Chương 9
Đoạn đường trở về quả nhiên đúng như Mark Lee đã nói, chen chúc như cá hộp xếp lớp.
Bởi vì hai người lên tàu ở trạm tấp nập nhất, cho nên tình huống này càng rõ ràng hơn. Bọn họ chen vào toa tàu theo dòng người, rồi đứng chết cứng một chỗ không thể động đậy được.
Lee Donghyuck cầm chặt thanh bám xe bus, Mark Lee thì dùng cả cơ thể để che chở cho Lee Donghyuck, hai người cứ thế theo tàu điện ngầm đi thẳng tới ngoại thành.
"Em tin anh rồi, Mark Lee." Lee Donghyuck nghe âm thanh huyên náo xung quanh, ngửi mùi hương không dề dễ chịu chút nào, cậu dùng tinh thần lực gia cố cho tấm chắn bao bọc quanh họ một lớp dày hơn, chỉ sợ Mark Lee vốn có tổn thương ở tinh thần lực rồi lại xảy ra vấn đề.
"Có chen kiểu gì cũng không chen vào em được." Mark Lee hơi cúi đầu nói thầm vào tai Lee Donghyuck, giọng nói thì thầm xuyên qua tấm chắn rơi vào trong đầu cậu. Lúc này Lee Donghyuck mới phát hiện chỉ có mỗi mình Mark Lee áp sát cậu thôi, dù vóc dáng hai người không chênh lệch là bao, nhưng Mark Lee vẫn cố hết sức ôm Lee Donghyuck vào trong vòng tay mình.
"Chen vào anh cũng không được." Lee Donghyuck giơ tay nhéo nhéo tai anh, lúc trước cậu đã cảm thấy rất kì diệu, sao vành tai của một người lại mềm mại đàn hồi như dây thun vậy ta, làm cậu chỉ muốn nhéo nhéo bóp bóp cho đã tay.
"Lại suy nghĩ cái gì kì quái rồi đấy?" Chấn động từ tinh thần lực của dẫn đường làm Mark Lee nhíu mày. Mark Lee đã từng cảm nhận sóng tinh thần như vậy rất rất nhiều, bình thường chỉ cần xuất hiện loại sóng này thì ngay một giây sau trò đùa của Lee Donghyuck sẽ kéo tới ngay.
"Không có gì, hì hì." Lee Donghyuck cười như gấu con trộm được mật ong, "Anh nói xem phải làm sao đây, bây giờ anh có thể cảm nhận được suy nghĩ của em luôn rồi, vậy sau này kết hợp xong là em không thể nói dối anh nữa á, muốn hiểu gì cũng hiểu được, chẳng thú vị gì hết."
"Em còn muốn nói dối cơ à." Mark Lee nghe vậy bật cười một tiếng, "Anh đau lòng đó nha."
Lee Donghyuck mở mắt thật to, giống như không ngờ lại có thể nghe được câu này từ miệng của Mark Lee, sau đó bĩu môi: "Sao trước kia không thấy anh ăn nói thẳng thắn như vậy, quả nhiên là thích ăn đòn."
Mark Lee cười không đáp, chỉ nhích tới ôm gấu con trong lòng chặt hơn khi dòng người mới bắt đầu chen lên tàu.
.......
"Ôi, cuối cùng cũng xuống bến, mệt muốn xỉu!" Ngay khi vừa tới bến, Lee Donghyuck lập tức kéo Mark Lee lao vút khỏi toa tàu, quét thẻ sau đó chạy ra khỏi ga tàu điện, đứng trên đồng cỏ trống trải gào lớn một câu.
"Lần sau chúng ta thuê một chiếc xe nha." Mark Lee thấy cậu thật sự không thích, suy nghĩ một lát mới nói.
"Anh biết lái xe á?" Lee Donghyuck hé mắt nhìn anh.
"Biết, nhưng chưa có bằng lái." Mark Lee ăn ngay nói thật, "Sao, dám ngồi lên không?"
"Haha, anh coi thường em quá rồi đấy." Lee Donghyuck phản ứng như nghe được cái gì buồn cười lắm, "Có gì mà em không dám, em chỉ sợ anh tông phải người ta, đến lúc đó chúng ta còn phải đưa người ta đến bệnh viện."
"Cũng đúng." Mark Lee nghĩ nghĩ, thật thà gật đầu.
Vậy thì anh phải cố gắng học lái xe sau đó đưa em ra ngoài chơi. Anh tự nhủ trong lòng.
