Chương 4

Lee Donghyuck nhốt mình trong phòng rầu rĩ vài ngày.

Nói không buồn thì là nói dối, đây là lần đầu tiên cậu thấy rung động với một lính gác cơ mà, không biết làm sao anh chàng lính gác kia đã không hiểu cho tình cảm của cậu thì thôi, lại còn dùng bản mặt lạnh lùng nói lảm nhảm gì mà làm bạn, chuyện thành ra thế này làm Lee Donghyuck cũng tự nghi ngờ liệu có phải mình chỉ thật sự chỉ hợp làm bạn với lính gác hay không.

Lee Jeno cũng thế, Na Jaemin cũng thế, Park Jisung... Thôi được rồi Park Jisung vẫn còn nhỏ, Lee Donghyuck không có hứng thứ với trẻ con.

Với tư cách là áo bông nhỏ chỉ dành riêng cho Lee Donghyuck mỗi khi buồn, Hoàng Nhân Tuấn là người duy nhất gõ cửa phòng cậu.

"Anh ta là cái quái gì, lính gác theo đuổi tao nhiều lắm, tao còn không thèm ngó." Trong căn phòng phủ kín cây xanh, Lee Donghyuck mếu máo ngồi thút tha thút thít trên sofa. Hoàng Nhân Tuấn ngồi bên cạnh có cảm tưởng mình biến thành hộp khăn giấy hình người, phụ trách rút mình ra sau đó lau nước mắt cho người ta.

Bé cáo nhỏ đong đưa cái đuôi xù bông để an ủi bé gấu nâu đang rất khổ sở, hai đứa đang lăn qua lăn lại trong bụi hoa mà Lee Donghyuck trồng, nhưng Lee Donghyuck làm gì còn tâm trạng để phê bình chúng nó.

"Được rồi, mày đừng khóc nữa." Hoàng Nhân Tuấn thở dài, "Anh Mark không thích mày cũng là chuyện dễ hiểu thôi, mày làm phiền người ta mỗi ngày như thế, mà nói cho cùng thì hai người đâu có thân thiết lắm, chẳng phải lúc trước Jaemin cũng bị mày làm phiền tới nỗi suýt đòi trốn khỏi tháp đấy còn gì."

"Thì, là do tao không biết phải đối xử với anh ấy thế nào thôi mà." Lee Donghyuck bĩu môi. Cậu không có người nhà, không ai dạy cậu phải đối đãi với người mình thích ra sao, cậu chỉ có thể dùng cách của mình, không ngờ lại khiến người ta thấy phiền.

"Tóm lại, bây giờ anh Mark cũng là người của Dream chúng ta, mặc dù hai người có chút xích mích, nhưng mặc kệ có chuyện gì xảy ra, tuyệt đối không cho phép lục đục nội bộ!" Lúc Hoàng Nhân Tuấn nghiêm mặt cũng đáng sợ lắm, dù sao trước kia không có Mark Lee, Hoàng Nhân Tuấn chính là đại ca trong tổ chức nhỏ này mà.

Lee Donghyuck cúi đầu, miễn cưỡng đồng ý.

"Thật ra tao cũng thấy hơi lạ, mày nói người ta không thích mày, vậy mà tinh thần thể của ổng lại dính lấy mày như gì ấy." Hoàng Nhân Tuấn thở dài nói.

"Đúng không." Lee Donghyuck nghe xong, vội vàng ngẩng lên gật đầu với bạn mình, "Mày cũng thấy Ares cực kì dính Coco đúng không?" Cho nên cậu mới tưởng rằng Mark Lee cũng thích mình, cho dù không thích, ít nhất cũng rất thân thiết.

Thật là kì lạ. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ thầm.

......

Lee Donghyuck nói không sai, không có lính gác nào lại không cần khơi thông tinh thần.

Thuốc an thần Mark Lee mang theo đã gần hết, vào một buổi tối nào đó, cơn đau đầu hành hạ anh tới nỗi suýt đập vỡ tường.

Từng dòng máu chảy từ trán xuống, ít ra cơn đau trên thể xác có thể giúp Mark Lee tạm thoát khoát khỏi cơn đau xoáy vào trong đầu.

