Chương 22
Lee Donghyuck biến mất rồi.
Lúc Mark Lee mở mắt tỉnh lại, nhìn sang bên cạnh giường, ga giường có nếp gấp chứng tỏ người nọ đã từng nằm đây đêm qua, có điều nhiệt độ đã bay biến đi mất.
Anh lấy gọng kính đặt trên tủ đầu giường đeo lên, chẳng muốn nhìn thời gian, trời bên ngoài vừa mới sáng, có lẽ mới sáu giờ sáng thôi.
Thời điểm Mark Lee đánh răng rửa mặt, gương trong phòng tắm phản chiếu bộ dạng của anh lúc này, sắc mặt thật sự không tốt lắm.
Mà Lee Donghyuck cũng không phủi mông một cái rồi bỏ đi luôn, cậu còn để lại một tờ giấy cho anh dưới gối đầu, dùng góc gối để giữ nó, bên trên viết mấy chữ.
"Gặp ở sở cảnh sát."
Mark Lee nhìn tờ giấy kia, mông lung nghĩ tới đêm qua Lee Donghyuck nằm sấp trên người anh, cắn cắn cằm anh, như cún con chưa cai sữa tìm được chỗ mài răng, ngậm lấy cái cằm lún phún râu của anh liếm liếm, còn dùng răng khẽ cắn, sắc mặt rất là quyến luyến.
Chỉ có điều bây giờ nhớ lại, Mark Lee cứ có cảm giác hình như tối qua mình bị Lee Donghyuck lừa rồi.
Anh đi ra khỏi thang máy, nhấc chân bước thẳng tới bàn làm việc của Na Jaemin. Na Jaemin nhìn thấy Mark Lee bước tới, bỏ bút xuống.
"Đến sớm thế?"
"Donghyuck." Mark Lee hỏi.
Na Jaemin nghe xong chỉ thấy đau đầu, tối hôm qua cậu đã nhịn suốt cả đêm, nửa đêm mà nhận được điện thoại của Lee Donghyuck là biết ngay không có việc gì tốt lành.
"Anh chắc chắn là em sẽ biết?" Na Jaemin ngẩng đầu nhìn anh, Mark Lee chỉ nhìn lại không nói gì thêm.
Na Jaemin âm thầm mắng Lee Donghyuck trong lòng, lại đưa mắt nhìn Mark Lee, đành phải ăn ngay nói thật.
"Hôm qua nó tự đề cử mình, cấp trên đồng ý, tương đương với việc đồng chí Lee Donghyuck báo cáo vượt cấp, sếp Lee không có quyền phản bác, em cũng không có."
Mặc dù đã sớm biết chuyện Lee Donghyuck quyết định sẽ làm anh có muốn cũng khó ngăn nổi, nhưng đối phương hành động nhanh như vậy, Mark Lee thấy có chút trở tay không kịp.
"Anh biết." Mark Lee nói xong định đi, Na Jaemin ngồi phía sau anh lại lên tiếng.
"Nó quen ở một mình rồi, lúc làm việc khó tránh khỏi độc đoán, chuyện này nó muốn tự giải quyết một mình." Na Jaemin không rõ vì sao mình lại muốn nói về chuyện này, xưa nay cậu đều không thích nhúng tay vào việc của người khác.
"Anh biết lúc trước cậu ấy sống thế nào, vì thế mới không thể để cậu ấy giải quyết chuyện này một mình được." Mark Lee trầm giọng đáp.
Thời gian gần đây Mark Lee và Lee Donghyuck suốt ngày không tránh được mà cứ rơi vào trạng thái giằng co, không phải là chiến tranh lạnh, chỉ khi nói đến việc này hai người họ mới như vậy, bọn họ cãi nhau xong đều rất tỉnh táo, lập trường của hai bên đều rất rõ ràng, chỉ là có nhiều ý kiến khác quan điểm.
