Đảo hoang - Chương 6

Ngày đầu tiên đặt chân vào nhà họ Lee, Lee Donghyuck đã muốn trốn.

Hôm chị cậu nhập viện, lúc ấy cậu đang đi học. Có lẽ là vì còn nhỏ, cho nên bệnh viện không nói cho cậu biết tình hình thực tế, cậu không biết chị lại bị bệnh nặng như vậy. Khoảng thời gian ấy, cậu chỉ có thể cố gắng tự làm mọi thứ mà bản thân có thể, vừa đi học vừa chăm sóc chị, gần như mỗi ngày đều ở bệnh viện. Bác sĩ y tá khen cậu thật ngoan, còn chị sẽ đáp, "Thằng bé lúc nào cũng ngoan như thế này."

Cho nên về sau khi chị nói chị không thể chăm sóc cho cậu nữa, bảo cậu tới nhà một người bạn sống một thời gian, cậu cũng đi.

Người tới đón cậu là Joo Rim.

Ban đầu Joo Rim đối xử với cậu rất tốt, rất dễ tính và cũng rất kiên nhẫn. Cậu ở chỗ đó một thời gian, cho đến một ngày trước hôn lễ của Joo Yeon, mới đột nhiên được cho biết, sau hôm nay cậu sẽ phải sống cùng gia đình Lee Minhyung.

Joo Rim nói cậu sẽ có cha mẹ mới, còn có cả một người anh trai.

Gã còn nói, nếu như cậu muốn cậu có thể chạy, nếu như cậu không thèm để ý tới tính mạng của chị cậu thì cứ chạy đi.

Lúc này cậu mới bắt đầu sợ hãi người trước mặt, nhưng vẫn khờ dại tin rằng chị mình bị người xấu lừa thôi. Vì giúp chị sống sót, cậu lựa chọn ngoan ngoãn nghe lời. Cho dù chẳng ai ngờ rằng tình hình sau này lại trở nên tồi tệ tới như vậy.

Lee Minhyung ra nước ngoài mới được vài ngày, cậu đã bị Joo Rim đưa tới căn biệt thự này. Một hai năm đầu cuộc sống khá yên ổn, cậu có thể đi học như thường lệ, ngẫu nhiên cũng được đồng ý cho ra khỏi nhà một lát. Cho đến một ngày nào đó của năm mười lăm tuổi, Joo Rim bắt đầu lui tới nơi này thường xuyên, yêu cầu ngủ cùng cậu, yêu cầu cậu để cho gã ôm, cuối cùng yêu cầu cậu phải lên giường với gã.

Tuy chỉ ngẫu nhiên mới như vậy, nhưng cậu không còn được cho phép ra ngoài nữa, bị ép nghỉ học, dần dần đánh mất tự do.

Joo Rim lúc nào cũng nhắc tới Lee Minhyung với cậu, gã yêu cầu cậu phải khắc ghi điều này trong lòng, in sâu vào trong tim, về sau cậu sẽ phải làm vậy với anh trai của mình. Lee Donghyuck nhớ rõ người anh trai kia. Cậu nhớ lần đầu bọn họ gặp nhau, đối phương rơi nước mắt như một chú cún con bị bỏ rơi, làm cho người ta sinh lòng trắc ẩn. Nhưng một khoảng thời gian dài sau này, cậu cũng rất hận anh.

Sau nữa cậu bắt đầu phải đối phó với những gã đàn ông xa lạ, mỗi một ngày sống trong căn biệt thự này càng lúc càng giống như địa ngục. Cậu bị lỗ đen vô tận cắn nuốt, từ những ngày đầu chỉ biết rửa mặt bằng nước mắt, càng về sau rốt cuộc mới hiểu rõ sẽ không ai nghe thấy lời cầu cứu từ cậu, phản kháng chỉ càng làm cậu tốn sức mà thôi.

Cuộc sống trôi qua như vậy, một thời gian sau, cậu phát hiện mình đã không thể khóc nữa.

Chỉ có một lần.

Cậu vô tình nghe thấy người làm nói chuyện phiếm, cuối cùng mới biết tất cả lý do để cậu nhẫn nhịn tới bây giờ, tất cả sự niềm tin để cậu chịu đựng tới bây giờ đều là giả dối. Lúc trước, người tự tay đẩy cậu ngã vào biển lửa này chính là chị gái, người thân duy nhất còn sống trên đời của cậu.

Lee Donghyuck rất muốn trốn. Không có giây phút nào là cậu không muốn chạy trốn.

Mà chính lúc này cậu càng muốn trốn hơn, mang theo thân thể và linh hồn. Cậu hy vọng mình chạy ra ngoài sẽ bị xe đâm chết, mà không chạy được cũng không sao, cậu sẽ chọc giận Joo Rim, chọc giận tất cả mọi người, để đám người kia đánh chết cậu thì thôi.

