Chương 2
Dù là xét toàn cảnh hay xét chi tiết từ mọi góc độ của xã hội học, thì khả năng tương thích giữa Mark Lee và Lee Donghyuck vẫn bằng không.
Tựa như hai thỏi nam châm có cùng một cực, Lee Donghyuck chỉ cần bước lên một bước, Mark Lee sẽ bị lực từ đẩy lui lại phía sau một bước, mặc dù Lee Donghyuck vẫn đang rất cố gắng mài dũa bản thân mình thành một cực nam châm trái dấu cho xứng đôi với Mark Lee.
Tuy nhiên Mark Lee lại không đồng ý với quan điểm của Lee Donghyuck cho lắm, trên thực tế là do chính anh bị Lee Donghyuck mài đến mức không thể bực bội được nữa đó thôi.
Giữa bọn họ có một thỏa thuận là không thể làm tình trong lúc có vụ án lớn, chuyện này còn do Lee Donghyuck đề nghị. Bình thường sếp Lee cười đùa nhí nhảnh thế thôi, lúc gặp vụ án nghiêm trọng phải tuyệt đối tập trung trăm phần trăm.
Lee Donghyuck là người có lòng tự trọng rất mạnh, tính hiếu thắng cũng mạnh không kém, cậu thật sự không thể chấp nhận được việc mình đang cầm súng đuổi bắt tội phạm đột nhiên bên dưới đau nhức mỏi nhừ, nếu không phải nhờ đồng đội sau lưng nhanh tay đỡ cậu một cái, chắc cậu đã té nhào xuống nằm đo đất rồi.
Tình huống kiểu này đã xảy ra một lần rồi. Lúc đó Lee Donghyuck chỉ mất chưa tới nửa giây đã đứng thẳng lên, ra hiệu cho đồng đội sau lưng tách ra thành hai hướng để đuổi theo, còn bản thân cậu tiếp tục theo sát tội phạm. Hai tay Lee Donghyuck siết chặt báng súng, trong lòng không ngừng mắng Mark Lee.
Mãi đến khi hai người được nghỉ phép, Lee Donghyuck mới bắt đầu kế hoạch trả thù.
Khi ấy cậu uốn éo dụi dụi trong lòng Mark Lee, nũng nịu gọi anh yêu, cố ý kích thích cho Mark Lee đỏ cả mắt, nhưng chỉ cho anh làm đúng một lần.
Đợi đến lúc Mark Lee muốn tiếp tục, Lee Donghyuck sẽ giãy dụa trong vòng tay anh, càu nhàu than thở mình đau lưng quá sức.
Cũng chẳng biết vì Lee Donghyuck nằm vùng lâu rồi nên diễn giỏi, hay là do Mark Lee chịu thua trước bộ dạng này của cậu.
Nhìn hốc mắt Lee Donghyuck đỏ ửng, nước mắt sắp tràn mi. Dù rằng phía dưới của sếp Lee lúc này đang cứng như đá thì anh vẫn phải thở dài rút ra khỏi cơ thể Lee Donghyuck. Lúc rút ra, Mark Lee nhìn xuống mới thấy bạn nhỏ nào đó đang nằm sấp trên giường, trên mông và eo vẫn còn nguyên dấu tay của anh, tuy rằng màu không đậm lắm, xoa bóp vài cái là tan hết vết đỏ. Cuối cùng anh đành phải nhẹ nhàng đấm bóp eo cho cậu, dịu dàng cúi xuống hỏi xem Lee Donghyuck đau ở chỗ nào.
Cho nên nói thật Mark Lee bó tay rồi.
Các nữ đồng nghiệp trong sở cảnh sát Seoul, từ trên xuống dưới, từ già đến trẻ đều rất tò mò làm sao một thằng nhóc ầm ĩ như Lee Donghyuck có thể thu phục được bông hoa cao lãnh Canada Mark Lee.
Lee Donghyuck úp úp mở mở, kể lể đủ thứ chuyện, nhìn thì có vẻ đang bật mí, nhưng thực ra hoàn toàn không nói đến trọng điểm.
Mark Lee có phải là robot kiểu mới nhất được sản xuất hàng loạt đâu mà, cả thế giới chỉ có duy nhất một người thôi, đã sớm bị Lee Donghyuck đánh dấu chủ quyền rồi, muốn bảo Lee Donghyuck tiết lộ bí quyết ấy hả, nào có dễ dàng như vậy.
Thực ra Lee Donghyuck mới quen Mark Lee chưa đầy một tuần đã làm một chuyện rất chi là vô liêm sỉ.
