Đứa trẻ - Chương 5 (H)
Phía bên kia màn hình đang nhộn nhịp chúc mừng năm mới, pháo hoa vẫn nổ tưng bừng, tóc của Lee Minhyung và Lee Donghyuck dính sát vào nhau, cùng cười đáp lời.
"A, bọn em phải đi chơi pháo đây, không nói chuyện nữa đâu!"
Trong màn hình trở nên hỗn loạn, Chung Thần Lạc nói tạm biệt rồi vội vàng cúp điện thoại.
Cả phòng đột nhiên yên tĩnh, chỉ còn lại pháo hoa nở nộ đầy trời bên ngoài cửa sổ.
Nét vui vẻ còn vương trên mặt, Lee Donghyuck quay đầu lại, chạm vào ánh mắt đang cười của đối phương. Dù có nghĩ thế nào thì cảnh tượng này vẫn vô cùng lãng mạn không phải sao? Lee Minhyung nhìn cậu ngơ ngác, nở nụ cười, nói, "Chúc mừng năm mới, Donghyuck."
Hơi thở của họ gần trong gang tấc, Lee Donghyuck lấy lại tinh thần, bước gần về phía trước một chút, chạm trán mình vào trán anh, "Chúc mừng năm mới, anh hai."
Đây là cái tết đầu tiên bọn họ được ở bên nhau.
Vạn người chúc mừng, âm thanh huyên náo.
Mà bọn họ cùng nhau, yên lặng trao một nụ hôn.
Lee Minhyung nâng má Lee Donghyuck lên, kiên nhẫn gặm cắn môi cậu. Lee Donghyuck đưa tay ôm cổ đối phương, duỗi đầu lưỡi thăm dò hàm răng của anh. Bọn họ càng lúc càng gần sát nhau hơn, năm tháng bao la mờ mịt bị một nụ hôn bao phủ. Không cần biết đã qua bao nhiêu năm, bất kể là hai mươi lăm và hai mươi tư tuổi, hai là mười sáu và mười bảy tuổi, thời gian mà bọn họ tính chỉ là mỗi giây, mỗi phút có được nhau.
Hôn quá lâu, đợi đến khi tách nhau ra, cả khuôn mặt Lee Donghyuck đều đỏ ửng. Ai cũng biết nếu tiếp tục có lẽ sẽ không kiềm chế được nữa. Lee Minhyung thở dốc, vuốt ve má cậu, "Đi ngủ nhé?"
Lee Donghyuck nhìn anh, gật đầu nhẹ, "Ừm."
Một đóa pháo hoa phản chiếu trong mắt đối phương, chẳng biết ma quỷ xui khiến thế nào, Lee Minhyung biết thừa rõ ràng mình sẽ không kiềm chế được, vậy mà lại hỏi, "Em muốn ngủ ở phòng cho khách không?"
Thế giới vẫn ồn ào như vậy, pháo hoa vẫn rực rỡ trên bầu trời, trong phòng chỉ có ánh đèn ấm áp. Lee Donghyuck không trả lời câu hỏi của anh, cậu đỏ mặt, tay cởi đồ, bọn họ nghe thấy tiếng tim đập của nhau, rất gần, rất yên tĩnh.
Một lát sau, cậu nhích lại gần Lee Minhyung, hôn lên bờ môi anh một lần nữa, "Không, em muốn ở bên anh."
19.
Liệu loài người có thể sống mà không hôn không?
Lee Donghyuck bị lột sạch sẽ như những lần trước, Lee Minhyung hôn từng chút một trên cơ thể cậu, cơ bắp, sợi tóc, xương quai xanh, các đốt ngón tay. Lee Minhyung như chiếm được ánh trăng sáng làm của riêng mình, không biết làm sao cũng không ngại phiền mà dùng nụ hôn tẩy trần cho đối phương, ngẫu nhiên sẽ như một đứa bé, nhẹ nhàng cắn một khối thịt nhỏ, để lại dấu ấn. Hôn là một việc rất thần kì không phải sao, nếu như chỉ dùng tay để xoa nắn vành tai, nếu như chỉ dùng tay để ôm eo, sẽ không bao giờ có cảm giác như vậy. Giả như bây giờ chính là thời khắc tốt nhất, Lee Donghyuck nguyện dùng mình làm tế phẩm, dâng hiến bản thân cho Lee Minhyung.
