Đảo hoang - Chương 4

Vài ngày sau đó, Lee Minhyung vẫn không về nhà, hoặc là phải nói chưa từng bước ra khỏi cửa phòng Lee Donghyuck.

Có vẻ người làm trong căn biệt thự này đã được thông báo trước, mỗi lúc đến giờ cơm đều đặt xe đẩy thức ăn trước cửa phòng rồi tự giác rời đi. Những ngày này mưa vẫn rơi nhiều như trước, cả nhà họ Lee không ai tới tìm Lee Minhyung, ngay cả Joo Rim thường xuyên tới đây cũng không xuất hiện.

Bọn họ dùng phần lớn thời gian để làm tình, không coi ai ra gì, chẳng phân biệt nổi ngày đêm. Nhưng có đôi khi không làm, Lee Donghyuck sẽ có rất nhiều cách để giết thời gian -- Tô màu, lắp ghép, chơi rubik hoặc là chơi lego. Cậu thích nhất là tô màu. Có đôi khi bọn họ sẽ cùng làm những việc này với nhau, nhưng đại đa số thời gian đều là cậu mặc một bộ đồ hớ hênh nằm rạp trên đất mà tô màu, còn Lee Minhyung chỉ nhìn cậu.

Giữa bọn họ xuất hiện một loại ăn ý rất kì lạ, có những lúc cả ngày chẳng cần nói câu nào.

Như thể hai người đã mở ra một lối đi đến một chiều không gian khác, cơ thể đặt chân trên mặt đất, linh hồn lại trôi nổi trong không trung. Đây là một loại trải nghiệm rất kỳ diệu. Thể xác trải qua tất cả những chuyện này thường xuyên trở nên vô dụng đến bi thương. Lee Minhyung yêu cơ thể của Lee Donghyuck, nhưng càng thèm thuồng linh hồn cậu hơn. Tựa như một nhà thám hiểm một mình đi vào đảo hoang, anh muốn cắm một lá cờ của riêng mình lên lãnh địa này, phân rõ ranh giới quốc gia của riêng anh.

Không rõ đã là buổi tối thứ mấy, ngay thời điểm sắp ngủ thiếp đi, cậu bé trong lòng bỗng lúng búng gọi anh một tiếng.

Lee Minhyung vẫn chưa ngủ, đáp lại: "Hả?"

"Ngày mai chúng ta đi ra ngoài đi, được không?"

Lee Donghyuck rướn người lên, ánh mắt nhìn anh sáng lấp lánh, Lee Minhyung im lặng một lát, duỗi ngón tay ra đặt lên môi cậu hỏi, "Đi đâu?"

"Ở trong phòng ngột ngạt lắm."

"Em muốn đi bơi." Thời tiết mấy hôm nay không tệ, Lee Donghyuck dùng răng cửa gặm gặm ngón tay đối phương, "Sân sau có bể bơi, anh vẫn chưa thấy đúng không?"

Lee Minhyung chọc ngón tay vào miệng cậu, quấn lấy đầu lưỡi kia. Lee Donghyuck không hề phản kháng mà chỉ nhìn anh, đợi cho tới khi bờ môi kia cũng áp vào miệng cậu, đều chưa thể nghe được câu trả lời.

Ngày tiếp theo, Lee Donghyuck bị tiếng ồn ào bận rộn đánh thức, phát hiện Lee Minhyung không nằm bên cạnh, còn cậu đã được mặc một bộ đồ ngủ sạch sẽ, căn phòng vốn bừa bộn không tả nổi cũng được dọn dẹp lại sạch sẽ. Đại khái đang là giữa trưa, ánh mặt trời xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào phòng, báo hiệu hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời.

"Đến giờ ăn cơm rồi." Lee Minhyung đi tới bên cạnh cậu, ngồi xuống giường.

"Xuống dưới nhà ăn ạ?" Đã lâu rồi không ra khỏi phòng, lại còn chưa tỉnh ngủ, Lee Donghyuck vẫn chưa kịp nhận thức được.