Theo như lời cậu kể lại thì suýt chút nữa đã giết chết tình yêu của mình, dù rằng tình yêu ấy khi đó hoàn toàn chưa chớm nở.
Nhớ lại hồi đó, sáng thứ hai sau khi thoát khỏi thân phận nằm vùng, đồng chí Lee Donghyuck đúng giờ đến trước cửa sở cảnh sát Seoul, trên tay cầm một miếng dưa hấu chỉ còn mỗi vỏ.
Trước ngực đã đeo thẻ cán bộ mà nhân viên trực quầy vẫn nhìn cậu nửa tin nửa ngờ, Lee Donghyuck chỉ thiếu mỗi nước lôi chứng nhận cảnh sát ra cho người ta xem.
Một vị đồng chí Lee khác cũng tiến vào đại sảnh ngay phía sau cậu, Lee Donghyuck cất thẻ đi, bước nhanh về phía trước vỗ vỗ vai Mark Lee.
"Đồng chí Lee."
Cũng coi như Lee Donghyuck có chừng mực, tóc không còn đỏ rực như anh nghĩ. Có vài lọn tóc còn vểnh lên vì lúc nãy chạy tới, dựng trên đỉnh đầu như một cây ăng ten nhỏ.
"Tóc của cậu..." Mark Lee do dự, anh biết Lee Donghyuck, nhưng cái sự biết này cũng chỉ dừng lại ở việc có gặp mặt chứ không tính là thân quen. Mark Lee đang nghĩ phải nhắc nhở cậu làm sao cho lịch sự nhất.
Ngược lại Lee Donghyuck phản ứng rất nhanh, cậu ố một tiếng, dựa theo ánh nhìn của Mark Lee bắt đầu vuốt vuốt tóc mình vài cái cho vào nếp.
Sau đó lại tươi tỉnh chào hỏi cộng sự mới.
"Chào buổi sáng nha, sếp Lee." Lee Donghyuck nghiêng đầu nở nụ cười với anh.
Đây cũng là lý do khiến Mark Lee nhớ rõ cậu, bởi vì khi cậu cười sẽ lộ ra hai cái răng cửa, làm cả người bạn nhỏ này mang đến cảm giác chỗ nào cũng tròn xoe, vừa mềm mại vừa ngọt ngào.
Mark Lee không phải là một người có vóc dáng cao lớn, nhưng thân hình Lee Donghyuck còn nhỏ hơn anh một size, theo góc độ của Mark Lee mà nhìn bao quát người này thì cũng phải thành thật thừa nhận là rất đẹp.
Chỉ là Mark Lee hoàn toàn không có nghĩ nhiều như Lee Donghyuck, anh chỉ đánh giá khách quan mà thôi.
Ngày đầu tiên nhận chức, dù Lee Donghyuck có ấp ủ ý định nhưng cậu không chạy tới làm phiền Mark Lee ngay, ai ngờ lúc tan làm Lee Jeno nói phải chúc mừng cậu nhận chức mới được, còn hẹn tám đồng nghiệp cùng đi ăn mừng, tình cờ làm sao Mark Lee lại có mặt trong danh sách ấy.
Đương nhiên Lee Donghyuck là nhân vật chính của buổi tụ hội này, mới đi làm một ngày, tuy nhiên đồng nghiệp đã khá thân quen với cậu, chúc rượu một vòng xong là không ai khách sáo nữa, đồng lòng chuốc cho cậu say khướt mới thôi.
Mark Lee không có cụng rượu, anh uống được nhưng tửu lượng không tốt lắm, chỉ có một lần duy nhất bạn thân của Mark Lee được chứng kiến bộ dạng lúc anh uống say. Khi ấy Mark Lee say bí tỉ cả đêm, đến ngày hôm sau hoàn toàn chẳng nhớ gì cả, người bạn kia cũng không nói nhiều, chỉ đề nghị anh tuyệt đối đừng uống say ở ngoài đường.
Từ trước tới nay Mark Lee đều kiên trì như vậy nên không có đồng nghiệp nào cố ép anh uống. Lee Donghyuck lại cảm thấy Mark Lee không muốn uống rượu mà gọi anh tới đây ngồi thì ngại quá, ngược lại Mark Lee tỏ vẻ anh không sao cả.
Mặc dù thỉnh thoảng anh sẽ đưa tay nhìn đồng hồ, nhưng không có bỏ về sớm, đại khái là xuất phát từ sự tôn trọng.
