Chương 18
Kết cục cuối cùng là chương trình tự hủy của tháp Seoul chấm dứt tất cả mọi chuyện diễn ra ở đây.
Đã có vết xe đổ của tháp Tokyo, chương trình tự hủy của tháp Seoul không bị ép buộc tiến hành trong tình trạng hỗn loạn, mà đã được sắp đặt tại cuộc họp trước đó, sau khi sắp xếp tất cả mọi người xong xuôi, người quản lý lợi dụng nó trở thành vũ khí hạng nặng cuối cùng để giáng cho kẻ địch một đòn chí mạng.
Chương trình tự hủy được người quản lý khống chế từ đầu đến cuối, cũng có nghĩa là khi chương trình này khởi động, ông không thể kịp thời trốn thoát.
Cũng vì vậy cuộc họp từng rơi vào cục diện bế tắc, người quản lý không biểu hiện cảm xúc gì, chỉ tỉnh táo tuyên bố ứng cử viên kế nhiệm vị trí của mình. Không ai muốn, nhưng không thể làm gì. Nếu như tình thế thật sự phát triển đến mức không cách nào khống chế nổi, vậy đây chính là quân cờ cuối cùng của họ.
Mà sự thật cũng đúng như thế, bọn họ đã chạy đến bước đường cùng, thậm chí còn tệ hại hơn trong tưởng tượng. Bởi vì thời điểm chương trình khởi động, kẻ khởi xướng tất cả sự việc đang ở một nơi an toàn duy nhất cùng đám Mark Lee, tránh thoát khỏi vụ nổ.
Tinh thần thể của mấy lính gác ở đây lao về kẻ địch trước tiên, sau đó Lee Jeno và Na Jaemin đuổi theo, dùng ít đấu nhiều, bởi vậy mỗi lần hai người tấn công đều mang đòn sát thủ. Cặp mắt Na Jaemin đỏ bừng, báo tuyết của hắn cắn nát đầu một người, còn chính hắn dùng nắm đấm đánh xuyên qua lồng ngực của một người khác.
Dư âm của vụ nổ vẫn chưa tiêu tán, tất cả mọi người có thể cảm nhận được mặt đất rung chuyển dữ dội. Tro bụi bị gió thổi bay tứ tán lan tràn, trong cơn gió còn mang theo một loại vật chất mà mắt thường gần như không thể nhìn thấy được, nhưng vẫn bị Hoàng Nhân Tuấn nhạy bén phát hiện. Cậu đưa tay vơ đại một cái trên không trung, trong đó bao gồm thứ khiến người ta bất an vô mà cùng quen thuộc.
Đó là thứ mà Hoàng Nhân Tuấn vô số lần cảm nhận được ở những lính gác mắc bệnh.
Cấp bậc của Park Jisung thấp hơn các anh của cậu một chút, cũng bởi vì như thế, Park Jisung là người đầu tiên cảm giác được biến đổi trong thế giới tinh thần. Những thứ đó như một cơn gió nhẹ nhàng thổi tan lớp sương mù bao vây tâm trí của cậu, để lộ ra biển tinh thần trong trẻo.
Park Jisung kinh ngạc cảm nhận thay đổi của mình, các lính gác bên cạnh cũng dần dần cảm giác được sự nhẹ nhõm đến từ sâu trong linh hồn mà đã lâu rồi mới thấy. Na Jaemin và Lee Jeno nhìn nhau, đều thấy được sự vui sướng ngạc nhiên trong mắt đối phương.
Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu nhìn Lee Donghyuck nằm im lặng trong vòng tay mình, mỉm cười nhưng mắt ướt nhòe, Hoàng Nhân Tuấn đưa mắt nhìn kẻ địch phía đối diện lần đầu đổi sắc mặt, dần dần cười thành tiếng.
Xem ra chương trình tự hủy không hề vô ích, dường như nó đã nổ tung thứ mà kẻ kia dựa vào để điều khiển lính gác phát điên, nổ tung không còn một mảnh.
