Chương 13
Dường như tình hình ở tháp Tokyo còn tệ hơn những gì thông tín viên báo cáo.
Máy bay trực thăng không có nơi hạ cánh, sân bay bị nổ, đất đá ngổn ngang, phi công bay vòng vòng trên không trung một hồi lâu vẫn không thể tìm được chỗ để hạ cánh, cuối cùng cả đám đành phải leo xuống bằng thang dây.
Suốt quãng đường ngồi trên máy bay, Lee Donghyuck vẫn cố liên lạc với Mark Lee. Nhưng đương nhiên thiết bị truyền tin đã bị hủy, kết nối tinh thần trong đầu truyền về phía người kia chỉ còn là một mảnh sương mù mờ mịt. Lee Donghyuck không thể gạt đám sương mù này đi, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy những sợi tinh thần đen xì bay tán loạn đằng sau đó.
Máy bay vẫn bay vòng tròn trên không, trong không khí tràn đầy sương mù, tầm nhìn quá thấp, tất cả bọn họ đều không biết một khi đặt chân xuống đất sẽ dẫm lên cái gì. Cũng may đoàn đội của bọn họ có khả năng chiến đấu mạnh mẽ, lại được dẫn đường cấp cao chỉ dẫn, cuối cùng cũng coi như đáp xuống thuận lợi.
Vừa đáp xuống, toàn cảnh tháp Tokyo đã hiện ra trước mắt họ.
Nếu không phải chắc chắn định vị của tháp Seoul vẫn hoạt động tốt, có lẽ Lee Donghyuck đã nghĩ nơi này là một bãi phế tích hoang tàn vắng vẻ. Mà trên thực tế cũng chẳng khác là bao, trong tầm mắt không có nổi một vùng bằng phẳng, chỉ có tháp trung tâm vẫn đứng vững trước đống đổ nát này, như một gốc cây khô ương ngạnh cắm xuống đất trong một thôn làng tan hoang.
Xung quanh rất yên tĩnh, nói chính xác thì quá yên tĩnh, mọi âm thanh như bị hút đi, tan biến. Sau khi cảnh báo được gửi đi, tháp Seoul đã phái thêm một số người đi cùng họ, giờ phút này những người kia đang dùng máy thăm dò sự sống tìm kiếm bốn phía, nhưng ngoại trừ sự phản hồi yếu ớt tới từ tháp trung tâm, tất cả mọi nơi đều yên tĩnh như một vũng nước đọng.
"Báo cáo từ hai ngày trước chỉ tổn hại 70%, chắc chắn trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì rồi." Hoàng Nhân Tuấn nhìn cát bay vô tận và những hòn đá kỳ quái, cậu xoay người cẩn thận chạm vào mặt đất: "Chỉ mới vỡ thôi, tối đa không hơn năm giờ."
"Bất kể thế nào, cứ tìm người trước đã." Lee Donghyuck nhanh chóng suy nghĩ, lập tức bố trí công việc. Những người còn lại khẽ gật đầu, cùng tản ra khắp nơi, Hoàng Nhân Tuấn cũng chuẩn bị làm việc, lại bị Lee Donghyuck cản lại.
"Đợi đã." Lee Donghyuck níu Hoàng Nhân Tuấn lại, "Chúng ta tới tháp trung tâm tìm người quản lý. Có lẽ ông ta vẫn còn sống."
"Nhiệm vụ của đội anh Mark cũng phải kết nối với người quản lý, chắc ông ta sẽ có thông tin gì đó." Lee Donghyuck rũ mắt xuống, không rõ cảm xúc, "Anh ấy... anh ấy có triệu chứng giống hệt như những lính gác bất thường kia, tao sợ."
Sợ nếu như anh thật sự biến thành như vậy, sẽ không nhận ra em mất.
"......" Hoàng Nhân Tuấn siết chặt vai bạn, bình thường động tác này có thể tiếp thêm rất nhiều sức mạnh cho Lee Donghyuck. Từ sau khi nhận được tin tức, ngoại trừ bối rối trong vài giây ban đầu, về sau Lee Donghyuck đã lập tức khôi phục lại sự tỉnh táo, cậu bình tĩnh nghe theo chỉ huy điều chỉnh tâm trạng. Hoàng Nhân Tuấn ngồi bên cạnh Lee Donghyuck, trong lúc mọi người tranh thủ nghỉ ngơi, Hoàng Nhân Tuấn liếc nhìn Lee Donghyuck, chỉ có một mình cậu nhìn đăm đăm vào vách máy bay thẫn thờ.