Lúc kết thúc mọi người ai về nhà ấy, Lee Donghyuck chân nam đá chân chiêu, Lee Jeno thừa biết tửu lượng của bạn nhỏ này nào có kém như vậy. Có điều Lee Jeno vẫn thể theo tâm nguyện của cậu, nói mình muốn đưa Na Jaemin về nhà, nhờ Mark Lee tiện đường đưa Lee Donghyuck về hộ.
Lee Donghyuck ngồi vào ghế phụ, vô ý một cái đập thẳng trán vào cửa xe, đau tới nỗi bật khóc. Mark Lee không nhịn được phì cười, cười xong lại cảm thấy hơi ngại, vội vàng nghiêm mặt thắt dây an toàn cho Lee Donghyuck rồi khởi động xe.
Bình thường Lee Donghyuck là người biết ăn nói, nhưng hiện tại ở cùng Mark Lee trong một không gian chật hẹp thế này, đột nhiên lại chẳng thể nói nổi một câu.
Vừa rồi Mark Lee nghiêng người cài dây an toàn cho cậu áp sát quá, mùi hương bột giặt tươi mát trên quần áo anh thi nhau bay thẳng vào xoang mũi cậu, thậm chí cậu còn nghe thấy tiếng thở của Mark Lee vang lên phía sau tai mình. Lee Donghyuck cảm thấy men rượu bắt đầu dâng lên rồi, hơi thở toàn mùi cồn ngột ngạt tới nỗi khiến cả khuôn mặt cậu nóng bừng.
Cậu không có việc gì để làm, dứt khoát tựa đầu vào cửa sổ xe.
Bây giờ đã là rạng sáng, trên đường không còn nhiều xe cộ, Mark Lee lái rất vững, đột nhiên có một chiếc xe thể thao vọt lên từ bên trái, lấn làn xong còn rồ ga chạy mất. Mark Lee phanh gấp, tuy hàng lông mày nhíu thật chặt nhưng lại chẳng nói gì.
Dù rằng là người có văn hóa đấy, nhưng thế này thì cũng phải gọi là có văn hóa quá rồi đó nha, Lee Donghyuck nghĩ.
"Có vẻ sếp Lee tốt tính lắm nhỉ." Lee Donghyuck mở miệng
"?" Mark Lee nghiêng đầu nhìn cậu.
"Tình huống lúc nãy ai gặp phải chắc cũng chửi một câu chứ hả." Lee Donghyuck chỉ chỉ về phía trước, thực ra đã không còn nhìn thấy bóng dáng chiếc xe kia nữa rồi.
"Mắng chửi chỉ thoải mái được một lúc, cũng không thay đổi được cái gì."
"Ra vậy..."
"Nhưng mà..." Mark Lee lại lên tiếng, Lee Donghyuck nghe thế giương mắt nhìn anh.
"Tôi đã nhớ biển số xe đó rồi, hôm nào tới phòng giao thông một chuyến là được."
Lee Donghyuck nghe xong giật mình rồi bắt đầu cười lớn, được rồi, cậu thích Mark Lee như thế này.
Mark Lee nói xong cũng quay đầu về tập trung lái xe, Lee Donghyuck bắt đầu lén lút quan sát anh.
Mark Lee đeo một chiếc kính gọng mỏng hằn trên sống mũi, mũi của người này rất cao, lúc quay đầu nhìn cậu, Lee Donghyuck phát hiện mắt của đối phương rất to nhưng mí mắt lại mỏng, hai mí không rõ lắm, lông mi không quá dài và dày nhưng lại là kiểu lông mi cong hiếm thấy. Xét tổng thể thì đây là tướng mạo đẹp trai sáng lạn, cũng thật đáng yêu, đại khái là vì con mắt tròn xoe và hàng mi cong nhỉ.
Hình dạng thái dương của Mark Lee cũng rất sạch sẽ, dù trên cằm lún phún một ít râu ria cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới khuôn mặt anh, dù sao Lee Donghyuck càng nhìn càng thích.
Lee Donghyuck tựa đầu vào cửa sổ, chấn động của bánh xe chạy trên đường xuyên thấu qua cửa sổ xe lan cả vào da đầu cậu. Lee Donghyuck dựa một lát bị lắc cho choáng váng cả đầu, ngồi thẳng người dậy rồi nhấc mông lên, lục lọi trong túi quần một lát, lôi ra một gói kẹo cao su vị cam chanh.
Thật ra gói kẹo nhỏ này đã bị mông của Lee Donghyuck đè cho xẹp lép, cậu do dự cả buổi cuối cùng vẫn lễ phép đưa tới hỏi Mark Lee có muốn ăn không.
