Đảo hoang - Chương 5
Bãi đỗ xe dưới tầng hầm của bệnh viện X.
Na Woosan nhìn Lee Minhyung ngồi trên xe, hỏi: "Thiếu gia, thăm xong rồi chứ?"
"Vâng, về thôi."
Chị gái của Lee Donghyuck lớn hơn cậu mười tuổi, cha mẹ hai người qua đời vào năm Lee Donghyuck chưa tròn năm tuổi, cùng mất mạng trong một tai nạn giao thông, không để lại bất cứ tài sản gì, ngoại trừ một căn phòng đang thuê cũ nát và vài triệu won gửi ngân hàng. Hai chị em sống vài năm ăn nhờ ở đậu tại nhà họ hàng, vào năm người chị mười tám tuổi, cả hai bị đuổi ra khỏi cửa. Lee Donghyuck lúc đó chỉ mới tám tuổi, với cậu mà nói, chị gái không chỉ là chị, mà còn là cha và cũng là mẹ của cậu. Nhưng trên thực tế thì, mặc dù chị gái cậu có thể tốt nghiệp cấp ba, thậm chí thi được vào một trường đại học tốt, nhưng cuối cùng vẫn phải thôi học. Chị gái dẫn theo cậu bắt đầu làm công, mặc dù tiền lương không cao, nhưng cộng với khoản tiền phụ cấp từ nhà nước, vẫn có thể miễn cưỡng trang trải cuộc sống cho hai người.
Mãi đến năm Lee Donghyuck mười tuổi, lần đầu tiên viện mồ côi tổ chức khám sức khỏe tổng quát, chị gái cậu phát hiện ra ung thư, giai đoạn đầu. Vào thời điểm ấy cô gái này mới hai mươi tuổi.
Cô không nói cho Lee Donghyuck, cũng quyết định không điều trị. Chỉ là trong vòng nửa năm tới, đột nhiên có bạn trai.
Phong cảnh ngoài cửa sổ xe lao qua vun vút, Lee Minhyung nhớ tới bộ dạng yếu ớt của người kia khi nằm trên giường bệnh.
"Là do tôi hồ đồ."
"Lúc ấy bọn họ tìm gặp tôi, chỉ nói là đưa em trai tôi cho nhà có tiền nuôi để sống sung sướng hơn, còn cho chúng tôi một khoản tiền, đủ để chữa bệnh cho tôi."
Thời điểm ấy cô và bạn trai đang ở giai đoạn yêu đương nồng cháy, thậm chí còn sinh ra suy nghĩ muốn lập gia đình với anh ta. Nhưng bọn họ không chỉ đối mặt với vấn đề kinh tế, mà chính cô giờ phút nào cũng bị căn bệnh này uy hiếp tính mạng. Cô không dám nói thật về bệnh tình của mình với bạn trai, bởi vì không điều trị ngay từ đầu, lại sinh sống trong môi trường tạp nham bẩn thỉu suốt thời gian dài, vào năm Lee Donghyuck chưa đầy mười hai tuổi, cuối cùng đột nhiên té xỉu trong khi đang làm việc, được đưa vào bệnh viện.
"Nhưng tôi có thể để lại gì cho Donghyuck đây? Tôi thậm chí còn chẳng có cái gì để cho thằng bé."
"Cuộc đời tôi, chưa bao giờ sống cho bản thân."
"Tôi vẫn còn trẻ, vẫn còn rất trẻ cơ mà..."
Nói đến câu này, dường như trên khuôn mặt tái nhợt kia mới có thêm chút sức sống.
Cuối cùng số phận đưa đẩy, cô đã đồng ý lời đề nghị của Joo Rim, chấp nhận thỏa thuận mua bán bằng chính cuộc sống của em trai mình.