Ares đã bắt đầu chiến đấu với gã đàn ông nọ, tinh thần lực của người này rất mạnh mẽ, nhưng khả năng chiến đấu lại hơi nghèo nàn. Mỗi đòn tấn công của Ares không hề nương tay, gã nọ cũng không ngồi chờ chết, một trận kịch chiến tiếp tục diễn ra. Đầu của Ares bị gã dùng vũ khí giấu trong người tạo thành một vết thương rất sâu. Sư tử không nhịn được mà rên rỉ một tiếng, nó lại tiếp tục vồ tới, cắn chặt chân của gã.
Mark Lee bước từng bước về phía gã. Chân của anh hơi bủn rủn, tầm nhìn cũng không được rõ ràng cho lắm, anh chỉ đi về một phương hướng mơ hồ, vào lúc gã đàn ông vất vả thoát khỏi Ares, Mark Lee di chuyển, bóp chặt cổ gã.
Rõ ràng bây giờ Mark Lee còn chẳng bằng một người bình thường, cơ thể lung la lung lay không đứng vững, nhưng bàn tay lại như một chiếc kìm sắt, ghìm chặt cổ gã, bóp mạnh tới nỗi hai mắt gã trợn trắng.
"Mày định đi đâu?" Giọng nói mang theo mùi máu, mắt Mark Lee cũng bắt đầu đỏ như xung huyết: "Mày giết nhiều người như vậy, không định đền mạng sao?"
Gã đàn ông khạc ra một tràng cười trong cổ họng: "Tao giết người thì sao? Còn chúng mày đã giết bao nhiêu người rồi?"
Mark Lee nhíu mày, cảm xúc hung tàn quay cuồng trong đáy mắt.
Thời điểm anh làm thủ lĩnh lính gác, mỗi người đều nói thủ lĩnh lính gác của tháp Seoul tỉnh táo mà lý trí, lịch sự dễ gần, tương lai có thể làm việc lớn.
Nhưng thật ra cho tới bây giờ Mark Lee chưa bao giờ là người như vậy, anh thiếu kiên nhẫn cũng hay nóng giận, ngược lại Lee Donghyuck bình thường nghịch ngợm hay gây chuyện mới mang dáng vẻ mà mọi người hình dung về anh, là cậu thỉnh thoảng nhắc nhở anh, anh là thủ lĩnh, phải chú ý hình tượng một chút.
Hôm nay kết nối đã vỡ vụn rồi, bạn đời của anh cũng đi rồi, cũng là lúc sự ôn hòa lý trí của Mark Lee chấm dứt.
Dí dao găm còn nhỏ máu vào lồng ngực kẻ địch, Mark Lee dùng một tay khống chế gã, một tay đâm lưỡi dao từng chút từng chút vào sâu trong da thịt. Gã ngất đi vô số lần, nhưng đến khi tỉnh lại một lần nữa vẫn phải đối mặt với cặp mắt âm u của Mark Lee.
"Vẫn còn tỉnh được? Đến cùng thì mày có mấy cái mạng?" Mark Lee nhíu mày, nghe tiếng nghẹn ngào đau đớn của kẻ địch mà cười lạnh: "Không sao cả, mày có mấy cái mạng, tao sẽ lấy hết ngần ấy cái."
Cuối cùng là Lee Taeyong sau khi đưa đội nghiên cứu tới chỗ tập trung an toàn quay lại kịp thời ngăn cản Mark Lee.
Thời điểm Lee Taeyong tới đã bị giật mình vì cảnh tượng này, sau khi nghe Park Jisung run giọng kể lại sự việc đại khái một lần, lại nhìn Lee Donghyuck trong lòng Hoàng Nhân Tuấn, Lee Taeyong cũng đau lòng đến nhíu mày thật chặt. Nhưng bây giờ không thể để gã nọ chết được, gã vẫn còn tác dụng.
