Phiên ngoại: Đều là vì em
Thời điểm Mark Lee mới tới tháp Seoul đã từng nói với Lee Donghyuck, anh theo đạo, lời dạy của kinh thánh nói cho anh biết chúng sinh đều khổ, cho nên Mark Lee cảm giác tất cả cực khổ mà mình phải chịu đều không thể thoát khỏi ý của chúa trời.
Lee Donghyuck thì không tin ba cái thứ này, cậu luôn mong mỏi cứu vớt một chút quan niệm của Mark Lee, mà theo cậu là hơi bị lệch lạc: "Vớ vẩn, anh đâu có phạm sai lầm gì, tại sao lại phải chịu thứ tội lỗi vô lý thế được?"
Mark Lee nhíu mày, nhỏ giọng phản bác: "Không có tội lỗi nào là vô lý cả, nó sẽ luôn chứng tỏ rằng em đang thiếu xót ở chỗ nào đó."
"Ừa." Lee Donghyuck nói, "Thế em thích anh, anh cảm thấy đây là nỗi khổ hay hạnh phúc?"
"Chuyện này..."
Mark Lee mình khó mà nói rõ được.
Đối với riêng anh, Mark Lee không nghĩ Lee Donghyuck là một người bạn đời lý tưởng. Mặc dù sự nhiệt tình và cởi mở của cậu là thứ mà anh đang thiếu, nhưng thứ mà bị thiếu ấy... bản thân việc nó thiếu đi đã chứng minh rằng bạn không cần đến nó cho lắm. Mark Lee cảm thấy anh suốt ngày bị nói là chín chắn và già trước tuổi cũng được. Anh mong bạn đời của mình sẽ là một người dịu dàng, mà hiển nhiên Lee Donghyuck chẳng liên quan gì đến hai chữ này cả.
Lee Donghyuck nhìn anh cười như đang chế nhạo: "Anh Mark, anh nhìn tinh thần thể của mình đi. Một con sư tử, anh mong nó sẽ không đi săn mà muốn nó ăn chay niệm phật ấy à? Đừng có nằm mơ."
Trải qua nhiều năm, Mark Lee mới nhận ra, có lẽ vào thời điểm chính bản thân anh còn không hiểu nổi mình, Lee Donghyuck đã nhìn thấu bản thân anh từ trong ra ngoài.
......
Tất cả những người từng gặp Mark Lee đều nói, đó là một đứa trẻ ngoan ngoãn, tỉnh táo lại có tính nhẫn nại.
Nhưng thật sự nhẫn nại không phải là bản tính của Mark Lee, không một ai được sinh ra với bản lĩnh này —— mà bản lĩnh nhẫn nại ấy, đại khái được đau đớn dạy cho anh.
Cơn đau mà khuyết điểm bẩm sinh mang tới có thể xoáy vào tận linh hồn, dù Mark Lee không chịu được đau đớn thì cũng chẳng ai có thể tới cứu anh được, cho nên anh chỉ có thể yên lặng nhẫn nại một mình, sống qua từng đêm, chờ đợi ban ngày tới.
Trước kia ở tháp Vancouver là thế, bây giờ đến tháp Seoul cũng thế, thậm chí còn tệ hơn xưa. Bởi vì vất vả lắm mới đến ban ngày, Mark Lee còn phải nhẫn nại thêm một Lee Donghyuck.
Cậu ấy còn khó chịu hơn cả cơn đau trong đầu Mark Lee, bạn vĩnh viễn không thể đoán được trong ánh mắt ranh mãnh kia đang tính toán việc xấu gì. Một giây trước còn ngoan ngoãn gọi anh, một giây sau đã làm bạn ngã chổng vó lên trời. Suy nghĩ của Mark Lee không nhanh nhạy bằng Lee Donghyuck, cũng không hiểu cậu như những người khác, bởi vậy bị chơi khăm rất nhiều lần.
Tượng đất còn biết xấu hổ, huống chi loại người sở hữu tinh thần thể là sư tử như Mark Lee. Một cậu trai độ tuổi niên thiếu đâu thể hiểu được hàm nghĩa sau lưng những trò đùa này, chẳng qua là cảm thấy mình bị xa lánh, đương nhiên tâm trạng không thể tốt được.