Run rẩy tiêm liều thuốc an thần cuối cùng vào cơ thể, Mark Lee ngã xuống trên giường như vừa rời khỏi mặt nước. Anh hít vào từng đợt từng đợt không khí mới mẻ, chẳng khác nào một con cá sắp chết.

Tại sao lại phải sống một cuộc sống như thế này. Mark Lee đưa tay che mắt, ba mẹ có khả năng để anh trở thành một lính gác đỉnh cấp, vì sao không bố thí cho anh thêm một chút nữa, giúp anh có tinh thần lực khỏe mạnh bình thường.

Suốt một thời gian dài không chấp nhận khơi thông tinh thần đẩy cảm xúc của Mark Lee vào một loại trạng trái cực kỳ bất ổn.

Nhưng anh không còn cách nào, vấn đề tinh thần lực có chỗ thiếu hụt làm anh hổ thẹn không muốn tìm bất cứ dẫn đường nào, anh không muốn người ta nhìn mình như quái vật.

Mark Lee vô thức nhớ tới Lee Donghyuck.

Có lẽ cậu ấy sẽ không ghét bỏ mình, sẽ không sợ hãi mình đâu. Cậu ấy là cấp S, sẽ có cách giúp mình.

Là mình đẩy người ta ra.

Hậu quả của việc dùng thuốc an thần trong thời gian dài chính là, trong một lần huấn luyện trực tiếp, Mark Lee ngất xỉu ngã xuống ngay trong sân huấn luyện.

Dù sao cũng là người được đãi ngộ cao cấp nhất từ tháp khác phái tới, sự việc của Mark Lee được lãnh đạo chú trọng. Lãnh đạo vẫy vẫy tay, để cho người ta đưa Mark Lee tới chỗ bác sĩ giỏi nhất của tháp Seoul.

......

Mark Lee thức dậy trong một vùng ấm áp.

Xúc cảm như được bao bọc trong bụng mẹ, dịu êm mà khoan khoái, làm Mark Lee vô thức rên rỉ thành tiếng. Mở mắt ra mới phát hiện mình đang bị ngâm trong một loại chất lỏng không rõ thành phần.

Bỗng dưng, chất lỏng từ từ biến mất, lồng thủy tinh trong suốt trước mắt Mark Lee chầm chậm mở ra, có một người mở cửa bước vào.

"Cậu tỉnh rồi à?" Người kia nói. Anh ta mặc một chiếc trắng dài, trên mắt đeo một cặp kính viền vàng, trong tay còn cầm một tập tư liệu.

Mark Lee ngơ ngác gật đầu, đầu óc tỉnh áo hiếm thấy.

"Gặp vấn đề nghiêm trọng như vậy sao không nói?" Bác sĩ ném cho Mark Lee một bộ quần áo, "Đầu tiên mặc đồ tử tế trước đã."

Lúc này Mark Lee mới phát hiện mình đang ở trạng thái không mảnh vải che thân, mặt đỏ lựng, vội vàng luống cuống ăn mặc đàng hoàng, lúc này mới ngồi xuống chiếc ghế bác sĩ đã chuẩn bị riêng cho mình.

"Đầu tiên tôi xin giới thiệu về bản thân, tôi là Jung Jaehyun, là một lính gác." Bác sĩ hay còn gọi là Jung Jaehyun đẩy kính nói, "Sau khi cậu ngất đi được đưa thẳng tới chỗ tôi."

"Anh, chào anh, tôi là Mark Lee." Mark Lee hơi bối rối.

"Chắc anh lớn hơn cậu mấy tuổi, nếu không ngại, có thể gọi là anh Jaehyun." Jung Jaehyun mở tập tài liệu trong tay, cuối cùng, hình như mới nhớ ra điều gì: "À rồi đúng, anh tự nhận khả năng thiếu Anh của mình không tệ lắm, nếu cậu không quen nói tiếng Hàn, có thể nói tiếng Anh với anh cũng được."