Hoàng Nhân Tuấn biết là Lee Donghyuck đang nhìn ra bầu trời bị che kín sau tấm vách máy bay, có lẽ chỉ hận không thể tới tháp Tokyo ngay lập tức.
"Chúng ta đi thôi." Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, hai người chạy vội vào trong tháp. Lee Jeno chạy như bay tới từ cách đó không xa, đuổi theo hai người họ, vừa thở gấp vừa nói: "Tìm thấy Jaemin rồi."
"Thật à?!" Ánh mắt Lee Donghyuck sáng lên.
"Ừ, may là nó không làm sao, cũng coi như số hên, bị chôn trong một đống thi thể." Lee Jeno nói, "Jaemin nói mấy giờ trước tháp trung tâm bị nổ một lần, thả ra rất nhiều lính gác đang chữa trị. Bên ngoài đều do bọn họ đập phá mới thành ra thế này."
Hoàng Nhân Tuấn hít một hơi lạnh: "Vậy mấy lính gác đi cùng Nana thì sao?"
"Chết rồi." Trong đôi mắt Lee Jeno là lửa giận dồn nén, giọng điệu cố giữ bình tĩnh, "Trên người họ bị người ta cài bom, sau khi đập phá nhà mình, giết chết gia đình mình, thì kích nổ để tự sát."
Trong giây lát, ba người nhìn nhau không nói gì.
Bão cát phía ngoài chậm rãi bay lên rồi lại rơi xuống, bên tai Lee Donghyuck nhận được phản hồi từ đội viên, bọn họ nói, không tìm thấy bất cứ dấu vết sự sống nào nữa.
"... Nhưng kết nối tinh thần của mình vẫn chưa bị ngắt, chắc chắn anh ấy vẫn còn sống." Lee Donghyuck lẩm bẩm, nhưng chính cậu cũng không biết mình đang nói những lời này cho ai nghe, "Tìm, dù phải đào sâu ba thước tao cũng phải tìm bằng được anh ấy. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!"
-----------------------------------
Xung quanh Mark Lee là một vùng tăm tối, anh cảm tưởng như mình đang ở trong vực sâu.
Một giây trước khi mất ý thức, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là nhiệm vụ đã thất bại, nhưng suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong chớp mắt, phần còn lại tâm trí anh đã bị một chấp niệm chiếm lấy.
Lee Donghyuck.
Mình không về được, Donghyuck phải làm sao đây.
Sau khi bọn họ gặp người quản lý tháp Tokyo, vừa bước chân ra khỏi phòng bệnh chữa trị lính gác bất thường, chợt nghe thấy tiếng bạo động trong phòng.
Hình như là tiếng cào cửa, bởi vì cửa được làm bằng kim loại, móng tay cào lên phát ra âm thanh khiến người ta rùng mình ớn lạnh. Ngay lúc bọn họ định quay lại, cánh cửa kim loại bật ra khỏi bức tường, cùng với đó là sóng nhiệt nổ tung đánh úp thẳng về phía họ.
Biến cố xảy ra quá đột ngột, mấy người gần như chạy về hướng ngược lại theo bản năng. Sau lưng, những lính gác chưa chết vì vụ nổ này ùn ùn lao tới từ trong phòng, chạy tứ tán đập phá khắp nơi.
Bọn họ chạy tới nơi an toàn, nhìn biến cố bất thình lình mà không biết phải làm sao, tất cả gần như cùng lúc đều nhìn về phía chỉ huy Mark Lee.
"Jaemin, em dẫn người bắt một vài lính gác về đây." Mark Lee nói, "Chỉ cần để cho đầu óc của họ còn hoạt động là được. Đáng lẽ ra chỉ cần đưa một người về nghiên cứu, nhưng xem ra bây giờ chúng ta đành phải tự bắt rồi."
"Vâng." Na Jaemin nói.
"Về phần anh, anh sẽ tới tháp trung tâm một chuyến nữa." Mark Lee nói, "Không đảm bảo nơi đó sẽ không còn bom... Anh sẽ nghĩ cách xem có thể đưa quản lý đi được không."