Chỉ là trớ trêu thay, không bao lâu sau bạn trai cô đã đề nghị chia tay. Mà khi Lee Minhyung chất vấn "Chị chưa từng nghĩ bọn họ sẽ giao em trai chị vào trong tay hạng người gì sao", cô chỉ im lặng, im lặng thật lâu.
Xung quanh phòng bệnh là dụng cụ tinh vi, chỉ vì giúp cho người trên giường bệnh có thể rạng rỡ tươi cười hơn một chút. Chúng giữ cho cô còn sức sống để biểu cảm, những biểu cảm lạnh như băng kia bỗng xuất hiện một chút nhiệt độ trong phút giây im lặng này. Cô quay đầu lại nhìn hoa cát cánh nở rộ ngoài cửa sổ, hít sâu một hơi, sau đó yếu ớt giơ tay lên, tóm lấy cánh tay cậu thiếu niên chỉ tầm tuổi em trai mình đang đứng trước mặt.
Cô nói, "Vị thiếu... gia này, tôi thấy cậu là người tốt, tôi nghĩ cậu sẽ chăm sóc thằng bé thật tốt... Đúng không?"
21.
Lee Minhyung vừa lấy được hộ khẩu của Lee Donghyuck từ tay Joo Rim đã lập tức tới tìm Na Woosan, làm phiền ông xử lý chuyện nhập học cho Lee Donghyuck. Lúc ấy hộ khẩu của Lee Donghyuck được chuyển thẳng vào nhà họ Lee, trong khoảng thời gian Na Woosan làm việc cho nhà họ Lee đã thay ba Lee quản lý rất nhiều việc, cũng là người thích hợp nhất để làm những thủ tục kia.
Lee Minhyung cần thời gian làm những chuyện này giúp Lee Donghyuck, cũng cần thời gian để chấn chỉnh lại tâm trạng của mình.
Đêm hôm đó ở sân sau, anh đã từng chất vấn về việc đi học của Lee Donghyuck.
"Cậu có mời gia sư cho nó chứ." Joo Rim cắm dĩa vào một miếng dưa hấu ướp lạnh, thờ ơ nói, "Cháu đừng thấy nó ru rú ở nhà suốt này, thật ra cũng có học hành cả mà."
Toàn bộ kỳ nghỉ hè Lee Minhyung không hề thấy có gia sư nào đến nhà, cũng không hề nghe Lee Donghyuck đề cập tới, hỏi, "Gia sư gì?"
"Thì đương nhiên là gia sư dạy kèm ở nhà." Joo Rim ra vẻ trầm tư, "Cháu không thấy mấy cái đề thi ở trên giá sách của nó sao? Chắc khoảng một tháng trước chứ? Cậu còn kèm nó học cơ mà."
Gần một tháng trước? Anh nhớ tới những lời đồn đại trong dinh thự nhà họ Lee lúc đó, nhìn về phía Joo Rim, vô thức nói, "Nhưng mà những người này..."
Joo Rim lập tức hiểu được ý của anh, bật cười không hề che giấu, "Đúng vậy, không phải mời gia sư phải mất tiền công sao?"
"ĐM!" Lee Minhyung lao tới túm lấy cổ áo đối phương, "Ông có còn là người không Joo Rim?"
Hiển nhiên Joo Rim không ngờ những lời này lại chọc giận người trước mặt, gã vội vàng hấp tấp giữ hai tay Lee Minhyung, gượng cười nói, "Cậu... cậu, nếu cháu không thích thì sau này cậu đổi gia sư cho nó là được chứ gì."
Khoảng thời gian bọn họ bắt đầu ở chung với nhau, Lee Minhyung cũng hỏi qua Lee Donghyuck về chuyện kia. Khi ấy cậu đang nằm rạp trên đất vẽ tranh, Lee Minhyung nhìn cậu vẽ rất lâu, đột nhiên tò mò, "Em ở đây một mình, mỗi ngày chỉ làm mấy việc này sao?"
