Chương 20
Thế giới bên ngoài tháp rất yên bình, đứng trong dòng người hối hả khiến Mark Lee giật mình cảm giác những gì mình trải qua trong tháp như một viên đá nhỏ rơi xuống hồ, chỉ để lại gợn sóng yếu ớt, sau đó trời yên bể lặng.
Anh đã ở bên ngoài ba ngày rồi, mấy ngày nay anh vừa đi vừa nghỉ, đi một vòng đến tất cả những nơi trước kia anh và Lee Donghyuck từng đi qua. Cứ tưởng mình sẽ ở ngoài thật lâu, chỉ là Mark Lee không ngờ những nơi anh và Lee Donghyuck từng tới thật sự có hạn, hơn nữa nhìn vật nhớ người, Mark Lee không dám tỉ mỉ thưởng thức những phong cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy. Bởi vậy chỉ mất có ba ngày đã đi hết tất cả những nơi muốn đi.
Ares đang làm loạn trong đầu, Mark Lee bất đắc dĩ phải thả nó ra, làm nó thu nhỏ lại. Anh không có thói quen để Coco ngồi lên đầu như Lee Donghyuck, mà nhét Ares vào trong túi áo.
Trạm cuối cùng, Mark Lee tới hồ cầu nguyện.
Mấy năm vừa rồi bên ngoài tháp thay đổi rất nhiều, Mark Lee đi ra mới phát hiện những ấn tượng còn đọng lại trong đầu mình đã không còn như xưa nữa. Rất nhiều tòa nhà cũ đều bị dỡ bỏ, may mà hồ cầu nguyện vẫn còn, chỉ là lưu lại nhiều dấu vết gió mưa hơn.
Phía sau nó có một tòa giáo đường mới xây, hôm nay là chủ nhật, đúng là ngày đi lễ, có điều bây giờ trời đã tối, bên trong không có bao nhiêu người nữa.
Mark Lee đi vào.
Mái vòm được làm bằng thủy tinh rất trang nhã, từng hàng ghế dài trong lễ đường được ánh trời chiều chiếu vào nhuộm thành màu vỏ quýt. Mark Lee ngồi yên trên một băng ghế dài, cầu nguyện với thánh thần.
Trời chiều kéo chiếc bóng của anh thật dài.
Có lẽ ngay từ đầu mọi việc đã là sai lầm, Mark Lee vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, nghĩ thầm.
Độ phù hợp 100% rất hiếm thấy, Mark Lee vui quá nên quên mất việc từ nay về sau tính mạng của hai người bọn họ cũng sẽ gắn liền với nhau.
Anh chợt nghĩ nếu như bây giờ người nằm trong khoang trị liệu là mình, liệu Lee Donghyuck có không chấp nhận nổi việc này như anh không. Đáp án thốt ra bên miệng, kể từ thời khắc bọn họ kết đôi, đã định sẽ không thể phân ly. Hôm nay bị cưỡng chế chia cắt, người ở lại chỉ có sống không bằng chết.
Mark Lee tự vẽ cho mình vô số viễn cảnh cuộc sống không có Lee Donghyuck, chỉ là không có viễn cảnh nào kết thúc tốt đẹp.
Nếu không phải vì độ phù hợp quá cao, có lẽ bọn họ sẽ giống như Park Jisung và Chung Thần Lạc vậy, mặc dù vết thương chồng chất, nhưng chắc chắn sẽ có một ngày khỏi khẳn, trước đó, bọn họ chỉ cần chữa trị cho nhau thôi.
Chứ không phải như anh, một thân một mình cố chữa vết thương không bao giờ khỏi.
Hoàng hôn dần buông xuống, mở ra một bữa tiệc ánh sáng thịnh soạn trên mái nhà thủy tinh rồi vụt tắt, chìm về phía tây.
Quay về tháp thôi, Mark Lee nghĩ vậy.
Đột nhiên, máy truyền tin trên cổ tay rung lên điên cuồng. Mark Lee không hiểu lắm, mở máy ra nhìn.
