Chương 11

Người yêu rơi vào tay kẻ địch bí ẩn, Mark Lee chỉ hận không thể xé nát tên kia, nhưng vẫn phải ép bản thân không được phép sốt ruột.

Một khi lo lắng, tinh thần lực của anh sẽ dễ mất kiểm soát, đây là uy hiếp lớn nhất của Mark Lee. Bình thường Lee Donghyuck sẽ giúp anh giấu kín khuyết điểm của mình, cậu làm tốt đến nỗi chính bản thân Mark Lee cũng tự cho rằng mình là một người bình thường, nhưng bây giờ mới nhận ra hoàn toàn không phải.

Ánh mắt dần trở nên mơ hồ, hơi thở nặng nề, bão cát trong ảo cảnh tinh thần đang gào thét, Mark Lee vô cùng gắng sức kiểm soát tinh thần lực của mình, không để tâm trạng nóng nảy đẩy mình vào trạng thái mất tỉnh táo.

Hình như kẻ địch cố ý dẫn dụ anh tới đây, tuy manh mối rất ít nhưng luôn xuất hiện ở chỗ quan trọng, Mark Lee vuốt chiếc nhẫn trong tay, không tốn bao nhiêu sức đã tìm được địa điểm, chấn động tinh thần quen thuộc nói cho anh biết, người anh muốn tìm đang ở đây.

Mấy năm vừa qua y phục chiến đấu như mọc ra từ trên người Mark Lee, giờ phút này anh dùng răng xé mở khóa dính trên găng tay, kéo chúng chặt lại. Ngón tay phơi bày ở bên ngoài nắm lại vào cái, sau khi nhập sai mật mã thêm một lần, Mark Lee đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, cơ bắp trên cánh tay phải căng lên, khoe ra đường cong rắn chắc, tay trái nắm chặt cổ tay phải, toàn bộ cơ thể dồn lực về phía sau, đập một quyền đánh nát ổ khóa mật mã kia.

Nói không nóng nảy đúng là xạo quần, đó là Lee Donghyuck cơ mà.

Phía sau cánh cửa vỡ nát là đường hành lang dài yên ắng, thị giác bị bóng tối giam lại. Mark Lee nhắm mắt, chấn động tinh thần từ Lee Donghyuck đã biến mất, thay vào đó là một loại cảm giác khiến người ta sợ hãi tận sâu trong lòng.

Trong bóng tối có âm thanh "sột soạt sột soạt" phát ra, số lượng không ít, di chuyển bằng tứ chi, hẳn là bị thu hút bởi nhiệt độ cơ thể của anh, đây là phán đoán tức thì của Mark Lee, nếu ba giây sau không né tránh sẽ bị đập vỡ đầu, đây là phán đoán thứ hai của anh.

Mark Lee đột nhiên xoay người lại, có cái gì đó bay vụt qua đỉnh đầu anh. Mark Lee đáp lại bằng một cú đá xoáy, phía đối diện phát ra một tiếng kêu đau, đồng thời là âm thanh cơ thể đập vào vách tường.

Trước vài giây khi đối phương tiến hành đợt công kích tiếp theo, Mark Lee thuần thục lần mò được công tắc nguồn điện, ấn mạnh xuống. Hệ thống cung cấp điện khôi phục, thị lực của Mark Lee bị ánh sáng tấn công gây ra mù đột ngột trong chớp mắt, một giây sau đã khôi phục lại bình thường.

Xung quanh toàn là người, à mà cũng không thể gọi là người được, bọn chúng là thứ mà Mark Lee thường xuyên phải đối phó, một giống loài nguyên thủy chưa khai hóa. Chúng có một vài đặc thù của động vật, tàn bạo như hổ báo, nguy hiểm, nhưng không có suy nghĩ, không khó đối phó.

Mark Lee gọi Ares ra, hiện tại lực cảm giác của tinh thần thể nhạy bén hơn của anh rất nhiều, Ares vừa xuất hiện đã chạy vọt về một hướng, Mark Lee biết rõ đó là hướng có Lee Donghyuck. Trang phục chiến đấu bây giờ chẳng khác nào một bộ cánh trống rỗng, tất cả vũ khí thường dùng đều để hết ở trong nhà, không mang theo dù chỉ một món. Mark Lee thầm mắng một tiếng, lắc lắc vết máu trên tay, tự mở một con đường máu xé nát cách trở giữa mình và Lee Donghyuck.

