Chương 17

Mark Lee thấy một giấc mơ.

Trong mơ, anh và Lee Donghyuck gặp mặt giữa một căn phòng tràn đầy mùi hương của rừng rậm, trên vai cậu còn có một bé gấu nhỏ. Cậu cười muốn bắt tay anh, cặp mắt kia nhìn anh đang lúng túng do dự, bàn tay kia giữ trên không thật lâu nhưng anh vẫn chưa nắm lấy. Mark Lee thấy nét mặt cậu bé đối diện càng ngày càng tủi thân, không hề nghĩ ngợi xông lên đẩy chính mình vẫn đang ngơ ngác đứng đấy ra, vươn tay muốn nắm chặt lấy Lee Donghyuck.

Kết quả khi anh vừa chạm vào tay cậu, cậu bé đang đứng cười tươi trước mắt đột nhiên tan biến như sương khói.

Mark Lee hoảng hốt, còn chưa kịp gọi tên Lee Donghyuck đã cảm giác mình ngã xuống vực sâu thăm thẳm. Bóng tối nuốt chửng anh, có một thời gian rất dài Mark Lee phải sống trong khoảng đen âm u ấy, nỗi khủng hoảng vô danh khiến anh muốn phản kháng.

Dường như cảm nhận được suy nghĩ của Mark Lee, tầm mắt của anh đột nhiên sáng lên, ánh nhìn rơi vào một bụi cỏ.

"Mày nói vì sao anh ấy không thích tao?" Giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên bên tai Mark Lee, như xa như gần. Anh sửng sốt chớp mắt, vội vàng đứng lên chạy về phía âm thanh ấy.

"Làm như mày thích người ta thì nhất định người ta phải thích mày ấy?" Mark Lee có thể lờ mờ nhận ra giọng nói của Hoàng Nhân Tuấn, anh rẽ vào một góc, thấy ngay hai người đang đứng đối diện nhau.

"Thôi được rồi" Hoàng Nhân Tuấn vỗ vỗ vai Lee Donghyuck, "Đừng làm phiền anh Mark nữa."

Làm phiền cái gì, anh thích em mà Donghyuck, anh yêu em, em cũng biết mà! Mark Lee lớn tiếng phản bác lời Hoàng Nhân Tuấn vừa nói, nhưng đáng tiếc không ai trong hai người nghe thấy. Mark Lee trơ mắt nhìn Lee Donghyuck quay đầu đi, đi ra khỏi tầm mắt của mình.

"Cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra?" Tay chân Mark Lee lạnh buốt, trong giây lát anh không thể phân biệt nổi đây là mơ hay thật. Nhưng bàn chân anh không hề ngừng lại, Mark Lee như bị ai đó kéo đi, cố gắng cố gắng đuổi theo bước chân người kia.

Bầu không khí yên tĩnh đẹp đẽ chậm rãi sụp đổ, Mark Lee về tới nơi mà anh thấy quen thuộc nhất, khung cảnh tháp Seoul... chìm trong biển lửa.

Anh không thể phân biệt nổi liệu mình có thật sự đang ở đây hay không. Dường như đây mới là thực tế, cảnh tượng Mark Lee bị Lee Donghyuck dùng tấm khiên tinh thần bao bọc hết cảm giác chỉ là một giấc mộng.

Thế nhưng rõ ràng đây mới là mơ.

Bằng không thì sao Lee Donghyuck lại đầm đìa máu me bị người khác bóp cổ tra tấn thế này.

"Buông cậu ấy ra, mày là ai! Buông cậu ấy ra ngay!!!" Mark Lee cố gắng đưa tay ngăn cản kẻ đang làm tổn thương Lee Donghyuck, chỉ là vào thời khắc anh sắp chạm vào kẻ nọ, lại bị cái gì đó cản lại.

Một tấm chắn rất mỏng, tỏa ra ánh sáng màu vàng lung linh ngăn cách anh khỏi khói lửa ngoài kia. Mark Lee quay đầu lại nhìn, không thể tin nổi, phát hiện những nơi anh đi tới đều để lại dấu vết màu vàng như vậy. Chúng bảo vệ anh, đồng thời cũng cô lập anh khỏi thế giới bên ngoài.

Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn Lee Donghyuck bị người nọ khống chế không thể nhúc nhích, nhìn Lee Donghyuck bị kẻ kia kéo về phía bóng tối xa xa, để lại một vệt máu trên mặt đất.

Mark Lee cố gắng dùng cả cơ thể va vào tấm chắn kia. Đây là lần đầu tiên anh đối diện trực tiếp với sự mạnh mẽ của dẫn đường. Đối với Mark Lee mà nói, tấm chắn này không thể phá vỡ, dù anh đã cố dùng tất cả khả năng của mình cũng chẳng thể mảy may để lại một vết nứt.

"DONGHYUCK ——" Mark Lee gào tên người yêu. Giờ phút này, tinh thần thể của lính gác cấp S gần như ngưng tụ thành thực thể phát ra công kích với tấm chắn kia: "Donghyuck, em không thể làm như vậy, em phải để anh cứu em."

"Chúng ta đã thề sẽ không rời xa nhau, vậy đây là gì, Lee Donghyuck!"

"Donghyuck, em không thể nhẫn tâm như vậy!" Hình như tấm chắn vốn không thể phá vỡ đã nghe thấy tiếng anh gào thét, nó bắt đầu xuất hiện vết nứt, như thể bị cái gì đó làm suy yếu đi. Sự thật càng ngày càng gần anh hơn, sự bảo vệ của dẫn đường đã bị anh tự tay phá hủy gần như tan nát.

Lee Donghyuck đã bị kẻ xa lạ kia kéo vào bóng tối không thấy đâu. Cùng lúc đó, Mark Lee tung cú đấm cuối cùng, hợp sức với Ares cùng đập nát tấm chắn, cả người anh đột nhiên như bị đẩy khỏi vách núi, rơi vào một nơi không biết tên.

Mark Lee đột nhiên bừng tỉnh.

Lúc tỉnh lại anh vẫn chưa thể phân biệt nổi ngày đêm. Anh nằm trên một tấm phản đơn sơ, bên cạnh là một ấm nước đang đun sôi sùng sục, tiếng người huyên náo vọng vào từ ngoài căn phòng, làm Mark Lee hơi đau đầu.

Ý thức dần dần trở về, Mark Lee nhận ra mình đã đến địa điểm tập kết rồi.

Vừa rồi cố đánh nát tấm khiên của Lee Donghyuck khiến anh kiệt sức, tuy nhiên không để lại tổn thương nào. Ares đang núp ở một góc nghỉ ngơi, Mark Lee lắc lắc đầu, đứng dậy đi giày chuẩn bị trốn khỏi nơi này.

Mặc dù tinh thần lực và khả năng cảm nhận của lính gác không mạnh như dẫn đường, nhưng dù sao vẫn cao hơn người bình thường. Mark Lee cảm thấy hình ảnh vừa rồi tuyệt đối không phải do anh tưởng tượng ra. Mùi máu tanh trên người Lee Donghyuck vẫn quanh quẩn trong xoang mũi, Mark Lee nghĩ, bất kể thế nào mình cũng phải trở về tháp, xác nhận xem cậu ấy có thật sự an toàn hay không.

Mark Lee vừa mở cửa đã thấy Park Jisung đi tới đi lui ở bên ngoài.

"Anh!" Park Jisung thấy Mark Lee đi ra, vội vã kéo tay anh: "Anh Mark, em cảm giác hình như Lạc Lạc đã xảy ra chuyện gì rồi, em có thể cảm nhận được, cậu ấy chưa bao giờ yếu ớt như thế, em muốn trở về, em..."

Cậu nhóc rối bời tới mức không biết làm thế nào cho phải, Mark Lee phải giữ chặt cái người đang cuống cuồng đi qua đi lại này, ra hiệu cho cậu đừng nóng vội. Anh nhìn xung quanh, kéo Park Jisung vào trong góc.