"Ừm." Không biết có phải là do gương mặt đó vốn rất ngây thơ hay không, chỉ là biểu cảm của cậu lúc này vô cùng đáng yêu, Lee Minhyung nín cười hỏi, "Không ăn à?"

"Ăn." Lee Donghyuck tỉnh táo lại, bắt đầu dò xét quần áo của đối phương, không nén nổi hụt hẫng.

Lee Minhyung đưa tay quơ quơ trước mắt cậu, "Vậy em còn ngây ra đó làm gì, muốn anh bế em xuống à?"

Lee Donghyuck nhìn anh, yên lặng một lát mới khẽ hỏi, "Được không?"

Lee Minhyung sửng sốt một chút, đứng lên, giang hai tay về phía cậu, "Lại đây nào."

17.

Lee Donghyuck ngoan ngoãn ăn trưa xong, nhìn người giúp việc dọn dẹp, định bụng hỏi thăm xem Lee Minhyung sẽ rời đi vào lúc nào.

Nhưng ngay trước đó, cậu lại đột nhiên nghe thấy Lee Minhyung hỏi, "Dọn bể bơi xong chưa?"

Về sau lại nghe thấy quản gia cúi người trả lời, "Đã dọn xong, thưa cậu chủ."

Lee Donghyuck nhìn về phía Lee Minhyung, đối phương cũng hơi nghiêng đầu đáp lại ánh mắt cậu, trong đôi mắt kia mang theo nét vui vẻ đối với sự kinh ngạc của cậu.

Hóa ra anh của cậu không định đi.

Bởi vì vài ngày trước đó có mưa, sáng sớm Lee Minhyung đã cho người làm đi dọn bể bơi. Gợn nước dưới ánh mặt trời bị gió thổi lăn tăn, hiện ra từng vệt sáng nhỏ, giống như khi mặt trời đã khuất cũng có thể nhìn thấy cả bầu trời đầy sao.

Bể bơi không rộng lắm, nước cũng chỉ đến ngực họ, nước được ánh mặt trời chiếu cả buổi vô cùng ấm áp, rất thoải mái. Bọn họ thay đồ tắm xong, lại bảo người làm ra ngoài, cùng tiến vào bể bơi. Nhưng thứ khiến Lee Minhyung bất ngờ nhất là, cái người đòi đi bơi cả buổi lại chính là một chú vịt lên cạn.

Lee Donghyuck lảo đảo bước xuống bể bơi, tóm lấy phao trên mặt nước bắt đầu đạp lung tung.

Lee Minhyung nhìn cậu đạp vài bước, không nén cười nổi, ôm lấy cậu hỏi, "Không biết bơi à?"

"Ừm." Đối phương gật đầu rất thoải mái, như thể người hỏi câu này mới là đồ ngốc.

"Vậy..."

"Thì em đang học còn gì?" Cậu giơ bàn tay đang ngâm trong nước, chỉ vào chiếc phao trước mặt, vung lên vài giọt nước bắn vào trước ngực Lee Minhyung.

Nói xong thấy đối phương lại bắt đầu định tiếp tục đạp loạn, Lee Minhyung vội vàng kéo tay cậu lại, bất đắc dĩ nói, "Anh dạy em."

Lee Donghyuck được đưa đến bên thành bể bơi, bắt đầu tập nín thở, liên tục lặn vào trong nước, Lee Minhyung ở bên cạnh thì lần lượt tăng thêm thời gian lặn cho cậu.

Lúc này cần phải lặn mười giây, cậu ngoan ngoãn chìm vào trong nước, nhưng trong đầu đã đếm đến mười rồi, vậy mà vẫn không có tín hiệu bảo mình đứng dậy. Cậu nghi ngờ kéo kéo tay người trước mặt, chợt thấy đối phương đột nhiên cũng lặn xuống dưới nước.

