Đứa trẻ - Chương 3
Nghe nói chuyến lưu diễn lần này kết thúc, nhà đầu tư đã chuẩn bị tiệc ăn mừng ở khách sạn cho cả ban nhạc, tiện thể mừng lễ giáng sinh luôn. Có lẽ là bị không khí làm ảnh hưởng, Lee Donghyuck cũng bắt đầu tò mò về nhà đầu tư này. Trên đường quay về khách sạn, cậu nghe ngóng được đó là một công ty truyền thông có tên Tinh Thần, rất quen tai, nhưng lại nghe được người khác phủ nhận, nói là công ty này chỉ cho mượn danh nghĩa thôi, người thực sự bỏ vốn là một người khác hoàn toàn.
Cứ tưởng đến dự tiệc ăn mừng là có thể gặp được nhà đầu tư bí ẩn này, nhưng cơm nước no nê chúc rượu được mấy lượt rồi, thậm chí Lee Donghyuck bắt đầu choáng váng cũng không nhìn thấy bất cứ ai ngoài người trong ban nhạc. Cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt, định quay lại để chào tạm biệt rồi về phòng nghỉ ngơi, trên đường về đột nhiên không thể phân biệt nổi phòng ăn của bọn họ, đẩy nhầm cửa phòng người khác.
Không khí trong phòng rất yên lặng, bởi vậy vừa mở cửa đã thấy sai sai. Cậu vội vàng nói xin lỗi, chỉ là ngẩng đầu đã thấy khuôn mặt Lee Minhyung, bên cạnh còn có mấy thành viên của ban nhạc.
Lee Donghyuck tưởng rằng mình uống quá nhiều nên hoa mắt, cứ đứng sửng sốt như vậy nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người trong phòng vài giây mới phản ứng được.
Nhà đầu tư, phòng riêng, phòng thương gia.
Tất cả mọi thứ được xâu chuỗi rõ ràng trong đầu cậu, Lee Donghyuck buông lỏng bàn tay đang giữ tay nắm cửa, quay người đi về hướng thang máy.
11.
Gửi xong tin nhắn xin nghỉ việc, thu dọn hành lý xong xuôi, vậy mà bàn tay Lee Donghyuck vẫn còn run rẩy. Cậu không hiểu đối phương muốn chơi trò mèo vờn chuột gì với mình, chẳng qua chỉ cảm thấy suy nghĩ lễ giáng sinh năm nay cũng như mọi năm thật ngây thơ. Chỉ là cậu mới kéo vali ra ngoài, vừa mở cửa phòng đã hối hận.
Đáng lẽ ra cậu không nên trở về dọn đồ.
Lee Minhyung đã đứng ngoài cửa chờ sẵn.
Cậu muốn đóng cửa lại, đối phương lại dùng cơ thể để chặn cửa.
Cảm xúc chồng chất dồn ứ không thể nào chịu đựng nổi, cũng có lẽ là do tác dụng của men say, cậu ném hành lý qua một bên, đôi mắt đỏ bừng, gào to, "Đến cùng thì anh muốn gì?!"
Nước mắt cũng không thể kiềm nén được mà chảy dài. Quá hoang đường. Nhiều năm như vậy, thậm chí Lee Donghyuck đã quên phải khóc như thế nào, vất vả lắm mới dựng lên được một bức tường lại bị người này phá tan nát một cách dễ dàng. Cậu ngồi thụp xuống, gào loạn xạ về phía không khí, "Đùa bỡn em như vậy thú vị lắm sao?"
"Đến cùng thì em đã làm sai cái gì?"
Cậu cúi đầu thấp hơn nữa, giọng run rẩy, nước mắt rơi hết vào đầu gối mình. Lee Minhyung đóng cửa phòng, có lẽ chính anh cũng không ngờ người trước mắt sẽ sụp đổ hoàn toàn như vậy, trong giây lát không biết phải làm sao.
Mấy năm qua Lee Donghyuck vẫn phải trị liệu tâm lý. Một hai năm đầu sau khi bỏ đi còn không có quá nhiều khác biệt, nhưng khi cuộc sống đã bắt đầu đi vào quỹ đạo, cậu lại đột nhiên bị mất ngủ. Mới ban đầu là cả đêm không ngủ được, dù cố ngủ cũng chỉ mơ tới bản thân cậu đang một thân một mình trong căn biệt thự kia. Có đôi khi trong giấc mơ Lee Minhyung sẽ xuất hiện, nhưng đa số chỉ là bóng tối, như địa ngục. Giấc mơ như vậy chẳng khác nào ngục giam, như một mê cung không lối thoát, không ngừng kéo cậu vào thế giới mênh mông vô tận.