Cậu bị nụ hôn cướp mất hơi thở, toàn thân mềm nhũn, không thể ức chế được cơn thở gấp đầy sắc dục. Đối phương hôn từ ngón chân tới đùi trong của cậu, rồi lại dùng miệng ngậm lấy thứ bên dưới kia. Cuối cùng cậu không nhịn được nữa, đẩy đầu Lee Minhyung ra, "Anh là chó à?"
Lee Minhyung bật cười, cắn mạnh, đứng dậy chặn miệng của cậu trước khi đối phương trách móc anh lần nữa. Anh đưa tay xuống phía dưới, khẽ khàng vuốt ve Donghyuck bé nhỏ. Dương vật đột nhiên bị lòng bàn tay ấm áp bao bọc, Lee Donghyuck cuộn ngón chân lại, níu lấy một chút lý trí cuối cùng, đẩy anh ra, "Anh cởi đồ đi... Sao chỉ có em bị cởi hết."
Vì vậy Lee Minhyung cởi đồ xong lại hôn lên vành tai Lee Donghyuck, nói, "Em có thế nào cũng đẹp."
Hai má Lee Donghyuck nóng bừng, hơi nghiêng đầu, "... Anh muốn hôn đến bao giờ?"
Lúc này dường như đối phương chỉ lựa chọn lắng nghe, không trả lời cậu, một tay vân vê núm vú của Lee Donghyuck, cái còn lại đang được đôi môi chăm sóc. Lee Donghyuck nghiêng người vuốt ve thứ đang nóng hổi bên dưới của anh, Lee Donghyuck lại đột nhiên lui về phía sau rồi ngồi xuống, tựa đầu vào giữa chân cậu, duỗi đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếm nụ hoa nhỏ của cậu.
Hai chân bị anh mở rộng ra, giữ tư thế không giữ lại chút nào. Bởi vì vô cùng mẫn cảm, Lee Donghyuck vô thức túm lấy tóc anh, không nhịn nổi mà rên khẽ một tiếng, "Đừng."
Đối phương đưa mắt lên nhìn cậu, như hỏi thăm rồi lại như uy hiếp, động tác nơi đầu lưỡi vẫn không ngừng. Lee Donghyuck bị rút cạn hết sức lực, chỉ biết phát ra tiếng rên rỉ vô nghĩa và tiếng khóc thút thít. Lee Minhyung liếm nước bọt lên ngón tay khô khốc thử thăm dò, sau đó lại nhìn quanh phòng, ngồi dậy.
Anh lấy kem dưỡng tay ở tủ đầu giường ra, bôi lên đầu ngón tay và lỗ nhỏ của Lee Donghyuck, đột nhiên hỏi cậu, "Mấy năm qua em đã từng làm với người khác chưa?"
Cảm xúc lạnh buốt khiến Lee Donghyuck vô thức co bóp, cậu thò mặt ra khỏi gối đầu, ánh mắt mơ màng, "Cái gì?"
Nét mặt Lee Minhyung rất lạnh lùng, như thể đột nhiên mất hết tất cả nhiệt độ. Anh dùng kem bôi tay vuốt ve lỗ nhỏ từng chút từng chút, lại hỏi, "Ngoại trừ anh, em đã từng ngủ với người khác chưa?"
Nhiệt độ của ngón tay đâm vào trong cơ thể, Lee Donghyuck ném gối về phía Lee Minhyung, nhưng vì lực quá yếu, không thể trúng mục tiêu. Cậu thở phì phò, nói, "Đồ điên."
Lúc này nét mặt Lee Minhyung mới ấm lên một chút, thậm chí còn hơi đáng thương, "Anh chỉ có em thôi."