Hai đội tách ra như vậy, ngay khi đặt bước chân đầu tiên vào tháp trung tâm, trong đầu Mark Lee bỗng dưng bức bối đau nhức từng đợt. Có người khống chế mình, Mark Lee không thấy rõ hình dáng của người nọ, nhưng Mark Lee rất quen với nước đi này, mấy năm qua không biết anh đã đánh bao nhiêu trận với người có khả năng tương tự là Lee Taeyong, vì thế khi hai người bọn họ giao tranh, Mark Lee cũng không hề yếu thế.
Mark Lee có trực giác mãnh liệt về thân phận của người này, có lẽ hắn chính là người khởi xướng toàn bộ sự kiện hiện tai. Dù năng lực của người này không bằng anh, tuy nhiên thủ đoạn lại cực kỳ hiểm độc. Biển tinh thần của Mark Lee bị xâm lấn điên cuồng, một giây sau Mark Lee thụi cho người nọ một quyền, còn chính anh cũng không chống đỡ nổi mà ngã xuống.
Khi tỉnh lại, đã thấy mình trong tình cảnh hiện tại.
Mark Lee biết rõ mình không thực sự tỉnh lại, có lẽ cơ thể anh đã nằm vất vưởng đâu đó như một tấm vải rách. Nhưng anh chỉ có thể chờ đợi trong vùng không gian này, tỉnh táo và bị giam cầm.
Nói như vậy, có lẽ Mark Lee đã đoán được vì sao những lính gác kia lại phát điên rồi.
Con người luôn như vậy, luôn muốn có người làm bạn bên cạnh, dù không có tác dụng gì. Mark Lee hơi ngẩng đầu lên suy nghĩ. Anh không biết Lee Donghyuck có thể tìm được mình, có thể cứu mình hay không, nhưng anh chỉ muốn nắm chặt tay cậu, ôm siết lấy cậu.
Chắc Donghyuck đang sốt ruột đến phát điên rồi, nhưng em ấy vẫn phải làm nhiệm vụ, còn phải giả bộ bình tĩnh. Mỗi lần cố tỏ ra bình tĩnh là Donghyuck lại hay cắm móng tay vào lòng bàn tay. Mình đã nhắc rất nhiều lần, nếu lần này mà để mình phát hiện trong lòng bàn tay em ấy lại có vết thương, nhất định mình sẽ phải cằn nhằn một trận nhớ đời mới được.
Donghyuck vừa trẻ con vừa nhạy cảm, nếu không có mình ở cạnh, có lẽ dù khóc em ấy cũng sẽ cắn răng không chịu khóc thành tiếng.
Mark Lee chỉ im lặng ngồi ở nơi này, không có thời gian, không có không gian, chỉ có từng lớp sương mù che kín kết nối tinh thần, cũng là thứ duy nhất anh có thể cảm nhận được.
Nếu như lần này lòng bàn tay của Donghyuck mà có vết thương, chắc mình cũng chỉ biết hôn lên vết thương ấy, sau đó ôm em vào lòng.
---------------
Mark Lee, Mark Lee, Mark Lee.
Lee Donghyuck vất vả tìm kiếm từng góc trong tháp, những thi thể nằm rải rác trên lối đi đều bị Lee Donghyuck lật lên xem, mỗi lần như vậy là toàn thân lại túa ra mồ hôi lạnh, đến khi nhìn xong trái tim mới thót một cái, may quá không có anh ấy ở đây.
Vậy thì Mark Lee đang ở đâu?
Bỗng dưng, cảm giác nóng rực giữa ngón tay bao bọc tâm trí của Lee Donghyuck.
Là nhiệt độ truyền tới từ chiếc nhẫn, hoặc là phải nói là nhiệt độ từ dòng máu trong viên đá trên mặt nhẫn. Nóng ran, nhưng lại giúp bàn tay lạnh đến phát run của Lee Donghyuck bình tĩnh hơn.
Anh ấy đang ở gần mình.
Nhận định này làm ánh mắt Lee Donghyuck sáng lên. Cậu lập tức lắc đầu cười khổ, đúng là quan tâm quá sẽ bị loạn, chẳng hiểu sao cậu lại quên béng phương thức liên lạc chỉ có giữa cậu và Mark Lee.