Mark Lee nói mấy lời này đúng lúc Lee Jeno vừa tới, bình thường Mark Lee tỉnh táo khách khí, không mấy khi tranh chấp với người ta, ngay cả lúc thẩm tra phạm nhân cũng ít khi nổi giận, luôn mang lại cho người khác cảm giác ấm áp, bây giờ anh trầm giọng nói mấy câu này, chẳng hiểu sao lại toát ra cảm giác lạnh như băng.
Mark Lee liếc nhìn Lee Jeno, quay lại nhìn Na Jaemin rồi nói.
"Nếu như đổi lại người làm việc này là Jeno, sếp Na sẽ hiểu suy nghĩ của tôi."
Mark Lee nói xong bỏ đi, Na Jaemin đưa mắt nhìn Lee Jeno, đối phương cũng nhìn cậu, im lặng nở một nụ cười tẻ ngắt, không nói gì.
Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, Lee Donghyuck vẫn chưa hề liên lạc lại, Mark Lee vừa định đứng dậy gõ cửa phòng sỹ quan cao cấp, người bên trong đã bước ra trước một bước.
"Toàn thể lập tức hành động, kho số 8 tại cảng Incheon."
Lúc này Mark Lee không cần hỏi cũng biết tin tức cấp trên nhận được là do ai cung cấp.
Nắng giữa trưa rất gắt, thời gian tiếng súng vang lên ở cảng Incheon còn sớm hơn trong dự định.
Cảnh sát đột ngột xuất hiện, trong kho hàng hóa khổng lồ còn bày đầy những rương hòm chưa được để lên xe, đạn lạc xuyên qua đám thùng xốp, thứ gì đó như bột đổ ra ào ạt qua mấy lỗ hổng, để lại một mảng trắng trên đất.
Gã Hồng Kông được vệ sĩ hộ tống nhanh chóng bước tới chỗ ca nô đậu, Lee Jeno nắm chặt súng trên tay đuổi tới.
Chiếc xe MPV màu đen lao vút trên con đường lớn, suýt nữa đã đâm chiếc xe đưa đón học sinh mẫu giáo tới trường.
Thời điểm xe cảnh sát đuổi tới, chiếc xe chở học sinh kia bị bắn thủng hai lốp, thân xe và đuôi xe ma sát với mặt đường một đoạn dài, xe MPV tranh thủ cơ hội này xông ra ngoài giữa vòng vây của cảnh sát.
Mark Lee không biết vì sao sự việc lại diễn biến thành thế này, cái người không hề thấy bóng dáng giữa trận đấu súng hỗn loạn, bây giờ lại xuất hiện trên chiếc xe MPV vừa nhanh chóng lướt qua anh.
Mark Lee chỉ cảm thấy hơi lạnh ở đâu đó xuyên qua bàn chân len lỏi đến khắp cơ thể mình.
Một chiếc xe cảnh sát rời khỏi đội ngũ, cấp tốc lao vào dòng xe cộ để lại một đợt còi xe gay gắt, Na Jaemin quay đầu nhìn.
"Mark Lee!!!"
Nhân viên cảnh sát vốn ngồi trên xe bị kéo xuống, Na Jaemin còn chưa kịp gọi đối phương lại, Mark Lee đã gấp rút nhấn ga rời đi.
Na Jaemin thu súng lại, đẩy viên cảnh sát vướng víu bên người, trong giọng nói mang theo tức giận và bực bội, "Sao cậu không cản anh ấy lại?"
Ánh mắt lạnh lùng vừa rồi của Mark Lee, Na Jaemin không quên nổi, cậu đã làm đồng nghiệp với Mark Lee vài năm, đây là lần đầu tiên Mark Lee tự tiện rời khỏi hàng ngũ.
Hai tay Lee Donghyuck bị dây thừng siết đến đau đớn, mắt bị che bằng vải đen, cảm giác ẩm dính và mùi rỉ sắt rất khó ngửi.
Máu trên khóe mắt cậu là do báng súng của gã bảo tiêu nện vào lúc bị phát hiện hồi nãy.
Suy nghĩ của Lee Donghyuck vẫn dừng lại ở đêm qua, bàn tay Mark Lee ôm eo cậu dường như vẫn vương lại nhiệt độ, cậu nghĩ tới lúc Mark Lee dặn cậu phải bảo vệ bản thân thật tốt, gặp được nguy hiểm quay người chạy trốn cũng không sao, khi ấy Lee Donghyuck trả lời anh "Dạ".
