Chương 20

Sau khi ba người vào trong nhà, bầu không khí cũng không tới mức gượng gạo như trong tưởng tượng.

Vừa rồi đứng dưới sân, đèn đường lờ mờ nhìn không rõ lắm, bây giờ ngồi đối mặt thế này mẹ của Lee Donghyuck mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ khuôn mặt của Mark Lee, mơ hồ cảm thấy quen quen.

"Có phải trước kia cháu từng đưa Donghyuck về nhà, đúng không?" Bà nói.

"Dạ, con là đồng nghiệp của Donghyuck."

Cuộc trò chuyện giữa mẹ của Lee Donghyuck và Mark Lee không kéo dài, mẹ cậu đem tới rất nhiều đồ ăn nấu sẵn đựng trong mấy cái hộp nhỏ, bây giờ bà đang mở túi ra, bỏ từng hộp vào tủ lạnh ngay ngắn theo thứ tự rồi mới quay về phòng khách. Ba người họ chưa ngồi với nhau được bao lâu, mẹ cậu đã nói bà phải về.

Trước khi đi còn xoa đầu cậu theo thói quen, "Nhớ chăm sóc bản thân cho tốt nhé."

Lee Donghyuck khẽ gật đầu không nói.

Lee Donghyuck tiễn mẹ về rồi lại tiễn Mark Lee, đợi đến lúc cậu tỉnh táo lại, cũng chỉ còn một thân một mình ngồi cô đơn trên ghế sofa.

Điện thoại đặt trên ghế rung lên một hồi chuông ngắn ngủi, cậu mở màn hình thấy là tin nhắn mẹ gửi tới, nội dung tin nhắn không có bất kì câu khen chê mang tính chủ quan nào đối với Mark Lee.

Mẹ cậu chỉ nói, "Nguyện vọng lớn nhất của ba mẹ là mong con hạnh phúc bình an, nguyện vọng này chưa từng thay đổi, cho nên Donghyuck không phải cảm thấy có lỗi với ba mẹ, nếu như con xác định cậu bé kia chính là người mà con muốn ở bên cả đời, vậy có thời gian thì dẫn cậu ấy về nhà ăn một bữa."

Mẹ rất ít khi dùng tin nhắn để nói chuyện với cậu, ngón tay Lee Donghyuck vuốt qua đoạn văn bản trên màn hình kia thật lâu.

Lúc trước khi cậu thẳng thắn với cha mẹ, bóng lưng im lặng hút thuốc của ba, hốc mắt đỏ hoe của mẹ khiến cậu như chết chìm trong cảm giác khó thở, cảm xúc áy náy khi đó như một cái kén bao bọc lấy sự yếu ớt của cậu.

Bây giờ đọc được tin nhắn này của mẹ, ký ức đã từng khơi gợi lên vô số cảm xúc đau đớn hổ thẹn như được một dòng nước ấm gột qua, cậu lại cẩn thận đọc lại tin nhắn một lần nữa.

Trong lòng đột nhiên dâng lên một loại xúc động, cậu ném điện thoại qua một bên, vô thức chạy xuống dưới lầu, đóng cửa vội đến nỗi để lại một tiếng "RẦM", khiến mấy cái đèn trong hành lang đều rung lên.

Mark Lee vẫn đứng tựa dưới cột đèn đường của khu chung cư, Lee Donghyuck chạy tới trước mặt anh, ngốc nghếch dùng tay véo má mình một cái rồi mới thốt lên.

"Anh vẫn chưa đi." Cậu nói.

Mark Lee giúp cậu kéo lại cổ áo bị lệch xuống bả vai vì chạy quá vội vàng, nhẹ nhàng cười nói, "Chỉ là muốn chờ một chút mà thôi, không ngờ em lại chạy xuống thật."

Khuôn mặt Mark Lee bị ánh đèn đường chiếu vào thật mông lung, thời điểm Lee Donghyuck ngẩng đầu nhìn anh còn thấy hoảng hốt.

"Nếu em không chạy xuống thì phải làm sao bây giờ, anh muốn đứng đây cả tối à?"

