Chương 21
Mark Lee cảm giác mình lại nằm mơ.
Trong mơ có tất cả mọi thứ, hết thảy đều hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng giấc mơ đột nhiên sụp đổ, xung quanh chỉ còn lại một màu đen kịt, anh la hét, gào thét nhưng không thể tìm thấy lối ra.
Nhưng giờ đây rõ ràng không phải là mơ.
Lee Donghyuck ở trong mơ... Lee Donghyuck ở trong mơ không có nhiệt độ cơ thể ấm áp thế này, cậu thường xuất hiện với bộ dạng toàn thân đẫm máu, dòng máu kia lạnh tới nỗi khiến hàm răng của anh run lên bần bật.
Càng không giống như bây giờ, ôm lấy anh từ phía sau, thủ thỉ nói nhỏ vào tai anh, dùng âm thanh ngọt ngào chỉ thuộc về riêng cậu để nói:
"Anh Mark, em đã trở về."
---------------------------------
Toàn thân Mark Lee cứng đờ, anh không dám quay đầu lại, chỉ sợ đây cũng là một ảo ảnh của trí tưởng tượng, càng không muốn rời khỏi vòng tay này, anh sợ nếu đây là tưởng tượng, anh sẽ sớm phá vỡ nó mất.
Hình như người đứng phía sau không hài lòng chút nào với sự đờ đẫn của Mark Lee, cậu bĩu môi nhéo anh: "Anh làm sao thế Mark Lee, em trở về mà sao anh không có phản ứng gì hết thế hả?" Dứt lời định rút tay về.
Mark Lee vội vàng tóm lấy hai bàn tay đang ôm mình, cả người giật thót.
Là ấm áp.
Không còn là sự mềm lại ướt lạnh vì bị ngâm trong dung dịch trị liệu suốt mấy tháng qua nữa rồi. Bàn tay mà anh đang nắm lấy ấm áp khô ráo, giờ phút này đang nắm chặt lấy tay anh, không bao giờ mặc kệ anh như trước nữa.
Mark Lee vẫn không dám quay đầu lại nhưng rồi lại nôn nóng muốn nhìn xem.
Người sau lưng đang thúc giục anh nhanh lên, lúc này Mark Lee mới chậm rãi xoay người về phía sau. Vừa xoay người đã đối diện với cặp mắt của Lee Donghyuck.
Nóng bỏng, vui sướng, ánh sáng chói mắt lóe lên trong con ngươi đen láy, Lee Donghyuck toét miệng chun mũi cười thật tươi, cậu xoa nắn hai má Mark Lee thành đủ hình dạng tròn dẹt, dường như đôi mắt ấy đang ầng ậng nước mắt, càng làm nó sáng như sao, cậu lập tức nhào vào lòng Mark Lee: "Anh Mark!"
Mark Lee ôm chầm lấy cậu, cảm nhận nhiệt độ trong vòng tay, hỏi: "Donghyuck?"
"Ừm." Âm thanh truyền ra từ trong ngực.
"Là Donghyuck thật sao?" Mark Lee thấy cổ họng hơi nghẹn ngào.
"Thật mà." Lee Donghyuck ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt Mark Lee, tay trái nắm chặt tay anh không buông, dòng điện len theo đầu ngón tay lan tràn từng đợt khắp toàn thân, giúp đầu óc hỗn độn của Mark Lee dần dần tỉnh táo lại.
"Sao em..." Giọng khản đặc, Mark Lee hắng giọng một cái mới hỏi: "Sao em lại chạy ra đây?"
"Em đợi anh trong phòng trị liệu hai ngày liền rồi." Câu trả lời của Lee Donghyuck khiến Mark Lee sửng sốt một lần nữa, Lee Donghyuck buông cánh tay đang ôm anh ra, nhìn khuôn mặt ngơ ngác của anh, vừa định nói thêm gì đã bị mọi người túm tụm vây lại.
Hoàng Nhân Tuấn và Chung Thần Lạc ôm cậu không muốn buông tay, ba người còn lại đều mang nét mặt vui mừng, bọn họ bao bọc lấy Lee Donghyuck làm những người xung quanh cũng tò mò nhìn sang.
Mark Lee chỉ đứng bên ngoài nhìn bọn họ.