Tín hiệu mãnh liệt như vậy làm Mark Lee tưởng rằng trong tháp lại xảy ra chuyện gì, khuôn mặt vừa tối xuống, đợi nhìn thấy thông tin phía trên, Mark Lee bỗng thừ người trong sự ngạc nhiên tột cùng.
"Mark, mau về đi."
"Donghyuck được cứu rồi."
......
"Khoan đã, anh Jaehyun, ý anh nói là... Donghyuck có thể, có thể sống lại?"
Phòng trị liệu bình thường trống trải bây giờ lại hơi chật chội, giờ phút này tất cả những người được gọi đến đều mang theo nét mặt không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào Jung Jaehyun và Đổng Tư Thành nhuốm vẻ mỏi mệt đứng trước mắt.
"Phải," Đổng Tư Thành gật đầu, trong mắt lóe lên ánh sáng khác lạ: "Mặc dù anh không thể cam đoan, nhưng mà chắc chắn Donghyuck có khả năng tỉnh lại."
Hoàng Nhân Tuấn hít vào một hơi, tóm chặt cánh tay Lee Jeno, kích động tới nỗi khóe mắt hơi ửng đỏ.
"Mark, em lại đây." Jung Jaehyun vẫy tay với người đứng phía sau. Những người còn lại đều quay đầu nhìn về thanh niên đứng tận cuối phòng.
Không biết Mark Lee đã xuất hiện ở đây từ bao giờ, anh chỉ đứng tuốt phía sau không nói lời nào. Cho đến khi Jung Jaehyun gọi tên, ánh mắt của bạn bè nhìn lại, dường như lúc này Mark Lee mới trở về tới thực tại.
Có thể tỉnh lại? Có thể tỉnh lại?
Mỗi bước đi như dẫm lên bông, Mark Lee đi mà như thể bay đến trước mặt Jung Jaehyun, thời điểm chạm vào khoang trị liệu, anh giật thót.
"Các em xem đi." Đổng Tư Thành điều khiển thiết bị trước mặt: "Thật sự phải thấy may vì lúc trước hai em chọn vật dẫn vững chắc. Bằng không thì bọn anh cũng phải chịu thua."
Máy móc chạy ù ù, dùng rất nhiều chuỗi chữ số thể hiện rằng nó đang tính toán bằng tốc độ cao. Bên cạnh có một chiếc hộp nhỏ được giữ chân không, dường như bên trong có một vật chất không thể nhìn thấy nào đó đang trôi nổi.
"Lại đây." Đổng Tư Thành cười kéo Mark Lee qua, đặt hai bàn tay anh lên vách khoang, "Cảm nhận một chút."
Mark Lee đâu cần phải cảm nhận, ngay thời điểm khoang chân không bay lên, thế giới tinh thần khô khốc của anh đã nói cho anh biết đáp án.
Đó là tinh thần lực của Lee Donghyuck, tinh thần lực hoàn toàn có sức sống.
"Việc này... Việc này..." Mark Lee lắp bắp nói không thành lời, quay đầu ngơ ngác hỏi hai người. Jung Jaehyun và Đổng Tư Thành nhìn nhau cười, Jung Jaehyun xòe tay: "Hồi đó hai đứa bảo tồn tổ hợp gen trong nhẫn, mấy năm trôi qua, chắc quên mất rồi đúng không?"
Sấm sét giữa trời quang, Mark Lee đã hiểu rồi.
Những người khác thì nhìn nhau không hiểu gì, đồng loạt đưa ánh mắt về phía hai nghiên cứu viên.
"Được rồi được rồi." Đổng Tư Thành dở khóc dở cười xua xua tay, "Để anh giải thích."
Ngoài tiếng kêu tít tít của máy móc, trong phòng chỉ có giọng nói nhẹ nhàng của Đổng Tư Thành, mấy người đi từ sự kinh ngạc ban đầu tới lúc vui sướng tột cùng, và ngay cả Mark Lee cũng không ngờ năm đó mình và Lee Donghyuck làm một việc nhỏ đến thế lại có thể cứu được mạng của cậu.
"Hóa ra là như vậy..." Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Chung Thần Lạc sợ hãi thán phục thành tiếng.