Tiền chữa bệnh quá đắt đỏ, mới ban đầu thu nhập của cậu không thể chi trả nổi. Cũng may mà có Chung Thần Lạc ép cậu tới gặp bác sĩ tâm lý, ép cậu "mắc nợ", mới giúp cậu được trị liệu kịp thời.
Mấy năm trôi qua, căn bệnh mất ngủ của cậu đã đỡ hơn nhiều, lo lắng chôn dưới đáy lòng cuối cùng cũng tan đi không ít. Cậu cho rằng mọi thứ đã qua, cậu cho rằng hết thảy đã kết thúc rồi. Nhưng người tạo ra thế giới này, Thần, Chúa, lại nói cho cậu biết không phải đâu.
"Em mất tám năm..." Lee Donghyuck thở gấp, cố nói, "Chỉ vì thoát khỏi anh, em bỏ ra tám năm."
"Một mình em, vì anh, bây giờ phải đi tìm công việc khác... Tìm phòng trọ khác..."
"Em..." Cậu còn muốn tiếp tục nói thêm, nhưng vì khóc đến nấc lên không thể nào nói tiếp, "Không phải em đã bảo anh hãy nghĩ rằng chúng ta chưa bao giờ gặp lại sao?"
"Vì sao nhất định phải cố chấp đuổi theo?"
Cuối cùng cậu cũng nói được một câu đầy đủ, nhưng cả người cứ như bị rút cạn không khí, mất đi sức sống.
"Tại sao lại thế? Anh hai?"
12.
Tại sao lại thế?
Lee Donghyuck có nhiều thứ muốn hỏi thế giới này lắm. Cậu ôm đầu gối, khóc như một đứa trẻ. Lee Minhyung ngồi xổm xuống trước mặt cậu, há miệng rồi lại ngậm lại, bờ môi khô khốc, hoàn toàn không biết phải làm sao. Tựa như năm ấy.
Rất lâu sau, tiếng khóc yếu dần. Lee Donghyuck đột nhiên ngẩng đầu lên. Dùng cặp mắt đẫm lệ rưng rưng nhìn anh, lông mày hơi nhíu lại, mũi ửng hồng. Những gì Lee Minhyung muốn nói lại trôi tuột xuống cổ họng, đối phương đột nhiên túm lấy cánh tay anh, nhào tới hôn lên môi.
Lee Minhyung bị hôn đến không biết phải làm gì, Lee Donghyuck lại tóm lấy tay anh bắt anh phải đứng lên theo cậu, sau khi rời môi đi bắt đầu cởi đồ của anh.
Cuối cùng Lee Minhyung cũng tỉnh táo, vội vàng hấp tấp đẩy tay đối phương ra, "Dong... Donghyuck? Em muốn làm gì?"
Người trước mắt như cánh hoa đỏ tươi bị tuyết tan nhuộm dần, mỹ lệ mà tuyệt vọng.
"Chẳng phải với anh em chỉ có tác dụng thế này sao?"
"Em lên giường với anh, anh buông tha em được không?"
Lee Donghyuck lại nghiêng người cắn môi anh. Lee Minhyung vẫn không nhúc nhích, chỉ có đối phương bừa bộn hôn lên môi anh.
Khóe miệng Lee Minhyung dính một ít nước mắt, pha lẫn với rượu cồn sộc thẳng vào lỗ mũi, trong miệng mặn mặn, cay cay. Lee Minhyung nhắm mắt lại, chất lỏng ấm áp ồ ạt tuôn rơi, từng giọt từng giọt, chẳng mấy chốc đã nhỏ ướt gò má Lee Donghyuck. Nó trượt tới khóe miệng cậu, cũng mặn.
Lee Donghyuck mở mắt ra, cuối cùng cũng ngừng lại.
Lee Minhyung nhìn xuống đất, cố nén tiếng khóc, cơ thể vô thức run rẩy. Anh hít sâu một hơi, nói: "Anh xin lỗi."