Đường hành lang rất dài này dường như có thể ngăn cách khả năng khơi thông tinh thần từ xa của Lee Donghyuck, tinh thần lực của Mark Lee cực tốc lao tới một phương hướng vô định, sau khi bị đánh bật lại một lần nữa, cơ thể anh khẽ lảo đảo, chỉ một giây này thôi đã làm Mark Lee đánh mất cơ hội né tránh, bị quái vật bổ nhào tới vật tung xuống đất.

"Anh Taeyong!" Lee Donghyuck vừa chứng kiến cảnh tượng đó trong màn hình giám sát, đột ngột đứng bật dậy, "Làm thế này quá đáng lắm rồi đấy, tinh thần lực của anh Mark có vấn đề, không thể ép buộc huấn luyện quấy nhiễu được, anh..."

"Đấy cũng chính là lý do chúng ta ở đây ngày hôm nay đấy anh bạn trẻ." Lee Taeyong siết chặt cổ áo của Lee Donghyuck, gõ đầu cậu một cái, "Lúc kẻ địch muốn giết chết em liệu có quan tâm đến việc tinh thần lực của em có vấn đề không, em có thể cam đoan lúc nào mình cũng sẽ ở cạnh cậu ta không?!"

"Em..." Lee Donghyuck há miệng, á khẩu không trả lời được.

"Không có em là phát điên, nếu Mark Lee như vậy, dù cấp bậc của cậu ta có cao tới đâu cũng chỉ là phế vật." Lee Taeyong buông cổ áo Lee Donghyuck ra, Lee Donghyuck lảo đảo lùi về sau hai bước theo lực tay của anh, "Một lính gác ỷ lại quá mức vào dẫn đường, vậy nếu dẫn đường không có ở bên thì phải làm sao đây? Nếu dẫn đường chết thì phải sống thế nào? Đừng có trợn mắt nhìn anh, đâu phải chưa từng xảy ra."

"Nếu em chết anh ấy sẽ không sống tiếp nữa!" Lee Donghyuck cũng nổi nóng rồi, "Nếu anh ấy chết em cũng không thiết sống, sao hả, không được à?!"

Lee Donghyuck chạm vào chiếc nhẫn, sau khi trông thấy Mark Lee lại trúng một đòn vào bả vai cuối cùng cũng không kiềm chế được mà xông ra ngoài.

"Này!" Lee Taeyong quát lớn, một dẫn đường như Lee Donghyuck làm sao chịu nổi cường hộ huấn luyện thiết lập dành riêng cho Mark Lee, Lee Taeyong còn chưa kịp hạ lệnh ngừng huấn luyện, Lee Donghyuck đã xông vào khu vực tác chiến.

"Móa!" Lee Taeyong vội vàng rời khỏi phòng quan sát, lao đi tìm Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck vừa ra ngoài đã cảm nhận được quấy nhiễu tinh thần phân bố tán loạn trong không khí, kết nối tinh thần như bị sương mù che kín không thấy nổi gì, cậu hoảng hốt, vội vàng gọi Coco ra, đặt nó lên đầu: "Coco, tìm Ares, nhanh lên!"

Bé gấu nâu vỗ vỗ móng vuốt lên tóc Lee Donghyuck, truyền đạt cho cậu một phương hướng, Lee Donghyuck nhận được tin tức, vội vàng chạy về hướng kia.

Công kích không phân biệt tới từ quái vật làm Lee Donghyuck không di chuyển nổi, trong tay cậu chỉ có một thanh dao găm nho nhỏ, nhưng Lee Donghyuck không nghĩ rằng mình có thể xông ra khỏi nơi này chỉ nhờ vào nó. Cậu dựa vào cảm giác nhạy bén cố gắng né tránh công kích có thể xảy ra, nhưng vẫn không tránh được đòn đánh lén ngay góc khuất. Vào thời điểm Lee Donghyuck rút dao găm chuẩn bị nghênh chiến, một bóng đen lao vụt tới, ôm cậu vào lòng.