"Ừ." Jung Jaehyun nói: "Lúc trước mọi chuyện xảy ra quá đột nhiên, sau khi nhìn thấy nhẫn của Mark anh mới nhớ tới việc này... Em cũng biết, trước kia việc giữ một vật chứa tổ hợp gen chỉ là một loại nghi thức kết đôi giữa lính gác và dẫn đường, dựa vào thứ này để cứu Donghyuck chẳng khác nào phim viễn tưởng, cho nên ngoại trừ Winwin, anh không nói cho bất cứ ai."
"Donghyuck cũng là đứa em mà anh rất yêu quý, có thể cứu em ấy anh không ngại việc gì cả." Đổng Tư Thành lắc đầu, nhìn về phía Mark Lee: "Mọi việc quá gấp, may mà tổ hợp gen của Donghyuck nằm trong nhẫn của Mark, nhờ vậy mà bọn anh có thể kịp thời lấy nó ra bảo tồn sức sống của Donghyuck, vì thế nên mới tự ý động vào nhẫn của em, xin lỗi nha."
Mark Lee lắc đầu, nhẹ giọng nói cảm ơn.
Hóa ra đây mới là nguyên nhân hai người mặc kệ người khác phản đối thế nào cũng phải để Donghyuck nằm trong khoang trị liệu. Thân thể hồi phục mới là cái căn bản nhất để khôi phục tinh thần lực, một "người đã chết" như Lee Donghyuck, cớ sao lại cần khoang trị liệu.
"Chỉ có điều như vậy vẫn chưa đủ." Đổng Tư Thành lắc đầu, "Cho nên anh mới nói, cũng may mà hai đứa chọn vật chứa chắc chắn, cho nên tổ hợp gen mới không bị tổn hại."
Mark Lee ngẩng đầu nhìn anh.
"Trước kia không phải là chưa từng xảy ra tình huống như vậy." Đổng Tư Thành nhìn Mark Lee, ánh mắt dịu dàng, "Donghyuck có thể tìm được một chút hy vọng sống, nhờ cả ở em đấy, Mark. Hoặc là nói, may mắn mà độ phù hợp của hai đứa hoàn mỹ."
"Độ phù hợp của hai đứa lên tới 100% đã là kỳ tích, bây giờ nó sẽ tạo ra một kỳ tích còn lớn hơn." Jung Jaehyun mỉm cười nhìn Mark Lee vẫn còn ngơ ngác: "Em vẫn chưa hiểu à Mark, nếu như không có độ phù hợp 100% giữa các em, nếu như không phải nhờ tinh thần lực của các em có thể dung hợp lại hoàn mỹ, thì chỉ bằng một tổ hợp gen của Donghyuck cũng không thể cứu thằng bé lại được."
Độ phù hợp 100% chính là sự đảm bảo mạnh mẽ nhất cho cuộc thí nghiệm điên cuồng này, cũng chính vì vậy, kể từ khi tìm được chiếc nhẫn của Lee Donghyuck, Jung Jaehyun mới dốc hết toàn lực ngày đêm không nghỉ cố gắng lấy gen của hai người ra, hợp hai tổ hợp gen thành một. Dùng tinh thần lực của Lee Donghyuck làm chủ đạo, tinh thần lực của Mark Lee làm nguồn sức mạnh, giúp cho tính mạng vốn nên khô kiệt tiêu tán có cơ hội tỏa ra sức sống một lần nữa.
Chỉ là việc này mới nghe đã thấy quá điên cuồng và mạo hiểm, hai người cũng không muốn rót suy nghĩ vô vọng này vào đầu Mark Lee, vì thế phải đợi đến khi tinh thần lực chín muồi, bọn họ mới nói cho Mark Lee.
"Cho nên Donghyuck thật sự có thể trở về ạ?" Hoàng Nhân Tuấn kích động, bọn họ là bạn thân từ nhỏ, làm sao lại không vui cho được.
"Có thể, nhưng bây giờ còn thiếu vài thứ." Jung Jaehyun nói.
