Chương 3

Mark Lee cũng đã từng nghĩ, nếu trong tương lai mình muốn tìm một dẫn đường để kết hợp, thì người ấy sẽ như thế nào.

Lúc nhỏ rất sợ bóng tối, cho nên anh hy vọng mình có thể tìm thấy một người xán lạn như ánh mặt trời.

Khi hơi lớn một chút rất sợ lạnh, cho nên anh hy vọng mình có thể tìm một người có thể giúp bản thân thấy ấm áp.

Nhưng bây giờ, nếu để cho Mark Lee nói, anh hy vọng mình sẽ tìm được một người không phải là Lee Donghyuck.

Nếu nói như thời điểm gặp gỡ Mark Lee đã thật sự rung động, vậy thì hiện tại, Mark Lee vô cùng hối hận với suy nghĩ của mình khi đó.

"Aiz!" Mark Lee nhìn tinh thần thể của mình bị tết tóc ép mặc váy chạy tới khóc lóc kể lể, nhắm mắt lại mặc kệ gân xanh vui vẻ đập thình thịch trên trán, "Lee Donghyuck!"

"Ha ha ha ha ha ha!" Tiếng cười của mọi người rung động tới mức sắp làm sập nóc phòng căn cứ rồi. Na Jaemin cười mà không biết nên ngả nghiêng về bên nào, cuối cùng chỉ có thể ngả người ra sau nằm dài trên đất.

"Ha ha ha ha ha ha, anh, anh Mark, anh không thấy buồn cười à?" Lee Donghyuck vừa cười vừa lau nước mắt, ngay cả Coco cũng bị chọc cười tới nỗi bỏ bình mật ong qua một bên, cười lăn lộn.

"Một, chút, cũng, không, buồn, cười!" Mark Lee cắn răng nghiến lợi nhả từng từ.

Chọc trúng Lee Donghyuck đúng là khổ tám đời, người này quả là ác ma, ác ma ấy.

Ares đang rất tủi thân vì bị biến thành như vậy, nhưng trông thấy Coco cũng cười vì mình, ngược lại còn vui hơn, đi qua ý đồ thân cận với bé gấu nhỏ.

Mark Lee cảm giác mặt mũi mình nóng bừng đến sắp bùng cháy rồi.

Anh cưỡng chế kéo sư tử vào thế giới tinh thần, sau đó lạnh lùng đi ra khỏi căn cứ.

Nhận ra chuyện không ổn, mọi người dần dần ngừng cười, quay sang nhìn nhau.

"... Có phải chúng ta đùa hơi quá đáng không? Hình như anh Mark không thích đùa lắm thì phải." Hoàng Nhân Tuấn do dự thật lâu, nói với Lee Donghyuck.

"Không, không thể nào..." Trong suốt một tháng qua Lee Donghyuck chưa từng bắt gặp nét mặt này ở Mark Lee, không phải thường ngày đều cười cho qua à, vì sao hôm nay lại... Giận thật ư???

"Có lẽ với mày đây là cách để thể hiện thiện cảm, nhưng với anh Mark thì không phải." Lee Jeno ngẫm nghĩ, "Mày có muốn đi xin lỗi anh Mark không?"

"Đùa có mỗi thế thôi mà cũng phải xin lỗi?" Lee Donghyuck bĩu môi khinh thường, thản nhiên nói: "Giận thì giận chứ sao, ai sợ ai."

Hờn thì hờn vậy thôi, nhưng sau khi về nhà Lee Donghyuck suy nghĩ nửa ngày, vẫn sợ Mark Lee thật sự không để ý đến cậu nữa.

Hừ, hôm nay anh làm em mất mặt, xem sau này em xử lí anh thế nào. Lee Donghyuck bĩu môi, cuối cùng vẫn quyết định ra khỏi phòng, đi xuống lầu gõ cửa phòng Mark Lee.

Ban đêm, Lee Donghyuck mặc đồ ngủ mỏng tang, đứng trước cửa phòng Mark Lee, đang định gõ cửa lại nghe được tiếng nói bên trong.

Nhờ vào tinh thần lực xuất sắc, Lee Donghyuck có thể nghe rõ từng chữ một.

"Vậy em đi trước đây." Đây là giọng của Lee Jeno.

"Ừ." Đây là giọng của Mark Lee.