"!!!" Trước khi cơn kinh hoàng đánh úp tới, cảm xúc của Lee Donghyuck đã được xoa dịu bởi mùi hương quen thuộc, cậu lấy lại bình tĩnh, cái người mắt đỏ quạch đang ôm lấy cậu hiện tại chẳng phải là Mark Lee sao!

"Anh Mark, anh..." Lee Donghyuck còn chưa nói xong, ngón trỏ của Mark Lee đã áp lên môi cậu ra hiệu yên lặng, ước chừng là một lát sau, Mark Lee buông Lee Donghyuck ra, xông lên tung nắm đấm về phía hư không.

"Này này này!" Lee Taeyong hiện thân né tránh đòn hiểm, lập tức giơ hai tay làm tư thế đầu hàng, "Tôi là người tốt, là người tốt mà."

Mark Lee không nói, chỉ là động tác tấn công hoàn toàn không ngừng lại. Bây giờ anh không được tỉnh táo lắm, độ nhạy bén trong từng chiêu đều giảm đi rất nhiều, Lee Taeyong vừa né tránh như đang chơi mèo vờn chuột, vừa cười hì hì tiếp chiêu.

"Đủ rồi!" Cuối cùng vẫn là Lee Donghyuck đưa tay cản Mark Lee lại, cậu dùng sức ngăn Mark Lee, các xúc tu tinh thần xuất hiện toàn diện để trấn an cảm xúc của anh. Cậu lườm Lee Taeyong, sau đó nhìn Mark Lee nói khẽ bên tai anh, "Ổn rồi anh Mark, em ở đây... Nào, bình tĩnh lại..."

Lee Taeyong nhìn bóng lưng hai người rời đi, mãi một lúc lâu sau mới giang tay ra, quay về phòng quan sát.

"Ôi Jaehyun à." Lee Taeyong nhìn hai người dìu nhau, chọc chọc tai nghe: "Có phải anh quá đáng với bạn nhỏ kia lắm không, chưa từng thấy Donghyuck nổi giận với anh bao giờ luôn á."

"Không quá đáng mà." Tiếng cười của Jung Jaehyun truyền tới từ trong tai nghe: "Chỉ có điều anh bắt nạt bạn đời của người ta, Lee Donghyuck đang bao che người nhà thôi."

"....." Lee Taeyong bĩu bĩu môi, bộ dạng bá đạo vừa nãy biến mất sạch, "Được rồi, cũng miễn cưỡng coi như đạt yêu cầu."

"Haha." Jung Jaehyun cười hai tiếng, "Về tháp đi anh, lâu lắm rồi em không được gặp anh."

-----------------

"Sự việc chính là như vậy, anh Taeyong là đội trưởng của phân đội đặc biệt, lần này anh ấy tới hẳn là để kiểm tra tiềm lực của anh." Trong nhà họ, Mark Lee đang ngoan ngoãn nằm yên để Lee Donghyuck thoa thuốc cho mình.

"Hừm..." Mark Lee đã đổi một bộ đồ ở nhà, đang buồn ngủ. Bây giờ anh có nghe gì cũng không hiểu, toàn thân được tinh thần lực của Lee Donghyuck bao bọc, tự nhiên làm Mark Lee sinh ra một loại cảm giác được trở về trong vòng tay của mẹ, toàn thân ấm áp lười biếng, không thể tỉnh táo nổi.

"... Nếu anh không muốn vào phân đội đặc biệt thì thôi, dù sao bây giờ anh mới là thủ lĩnh, không có quyền lên tiếng trong mấy chuyện như thế này." Lee Donghyuck nhìn vết thương trên người anh mà đau lòng muốn chết, cho dù cậu biết với khả năng tự chữa lành của Mark Lee thì kiểu gì chưa đến ngày mai những vết thương này cũng biến mất cả thôi.

"Ừm..." Mark Lee nghe câu được câu không, thò tay ôm lấy Lee Donghyuck vào lòng ngay khi cậu vừa cất thuốc đi. Lee Donghyuck không kịp phản ứng, Mark Lee đã tìm đúng tư thế vùi đầu vào cổ người ta rồi.