"Cái gì?" Mark Lee hỏi. Chỉ cần có thể để Lee Donghyuck trở về, dù thiếu gì Mark Lee cũng sẽ dùng hết mọi sức lực để tìm nó.
"Thiếu một vật dẫn." Jung Jaehyun nói: "Dấu hiệu khi tinh thần lực của một lính gác hay một dẫn đường hoàn toàn trưởng thành là gì?"
"Tinh thần thể!" Chung Thần Lạc mở to mắt: "Thảo nào em cứ thấy tinh thần lực này còn thiếu chút gì đó."
"Đúng, tinh thần thể của Donghyuck vẫn chưa trở lại, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại, việc chúng ta cần làm bây giờ là dẫn tinh thần thể đang trốn trong thế giới tinh thần của Donghyuck ra ngoài." Jung Jaehyun nói.
"Đương nhiên," Jung Jaehyun nhìn Mark Lee bằng ánh mắt trêu ghẹo, "Không dẫn cũng được, Donghyuck cũng có thể tỉnh lại, chỉ là trước kia tinh thần lực hình thành ở độ tuổi nào? Để anh nghĩ xem... Nếu như Donghyuck trở về đại khái trí tuệ chỉ khoảng bảy tám tuổi thôi nhỉ."
Toàn thân Mark Lee run lên, bảy tám tuổi, vậy Donghyuck vẫn chỉ là một em bé thôi, không biết yêu, cũng không biết anh. Mark Lee đỡ trán lắc đầu cười, ngẩng lên đối mặt với Jung Jaehyun nói: "Em cần phải làm gì."
"Chuyện của tinh thần thể cứ để tinh thần thể làm đi." Đổng Tư Thành đứng lên, hai tay thao tác, khoang chân không và khoang chữa trị đồng thời mở ra, tinh thần lực vô hình lập tức cảm nhận được nguồn sinh mệnh vẫy gọi, bắt đầu chuyển động, bay thẳng về phía Lee Donghyuck.
Mark Lee hiểu ý, gọi Ares ra, sư tử vừa xuất hiện đã lập tức bị tinh thần lực quen thuộc hấp dẫn, nó kích động đạp chân sau, quay đầu nhìn về phía Mark Lee.
"Đi thôi." Đổng Tư Thành xoa xoa đầu nó: "Đi tìm gấu con của mày về đi."
Ares quay đầu lại, chân sau dồn lực, dùng sức lao về phía Lee Donghyuck, vào thời điểm tiếp xúc đến cậu nó lập tức hóa thành một loại năng lượng hư vô, hòa cùng tinh thần lực của Lee Donghyuck cùng chui vào trong trí não của cậu. Jung Jaehyun khép khoang trị liệu lại.
"Được rồi." Đổng Tư Thành quay lại cười tươi: "Chuyện tiếp theo không ai trong chúng ta làm gì được."
Bọn họ đều dựa vào tinh thần lực để sinh tồn, nhưng mà thứ này vừa huyền diệu vừa khó giải thích, dù sao không ai có thể bổ đầu một người ra để xem bên trong có gì, những việc còn lại, đều phải nghe theo tạo hóa.
Ánh mắt Mark Lee nhìn đăm đăm vào khuôn mặt đang say ngủ của Lee Donghyuck, thật lâu sau, anh mới nhìn về phía Đổng Tư Thành và Jung Jaehyun, ánh mắt mang theo sự cảm kích sâu nặng: "Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, anh Winwin, anh Jaehyun, sau này nếu các anh có cần gì, em tuyệt đối không từ chối."
Nét mỏi mệt trên khuôn mặt tái nhợt của hai người không phải chỉ để làm bộ, những ngày qua bọn họ bận đến không thấy bóng dáng, chắc hẳn đã dồn toàn bộ tâm trí vào chuyện này.
Đổng Tư Thành lắc đầu, nhìn về phía Lee Donghyuck nằm trong khoang trị liệu, nói: "Lúc rảnh rỗi thì ở bên làm bạn với Donghyuck, bây giờ tinh thần lực của em ấy đang ngưng tụ lại một lần nữa, nếu như may mắn, những gì bọn em nói Donghyuck cũng có thể nghe thấy đó."
