Đứa trẻ - Chương 4

Lee Donghyuck vẫn rời khỏi Coconut. Lúc trước chỉ vì kiếm sống, vì mất phương hướng, nhưng khoảng thời làm việc với ban nhạc giúp cậu vững tin với suy nghĩ phải đi học nhạc. Những năm gần đây cậu đã tiết kiệm được một khoản, bây giờ cũng là lúc dừng lại rồi. Chung Thần Lạc nghe tin lập tức gọi tới tìm cậu, cuối cùng cậu mới nhớ ra, hình như chính bạn nhỏ này đã từng nhắc tới công ty truyền thông Tinh Thần với cậu.

Đối mặt với câu hỏi, Chung Thần Lạc rất thản nhiên trả lời, "Đúng vậy, em và bạn... À không phải, em và Park Jisung cùng mở."

"Vậy em quen Lee Minhyung không?"

"Lee Minhyung á? Hình như đã từng nghe Jisung nhắc tới."

Ông chủ gì mà còn không nhớ nổi tên đối tác, Lee Donghyuck nhớ Chung Thần Lạc từng phàn nàn có người cứ suốt ngày tặng quà cho cậu, hỏi, "Park Jisung là bạn trai em à?"

"Đúng..." Người ở đầu dây bên kia chần chừ một lát, "Cũng chưa tính là bạn trai..."

Lee Donghyuck vô thức cười trộm, "Con nít quỷ."

Cậu tìm một căn phòng trọ mới ở thành phố S, cũng bắt đầu nghe ngóng các hạng mục để thi vào học viên âm nhạc. Bắt đầu một lần nữa. Gần đây cậu luôn nhớ tới lời Lee Minhyung hỏi mình ngày đó —— "Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa được không?" Đêm đó cậu không trả lời. Cũng không biết có phải do được chui vào vòng tay đã từng quá xa xôi một lần nữa, cho nên càng cảm thấy ấm áp hơn không, lúc ấy cậu ấy khóc đến kiệt sức, cuối cùng ngủ thiếp đi vì mệt.

Bắt đầu một lần nữa là sao?

Gần đây cậu cũng bắt đầu nhớ lại những chuyện giữa bọn họ.

Lần đầu tiên gặp người kia, cậu mười hai tuổi. Bọn họ không chia xẻ bất cứ khoảng thời gian chung đụng nào, theo lý mà nói đây không phải là một khởi đầu hoàn mỹ. Nhưng cậu không thể quên nổi bộ dáng lúc đó của anh, tựa như cậu cho rằng chính mình là đứa trẻ đáng thương nhất trên thế giới này, nhưng lại có một đứa trẻ khác khiến cậu muốn ôm đối phương một cái, muốn chia sẻ một chút ấm áp. Cho dù lúc này đứa bé kia mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào cậu.

Về sau mười sáu tuổi, cậu lại gặp được đứa trẻ ấy một lần nữa. Có lẽ năm đó mới thật sự là bắt đầu giữa bọn họ, nhưng cậu hoàn toàn không có chút chờ mong nào. Những năm kia Joo Rim như một cái tên gây nên sự tuyệt vọng cho cậu, như một thanh dao găm cắm thẳng vào ngực không thể rút ra nổi. Còn ba chữ Lee Minhyung đã trở thành bàn tay đâm thanh dao kia càng sâu hơn, là người để cậu đau khổ. Cậu biết thừa mình chỉ là món đồ chơi của đối phương, thậm chí cậu sắp đồng ý rằng sự tồn tại của mình quả là đê tiện. Nhưng buổi tối ấy Lee Minhyung không chạm vào cậu, thậm chí còn hơi sợ cậu. Đêm đó mưa rơi rất lớn, tiếng sầm vang lên từng hồi, vậy mà Lee Donghyuck không còn sợ hãi như trước nữa. Thậm chí cậu còn hơi vui mừng. Giống như được thở phào một cái thật to, cậu nghĩ, may quá, đứa trẻ của cậu vẫn còn là đứa trẻ của cậu.

Nếu như có thể trở về lúc trước để bắt đầu lại, Lee Donghyuck nghĩ có lẽ cậu làm gì có tư cách để giễu cợt Chung Thần Lạc. Rõ ràng cậu và Lee Minhyung đã làm đủ tất cả những việc thân mật, nhưng gần đây hai người ở bên nhau lại chẳng khác nào hai đứa trẻ. Lee Minhyung bận rộn làm việc, sau lễ giáng sinh hai người không có cơ hội gặp mặt. Ngẫu nhiên anh chỉ có thể rút ra thời gian vào buổi trưa, cùng ăn một bữa cơm đơn giản ở nhà hàng bên dưới công ty. Lúc chia tay bọn họ có ôm nhau, nhưng không hơn. Không nắm tay, không hôn môi, những câu ân ái ngọt ngào càng không thể nói ra khỏi miệng.