Thậm chí cậu đã không còn động lực để sống tiếp.

26.

Nước mắt của cậu như một sợi dây ngọc đứt đoạn, dù có lau mãi cũng không thể khô nổi. Mỗi một giọt đều đong đầy khoảng thời gian khổ sở, nặng nề, nóng rực.

Đôi mắt Lee Minhyung cũng đỏ lên, nhưng anh không dám ôm Lee Donghyuck. Bọn họ đã làm nhiều việc thân mật tới như vậy, nhưng giờ phút này anh vẫn không dám ôm cậu. Anh không thể nói nổi một lời, cũng không làm được gì, chỉ có thể nghe cậu khóc.

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Lee Donghyuck mới hít sâu một hơi, cúi đầu hỏi, "... Có nghiêm trọng không? Bệnh của chị ấy."

"Bác sĩ nói gần đây rất ổn định."

Lee Minhyung không đành lòng vuốt ve bàn tay cậu, còn nói, "Joo Rim đã hứa với anh sẽ không cắt đứt viện phí của chị em, em có thể yên tâm."

Lee Donghyuck ngẩng đầu nhìn anh, mếu máo.

Bọn họ nhìn nhau, Lee Minhyung không ngừng suy nghĩ, cuối cùng mới trịnh trọng nói, "Em có bằng lòng tin tưởng anh không? Donghyuck..."

"... Ý anh là... Như anh vừa nói với em đó, em có bằng lòng không?"

Nghe như đang cầu hôn vậy. Lee Donghyuck nhíu mày, sống mũi cay xè. Cậu nghiêng đầu tựa vào lồng ngực cái người không dám ôm mình, nước mắt làm ướt nhẹp áo anh, rất lâu sau mới ấp ủng nói, "Em bằng lòng."

27.

Thời tiết bắt đầu dịu dần, lá xanh trong sân cũng đổi thành màu vàng. Mùa hè của thành phố N đã gần đi vào những giai đoạn cuối cùng.

Có lẽ sự quyến rũ và lạnh lùng lúc trước chỉ là vỏ bọc mỹ lệ, gần đây Lee Donghyuck rơi nước mắt nhiều hơn. Cậu không còn ngoan ngoãn như trước nữa, càng ngày càng hay hờn dỗi, nhưng càng lúc càng chân thật hơn những ngày đã qua, thêm nhiều biểu cảm, thêm cả nhiệt độ chân thật.

Ngày nhận được bộ đồng phục đã may sẵn, Lee Donghyuck như một đứa trẻ, sau khi thay đồ thì chạy tới chạy lui trong lòng, buổi tối còn cố ý mặc nguyên đồng phục leo lên người Lee Minhyung khiêu khích mời gọi.

Có thể nhìn ra cậu thật sự đang chờ mong, chờ mong cuộc sống không lâu sau, một cuộc sống hoàn toàn khác biệt dành cho cậu. Trong cuộc sống ấy không có Joo Rim, không có những gã đàn ông xa lạ kỳ quái, cũng không có vô tận lo lắng và sợ hãi. Chỉ có anh và cậu mong đợi về tương lai, có lẽ sẽ xuất hiện cả những thứ khác nữa, cậu nghĩ, nhưng những thứ này không quan trọng, mặc kệ có là gì đi nữa, chỉ cần có Lee Minhyung là ổn rồi.

Lee Donghyuck không ngờ sẽ thật sự có dũng sĩ tình nguyện tới đảo hoang cứu vớt cậu.

Cậu nghĩ có lẽ mình không cần phải bỏ trốn nữa.

------------------------

Chỉ còn chưa đầy một tuần là đến ngày nhập học, Lee Minhyung gọi một vài người làm tới giúp anh thu dọn đồ đạc trong nhà, căn biệt thự này lại trở nên náo nhiệt một lần nữa.

Bên trong bên ngoài phòng Lee Donghyuck chất đầy thùng đồ, ngoại trừ ban đêm đi ngủ, ban ngày rất ít khi đóng cửa. Hôm nay, cậu đang ở trong sân phụ giúp người làm mới tới quét sạch lá rụng, đột nhiên gió thổi hơi lạnh, cậu liền trở về phòng tìm áo khoác mặc vào.

Sau khi thay đồ xong, Lee Donghyuck đang chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên nghe thấy được phía cuối hành lang, cũng là bên cạnh cửa phòng cậu, vang lên giọng nói của Lee Minhyung.

Anh nói, "Mất rồi?"

Sau đó một giọng nói xa lạ khác, trả lời, "Đúng vậy."

Giọng điệu của họ rất khẽ, bởi vậy mới khơi gợi sự tò mò trong Lee Donghyuck. Cậu nghe thấy giọng nói xa lạ kia còn nói, "Đột ngột phát bệnh, không cứu chữa kịp..."