"Aigoo~ Anh Mark của chúng ta." Lee Donghyuck vuốt tóc Mark Lee. Ares đang nằm lười biếng trên đất, Coco bò qua bò lại trên người nó, nhưng Ares chỉ hơi vẫy vẫy đuôi.

Nó duỗi móng vuốt kéo bình mật ong của Coco qua, vươn vào rồi khuấy khuấy hai cái không chút nể nang, lấy ra rất nhiều mật ong, cúi đầu xuống liếm láp rất tự nhiên.

Lee Donghyuck nhìn Ares đầy ngạc nhiên, quay sang chọc chọc Mark Lee, hỏi: "Nó đang làm gì thế?"

"Không biết, chắc đang bị hâm thôi." Mark Lee đáp bừa, Coco ngồi bệt xuống cạnh bình mật ong của mình, ôm chiếc bình nhìn Ares, cặp mắt tròn xoe hơi rũ xuống, nhìn sao cũng thấy đang rất là tủi thân.

"Ôi, Coco của chúng ta kiếm chút mật ong đâu có dễ, Ares bị sao vậy?" Nhìn ánh mắt của tinh thần thể nhà mình, Lee Donghyuck giả bộ như xót xa lắm, nhưng trong lòng thì đang cười ngả nghiêng.

"Hôm nay nó quá mệt mỏi, cho nên muốn ăn chút đồ ngọt." Mark Lee mở mắt nhìn cậu, lúc này Lee Donghyuck mới phát hiện cặp mắt của anh giống Ares như đúc: "Anh cũng mệt mỏi quá, muốn ăn cái gì ngọt ngọt."

Mark Lee ôm Lee Donghyuck, bờ môi cọ xát trên cổ cậu: "Ừm, ngọt."

Lee Donghyuck thẹn thùng xấu hổ, cậu ho khan một tiếng định đổi chủ đề: "À đúng rồi, sao anh lại tìm được em nhanh như vậy?"

"......" Mark Lee không đáp lời, đến khi bị Lee Donghyuck cắn một cái mới mở miệng: "... Định vị."

"Trong nhẫn có định vị." Mark Lee lúng búng nói, Lee Donghyuck nghe xong chỉ biết kinh ngạc giơ tay trái lên quan sát chiếc nhẫn: "Trong này? Có định vị? Sao anh làm được?"

"Đúng rồi, anh dùng máu của em lấy ở chỗ anh Jaehyun." Mark Lee đáp, "Chỉ là thí nghiệm, không ngờ lại thành công. Cơ mà nhẫn của em không có năng lực này."

"Thế cũng có tác dụng lắm rồi." Lee Donghyuck ngạc nhiên nói, "Như vậy nếu gặp nhiệm vụ đột xuất chúng ta sẽ có thêm một lớp đảm bảo."

Mark Lee vùi đầu vào ngực Lee Donghyuck, khóe miệng có chút đắng chát.

Thứ này làm sao chuẩn xác bằng cảm ứng tinh thần được, chỉ là vì tinh thần lực của mình thường xuyên không ổn định, đành phải dựa vào ngoại lực để tăng cảm ứng đối với Lee Donghyuck, đặc biệt là thời điểm gặp tình huống như vừa rồi.

Ngoại trừ cảm giác bất lực sâu sắc, Mark Lee chỉ thấy bi ai.

"Donghyuck." Mark Lee ngẩng đầu lên, thận trọng hôn cậu, ban đầu Lee Donghyuck còn ngại ngùng né tránh hai cái, về sau đã không phản kháng nữa mặc kệ cho anh hôn.

"Anh vô dụng lắm đúng không, một lính gác mà không thể bảo vệ dẫn đường của mình." Mark Lee hỏi cậu, "Donghyuck có thấy anh vô dụng không?"

Lee Donghyuck nhìn chăm chú vào ánh mắt của anh, một lát sau mới yên lặng ôm lấy người trước mặt.

"Ai nói thế, anh Mark của em là tốt nhất." Lee Donghyuck hơi ngẩng đầu lên, trong đáy mắt có chút chập chờn mà Mark Lee không nhìn thấy, "Còn nữa, ai bảo mối quan hệ giữa lính gác và dẫn đường mãi mãi chỉ có thể là bảo vệ và được bảo vệ?"