"Được." Mọi người gật đầu.
.
Khoảng thời gian chờ đợi là khoảng thời gian buồn chán nhất.
Thời điểm không có hy vọng, thời gian như bị đông cứng lại ở một điểm, Mark Lee chỉ cảm thấy cuộc sống vô vị, không gì có thể khiến mình để tâm, còn bây giờ, Mark Lee mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là sống một ngày bằng một năm.
Trong lòng có thứ để trông đợi mới thấy đường dài đằng đẵng.
Mấy tháng trước anh đã từng suốt ngày ngồi bên cạnh Lee Donghyuck tâm sự. Bây giờ Đổng Tư Thành nói vậy, Mark Lee gần như ở bên Lee Donghyuck cả ngày không ngừng nói chuyện với cậu.
"Nếu Lee Donghyuck thật sự nghe thấy chắc cũng bị anh làm phiền muốn chết." Cửa phòng trị liệu mở ra, Lee Jeno mang theo mùi hoa chi tử dính đầy người bước vào, đặt cặp lồng lên bàn, "Ăn cơm thôi anh Mark."
"Cũng đúng, em ấy nói nhiều nhưng suốt ngày chê người khác phiền." Mark Lee cười cầm cặp lồng kia, ngửi được mùi trên người Lee Jeno thì không nén nổi ngạc nhiên: "Cây ngoài kia nở hoa rồi à?"
"Đúng thế, nở từ hôm trước rồi, đến hôm nay thì nở đầy luôn." Lee Jeno giơ cánh tay lên ngửi tay áo mình, mùi hương đậm đến nỗi làm hắn chun mũi một cái, "Bình thường toàn lá không để ý, bây giờ nở hoa mới phát hiện Nhân Tuấn trồng không ít, mùi đậm quá."
Mark Lee nhìn hắn, Lee Jeno đã thay đồng phục mùa hè, khí chất vừa nhẹ nhàng vừa giỏi giang, trong phòng trị liệu không phân biệt bốn mùa, hôm nay Lee Jeno tới cũng đem mùa hè theo cùng.
"Lại một tháng trôi qua." Mark Lee thì thào.
Kể từ ngày đưa tinh thần lực vào trong trí não của Lee Donghyuck, đã một tháng trôi qua. Ares bặt vô âm tín, Mark Lee chỉ có thể dựa vào liên hệ giữa lính gác và tinh thần thể để biết nó không có việc gì.
Chiếc nhẫn thuộc về Lee Donghyuck đã được đeo lên ngón tay cậu, chiếc nhẫn được Mark Lee mài sáng bóng, chỉ là vết cắt nhỏ vụn trên mặt nhẫn không thể khôi phục được, Mark Lee muốn đợi Lee Donghyuck tỉnh lại rồi mới quyết định xem bọn họ có nên đổi một cặp nhẫn mới hay không.
"Tháng sáu rồi." Lee Jeno nói xong, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, "Sắp đến sinh nhật Donghyuck rồi đúng không nhỉ."
"Ừm." Mark Lee rũ mắt xuống nhìn khuôn mặt đang say giấc của cậu.
"Anh." Lee Jeno mím môi một cái, nói: "Nếu như, ý của em chỉ là nếu như thôi nha, nếu như Donghyuck không thể tỉnh lại, anh..."
Cơ thể Mark Lee run lên.
Không phải là anh chưa từng cân nhắc về vấn đề này, thậm chí việc này vẫn luôn đè nặng trong lòng Mark Lee. Nếu như hết thảy khả năng đều không xảy ra, tất cả mong đợi đều tan biến, niềm tin giúp anh sống sót quãng thời gian qua biến mất, anh sẽ ra sao.
Mark Lee im lặng, mùi hương hoa chi tử đã bay đi, Lee Jeno nhận ra mình lỗ mãng nói sai, im lặng không lên tiếng nữa.
Trong phòng lại rơi vào yên tĩnh.