Anh nhìn cậu cười với mọi người, giận dữ với mọi người và trao cho mình một ánh mắt ân cần.
Donghyuck của anh đã trở về thật rồi.
Một lát sau, Mark Lee thấy trời đất quay cuồng.
Thế giới tối sầm trong nháy mắt, Mark Lee cảm giác được có người đỡ lấy mình, trên ngón tay lóe sáng.
......
Khi Mark Lee tỉnh lại, anh phát hiện mình đang nằm trên giường trong nhà.
Mark Lee được phân một căn hộ cao cấp nhất ngay khi khu nhà ở mới xây xong, chỉ là anh không có tâm trạng trang trí, cũng rất ít khi ở đây. Phòng trị liệu mới là nơi anh ở lại lâu nhất, bởi vậy ngoại trừ đồ dùng cơ bản thì trong nhà trống trải gần như chẳng có gì.
Là ai đưa mình đến đây? Mark Lee nhắm mắt lại rồi mở ra, lặp lại như thế vài lần, tầm mắt đã trở nên rõ ràng hơn nhiều. Ngay lúc anh định ngồi dậy, đột nhiên phát hiện có một người nằm bên cạnh mình.
Lee Donghyuck đang rúc vào người anh ngủ say, vừa nhìn vào khuôn mặt cậu Mark Lee đã thấy tim mình quặn thắt, lúc này anh mới muộn màng nhận ra, Donghyuck đã tỉnh lại rồi.
Lee Donghyuck thức giấc ngay thời điểm Mark Lee nhúc nhích, cậu ngồi dậy ngáp dài một cái, nhìn Mark Lee ngồi thừ bên giường, đưa tay sờ trán anh, cuối cùng mới yên tâm thả tay xuống: "Anh Jaehyun bảo dạo gần đây anh quá mệt mỏi, cho nên khi tinh thần được thả lỏng trong nhất thời không chống đỡ nổi, dặn em đưa anh về nghỉ ngơi một chút là ổn thôi."
Lee Donghyuck thấy Mark Lee không nói lời nào, cậu biết mấy tháng qua anh đã sống ra sao. Cậu vốn đinh ninh là mình chết chắc rồi, đâu thể ngờ được sẽ còn có ngày gặp lại nhau một lần nữa, vì vậy Lee Donghyuck nhẹ nhàng nắm lấy hai tay Mark Lee, nói: "Em xin lỗi, anh Mark, em làm anh lo lắng."
Mark Lee cúi đầu, ngón tay vuốt ve chiếc nhẫn của Lee Donghyuck, mãi một lúc lâu sau mới thì thào: "Em cũng biết anh sẽ lo lắng sao."
Lee Donghyuck nhạy bén phát hiện giọng điệu của Mark Lee khác thường, đang định nói gì đã phải bất thình lình đối mặt với cặp mắt đỏ ngầu kia.
Bàn tay bị Mark Lee nắm chặt, Lee Donghyuck còn chưa kịp phản ứng đã bị Mark Lee đẩy ngã xuống giường, hai tay bị tóm lấy giơ lên trên đầu, Lee Donghyuck bàng hoàng nhìn Mark Lee phía trên mình.
"Em cũng biết anh sẽ lo lắng sao? Lee Donghyuck, chúng ta đã từng nói gì?" Mark Lee siết chặt cổ tay của Lee Donghyuck, anh không thể khống chế tâm trạng của mình được nữa nhưng vẫn cố khống chế lực tay của mình, tránh làm cậu bị thương.
"Em..." Lee Donghyuck há miệng muốn giải thích nhưng Mark Lee không cho cậu cơ hội ấy. Hàm răng kia cắn lấy môi cậu, nụ hôn tràn ngập mùi máu tươi, Lee Donghyuck kêu lên khe khẽ nhưng rồi toàn thân lại mềm nhũn ra trong nụ hôn của Mark Lee và dòng điện làm da đầu tê dại.
Đợi đến khi tách ra, dòng điện tiêu tan, Lee Donghyuck thở dốc vội ngồi dậy, người phía trên đã vùi đầu vào cổ cậu, như chim non rúc vào tổ.
"Anh Mark..."
"Vì sao không cho anh tới cứu em? Donghyuck, anh là lính gác của em, bất cứ lúc nào anh cũng có thể che chở phía trước để bảo vệ em, nhưng em lại bỏ anh một mình, em có nghĩ đến cảm xúc của anh không?!"