Cơ thể của anh chìm tới bên cạnh cậu, tóc lại trôi nổi lay động, như một loại sinh vật phù du đẹp đẽ. Lee Minhyung kéo tay cậu, ôm eo cậu, áp trán vào trán cậu, cùng trao đổi một nụ hôn với cậu.

Là một nụ hôn rất ướt át, rồi lại rất khô ráo.

Hai người như được vây quanh bởi vũ trụ màu xanh lam kì dị, bốn phía không hề có âm thanh. Nơi này không có người, cũng không có không khí mà loài người cần để sinh tồn. Lee Donghyuck nắm chặt cánh tay Lee Minhyung, suy nghĩ, trong vũ trụ này, nếu muốn sống chỉ có thể hôn người trước mặt. Bọn họ sẽ vĩnh viễn sinh trưởng cùng nhau.

18.

Lee Minhyung điều đi rất nhiều người làm, bọn họ không nhốt mình trong phòng nữa, mà thật ra đại đa số thời điểm, trong phòng khách cũng chỉ có hai người họ.

Một đêm nào đó, khi hai người vừa làm tình xong, toàn thân dinh dính áp chặt vào nhau. Không biết có phải do ban ngày bơi quá lâu rồi không, Lee Minhyung đột nhiên kêu đói, sau đó đã bị Lee Donghyuck kéo vào bếp.

Anh không ngờ hóa ra cậu nhóc này còn biết nấu ăn.

Ác ma bé nhỏ của anh chỉ mặc độc một chiếc quần lót, lại còn rất đường hoàng đeo tạp dề lên. Động tác của cậu vô cùng thành thạo, rõ ràng là một trái táo quý cần được che chở trong nhà ấm, nhưng giờ phút này lại đóng vai đầu bếp chỉ nấu cơm cho một người. Lee Minhyung không kiềm chế được mà ôm eo cậu từ phía sau, nhìn khói trắng bay lên trong nồi, nhéo nhéo cái mông kia. Lee Donghyuck dừng lại, quay người đẩy anh ra, còn dùng giọng điệu như người lớn dạy trẻ nhỏ, nói với anh, "Lúc nấu cơm không được nghịch."

Lee Donghyuck nấu mỳ, lại đập thêm một quả trứng lòng đào, cẩn thận từng li từng tí bê đến trước mặt Lee Minhyung.

Lee Minhyung nếm thử một thìa nước dùng, hai tay cậu áp vào má, hỏi anh, "Ăn ngon không?"

Lee Minhyung nhìn cậu, lại ăn một miếng, gật đầu nói, "Ngon lắm."

Sự yên lặng của đêm khuya không còn là thứ gì lạ lẫm với họ, hai người im lặng, thỉnh thoảng Lee Minhyung sẽ ngẫu nhiên đút một thìa cho Lee Donghyuck, cậu sẽ ăn một chút.

Lúc tô mỳ sắp hết, Lee Minhyung đột nhiên nhớ lại những gì cha mình đã nói -- Lee Donghyuck là trẻ mồ côi. Anh cúi đầu chọc chọc chỗ mỳ ít ỏi tô, hỏi, "Trước kia em đều tự nấu cơm à?"

Hình như đối phương rất bất ngờ, mãi một lúc sau mới trả lời, "Ừm."

Bốn năm trước người này đã rất nhỏ, Lee Minhyung không thể tưởng tượng nổi quãng thời gian trước khi cậu tới nhà họ Lee, vô thức nói, "Một mình em phải..."

Nhưng trước khi anh kịp nói hết câu, Lee Donghyuck đã đột ngột đứng dậy. Chân ghế ma sát với mặt đất tạo thành âm thanh chói tai, Lee Minhyung kinh ngạc nhìn cậu, Lee Donghyuck hỏi, "Anh còn muốn ăn gì nữa không?"

Đây là lần đầu tiên Lee Donghyuck nói chuyện với anh như vậy, lạnh nhạt.