Giọng điệu bác sĩ rất nhẹ nhàng, khiến cho người ta có cảm giác được đắm chìm trong gió xuân. Mark Lee vô thức thả lỏng.

"Trong lúc cậu hôn mê anh đã kiểm tra tổng quát cho cậu." Jung Jaehyun nói, nhìn nét mặt lập tức trở nên căng thẳng của Mark Lee, cười khoát tay: "Không phải lo, anh sẽ bảo mật về tình trạng của bệnh nhân."

Mark Lee khẽ thở phào, hỏi: " Vậy, em chỉ cần dùng thuốc an thần là được rồi đúng không?"

"Thuốc an thần? Thứ đó không tốt lành gì đâu." Jung Jaehyun lắc đầu, "Thứ cậu cần nhất bây giờ là được khơi thông tinh thần hoàn toàn, thuốc an thần chỉ làm tinh thần lực của cậu tổn thương sau mỗi lần sử dụng, cứ thế này, có khi sẽ biến thành kẻ ngốc cũng không chắc."

Mark Lee im lặng, từ đáy lòng vẫn kháng cự việc mở thế giới tinh thần của mình ra cho một người khác thấy.

"Hơn nữa, với tình hình của cậu bây giờ, tốt nhất là tìm người có cấp bậc cao một chút." Jung Jaehyun nói, "Để anh nghĩ xem nào, ừm... Cậu có biết một đứa nhỏ tên là Lee Donghyuck không?"

Mark Lee ngẩng phắt đầu lên nhìn người nọ.

"Thằng bé là dẫn đường cấp S, cũng là thủ lĩnh nhiệm kì này." Jung Jaehyun nói, "Hơn nữa tuổi hai đứa cũng sàn sàn nhau, sao nào, có cần anh hỏi hộ cậu một câu không?"

"Không cần!" Mark Lee từ chối không chút suy nghĩ. Phát hiện giọng điệu của mình không ổn, Mark Lee vội vàng bổ sung thêm, "Ý của em là, em không thân với cậu ấy lắm, ngại làm phiền cậu ấy."

"Ra là thế." Jung Jaehyun gật đầu thấu hiểu, "Vậy cậu có thể tạm thời dùng khoang trị liệu ở đây, nhưng mà, nếu muốn trị hẳn tận gốc, anh đề nghị cậu nên nhanh chóng tìm một dẫn đường giúp mình thì hơn."

Mark Lee gật đầu, nói cảm ơn rồi rời khỏi nơi này.

Mặc dù Mark Lee từ chối, nhưng với lương tâm của một bác sĩ, Jung Jaehyun quyết định đi tìm Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck nghe xong, cúi đầu im lặng thật lâu mới hỏi: "Nghiêm trọng lắm ạ, nhất định phải là cấp S á?"

"Trên cấp A là được." Jung Jaehyun đáp.

"Được rồi, cảm ơn anh nha anh Jaehyun." Lee Donghyuck nói.

Qua vài ngày nữa, Mark Lee nhận được tin nhắn của Jung Jaehyun, nói đã giúp anh tìm được dẫn đường thích hợp, bảo anh tới phòng trị liệu.

Mark Lee tựa nửa người trên giường bệnh của phòng trị liệu, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì.

Là ai đây, Jung Jaehyun hiểu rõ tình huống của mình, chắc sẽ là một dẫn đường mà mình quen biết. Mark Lee nghĩ, nét mặt toát lên vẻ lãnh đạm, trong lòng lại vô thức nảy ra một tia hy vọng.

Đã nửa tháng anh không được gặp Lee Donghyuck rồi.

Cửa phòng mở ra, Mark Lee quay đầu sang lại bắt gặp một người mà anh không ngờ tới.

"Nhân Tuấn, sao em lại ở đây?" Mark Lee kinh ngạc hỏi.

"Anh Jaehyun bảo em tới." Hoàng Nhân Tuấn đóng cửa lại, ngồi xuống chiếc ghế bên giường, "Vì sao anh cần khơi thông tinh thần mà không nói với bọn em, anh không coi bọn em là bạn à."