"Jisung, anh cũng phải trở về." Mark Lee nói với Park Jisung, hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau, "Nói thật, em không nên đưa anh tới nơi này."

Park Jisung mím môi không nói lời nào. Cho dù Mark Lee đang rất tức giận nhưng anh cũng không phải là người không biết phân biệt lí lẽ, anh biết tất cả là do Lee Donghyuck yêu cầu, đành lắc đầu bất đắc dĩ: "Có lẽ tình hình của Donghyuck cũng không ổn lắm, anh phải trở về."

"Jisung, em có biết vì sao tháp lại để cho chúng ta rút lui khỏi đó không?" Mark Lee hỏi cậu.

"Để... Bảo vệ lực lượng..." Park Jisung không chắc chắn lắm.

"Vậy em cảm thấy những dẫn đường đã mất đi lính gác kia, bọn họ có thể coi như "sống sót" sao?" Mark Lee nói.

Park Jisung há hốc miệng, dọc theo con đường này cậu đã gặp quá nhiều dẫn đường lẻ loi một mình, đa số lính gác của họ đã vĩnh viễn ở lại trong biển lửa kia. Park Jisung nhìn họ, suy nghĩ luôn vô thức liên tưởng tới bản thân.

Nếu như mình chết, vậy Thần Lạc sẽ ra sao?

Chỉ cần nghĩ tới giả thiết ấy thôi là toàn thân Park Jisung run lên không thể suy nghĩ thêm được nữa. Trong tiềm thức của cậu, khi hai người đã kết đôi, nếu như mất đi một nửa còn lại chẳng khác nào gặp đả kích khủng khiếp. Park Jisung không muốn để Chung Thần Lạc khốn khổ như vậy, mà bây giờ khả năng này rơi vào cậu, Park Jisung cảm thấy, nếu đổi lại là mình, chắc chắn mình sẽ phát điên mất.

"Vào lúc này không thể sóng vai cùng cậu ấy, vậy anh kết đôi với cậu ấy có ý nghĩa gì nữa." Trong đầu Mark Lee đang nhanh chóng dò xét nhược điểm của khu tập kết, đồng thời cũng tìm kiếm vị trí chính xác của Lee Donghyuck.

Kỳ lạ, rõ ràng tấm chắn đã bị phá vỡ, vì sao mình vẫn không thể cảm ứng được cậu ấy.

Park Jisung sững sờ suy ngẫm lời Mark Lee nói, một lúc sau, cậu xụ vai, gật đầu một cái như thể đã quyết định điều gì: "Anh nói rất đúng anh Mark, vào lúc này, em cần phải ở bên cạnh Lạc Lạc."

Dù cho cậu thật sự sẽ biến thành loại quái vật kia, nhưng trước đấy, cậu không thể để người yêu ở trong hiểm cảnh một mình được.

"Nhưng mà bây giờ em không thể cảm nhận được cậu ấy." Park Jisung cau mày nói.

"Có lẽ nhiệm vụ của họ đã gần xong rồi, chắc không ở xa đâu, anh có định vị..." Mark Lee giơ tay trái lên, chưa dứt lời, vết rạn trên chiếc nhẫn ở ngón áp út khiến anh ngừng bặt.

Park Jisung cũng nhìn thấy, cậu còn chưa kịp thốt lên, đã thấy anh mình từ từ quỵ xuống đất.

Kít—— —— —— ——

Âm thanh vặn vẹo như ống nhựa bị nung chảy ở nhiệt độ cao. Chung quanh Mark Lee hoàn toàn yên tĩnh. Lớp sương mù che kín trong đầu như bị xua tan đi rất nhiều, để lộ ra điểm sáng màu vàng óng ánh từ kết nối tinh thần giữa anh và Lee Donghyuck.

Vầng sáng mang theo nhiệt độ, là thứ nhiệt độ mà Mark Lee rất quen thuộc, nhiệt độ của Lee Donghyuck. Chúng rơi vào trong tay Mark Lee, lốm đa lốm đốm, sau đó tan biến trong không khí ngay trong giây tiếp theo.