Mark Lee đã sớm kiệt sức từ lâu, Lee Taeyong dễ dàng cướp đi thanh dao găm từ tay Mark Lee. Ngay một giây trước khi ngất đi, Mark Lee còn nắm tay áo Lee Taeyong thật chặt, lẩm bẩm rằng mình muốn lấy mạng người kia.
Lee Taeyong đau lòng xoa đầu Mark Lee, cổ họng nghẹn ứ thề với người đã bất tỉnh: "Em yên tâm, em yên tâm... Đợi đến khi tên kia khai báo tất cả những gì phải khai, anh nhất định sẽ để em tự tay lấy mạng gã."
......
Một giấc ngủ kéo dài ba ngày.
Đợi đến khi Mark Lee mở mắt một lần nữa, anh đã được thay quần áo sạch sẽ, nằm trong phòng trị liệu.
Ba ngày này không còn bị ác mộng ám ảnh, cũng không còn sương mù dày đặc vây quanh, thế cho nên khi Mark Lee tỉnh lại, trong chốc lát không thể xác định được bây giờ là lúc nào.
Bên ngoài phòng mới đổ một trận tuyết. Phòng trị liệu được xây tạm thời đơn sơ hơn trước nhiều, ánh mặt trời phản xạ trên tuyết chiếu vào phòng hơi chói, Mark Lee đưa tay che mắt, bất chợt phát hiện chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình biến mất.
Hoàng Nhân Tuấn đẩy cửa bước vào, cảnh tượng đầu tiên mà cậu thấy chính là Mark Lee ngồi sững sờ trên giường.
"Anh tỉnh rồi à anh Mark!" Hoàng Nhân Tuấn vui mừng nhìn anh, cậu đặt món đồ đang cầm trên tay xuống chạy về phía giường bệnh: "Anh thấy sao rồi? Có đau đầu không? Khó chịu không? Mọi người bảo anh tỉnh sẽ thấy khát, để em đi rót cho anh một ly nước ——"
Hoàng Nhân Tuấn chưa kịp nói hết câu đã bị Mark Lee nắm lấy cổ tay.
"Dong..." Giọng nói ồm ồm khàn đặc, Mark Lee ho khan hai tiếng. Cuống họng ngứa đến muốn bốc khói, nhưng anh vẫn cố hỏi điều mà mình muốn biết nhất: "Donghyuck đâu?"
Nụ cười trên mặt Hoàng Nhân Tuấn tan biến trong tích tắc, hai mắt bắt đầu ướt nhòe, ấp úng không chịu trả lời.
"Donghyuck đâu?" Giọng điệu của Mark Lee hơi nóng vội, dường như không muốn chấp nhận trí nhớ của mình, "Em ấy thế nào rồi, em ấy có làm sao không..."
Còn chưa kịp nói xong, Mark Lee đã bị giật mình vì đôi mắt đỏ hoe của Hoàng Nhân Tuấn.
Sau khi cố gắng tỉnh táo lại, cơn đau cũng dần dần xuất hiện, còn Mark Lee đã tìm được nguyên nhân của cơn đau, thẫn thờ.
Trong nháy mắt, trí nhớ trước khi hôn mê ùn ùn kéo tới.
Nhiệt độ lạnh lẽo trong vòng tay, vết cháy xém ở cần cổ, tâm trạng đau đớn khi đó, tràn theo kết nối tinh thần đã vỡ vụn trào về phía anh.
À, phải rồi.
Donghyuck của anh mất rồi.
Trong giây lát chẳng biết nên phản ứng gì, Mark Lee thừ người thả tay xuống, Hoàng Nhân Tuấn lo lắng xua xua tay trong không trung rồi vỗ vỗ má Mark Lee, chỉ là đến lúc cậu rút tay về, bàn tay cũng lạnh như băng.
"Có thể cứu được anh, làm như vậy thật sự rất đáng."
Giọng nói ngọt ngào, đặc biệt quen thuộc vẫn vang vọng bên tai. Dẫn đường của anh dùng mạng sống của cậu ấy để đổi lấy mạng sống của anh, bây giờ anh đang nằm trong căn phòng ấm áp thoải mái thế này, còn Donghyuck của anh chằng chịt vết thương, chẳng biết đang ở đâu rồi.