Lee Donghyuck chạy về hướng mà chiếc nhẫn chỉ dẫn, Lee Jeno và Hoàng Nhân Tuấn theo sát phía sau. Các xúc tu tinh thần trong đầu lại yên lặng rẽ về một hướng khác, vật chất trong sương mù không có tác dụng với Lee Donghyuck, những thứ này chỉ quấn bên ngoài thế giới tinh thần của Mark Lee, cấu kết với thứ bên trong để làm việc xấu, giam cầm người yêu của cậu.
Là lá chắn.
Giữa cậu và Mark Lee chưa bao giờ có một lá chắn nào tồn tại. Hoặc là nói từ sau khi có Lee Donghyuck, Mark Lee sẽ không tự dựng lá chắn cho mình nữa, bởi vì tinh thần lực của anh có chỗ thiếu hụt, lá chắn tự dựng gần như vô dụng. Có Lee Donghyuck, thế giới tinh thần của anh cũng có sự bảo vệ mạnh mẽ nhất.
Mà bây giờ, Lee Donghyuck chỉ có thể trơ mắt nhìn anh bị những thứ này tra tấn. Cậu đứng bên ngoài lá chắn, không tìm thấy anh, cũng không thể làm gì được trong thế giới tinh thần của anh.
Không làm được gì ư?
Đó là dẫn đường khác, sao mình lại không thể.
Lee Donghyuck cắn răng, bàn tay phải siết chặt, bàn tay trái đặt lên cổ tay phải, khẽ nắm. Cảm giác nóng rực từ chiếc nhẫn trên ngón tay vô danh như đang khích lệ cậu từng hồi từng hồi, Lee Donghyuck dồn lực vào toàn thân, tập trung tinh thần lực, nện một quyền thật mạnh vào lá chắn kia.
"Đồ khốn, trả người yêu lại cho tao!"
"ẦM", lá chắn bện từ ác ý nát vụn, trong đầu Lee Donghyuck đau nhói như bị thứ gì bén nhọn đâm vào, giây phút ấy cậu chợt cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều rời khỏi vị trí, đợi đến khi cơn đau đi qua, Lee Donghyuck mở to mắt, tầm nhìn hoàn toàn mơ hồ, đây là hậu quả vì sử dụng tinh thần lực quá độ.
Lá chắn vỡ nát, các sợi tinh thần đen xì bay tứ tán, bị Lee Donghyuck tiêu diệt không chút nương tay, mà chiếc cầu nối giữa hai người cũng dần dần rõ ràng, Lee Donghyuck chỉ tay về một hướng: "Bên kia."
"Chăm sóc Donghyuck cẩn thận nha." Lee Jeno gật đầu với Hoàng Nhân Tuấn, lập tức chạy về hướng Lee Donghyuck vừa chỉ. Na Jaemin đã nghỉ ngơi điều chỉnh trạng thái xong cũng chạy tới, sau khi hỏi rõ tình huống thì vội vàng chạy theo.
Mà cùng lúc đó, Lee Jeno đã dùng tốc độ thần tốc đập vỡ sàn nhà, khối kim loại sụp xuống, một cái hố sâu khổng lồ xuất hiện trước mặt họ, Na Jaemin chiếu đèn pin vào bên trong, một bóng người xuất hiện ngay trong tầm mắt.
"Mark Lee!" Tiếng hét của Lee Donghyuck run rẩy, cậu vội vàng nhảy xuống, Mark Lee đang nằm dưới đó, y phục chiến đấu làm từ chất liệu dẻo dai đã rách lỗ chỗ. Cậu nhìn mặt anh, cơn đau đớn trong đầu làm cậu không kìm nổi nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống, nhỏ vào gò máu rướm máu của Mark Lee.
"Chúng ta về thôi, em đưa anh về." Lee Donghyuck nâng Mark Lee lên, thời điểm đứng dậy hơi lảo đảo một chút, được Lee Jeno đỡ lấy.
"Chúng ta đi ra ngoài trước đã."
Bọn họ leo lên bằng dây thừng, chưa leo được hai bước đã bị cái gì đó giật lại.
Lee Donghyuck quay đầu quan sát, phát hiện phía sau họ có mấy sợi dây, lờ mờ trong bóng tối. Lee Donghyuck ngậm đèn vào trong miệng, sau khi nhìn rõ đấy là thứ gì, nét mặt lập tức trầm xuống.
"Là bom." Sắc mặt Lee Jeno cũng thay đổi. Mấy sợi dây này nối thẳng vào hông Mark Lee, con số phía trên quả bom đang chạy nhanh như gió.
