia một chút, anh hoàn toàn không xen tay vào được.
"Anh bóc tỏi hộ em nhé."
Bỏ cơm ăn liền vào lò vi sóng, Lee Donghyuck lấy nồi, quay người đặt tỏi và dao xuống trước mặt anh. Mark Lee thật sự muốn giúp, chỉ là từ nhỏ đến lớn anh không vào bếp bao giờ, lúc này cầm thanh dao phay quá nặng kia do dự một lát cũng không biết phải ra tay từ đâu trước.
Căn cứ vào những tiết mục nấu ăn còn đọng lại lờ mờ trong ký ức, anh thử nhắm dao vào giữa củ tỏi, sau đó ép xuống, cứa luôn cả vào ngón tay của mình.
"A..." Tiếng kêu của Mark Lee không lớn, vậy nhưng Lee Donghyuck vẫn quay đầu liếc anh một cái.
"Làm sao thế?" Lee Donghyuck nhìn theo ánh mắt của Mark Lee mới thấy đầu ngón tay đối phương rỉ máu.
Mark Lee hơi kinh ngạc, bây giờ tầm nhìn của anh chỉ toàn là xoáy tóc của Lee Donghyuck, xúc cảm ấm áp ở đầu ngón tay bắt đầu trở nên thật rõ ràng.
Thứ tiếp xúc với đầu ngón tay kia vừa tròn vừa mềm, càng nghĩ càng thấy nó giống như kẹo bông hay thạch rau câu.
"Đồng chí Lee..." Mark Lee giật mình.
Thật ra thời điểm Lee Donghyuck nắm lấy cổ tay Mark Lee rồi ngậm ngón tay anh vào miệng cậu hoàn toàn không nghĩ quá nhiều, chỉ thuần túy muốn giúp đối phương cầm máu mà thôi.
Mark Lee gọi cậu một tiếng làm Lee Donghyuck mất vài giây mới kịp phản ứng, vội vàng buông tay đối phương, để cho ngón tay của Mark Lee rút khỏi miệng mình.
Ngón tay anh bị cậu mút nãy giờ nên hơi trắng bệch, được cái đã không còn rỉ máu nữa rồi.
"Em vô thức thôi, anh đừng để ý, trong nhà còn băng cá nhân không?" Lee Donghyuck giải thích qua loa, quay đầu đi tìm hòm thuốc còn để ở phòng khách.
Lúc ăn cơm Mark Lee ngồi đối diện cậu, Lee Donghyuck chỉ cần ngước mắt lên là thấy ngón trỏ đang dán băng cá nhân của anh, trong lòng cảm thấy là lạ, đây không phải là lần đầu tiên cậu dùng miệng cầm máu khi bị đứt tay, nhưng lại là lần đầu tiên cậu làm cho người khác, hơn nữa người đó còn là Mark Lee. Giờ ăn cơm cậu càng nhai càng thấy xúc cảm khi ấy vẫn vương trên đầu lưỡi, ngón tay của Mark Lee hơi lạnh, đốt ngón tay thì cứng, áp vào lưỡi cậu để lại cảm giác rất rõ ràng. Vừa nghĩ tới việc này Lee Donghyuck chợt thấy cơn bủn rủn truyền từ đầu lưỡi lan ra đến toàn thân, ngay cả răng cũng ê ẩm.
Mark Lee không nói chuyện, trong khoảng thời gian ngắn chỉ nghe thấy tiếng bát đũa nhẹ nhàng chạm vào nhau, cậu hoảng thật sự, hít sâu một hơi rồi thở ra, sau đó mới hạ quyết tâm bắt chuyện.
"Bình thường sếp Lee không nấu cơm à?"
"Hả?" Mark Lee nghe vậy ngẩng đầu.
"Ừm, tôi không biết nấu, cũng không mấy khi ở nhà."
"À." Lee Donghyuck cũng không biết phải đáp lời thế nào, cậu đã biết người nhà của Mark Lee đều ở nước ngoài, nếu đề cập tới chuyện này có vẻ không ổn lắm, cậu càng không thể nói Mark Lee sớm tìm một người bạn gái nấu cơm cho anh được, làm vậy chẳng phải là đẩy Mark Lee vào tay người khác sao, còn lâu cậu mới làm chuyện ngu xuẩn như thế.