Tiếng nói như mang theo mùi máu, Lee Donghyuck vô thức xoa lưng anh, trong đầu hiện lên ngàn vạn suy nghĩ. Lúc ấy mọi việc quá khẩn cấp, Mark Lee không thể sóng vai bên mình, thời điểm mạng sống của mình bị kẻ khác nắm trong tay, điều duy nhất Lee Donghyuck có thể làm đó là tránh tất cả mọi thứ liên lụy tới Mark Lee. Nhưng cậu vẫn quên một điều, đả kích mà Mark Lee phải gặp khi đối mặt với sự ra đi của cậu, không khác gì tử vong. Nếu như trời đất đảo điên, người sống sót là cậu, vậy liệu cậu có thể kiên trì đợi đến ngày Mark Lee trở về không, Lee Donghyuck không dám nghĩ.
Chỉ là nếu quay ngược thời gian, Lee Donghyuck có thể làm gì bây giờ?
Chính bản thân cậu cũng không nắm chắc. Mấy tháng cậu hôn mê, dường như Mark Lee cũng đứng giữa sự sống và cái chết.
Lee Donghyuck thở dài, xua tan suy nghĩ lung tung trong đầu. Hình như bây giờ nói một câu xin lỗi thì hơi hời hợt, nhưng Lee Donghyuck cảm thấy mình vẫn phải nói: "Em xin lỗi."
"Anh không muốn em thấy có lỗi, anh chỉ cảm giác mình quá vô dụng." Mark Lee ngẩng đầu lên, đưa tay đặt lên vai Lee Donghyuck, xoay người kéo cậu vào trong ngực: "Thời điểm ở tháp Tokyo, anh đã từng bỏ em lại một lần, là em tìm thấy và đưa anh trở về đây, lần này, anh cũng đã tìm được em trở về rồi."
Lee Donghyuck, anh bỏ lại em một lần, em cũng bỏ lại anh một lần, từ nay về sau, việc cũ bỏ qua, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa.
Chỉ cần em vẫn còn ở đây, anh vẫn còn ở đây, sẽ không có bất cứ thứ gì có thể chia lìa đôi ta.
Lee Donghyuck được Mark Lee ôm chặt, cậu không nói gì, rừng rậm trong đầu dần dần xuất hiện sự sống, chạc cây lộ ra giữa băng tuyết, chầm chậm đợi mùa xuân về.
Mark Lee vẫn còn lẩm bẩm gì đó, Lee Donghyuck nhắm mắt lại lắng nghe. Phát hiện người trong vòng tay đang buồn ngủ, Mark Lee im lặng, tinh thần lực của Lee Donghyuck còn đang trong quá trình khôi phục, để cậu được ngủ một giấc thật ngon chính là cách tốt nhất giúp cậu hồi phục.
"Donghyuck." Mark Lee cũng nhắm mắt lại, "Lần sau, nếu có lần sau, ít nhất hãy để anh che chở cho em."
Lee Donghyuck không đáp, khóe miệng lại khẽ nhếch lên.
Trong bóng tối, chỉ có hai chiếc nhẫn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt dưới ánh trăng.
......
Giữa hè, ban ngày dài dằng dặc, dường như thời gian trôi qua thật chậm.
Đợi đến lúc đêm tối thắng thế, Lee Donghyuck và Mark Lee cũng thu dọn hành lý xong xuôi, tới chào tạm biệt mọi người.
"Bây giờ thấy em khôi phục tốt thế này, anh thật sự rất vui." Trong văn phòng, Jung Jaehyun nhìn hai đứa em, trên mặt là sự vui vẻ không hề che giấu.
"Anh Jaehyun, anh với anh Winwin là ân nhân cứu mạng em, em thật sự không biết phải nói thế nào để cảm ơn các anh cho đủ." Lee Donghyuck vừa trở về sau khi tham dự nghi thức trao thưởng, giờ phút này trên người vẫn mặc đồng phục đeo huân chương, cả người toát lên vẻ kiên cường mạnh mẽ.
"Không cần cảm ơn gì đâu, nếu thật sự muốn báo đáp anh thì... chẳng bằng nhận lời làm cho anh một việc." Jung Jaehyun cười nói.