"Cậu chủ, cậu xem phải nói với cậu Donghyuck..."

Có lẽ là Lee Minhyung ngăn lại, người kia không nói tiếp nữa.

Lee Donghyuck trở về bên giường, ngồi bệt xuống, nước mắt nóng hổi lại tuôn trào.

28.

Hành lý đã được sắp xếp ổn thỏa, Lee Minhyung tạm thời cho phép người làm kết thúc công việc sớm, cũng không giữ người lại trực đêm. Chỉ có hai người bọn họ ở lại đây, nhưng anh đang gạt Lee Donghyuck, đối mặt với nguyên một đống rương hòm đã được đóng gói xong xuôi, Lee Minhyung buồn rầu tìm kiếm thời cơ để nói cho cậu biết.

Sau khi ăn cơm Lee Donghyuck đi tắm sớm hơn, lâu hơn mọi ngày rất nhiều. Lee Minhyung nằm trên giường đọc sách đến ngủ gật, đang lúc nửa tỉnh nửa mơ phát hiện có người đang nhẹ nhàng hôn môi mình.

Người khởi xướng việc này đang nằm trên người anh, thấy Lee Minhyung vừa mở mắt ra là bắt đầu cởi đồ.

Là em trai của anh.

"Donghyuck?"

Đối phương không nói một lời, cởi bỏ áo tắm, lại nhào tới hôn môi. Cậu dùng đầu lưỡi của mình lôi kéo đầu lưỡi anh, giữa đùi chảy xuống một ít gel bôi trơn còn xót lại, cọ lên quần áo Lee Minhyung. Không biết có phải vì mới từ phòng tắm ra hay không, cả người cậu ẩm ướt, toàn thân ửng hồng. Lee Minhyung phát hiện đôi mắt cậu cũng vậy, vội vàng ôm má cậu gọi một tiếng, "Donghyuck...?"

"Em làm sao thế?"

Mắt đỏ hoe, quá chủ động đến mức bất thường.

Lee Donghyuck đặt tay lên tay anh, cười lắc đầu, trong mắt như tràn đầy mảnh vỡ lênh đênh. Cậu thấy Lee Minhyung vẫn lo lắng như trước, lại vùi đầu vào bả vai anh, dùng bên dưới cọ vào cơ thể anh, nói: "Kỷ niệm một ngày của chúng ta."

"Ngày nào?"

"Hừm..." Cậu tự tay cởi quần đối phương, thè lưỡi ra liếm quầng vú của anh, dường như sau khi suy nghĩ thật lâu mới nói, "Tất cả mọi ngày."

Cửa phòng mở rộng, trong căn biệt thự không có ai. Lee Donghyuck điên cuồng làm tình với đối phương một lần rồi lại một lần, kêu khóc rên rỉ gọi anh hai lớn tiếng hơn bất cứ lúc nào.

Lúc trời rạng sáng, bọn họ mới chấm dứt lần vui vẻ cuối cùng. Lee Minhyung nhìn người trước mặt mà nghĩ, cậu nhắm mắt lại, dù ngày thường có nghịch ngợm tới đâu, lúc này cũng chỉ ngây thơ như một đứa bé. Anh đột nhiên tò mò về hình hài của cậu lúc nhỏ, sau khi trầm tư vài giây, đột nhiên mở miệng, "Donghyuck."

"Em đã yêu ai bao giờ chưa?"

Lee Donghyuck âm thầm siết chặt nắm tay, không nói gì.

Anh cúi đầu nhìn cậu một cái, còn gọi một tiếng, nhưng vẫn không có câu trả lời.

Vì vậy Lee Minhyung nghĩ chắc cậu đã ngủ say rồi, bèn hôn lên trán cậu, ôm cậu chặt hơn một chút.

Lee Donghyuck nghe thấy anh khẽ thở dài, yên lặng vang lên trong căn phòng trống trải, xoay tròn, rồi xoay tròn. Qua một lát, cậu nghe thấy hình như đối phương đang lẩm bẩm, giọng rất nhỏ, nhưng lại dễ dàng chạy vào trong tai cậu.

Anh nói, "Donghyuck à, anh sẽ yêu em."

29.

Ánh mặt trời vẫn trôi vào cửa sổ như mọi ngày, bức rèm trắng chưa vén bị gió thổi xoáy lên một góc. Lee Minhyung kéo kéo chăn trên người, đột nhiên nhớ tới hình như đêm qua mình đã đóng cửa sổ rồi cơ mà, vội mở mắt.

Bên gối không còn bóng dáng người kia, đúng là cửa sổ đang mở hé, anh dụi mắt đóng cửa sổ lại, gọi một câu, "Donghyuck?"

