Chương 13

"Cho nên anh với nó về nhà chỉ để nghe lời xin lỗi chính thức, sau đó ăn hết nửa quả dưa hấu?" Lee Jeno nghe vậy ngẩng đầu nhìn Mark Lee, ánh mắt hơi bất ngờ.

Mười giờ đêm, đúng là thời điểm quán bar đang náo nhiệt nhất.

Lee Jeno bị một người vốn ít đụng tới bia rượu là Mark Lee hẹn tới quán bar nói muốn uống vài ly, còn tưởng rằng người này gặp chuyện gì trắc trở lắm ở nhà Lee Donghyuck, Lee Jeno đã chuẩn bị tinh thần xả thân vì nghĩa, ấy vậy mà bây giờ đối phương đang ngồi đối diện hắn, nhìn vô cùng bình tĩnh.

"Ừm." Mark Lee thở ra luồng khói thuốc cuối cùng, dụi tắt điếu thuốc trong gạt tàn, gật đầu coi như đã đáp lại.

"Donghyuck vẫn không đồng ý à?" Lee Jeno hỏi.

"Cậu ấy sẽ nhận lời thôi." Mark Lee nói câu này với vẻ rất chắc chắn, Lee Jeno nghe xong liền nghiêng đầu cười, cầm chén rượu của mình lên uống một ngụm.

"Em cứ tưởng hôm nay anh rủ em ra ngoài để mua say, nhưng xem xét tình hình thì hình như anh có dụng ý khác hả?"

"Anh chỉ muốn hiểu thêm về Donghyuck thôi." Mark Lee nâng chén lên cụng ly một cái.

"Bắt đầu kể từ đâu đây nhỉ? Kể từ lúc em với Donghyuck quen nhau hồi học mẫu giáo, nó còn giật tóc bạn nữ à?" Lee Jeno đùa giỡn một câu, đương nhiên hắn hiểu rất rõ về Lee Donghyuck, nhưng nếu đột nhiên có người bảo dùng Lee Donghyuck làm mệnh đề để miêu tả, làm sao mà Lee Jeno biết phải bắt đầu từ chỗ nào.

Lee Jeno kể vài chuyện vụn vặt khi còn nhỏ, đều là những chuyện hài hước xảy ra lúc còn là trẻ con, vậy mà Mark Lee nghe rất chăm chú.

Lee Donghyuck trong lời kể của Lee Jeno rất thông minh, nghịch ngợm, học tập không tệ. Lee Donghyuck bây giờ rất tốt tính, tự do, là một cảnh sát tốt, nhưng mà cái người cố gắng chôn vùi cảm xúc của mình, vô thức từ chối tiếp xúc với thế giới bên ngoài cũng chính là Lee Donghyuck.

Từng mảnh vụn ký ức hóa thành cảm xúc dần dần chắp vá lại thành một tính cách hoàn chỉnh, sức hấp dẫn của Lee Donghyuck thế nào chắc không cần Mark Lee phải chứng minh, dù sao anh cũng đã đắm chìm vào đó rồi.

"Donghyuck rất tốt." Mark Lee đột nhiên lên tiếng, dừng lại một chút, giọng nói càng dịu dàng hơn, "Cũng làm cho người ta xót xa."

"Nếu cậu ấy có thể chấp nhận tình cảm của anh sớm thì tốt quá." Mark Lee bật cười, cảm giác thật bất đắc dĩ, "Rất muốn chạy đến bên để chăm sóc cho cậu ấy, cũng muốn dành cho cậu ấy thật nhiều yêu thương."

Lee Jeno nghe lời Mark Lee nói mà giật mình, từ xưa đến nay Mark Lee là một người rất nghiêm túc, vậy mà bây giờ cái vẻ dịu dàng và trìu mến đang toát ra rõ rệt từ trong ánh mắt anh. Lee Jeno có thể coi như trúc mã cùng lớn lên với Lee Donghyuck, hắn thật sự hy vọng Mark Lee sẽ trở thành người cùng Lee Donghyuck qua cả cuộc đời.

Cảm giác tự hào và thỏa mãn mà nghề cảnh sát này mang tới chắc không cần phải nói, nhưng đi theo ngọt nhất định sẽ có đắng, tổn thương từ việc nằm vùng mà Lee Donghyuck trải qua nhiều bao nhiêu, cũng chỉ có chính bản thân Lee Donghyuck mới biết.