"Anh nói đi, em tuyệt đối không chối từ." Lee Donghyuck đáp.
"À là sau này em với Mark ít đến phòng trị liệu của anh thôi nha." Jung Jaehyun bật cười thành tiếng. Lee Donghyuck hiểu ý, cũng tủm tỉm gật đầu nói phải.
"Vậy bọn em đi đây." Mark Lee nắm tay Lee Donghyuck. Jung Jaehyun gật đầu, hai người cùng đi ra ngoài.
Trước khi đi, Lee Taeyong muốn phái một người đi theo bọn họ giúp xử lý việc vặt, bị hai người nhất quyết từ chối. Lee Taeyong bất đắc dĩ, đành phải để bọn họ đi như vậy.
Trở về nhà, hai người thuần thục thay bộ đồng phục trên người xuống. Mãi đến lúc mặc hoodie bước ra cửa tháp, Lee Donghyuck mới cảm thấy như trút được gánh nặng: "Đống kim loại kia nặng xỉu luôn."
Mark Lee nghe cậu miêu tả huân chương mà bật cười, anh đáp: "Nhưng đấy là những thứ em phải nhận được." Lúc trước Lee Donghyuck bị người kia tra tấn như vậy, ngoại trừ liều mạng cắt đứt kết nối giữa bọn họ, không chịu thuận theo ý đồ của người nọ, nhưng càng nhiều hơn nữa là để tránh gã do thám được vị trí tập hợp từ trí não của Lee Donghyuck. Những người ở chỗ tập kết đều là người không có sức đề kháng với loại virus này, một khi bị phát hiện, hậu quá khó mà lường được.
"Không đáng kể." Lee Donghyuck xua tay mặc kệ, "Đi chơi mới quan trọng."
Mark Lee khoác chiếc túi du lịch siêu to lên lưng, Lee Donghyuck muốn chia sẻ với anh một ít nhưng lại bị Mark Lee từ chối không chút do dự. Lee Donghyuck xót người yêu, nhõng nhẽo năn nỉ, Mark Lee bất đắc dĩ, đành đặt bàn tay mình vào tay cậu, nói: "Vậy em dắt tay anh đi." Lúc này mới khiến cậu yên tĩnh một chút.
"Sớm biết thế này em đã đồng ý với anh Taeyong, ít ra còn có người xách hành lý giúp chúng ta." Lee Donghyuck chu môi.
"Thế thì ngại lắm." Mark Lee nói, "Đi thôi."
Hai người cứ đi như vậy, đi qua thành thị về phía cánh rừng bạt ngàn, đi về hướng đồng ruộng nông thôn, đích đến cuối cùng, hai người trở về quê hương của Lee Donghyuck. Đây là nguyện vọng từ mấy năm trước của Lee Donghyuck, Mark Lee vẫn nhớ.
Đảo Jeju là một thành phố du lịch, đã nhiều năm không trở lại, đối với nơi này Lee Donghyuck thấy vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, có điều núi Hallasan một mực không thay đổi, Lee Donghyuck đã muốn chinh phục nó từ lâu rồi, quyết tâm kéo Mark Lee đi leo núi.
Kết quả hôm trước tuyết rơi nhiều, độ khó khi leo núi tăng lên kha khá. Chỉ là dù sao tố chất thân thể của hai người vẫn khỏe hơn người bình thường, bây giờ người bình thường còn leo núi được, làm sao bọn họ lại không thể
Vì vậy Lee Donghyuck vỗ đùi: "Leo lên thôi!"
Mark Lee vui vẻ đồng ý.
Đợi đến lúc hai người lên tới đỉnh núi, đã có rất nhiều người cũng leo núi như họ cũng lên đến đích, giờ phút này đang tốp năm tốp ba tìm một chỗ ngồi xuống.
Mark Lee trải thảm picnic ra, Lee Donghyuck ngồi trên thảm, cặp mắt bận rộn nhìn hết bên này lại tới bên kia, lúc thấy Mark Lee đi tới mới vẫy vẫy anh: "Bây giờ không vội, anh ngồi xuống đi đã."
Mark Lee lấy áo khoác phủ lên vai cậu. Gió trên đỉnh núi hơi lớn, sức khỏe của Lee Donghyuck không được như trước, Mark Lee sợ cậu cảm lạnh, cho nên anh vẫn luôn mang theo một chiếc áo khoác trong hành lý.