Mark Lee ý thức được điều gì, anh không thể tin nổi vội vàng quay đầu lại—— ——

Những đốm sáng tràn tới từ trung tâm kết nối của hai người, ánh sáng nơi đó lập lòe, đốm sáng bay tán loạn khắp nơi, sau đó Mark Lee nghe thấy một âm thanh rất nhỏ.

Rắc.

Kết nối giữa anh và Lee Donghyuck đã bị cắt đứt.

"Anh... Anh... Anh Mark!" Giọng nói của Park Jisung vang lên từ hư vô như vọng lại trong mây, Mark Lee không biết mình đang ở đâu, anh chỉ giữ chặt hai tay Park Jisung, thì thào những câu chính mình cũng không thể nghe được.

Thế nhưng mà Park Jisung có thể nghe thấy, người anh chưa bao giờ nao núng trước nhiệm vụ nguy hiểm, bây giờ lại hoang mang nắm chặt tay cậu, nói với cậu: "Về đi, Jisung à, anh muốn trở về."

Lặp đi lặp lại, chỉ có mấy chữ này.

......

Lee Jeno và Hoàng Nhân Tuấn bị một đám người bao vây.

Ngay khi vòng vây kẻ địch hoàn thành, Na Jaemin dựa vào sự giúp đỡ của hai người, dùng toàn lực xông ra ngoài, thế nhưng mà kết quả cũng chỉ là rơi vào vòng vây lớn hơn. Cách bọn họ không xa chính là Lee Donghyuck nằm gục trên đất và Chung Thần Lạc đang tỉnh lại, nhưng họ không thể tới gần hai người dù chỉ là một bước.

Không thể nghi ngờ, hành vi cắt đứt kết nối tinh thần của Lee Donghyuck đã chọc giận kẻ kia, để trả thù, gã hành hạ Lee Donghyuck gấp bội coi như bù đắp cho niềm vui thú vốn có thể trêu đùa hai người.

Hoàng Nhân Tuấn trợn mắt to đến muốn rách ra, Lee Taeyong và Jung Jaehyun đang trên đường chạy đến đây, nhưng mà họ không phải là người mà Hoàng Nhân Tuấn đang nghĩ tới. Hoàng Nhân Tuấn biết người kia không thể nào tới đây được, nhưng cậu vẫn mong ngóng gọi tên người ấy trong đầu.

Anh Mark, anh Mark...

Dẫn đường của anh bị thương nặng ở đây, anh Mark, anh có thể cảm nhận được không?

Sự mong đợi thay đổi trong nháy mặt, Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được mùi hương quen thuộc tới gần, mà gã đàn ông đứng ở phía xa nhếch mép.

Hai bóng đen men theo góc tường tiến vào, bọn họ như mũi tên, nhanh chóng lao về phía dẫn đường của mình.

Thời điểm Mark Lee và Park Jisung tới tháp Seoul, khe hở ở nơi kết nối đã triệt để đứt đoạn, một nửa tinh thần lực xói mòn tổn hại đến mức gần như ép Mark Lee khụy cả lưng.

Tình huống của Park Jisung có vẻ tốt hơn, tuy không thể liên lạc được với Chung Thần Lạc, nhưng hình như cậu bé không gặp nguy hiểm lớn. Hai người quan sát cánh cổng đóng chặt, nghiêng đầu nhìn vào mắt nhau, không hẹn mà cùng lựa chọn đi vòng từ cổng sau.

Định vị của chiếc nhẫn chập chờn khi có khi không, nhưng lại một mực biểu hiện một địa điểm bất động. Mark Lee cẩn thận xác nhận nhiều lần, có lẽ là bên dưới lòng tháp. Park Jisung may mắn hơn anh, kết nối giữa cậu nhóc và Chung Thần Lạc vẫn ổn, điều này có nghĩa là ngoại trừ suy yếu thì Chung Thần Lạc không gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Không có tấm khiên tinh thần, tiếng ồn ào dưới lòng tháp trung tâm như muốn xé rách màng nhĩ của họ, hai người không trao đổi gì, vội vàng chạy nước rút xuống đáy tháp.