Lee Donghyuck đã từng tiếp nhận bản án của một vị đồng nghiệp, người kia mới chừng hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi, thậm chí vừa tân hôn, vậy mà hậu quả khi bại lộ thân phận quá mức thảm thiết, Lee Donghyuck liều mạng muốn cứu người nọ, thậm chí nghĩ cách gửi địa điểm xử tử cho cảnh sát.

Là Lee Jeno dẫn người đi, đến nửa đêm hôm sau Lee Donghyuck mới gọi điện thoại tới, hỏi hắn có cứu được người không.

Lúc ấy Lee Jeno siết chặt điện thoại không nói ra lời, không biết phải mở miệng nói gì mới đúng.

Thời điểm hắn dẫn người tới bến cảng, vị đồng nghiệp kia đã bị nhét vào bao tải ném xuống biển, đội cứu viện bọn họ phái tới phải mất một đêm mới vớt được thi thể, người vợ mới cưới đến nhận chồng khóc tới mức mất tiếng, gần như sắp sụp đổ.

Lee Jeno còn chưa lên tiếng, Lee Donghyuck bên kia đã mở miệng trước, "Không cứu được đúng không? Tao đọc được tin tức rồi." Lee Donghyuck nói nhỏ gần như không thể nghe thấy, cậu ngừng một chút mới nói tiếp.

"Ba tháng lương tiếp theo của tao, mày giúp tao chuyển cho người nhà của anh ấy, coi như là tấm lòng."

"... Donghyuck." Lee Jeno thấy cổ họng khản đặc, đây không phải là lần đầu tiên hắn đối mặt với tử vong, chỉ có điều cảnh tượng sinh tử ấy mà, mặc kệ nhìn bao nhiêu lần cũng thấy khó chấp nhận, thi thể vị đồng nghiệp kia bị ngấm nước đến trương phình, lời tuyên thệ khi tốt nghiệp học viện cảnh sát lúc trước thế nào hắn vẫn còn nhớ rõ, nhưng đã làm nằm vùng, cho dù hi sinh đều chỉ có thể trở thành một tấm bia mộ vô danh trong nghĩa trang.

Lee Donghyuck quanh năm suốt tháng sống trong hoàn cảnh như vậy, tương lai sẽ như thế nào, Lee Jeno thật sự không dám nghĩ.

"Jeno, mày có bao giờ nhìn bầu trời vào lúc bốn giờ sáng không." Lee Donghyuck đột nhiên hỏi hắn.

"Tối lắm luôn á, đen kịt đến mức đưa tay cũng không nhìn thấy, đen như mực, tới nỗi tao cứ tưởng nó sắp nuốt chửng tao luôn rồi." Lee Donghyuck rũ mắt khẽ nói, giọng điệu nhẹ nhàng như đang nói đùa. Cậu đưa mắt nhìn đồng hồ rồi nói tiếp:

"Không nhiều lời nữa, tao phải cúp máy đây, nếu không sẽ bị phát hiện mất, mày nhớ chuyển khoản giúp tao đó."

Tính cách của Lee Donghyuck vốn bướng bỉnh như vậy, dù không chịu nổi cũng chỉ tiếp tục gắng gượng chịu đựng, Lee Jeno rất hy vọng Mark Lee sẽ trở thành người mang lại hạnh phúc cho Lee Donghyuck.

"Anh có vẻ chắc chắn lắm rồi nhỉ." Lee Jeno nắm lấy ly rượu trong tay, ngón tay vuốt qua miệng ly một vòng, uống hết một ly định nói tiếp, đột nhiên bị cảm giác điện thoại rung ngắt lời.

Mark Lee nâng ly uống một ngụm, ra hiệu hắn nghe máy, vừa nhận cuộc gọi thì giọng Na Jaemin liền truyền vào tai.

"Đang đâu đấy?" Đối phương mở miệng trước.

"Em đang ở quán bar đằng này, anh tới giúp em lôi Lee Donghyuck về nhà đi."

"Na Jaemin mày gọi điện thoại cho ai đấy? Đưa tao nghe!" Na Jaemin còn chưa nói hết câu, giọng của Lee Donghyuck đã vang lên.