"Chúng ta không chỉ là lính gác và dẫn đường, chúng ta còn là Mark Lee và Lee Donghyuck cơ mà." Lee Donghyuck nói, "Nếu Mark Lee mệt mỏi bị thương, Lee Donghyuck sẽ là tấm khiên vững chắc nhất của anh."

Mark Lee cười, kéo cậu vào lòng, ôm chặt hông Lee Donghyuck nhắm mắt lại.

Hãy để anh ngủ một đêm như thế này đi.

......

Ngày hôm sau, Mark Lee mở mắt, ánh mắt đã hoàn toàn tỉnh táo.

Mềm yếu và buông thả như vậy chỉ một lần là đủ rồi, Mark Lee nghĩ thầm. Anh mặc trang phục chiến đấu, đưa mắt nhìn Lee Donghyuck vẫn đang ngủ, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu rồi đi ra ngoài.

Sau khi Mark Lee đi ra ngoài, Lee Donghyuck mới mở mắt, cậu nhìn về phía cánh cửa, khẽ thở phào một cái.

Cậu biết Mark Lee kiêu ngạo, cho nên cậu sẽ bao dung phút giây mềm yếu của anh, nhưng không bỏ mặc anh yếu đuối mãi như vậy.

Mark Lee đã bị làm khó vô số lần trong huấn luyện áp bức quấy nhiễu tinh thần lực.

Nhất là ngay từ đầu lúc nào cũng là Lee Donghyuck cưỡng chế ngừng lại, bởi vì ảo cảnh tinh thần của anh luôn có nguy cơ sụp đổ. Lee Donghyuck không chỉ động lòng trắc ẩn một hai lần, nhưng mỗi lần định nói ra đều bị cậu nuốt lại.

"Anh nói xem việc gì mà anh Mark phải khổ thế." Có một lần Hoàng Nhân Tuấn theo Lee Jeno tới thăm, khi trở về mới nói với Lee Jeno như vậy, "Với độ phù hợp của họ, không bao giờ có ngày bị tách ra làm nhiệm vụ, theo lý thuyết đâu có cần làm tới mức đó."

"Thật ra anh có thể hiểu anh Mark." Lee Jeno đáp, "Tinh thần lực của anh ấy có vấn đề, nhưng cấp bậc lại quá cao. Anh Mark đánh bại anh để trở thành thủ lĩnh, chắc anh ấy sợ khả năng của mình không xứng đứng ở vị trí thứ nhất, mà với cấp bậc của hai người bọn họ nếu có nhiệm vụ cũng không đơn giản, chắc anh ấy sợ mình không bảo vệ được Donghyuck thôi."

"Đại khái là lính gác nào cũng thế thôi~" Lee Jeno nhéo nhéo má Hoàng Nhân Tuấn, "Không phải là không tin tưởng dẫn đường của mình, chẳng qua là cảm thấy bản thân mình phải bảo vệ người yêu tốt hơn một chút mới được."

"Nói vậy cũng không đúng." Hoàng Nhân Tuấn nhếch miệng, "Chắc chắn sẽ có thời điểm dẫn đường phải ra mặt bảo vệ lính gác."

"Anh chỉ nói thế thôi, trên đời này làm gì có gì tuyệt đối." Lee Jeno cười tủm tỉm.

------------------------

Thời gian cứ thong thả trôi qua như vậy, tất cả mọi người chậm rãi bước từng bước, chỉ là trong lúc đó đã xảy ra một việc không lớn cũng không nhỏ.

Tháp Tokyo cách tháp Seoul không xa bị công kích không rõ nguyên nhân.

Tuy thương vong không lớn, nhưng đã xảy ra vài chuyện kỳ quặc, không biết kẻ lẻn vào gây họa trong tháp đã tránh thoát tầng tầng lớp lớp lính gác canh phòng như thế nào, thậm chí còn lọt được vào phòng chỉ huy cao nhất, vậy mà chỉ bắn một phát pháo hoa rồi bỏ đi.

Mặc dù tổn thất không nhiều, nhưng hết sức nhục nhã. Ngay ngày hôm sau vụ việc xảy ra, tháp Tokyo yêu cầu điều tra rõ ràng, đồng thời nhắc nhở các tháp, có khả năng trong tay kẻ địch sở hữu vũ khí khó lường, khiến cho xúc cảm tinh thần của lính gác mất đi sự nhạy bén.