"Chỉ là trước khi đi em vẫn muốn nói một câu." Lee Jeno đứng trước cửa, nói với Mark Lee: "Từ nhỏ Donghyuck đã sáng sủa như vậy rồi, mặc dù ham chơi, nhưng không phải đối với ai cũng thế đâu. Thật ra cậu ấy rất thông minh, là một đứa trẻ có chừng mực. Một tháng này chắc hẳn anh cũng hiểu, Donghyuck đối với anh như vậy, là vì thật sự thích anh."

"......." Mark Lee im lặng.

"Anh không thích cậu ấy, cậu ấy là một người bạn rất tốt." Anh nghe thấy mình nói như vậy.

"Có thích hay không, đừng vội kết luận." Lee Jeno nghe vậy chỉ biết lắc đầu, "Anh cẩn thận cảm nhận một chút xem."

Mark Lee không đáp lời.

Lee Donghyuck là mặt trời nhỏ trong nhóm họ, cậu ấy đi đến đâu dù nơi đó có tối tăm đến mấy cũng có thể sáng bừng, đây là điều tất cả mọi người đều mặc định.

Nhưng thật ra Mark Lee rất muốn nói cho Lee Jeno, loại người lúc nào cũng ở một nơi nóng bức khô cằn như anh, là kiểu người không cần mặt trời nhất.

Bởi vì quá nóng. Mark Lee như một cây xương rồng sắp chết, mặt trời không có chút tác dụng nào với anh. Chỉ càng làm anh cảm thấy phỏng tay.

Tiễn Lee Jeno ra cửa, hai người đứng ngoài tạm biệt, không ai phát hiện bóng dáng trốn ở góc hành lang.

.

Qua vài ngày sau, Lee Donghyuck lại đi tìm Mark Lee như thường lệ.

"Ầy anh Mark nè, anh đến tháp Seoul lâu như vậy rồi, sao không thấy anh làm khơi thông tinh thần nhỉ." Lee Donghyuck ngồi trên một chiếc xích đu bện bằng cành cây, vừa đung đưa vừa chơi với tinh thần thể của Mark Lee.

Sư tử uy phong đi tới đi lui theo từng lay động của xích đu, trên cơ bản con mắt đang dính vào gấu nâu ngủ trên đầu Lee Donghyuck.

Mark Lee ngẩng lên từ tờ báo, liếc mắt nhìn tinh thần thể của mình. Anh đẩy mắt kính, lạnh nhạt nói: "Anh không cần."

"Nào có lính gác lại không cần khơi thông." Lee Donghyuck nhoáng cái nhảy xuống từ xích đu, gấu nâu bị chấn động chênh vênh sơ ý một chút đã tuột xuống từ trên đầu Lee Donghyuck, được sư tử dùng lưng vững vàng đỡ lấy.

"Nè, anh có muốn em giúp không?" Lee Donghyuck đi vòng ra đằng sau Mark Lee, nhẹ nhàng vờn cánh tay quanh cổ anh, thì thầm bên tai anh.

Mark Lee hoảng hốt, đứng bật dậy khỏi ghế, bả vai sơ ý đập mạnh vào cằm Lee Donghyuck, làm cậu rơm rớm nước mắt đưa tay xoa cằm khiếp sợ nhìn Mark Lee.

"Anh đã nói là anh không cần!" Mark Lee cứng rắn từ chối, trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực làm anh thấy hơi bực bội.

Hai tinh thần thể cũng phát hiện chủ nhân của mình không ổn, đồng loạt ngừng chơi đùa, quay người lại nhìn họ.

"Không cần... Không cần thì thôi, anh phản ứng dữ dội như thế làm gì." Lee Donghyuck nhếch nhếch môi, muốn nhẹ nhàng nói ra mấy lời này, nhưng chẳng biết vì sao yết hầu cứ căng lên.

Mark Lee nhận ra giọng của Lee Donghyuck không được tự nhiên, nhưng không hiểu sao lại chẳng dám quay đầu nhìn nét mặt cậu. Anh gọi Ares tới, đưa lưng về phía Lee Donghyuck cứng rắn nói: "Ares, chúng ta đi thôi."

Sư tử cẩn thận vừa bước đi vừa nhìn gấu nâu, lại phát hiện bé gấu đã hoảng hốt leo lên bả vai Lee Donghyuck, dùng móng vuốt nhẹ nhàng lau lau bên khóe mắt của chủ nhân.

.

...

.

Gần đây mối quan hệ giữa hai anh lớn có hơi kì lạ. Đây là chuyện quan trọng nhất đang quay cuồng trong cái đầu to của Park Jisung.

