Chương 14
Trong thế giới đen kịt xuất hiện một chút ánh sáng.
Mark Lee cảm nhận được mình đã ngừng rơi xuống. Lưỡi dao sắc bén xé gió xẹt qua bên tai, ngay lúc lảo đảo ngơ ngác, có một đôi tay mạnh mẽ xé tan bóng tối, cầm chặt bàn tay không còn sức mà giơ lên của anh.
Sau đó, Mark Lee nghe thấy tiếng người, là giọng nói quen thuộc, giọng điệu xa lạ.
"Đồ khốn, trả người của tao lại ngay!"
--------------------------
Vào thời điểm mà trí não một người đang cực kỳ kích động nhưng tay chân lại bị khóa chặt, người nọ sẽ nghĩ tới thứ gì?
Nghĩ tới gió? Nghĩ tới mây? Nghĩ về không khí, bụi bặm, hay là nghĩ tới một người mà mình rất nhớ nhung nhưng lâu rồi không được gặp.
Mark Lee có thể cảm nhận được dòng điện truyền tới từ đầu ngón tay, anh tham lam vuốt ve nắm chặt tay cậu, muốn cầm nó đặt lên môi mình. Sau đó, Mark Lee làm như vậy thật, anh cảm tưởng mình tốn rất nhiều sức lực cố gắng để hoàn thành hành động này, nhưng cuối cùng hình ảnh trong mắt người ngoài thấy chỉ là vài ngón tay khe khẽ nhúc nhích không mấy ai để ý mà thôi.
Lee Donghyuck chú ý tới từng cử chỉ của Mark Lee, ngay vào thời khắc ngón tay của Mark Lee nhúc nhích, cậu mới khẽ thở phào một tiếng. Lee Donghyuck điều chỉnh tư thế ôm Mark Lee vào lòng một cách thoải mái hơn, cậu cúi đầu nhìn khuôn mặt đang mê man của anh, bàn tay khẽ vuốt nhẹ qua vết thương trên khuôn mặt ấy, bóng tối lóe qua đôi mắt.
Vừa mới đây thôi, ngay trong biển lửa, hình như cậu đã chạm phải ánh mắt của một ai đó.
Ánh mắt kia không thuộc về bất cứ người nào cậu từng gặp ở tháp Tokyo, trí nhớ của Lee Donghyuck rất tốt, cho nên chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra sự khác biệt trong đó. Ánh mắt kia hung ác nham hiểm, ngay thời khắc chạm mắt cậu, Lee Donghyuck có thể nhìn ra cái vẻ đùa cợt lóe lên trong đôi mắt kia rồi lập tức biến mất ngay trong biển lửa.
Khi ấy cậu không có thời gian để tâm nhiều thứ, bây giờ tỉnh táo lại mà nghĩ, dường như đã bỏ sót vài thứ.
Lee Donghyuck không nhịn được mà phỏng đoán, phải chăng người nọ có liên quan đến sự kiện lần này, chỉ đụng độ tầm mắt trong thoáng qua, Lee Donghyuck không biết liệu người này có táng thân trong biển lửa hay chưa.
Mặc kệ đi, cậu đã cứu được người mình muốn gặp nhất, cho dù anh bị thương rất nặng, nhưng như vậy cũng tốt lắm rồi.
Trong tháp Seoul, Chung Thần Lạc và Park Jisung lo lắng đi lòng vòng nhìn lên trời, cố gắng tìm thấy bóng dáng máy bay trực thăng trên bầu trời rộng lớn kia. Trước đây không lâu, đồng hồ trên tay tất cả lính gác cấp A đều rung lên điên cuồng, Chung Thần Lạc nhìn những cái tên quen thuộc thình lình xuất hiện trên màn hình, chỉ cảm thấy tầm mắt tối sầm, phải siết chặt bàn tay lạnh như băng của Park Jisung mới khống chế nổi tâm trạng.
Đợi đến khi cảnh báo kết thúc, mặc dù cửu tử nhất sinh cuối cùng cũng bảo toàn mạng sống, nhưng Park Jisung nhìn các anh của mình cố gắng chịu đựng trên máy bay, cuối cùng không nhịn được mà cúi đầu rơi vài giọt nước mắt.
Park Jisung là một lính gác, sao có thể khóc sướt mướt được, nhưng cậu nhát gan lắm, nếu có người anh nào của cậu thật sự phải ở lại đó mãi mãi, Park Jisung cũng thấy mình không thể chịu nổi.
------------------------
Trở lại tháp Seoul, tới ngày thứ ba Mark Lee mới tỉnh lại, về sau bị Jung Jaehyun bắt nằm ở phòng y tế cả một tuần, vừa chữa trị vừa làm đối tượng quan sát. Nghe nói lúc anh chưa tỉnh lại Lee Donghyuck luôn ở bên cạnh anh giúp anh khơi thông tinh thần một phút cũng không ngừng, vậy mà sau khi tỉnh lại vài ngày anh vẫn chưa được chạm vào cậu ấy. Đôi tình nhân nhỏ bị bức tường thủy tinh chia rẽ. Lee Taeyong bị tháp triệu hồi khẩn cấp, vừa tới đây đã phải trông thấy cảnh tượng này, không nhịn được đưa tay đập cho Jung Jaehyun một cái: "Làm cái gì đấy, chia uyên rẽ thúy à?"