Ngay khi Lee Jeno chuẩn bị đổi chủ đề, bên ngoài đột nhiên vang lên âm thanh ồn ào, âm thanh kia càng ngày càng gần, cửa phòng trị liệu bị Chung Thần Lạc đẩy ra trong ánh mắt kinh ngạc của Mark Lee và Lee Jeno.
"Hai đứa định..." Mark Lee còn chưa nói hết câu, Chung Thần Lạc đã đẩy Park Jisung tới trước mặt hai người.
"Anh Jeno, Jisung nói muốn tìm anh." Chung Thần Lạc kéo Park Jisung đang xoắn xuýt đằng sau lên phía trước, giọng điệu có vẻ rất hả hê: "Nào, anh tự nói đi."
"Nói đi!" Nhìn Park Jisung mím môi im lặng, Chung Thần Lạc chọc chọc eo Park Jisung, làm người phía trước run lên bần bật.
"Anh, ưm, em..." Cuối cùng cũng đợi được Park Jisung mở miệng, nhưng đáng tiếc là anh bạn nhỏ này ấp úng rất lâu mà hai người bọn họ vẫn không hiểu cậu nhóc muốn gì.
"Ôi thôi, để em nói, anh tránh ra!" Chung Thần Lạc đứng xem kịch vui mất hết cả kiên nhẫn, đưa tay đẩy Park Jisung ra, nói: "Jisung làm anh Nhân Tuấn nổi cáu, hơn nữa mấy ngày hôm trước ảnh chê cơm anh Jaemin nấu mặn, bây giờ anh Jaemin không thèm nấu cơm cho nữa, cho nên Jisung đến đây nhờ anh Jeno cứu á!"
Lee Jeno buồn cười, hỏi Park Jisung: "Rồi em đã làm gì, chẳng phải anh nói gần đây Nhân Tuấn rất nóng tính, anh dặn em tránh cậu ấy rồi đúng không?"
Mark Lee ngờ vực nhìn sang, Lee Jeno giải thích đại khái là cấp dưới làm sai việc nhiều lần, hại Hoàng Nhân Tuấn bị anh Taeyong gọi vào văn phòng cằn nhằn mấy hồi, vì vậy vài ngày qua tâm trạng không được tốt cho lắm.
"Anh, lần này anh Nhân Tuấn giận thật á, anh, ừm, anh nói giúp em hai câu được không." Thân hình cao cao của Park Jisung sắp quắn quéo thành con tôm luộc, thì thào nói.
"Được, đi thôi." Lee Jeno cười thở dài, quay đầu nhìn về phía Mark Lee: "Anh muốn đi cùng không?"
"Anh không đi được đâu, mấy đứa..." Mark Lee đang định từ chối đã bị Chung Thần Lạc kéo tay: "Đi đi anh Mark, anh cũng phải ra ngoài hít thở không khí chứ, đúng rồi, cây chi tử đã nở hoa hết rồi, anh cũng có thể hái một cành về cho anh Donghyuck nha."
Mark Lee hơi giật mình, nhìn người đang nằm nhắm mắt trong khoang trị liệu, do dự một chút, khẽ gật đầu.
Mọi người sôi nổi rời khỏi phòng trị liệu, căn phòng lại trở về với sự tĩnh lặng thường ngày.
Âm thanh dụng cụ kêu tít tít đều đều, đột nhiên trị số trên màn hình bắt đầu nhảy lên rất sinh động, chất lỏng trong khoang cũng chậm rãi rút đi, để lộ lọn tóc ướt nhẹp vì dung dịch trị liệu của Lee Donghyuck.
Hình như đầu ngón tay nhỏ gầy khẽ chuyển động, nhưng mà biên độ rất nhỏ, huống hồ trong phòng không có người, không ai cảm nhận được nhịp thở đến từ một sinh mạng đang sống lại.
......
Quả nhiên Park Jisung vẫn bị Hoàng Nhân Tuấn cho một trận.
Ngày đầu là đấm, sau đó là đá, đến ngày thứ ba, Hoàng Nhân Tuấn dùng vũ khí mà cậu am hiểu nhất.