Lee Donghyuck nhỏ hơn Mark Lee, nhưng cậu suy nghĩ sâu xa hơn Mark Lee nhiều lắm. Cậu nhạy bén nhận ra việc mình tự cho là trêu ghẹo để biểu đạt thiện ý đã làm Mark Lee khó chịu, sau vài lần bị tỏ thái độ không thích, đương nhiên sự nhiệt tình cũng phai mờ rồi, cậu dần dần lùi trở lại lãnh địa của mình, để lại không gian yên tĩnh cho Mark Lee.
Ít nhất thì Mark Lee cho là như vậy.
Sau khi hai người kết đôi, anh còn nói suy nghĩ này của mình cho Lee Donghyuck biết, Lee Donghyuck nghe xong thì đảo mắt một vòng siêu khoa trương, phản bác không chút nể nang: "Anh ngây thơ quá rồi anh Mark ơi, em làm vậy là thả con săn sắt bắt con cá rô thôi. Anh hỏi mọi người xem trên đời này có thứ nào Lee Donghyuck muốn mà nhưng chưa có được không!" Dứt lời còn quơ quơ tay, giọng điệu cực kỳ đắc ý: "Sao nào, bây giờ anh vẫn thành lính gác của em đó thôi. Nhìn chiếc nhẫn kia đi, anh tự nguyện trao cho em đó nha~"
Mark Lee nhìn cậu, thông minh, hoạt bát nhưng có chừng mực, Mark Lee chỉ là người thường, sao có thể không thích một Lee Donghyuck như vậy được. Sau khi thích rồi, tình yêu sẽ từ dưới đất mọc lên thôi.
Nếu như nói ban ngày là hy vọng của Mark Lee, vậy thì sau khi có Lee Donghyuck, cậu liền tạo ra cho Mark Lee một không gian ảo tưởng mà mặt trời không bao giờ lặn.
Sau khi kết đôi với Lee Donghyuck, Mark Lee chưa từng phải nếm trải cảm giác đau đến tỉnh giấc giữa đêm thêm một lần nào nữa.
Bởi vì chỉ cần ác ma có dấu hiệu ngoi dậy, Lee Donghyuck sẽ thẳng tay đè nó xuống, dùng tinh thần lực cường đại và bờ vai không rộng lắm của cậu tạo cho anh một mái ấm.
Thế nhưng mà vì tinh thần lực làm anh phải bỏ trống vị trí của cấp S, không thể cùng thực hiện nhiệm vụ với Lee Donghyuck.
Tại thời điểm này Mark Lee mới nhận ra người luôn theo đuổi mình ưu tú đến mức nào. Cho nên khi Lee Taeyong hỏi anh có cần một khóa huấn luyện đặc biệt không, Mark Lee đã đồng ý không chút do dự.
Bởi vì dẫn đường của mình đã giúp mình rất nhiều, Mark Lee nghĩ, dù gì anh cũng phải xây cho Lee Donghyuck một mái nhà che gió che mưa chứ, tối thiểu nhất là vào lúc gặp nguy hiểm, Mark Lee phải có tư cách che chở trước mặt cậu.
Huấn luyện vô cùng thống khổ.
Chuyện khổ sở nhất trên đời này chính là vượt qua nhược điểm của mình. Dù cho Mark Lee đã rất ưu tú, nhưng bản thân anh vẫn có nhược điểm. Lee Taeyong dùng ba ngày khiến nhược điểm của anh toàn lộ ra, sau đó lại dùng không biết bao nhiêu thời gian giúp Mark Lee vượt qua từng chút từng chút một. Sở nghĩ không biết bao lâu là vì hết thảy đều phải dựa vào nghị lực của Mark Lee.
Đương nhiên Lee Donghyuck đau lòng chứ. Mỗi lần không chịu nổi gánh nặng mà nằm sõng soài bất động trên mặt sân huấn luyện, Mark Lee luôn có thể trông thấy cổ áo đồng phục đen của Lee Donghyuck ngoài cửa sổ. Trên cổ áo có một chiếc huy hiệu nho nhỏ, mặc dù nhỏ nhưng rất quan trọng, đó là thứ chỉ thuộc về một mình Lee Donghyuck.