Jung Jaehyun ôm đầu tủi thân: "Em chỉ muốn quan sát xem liệu thằng nhỏ không có dẫn đường thì có tự hồi phục được không thôi mà, mắc mớ gì mà đánh em!"
Ngoài dự liệu Lee Donghyuck không có phản ứng gì nhiều, cậu tỏ vẻ chỉ cần không gây hại tới Mark Lee, cậu có thể hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh. Mark Lee nhắm mắt nằm trong khoang trị liệu, còn Lee Donghyuck đứng thẫn thờ ngoài bức tường thủy tinh nhìn anh, như một pho tượng, chờ đợi ánh mắt Mark Lee nhìn về phía mình vào mỗi sáng sớm thức dậy.
Bức tường thủy tinh ngăn cản tất cả âm thanh bên ngoài, nhưng không thể nào ngăn cản kết nối tinh thần giữa hai người. Lee Donghyuck thấy thời gian tỉnh táo của Mark Lee càng ngày càng dài, cảm nhận rõ rệt sự sống trong ảo cảnh tinh thần của anh đã dần dần khôi phục, mỉm cười chạm đầu ngón tay vào bức vách.
Ares yên lặng nằm trong khoang trị liệu, ngay bên cạnh chủ nhân, tinh thần lực của Mark Lee bị tổn thương cũng khiến nó yếu đi nhiều lắm. Có điều oai phong của chúa tể rừng xanh vẫn còn đó. Nó mài mài móng vuốt hình như muốn đi ra ngoài, nhưng bị Lee Donghyuck nhẹ nhàng ra hiệu ngừng lại.
Ngay lúc tinh thần thể của Mark Lee phản ứng, chính bản thân anh cũng tỉnh lại trong khoang trị liệu. Anh đưa mắt, nhìn bóng hình mặc áo hoodie đứng ngay trước vách tường thủy tinh, nhỏ xíu, tóc nâu, giống hệt như màu lông của bé gấu đang ngồi trên vai cậu. Thấy cậu bé nọ vẫy vẫy tay với anh, nụ cười vô thức đọng trên khuôn mặt Mark Lee.
Ares cắn bộ đồ bệnh nhân trên người anh, Mark Lee ngồi xuống xoa đầu nó, lắng nghe tin tức nó truyền về.
Em nhớ anh lắm.
Mark Lee ngước mắt, nhìn dẫn đường áp hai tay lên bức vách thủy tinh cố làm khẩu hình phát âm bốn chữ kia, cười tươi nhéo nhéo tai Ares.
Bé gấu nâu ngồi trên vai Lee Donghyuck duỗi móng vuốt nhéo tai cậu, giọng của Mark Lee đồng thời vang lên bên tai.
Anh cũng rất nhớ em.
Vài ngày sau Jung Jaehyun vác bộ dạng râu ria xồm xoàm đi ra khỏi phòng thí nghiệm, mang đến cho mọi người kết quả thế này.
Khiếm khuyết trong tinh thần lực của Mark Lee hại chính chủ một phen, nhưng cũng cứu anh một mạng.
"Tinh thần lực của cậu ấy yếu hơn người khác, đây cũng là lý do vì sao theo lý thuyết lính gác cấp S không bị ảnh hưởng nhưng Mark lại bị." Jung Jaehyun nói, "Có điều do thế giới tinh thần của Mark luôn luôn tồn tại các sợi tơ đen, cái này chắc Donghyuck cũng biết... Đối với các lính gác khác mà nói, các sợi tơ đen này đột nhiên xuất hiện dày đặc chẳng khác nào đả kích trí mạng, nhưng đối với Mark thì... không thể gọi là trí mạng được. Chính là khả năng thích nghi với hoàn cảnh mà chúng ta hay nói."
"Cũng với lý thuyết đấy, người được các em cứu về kia... Nakamoto Yuta nhỉ? Cũng gặp tình trạng tương tự." Jung Jaehyun mở quyển sổ trong tay ra, "Chỉ có điều này bây giờ anh ta đang ở chỗ Winwin, anh không tham dự vào."
"Người quản lý bên kia nói anh ấy có khả năng tự ức chế các sợi đen tinh thần, anh có biết lý do không?" Lee Donghyuck đưa tay nhận thẻ hiệu lệnh từ tay Jung Jaehyun, hỏi.
"Vẫn đang nghiên cứu, người nọ rất phối hợp, chỉ là ngôn ngữ không thông, cho nên bên cạnh luôn phải có phiên dịch." Jung Jaehyun bật cười, đưa tay vỗ vai Lee Donghyuck, "Lát vào trong nhớ nhẹ nhàng thôi, bây giờ Mark vẫn chưa thể tiếp nhận tạp âm quá lớn, lúc về nhà cũng phải chú ý một chút."