Cậu nghiêng người, toàn thân trần trụi, cúi đầu tô màu, không trả lời. Vì vậy Lee Minhyung lại hỏi, "Bình thường em không đi học à?"
Lee Donghyuck đang tô màu cánh hoa, sau khi tô từng chút từng chút một thật tỉ mỉ, mới ngẩng đầu nói, "Không đi."
"Vậy em có muốn đi học không?"
Lee Donghyuck hơi nghiêng đầu nhìn anh, chọc chọc đuôi bút vào má mình, như thể đang nghe được một câu hỏi vô cùng thâm sâu lắt léo. Đại khái là vào lúc Lee Minhyung từ bỏ việc chờ đợi một câu trả lời, cậu mới đột nhiên đi về phía anh, giạng chân ngồi lên đùi anh, chạm vào trán anh và nói, "Không muốn lắm."
"Thế em ở một mình không buồn à?"
Lúc đó đang là hoàng hôn, ánh trời chiều dịu dàng rọi vào trong phòng, chiếu vào trên quyển tô màu của Lee Donghyuck —— là một bông cát cánh màu xanh lam.
Lee Donghyuck dùng chóp mũi cọ cọ vào mũi đối phương, nhẹ nhàng nói, "Có anh là được rồi."
Thời điểm kia Lee Minhyung không biết cậu đã trải qua những việc gì, cũng không ngẫm nghĩ về những việc đã qua. Anh thấy thật ra mình cũng không có tư cách túm áo Joo Rim, bởi vì nhìn từ bản chất, anh có khác gì đám người vô liêm sỉ kia đâu.
22.
Rời khỏi căn biệt thự kia đã gần một tuần, ngày đó Lee Minhyung còn hứa với cậu sẽ quay lại ngay hôm sau.
Anh lại đi tới mộ của mẹ như thường lệ. Xung quanh tấm bia đá đó đã mọc rất nhiều cỏ dại, bây giờ là cuối hè, hoa hướng dương vẫn tràn đầy sức sống như trước.
Sau giờ trưa, Lee Minhyung trở về từ nghĩa trang, nghe người làm bảo hôm nay trong nhà có một cuộc điện thoại tìm anh. Đối phương không để lại tên, chỉ là sau khi nghe thấy anh không có nhà đã tự dập máy. Lee Minhyung tìm được thông tin để gọi lại, tiếng tút dài vang lên thật lâu, lâu đến mức ngay khi anh sắp dập máy, đầu bên kia mới đột nhiên lên tiếng.
"Alo?"
Giọng nói thật quen thuộc rồi lại rất xa lạ, Lee Minhyung hỏi, "Xin chào? Nghe nói hôm nay cậu gọi điện thoại tới tìm tôi, tôi là..."
"Anh ơi."
Là Lee Donghyuck.
Lee Minhyung đột nhiên nghẹn lời, không biết nên nói cái gì, bỗng nghe thấy người bên đầu dây kia lúng túng nói, "Em... Em quấy rầy tới anh rồi ạ?"
"À, không đâu."
Đối phương không đáp.
"Có chuyện gì thế em?"
"Em..."
Âm thanh truyền từ đầu này rơi vào đầu dây bên kia, như thể Lee Donghyuck đột nhiên biến thành đứa bé nhút nhát dè dặt năm đó, cậu lặp lại một tiếng, "Em..."
Sau đó mới gọi, "Anh ơi."
Rồi như đã quyết tâm, nói tiếp, "Em nhớ anh lắm."
23.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Lee Minhyung tới nơi này khi trời đẹp. Lần đầu tiên anh đứng ngoài cửa có thể nhìn rõ ban công ngoài phòng Lee Donghyuck, cũng bởi vậy mới chú ý tới ban công của căn phòng bên cạnh rèm che kín mít —— Khác hẳn với phòng của Lee Donghyuck.