Trong phòng tắm không có tiếng đáp lại, anh đi qua, bên trong không có một bóng người.

Bây giờ còn rất sớm, Lee Minhyung mặc áo khoác đi vào phòng bếp, cũng không thấy đối phương. Vì vậy anh lại đi ra ngoài vườn, đi đến bể bơi, lá cây khô héo bay xuống theo gió, Lee Minhyung quay vào bên trong, một suy nghĩ bất an bắt đầu bò đầy đại não, anh vô thức gào lớn một tiếng, "Donghyuck?"

Nhưng đáp lại anh chỉ có tầng tầng lớp lớp tiếng vọng.

Cậu ấy chưa bao giờ rời khỏi nơi này một mình, Lee Minhyung ngồi trong phòng khách ngơ ngác, nhớ tới Joo Rim.

"Alo! Ai đấy?" Giọng nói của đối phương khàn khàn, hiển nhiên là chưa tỉnh ngủ.

"Ông, ông Joo."

"Minhyung? Làm sao vậy?"

Đối mặt với nghi vấn, Lee Minhyung mới phát hiện hình như chính mình đã đánh bất khả năng biểu đạt, anh lắp bắp một lát, mới hỏi được vấn đề duy nhất đang xoáy trong nội tâm, "Ông... Ông, có biết Donghyuck đang ở đâu không?"

Người phía bên kia đường dây vô cùng kinh ngạc, "Lee Donghyuck? Không phải nó đang ở cùng với cháu sao? Hỏi cậu làm gì?"

Một vài người giúp việc bắt đầu tới làm, có một vị còn cầm chìa khóa trong tay mở cổng, vừa đi vào vừa hỏi người bên ngoài, "Tối qua chúng ta về quên khóa cổng à?"

Joo Rim vẫn còn đang ồn ào, "Nó biến mất rồi? Thằng ranh con này dám trốn à?"

Lee Minhyung siết chặt ống nghe, linh hồn như trốn thoát khỏi cơ thể, chạy ào ào về phòng.

Tất cả mọi thứ trong phòng vẫn giống như tối hôm qua, trong rương tràn đầy các đồ vật cũ của cậu, bộ đồng phục may cho cậu được treo gọn gàng ở một góc tủ quần áo, điện thoại mới mua cũng nằm ngoan ngoãn trên bàn. Anh mở balo đã chuẩn bị sẵn cho cậu ra, sách vở, hộp bút vẫn còn nguyên. Chỉ là sổ hộ khẩu đặt ở bên trong cùng với căn cước công dân mới làm cho cậu cách đây không lâu, đều biến mất.

Ánh mặt trời vẫn xuyên qua cửa sổ như trước, tràn đầy gian phòng ngủ. Chúng rất ấm áp, leo lên hai tay Lee Minhyung, nhưng rồi lại lạnh như băng, chiếu sáng tờ giấy trong tay anh ——

Bên trên điểm tô bằng một vệt nước hình tròn, chỉ viết "Anh ơi:" hình như là có chuyện muốn nói, nhưng phía sau lại không viết thêm một chữ nào.

30.

Tang lễ lạnh lẽo vắng vẻ, chỉ có có Lee Minhyung và Na Woosan.

Đây có lẽ là cơn mưa đầu tiên của mùa thu.

Người con gái trên tấm ảnh mãi mãi ở lại tuổi hai mươi sáu, tấm ảnh này chụp khi cô đang nằm viện. Cô gái ấy mất cha mẹ ở tuổi mười lăm, trở thành phụ huynh của một đứa bé, rồi chịu đựng căn bệnh nan y năm hai mươi tuổi, đã từng gặp được một người duy nhất từng yêu trên đời. Có lẽ cuối cùng cô đã được sống vì bản thân một quãng thời gian đúng như mong muốn, tuy chỉ có bốn năm, nhưng cũng đã được bốn năm.

Căn biệt thự kia không có người ở nữa, Lee Minhyung mang bộ đồng phục và tập tranh tô màu của Lee Donghyuck đi, ngoài ra không thay đổi bất cứ thứ gì, ngay cả rương đồ đạc đều ở nguyên tại chỗ.

Trong sân rải đầy lá khô bị gió thổi, về sau lại bị tuyết trắng mênh mang phủ kín, không ai biết Lee Donghyuck đã đi đâu, Lee Minhyung cũng không dám đi tìm cậu nữa.

Lá rụng vô vàn, năm tháng không đợi ai.

Đứa trẻ kia vẫn rời khỏi đảo hoang này.

Không quay đầu lại.

-

Hoa hướng dương tượng trưng cho tình yêu im lặng.

Hoa cát cánh tượng trưng cho tình yêu vô vọng vĩnh hằng.

Hết phần 1 – Đảo Hoang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top