"Anh Mark..." Hoàng Nhân Tuấn run rẩy gọi tên Mark Lee, mấy người nhóm bọn họ, không thể để mất thêm bất cứ ai nữa.
"Anh ngủ bao lâu rồi?" Mark Lee cúi đầu rất thấp, chỉ có giọng nói vang lên.
"Đã ba ngày rồi." Hoàng Nhân Tuấn đáp.
Toàn thân Mark Lee run lên, anh lại bỏ cậu một mình tận ba ngày ư.
Mark Lee vội vàng xoay người xuống giường, bởi vì lực chân vẫn chưa khôi phục khiến toàn thân lảo đảo ngay khi vừa đặt chân xuống đất, Hoàng Nhân Tuấn hoảng hốt, vội vàng đỡ lấy anh.
Nhẹ nhàng đẩy tay cậu ra, Mark Lee mở cửa bước vội ra ngoài.
Hoàng Nhân Tuấn biết anh định làm gì, khi cậu vừa định đưa tay kéo anh lại, đã bị Mark Lee bất ngờ dùng một đòn quật ngã xuống đất.
"Nhân Tuấn!" Lee Jeno vừa đi tới đúng lúc chứng kiến cảnh tượng này, gào lớn một tiếng, vội vàng chạy tới dìu người yêu. Hoàng Nhân Tuấn khoát tay ra hiệu mình không sao cả, giục Lee Jeno cản Mark Lee lại.
"Cút ngay!" Mark Lee lại ra tay thêm lần nữa, chỉ là Lee Jeno không giống Hoàng Nhân Tuấn, hắn nhẹ nhàng cản đòn tấn công lại, sau đó khống chế người trước mắt.
Mark Lee vẫn còn giãy dụa, Hoàng Nhân Tuấn đứng lên, ép Mark Lee nhìn thẳng vào mình, các sợi tinh thần lan tràn trong đầu anh, một giây sau đã bị đẩy ra ngoài.
"Em biết Donghyuck ở đâu." Giữa lúc hai người giằng co, Hoàng Nhân Tuấn lớn tiếng gào lên. Nhìn Mark Lee lập tức ngừng giãy dụa, Hoàng Nhân Tuấn thở dài: "Chiếc nhẫn cũng được giữ gìn cẩn thận, anh Mark, bây giờ anh tiếp nhận khơi thông tinh thần trước, bọn em sẽ dẫn anh đi gặp cậu ấy sau."
......
Lúc Mark Lee đẩy cửa bước vào, Lee Taeyong đang ngồi ở giữa văn phòng lật tài liệu.
Lee Taeyong không hề ngạc nhiên với sự xuất hiện của Mark Lee, nhìn cặp mắt màu đỏ của Mark Lee có vẻ vẫn còn tỉnh táo, Lee Taeyong khẽ thở dài. Cũng may khả năng chấp nhận của Mark Lee mạnh hơn mình nghĩ.
Lee Taeyong tìm một chiếc ghế để Mark Lee ngồi xuống, người quản lý tiền nhiệm đã qua đời, người quản lý mới được bổ nhiệm là ai gần như là chuyện ván đã đóng thuyền. Chỉ có điều trước kia Lee Taeyong chưa từng tự cao tự đại với mấy đứa em, anh nhìn Mark Lee, bước tới vỗ vỗ vai, nhẹ giọng nói: "Nén bi thương."
Mark Lee ngẩng đầu nhìn Lee Taeyong, mãi một lúc sau mới lắc đầu.
Thù còn chưa trả, nén bi thương thế nào đây.
Lee Taeyong thở dài, đưa một xấp tài liệu cho Mark Lee: "Đọc đi."
Mark Lee nhận lấy, mở ra.
Là bản thẩm vấn gã đàn ông kia.