Trên trán Lee Donghyuck vẫn còn nguyên một vết hằn màu đỏ, là do hồi nãy bị đập đầu vào cửa xe.
Mark Lee nhìn một cái chỉ cười, lắc đầu tỏ vẻ không muốn ăn, Lee Donghyuck liền xé giấy gói nhét vào miệng mình.
"Đồng chí Lee thích ăn kẹo lắm à?" Mark Lee hỏi cậu.
"Cứ gọi đồng chí Lee mãi nghe gượng gạo ghê á, anh gọi em là Donghyuck được rồi, em nhỏ hơn anh một tuổi, không cần dùng kính ngữ đâu." Lee Donghyuck nháy mắt với anh một cái, mở miệng ra mang theo hơi thở mùi cam chanh dễ ngửi.
"Được, Donghyuck."
"Vậy em nên gọi anh là gì đây ta? Gọi Mark Lee thì không được lễ phép cho lắm, vậy Mark-ssi? Hay là anh Mark?"
"..." Sự thay đổi này làm Mark Lee giật cả mình, mà một khi khó xử anh sẽ vô thức nhíu mày.
"Em đùa đó, gọi Mark-ssi là được ha." Mark Lee còn đang do dự không biết phải trả lời thế nào, Lee Donghyuck đã bật cười khe khẽ, ấm giọng đáp lại.
Đèn đỏ ở ngã tư đường vừa đổi sang xanh, Mark Lee không tiếp lời nữa, đạp chân ga tiếp tục lái xe.
Lái qua hai ngã tư rồi mà trong đầu Mark Lee vẫn còn suy nghĩ về những gì Lee Donghyuck vừa nói.
Thật ra bản thân đối phương đã nhỏ, gọi là anh cũng không thành vấn đề, vừa rồi Mark Lee không đáp lại chỉ là vì cảm thấy hơi bất ngờ.
Bản thân anh là kiểu người đối xử với mọi thứ rất chân thành, từ bé đã là con út trong nhà, lại còn đi học sớm, cho nên trên thực tế các bạn cùng lớp đều lớn hơn anh nửa tuổi.
Nếu nói đến em, đại khái Lee Donghyuck là người đầu tiên.
"Thực ra... Gọi anh cũng được." Mark Lee nhìn về phía trước không chớp mắt, đốt ngón tay gõ nhẹ từng nhịp vào vô lăng, nói một câu có vẻ hơi muộn màng.
Anh đợi thật lâu, lạ thay Lee Donghyuck không hề đáp lời.
Mark Lee quay đầu nhìn, Lee Donghyuck đang há miệng ngủ gật trên ghế, tiếng thở đều đều, có vẻ đã ngủ rất say.
Lúc Mark Lee dừng xe ở trước cửa nhà Lee Donghyuck, đối phương vẫn chưa tỉnh, anh cởi dây an toàn xuống xe mở cửa giúp cậu, thò tay vỗ nhẹ vào người bạn nhỏ này. Lee Donghyuck đờ đẫn một lát mới dụi mắt tỉnh táo lại.
Khi xuống xe bạn nhỏ nào đó lại bị trượt chân, lao thẳng vào trong ngực Mark Lee. Lúc được đối phương đỡ dậy, Lee Donghyuck cảm giác tất cả sĩ diện của mình từ xưa tới nay đều mất hết trước mặt người con trai này rồi.
Cuối cùng Mark Lee vẫn không yên lòng, hỏi Lee Donghyuck có cần anh tiễn cậu lên tới tận cửa căn hộ không, Lee Donghyuck cảm thấy nếu làm vậy thì cậu chẳng khác nào thiếu nữ mới lớn, vội vàng xua tay nói không cần đâu rồi xoay người rời đi.
Để lại cho Mark Lee một bóng lưng rất phóng khoáng.
Lee Donghyuck vào nhà, cởi giày để lên giá, đi dép lê lệt xệt bước vào phòng ngủ, lấy một chiếc laptop màu đen ra phòng khách, cắm usb rồi nhập mật mã, trong thời gian khởi động máy cậu tiến tới tủ lạnh lấy một lon nước ngọt có gas.
Cú ngã vừa rồi là do Lee Donghyuck cố ý, thời điểm Mark Lee đưa tay đỡ cậu, Lee Donghyuck đã nhanh tay dính máy nghe lén vào vạt áo của anh.