Bọn họ không còn là những đứa trẻ nữa, tay của họ từng cầm dao cũng từng dính máu. Cho nên dù Lee Donghyuck có đâm sâu móng tay vào lòng bàn tay đến thế nào, cậu cũng không nói ra câu khuyên Mark Lee bỏ cuộc.
Cậu chỉ có thể mỉm cười mỗi lần Mark Lee nhìn về phía mình, giơ ngón cái cổ vũ anh. Lee Donghyuck nào biết trong mắt Mark Lee, nụ cười này quả thực còn khó coi hơn khóc.
Lee Donghyuck hiểu suy nghĩ của Mark Lee, cũng biết Mark Lee nhất định sẽ vượt qua được, nhưng đến khi dọn dẹp một đống hỗn loạn trong thế giới tinh thần của anh mỗi đêm, Lee Donghyuck vẫn không nhịn được mà cay mắt.
Mark Lee nhìn cậu mà buồn cười, cố nén cơn đau từ cả thể xác lẫn đầu óc đưa tay chọc chọc Lee Donghyuck: "Donghyuck sao thế này, như con dâu mới về nhà chồng, chẳng giống em chút nào."
"Lính gác của em, em không được xót à." Lee Donghyuck không cãi lại anh, cậu nức nở nói ra khiến Mark Lee sững sờ tại chỗ, mãi sau anh muộn màng nhận ra vội nâng đầu Lee Donghyuck lên, thấy cặp mắt cậu chỉ hơi đỏ hoe mới thở phào nhẹ nhõm. Mark Lee định nói gì đó hài hước, chỉ là chẳng biết sao khả năng tiếu lâm của anh quả thực có hạn, há miệng cũng chỉ nói được một câu: "Là anh không tốt."
Trông thấy khuôn mặt của Lee Donghyuck càng ngày càng xụ xuống, Mark Lee không biết mình nói sai ở đâu, chỉ biết dùng cặp mắt tròn xoe nhìn cậu. Lee Donghyuck thở dài bất đắc đĩ, nói: "Xem ra là do em nói chưa đủ nhiều, cho nên chính anh Mark cũng không nhớ được."
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của Mark Lee, chân thành tha thiết nói, không mang một chút đùa giỡn: "Anh Mark của em là tốt nhất, lính gác của em lợi hại nhất."
Chẳng biết có phải nhờ những lời này hay không, về sau khi Mark Lee huấn luyện, không còn những lúc nằm dài trên sân không dậy nổi nữa rồi.
......
Trong phòng trị liệu yên lặng, Mark Lee giật mình hoàn hồn, nhớ lại từng cảnh tượng vừa hiện lên trong đầu, ánh mắt tràn đầy sự hoài niệm.
Đứng dưới ánh mặt trời lâu rồi, đến khi bước vào bóng tối một lần nữa sẽ cảm thấy đưa tay không nhìn nổi năm ngón, hôm nay vết thương cũ của Mark Lee tái phát, lúc ấy mới phát hiện căn bệnh này khó chịu đến không tưởng, không có Lee Donghyuck, dù là mười lăm phút Mark Lee cũng không chịu đựng nổi.
Hóa ra không có nỗi khổ nào mà mình nhất định phải chịu, là Lee Donghyuck giúp anh nhận ra được chân lý đơn giản này. Hôm nay cơn đau ập tới, người trước kia đã từng đứng sau lưng đỡ lấy anh bây giờ đang ngủ say trong khoang trị liệu, còn bản thân Mark Lee lại không muốn tự nhẫn nhịn thêm một phút nào nữa.
Mark Lee lắc đầu cười, ánh mắt rơi vào bìa quyển sổ cứng ngắc trong tay mình.