Hai người không nói chuyện nhiều, mỗi ngày Lee Minhyung sẽ gửi tin nhắn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon đều đặn. Nhưng cũng không có gì hơn, ấy vậy mà mỗi lần Lee Donghyuck nhận được tin nhắn sẽ không khống chế nổi sự rung động. Tuy cách bọn họ ở bên nhau đã lạnh nhạt hơn trước, nhưng cậu lại cảm thấy hai người chưa bao giờ thân mật đến thế này. Như một ngụm soda đào mát lạnh giữa mùa hè, cũng như cậu đã từng tưởng tượng, mình có thể mặc đồng phục cùng đi học với Lee Minhyung vậy.

Cho nên có đôi khi cậu sẽ lặng lẽ nghĩ, như thế này cũng được nhỉ? Bắt đầu, một lần nữa.

16.

Cuối năm bận đến váng đầu, cuối cùng Lee Minhyung cũng được nghỉ ngơi.

Mấy năm này hai người đều sống một mình, ba mươi tết hàng năm, Lee Minhyung còn mời Na Jaemin ở lại ăn một bữa với anh, còn Lee Donghyuck thì trên cơ bản đều ăn tết một mình. Để tạo không khí mừng năm mới, Lee Minhyung đã chuẩn bị trang trí nhà theo kiểu truyền thống trước vài ngày và đặt cơm tất niên đầy đủ.

Năm nay anh có thể đón giao thừa và năm mới với Lee Donghyuck rồi.

Cho dù đây chỉ là một việc hết sức bình thường, nhưng thời điểm ngỏ lời mời anh vẫn xấu hổ cả buổi.

Trước khi được nghỉ Lee Minhyung cho dì giúp việc nghỉ tết sớm, Lee Donghyuck thấy anh bận rộn lại sống qua loa, không thể nào tự gánh vác sinh hoạt hàng ngày của bản thân, cũng đã từng đến chỗ anh ở nấu giúp vài bữa tối. Nhưng lần nào cũng nấu xong là đi, cho nên lúc này chính là lần đầu tiên hai người gặp nhau trong nhà.

Nhiệm vụ cả ngày hôm nay của Lee Minhyung chỉ là đợi Lee Donghyuck tới, nhưng anh vẫn dậy thật sớm, dọn dẹp đi dọn dẹp lại căn phòng vốn được bài trí đơn giản để qua một buổi sáng.

Anh rất vui vẻ, cũng rất hồi hộp.

Thậm chí bọn họ đã quen biết nhau mười hai năm rồi, đều chưa từng năm một bữa cơm tất niên nào cùng nhau, chưa bao giờ ở bên nhau vào năm mới.

Lee Donghyuck đến đúng giờ. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo lông trắng rất dày, vành mũ lớn được phủ bằng một lớp lông màu nâu. Tuy thành phố S không có tuyết rơi, nhưng lúc Lee Minhyung mở cửa lại trông thấy cái người ăn mặc kín mít này bị lạnh đến nỗi chóp mũi đỏ bừng, thậm chí còn thở ra khói trắng, mềm mại, như một bé gái. Anh nhớ cậu không chịu được mùa đông, cực kỳ thích mùa hè.

Đối phương nhìn thấy nụ cười không rõ ràng lắm của anh, nghiêng đầu tỏ vẻ nghi hoặc.

Lee Minhyung bình tĩnh lại, lui một bước để cậu vào nhà, lại hỏi, "Không phải em biết mật mã sao?"

"Dù sao anh cũng ở nhà... Nếu vào thẳng thì kì cục lắm."

Nhưng không phải tới lúc anh không ở nhà còn kì cục hơn sao? Lee Minhyung không trả lời, hé miệng cười khẽ.

Người duy nhất phải đợi đã đến đúng kế hoạch, tiếp theo anh chỉ cần bưng các món ăn trong bữa cơm tất niên đã được giữ ấm cẩn thận lên bàn, vậy là có thể cùng mừng năm mới lần đầu tiên với em trai anh rồi.