Làm hết mọi việc xong xuôi Mark Lee mới ngồi xuống, cơm nắm Lee Donghyuck chuẩn bị đã thiếu mất một cục. Hai người leo núi nửa ngày, đều thấy đói, nhanh chóng ăn hết sạch đồ ăn mà Lee Donghyuck đã nấu nướng cả đêm, giữa chừng Lee Donghyuck thèm ăn, còn nhón một cái từ phần của Mark Lee.
Ăn xong là đến giữa trưa, ánh mặt trời rực rỡ xua tan phần nào không khí rét lạnh, mây mù xa xa quấn quanh núi, toát ra sương trắng tràn ngập ngọn núi. Phong cảnh phía bắc lạ lẫm khiến hai người chưa bao giờ trải đời liên tục trầm trồ, ngay cả Mark Lee cũng phải công nhận, lần này đi không uổng công chút nào.
Ăn trưa xong, bọn họ học các du khách khác bắt đầu dựng lều trại, ôm túi ngủ chui vào trong lều.
"Đúng là cuộc sống thần tiên." Tìm một tư thế thoải mái nằm xuống, Lee Donghyuck thỏa mãn cảm thán.
Mark Lee nằm xuống bên cạnh cậu, đầu gối lên hai tay, nhìn đỉnh lều vải ừ một tiếng.
"Anh Mark này," Lee Donghyuck nói, "Anh đến tháp Seoul được mấy năm rồi nhỉ?"
Mark Lee vừa ăn xong, thời điểm này căng da bụng trùng da mắt, nghe Lee Donghyuck nói chuyện, hai mắt vừa nhắm lại phải mở ra, ngẫm nghĩ, nói: "Chắc cũng khoảng bảy năm rồi."
"Chúng ta đã quen nhau bảy năm rồi." Lee Donghyuck sợ hãi thán phục chép miệng một cái, "Theo lý thuyết là đến khoảng thời gian có cơn ngứa bảy năm* rồi í nhờ."
(*)Cơn ngứa bảy năm - The Seven Year Itch: là một niềm tin phổ biến, đôi khi là do tâm lý khi cho rằng hạnh phúc trong hôn nhân hoặc một mối quan hệ lãng mạn lâu dài sẽ gặp vấn đề vào khoảng năm thứ bảy.
Mark Lee nghe vậy, đột nhiên ngồi bật dậy làm Lee Donghyuck cũng giật thót: "Anh làm gì thế?"
"Lee Donghyuck." Lâu lắm rồi Mark Lee mới gọi cả họ tên cậu, "Chưa nói đến chuyện hai ta kết hợp mới được có sáu năm, thì tính cả thời gian anh làm nhiệm vụ, thời gian em làm nhiệm vụ, còn cả bốn tháng em hôn mê này nữa, tổng thời gian chúng ta được ở bên nhau tối đa cũng chỉ tầm ba năm mà thôi."
"Em, em biết mà." Lee Donghyuck kinh ngạc nhìn Mark Lee, nhỏ giọng lắp bắp một câu: "Không cần tính toán rõ ràng như thế chứ."
Mark Lee chui ra khỏi túi ngủ, dùng tay chống đỡ cơ thể, cả người phủ lên người Lee Donghyuck: "Thì anh muốn nói cho em biết, đừng suy nghĩ lung tung, cho dù có thêm bảy năm nữa chúng ta cũng chẳng có cơn ngứa nào hết."
"Biết rồi biết rồi mà~" Lee Donghyuck dỗ dành, "Ngủ đi ngủ đi nào, không phải hồi nãy anh mệt lắm sao."
Mark Lee khẽ hừ một tiếng, Lee Donghyuck có thể nghe rõ ràng trong thế giới tinh thần, cậu không nhịn được mà lắc đầu một cái, nghĩ thầm sao Mark Lee càng ngày càng trẻ con thế nhỉ, không chín chắn như hồi nhỏ chút nào.
Mark Lee cởi túi ngủ của Lee Donghyuck, lấy từ túi hành lý ra một chiếc chăn trong ánh mắt kinh ngạc của Lee Donghyuck, tự bọc mình thật kín, sau đó giương mắt nhìn cậu.
Khóe miệng Lee Donghyuck giật giật: "Anh đắp chăn, còn em?"