Bìa sổ là một màu đỏ đậm thuần. Mở ra sẽ thấy nét chữ hơi ngoáy của Lee Donghyuck. Sống với nhau mấy năm qua, Mark Lee không hề biết Lee Donghyuck có một quyển sổ thế này. Anh rất ngạc nhiên, phải là thứ quan trọng đến nhường nào mới khiến Lee Donghyuck cất nó trong chiếc túi bí mật nhất của hai người, dù trải qua chiến loạn vẫn được bảo tồn không chút tổn hại.
Thói quen gần đây của Mark Lee là nhẹ giọng ngồi đọc bên cạnh khoang trị liệu của Lee Donghyuck, như thể giọng nói thủ thỉ này có thể khiến người nằm trong khoang trị liệu bực bội bật dậy, sau đó dùng âm thanh rất dữ dằn thật ra là rất mềm mại trách cứ anh.
Ghi chép trong cuốn sổ có chút vụn vặt, đa số đều là mấy dòng tâm sự của Lee Donghyuck, có những nội dung được viết từ khi Mark Lee còn chưa tới tháp Seoul, đa số đều là những việc lặt vặt giữa cậu và những người khác, mà từ sau khi Mark Lee tới tháp Seoul, trong cuốn sổ ngày càng nhiều dấu vết của anh.
Mark Lee yên lặng lật từng trang, nhỏ giọng đọc. Đọc những dòng chữ này như đang nhớ lại từng ly từng tí trong cuộc sống trước kia của hai người, khiến trái tim Mark Lee dần dần tan chảy thành một vũng nước.
Anh cứ đọc như vậy, cho đến khi lật tới một trang, động tác tay đột nhiên dừng lại.
Dòng chữ trên trang này rất ngắn, ngắn đến chỉ có đúng một câu, lại khiến Mark Lee nhìn đăm đăm thật lâu, cũng không thể khống chế cơn nghẹn ngào.
"Đừng làm phiền người tôi yêu, hãy đợi người ấy tình nguyện."
......
"Sao em lại nghĩ như thế?"
"Nghĩ gì?"
Mark Lee đưa cuốn sổ cho cậu xem: "Sao em lại nghĩ thế này?"
Lúc đó Lee Donghyuck đang nằm mơ màng trên đùi Mark Lee, ánh mặt trời chiếu xuống biến mái tóc của cậu thành màu tím nhàn nhạt. Đây là màu tóc mới mà mấy hôm trước cậu rủ Hoàng Nhân Tuấn ra ngoài tháp nhuộm. Lần đầu nhìn thấy, Mark Lee kinh ngạc vài giây, nhưng không thể không thừa nhận, màu tóc này rất hợp với cậu.
Lee Donghyuck nhận lấy cuốn sổ không hiểu gì cả, nhìn đến trang mà Mark Lee mở ra, đôi má lập tức đỏ ửng, cậu vội vàng gập nó lại.
Mark Lee vừa đợi câu trả lời vừa bóc nho cho cậu, lúc đưa nho đến bên miệng Lee Donghyuck còn bị đẩy ra, cặp mắt tam bạch khi giận dữ lườm trông hơi dọa người, có điều giọng nói vẫn ngọt như trước: "Sao anh lại đọc nhật ký của em? Đây là riêng tư của em có hiểu không hả?"
Mark Lee buồn cười nhìn cậu, nói thế này có vẻ đường hoàng lắm, nhưng thường ngày Mark Lee chỉ cần giấu chút tâm sự thì chính Lee Donghyuck sẽ là người đầu tiên vạch trần nó.
"Hiểu rồi, hiểu rồi, anh không hỏi nữa." Mark Lee dỗ cậu, đưa trái nho đã bóc vỏ tới bên miệng cậu, sau đó nhận được một nụ hôn vị nho.
Cho dù Lee Donghyuck không nói nhưng Mark Lee cũng nhớ mang máng rồi.
Lúc anh mới tới, thái độ đối xử với cậu không lạnh không nóng, thậm chí còn phớt lờ hay có thể nói là ghét bỏ sự nhiệt tình của cậu, chắc hẳn lúc đó Lee Donghyuck tổn thương lắm, việc này là về sau Hoàng Nhân Tuấn kể cho anh nghe.