"Dạ." Lee Donghyuck gật đầu.
Jung Jaehyun vẫy vẫy tay, bỏ xuống một câu "Không quấy rầy hai đứa nữa nha" rồi rời khỏi phòng khám.
Thời điểm Lee Donghyuck bước vào, Mark Lee vừa cởi bộ đồ bệnh nhân ra.
Áo bệnh nhân màu trắng rộng thùng thình càng làm nổi bật sự ốm yếu từ anh, Mark Lee nghĩ Lee Donghyuck sẽ lo lắng, cho nên tốt hơn hết vẫn nên thay đồ của mình. Bởi vậy cái mà Lee Donghyuck thấy chính là một Mark Lee mặc hoodie đeo kính.
Rõ ràng trước khi nhiệm vụ diễn ra, Lee Donghyuck rất hay chê cái giọng kính đen tròn của anh, nhưng bây giờ được nhìn Mark Lee đeo nó lên lần nữa, cậu đột nhiên cảm thấy, lính gác của mình đã trở về thật rồi, người nọ đẩy đẩy cặp kính, đứng trước mặt cậu hệt như lúc xưa.
"Donghyuck." Mark Lee gọi cái tên mà mình lẩm bẩm trong miệng rất nhiều ngày, Lee Donghyuck lập tức cầm chặt tay anh.
Đã quá lâu rồi không được chạm vào người thật, ngay thời khắc cảm nhận được dòng điện, đáy mắt của Lee Donghyuck cũng mờ đi vì nước mắt. Mark Lee nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu, thở dài bất đắc dĩ, kéo người vào lòng.
"Sao thế này, anh vẫn còn khỏe lắm mà." Mark Lee an ủi cậu, Lee Donghyuck nghe anh nói mà bực mình, "Nhìn anh khỏe chỗ nào chứ?"
"Vẫn ôm em được, sao có thể không khỏe." Trong cổ họng của Mark Lee phát ra tiếng cười, "Lúc chưa thấy được em anh còn nghĩ, nếu như anh có thể ôm em một cái thì tốt biết bao."
"Em thấy không, anh vẫn còn may mắn lắm." Mark Lee nói, "Về sau cũng sẽ may mắn như thế thôi."
Lee Donghyuck cũng cười theo anh, cậu rời khỏi vòng tay anh, ngắm nghía khuôn mặt ấy, mãi một lúc lâu sau mới nói: "Chúng ta về nhà đi, hoa ở nhà không có ai tưới nước, chắc sắp héo hết rồi."
"Về thôi." Mark Lee bật cười, nắm chặt tay Lee Donghyuck, bước ra khỏi phòng bệnh.
-----------------------------
Ba ngày sau, Mark Lee và Lee Jeno nộp báo cáo nhiệm vụ lên cấp trên, cánh cửa phòng quản lý đóng chặt hai ngày, cuối cùng vẫn ban bố mệnh lệnh lập tức triển khai trạng thái chiến đấu.
Lee Donghyuck choàng áo khoác đứng trên ban công, nhìn lớp bảo hộ dần dần xuất hiện trên không trung mà ngơ ngác. Mark Lee bước tới từ phía sau đưa cho cậu một ly nước: "Tâm trạng không tốt?"
"Bất cứ ai phải chứng kiến cảnh này đều không vui được." Lee Donghyuck cười lắc đầu, "Vòng phòng hộ chỉ có thể chống lại kẻ địch bên ngoài, nhưng nếu vấn đề xuất hiện từ trong tháp thì sao, giống tháp Tokyo ấy."
"Nếu việc đó thật sự xảy ra, vậy thì cũng là chuyện không còn cách nào rồi." Mark Lee đáp, "Những gì chúng ta có thể làm rất ít, bây giờ chỉ có thể gửi hy vọng vào nghiên cứu của anh Jaehyun thôi."
Lee Donghyuck gật đầu, đang định nói thêm thì tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.
Lee Jeno đứng bên ngoài, dùng nét mặt phức tạp nhìn hai người đi ra mở cửa, hắn đưa tập văn kiện cho hai người, nói: "Quản lý bảo chúng ta tới tháp trung tâm họp."
"Có việc gì?" Lee Donghyuck đã quen với việc này rồi, cậu nhanh chóng nhìn lướt qua tập văn kiện, ngay khi vừa nhìn thấy một trang bên dưới, bàn tay Lee Donghyuck khựng lại vài giây.
Hiển nhiên Mark Lee cũng nhìn thấy, anh và Lee Donghyuck đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ không tin nổi trong ánh mắt đối phương.
"Tư liệu đã chuyển đi?" Lee Donghyuck hỏi, "Tư liệu gì? Chuyển đi đâu?"
"Đại khái thì đây chính là chuyện mà chúng ta phải họp." Lee Jeno đáp, "Có lẽ chúng ta phải rút lui thôi."
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top