Thành phố S là một thành thị ở phía nam, khí hậu ôn hòa, dù đang vào lễ giáng sinh cũng không có tuyết. Ngoài cửa sổ là từng bóng từng bóng đèn đường kéo dài không ngớt. Giọng nói của Lee Minhyung vang lên trong không gian rộng lớn yên tĩnh này. Lee Donghyuck lại rơi vài giọt nước mắt nữa, giống như thể bọn họ đang trao đổi lấy nước mắt của nhau, mỗi giọt đều nóng hổi, rồi lại đóng băng trong ngày đông giá rét.
Lee Minhyung nói, "Anh xin lỗi, Donghyuck."
Bàn tay túm chặt tay áo anh của Lee Donghyuck cuối cùng cũng buông lỏng ra.
13.
Joo Rim bị bắt vì buôn lậu thuốc phiện, ngày Lee Minhyung xuất phát tới Nhật Bản cũng là lúc có kết quả phán quyết. Bởi vì vụ án liên quan đến số lượng thuốc cực lớn, bị xử tử hình.
Sau khi Lee Donghyuck rời đi, Lee Minhyung vẫn muốn tìm cách để Joo Rim trả giá cho tất cả những việc gã đã làm. Nhưng bất đắc dĩ lúc ấy tuổi còn nhỏ, không có đủ chứng cứ thực tế, Lee Donghyuck lại không biết tung tích. Một phần nữa là tuy lúc ấy Lee Donghyuck còn là trẻ vị thành niên, nhưng pháp luật lại bảo vệ quyền lợi của phái nam rất ít. Cho dù tố tụng thành công, so với sự tổn thương của người bị hại, kẻ thủ ác thường nhận những hình phạt rất ít ỏi.
Khi đó Lee Minhyung không thể tìm được lối ra, chỉ biết mặc kệ mọi thứ, lao đầu vào học tập như một cách để trả thù. Anh xin vào một trường đại học ở Mỹ, rời xa đám người kia một lần nữa.
Lee Minhyung vừa học đại học vừa đi làm thêm, về sau hợp tác với đàn em khóa dưới Na Jaemin bắt đầu gây dựng sự nghiệp, dần dần có thể tự trả tiền học và phí sinh hoạt. Năm thứ hai của đại học còn chưa kết thúc, Joo Yeon đã sinh ra một đứa con trai, nhà họ Lee càng ngày càng ít chủ động liên hệ với anh hơn, thậm chí vào lễ tốt nghiệp còn chẳng có người thân tới tặng cho anh một bó hoa bé nhỏ. Người ngoài nhìn thì thấy cô đơn, nhưng đối với Lee Minhyung mà nói đây là chuyện tốt. Giống như thể anh đang được sống ở một thế giới mới tinh, còn hai tháng trong căn biệt thự kia chỉ tựa như một giấc mộng. Có lẽ bởi vì mộng luôn đẹp đẽ, anh mới dám nhớ tới Lee Donghyuck như một giấc mơ lý tưởng, tựa như hơi thở của biển.
Na Jaemin cũng lớn lên ở thành phố N, tin tức trong nhà, đa số Lee Minhyung đều nghe từ cậu ấy. Những năm kia, anh biết số việc xấu Joo Rim đã làm vượt quá sức tưởng tượng của một người bình thường, thậm chí gã còn nhúng tay vào thị trường chất cấm. Mà ba Lee càng ngày càng cao tuổi, đầu óc cũng kém minh mẫn hơn, xử sự dần dần không còn lý trí nữa. Nhà họ Joo như một con quỷ hút máu, sản nghiệp của nhà họ Lee tích lũy bao ngày tháng càng lúc càng bị rút cạn, một khoảng thời gian rất dài sau này chỉ có thể dựa vào sự khổng lồ của quá khứ mà kéo dài một hơi tàn.
Tựa như lúc đó Joo Rim đối xử với mình, mấy năm qua Lee Minhyung cũng làm phiền Na Jaemin liên hệ với cục cảnh sát của thành phố N, cùng nhau giám sát nhất cử nhất động của Joo Rim. Bọn họ đợi đến khi có thể thu thập đầy đủ tang chứng vật chứng, đợi một ngày đối phương sa lưới. Cho dù ngày hôm nay tới hơi trễ, nhưng cũng may nó đã đến.