Hai người chậm rãi men theo đường về rời xa thành thị, trở về với môi trường quen thuộc. Ares đã không nhịn được từ lâu rồi, hình như nó đang trách móc chủ nhân không thể cho nó ra ngoài chơi cùng bầu bạn, vừa ra là đã ngậm Coco chạy mất, chỉ để lại hai người thong thả đi bộ về.
"Chẳng muốn về gì cả." Lee Donghyuck vừa đi vừa nói, "Ở đây cho muỗi đốt cũng được, tóm lại là không muốn về."
"Jaemin và Nhân Tuấn đã chuẩn bị cơm xong cả rồi, em không chịu về coi chừng bị đánh nha." Mark Lee nói, chỉ nhìn thôi là anh có thể biết Lee Donghyuck đang nói thật lòng. Nhưng đành chịu thôi, vào lúc này anh chỉ có thể nói: "Mấy ngày nữa chúng ta lại ra ngoài chơi."
Mấy ngày nữa, đợi khi bọn họ hoàn thành kết nối tinh thần, đương nhiên tất cả hạn chế áp dụng với Lee Donghyuck sẽ bị xóa bỏ.
Lee Donghyuck không nói gì, hai người nhìn tòa tháp cao tỏa ra ánh đèn sáng rực từ phía xa, đột nhiên, cậu nhắm mắt lại.
"Làm sao thế?" Mark Lee dừng bước, hỏi.
"Không có gì." Lee Donghyuck mở mắt bật cười, "Coco hỏi có thể bảo Ares đừng thơm nó nữa được không, làm cả người nó ướt nước miếng rồi."
Mark Lee nghe vậy, cũng chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ.
Nhìn tòa tháp cao màu xám trắng, Mark Lee chợt muốn nói cho cậu biết suy nghĩ của mình khi nhìn thấy tòa tháp này lần đầu tiên: "Tòa tháp này, nhìn lạnh lẽo, không hề có tình cảm."
Lee Donghyuck sửng sốt giây lát, lập tức nhìn về phía cửa trước, ánh mắt lập lòe: "Đúng thế."
Thật ra bây giờ kết hợp bằng tinh thần đã bị rất nhiều nơi loại bỏ, bởi vì loại kết hợp hư vô này không thể bền vững như kết hợp thân thể. Đợi sau khi qua kỳ kết hợp nhiệt, kết nối tinh thần giữa hai người sẽ kiên cố hơn. Như một chiếc cầu bằng xi măng cốt thép, dựng vững vàng ở hai đầu, rồi hợp lại làm một.
Nhưng vấn đề này sẽ được giải quyết rất dễ dàng khi tỉ lệ kết hợp cực cao. Tinh thần lực của Mark Lee và Lee Donghyuck chỉ lơ đãng quấn lấy nhau vài cái thôi mà đã bền vững hơn đa số kết hợp nghiêm chỉnh rồi.
Tháp yêu cầu bọn họ phải tiến hành cả hai kiểu kết hợp, hai người không có ý kiến về vấn đề này, chỉ là Lee Donghyuck đề nghị tiến thành trên tinh thần trước.
"Việc này cũng có lợi giúp tinh thần lực của anh khôi phục." Lee Donghyuck nói, "Tổn thương ở tinh thần lực của anh không chỉ khơi thông đơn giản là có thể lành. Sau khi kết hợp tinh thần em có thể khơi thông và trị liệu cho anh dù ở bất cứ lúc nào hay bất cứ nơi đâu, hiệu suất sẽ cao hơn bây giờ rất nhiều."
"Có chữa thế nào cũng vậy thôi." Mark Lee khoát khoát tay thờ ơ. Khuyết điểm bẩm sinh sao có thể chữa lành được, anh không muốn Lee Donghyuck phí sức.
"Như thế sao được." Lee Donghyuck nhướn mày chống nạnh, "Tự anh nói bây giờ anh là lính gác của em nha, em nói chữa là phải chữa."
Mark Lee kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cậu, nhìn rung động trong đôi mắt cậu, tất cả những lời can ngăn kẹt trong miệng, mãi một lúc lâu sau mới gật đầu thật nhẹ.
Quá trình kết hợp tinh thần rất đơn giản, sáng sớm ngày hôm đó bọn họ dùng tinh thần lực của mình để quấn lấy nhau, hình thành một nút thắt kiên cố, từ nay về sau, thế giới tinh thần không bờ bến đã có một lối ra khác, nối thẳng sang thế giới của người kia.