"Không phải em đã ở đây rồi còn gì." Mark Lee nhìn cậu nở nụ cười.

------------------

Đã qua hai tháng kể từ lần theo dõi sòng bạc kia, trong khoảng thời gian này không có mấy tin tức về tung tích của gã Hồng Kông nọ, phía GX cũng làm ăn cẩn thận rất nhiều.

Để tránh đánh rắn động cỏ, cảnh sát cũng không cố truy quét đám thuộc hạ của GX, nếu như chuyện không nghiêm trọng lắm có thể cho qua, coi như là không thấy.

Đầu tuần vừa rồi Lee Donghyuck còn ăn một bữa cơm với anh trai của Mark Lee, đến giờ phút này cậu còn cảm thấy như là mơ.

Địa điểm gặp mặt là một nhà hàng ngay gần sở cảnh sát, buổi sáng hai người bọn họ bận tới mức chạm mặt nhau cũng chỉ biết nhanh chóng bước qua nhau, đợi đến trưa rảnh rỗi Lee Donghyuck muốn tìm Mark Lee đi ăn cơm, vậy là tìm cả tầng chẳng thấy nổi bóng người.

Cậu chợt nhớ tới điện thoại, vội vàng lôi nó ra khỏi túi quần mới thấy tin nhắn đối phương gửi tới, bèn gọi lại.

"Alo, anh đang ở đâu đấy?" Lee Donghyuck hỏi anh.

"Ngay gần cơ quan, chỗ chúng ta thường tới."

Lee Donghyuck chạy tới trước cửa nhà hàng, ánh mắt vừa nhận thấy Mark Lee liền bước tới, ai ngờ lúc đi đến gần mới phát hiện một người đàn ông xa lạ đang ngồi đối diện với Mark Lee, quay lưng về phía cậu.

"Ngồi đây này, Donghyuck."

Người nọ nghe thấy Mark Lee gọi cậu, cũng đứng dậy quay đầu nhìn về phía này, là một khuôn mặt giống Mark Lee đến bảy tám phần, nhưng thân hình thì cao to hơn Mark Lee một chút.

"Đây là anh trai anh." Mark Lee nói.

"Anh hai, đây là Donghyuck." Mark Lee lại quay đầu lại giới thiệu với anh hai của mình.

Bữa cơm này không đến mức tẻ ngắt, tính cách của anh trai Mark Lee là kiểu khá thoải mái lại còn hay nói, hào hứng kể luôn cả mấy vụ xấu hổ của Mark Lee lúc còn nhỏ, làm Mark Lee cảm thấy ngại muốn chết. Lúc này Lee Donghyuck cũng được chứng kiến Mark Lee dùng kiểu Canada để cãi lại anh mình.

"Ài, anh hai, nói như vậy là hơi bị cường điệu quá rồi đó."

Điện thoại của anh hai vang lên, anh lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, mỉm cười dùng ánh mắt xin lỗi ra hiệu mình phải đi nghe điện thoại, sau đó đứng dậy rời bàn ăn.

Lee Donghyuck nhìn người nọ đi xa mới thở phào nhẹ nhõm, Mark Lee thấy cậu thế này còn cảm giác rất thú vị, anh ít khi được gặp bộ dạng này của Lee Donghyuck.

"Muốn em gặp anh trai anh sao không báo trước một câu chứ." Giọng điệu của Lee Donghyuck không hẳn là oán trách, chỉ đưa tay véo nhẹ Mark Lee một cái.

"Donghyuck thấy căng thẳng à?" Mark Lee cười khẽ.

"Anh hai chỉ tiện đường đi công tác qua thăm anh một chút, cùng ăn một bữa cơm thôi."

"Thì cũng là lần đầu tiên gặp mặt còn gì, liệu ảnh có thấy em thất lễ không."

"Không đâu, hơn nữa ảnh được người ta nhờ vả thôi."

"?" Lee Donghyuck không hiểu ý của Mark Lee.

Mark Lee cười chỉ chỉ anh trai mình đang đứng nghe điện thoại cách đó không xa.

"Nhất định là mẹ anh gọi, đang hỏi về em đó."