"Có thể hủy được." Lee Donghyuck nói, "Không khó khăn lắm, khoan hãy lên đã."
Hai người lại đặt Mark Lee xuống. Lee Donghyuck nhìn thời gian hiển thị phía trên, tinh thần lực tập trung cao độ, cẩn thận tháo gỡ đám dây quấn trên thắt lưng của Mark Lee.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Lee Donghyuck cắt đứt sợi dây cuối cùng, vài giây đếm ngược còn sót lại im bặt như bị đóng băng. Ngay thời điểm cậu khẽ thở phào, có ánh sáng từ trong bóng tối đập vào mắt họ, một chấm, hai chấm, vô số điểm sáng xanh rì bắt đầu nhấp nháy, như cặp mắt của đàn sói.
"Lee Jeno!" Giọng Hoàng Nhân Tuấn bị bao bọc bởi sự sợ hãi tột độ: "Là bom."
"Tất cả đều là bom."
Ngọn lửa không rõ nguồn gốc bốc lên từ đáy tháp, nó như một con rồng lửa phóng thẳng tới ngọn tháp, lao về phía tất cả mọi người.
Một giây cuối cùng ba người leo từ đáy hố lên, Lee Jeno cõng Mark Lee, vội vàng chạy ra ngoài tháp.
Nhưng tốc độ lan của lửa quá nhanh, bước chân của họ bị sóng lửa che lấp. Vào thời điểm sắp lao ra khỏi cửa tháp, một vụ nổ nhỏ đánh úp về phía họ, hai lính gác bất chấp tất cả, liều mạng đẩy Lee Donghyuck và Hoàng Nhân Tuấn ra ngoài, cửa tháp lập tức bị biển lửa bao phủ.
"LEE JENO—— ——" Hoàng Nhân Tuấn gào thét gọi tên người yêu, nhưng lúc này ngoài lệnh chỉ huy mà Lee Jeno nhét vào trong tay cậu cùng những câu nói cuối cùng, chỉ còn lại sóng nhiệt vô tận.
-------------------------------
Cảm giác thiêu đốt trong không khí càng ngày càng rõ. Ngọn lửa lan tới gần đống bom, từng trận nổ tung khiến cho tháp trung tâm lung lay sắp đổ.
Hiển nhiên cả Lee Jeno và Na Jaemin đều chưa kịp tỉnh hồn lại, bọn họ nhìn người người trước mắt điều khiển ngọn lửa, mở ra một con đường sống.
"Cảm ơn ngài đã cứu mạng chúng tôi." Lee Jeno chân thành nói lời cảm ơn với người đàn ông trước mắt. Người quản lý quay đầu lại, nhẹ nhàng nói: "Đi ra ngoài thôi, đừng để bạn các cậu lo lắng thêm."
Chân của Lee Jeno máu me đầm đìa vì bị khối kim loại rơi xuống đập vào, nhưng hắn không lên tiếng, chỉ xốc xốc Mark Lee đang được cõng trên lưng. Na Jaemin muốn đỡ lấy Mark Lee, vậy mà Lee Jeno lắc đầu, đang định lên tiếng, người quản lý lại nói: "Trước khi các cậu ra ngoài, tôi muốn nhờ hai cậu một việc."
Hai người liếc nhau, đáp: "Mời ngài nói."
Người quản lý không nói gì, ông ta đi qua, di chuyển khung ảnh lồng kính trên vách tường, một chiếc hốc bí mật xuất hiện trước mắt họ.
Bên trong là một người bị xích bằng khóa sắt, hình như là đang mê man vì bị tiêm thuốc mê. Người quản lý cởi bỏ xiềng xích trên người nọ, sau đó khiêng ra: "Xin các cậu hãy đưa cậu ấy đi, cậu ấy có năng lực tự khống chế sợi tơ đen trong biển tinh thần, có lẽ sẽ giúp được gì đó cho các cậu."
Lee Jeno và Na Jaemin quay sang nhìn nhau, Lee Jeno gật đầu, Na Jaemin lập tức đỡ lấy người nọ cõng lên lưng. Người quản lý buông thõng bờ vai: "Cảm ơn các cậu."
"Ngài..." Lee Jeno cảm nhận được mùi khói càng lúc càng nồng nặc trong không khí, siết chặt người trên lưng, nói: "Ngài hãy cùng chúng tôi quay về tháp đi, ít nhất còn sống sẽ còn có hy vọng."