"Tên này vốn là một dẫn đường của tháp Tokyo." Thấy Mark Lee chỉ nhìn lướt qua là khép lại, Lee Taeyong giật mình nhớ tới việc tinh thần lực của Mark Lee đã bị tổn thương, đọc những thứ này sẽ khiến não bộ rất khó chịu, bèn nói: "Lính gác của gã đột nhiên nổi điên trong một lần làm nhiệm vụ, giết chết tất cả mọi người trong tiểu đội rồi bỏ trốn. Thành viên trong tiểu đội đó có một người là cháu trai của quan chức cao cấp, quan chức kia nghe tin như vậy rất tức giận, nếu không tìm được lính gác, vậy thì nhốt dẫn đường của hắn lại, dùng cực hình tra tấn."
Sự việc vẫn chưa chấm dứt ở đây, sau khi dẫn đường bị tra tấn khó khăn lắm mới trốn thoát được, trên đường chạy trốn lại vô tình tìm thấy thi thể khô quắt của lính gác nhà mình. Não bộ của thi thể trống rỗng, dẫn đường tìm kiếm dựa theo kết nối vẫn chưa tiêu tan hết của hai người, cuối cùng tìm thấy bộ não của lính gác nhà mình được ngâm trong foocmon ở căn phòng cuối cùng dưới đáy tháp Tokyo.
Hóa ra hết thảy đều chỉ là một thí nghiệm của tháp Tokyo. Lính gác của gã vốn chỉ có cấp B, nhưng lần này nổi điên lại giết chết cả lính gác cấp A trong đội, do đó chứng minh tính khả thi của nghiên cứu. Cho nên dù lính gác đã phơi thây trong rừng, nghiên cứu viên của tháp Tokyo vẫn dùng một phương thức tàn nhẫn nhất để đưa "vật thí nghiệm" sắp thành công về tháp.
"Vì thế dẫn đường này gần như hóa điên, gã mang đại não của lính gác đi, rất nhiều năm về sau lại dùng nó để nghiên cứu ra thứ có thể khiến lính gác gia tăng sức chiến đấu trong thời gian ngắn nhưng tinh thần sẽ bị mất khống chế, sau đó lây lan nó bằng sự kiện pháo hoa vào mấy năm trước, mãi cho tới tình trạng hôm nay."
Nói đến đây, Lee Taeyong dừng lại một lát: "Gã dùng đại não của lính gác kia trở thành một thứ then chốt để khống chế con rối, lúc hệ thống của tháp chúng ta tự hủy đã khiến thứ đó nổ tung, lúc này mới..."
Mark Lee yên lặng nghe Lee Taeyong kể lại, thật lâu sau mới hỏi một câu: "Vậy những việc này có liên quan gì tới tháp Seoul?"
"Năm đó có cả quan chức cao cấp của tháp Seoul tham dự." Lee Taeyong do dự một chút mới nói: "Ngay từ đầu, mục đích của thí nghiệm này chỉ là để tìm phương pháp đề cao sức chiến đấu của lính gác."
Chỉ là lòng người khó dò, khi thành quả nghiên cứu mang lại lợi ích quá lớn sẽ khiến một số người nảy sinh tâm tư xấu xa. Hơn nữa về sau nghiên cứu viên lại chọn thí nghiệm trên cơ thể người, càng không đáng để tha thứ.
Mark Lee không hỏi lại, Lee Taeyong nói với anh đã kết thúc thẩm vấn, kẻ kia được giữ lại cho Mark Lee xử lý, lúc này Mark Lee mới hơi chấn động.
Thời điểm đi vào phòng thẩm vấn, Mark Lee khẽ nghiêng đầu, nói: "Cám ơn anh."
Cho em một cơ hội tự tay đâm kẻ thù của mình.
Lee Taeyong cười không nói, sau khi Mark Lee bước vào mới nhíu mày, ấn máy truyền tin đeo bên tai.
"Chắc chắn chưa?"
"... Được, nhờ cậu."
Một lát sau, Mark Lee đi ra.