Thực ra Lee Donghyuck không hề lừa anh, nói trên có già dưới có trẻ cũng đúng, nói không nỡ Mark Lee cũng đúng, cậu thật sự muốn chạy trốn khỏi chỗ này. Nhưng cái chết của Hoàng Húc Hi vẫn đè nặng trên vai cậu, cậu không trốn được, cũng không thể trốn.
Vậy mà bây giờ cậu nhớ Mark Lee, nhớ quá.
Lee Donghyuck bị bóp cổ, dòng suy nghĩ cũng ngừng lại.
Sau đó cậu nghe được một giọng nói không hẳn là quen thuộc, nhưng cũng không hề xa lạ vang lên.
"Đã lâu không gặp, bây giờ nên gọi mày là đồng chí Lee nhỉ?"
Giọng nói vang lên bên tai rất lạnh, Lee Donghyuck bị bịt mắt, không nhìn tới sự điên cuồng và hận ý trong mắt gã.
Thời điểm đám Na Jaemin chạy tới, tất cả đều chìm trong vũng máu.
Người cầm đầu GX nằm bên kia đã tắt thở, mấy gã bảo tiêu ngã rạp trên mặt đất không nhúc nhích, còn lại một người hoàn toàn tỉnh táo bị còng bên cửa sổ.
Na Jaemin không phân biệt nổi trong đống máu ấy, đến cùng có bao nhiêu là của Lee Donghyuck, còn có bao nhiêu là của Mark Lee, hoặc là của đám người đã chết kia.
Mark Lee ôm Lee Donghyuck, lúc xe cứu thương và nhân viên y tế tới, Mark Lee cẩn thận nhẹ nhàng đặt cậu xuống cáng cứu thương.
Quá nhẹ nhàng, trong tâm trí của Na Jaemin chỉ còn lại suy nghĩ như vậy.
Quần áo trên người Lee Donghyuck bị màu máu đỏ nhuộm ướt, như hoa thược dược sắp úa tàn, diễm lệ nhưng cũng tràn ngập tử khí.
Khí thế và bộ dạng bảo vệ của Mark Lee quá mạnh mẽ, lúc nhân viên y tế tới đều do dự một giây mới tiến lên sơ cứu.
Mark Lee cảm giác dây thanh của mình đã bị giày vò đến muốn bốc khói, cổ họng khô rát đến mức không thể nói thành lời, trong mắt có rất nhiều nước chảy ra, dường như anh đang khóc trong vô thức.
Bình thường Lee Donghyuck thích chỉnh cho đầu móng tay của mình tròn một chút, đốt ngón tay nhỏ nhắn nhìn rất đẹp.
Vậy mà bây giờ đôi bàn tay kia dính đầy máu và đất cát, Mark Lee nắm chặt lấy cúi đầu hôn lên.
Cả người Lee Donghyuck nhẹ như sắp bốc hơi trong không khí, cậu thì thào nói chuyện với anh.
"Anh đừng khóc mà, em không sao, em rất yếu đuối anh không biết à, nếu đau em sẽ nói."
Mark Lee khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu, hốt hoảng không tập trung, cuối cùng theo Lee Donghyuck lên xe cứu thương, Na Jaemin nhìn theo chiếc đèn màu đỏ lóe sáng trên nóc xe dần dần đi xa.
Thở dài, liếm đôi môi khô đến tróc da của mình, Na Jaemin lấy một bao thuốc lá đã bị đè dẹp lép trong túi quần, chọn một điếu chưa bị gãy, đốt lên.
Viên cảnh sát bị cậu mắng một trận hồi này rụt rè bước tới, giọng điệu khá là e sợ.
"Sếp Na, mấy người này phải làm sao đây?"
"Thi thể đưa cho bên pháp y, còn lại mang về sở."
Na Jaemin hít một hơi khói dài, ngẩng đầu nhìn sắc trời dần tối, nheo mắt thở ra.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top