Nhưng mà bây giờ ở hoàn cảnh này cũng không thể nói, "Không sao, sau này em sẽ nấu cơm cho anh".
Chép miệng một cái, Lee Donghyuck không để tâm vào chuyện ăn uống mà ngược lại còn chống cằm ngắm nghía Mark Lee, dù sao đối phương đang ăn rất chăm chú, không quan tâm tới cậu.
Cảm xúc của Lee Donghyuck đến nhanh mà đi cũng nhanh, bây giờ cậu lại thấy may vì mình mặt dày cố ở lại, chứ không thì làm sao còn có cơ hội cùng ăn cơm với Mark Lee thế này, lại còn là bữa cơm do chính tay cậu nấu nữa chứ.
Cậu thấy tình cảm của mình đúng là chẳng hiểu sao, nhưng chỉ cần nhìn Mark Lee một cái thôi là cậu biết mình thích anh lắm rồi, mà một khi đã thích thì việc gì phải tìm tòi lý do tường tận, thích một người có nghĩa là nhìn đâu cũng thấy người ta tốt, bản thân việc thích ai đó đã là sự kiện có tỉ lệ rất là kì diệu rồi.
Tuy rằng tỉ lệ Mark Lee cũng thích cậu hơi thấp một chút, nhưng như vậy cũng tốt.
Lee Donghyuck đang mải nghĩ ngợi, Mark Lee bất chợt ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu, Lee Donghyuck sững sờ, vội vàng cúi đầu tiếp tục ăn cơm, đúng vào thời điểm này Mark Lee đột nhiên mở lời.
"Đồng chí Lee, tại sao cậu lại làm cảnh sát?"
Mark Lee hỏi xong mới thấy mình bắt chuyện đúng kiểu vừa cũ kĩ vừa tẻ ngắt, giống như khi còn nhỏ các thầy cô sẽ hỏi họ xem lớn lên em ước mơ được làm nghề gì ấy.
Thế nhưng trong mắt anh, Lee Donghyuck đúng là một con người vô cùng mâu thuẫn, cảnh sát và Lee Donghyuck, nếu như họ không phải là đồng nghiệp, Mark Lee thật sự không thể tưởng tượng ra nổi.
Lee Donghyuck nghe anh hỏi xong quay đầu nghĩ một lúc mới nói.
"Bởi vì lương rất cao." Lee Donghyuck không có vẻ gì là đang nói đùa, giọng điệu rất nghiêm túc, cậu cắn cắn đầu đũa, bật cười rồi nói tiếp.
"Anh sẽ không cảm thấy em rất kì quái chứ? Cơ mà lương cao chỉ là một trong số lý do thôi, mặc dù hơi bận rộn và không thể ở cùng người nhà, nhưng chỉ cần họ hạnh phúc thì em đã cảm thấy rất vui vẻ rồi, bận rộn cũng không sao cả."
"Làm cảnh sát nằm vùng sẽ nhận được tiền lương gấp bội, sếp Lee chưa làm nên không biết, hồi đó em mới làm hơn nửa năm đã mua được một chiếc xe bọ rùa, chỉ là xã hội đen thì không thể lái xe bọ rùa đi đánh giết người ta được, mà em trai em gái em đi nhà trẻ cần được đưa đón, em bèn đưa chìa khóa cho mẹ luôn."
Lee Donghyuck nói một thôi một hồi, Mark Lee chỉ im lặng lắng nghe.
Đây là lần đầu anh nghe thấy có người đi làm cảnh sát vì lương cao, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều, việc làm cảnh sát ấy mà, cái lý do vì quốc gia, vì lý tưởng đã nghe nhiều rồi, Mark Lee không phủ nhận, chính anh cũng nghĩ như vậy.
Có điều lý do của Lee Donghyuck cũng đáng tôn trọng như thế, hoàn cảnh gia đình Mark Lee không tệ, không có nghĩa là anh coi nhẹ đồng tiền, người sống trên đời chẳng qua đều muốn theo đuổi cuộc sống tốt hơn, người cầu tiền tài nhiều không đếm xuể, có người vì tiền mà đi nhầm đường, còn Lee Donghyuck lại đi làm cảnh sát, âu cũng là sự khác biệt.
Sau khi ăn cơm xong, Lee Donghyuck định đi rửa bát nhưng bị Mark Lee cản lại.