Hai người ngày thường "như hình với bóng" đột nhiên làm gì cũng làm riêng, thật sự khiến cho bạn nhỏ đang trong độ tuổi vị thành niên này thấy khó hiểu.

"Lạc Lạc, cậu nói xem, có phải anh Donghyuck với anh Mark đang cãi nhau đúng không?" Sau khi buổi huấn luyện của ngày nào đó kết thúc, Park Jisung lặng lẽ chạy tới chỗ huấn luyện dẫn đường tìm Chung Thần Lạc, chia sẻ với cậu bạn bí mật có vẻ như rất động trời.

"Ai có mắt cũng nhận ra mà." Chung Thần Lạc nói, "Chỉ là tớ đang tò mò, vì sao hai người họ lại cãi nhau."

Thật ra cũng không tính là cãi nhau, mà là Mark Lee đơn phương chiến tranh lạnh thì đúng hơn.

Muốn tìm mọi người cũng tránh Lee Donghyuck, bình thường hẹn cùng nhau huấn luyện cũng không đi, tóm lại, những nơi có Lee Donghyuck anh sẽ cố ý né tránh.

Bởi vì không thể hiểu nổi tình cảm trong lòng, cho nên vô thức chọn cách làm tổn thương người khác nhất.

"Em thấy anh làm như thế là không được đâu, anh Mark." Một ngày nào đó, Na Jaemin lên tiếng.

Na Jaemin luôn là người ít nói nhất trong Dream, cũng không thường tỉ thí với người khác, cảm giác tồn tại thấp tới nỗi dường như chỉ có thể dùng Face ID mới nhận nhận diện được sự có mặt. Khiêm tốn đến mức làm cho người khác quên mất Na Jaemin cũng là một lính gác cấp S.

Na Jaemin yên lặng tựa bên vách tường, trong đôi mắt xinh đẹp không có cảm xúc gì: "Anh không nói không rằng, Donghyuck sẽ không thể hiểu nổi anh đang nghĩ gì. Không thích cũng không sao, không ai nói Donghyuck thích anh thì anh nhất định cũng phải thích cậu ấy. Nhưng mà làm như anh bây giờ, rất ấu trĩ, hơn nữa không đàn ông."

Mark Lee bực bội vuốt trán. Anh cũng biết mình làm như vậy không đúng, nhưng anh không còn cách nào khác. Anh cảm giác mỗi khi chạm mắt với Lee Donghyuck, thứ tình cảm hỗn loạn phức tạp trong lòng lại trào lên.

Cảm giác mất kiểm soát thế này, Mark Lee chán ghét vô cùng.

"Đợi một thời gian nữa, đợt một thời gian nữa thôi." Đây là một trong số những lần hiếm hoi Mark Lee chọn cách trốn tránh.

Thế nhưng mà không đợi anh trốn bao lâu, cách khống chế cảm xúc kì lạ này vẫn bị người khác phá vỡ.

Lee Donghyuck đến tìm anh muốn một đáp án.

"Em thích anh, em nghĩ anh cũng biết." Lee Donghyuck cảm thấy không có gì phải tị hiềm cả, xưa nay tính tình cậu vốn thẳng thắn như vậy, đối với Mark Lee có thể nói là ngần ấy năm cậu cũng chỉ có thể quanh co được thế này thôi.

Mark Lee do dự thật lâu, cuối cùng vẫn khéo léo biểu đạt ý từ chối của anh.

"Em là một đồng đội cùng chiến đấu rất tốt." Mark Lee chân thành nói, "Hy vọng sự việc ngày hôm nay giữa chúng ta sẽ không làm ảnh hướng tới mối quan hệ này."

Lee Donghyuck cười cười, không trả lời.

Thật ra đã hiểu rõ từ trước rồi không phải sao? Trên thế giới làm gì có nhiều người vừa ngốc thiếu tinh tế đến mức ấy. Mỗi lần chủ động tấn công đều không được đối phương đáp lại, chính xác là đang từ chối đó thôi.

Mark Lee nhìn bóng lưng Lee Donghyuck rời đi, trái tim như bị bóp chặt. Hình như cát vàng lại bay lên đầy trời rồi.

Không biết Ares xuất hiện từ bao giờ, nó ngậm góc áo Mark Lee, trong ánh mắt tràn đầy sự cầu khẩn. Mark Lee nhìn nó, thở dài thật mạnh.

Vì sao không lắng nghe âm thanh từ nơi sâu thẳm trong lòng mình?

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top