Thế nhưng mà sau này lúc anh cần sự trợ giúp Lee Donghyuck vẫn xuất hiện. Không theo đuổi bằng cách đùa giỡn theo kiểu trẻ con hồi trước nữa, mà bắt đầu nhẫn nại hơn, khi đó anh còn lấy làm lạ, cứ tưởng cậu ấy định bỏ cuộc rồi. Bây giờ nghĩ lại đại khái là Lee Donghyuck không muốn ép buộc mình, không muốn khiến mình thấy lạc lõng ở nơi xa lạ.
Đằng sau sự nhiệt tình và cởi mở thường ngày là sự cẩn thận và tinh tế mà không phải ai cũng biết, Lee Donghyuck chính là một thể mâu thuẫn như vậy đấy.
Mark Lee thường xuyên cảm thấy, tình yêu Lee Donghyuck dành cho anh đến quá bất ngờ và nhiệt liệt.
Có mấy ai sẽ sinh ra tình yêu đối với người mình vừa gặp mặt lần đầu đây? Cho dù độ phù hợp của hai người rất cao nhưng lúc trước Mark Lee cũng chỉ thấy có thiện cảm với Lee Donghyuck mà thôi. Anh không thể nói được nguyên nhân, Lee Donghyuck cũng không nói được, cuối cùng chỉ đành quy kết là do duyên phận dẫn lối.
Hóa ra đằng sau tình cảm nhiệt liệt ấy, cũng có thời khắc do dự khúc mắc như là "đợi anh" sao?
Nghĩ như vậy, trái tim lại muốn tan chảy. Hoặc là phải nói mỗi khi đối mặt với Lee Donghyuck, trái tim của Mark Lee chưa bao giờ cứng rắn nổi. Cho dù ngay từ đầu hay người có chút không hợp ý, Mark Lee giận dữ vì không chịu nổi trò đùa dai của cậu, thì trong lòng anh cũng chưa từng oán trách, đa số là bất đắc dĩ vì thấy tính cách hai người không hợp nhau.
Mặt Lee Donghyuck vẫn còn đỏ hồng, cậu nhắm mắt lại để mặc đôi má đón lấy cái vuốt ve từ ánh nắng, chẳng mất bao lâu thứ vuốt má cậu đã biến thành đầu ngón tay của Mark Lee. Bởi vì thường xuyên cầm vũ khí khiến bàn tay thoạt nhìn có vẻ trắng nõn của Mark Lee đầy những vết chai, miết lên mặt Lee Donghyuck hơi ngứa một chút, Lee Donghyuck mở mắt, ánh nhìn chạm thẳng vào cặp mắt đầy ý cười của Mark Lee.
Lee Donghyuck sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, giọng nói mang theo tiếng cười của Mark Lee đã vang lên: "Hóa ra em vẫn chưa vứt quyển Kinh Thánh anh tặng em năm đó à?"
Lee Donghyuck nghe xong thì lừ mắt. Nhìn bản mặt đắc ý của anh nhưng khóe miệng vẫn khẽ cong lên, chứa đầy ý cười: "Quà anh tặng em, sao em cam lòng vứt đi được."
Mark Lee không có quá nhiều ham muốn hưởng thụ vật chất, anh rất ít khi mua đồ cho mình và Lee Donghyuck. Chiếc nhẫn của hai người là một trong số đó, và quyển Kinh Thánh được anh trân trọng nhét vào tay Lee Donghyuck trong lúc cậu đang ngủ say sau khi hai người thành đôi được một thời gian cũng vậy.
Hôm đó thời tiết mát mẻ, Lee Donghyuck đang nằm trong chăn ấm ngủ mơ mơ màng màng, bất thình lình bị kéo ra, vốn đã bực bội rồi. Về sau lại thấy Mark Lee ấp úng len lén đưa cho cậu một quyển sách chẳng thú vị gì, cơn giận trong lòng Lee Donghyuck đạt đến đỉnh điểm, lập tức ném nó vào thùng rác không hề nghĩ ngợi.
Cặp mắt của Mark Lee mở thật to, anh nhìn Lee Donghyuck mà không thể tin nổi, đêm hôm đó còn ngủ trong thư phòng, ba ngày liền không chịu ra ngoài.