Vì vậy Lee Donghyuck liền ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, đong đưa chân nhìn Mark Lee đi quanh bếp mới tìm được một đôi găng tay cao su màu hồng nhạt, đeo lên bắt đầu rửa bát.
Hồng nhạt và Mark Lee, phù hợp một cách bất ngờ.
Mark Lee rửa bát xong liền ra khỏi phòng bếp, lên tầng hai, lúc đi xuống đã cầm trong tay một bộ đồ ngủ và một chiếc khăn mặt đưa cho Lee Donghyuck.
"Đi tắm trước đi."
"Đêm nay em có thể ở lại đây ạ?" Suýt nữa thì Lee Donghyuck đã nhảy dựng lên ghế, cậu ngửa đầu nhìn Mark Lee, ánh mắt lấp lánh như ánh sao trời.
Mark Lee nhìn vào mắt đối phương, rồi lại mất tự nhiên nghiêng đầu né tránh, ho khan một tiếng.
"Trễ thế này cậu còn muốn về sao, chắc bây giờ thi thể vẫn còn trong nhà, vị trí cũng bị bại lộ rồi."
"Em không có ý định về nhà..." Lee Donghyuck nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.
"Em đi tắm đây!" Nếu còn xoắn xuýt nữa chỉ sợ Mark Lee đổi ý, Lee Donghyuck không dám hỏi thêm câu nào, nhận lấy quần áo nhanh chóng chạy lên phòng tắm trên tầng hai.
Mark Lee nhìn bóng dáng thoăn thoắt của cậu vô thức mỉm cười, Lee Donghyuck đúng là một người sống theo phong cách vô cùng nhiệt huyết, nhưng không nhiệt đến mức làm tổn thương đến người khác, mà chỉ đủ khiến người xung quanh cảm thấy nóng ấm, giống như khoảng cách khi chuyển từ màu cam ấm áp sang màu đỏ nóng rực, Lee Donghyuck ấm áp như vậy đại khái chẳng có ai ghét cậu nổi.
Đợi Lee Donghyuck tắm rửa xong xuôi, Mark Lee đã dọn xong phòng cho khách.
Sau đó Mark Lee cũng đi tắm, anh cứ tưởng lúc mình đi ra Lee Donghyuck đã nghỉ ngơi rồi, nhưng thời điểm anh vừa lau tóc vừa bước ra ngoài, Lee Donghyuck đang mặc bộ đồ ngủ hơi lớn so với cậu, bàn tay đang tóm ống quần và ống tay áo ngồi đờ đẫn trên ghế sofa.
"Chưa nghỉ ngơi à?" Mark Lee hỏi.
Lee Donghyuck quay đầu nhìn Mark Lee cũng đã thay đồ ngủ, cậu cố ý đợi Mark Lee tắm xong mà.
Hẳn là bộ dạng lúc người này tắm xong chưa có ai thấy đâu ha, ít nhất là những người ở sở cảnh sát chưa bao giờ được thấy, hơn nữa đối với Lee Donghyuck mà nói, một khía cạnh chưa ai gặp của Mark Lee thật sự có sức hấp dẫn vô cùng.
Tóc Mark Lee hơi xoăn, sau khi gội đầu xong càng rõ ràng hơn, động tác lau tóc của anh trong mắt Lee Donghyuck sao mà lại đẹp trai đến thế, cậu cảm thấy đối phương rất giống động vật họ mèo, tóm lại là đáng yêu.
Cậu đã bỏ đồ cũ vào giỏ rồi, quả táo trong túi quần kia khiến cậu xoắn xuýt trong phòng tắm cả buổi, không biết có nên để người nọ nhìn thấy nó không. Lúc tắm xong cậu còn lề mề một lát, cuối cùng vẫn nhét quả táo vào vạt áo ngủ, lén lút mang ra ngoài.
Bây giờ ngắm Mark Lee làm cậu đột nhiên nhớ tới nó, mở miệng hỏi anh.
"Sếp Lee, anh thích ăn táo không?"
Mark Lee đang bận rộn lau tóc, nghe vậy sững sờ, không nghĩ nhiều đã vô thức trả lời.
"Tôi thích ăn dưa hấu cơ."
"Sao thế?" Mark Lee hỏi cậu.
"Không có gì."
Lee Donghyuck bắt đầu cảm thấy việc mình giấu quả táo đi là một quyết định đúng đắn.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top