"Hỏi về em á?"

"Đúng rồi, lúc trước anh có cho mẹ xem ảnh của em rồi, mẹ không thể tự qua bên này được nên nhờ anh hai qua trước một chút, mẹ cứ bảo em đáng yêu lắm, còn nói anh có thời gian nhớ dẫn em về Canada thăm mẹ."

Mark Lee nói rất tự nhiên nhưng Lee Donghyuck nghe đến sững sờ.

"Như vậy coi như là gặp gia đình rồi còn gì?"

"Không phải anh đã gặp cô rồi à?"

"Thì, cảm giác nhanh quá luôn á." Lee Donghyuck đưa tay gắp một đũa thức ăn bỏ vào bát của mình, Mark Lee nhìn cậu chăm chú, nhíu mày một lát mới khẽ nói.

"Anh cứ tưởng Donghyuck cũng sẽ nghĩ giống anh."

Thấy Lee Donghyuck không nói gì, Mark Lee lại bổ sung, "Anh vẫn không thể làm em xác định sao, xác định là người sẽ đi cùng em cả đời."

Lee Donghyuck nghe anh nói vậy, trong lòng căng thẳng, cậu để đũa xuống.

"Không phải, phải nói là chính em không thể xác định được thôi, Lee Donghyuck thật sự đáng giá để cho Mark Lee yêu cả đời ư."

Mark Lee nghe đến sững sờ, lập tức bật cười, "Vậy Mark Lee có đáng để Lee Donghyuck yêu cả đời không?"

"Nếu có vấn đề chúng ta sẽ cùng giải quyết, chẳng lẽ một chút tự tin như vậy đồng chí Lee cũng không có."

"Nói với em những lời này không phải là do cao hứng nhất thời, anh đã nghĩ rất lâu rồi, mẹ anh thật sự rất thích em."

Cuộc nói chuyện của hai người bị gián đoạn khi anh trai của Mark Lee quay trở lại, ngày hôm đó sở cảnh sát Seoul lại nhận được thêm mấy vụ án nữa, hai người bọn họ bận việc của riêng mình tới nỗi choáng váng đầu óc, chuyện này cũng tạm thời bị gác lại.

Có lẽ đã qua một khoảng thời gian, bên này vừa tra được hành tung của gã Hồng Kông nọ, GX phía bên kia cũng có hành động.

Lee Donghyuck nhận lấy tài liệu Na Jaemin đưa tới, Na Jaemin khoanh tay trước ngược, ngả người dựa vào bàn cậu, chậm rãi nói.

"Bên kia lại có hành động rồi."

"Lúc nào?" Lee Donghyuck hỏi.

"Cuối tuần, phía Hồng Kông sẽ chuyển hàng tới Seoul."

"Ừa." Lee Donghyuck khẽ gật đầu coi như đáp lại.

"Vụ này mày muốn cũng đừng có tham dự." Hiếm lắm Na Jaemin mới dùng giọng điệu nghiêm túc thế này để nói chuyện.

"Chẳng phải tao là người biết rõ vụ án này nhất còn gì." Lee Donghyuck giương mắt nhìn bạn mình, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười.

Để không uổng công cậu bị ác mộng tra tấn hai năm qua, đâu phải cậu cứ trốn tránh là coi như nó không tồn tại, huống chi vết thương trên vai cậu đều đang nhắc nhở cậu từng giây từng phút.

Lee Donghyuck cũng không còn là Lee Donghyuck của hai năm trước nữa rồi.

Đối phương im lặng một hồi, Na Jaemin không biết phải phản ứng làm sao, từ hôm ấy đến nay Na Jaemin thấy mình vẫn không thể nói ra một câu an ủi nào.

"Tóm lại lần này mày đừng nóng vội."

"Ừm." Lee Donghyuck ngước lên nhìn vào ánh mắt Na Jaemin, như là muốn nói ra suy nghĩ trong lòng rồi lại nén vào, chỉ để lại tiếng lật giấy khi cậu đọc tài liệu, hơi có vẻ gì đó khá căng thẳng.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top