Lee Donghyuck nhắm mắt cảm nhận ràng buộc trong thế giới tinh thần xoay tròn như động cơ vĩnh cửu, mở mắt cười hì hì nói với Mark Lee một câu mà chẳng biết mình đã nói bao nhiêu lần trong hôm nay: "Thần kỳ ghê."
Mark Lee cười với cậu, trong lòng vẫn băn khoăn một việc khác.
Chiếc nhẫn của anh và Lee Donghyuck.
Một món đồ nhỏ như chiếc nhẫn, chỉ sơ ý một chút thôi sẽ bị đánh bóng quá lố. Mà trùng hợp làm sao những nơi anh hay có mặt thường ngày đều là những nơi Lee Donghyuck tùy ý có thể xông vào, điều này khiến Mark Lee hơi đau đầu.
Lật qua lật lại suy tư một hồi lâu, Mark Lee vỗ đầu một cái, nghĩ tới một nơi.
......
"Cho nên, bây giờ chỗ của anh thành phòng để em làm thủ công đấy à Mark?"
Xung quanh là tiếng ồn trắng như tiếng nước chảy róc rách và mùi dung dịch trị liệu chưa bao giờ thay đổi, Jung Jaehyun mặc áo khoác trắng đi đi lại lại trước mặt Mark Lee, cho đến khi Mark Lee ngẩng đầu lên phàn nàn: "Anh Jaehyun, anh có thể ngồi yên một chỗ được không?"
Jung Jaehyun nghe vậy kéo ghế lại ngồi xuống trước chiếc bàn Mark Lee đang ngồi, nhìn viên đá bé xíu kia, tò mò quan sát động tác tay của Mark Lee: "Đây là đá gì, giống như kim cương."
"Không phải, còn quý hiếm hơn thế nhiều." Lúc Mark Lee trả lời đồng thời dừng động tác trên tay lại, đến khi không ai quấy rầy mới tiếp tục công việc. Jung Jaehyun trông thấy viên đá to chừng móng tay Mark Lee mang tới dần dần thu nhỏ, thu nhỏ hơn nữa, cuối cùng biến thành một viên đá rất bé, vừa khít với kích cỡ lỗ khảm trên chiếc nhẫn đã được đánh bóng sẵn.
Loại đá quý trên tay Mark Lee vừa đẹp vừa yếu ớt, chỉ bất cẩn một chút thôi sẽ vỡ vụn. Cũng may, nhờ vào tinh thần lực mạnh mẽ cho nên Mark Lee mới có thể khống chế lực tay nhẹ nhàng từ từ đánh bóng viên đá, sau đó mài mòn góc cạnh.
Jung Jaehyun nhìn Mark Lee, người này triển khai tấm chắn tinh thần vẫn chưa thuần thục lắm, giờ phút này lại gia cố thêm một lớp dày, ngay cả âm thanh cũng không lọt vào được. Bây giờ trong đầu Mark Lee chỉ có viên đá nhỏ trong suốt, hoa lệ này thôi.
Jung Jaehyun cảm thấy, tất cả sự tập trung của Mark Lee đều dành cho viên đá kia, nhưng tình cảm trong mắt thì không.
Mark Lee đang thông qua viên đá nhớ tới một người.
Gần đây tinh thần lực của Mark Lee tiêu hao quá nhanh, Lee Donghyuck đã mấy lần hỏi anh đang làm gì.
Mark Lee trả lời gần đây đang huấn luyện tinh thần lực, nhưng đổi lại là ánh mắt không tin của Lee Donghyuck.
"Bây giờ chúng ta không ai lừa ai được đâu, anh khai thật đi!" Lee Donghyuck khoanh tay trước ngực nhìn anh, nét mặt chỉ có 'anh mà lừa em là anh chết ngay'.
Chỉ là việc này không thể tiết lộ trước khi hoàn thành được, Mark Lee ậm ừ viện cớ qua loa, nhưng anh đâu phải là người biết nói dối. Lee Donghyuck khôn khéo như vậy, sao lại dễ dàng bị anh lừa gạt được.
Cho nên chỉ có thể làm nhanh hơn, nhanh hơn nữa.
......
"Anh nói, em gấp gáp thế làm gì?"
Một tiếng "Tích——" vang lên, khoang trị liệu mở ra, Mark Lee tỉnh lại từ trong khoang thuyền, hoạt động gân cốt một chút, nói cảm ơn với Jung Jaehyun rồi lại ngồi về bàn.
"Dù sao em và Donghyuck đã kết hợp rồi, thứ này đâu cần vội, em chậm rãi làm cũng không đến mức hao phí tinh thần lực nghiêm trọng như thế này, làm vậy mới càng khiến Donghyuck nghi ngờ ấy." Jung Jaehyun gõ gõ bàn nhìn Mark Lee, nói ra nghi vấn của mình.