"Không có!" Mark Lee vội vàng xua tay, anh không quen với việc giải thích, bởi vậy thoạt nhìn có vẻ luống cuống tay chân, "Xin lỗi nha, Nhân Tuấn."

"Việc này thì có gì mà phải xin lỗi." Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu cười, "Đến đây nào, nhắm mắt lại."

Mark Lee nghe lời nhắm mắt lại.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn người nằm ngoan ngoãn trên giường bệnh, không thể không nhớ tới bộ dạng Lee Donghyuck năn nỉ mình hôm qua.

"Thôi mà, mày phải đi một chuyến đó nha." Lee Donghyuck kéo hai tay Hoàng Nhân Tuấn nũng nịu, làm Hoàng Nhân Tuấn thật sự muốn ói hết cả bữa tối luôn.

"Sao mày không tự đi? Cấp bậc của mày cao hơn bọn tao mà." Hoàng Nhân Tuấn đáp.

Lee Donghyuck nghe xong, bàn tay từ từ buông xuống, đầu cũng vô thức cúi thấp.

"Bây giờ anh ấy không muốn gặp tao đâu, tao... tao mà đi thì rất lúng túng." Gần đây dẫn đường quả cảm cầu tiến tự nhiên lại rụt đầu ở mặt tình cảm, "Mày cứ vào đi, tao sẽ đứng ở ngoài cửa đợi mày."

Hoàng Nhân Tuấn thở dài, nhẹ nhàng đặt tay lên người Mark Lee, nhắm mắt lại.

Gần như là trong chớp mắt, Hoàng Nhân Tuấn cảm giác mình đã mất phương hướng trong gió lốc dữ dội giữa hoang mạc.

Cát vàng bay đầy trời không thể nhìn tới cuối, trước mắt Hoàng Nhân Tuấn chính là một thân cây bị gió nhổ tận gốc. Cậu muốn gọi tinh thần thể của Mark Lee, nhưng vô ích thôi, từng sợi tơ đen tinh thần xen lẫn trong lốc xoáy gần như muốn xé nát Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn bàng hoàng mở mắt, lập tức tránh xa người đang nằm trên giường bệnh, thở hồng hộc, khuôn mặt tái nhợt.

Mark Lee nhìn phản ứng của Hoàng Nhân Tuấn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khổ sở. Mình đang mong đợi gì chứ, không phải mình vẫn hiểu rõ về tình trạng của bản thân nhất sao. Không một ai có thể tìm được manh mối trong thế giới tinh thần kinh khủng của anh, mà ngay cả chính anh đi vào cũng sẽ bị mất phương hướng.

"Anh Mark, em... em xin lỗi, là do em không đủ khả năng." Khuôn mặt Hoàng Nhân Tuấn trắng bệch, áy náy với nói Mark Lee.

"Không sao, em vất vả rồi Nhân Tuấn." Mark Lee cười lắc đầu.

"Vậy, em ra ngoài trước nha." Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa bình tĩnh lại khỏi cảm giác may mắn thoát chết vừa rồi, cậu vừa hoảng hốt vừa áy náy nhìn Mark Lee một cái, lập tức đứng dậy rời đi.

Hình như đầu lại đau nữa rồi, Mark Lee kéo chăn che đầu lại, nghĩ thầm, cố ngủ một giấc, ngủ dậy là hết đau.

Căn phòng yên tĩnh. Bỗng nhiên, cửa phòng bị ai đó lặng lẽ mở ra.

"Két... ——" Hình như có người cẩn thận nhón chân bước vào, sau đó dừng lại trước giường mình.

Mark Lee muốn mở mắt ra, nhưng tinh thần như bị ai giữ chặt, không thể nào mở mắt ra được.

Một bàn tay hơi lạnh đặt lên trán anh.

Như một dòng suối yên lặng chảy vào sa mạc, giúp người lữ hành đã khát khô thật lâu giữa hoang mạc như nhặt được bảo bối, tham lam muốn chiếm lấy toàn bộ dòng nước này cho riêng mình.

"Anh Mark, anh vất vả lắm đúng không."

"Đừng sợ, Donghyuck sẽ giúp anh."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top