Rõ ràng là lính gác nhưng lại không dám động đến một ngón tay của dẫn đường như Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn bị trò đùa dai của Park Jisung làm hết cả hồn vía, giờ phút này đang dùng tinh thần lực phát biểu trong đầu cậu, giọng của Hoàng Nhân Tuấn cao vút làm đầu Park Jisung ong ong choáng váng.
Lee Jeno buồn cười, kéo tay áo Hoàng Nhân Tuấn ra hiệu thế là đủ rồi. Hoàng Nhân Tuấn đẩy tay Lee Jeno ra, chống nạnh, nhưng ít nhiều gì cũng đã thu tinh thần lực về.
Hai ngày nay Mark Lee không quay lại phòng trị liệu, anh bị Lee Taeyong gọi đi làm vài việc, bây giờ mới trở về, tuy nhiên vẫn không quên đến hóng hớt.
Chung Thần Lạc ngồi một bên cười ngã trái ngã phải, còn thiếu mỗi hai chữ hả hê dán trên mặt. Nhưng nhìn Park Jisung ôm đầu đau khổ, Chung Thần Lạc vẫn chạy tới.
"Aigoo, không chọc nổi người ta còn gây sự làm gì, cho anh chừa đi." Nói thì nói thế nhưng các sợi xúc tu tinh thần vẫn xuất hiện, Chung Thần Lạc ôm đầu Park Jisung, tẩy sạch đau đớn trong đầu cậu. Park Jisung toét miệng cười híp mắt.
Mark Lee nhìn Park Jisung và Chung Thần Lạc trước mắt, chợt nhớ mỗi lần gọt hoa quả trong lễ trung thu mỗi năm, anh vụng về cắt vào tay, Lee Donghyuck sẽ vội vàng tìm băng gạc cho anh.
"Anh Mark ngốc quá đi mất, cắt dưa hấu cũng cắt vào tay được." Cái đầu tròn xoe của Lee Donghyuck cúi xuống, Mark Lee ngồi yên cho cậu băng bó, nhón một miếng trái cây bỏ vào miệng cậu: "Có ngọt không?"
"Bình thường thôi~" Kiêu ngạo phàn nàn xong, Lee Donghyuck đẩy anh qua một bên: "Anh, đi canh lửa bên kia, để em cắt."
Như mới hôm qua.
Một sợi tơ màu vàng mơ hồ chui vào trong đầu Mark Lee, tựa như một giọt mưa, làm cát vàng bay múa trên bầu trời hạ xuống. Một chồi non xanh biếc nảy lên từ dây leo héo rũ bị chôn vùi trong hoang mạc khô cằn, dồn sức chờ ngày chui lên từ dưới đất.
Mark Lee đắm chìm trong quá khứ, không chú ý tới sắc mặt mọi người thay đổi, đợi lúc anh trở về thực tại, một mầm non xanh biếc đã chập chờn trong hoang mạc vô tận.
Kết nối tinh thần được chữa trị trong ánh nhìn chằm chằm của Mark Lee.
Như thể có phép thuật quay ngược thời gian, từng điểm đứt gãy giữa kết nối có một điểm sáng màu vàng bao phủ lên, chỉ sau vài nhịp thở, vết thương tinh thần to lớn không thể chữa lành của Mark Lee đã được chữa trị không còn sứt mẻ.
Tinh thần lực phát ra tín hiệu hân hoan, niềm vui sướng tột cùng thoáng cái phủ đầy Mark Lee.
Donghyuck tỉnh rồi, nhất định là thế.
Anh vô thức lùi về phía sau, ngay lúc anh xoay người định chạy tới phòng trị liệu, Mark Lee bất ngờ va vào một người.
Người nọ bật cười một tiếng, là âm thanh ngọt ngào rất đặc biệt. Cậu không nói chuyện, chỉ thuận thế nắm lấy tay trái của Mark Lee.
Mark Lee không hề nhúc nhích, anh cảm giác mình bị đóng băng tại chỗ. Dòng điện quen thuộc ăn vào sâu trong linh hồn đến từ ngón áp út giúp tư duy bị đóng băng vì quá đỗi vui mừng của anh tan ra.
"Ding—— ——"
Trời đất lặng im.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top