Hiện tại trong biệt thự không có người, anh không báo với ai về việc mình sẽ tới đây. Có lẽ người làm đang nghỉ ngơi, Lee Donghyuck cũng ở trong phòng, Lee Minhyung đi thẳng lên tầng hai.
Vừa mở cửa có thể ngửi được mùi bụi, vải rèm rất dày che tất cả ánh sáng bên ngoài cửa sổ, âm u ướt lạnh. Lee Minhyung mở đèn, nhìn đơn giản xung quanh một lượt. Bài trí trong phòng vô cùng đơn giản, cũng không có gì kì lạ. Ngay khi anh chuẩn bị quay người đi ra, không cẩn thận dẫm lên một vật thể không rõ dưới gầm giường, khom người cầm lên xem xét, mới phát hiện đó là một dương vật giả.
Hóa ra trong những cánh tủ đóng chặt kia là đủ các dạng đồ tình thú.
Joo Rim biến căn biệt thự này thành một tòa lâu đài tình ái hoàn mỹ, còn Lee Donghyuck chính là món đồ chơi duy nhất trong tòa lâu đài này, mặc người chà đạp.
Mà dựa theo những gì Joo Rim nói, hết thảy lý do ban đầu, cũng là vì Lee Minhyung.
24.
Lee Donghyuck đang ngủ, nghe thấy tiếng đóng cửa liền tỉnh lại.
Cậu dụi dụi mắt, sau khi nhìn rõ người tới là ai, lảo đảo chạy xuống giường, lao vào trong ngực Lee Minhyung, dùng đỉnh đầu cọ cọ cằm anh, nói, "Anh đến rồi."
Trước khi ra cửa, Na Woosan vừa xử lý xong thủ tục nhập học của Lee Donghyuck.
Lee Minhyung đột nhiên không dám ôm cậu, bàn tay giơ lên trong không trung khựng lại một lát, nhẹ nhàng xoa lưng cậu, sắp không thở nổi.
Bọn họ ôm thật lâu, hình như Lee Donghyuck không muốn buông tay, Lee Minhyung ôm cậu tới bên giường, nhéo nhéo má cậu, lại xoa xoa tóc cậu, cười nói, "Nhớ anh thế cơ à?"
Cậu lại nhào vào lòng anh một lần nữa, gật đầu, nói: "Ừm."
Lee Minhyung suy tư nhiều lần, mới khẽ thở dài nói, "Donghyuck..."
"Qua ít ngày nữa, em đi học cùng anh nha, được không nào?"
Lee Donghyuck còn đang ngoan ngoãn nhìn anh, giây phút này tất cả biểu cảm cứng lại trên khuôn mặt ấy. Cậu nhíu mày, sự khó hiểu ùn ùn kéo đến, sau đó là chờ mong, kháng cự, rồi cuối cùng là lo lắng.
Lee Minhyung nắm lấy tay cậu, cúi đầu, khẽ nói, "Chị gái em..."
"Không biết em có muốn nghe không... Nhưng anh đã đi thăm chị ấy... Bây giờ chị ấy đang chữa bệnh..."
Hàng lông mày chíu chặt của cậu không hề giãn ra, khóe miệng càng ngày càng trĩu xuống, cúi đầu siết chặt vạt áo.
"Em chuyển qua nhà anh ở nhé..."
"Về sau em muốn gặp ai mới gặp, không muốn gặp ai thì không thèm gặp nữa..."
"... Được không em?"
Lee Minhyung vẫn luôn nắm chặt lấy tay cậu, từ đầu đến cuối không ngẩng đầu. Anh vừa định mở miệng, trên mu bàn tay đột nhiên cảm nhận được một giọt nước mắt.
Lại thêm một giọt, hơi nóng.
Lúc này anh mới ngẩng đầu lên. Nước mắt của Lee Donghyuck như vòng ngọc đứt dây, không ngừng không ngừng rơi xuống. Lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu khóc, hốt hoảng lau những giọt nước mắt kia, nhưng có lau thế nào cũng không khô được.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top