Người quản lý lắc đầu, ông nhìn ra ngoài cửa sổ, phòng bệnh chữa trị lính bác bất thường cuối cùng đã bị trận hỏa hoạn thiêu đốt gần như không còn gì, người bệnh bị trói chặt trên giường, bọn họ có thể dựa vào bản năng cùng năng lực của mình để bỏ chạy, nhưng bốn phía toàn là lửa, họ có thể chạy tới đâu đây.
"Tôi làm gì có tư cách chạy." Người quản lý nhìn họ, ánh mắt ấm áp: "Mau đi đi, nếu không thì không còn kịp nữa rồi."
Lee Jeno và Na Jaemin nhìn nhau, tiếng đếm ngược của bom vang lên bên tai, Lee Jeno nghiến răng: "Rút lui!"
Na Jaemin gật đầu, xốc người trên lưng lên, đá bay cánh cửa bị đốt đến biến dạng, xông vào biển lửa.
Lá chắn cuối cùng biến mất, ngọn lửa dùng tốc độ thần tốc lan tràn trong phòng nghỉ, người quản lý đưa mắt nhìn Lee Jeno và Na Jaemin thoát khỏi tháp trung tâm, thẫn thờ thật lâu, lập tức đi tới ấn một chiếc nút trên vách tường, chương trình tự hủy khởi động, còn ông an tâm nhắm chặt hai mắt.
"Ta không biết ngươi là ai, nhưng người đừng mơ tưởng lấy được một chút gì từ tháp Tokyo!" Giọng nói có chút điên cuồng tiêu tan trong ngọn lửa.
Con rồng lửa gào rú bay vút lên, quấn lấy toàn bộ tháp trung tâm, tiếng bom nổ gián đoạn truyền tới cuốn theo sóng nhiệt, Hoàng Nhân Tuấn và Lee Donghyuck điên cuồng lùi về phía sau, nhưng vẫn bị ngọn lửa liếm tới hòa tan đế giày.
"Móa!" Đế giày bị nung mềm rồi lập tức cứng lại khi rời xa sóng nhiệt, làm Lee Donghyuck bị cố định tại chỗ trong vài giây, chỉ vài giây này thôi cũng đủ để cậu bị hấp cho mồ hôi rơi như mưa. Trong khoang mũi toàn là mùi khói khét lẹt, Lee Donghyuck không có tâm trí mà để tâm nhiều thứ như vậy, biển tinh thần chấn động làm cậu rơi vào trạng thái mù dở, cậu chỉ có thể gào lên: "Hoàng Nhân Tuấn! Bọn họ ra ngoài chưa!"
Hoàng Nhân Tuấn không đáp, cậu siết chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm vào cửa tháp đã trở thành biển lửa, không dám chớp mắt.
Một phút nữa.
Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy tiếng nổ mạnh, răng cắn chặt môi dưới sắp bật máu.
Chỉ còn một phút nữa thôi, Lee Jeno.
"Nếu như một phút sau bọn anh vẫn chưa chạy ra, em và Donghyuck lên máy bay trước, đừng đợi bọn anh nữa." Trước khi đẩy Hoàng Nhân Tuấn ra ngoài, Lee Jeno giao lệnh chỉ huy cho cậu, vội vàng nói, "Bảo máy bay đưa hai người đi trước."
Bốn mươi giây.
"Nhân Tuấn, đây chỉ là tình huống xấu nhất, bọn anh sẽ đi ra thôi, đừng lo lắng." Cho dù đang chạy trối chết nhưng Lee Jeno vẫn cong mắt cười nói với cậu.
Ba mươi giây.
"Nếu như anh thật sự không ra được, em nhớ phải cắt đứt kết nối tinh thần của chúng ta, như vậy em sẽ đỡ phải chịu khổ hơn."
Hoàng Nhân Tuấn cảm giác vị rỉ sắt tràn đầy giữa răng môi mình, nước mắt quanh quẩn trong hốc mắt, âm thanh phát ra từ sâu trong cổ họng cậu: "Lee Donghyuck, đi!"
Lee Donghyuck không còn khả năng suy nghĩ nữa, bước chân cậu lùi về phía sau theo bản năng. Chỉ là động tác của cậu quá chậm, bị Hoàng Nhân Tuấn kéo chạy về phía máy bay.