Đây là thứ Lee Donghyuck lấy được từ tiền bối ở tổ kỹ thuật, hai ngày trước cậu đã chỉnh sửa cải trang lại, biến nó trở thành một chiếc máy nghe trộm chỉ lớn cỡ cúc áo với độ dày chừng một trang giấy.
Mở máy tính để kết nối thiết bị, Lee Donghyuck đeo tai nghe lên, ung dung nhấp một hớp nước.
Nghe âm thanh thì có vẻ Mark Lee vẫn đang lái xe, không nói năng gì, cũng không gọi điện thoại.
Lee Donghyuck hơi yên tâm một chút, cứ nghĩ Mark Lee không về nhà hoặc vừa về nhà mở cửa mà để cậu nghe thấy giọng nữ ỏn ẻn gọi tên anh, chắc trái tim bé nhỏ của cậu sẽ vỡ vụn mất.
Mark Lee lái xe một mình đã yên lặng lắm rồi, người này còn không buồn nghe nhạc, Lee Donghyuck đợi đến sắp ngủ gật tới nơi mới nghe thấy tiếng bấm mật mã khóa điện tử. Hẳn là Mark Lee đang cởi đồ, Lee Donghyuck nghe thấy tiếng vải vóc sột soạt, sau đó tiếng động bắt đầu xa dần.
Lee Donghyuck ngồi xuống chỉnh lớn âm lượng của tai nghe, đúng lúc này có điện thoại tới, Mark Lee bắt máy rất nhanh, mở miệng phun ra một tràng tiếng Anh chính thống rồi cuối cùng lại dùng tiếng Hàn.
Hình như phía đầu dây bên kia đổi người nghe điện thoại tới mấy lần, Mark Lee bất đắc dĩ cười vài tiếng cũng không ngăn cản, cuộc đối thoại chỉ xoay quanh những việc nhà nho nhỏ. Mark Lee nói mình sống ổn lắm, công việc cũng không có vấn đề gì, còn dặn dò người nọ đừng lo lắng, chú ý sức khỏe các kiểu.
Là người nhà nhỉ, Lee Donghyuck nghĩ.
Cậu nhớ ban ngày nói chuyện phiếm với một đồng nghiệp nữ, người kia vô tình nhắc tới việc cả nhà Mark Lee đều đang ở Canada.
Về sau Mark Lee bắt đầu đi tắm, cậu nghe thấy tiếng nước chảy, sau nữa cậu lại nghe thấy tiếng nhạc quen thuộc đến kì lạ, Lee Donghyuck nghĩ rất lâu mới nhớ ra.
Mark Lee đang xem Vua sư tử đó hả?
Không được bao lâu âm thanh lại thay đổi, ban đầu là tiết mục ẩm thực nước ngoài rồi lại chuyển sang bộ phim phóng sự rất nổi tiếng của đài BBC.
Kì lạ, như thể là muốn để cho cậu nghe thấy vậy.
Trong đầu Lee Donghyuck chợt lóe lên suy nghĩ ấy, hoảng hốt, cả người cậu đang lún trong sofa mềm mại đột nhiên giật bắn dậy.
Đang định tháo tai nghe ra, giọng nói của Mark Lee đã truyền tới.
"Lee Donghyuck-ssi." Mark Lee gọi cả họ cả tên cậu như thế, thậm chí còn dùng kính ngữ khách sáo nhất.
"Không có lý do mà nghe trộm công dân hợp pháp, thân là một cảnh sát, việc này xem như hiểu luật mà cố ý phạm luật có đúng không?"
"Muốn hiểu rõ về cộng sự với của mình, tôi không ngại nếu cậu hỏi thẳng tôi và cũng vui lòng trả lời tất những câu hỏi không xâm phạm tới đời tư." Mark Lee nói câu nào câu nấy đều rất khách sáo, từng chữ từng chữ đều lạnh như băng, đan xen vào đó là sự tức giận.
"Hy vọng ngày mai cậu có thể đưa ra lời giải thích hợp lý cho những gì đã làm hôm nay, gặp lại."
Lee Donghyuck há miệng chưa kịp nói gì, giọng nói của Mark Lee khiến cậu có cảm giác nhiệt độ trong phòng đang từ từ hạ xuống.
Trước khi cậu giật tai nghe xuống, âm thanh cuối cùng nghe được là tiếng nước xoáy, có lẽ Mark Lee đã ném cái máy nghe trộm kia vào bồn cầu rồi xả đi đúng không.
"Mình tiêu đời rồi." Lee Donghyuck ngã xuống co quắp trên ghế sofa, tuyệt vọng mà nghĩ.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top