Mark Lee xốc chăn lên, Lee Donghyuck hiểu ý, nhanh nhẹn chui vào, ôm lấy Mark Lee như bạch tuộc, không bao lâu tiếng thở đều đều vang lên.
Mark Lee ôm cậu, trong ánh mắt là tình cảm ấm áp không chút che giấu, anh cọ cằm vào tóc cậu, nhắm mắt lại.
......
Trên tường nhà lại được treo thêm mấy tấm ảnh.
Có một bức là Mark Lee vùi cả nửa người trong tuyết, còn có ảnh Lee Donghyuck ôm một viên bóng tuyết cười tươi rói, và cả ảnh chụp túp lều nhỏ màu vàng giữa tuyết trắng mênh mang trên đỉnh núi.
Lee Donghyuck hài lòng thưởng thức bức tường nhà mình, thỉnh thoảng lại gật đầu liên tục. Bọn họ đi du lịch từ mùa thu đến tận mùa đông, thỉnh thoảng lại chụp ảnh in ra cất vào trong khung ảnh, cho đến khi gần năm mới, chuyến du lịch của họ mới chính thức kết thúc, trở về tháp.
Nhiệm vụ thu dọn hành lý rơi vào đầu Mark Lee, anh không nỡ để Lee Donghyuck vất vả, huống hồ việc này anh còn rành hơn cả Lee Donghyuck, bởi vậy trong khi Mark Lee bận rộn chuyển hành lý từ tầng dưới lên tầng trên, Lee Donghyuck đứng trong phòng khách thưởng thức ảnh chụp.
"Hoàng Nhân Tuấn này nữa, sao xây nhà mà không lắp thang máy chứ???" Lee Donghyuck lau mồ hôi rịn trên trán Mark Lee, phàn nàn.
"Gần đây tháp có nhiều việc phải dùng tiền, thang máy có thể để sau lắp cũng được." Mark Lee nói, "Hơn nữa cũng không phiền hà, có Ares mà."
Lúc này Lee Donghyuck mới trông thấy tinh thần thể sau lưng Mark Lee, trên lưng nó chở một chiếc túi siêu lớn, Lee Donghyuck nhướn mày, còn bắt được một chú gấu con đang ngáy khò khò ở chỗ lún xuống giữa túi.
Coco bị nhéo tai đánh thức, bất mãn xua móng vuốt trên không trung, thấy là chủ nhân của mình mới ngừng giãy dụa, lại tiếp tục ngủ giữa không trung như vậy.
"Gần đây nó rất thích ngủ." Mark Lee cau mày, "Hầu như ngủ suốt ngày, là do tinh thần lực của em chưa khôi phục hoàn toàn à?"
Lee Donghyuck gật đầu: "Chữa trị tinh thần lực hơi phiền toái, cách nhẹ nhàng nhất chính là ngủ."
Không sao là tốt rồi, Mark Lee giải cứu Coco ra khỏi tay của Lee Donghyuck, thân hình cường tráng của Ares run lên, hành lý rơi xuống đất.
"Để nó ngủ trên người Ares đi, như thế mới có lợi cho nó." Mark Lee nhẹ nhàng chọc vành tai tròn trịa của Coco, Lee Donghyuck chợt thấy vành tai mình cũng tê dại.
Cậu ngượng ngùng sờ lên tai, nói: "Ares cõng nhiều hành lý thế kia còn phải cõng cả nó, chỉ sợ bị nó đè sụn cả lưng."
"Ares rất vui lòng." Mark Lee liếc mắt nhìn Ares, đối với hành động của Lee Donghyuck, Ares giận mà không dám nói gì, chân trước đạp đạp xuống đất bộ dạng có vẻ rất nôn nóng. Lee Donghyuck bán tín bán nghi đưa Coco qua, Ares há miệng cắn cổ nó hất lên lưng mình, chạy biến đi.
"Có đôi khi em nghĩ, em thật sự rất may mắn." Lee Donghyuck nhìn bóng hai tinh thần thể đi xa, lập tức quay đầu nhìn về phía Mark Lee, "Nếu không có Ares, không có anh thì em làm sao có thể đi tới nhiều nơi như vậy, ngắm nhiều phong cảnh thế này đây?"
Mark Lee gật đầu.