Anh vẫn kiên nhẫn đút vào rồi lại rút ra, như thể không thật sự quan tâm câu trả lời. Lee Donghyuck bị khoái cảm bao phủ, thở gấp hít không khí, phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng, giữ chặt tay anh, gọi anh một tiếng, "Anh hai."
"Hả?"
Cậu kéo má Lee Minhyung tới hôn một cái.
"Em cũng chỉ có anh thôi."
Lee Minhyung nghe thấy cậu nói như vậy.
Hai chân Lee Donghyuck kẹp chặt eo anh, bọn họ lại bắt đầu hôn môi không dứt. Như thể chẳng cần tới không khí, như thể không muốn sống nữa vậy.
Trong phòng bắt đầu ấm lên, như sắp bùng nổ, như bị lỗ đen nuốt chửng. Cuối cùng Lee Minhyung cũng ngồi xuống, đặt dương vật vào miệng nụ hoa của cậu. Lee Donghyuck khẽ nhíu mày, cắn môi nín thở, lại đột nhiên nghe thấy đối phương thình lình hỏi một câu, "Donghyuck, không có bao cao su, không sao chứ?"
Cậu nhíu mày chặt hơn, tóm lấy tay đối phương, "Nhanh lên...!"
20.
Ngay ngày đầu năm bọn họ đã tiến vào cơ thể nhau, không có cuối cùng, chỉ có mạnh mẽ đâm tới. Tân xuân có nghĩa là mùa đông rét lạnh sắp kết thúc, là ngày trước khi vạn vật sống lại. Bọn họ là một đóa hoa nở sớm vào một ngày mùa đông, mỗi một hơi thở đều mang sức sống phồn vinh mạnh mẽ. Cơ thể họ thuộc về nhau, ánh mắt cũng thuộc về nhau.
Phòng tắm ở phòng ngủ chính có một cửa sổ rất rộng, Lee Minhyung giúp Lee Donghyuck rửa sạch cơ thể, ôm cậu vào bồn tắm cùng ngâm nước nóng. Trời sáng quá mau, tràn ngập sương mù. Lee Donghyuck tựa đầu vào vai Lee Minhyung, đối phương nhắm mắt, nhìn lông mi của anh khẽ run rẩy trong không khí, cậu đột nhiên cười ra tiếng.
Lee Minhyung mở mắt ra, nhìn người trên vai, lại cúi đầu xuống hôn cậu một cái, hỏi, "Em cười gì?"
"Cười vì anh buồn cười."
Không khí đầy hơi nước, Lee Minhyung nhéo má cậu, "Sao không thấy em gọi anh là anh hai nữa?"
Liệu có phải anh bị mất trí nhớ không vậy? Lee Donghyuck liếc Lee Minhyung bằng nửa con mắt, hơi chu môi, "Không phải hồi nãy vừa gọi còn gì."
"Tính cả hồi nãy mới có ba lần thôi." Lee Minhyung tính toán đâu ra đấy, còn rất là tủi thân, "Mà số lần chúng ta gặp nhau đã hơn ba lần rất nhiều rồi."
"Vì sao anh lại thích xưng hô đó thế hả?" Lee Donghyuck bật cười vì đối phương quá đáng yêu, nghiêng đầu qua, mờ môi chạm vào mạch máu trên cần cổ anh.
Đầu của họ tựa vào nhau, Lee Donghyuck có thể xuyên qua cảm nhận của bờ môi để biết đối phương đang nuốt nước miếng, dây thanh chấn động. Lee Minhyung chạm vào ngực cậu, nói: "Bởi vì mỗi lần em gọi anh như vậy, đều rất gợi cảm."
Lee Donghyuck không thể tin được, cậu ngồi bật dậy té nước vào người anh, nhưng vẫn không nhịn cười nổi, "Anh biến thái hả?"
Trời đã sáng lên rồi, tia nắng ban mai xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào người họ. Đây là tia sáng đầu tiên của năm mới. Lee Minhyung kéo cậu vào lòng mình một lần nữa, "Em có nhớ tuyết không?"
"Anh dẫn em đi ngắm tuyết."
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top