Nhưng Lee Minhyung vừa lấy một món ăn ra, lại đột nhiên đổi ý. Anh mở tủ lạnh, sau khi xác nhận còn nguyên liệu nấu ăn có thể sử dụng, gọi to, "Donghyuck."

Lee Donghyuck nghe thấy tiếng gọi, đứng ở cửa bếp đáp lại, "Hở?"

Lee Minhyung lấy mì trong tủ ra, nói, "Chúng ta ăn mì được không?"

"Em nấu mì cho anh đi."

17.

Tô mì này được bỏ thêm rất nhiều rau và thịt, rõ ràng không giống với lúc trước. Lee Minhyung tưởng rằng mình đã quên hương vị của tô mì kia, nhưng chỉ nếm một miếng đầu tiên mới phát hiện mình chưa từng quên đi.

Lee Donghyuck cũng nấu cho bản thân một tô, không chỉ ngồi ngơ ngác nhìn anh ăn như hồi xưa nữa.

Hình như lúc lại lại biến thành Lee Minhyung ngơ ngác nhìn cậu, từ lúc đối phương đeo tạp dề lên, anh đã bắt đầu không thể khống chế được ánh mắt cứ nhìn về phía cậu.

TV đang chiếu chương trình đặc biệt vào tết âm lịch, Lee Donghyuck vừa ăn vừa xem, rất chăm chú, sẽ cười theo những người trong TV. Khóe miệng của cậu dính một chút nước canh, Lee Minhyung không kiềm được đưa tay lên lau đi. Anh vẫn có chút sửng sốt, ngượng ngùng nhìn đối phương quay đầu lại nhìn mình.

Rất đáng yêu. Lee Minhyung nghĩ, đồ nội thất trong nhà mua chuẩn rồi, toàn bộ căn phòng đều trở nên ấm áp.

Đêm nay Lee Donghyuck sẽ ngủ lại, Lee Minhyung thu dọn cho cậu một vòng riêng. Mặc dù chưa từng đón năm mới cùng nhau, nhưng hai người đều ăn ý cảm thấy phải đợi qua mười hai giờ đêm mới đi ngủ, lần lượt tắm rửa xong lại quay lại phòng khách ăn trái cây.

Lee Minhyung hỏi Lee Donghyuck về học viện âm nhạc, Lee Donghyuck hỏi Lee Minhyung về tình hình công ty, bọn họ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, câu được câu không, lúc sắp đến mười hai giờ, Lee Donghyuck nhận được cuộc gọi video của Chung Thần Lạc.

"Lee —— Donghyuck!"

Vừa ấn nút nghe thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói của đối phương.

Chung Thần Lạc đang ở nhà Park Jisung, cùng người nhà của họ, còn có mấy đứa trẻ, không khí náo nhiệt hơn bên này rất nhiều. Lee Donghyuck cầm điện thoại đi tới bên cạnh cửa sổ, cười nói, "Chúc mừng năm mới nha, Thần Lạc."

"Chúc mừng năm mới! Sao chỗ anh yên tĩnh quá vậy? Chỉ có một mình anh à?"

Lee Donghyuck quay màn hình về phía Lee Minhyung, "Không phải, anh trai anh... Lee Minhyung cũng ở đây."

"A!" Nhìn thấy người trong màn hình, Chung Thần Lạc quay đầu gọi lớn, "Park Jisung!"

Nhờ có Na Jaemin, gần đây Lee Minhyung và Park Jisung cũng khá thân quen. Lee Donghyuck thấy Park Jisung đã tới, cũng gọi Lee Minhyung qua. Bọn họ cùng chen chúc vào màn hình bé tí, đôi má gần như dính vào nhau.

Chung Thần Lạc trêu ghẹo chỗ Lee Donghyuck quạnh quẽ quá, Lee Donghyuck lại cười người nọ cứ thấy chỗ nào náo nhiệt là có mặt. Người nói người đáp, dường như không khí trong phòng cảm giác không chỉ có hai người nữa rồi. Bất kể là Lee Minhyung hay là Lee Donghyuck, đều rất lâu rồi chưa từng cảm nhận đêm giao thừa náo nhiệt như vậy. TV truyền đến tiếng đếm ngược từ chương trình đang bật, hình như Chung Thần Lạc cũng nghe thấy, hét lên, "Em cũng phải đếm!"

"10, 9, ..., 5, 4..."

Cho nên bọn họ cùng nhau đếm ngược.

"3, 2, 1!"

Pháo hoa ngoài cửa sổ nổ tung trên bầu trời.

ẦM——

Một năm mới đã đến.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top