"Thật sao? Nhưng lúc ấy anh tận mắt nhìn em ném nó đi mà?" Bàn tay Mark Lee cố ý lướt xuống dưới một cách rất tự nhiên, lưu luyến dừng lại ở xương quai xanh của Lee Donghyuck.
Lee Donghyuck bĩu môi, Mark Lee hỏi thế chứng tỏ là anh đã biết rồi. Nhưng anh biết là một chuyện, nghe Lee Donghyuck chính miệng thừa nhận cậu từng lục thùng rác lại là chuyện khác, vì vậy Lee Donghyuck hất tay anh ra, ôm cuốn nhật ký bỏ đi.
"Này!" Hơi ấm trong vòng tay đột nhiên biến mất, Mark Lee chậm một nhịp, không ôm được người lại thì thôi, nhìn kĩ mới thấy cậu còn không thèm đi dép, bước chân trần trên mặt đất. Mark Lee ủ rũ một hồi.
Lee Donghyuck ôm nhật ký lên lầu, sự ngại ngùng dồn dập ùa tới.
Sao lại để anh ấy phát hiện ra chứ?
Lee Donghyuck không tin vào đạo cũng không thích đọc những văn tự rườm rà, chỉ là cậu tình nguyện đọc quyển sách dày cộp kia vì Mark Lee, bởi vì đó là tín ngưỡng của anh, cho nên Lee Donghyuck nhất định phải hiểu rõ.
Từ xưa đến nay cậu luôn cho rằng thứ mình thích chính là thứ tốt nhất, mà tốt nhất thì nhất định phải có được. Nhưng đợi đến khi gặp Mark Lee, nguyên tắc mà Lee Donghyuck giữ vững hai mươi năm lần đầu bị phá vỡ.
Cậu thích Mark Lee, cũng muốn có được Mark Lee, nhưng nếu Mark Lee không muốn, vậy thì cậu sẽ không ép buộc anh.
Cũng may câu chuyện có một cái kết hoàn mỹ, Lee Donghyuck tự nhận mình là một người may mắn. Hôm nay vẫn được sống để ngắm ánh nắng đẹp như vậy càng khiến cậu kiên định hơn với suy nghĩ của mình.
Sau lưng có tiếng bước chân vang lên, giọng nói hơi quở trách của Mark Lee truyền tới: "Lee Donghyuck! Em bao nhiêu tuổi rồi! Sao không đi dép vào!"
Lee Donghyuck ngạc nhiên cúi đầu xuống, người nọ đã đi tới rồi, cau mày không nói lời nào, Lee Donghyuck bị nét mặt này của anh dọa giật thót, theo bản năng vô thức nhận lỗi: "Em xin lỗi anh ——"
Câu xin lỗi còn chưa nói xong, hai người đã cùng ngơ ngác.
Trước kia không phải là chưa từng cãi cọ, nói nghiêm túc thì hầu như ngày nào cũng cãi nhau hết, anh cãi em một câu, em đáp trả anh một câu. Mỗi lần cãi cọ đến cuối nét mặt Mark Lee đều như vậy, lúc này Lee Donghyuck mới cuống, khóe mắt khóe môi rũ xuống, miệng tuôn trào mấy câu dỗ dành, dù Mark Lee có tức đến mấy cũng không thể trút ra được. Gần đây Mark Lee không nỡ cãi nhau với Lee Donghyuck nữa, Lee Donghyuck cũng dần dần trưởng thành hơn, không chọc giận anh suốt ngày như trước. Bình thường hai người cùng nằm xuống hai đầu sofa đón nắng, đều có chút hoài niệm về cuộc sống trước kia. Hôm nay ồn ào một phen, bỗng khiến cả hai như thấy lại được cảm giác trở lại vài năm trước.
Liếc nhau một cái, hai người cúi đầu cười. Lee Donghyuck ngoan ngoãn đi dép vào, Mark Lee cũng nguôi giận, bất đắc dĩ vỗ vỗ mông cậu, mặc kệ cậu nghịch ngợm trong thư phòng.