"Lee Donghyuck mày đừng có nhúc nhích! Đừng có giật điện thoại của tao có nghe không!" Giọng Lee Donghyuck có vẻ say khướt, giọng của Na Jaemin thì vang lên từ phía xa, chắc là Lee Donghyuck đã giành được điện thoại rồi.

"Anh đang ngồi với anh Mark, cũng ở gần đây thôi, hai người đang ở đâu? Bọn anh qua bên đó."

"Mark Lee cũng ở đó? Vậy thì tốt quá, mau bảo ổng tới bế người về ngay." Na Jaemin nghe xong thấy quá đúng lúc, đỡ mất công bọn họ phải đưa con ma men này về nhà.

Thật sự là bọn họ đang ở rất gần, ngay quán rượu ở góc đường đối diện, Mark Lee trả tiền đi ra ngoài, chỉ mất năm phút đồng hồ là tới.

Lee Donghyuck đang ngồi bệt xuống đất, một tay tóm ống quần Na Jaemin, một tay che mặt, gật gà gật gù như sắp chúi đầu xuống đất đến nơi.

"Cậu ấy uống nhiều không?" Mark Lee hỏi.

"Nói chung là nhiều, hai anh cũng uống rượu với nhau à? Hóa ra là hai người tách ra mua say."

Mark Lee nhíu mày nhìn Lee Donghyuck, hoàn toàn không có tâm tư nghe Na Jaemin nói, anh tiến lên một bước xem xét tình huống của cậu.

Lee Donghyuck cảm giác có người tới gần, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Mark Lee, tửu lượng của cậu vốn rất tốt, cơ mà cho dù tốt đến mức nào cũng không chịu nổi khi uống rượu pha bia. Đêm nay Na Jaemin không uống nhiều lắm, tất cả đều là một mình Lee Donghyuck uống hết.

Bây giờ vừa đau đầu vừa chóng mặt, tầm mắt mơ hồ, cậu trợn mắt nhìn một lúc lâu mới nhận ra người trước mặt là Mark Lee, uống nhiều say khướt chẳng còn quản được trái tim cũng không quản nổi cái miệng, Lee Donghyuck mơ màng cười, cười rất đẹp.

"Anh ơi, anh đến rồi à?" Giọng Lee Donghyuck vốn rất ngọt ngào, bây giờ còn được ướp rượu, ngọt như mật.

Mark Lee nghe xưng hô này mỉm cười hài lòng, đang định tới đỡ cậu dậy, Lee Donghyuck lại chống cằm cười hì hì với anh, một giây sau loạng choạng chúi đầu ngã xuống đất, Mark Lee hoảng hốt vội vàng đỡ cậu dậy, nâng mặt bạn nhỏ này lên nhìn thoáng qua mới thấy đối phương đang thở đều, may quá chỉ là ngủ chứ không phải ngất xỉu.

Mark Lee không vịn Lee Donghyuck dậy được, dứt khoát cúi người xuống đưa tay luồn qua nách và đầu gối, dùng lực bế cậu lên.

Na Jaemin gọi taxi phải đợi một lát nữa mới đến, cả quãng đường Mark Lee một mực giữ nguyên tư thế bế kiểu công chúa như vậy, nét mặt hoàn toàn không có một chút miễn cưỡng. Tuy nói khung xương của Lee Donghyuck nhỏ thật, nhưng dù gì cũng là con trai, thể trọng không nhẹ, cứ ôm thế này cũng không dễ dàng.

Xe đã đến ven đường, hai người bọn họ để cho Mark Lee ôm người lên trước, đợi Mark Lee chào họ rồi lên xe, Lee Jeno đột nhiên mở miệng cảm thán.

"Thể lực của sếp Lee tốt ghê."

"... Anh nghĩ cái gì vậy?" Na Jaemin nghẹn họng quay sang nhìn Lee Jeno trân trối.

Tối nay Lee Jeno cũng uống một ít, đầu óc bây giờ không được tỉnh táo lắm, hắn không hiểu được ý của đối phương. Lee Jeno nghiêng đầu ngơ ngác nhìn Na Jaemin, hỏi lại.

"Cái gì?"

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top