"Nói thì nói chứ người này đúng là tài năng, vào nhà người ta còn bắn pháo hoa." Hoàng Nhân Tuấn vừa cán vỏ sủi cảo vừa nói kháy, "Sao hắn ta không bắn pháo kép đi cho rồi, chịu chết luôn á."

"Anh cứ ngồi đấy mà châm chọc đi Hoàng Nhân Tuấn." Chung Thần Lạc ngồi bên cạnh nói, "Anh không thấy người quản lí kia cáu đến mức lệch cả mũi à, mấy ngày nay bên chỗ chúng ta cũng tăng cường phòng vệ kia kìa."

"Anh thấy đứa chỉ biết ngồi đấy châm chọc là mày thì có!" Hoàng Nhân Tuấn lừ mắt, "Không biết cán vỏ sủi cảo, không biết trộn nhân luôn, anh không biết mày có tác dụng gì không nữa, đi mà treo đèn lồng với Park Jisung đi, đừng ở đây làm phiền anh nữa."

"Thần Lạc qua đây!" Park Jisung hào hứng gọi Chung Thần Lạc qua, "Cậu nghĩ chúng ta biến dải đèn màu này thành một cây thông Noel được không?"

"Nè, đây là tết âm lịch, làm cây thông Noel gì chứ!" Chung Thần Lạc gào thét, làm Na Jaemin tức giận đến mức vung đũa ra gõ đầu bạn nhỏ này một cái.

Bên ngoài tuyết rơi đầy trời, đúng là thời điểm giao thừa trong năm.

Lee Donghyuck và Mark Lee mua đủ đồ ăn vặt mà mọi người muốn ăn, bước nhanh về phía căn cứ, hai đôi dấu chân, một đằng thì thẳng tắp một đằng thì xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng chưa đầy một lát đã bị gió tuyết phủ kín rồi.

"Anh Mark nè, giao thừa năm nay anh có nguyện vọng gì không?" Lee Donghyuck vừa giữ mũ len vừa nói.

"Vẫn như trước kia." Hai tay Mark Lee bận cầm đồ, trên đầu đọng rất nhiều bông tuyết, chóp mũi còn bị cóng đến đỏ ửng, "Em nói ít thôi, coi chừng cảm lạnh."

"Không sao mà~" Hai người chạy nhanh vào thang máy, Lee Donghyuck giũ giũ tuyết trên quần áo của mình, sau đó quay sang phủi tuyết trên đầu Mark Lee.

"Năm nay không yên ổn chút nào." Lee Donghyuck thở dài, "Hy vọng tất cả mọi người đều bình an thì tốt quá."

"Ừm." Mark Lee gật đầu, cho tới nay nguyện vọng của anh luôn là như vậy.

Thang máy "Ting" một tiếng, cửa mở ra mới phát hiện Chung Thần Lạc và Park Jisung đang đứng bên ngoài, thấy Lee Donghyuck đã Mark Lee đã về, hai đứa vội vàng đỡ lấy đồ đạc trong tay họ, nói: "Mau vào nhà đi, sủi cảo chín rồi!"

Lee Donghyuck và Mark Lee vào trong căn cứ, bên trong đã được hai đứa nhỏ trang trí vô cùng rực rỡ và ấm áp. Lee Donghyuck nhìn xung quanh, trên bàn đặt một đĩa sủi cảo nóng hổi, trên cửa sổ là dải đèn màu mờ ảo và hình dán màu đỏ được Hoàng Nhân Tuấn mua ở phố người Hoa, thời tiết ngoài cửa sổ ảm đạm, bông tuyết bồng bềnh rơi xuống.

"Em hy vọng năm nay mọi người đều bình an khỏe mạnh." Lee Donghyuck thì thầm cầu nguyện, "Sẽ thành sự thật chứ?"

Dứt lời cậu đi về phía mọi người, tất cả đều chào đón hai người họ bằng khuôn mặt tươi cười, hết thảy rơi vào trong mắt Mark Lee như được thêm hiệu ứng chuyển động chậm.

"Sẽ thành sự thật." Anh nghe thấy giọng nói của mình.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top