Âm thanh ẩu đả không có gì che giấu, hai người vượt qua một đường hầm, ngay tại cuối đường, Mark Lee trông thấy đám đường hỗn chiến dưới đáy tháp trung tâm.

Và Lee Donghyuck ngã gục trên mặt đất.

Tất cả mọi người ra sức chặn kẻ địch, Mark Lee nhẹ nhàng xông qua vòng vây, ôm người đang nằm trên đất trong ánh mắt mỉa mai của gã đàn ông kia.

Y phục chiến đấu màu đen che giấu hết thảy vết thương, thời điểm Mark Lee ôm lấy Lee Donghyuck mới phát hiện quần áo của cậu đã thấm đẫm máu.

Donghyuck.

Chúng ta chỉ rời xa nhau đúng một ngày, sao em lại thành ra thế này.

Mark Lee có thể cảm nhận sức sống của Lee Donghyuck đang xói mòn. Ở bên phía của kết nối vẫn chưa đứt hoàn toàn, ảo cảnh tinh thần của Lee Donghyuck đang nhanh chóng trở nên hoang vu, gấu con không còn chút sức lực ngã dưới gốc cây cao nhất nức nở nghẹn ngào, xót xa cho bản thân, cũng là xót xa cho chủ nhân của mình.

Hóa ra đây mới là lý do vì sao mình có thể phá vỡ tấm chắn kia.

Không phải là do anh lợi hại tới nhường nào, chỉ là dẫn đường của anh bị thương rất nặng, không thể lo nổi cho bản thân, làm sao có khả năng quan tâm đến tấm chắn bày ra cho anh nữa, nhờ vậy Mark Lee mới có thể lợi dụng thời cơ tự giải thoát, mới có thể biết được hết thảy mọi việc.

Cảnh tượng mà anh thấy trong thế giới tinh thần, chính là cảnh cáo cuối cùng mà kết nối giữa hai người gửi tới anh.

"Anh... Mark." Đầu Lee Donghyuck tựa vào vai Mark Lee, máu tươi ấm nóng làm ướt quần áo dính bùn đất của anh, lúc cậu nói chuyện bọt máu từ trong họng bắn lên người anh.

"Làm sao... Anh lại quay lại." Lee Donghyuck nói đứt quãng, giọng rất nhỏ, nhưng Mark Lee vẫn nghe rành mạch.

Cặp mắt của Mark Lee đỏ đến muốn rỉ máu. Cuống họng chua xót không thể nói thành lời, mãi mới lên tiếng được: "Đi... chúng ta đi, anh đưa em đi."

Mark Lee muốn ôm Lee Donghyuck đứng dậy, nhưng anh chỉ cần nhúc nhích cũng sẽ bị phát hiện. Khẩu súng anh giấu trong tay áo từ lâu bắn nát sọ não một kẻ đang muốn tấn công Lee Donghyuck, sau đó một đám người xông tới, khống chế Mark Lee. Vết thương từ vị trí kết nối đứt gãy đau đến mức làm anh hoa cả mắt, nhưng tố chất của lính gác cấp S vẫn còn, Mark Lee biết rõ Lee Jeno và Na Jaemin đang cố mở một con đường sống sót từ vòng vây cho tất cả mọi người, cho nên anh không thể ngồi đây chờ chết được.

Đợi bọn họ đi ra ngoài, Lee Donghyuck sẽ được trị liệu bằng phương pháp tốt nhất, đến lúc đó tất cả sẽ ổn thôi, mình cũng sẽ ở bên cậu ấy, dù anh có liều chết cũng không thể Lee Donghyuck rơi vào hiểm cảnh thế này nữa.

Anh dùng một tay vững vàng cõng Lee Donghyuck lên, một cước đá văng kẻ địch bên cạnh, trong tay không có vũ khí tiện tay, Mark Lee đành đổi thành nắm đấm, đấm gục tất cả những kẻ cản đường anh và Lee Donghyuck.