Lee Taeyong nhìn bàn tay người nọ dính đầy máu tươi, không nói gì, chỉ dặn Mark Lee đi rửa tay cho sạch, còn nói cho Mark Lee biết vị trí của Lee Donghyuck. Trước khi đi, Lee Taeyong trả chiếc nhẫn lại cho thanh niên trước mắt.
"Anh đã cố hết sức để tìm chiếc nhẫn của Donghyuck giúp em, nhưng mà..." Lee Taeyong khó xử. Tháp Seoul bây giờ đã bị san thành bình địa, một chiếc nhẫn bé nhỏ, cho dù có tìm được, chỉ sợ cũng sớm nát vụn rồi.
Mark Lee lắc đầu, trân trọng đeo chiếc nhẫn vào tay, nói câu cảm ơn rồi đi ra ngoài.
Bước chân của anh bất ổn, lảo đảo như say rượu. Lee Taeyong nhìn bóng lưng Mark Lee rời đi, âm thầm siết chặt nắm đấm, xoay người một cái biến mất hút.
Khi nhìn thấy Lee Donghyuck một lần nữa, Mark Lee kinh ngạc với sự tình tĩnh trong lòng mình, có lẽ khuôn mặt an yên khi cậu nhắm mắt lại đã giúp cảm xúc của anh dịu xuống.
Y phục chiến đấu bị tổn hại trước kia đã đổi thành quần áo màu trắng mềm mại, vết thương trên cơ thể loáng thoáng lộ ra. Dung dịch trị liệu đang nhỏ từng giọt từng giọt vào cơ thể cậu, lấp đầy vết thương.
Nghe nói đây là yêu cầu của Jung Jaehyun. Jung Jaehyun và Winwin mặc kệ phản đối của vài người, dùng dung dịch trị liệu rất quý giá vào lúc này để chữa trị cho một người đã chết như Lee Donghyuck, nhờ vậy mà lúc Mark Lee gặp lại cậu, sẽ không đến mức bị kích thích vì cơ thể đầy vết máu như trước nữa.
Mark Lee nghĩ, mình cần cảm tạ quá nhiều người.
Anh nhắm mắt lại, cảm nhận phía bên kia của kết nối tinh thần, không hề có sức sống như trước.
Ares cũng xuất hiện, hai cái móng vuốt đặt lên khoang trị liệu trong suốt, trong miệng phát ra tiếng kêu trầm trầm.
"Donghyuck." Hai chữ này như công tắc, Mark Lee nhìn người nằm trong khoang trị liệu, khóe miệng nở một nụ cười hiếm hoi: "Donghyuck."
Người đang nhắm mắt không để ý tới anh, Mark Lee chỉ có thể vuốt ve khuôn mặt cậu qua lớp thủy tinh, trước kia mỗi khi mình bị thương sau khi làm nhiệm vụ cũng sẽ tỉnh lại trong khoang trị liệu như vậy, và Lee Donghyuck cũng sẽ ở bên cạnh anh như thế.
Chiếc nhẫn va chạm với lớp thủy tinh, phát ra tiếng leng keng rất nhỏ.
Dường như thời gian đang dừng lại ngay lúc này, ánh mặt trời mùa đông chiếu vào phòng từ ngoài cửa sổ, chiếu sáng cả bụi bặm nhảy múa trong không khí.
"Donghyuck, ngoài trời đang có tuyết rơi."
Có lẽ đây là trận tuyết cuối cùng của mùa đông năm nay rồi. Tháng ba đã đến, mùa xuân sắp tới.
Hai giọt nước đột ngột đập vào lồng thủy tinh, giọt nước run rẩy vài cái rồi chảy xuống dọc theo đường cong của khoang trị liệu.
"Donghyuck, chúng ta ra ngoài ngắm tuyết đi."
"Tới hồ cầu nguyện, đi leo núi, đi tàu điện ngầm, chỉ cần em muốn đi đâu, chúng ta sẽ đi tới đó."