Lee Minhyung vô thức lắc đầu, liền thấy cậu dọn bát đũa đi, cởi tạp dề rồi bỏ về phòng.

19.

Sau khi cắt đứt liên lạc với gia đình nửa tháng, bởi vì sinh nhật của ba Lee, cuối cùng Lee Minhyung cũng phải rời khỏi căn biệt thự kia. Anh định dẫn Lee Donghyuck theo, nhưng Lee Donghyuck không muốn. Trong khoảng thời gian anh biến mất, nhà họ Lee không hề đi tìm. Sau khi về đến nhà, Lee Minhyung nghe thấy cha mình hỏi mấy ngày vừa rồi đi chơi với bạn học vui không, còn Joo Rim đứng bên cạnh dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía anh. Vì vậy sau khi ăn cơm xong, Lee Minhyung gọi Joo Rim tới sân sau một mình.

"Cậu chủ Lee." Joo Rim vô cùng thân mật khoác vai Lee Minhyung, nụ cười lại trở nên rất đáng sợ, "Chơi vui chứ?"

Lee Minhyung đẩy tay gã ra, "Ba tôi không biết chuyện này?"

"Đương nhiên là không biết."

"Nếu đã biết thì cháu nghĩ cháu có thể ở đó muốn làm gì thì làm sao?"

Joo Rim cầm ly champagne trước mặt, vừa lắc lắc vừa vắt chân lên. Lee Minhyung hỏi, "Không phải ông nói là ba tôi đưa em ấy tới đó sao?"

"Ôi, cậu chủ của tôi." Gã lại thả chân xuống đất một lần nữa, nhìn về phía Lee Minhyung, "Năm đó cháu bồng bột như vậy, nói đi là đi, ba cháu sẽ muốn nhìn thấy nó ở trong nhà cháu à?"

"Thằng nhóc này là do cậu đây dùng tiền mua được, lúc ấy chỉ cảm thấy nó khá ngoan, dễ bảo, mới cố ý mua tới cho cháu giải sầu. Nếu cậu để nó đi, chẳng phải lãng phí bao nhiêu tiền bạc sao?"

"Mua?"

Joo Rim bật cười, "Đúng vậy, chứ không thì cháu nghĩ có thể tùy tiện nhặt một đứa về hả?"

Gã áp sát lại gần Lee Minhyung, hỏi, "Có phải cũng không tệ lắm đúng không?"

"Thấy cậu chọn chuẩn không?"

Lee Minhyung không nói gì, đối phương lại mở miệng, "Lee Donghyuck rất nghe lời, có lúc cậu cũng không nhẫn tâm. Khi ấy cậu chỉ nghĩ cháu còn nhỏ, lại không có mẹ, rất cần người làm bạn đúng chứ, cho nên mới bảo chị Yeon thuyết phục ba cháu giữ nó lại. Nhưng không ngờ..."

Gã nhìn Lee Minhyung đầy ẩn ý, ho khan vài tiếng, "Dù sao bảo nó làm cái gì nó cũng nghe, chưa bao giờ phản kháng."

Joo Rim thức thời mà dừng lại, sau khi im lặng một lát lại nói, "Ha ha ha ha ha, tóm lại có thể khiến cho cậu chủ Lee vui vẻ là được rồi."

Lee Minhyung buông lỏng nắm đấm, âm thanh rất nhỏ, "Không phải đã nói em ấy là trẻ mồ côi sao?"

"Đúng rồi." Joo Rim gật đầu, lại đột nhiên lắc đầu, "À cũng không hẳn, nó có một người chị."

"Chị...???"

"Phải, lớn hơn nó rất nhiều, có thể coi như hai người nương tựa vào nhau mà sống. Nhưng mà lòng người, chậc chậc chậc..."

Joo Rim lại tựa lưng vào ghế mây, lắc đầu.

"Ai mà ngờ người bán nó đi cũng là chị gái nó chứ?"

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top