Đã rất lâu Lee Donghyuck không phát ra tiếng gì nữa. Đầu ngón tay cậu lạnh buốt, làm Mark Lee liên tục đưa tay dò xét nhịp thở của cậu. Chỉ là hơi thở của cậu cũng lạnh buốt, phả vào ngón tay của Mark Lee như lưỡi dao.

Một vài sợi xúc tu tinh thần nhỏ vụn còn xót lại yếu ớt vờn quanh tinh thần lực của anh. Những sợi mảnh màu trắng nho nhỏ trôi dạt tới nơi kết nối đứt gãy, nhẹ nhàng linh hoạt dung nhập vào điểm bị vỡ, như giọt nước ấm áp, giúp anh bớt đau đớn.

Thật nhỏ, ấm áp, cảm giác y hệt như khi xưa chúng vờn quanh mình, thứ chỉ duy nhất thuộc về Lee Donghyuck.

Mark Lee cảm nhận được biến hóa trong đầu, cuối cùng, chất lỏng trong khóe mắt vẫn không kiềm được mà rơi xuống.

"Sao em..." Tiếng nói của Mark Lee vỡ thành mảnh vụn. Bên ngoài vòng vây loáng thoáng có tiếng Lee Jeno vọng lại, Mark Lee ôm người trong lòng chặt hơn một chút, chuẩn bị dùng hết sức lực lao ra tập hợp cùng mọi người.

Sao đến lúc này rồi mà em vẫn còn để tâm tới anh.

Mark Lee đau lòng đến run rẩy, anh nâng Lee Donghyuck lên, nhặt dao găm rơi lả tả trên mặt đất, xông về phía đám Lee Jeno.

Mỗi người đều lấy một chọi mười, Hoàng Nhân Tuấn dùng tinh thần lực của mình chỉ cho mọi người điểm yếu để công kích. Bọn họ ra sức xông lên.

Tư liệu đã xử lý xong xuôi, chẳng bao lâu sau, chương trình tự hủy của tháp Seoul sẽ khởi động.

Tạm thời bỏ lại kẻ địch nhưng tất cả mọi người không thể thở phào được. Ngoại trừ Mark Lee, Hoàng Nhân Tuấn nhạy bén là người hiểu rõ hiện trạng của Lee Donghyuck nhất. Trong giây phút an toàn ngắn ngủi, Hoàng Nhân Tuấn quay đầu lại, còn chưa lên tiếng, hốc mắt đã đỏ hoe.

Mark Lee muốn đổi tư thế cõng thành ôm, chợt nghe thấy Lee Donghyuck thì thào bên tai.

"Anh Mark." Lee Donghyuck khẽ gọi anh, "Chúng ta đã thề phải mãi mãi ở bên nhau, là em nuốt lời."

"Nhưng em không hối hận." Lee Donghyuck đưa tay trái ra muốn chạm vào chiếc nhẫn của Mark Lee theo thói quen, nhưng chiếc nhẫn của cậu đã rơi khỏi ngón tay cậu tự bao giờ, không biết tung tích.

Mark Lee nghe thấy cậu nói: "Có thể cứu được anh, làm như vậy thật sự rất đáng."

"Thời điểm ở tháp Tokyo em đã thề dù phải dùng hết khả năng cũng không để anh rơi vào nguy hiểm, nhưng đáng tiếc tấm chắn của em quá yếu, lại để anh quay về, làm phải anh chứng kiến bộ dạng lúc này của em..."

Mark Lee đang dùng tay chặn vết thương chảy máu trên người cậu, có điều cơ thể cậu trải đầy vết thương chằng chịt, toàn thân Mark Lee nhuốm đầy máu tươi của người yêu, thấm đến đáy lòng anh lạnh buốt.

"Chỉ là có lẽ anh sẽ phải đau khổ." Lee Donghyuck cười nói, giọng càng ngày càng nhỏ, nhẹ đến gần như không nghe được: "Làm sao để anh không phải đau khổ đây, làm sao..."

Hoàng Nhân Tuấn quay đầu đi, vùi vào vai Lee Jeno cố gắng hết sức để kiềm chế tiếng nức nở nghẹn ngào, không đành lòng nhìn nữa. Hai mắt Na Jaemin cũng đỏ hoe, khẽ nghiêng đầu.