Những năm này anh đã trải qua cả bất hạnh và hạnh phúc lớn mất, sinh tử chia lìa, mất đi rồi lại tìm được, sợ bóng sợ gió một hồi.
May mà mất đi vẫn có thể tìm lại, may mà chỉ là sợ bóng sợ gió.
"Cơ mà cũng may một năm nữa sắp qua rồi." Lee Donghyuck chống nạnh thở phào, "Cứ để nó qua đi."
......
Màn đêm buông xuống, ngoài phòng rơi xuống một lớp tuyết mới.
Dưới ánh sáng trắng của đèn đường, Mark Lee và Lee Donghyuck đi ra khỏi siêu thị, đi đến nơi đã hẹn bạn bè.
Dưới chân phát ra âm thanh lộp cộp, Lee Donghyuck xách theo đồ ăn vặt cho hai bạn nhỏ, bàn tay nắm lại thành nắm đấm giấu trong tay áo. Mấy chuyện như dẫm lên tuyết dù có làm bao nhiêu lần cũng thấy vui, Lee Donghyuck đi tới đi lui, giẫm lớp tuyết mới thành một đống hỗn loạn.
Túi đồ ăn vặt trong tay được đỡ lấy.
Tay cũng được nắm lại.
Mark Lee nhìn thẳng về phía trước, chỉ nhìn nét mặt anh ai mà đoán được anh đang mở một bàn tay nhỏ ra, sau đó đan xen mười ngón với nhau, kéo tay cậu vào trong tay áo mình.
Lee Donghyuck phì cười, dùng ngón tay gãi lòng bàn tay của Mark Lee, kết quả còn bị anh nắm chặt hơn.
"Đi thôi." Mark Lee nói, "Bằng không mấy đứa nhóc thèm ăn lại sốt ruột."
"Ừ, đi thôi." Lee Donghyuck đáp lời anh.
Khói trắng bay ra khỏi miệng, hai bàn tay ấm áp đan lấy nhau, Mark Lee chỉ cảm thấy mùa đông này thật tốt đẹp.
Nhưng anh và Lee Donghyuck sẽ còn có vô số xuân hạ thu đông nữa.
Tuyết bay đầy trời đông, hương hoa chi tử mùa hạ, sắc thu vàng óng ánh, mỗi năm đều như nhau, mỗi năm đều sẽ như hôm nay.
Mà thời gian trôi qua, ngày ngày tháng tháng, người đi bên anh sẽ không bao giờ thay đổi.
"Anh Mark, năm nay, anh có điều ước gì không?"
Nguyện vọng mỗi năm của Mark Lee chưa bao giờ thay đổi, đơn giản chính là hy vọng nhiệm vụ diễn ra thuận lợi, tất cả mọi người vui vẻ, còn có một vài mong ước riêng tư nho nhỏ nữa, ví dụ như Lee Donghyuck đừng có trêu mình, và nhiệm vụ của mình cùng Lee Donghyuck sẽ ít đi một chút.
Có lẽ là do ước nhiều quá, lúc này Mark Lee mới phát hiện, những điều ước của tết năm ngoái, cả năm qua không thực hiện được điều nào.
Buồn cười lắc đầu, Mark Lee nghiêm túc nghĩ, cuối cùng nói: "Anh ước sau này em sẽ bình an suôn sẻ."
Bước chân của Lee Donghyuck dừng lại, cậu khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Mark Lee, kết quả tâm trí lại rơi vào một thảo nguyên hiếm cây.
Một lúc lâu sau, cậu mới nói: "Em cũng thế."
Hình như lại có bông tuyết rơi xuống, phía trước nhà nhà lên đèn. Mark Lee nắm lấy ngón tay của Lee Donghyuck, kéo cậu chạy chậm: "Phải vào nhà trước khi tuyết rơi nhiều mới được."
Bước chân đột nhiên nhanh hơn, dấu chân để lại rõ ràng đến mức có thể thấy được thành một hàng chỉnh tề, rải rác rồi lại gắn bó thật gần.
Khuôn mặt Mark Lee cười thật tươi.
Trước kia ước quá nhiều, hôm nay chỉ mong em bình an hạnh phúc.
Dùng tín ngưỡng cả một đời để ước một điều duy nhất, sẽ thành hiện thực chứ nhỉ.
Hoàn chính văn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top