Công việc khó khăn nhất đã hoàn thành, bây giờ phải khảm viên đá quý kia lên chiếc nhẫn. Mark Lee dùng kẹp cẩn thận đưa nó vào trong lỗ khảm trên nhẫn.
Đúng là không cần gấp gáp như vậy, có lẽ từ từ làm sẽ ổn hơn bây giờ nhiều.
Thế nhưng nghĩ tới hôm đó trước quầy bán nhẫn, ánh mắt Lee Donghyuck nhìn anh lúc anh cản cậu lại, Mark Lee cảm thấy mình không thể đợi thêm được nữa.
Không thể để cậu ấy đợi thêm dù chỉ một chút đồng hồ.
"Xong rồi!" Viên đá thứ hai đã được cố định trên nhẫn, Mark Lee bỏ đồ nghề trên tay xuống, hưng phấn thốt lên.
Anh bỏ chiếc nhẫn vào hộp, nói cảm ơn với Jung Jaehyun rồi lập tức rời khỏi phòng khám.
"Nè, em không nghỉ ngơi một lát à?" Tiếng của Jung Jaehyun bị Mark Lee bỏ lại sau đầu. Mark Lee khoát khoát tay về phía sau, gào lớn, "Sau này em mời anh đi ăn!" Vừa dứt lời đã chạy biến.
"Aiz... Thằng nhóc này." Jung Jaehyun cười nhìn theo, lập tức quay đầu nói với người đang trốn ở góc khuất, "Được rồi anh, đừng trốn nữa, ra đi."
Không khí chấn động nhẹ, nhưng không có bóng người nào xuất hiện như Jung Jaehyun nói.
"Đúng là hạt giống tốt." Có giọng nói vang lên từ hư không, "Có thể thấy, rất đáng để bồi dưỡng."
"Đúng chứ, tháp Vancouver không biết nhìn người gì cả." Jung Jaehyun cười nói, "Nhưng không sao, đã có Lee Donghyuck, về cơ bản là nhóc này sẽ bị ràng buộc ở tháp Seoul rồi."
"Nhưng mà hình như tinh thần lực của cậu ta có vấn đề?" Giọng nói kia không chắc chắn lắm, "Cảm giác không giống bị thương..."
"Đúng, hình như là bẩm sinh, lúc cảm xúc chập chờn mãnh liệt sẽ gặp phải tình trạng mất hết lý trí." Jung Jaehyun suy nghĩ, "Sao... Còn muốn bồi dưỡng không?"
"......" Không có tiếng đáp lại, ngay lúc Jung Jaehyun cho rằng người nọ đã đi rồi, giọng nói kia lại vang lên, "Anh cần kiểm tra đã."
"Nếu như giá trị của cậu ta lớn hơn khuyết điểm, vậy thì cậu ta chính là lưỡi dao sắc bén nhất của anh."
------------------------
"Coco à, gần đây Ares không tiết lộ với con xem chủ nhân của nó đang làm gì luôn hả?" Trong căn cứ, Lee Donghyuck giấu mình trong lớp lớp lá xanh, chọc chọc bé gấu nâu ngồi bên cạnh mình, chọc cho nó ngã trái ngã phải.
Không nhận được bất cứ tin tức có tác dụng nào, Lee Donghyuck thở dài. Ngay lúc đang chuẩn bị đứng dậy, cửa phòng bị ai đó đẩy ra.
"!" Lee Donghyuck giật mình, vội vàng nhảy dựng lên khỏi bụi cỏ, lúc này mới thấy Mark Lee đang đứng vịn gối thở gấp ở ngoài cửa.
"Anh, anh Mark?" Lee Donghyuck trợn mắt há miệng nhìn anh, "Sao anh lại tới đây, không phải anh nói cần huấn luyện à?"
Nhìn người nọ thở không ra hơi, cậu vội vàng chạy tới vỗ vỗ lưng anh: "Aigoo~ Sao thế này, sao mà phải chạy vội chạy vàng thế hả?"
"Anh có thứ muốn tặng em." Mark Lee đứng thẳng dậy, nói.
Anh nhét chiếc hộp nhỏ vào trong tay Lee Donghyuck, "Em mở ra đi."
Lee Donghyuck mở hộp ra, một chiếc nhẫn đang nằm yên trong đó, viên đá quý óng ánh phản chiếu nét mặt kinh ngạc đến tột đỉnh của cậu.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top