Cuối cùng tấm chắn sừng sững trong đầu Mark Lee ầm ầm sụp đổ. Thế giới tinh thần của Lee Donghyuck vỡ vụn, rừng rậm cao lớn đột ngột bật rễ khỏi mặt đất, đổ nghiêng, dòng sông khô cạn, đất nứt toác, gấu con luôn nằm hóng mát dưới gốc cây biến mất không còn bóng dáng, sức sống đang xói mòn bằng một tốc độ kinh khủng.

Kết nối tinh thần hoàn toàn tách rời, cơn đau khiến Mark Lee gần như không chịu đựng nổi đột ngột giảm bớt trong nháy mắt, nhưng trái tim anh lại nặng trĩu.

Bất kể anh có cố gắng cảm giác tinh thần thể của Lee Donghyuck thế nào, bất kể anh có hôn môi cậu bao nhiêu lần, gọi tên cậu nhiều đến mấy, nhưng người trong lòng đã không còn nhúc nhích nữa rồi.

"Anh Donghyuck..." Giọng nói run rẩy như không thể tin nổi của Park Jisung phá vỡ sự yên lặng chết chóc, kẻ địch từ cách đó không xa đang đuổi theo với tốc độ cực nhanh, lính gác nhỏ tuổi nhất vẫn còn cõng dẫn đường đang hôn mê của mình, Park Jisung cố che miệng nhưng vẫn không thể ngăn bản thân ngừng khóc, nước mắt cũng chảy ướt khuôn mặt, không thể khống chế nổi.

Tại thời khắc này, tất cả mọi người bất động, nhưng kẻ địch sắp tới, bọn họ phải lập tức chuẩn bị chiến đấu.

Lee Jeno và Na Jaemin tiến lên che chở Mark Lee và Lee Donghyuck sau lưng, bây giờ Mark Lee gần như không còn sức chiến đấu nữa, dù về sau có thể chữa trị được vết thương thì trên cơ bản cũng rất khó khôi phục lại cấp bậc trước kia.

"Anh Mark, các anh đi trước đi." Lee Jeno nghiến răng, "Bọn em sẽ theo sau, nhanh lên."

Mark Lee cúi đầu, không nói một từ.

"Ares." Ôm người không còn nhúc nhích vào lòng, Mark Lee há miệng gọi một tiếng.

Tinh thần kết nối bị chặt đứt khiến tinh thần lực của Mark Lee bị trọng thương khó có thể chữa trị, giọng nói của anh như mang theo cả máu khô trong cổ họng, khàn khàn mà khô khốc, Lee Jeno và Na Jaemin vô thức nổi da gà.

Cơ thể sư tử hơi nhúc nhích, miệng nó không ngừng nhỏ máu, hàm răng sắc bén nhe ra, toàn thân run rẩy. Hiển nhiên, tinh thần lực của chủ nhân bị hao tốn cũng làm nó gặp đả kích nặng nề, nhưng dù vậy cũng không hề ảnh hưởng tới uy nghiêm của chúa sơn lâm.

Gấu con của nó biến mất rồi, nó cũng phải đòi lại vài cái mạng từ những kẻ đã làm thương tổn gấu con của nó chứ.

"Tao biết, tao biết." Một lúc sau, Mark Lee ôm Lee Donghyuck đứng dậy, cúi đầu hôn nhẹ lên má cậu, sau đó giao cậu cho Hoàng Nhân Tuấn.

"Đi thôi, Ares." Mark Lee cúi đầu, "Xé xác chúng."

Ares lập tức xông ra ngoài như mũi tên rời cung. Báo tuyết của Na Jaemin và sói trắng của Lee Jeno cũng chạy theo Ares trong nháy mắt.

"Xé nát bọn chúng!!!" Mark Lee bỗng nhiên ngẩng đầu gào rú, đôi mắt của anh hoàn toàn biến thành màu đỏ, dường như chỉ một giây sau cũng có thể chảy ra hai hàng huyết lệ.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top