"Đợi lúc máy bay khởi động, mày bảo phi công bay thẳng về." Hoàng Nhân Tuấn ấn Lee Donghyuck ngồi xuống ghế, vừa thắt dây an toàn cho bạn vừa gào lên cố át tiếng cánh quạt, "Tao không thể để Lee Jeno ở lại nơi này một mình, nhưng việc của tháp Tokyo phải có người báo lại. Cho nên, nhờ cả vào mày."
Lee Donghyuck níu chặt tay áo Hoàng Nhân Tuấn, hai mắt Hoàng Nhân Tuấn đỏ ngầu, lớn tiếng gào thét: "BUÔNG RA!"
Hoàng Nhân Tuấn gào lên, Lee Donghyuck không có sức mà cản người lại, chỉ có thể đưa tay chạm vào máy truyền tin trong tay cậu bạn: "Mày tỉnh táo một chút!"
Xẹt—— Xẹt——, có tiếng dòng điện, đến từ máy truyền tin mà Hoàng Nhân Tuấn đang siết chặt trong tay. Hoàng Nhân Tuấn sững sờ, vội vàng áp nó vào tai, hình như bên trong có xen lẫn tiếng người. Âm thanh từ xa vọng lại, cuối cùng xuyên qua máy móc, nổ vang bên tai họ.
"Hoàng Nhân Tuấn —— —— "
Hoàng Nhân Tuấn quay đầu lại, Lee Jeno và Na Jaemin với khuôn mặt đầy máu xuất hiện trong biển lửa, trên lưng cả hai đều đang cõng một người. Hoàng Nhân Tuấn trơ mắt nhìn biển lửa lui về phía sau mà bóng người trước mắt càng ngày càng rõ hơn. Hai người chạy lại gần, máy bay trực thăng khởi động đúng giờ, tiếng ồn điếc tai quanh quẩn xung quanh bọn họ, Lee Jeno giao Mark Lee vẫn hôn mê bất tỉnh cho Lee Donghyuck, còn mình ngã thẳng về phía Hoàng Nhân Tuấn.
"JENO!" Hoàng Nhân Tuấn ôm chặt Lee Jeno, bàn tay hốt hoảng lau máu tươi trên mặt người yêu, lại bị Lee Jeno nắm lấy: "Không phải của anh, lên máy bay trước đã."
Tòa tháp khổng lồ sụp đổ, cảnh tượng đổ vỡ như bị tua chậm trước mắt những người còn tỉnh táo.
Hai chiếc máy bay trực thăng lập tức bay lên trời, tiếng nổ tung không ngừng vang lên dừng lại trong nháy mắt. Không khí ngưng tụ, dường như chỉ có tiếng thiêu đốt đì đùng.
Một giây sau đó, tháp trung tâm thế suy sức yếu ầm ầm sụp đổ.
Trong lúc đó, vô số mảnh kim loại với đủ hình dạng kỳ quái bắn ra bốn phương tám hướng, một mảng tường vỡ của tháp bay thẳng về phía máy bay trực thăng, động cơ bị đập trúng phát ra tiếng vù vù, rầu rĩ ngừng hoạt động. Phi công gần như liều mạng mới điều khiển được chiếc trực thăng hư hại quay đầu 180 độ, bay về hướng ngược lại với tháp Tokyo.
Lee Donghyuck nắm chặt hai bàn tay Mark Lee, nhắm mắt điên cuồng xâm lấn biển tinh thần bị tơ đen càn quét, đuổi chúng ra xa khỏi thế giới tinh thần của anh. Hoàng Nhân Tuấn mím chặt môi, cố nén cảm giác cay cay nơi xoang mũi giúp Lee Jeno xử lý vết thương sâu tới xương bên chân trái. Lee Jeno đau đến mức tái mặt, mồ hôi rơi như mưa nhưng vẫn cười nắm tay cậu, an ủi rằng không sao đâu.
Phi công nghe theo chỉ thị từ tháp Seoul hạ cánh ở một nơi gần đó. Trong quá trình chờ đợi động cơ được sửa chữa, phi công nhìn về phía bọn họ vừa rời khỏi, từng cột khói đặc vẫn bốc lên tận trời, không biết trong đó đã chôn vùi bao nhiêu thi thể của lính gác bất thường và dẫn đường tuyệt vọng.
Người nọ thở dài, báo cáo với thông tín viên về tin tức mà mình biết.
"Tháp Tokyo, sụp đổ."
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top