Sau khi Joo Rim bị còng tay tống vào tù, thanh danh của công ty bị tổn hại rất lớn, tình hình tài chính gặp báo động đỏ, nhà họ Lee từng là nhân vật nổi danh nhất thành phố N cuối cùng cũng không thể chống đỡ nổi nữa. Sức khỏe của ba Lee ngày một sa sút, công ty cần gấp một người có năng lực để gánh vác. Mà lúc này, hình như tất cả mọi người mới nhớ tới Lee Minhyung.
Cuộc sống như vậy đã đủ khiến anh mệt mỏi lắm rồi, nhưng với hết thảy những gì Lee Donghyuck đã trải qua, làm sao anh có thể ngăn cản cậu bỏ đi đây.
Mặc dù Lee Minhyung không thể phủ nhân mình có chút oán niệm với việc chia ly không lời từ biệt. Lee Donghyuck đã từng sống phụ thuộc vào anh, nhưng anh thì không sao? Anh chẳng khác nào một người gặp nạn trên biển, khó khăn lắm mới tìm được một tấm ván gỗ trôi cứu sống mình, tính mạng phụ thuộc hết vào nó.
Tám năm qua anh chưa bao giờ dám suy nghĩ đến việc gặp lại, vậy mà định mệnh lại ném xuống một cơ hội. Lee Donghyuck nói để bọn họ coi như chưa bao giờ gặp nhau, Lee Minhyung mới phát hiện hóa ra chính anh cũng không biết Lee Donghyuck đã bắt đầu cuộc sống mới như thế nào, hóa ra có đôi khi thời gian không thể xóa nhòa bất cứ hiềm khích gì, ngược lại còn xây lên giữa bọn họ một bức tường cao như núi. Hóa ra anh còn không có danh phận để tới gần cậu nữa.
Về sau thông qua Na Jaemin tìm được giám đốc của công ty truyền thông Tinh Thần – Park Jisung, lại nhờ danh nghĩa công ty của đối phương đầu tư cho chuyến lưu diễn của Coconut. Na Jaemin cũng từng hỏi liệu có phải anh bị chập mạch rồi không, nhưng trên thực tế chính Lee Minhyung cũng không biết mình làm thế này để làm gì. Có lẽ con người luôn tham lam, nhưng lại ngây thơ khó hiểu. Chỉ là anh không thể thuyết phục bản thân buông tha, không thể chịu được một tương lai không hề có hình bóng cậu.
14.
Cho nên giờ phút này anh cứ lặp đi lặp lại câu xin lỗi, cẩn thận tới gần đối phương, nhẹ nhàng nắm tay cậu, đưa tay lau nước mắt cho cậu.
Nào có gì đáng xin lỗi. Ngón tay Lee Minhyung lạnh toát, Lee Donghyuck lại không hiểu vì sao ba chữ kia khiến cậu mất hết cả sức lực. Mất hết sức lực để bỏ trốn, mất hết sức lực để tự lừa mình. Cậu đột nhiên nhớ ra những lời Lee Minhyung nói trong đêm sinh nhật cậu đầy thương hại, nhớ tới ánh mắt nhìn chằm chằm của đối phương vào lần đầu họ gặp nhau.
Nào có gì đáng xin lỗi. Cuối cùng cậu cũng thở dài một tiếng, dúi đầu vào trong hõm vai của Lee Minhyung.
Lee Minhyung không thể ngăn được cơn cay cay nơi sống mũi. Bọn họ nhẹ nhàng ôm lấy nhau, như bươm bướm vỗ cánh, không nói một lời, chỉ có không khí đang dần vơi đi.
Có lẽ trên người bọn họ đều giấu vũ khí có thể khiến đối phương tổn thương đầy mình, mà tám năm qua không thể nào khiến một vết thương liền miệng. Cậu biết mặc kệ là cậu hay anh, có vài vết thương dù dùng cả đời cố gắng mới có thể khỏi hẳn. Nhưng giờ phút này bọn họ đang ôm nhau, chia xẻ hết thảy đau khổ từ vết thương đang thối rữa.
Bất kể là quá khứ hay tương lai đều không thể quan trọng bằng giờ phút này. Lee Minhyung không biết đây có phải là thời cơ tốt hay không, nhưng trong đầu anh lúc này chỉ quanh quẩn một câu.
Bọn họ ôm nhau. Anh hỏi cậu, "Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa được không?"
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top