"Anh đều sẽ đi cùng em." Mark Lee cúi người, khẽ tựa trán vào lồng thủy tinh, "Em tỉnh lại đi, được không?"
Ngoài phòng tuyết trắng mênh mang, vết máu có nhiều đến mấy cũng bị màu trắng phủ đầy, bao trùm trong lớp áo bạc.
Trong mắt Mark Lee, chỉ toàn thê lương.
"Tỉnh lại đi, Donghyuck, được không?"
"Anh nhớ em lắm."
......
Sau lần gặp Lee Donghyuck ấy, Mark Lee tự giam mình trong phòng mấy ngày.
Đám Hoàng Nhân Tuấn gấp đến mức hoảng loạn, thậm chí nhiều lần đã định phá cửa xông vào, nhưng đến cùng vẫn cắn răng nhẫn nhịn.
Cuối cùng người gọi Mark Lee đi ra, là Jung Jaehyun.
Jung Jaehyun không khuyên nhủ Mark Lee đi trị liệu, anh chỉ ngồi bên cạnh Mark Lee suốt một ngày, trước khi đi giao cho người nọ một chiếc túi đóng kín.
"Đội tìm kiếm tìm thấy lúc quay về tháp thăm dò, bởi vì rơi dưới đáy tháp, cho nên không bị nổ vụn, nhưng mà có vết rạn rồi." Jung Jaehyun nói: "Bọn họ không muốn anh đưa cho em, nhưng mà anh nghĩ, cần phải trả lại cho em chứ."
Lúc này Mark Lee mới chịu nhúc nhích, anh tự tay nhận lấy chiếc túi kia.
Bên trong là một chiếc nhẫn.
Là một thứ vốn nên sáng lấp lánh, đeo trên ngón tay thon dài đẹp đẽ của một cậu trai. Nhưng tiếc là nó đã bị ngâm trong máu tươi không biết bao nhiêu ngày, lớp vỏ kim loại bên ngoài không chịu nổi sự ăn mòn của máu, đã bắt đầu gỉ, từng vết nứt bao trùm trên đó, may mà bảo thạch được khảm bên trong không bị làm sao.
Mark Lee nhìn món đồ bé nhỏ trước mắt, chậm chạp run rẩy giơ tay trái của mình lên, đụng vào ngón áp út.
Không có động tĩnh.
Vì sao từ người mà anh trân quý, đến cả món đồ mà anh quý trọng cũng bị phá hủy như thế này.
Cảm xúc sụp đổ trong nháy mắt.
Mark Lee đau đớn đến tận cùng, khóc không thành tiếng, anh cắn môi dưới trắng bệch đến mức rướm máu, nước mắt rơi từng giọt từng giọt trên chiếc nhẫn, như thể làm thế này sẽ rửa sạch được vết máu hoen màu.
Hai tay Jung Jaehyun run nhè nhẹ, thật lâu sau, anh thở dài một tiếng, nhẹ nhàng rời khỏi phòng đóng cánh cửa kia lại.
Chung Thần Lạc vẫn nằm trong phòng trị liệu, bốn người còn lại đều đợi bên ngoài phòng của Mark Lee.
Hoàng Nhân Tuấn đưa ánh mắt chờ đợi về phía Jung Jaehyun, Jung Jaehyun lắc đầu, nói cho họ biết chỉ cần Mark Lee ra khỏi phòng, cho dù có ép cũng phải áp giải người nọ đến phòng trị liệu, vết thương của Mark Lee không thể kéo dài được nữa.
Lính gác và dẫn đường đều là những người tai thính mắt tinh, làm sao lại không nghe được tiếng khóc đè nén nghẹn ngào trong phòng.
Ngay cả người tỉnh táo nhất hội là Na Jaemin hai mắt cũng đỏ hoe khi nghe được tiếng nức nở của Mark Lee, nhắm mắt lại bỏ đi.
Sao lại tàn nhẫn đến thế.
Sinh ly tử biệt, người sống ở lại, sao mà tàn nhẫn đến thế.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top