"Anh Mark." Lee Donghyuck cố gắng tìm một vị trí còn trống trên giá sách đã đầy ắp để nhét quyển nhật ký đã viết xong này vào: "Có phải gần đây em hơi lười đúng không."
"Ừm." Mark Lee chân thành gật đầu, "Em lại muốn ra ngoài à?"
"Không phải, ý em là, có lẽ em có thể chia sẻ một vài công việc với tháp? Ví dụ như nhận nhiệm vụ chẳng hạn?" Lee Donghyuck nói, trong giọng là sự chờ mong không chút che dấu.
"Gần đây rất yên ổn, không có nhiệm vụ cấp S, hơn nữa em vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, anh sẽ không cho em đi làm nhiệm vụ đâu." Mark Lee nhíu mày, "Ngược lại thì bên Jeno đang thiếu người, nếu em rảnh rỗi thì tới giúp Jeno đi."
Lee Donghyuck lập tức xụ mặt: "Em không đi làm việc văn phòng đâu, anh xem trước kia Jeno là một người hoạt bát nhường nào, bây giờ cũng sắp giống mấy bác gái khó tính rồi. Em thà qua chỗ Nhân Tuấn quản lý việc hậu cần... Mà không, em cũng không muốn làm việc đó!"
Mark Lee nhìn cậu mà buồn cười, cũng biết cậu không phải là người rỗi rảnh lâu được, nghĩ nghĩ mới nói: "Vậy đợi em khỏe hơn một chút, anh sẽ cho em đi tập huấn dẫn đường chưa thành niên, được không nào?"
"Được được được quá được." Cặp mắt Lee Donghyuck sáng lên, răm rắp đồng ý: "Em nhất định sẽ dạy bảo bọn họ thành nhân tài tương lai."
Mark Lee cười lắc đầu, lấy quyển sổ trong tay Lee Donghyuck tới, bỏ vào một ngăn kéo. Lee Donghyuck tinh mắt nhận ra hình như trong ngăn kéo còn có một phong thư, tò mò định thò tay cầm lấy, chỉ là Mark Lee đã nhanh tay đóng ngăn kéo lại.
"Cái gì đó, anh vẫn còn thứ giấu em!" Làm sao Lee Donghyuck lại không phát hiện ra hành vi mờ ám kia được, cậu cố đẩy tay Mark Lee qua một bên, không ngờ Mark Lee dùng sức, Lee Donghyuck thì vốn yếu, không thể đẩy anh ra nổi.
"Chậc!" Lee Donghyuck dùng ánh mắt đe dọa anh: "Mau buông ra, anh giấu kỹ như thế làm gì, đừng bảo là nhỏ nào không có mắt viết thư tình cho anh nha?"
"Đúng là thư tình, nhưng là thư anh viết cho em." Mark Lee bất đắc dĩ nói, "Nhưng viết buồn nôn lắm, không cho em xem đâu, nếu em muốn biết, anh có thể đọc cho em nghe."
Không đợi Lee Donghyuck kịp phản ứng, Mark Lee đã mở miệng: "Donghyuck yêu dấu, em có khỏe không? Anh..."
Lee Donghyuck vừa nghe được câu mở đầu là da gà da vịt đã nổi đầy lên rồi, đợi đến khi nghe được "Em có khỏe không" là cậu vội vàng chạy vù ra khỏi thư phòng, vừa chạy vừa mắng: "Anh hâm à, thời buổi nào rồi mà anh còn viết thư tình kiểu đấy!"
Mark Lee cười đến nỗi thở không ra hơi, anh nhìn Lee Donghyuck chạy xuống lầu mới ngừng cười, khóe miệng vẫn nhếch lên, quay người mở ngăn kéo.
Bức thư đã hơi ố vàng, mở ra còn có một chút bụi rơi xuống. Mark Lee nhìn kiểu chữ non nớt phía trên, dường như nhìn thấy hình ảnh bản thân mình khi xưa vò đầu bứt tai không biết làm sao để tỏ tình với Lee Donghyuck hiện lên trước mắt.
Chữ trên giấy không nhiều, cũng chỉ có một hàng chữ.
"Thượng đế đã dặn anh, rằng chúng ta phải yêu thương nhau."
----------------------
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top