Đảo hoang - Chương 3 (H)


Ngày tiếp theo đường đã được dọn dẹp, Lee Minhyung cũng phải rời đi.

Tối hôm qua anh nói chuyện với Lee Donghyuck một lát, rạng sáng đã tỉnh lại. Trước khi đi, Lee Minhyung do dự thật lâu, cuối cùng vẫn ôm người nọ lên giường. Lee Donghyuck ngủ rất say, Lee Minhyung tự thấy hành động của mình không nhẹ nhàng mấy, vậy mà vẫn không đánh thức cậu.

Mặc dù đã gần nghỉ hè, Lee Minhyung vẫn tới trường học nốt số buổi còn lại. Các học sinh đều đang chuẩn bị cho cuộc thi cuối kì, chỉ có anh bắt đầu thích nghi với hoàn cảnh và lần mò trong các bài học mới. Lee Minhyung không có ý định quay trở lại tòa biệt thự kia nữa, mà đúng là anh cũng chưa từng bước chân tới nơi đó thêm lần nào. Anh bận rộn, bận học, bận né tránh Joo Yeon và Joo Rim, cũng vội vàng trốn khỏi những giấc mơ về đôi mắt ngày ấy.

Kỳ nghỉ hè tới đúng như dự định, Joo Yeon sẽ ra ngước ngoài nghỉ mát như mọi năm, Joo Rim cũng ít khi ghé chơi hơn.

Lee Minhyung không còn phải nghe ai nhắc tới Lee Donghyuck nữa, ngược lại vô tình nghe thấy đám người làm nhiều chuyện. Anh nghe nói mấy ngày gần đây Joo Rim thường tới căn biệt thự kia, có lúc đi một mình, có lúc dẫn theo rất nhiều người.

Anh nhớ tới đêm đó Lee Donghyuck đã im lặng rất lâu mới nói "Thỉnh thoảng".

Lee Minhyung biết trong lúc mình ở Mỹ, Joo Rim đã sắp xếp rất nhiều tai mắt bên cạnh anh. Chỉ là anh không có hứng thú với trò chơi quyền thế, cho nên chưa bao giờ bận tâm tới việc này, càng không buồn thay đổi lời nói hay hành động của mình. Lee Minhyung thích con trai, đã từng hẹn hò một vài người ở Mỹ. Mà nói thẳng ra thì anh cũng không ngốc, lần đầu tiên nhìn thấy Lee Donghyuck, có lẽ Lee Minhyung đã hiểu cái sự mờ ám cợt nhả trong giọng điệu của Joo, cũng biết lý do vì sao người này lại giữ cậu bé ấy bên cạnh nhiều năm như vậy. Bây giờ, cũng hiểu được đại khái, lý do những người kia tới căn biệt thự đó.

11.

Joo Yeon về nước sớm hơn dự định, nói là muốn tổ chức sinh nhật cho Lee Minhyung. Sáng sớm ngày mùng hai, bà ta đã bắt đầu chỉ đạo mọi người trong nhà bận rộn chuẩn bị. Lee Minhyung thì vẫn như thường lệ, tới thăm mẹ mình.

Sau khi nghỉ hè thời gian trở nên rảnh rỗi, anh cũng thường xuyên tới nơi này. Đây là nghĩa trang tư nhân, vị trí rất đẹp, nằm trên một sườn núi. Ngày bình thường, ánh nắng ấm áp của buổi trưa sẽ phủ khắp tấm bia đá bằng gạch màu trắng như gạo, từng đám mây mềm mại bay qua, ngẫu nhiên còn có gió, nhẹ nhàng thổi đi sự khô nóng của ngày hè.

Chỉ đáng tiếc rằng hôm nay không phải là một ngày đẹp trời. Mùa hạ mưa nhiều, mây đen nặng nề kéo tới, biểu thị rằng sắp có một cơn mưa rất to. Xung quanh bia mộ mọc lên một vài đóa hướng dương, giờ phút này đang nghiêng ngả lộn xộn trong cơn gió. Lee Minhyung nhìn chúng đến ngây người —— Đa số thời gian anh đều như vậy, không làm gì cả, chỉ ngồi đó bần thần—— Mãi cho đến khi Na Woosan cầm dù bước từ xa xa tới gọi anh về.

Sau khi ăn cơm, Joo Yeon nói đã chuẩn bị bánh ngọt cho Lee Minhyung.

Trước khi đi tắm anh đột nhiên muốn đọc một quyển sách trong thư phòng, vì vậy liền xuống lầu tìm.

Cửa thư phòng khép hờ, dù chưa tới gần cũng có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của người bên trong. Lee Minhyung khựng lại, đang định gõ cửa, chợt nghe thấy giọng của Joo Yeon, dịu dàng nhưng chói tai ——

"Thằng bé lại chạy tới chỗ cô ta rồi."

"Ngày nào cũng tới đó, anh không biết đường mà quản đi."

Giọng hai người không nhỏ, Lee Minhyung ngừng động tác trên tay, nghe được vài tiếng bước chân dồn dập.

"Anh à, em có thể hiểu là thằng bé nhớ mẹ."

"Nhưng em cũng có thể coi như mẹ nó mà? Anh xem bốn năm trước nó đã dùng thái độ này đối đãi với em rồi..."

"Em sai ở đâu chứ? Bây giờ nó lớn rồi, chỉ sợ càng khó nói... Hôm nay em chuẩn bị sinh nhật cho nó, sáng sớm đã phải đi chợ, còn phí hết công sức làm bánh ngọt cho nó nữa..."

Một tiếng thở dài không nhẹ không nặng truyền tới, Lee Minhyung cắn môi một cái, vô thức muốn rời đi, chỉ là không thể nào nhấc chân nổi.

"Nó thế thì thôi đi, vì sao anh cũng như vậy..."

"... Hơn nữa ngày nào nó cũng chạy tới chỗ người chết ngồi cả ngày, không sợ xui à..."

Lee Minhyung xiết chặt bàn tay, không thể khống chế nổi mà run rẩy. Anh bắt đầu sợ hãi nghe người còn lại trả lời, nhưng chỉ là trong chốc lát, giọng nói the thé trong phòng bắt đầu gọi một tiếng ông xã êm ái, người kia cũng mở miệng, ông ta nói, "Biết rồi, hôm nào anh nói con."

12

Chạy ra khỏi cửa, Lee Minhyung mới phát hiện bên ngoài đang đổ mưa. Chân trời đột nhiên lóe lên một tia sét, chiếu sáng con đường đen kịt, rồi sau đó là một tiếng sấm ầm trời.

Lee Minhyung như con ruồi không đầu đội mưa chạy về phía trước, chẳng hiểu sao bây giờ lại nhớ cặp mắt kia đến thế, nhớ cái người sợ nghe tiếng sấm.

Lee Minhyung không biết căn biệt thự kia tên là gì, cũng may mà nó ở cách đây không xa, đường đi cũng không lắt léo. Anh rời khỏi khu biệt thự tiện tay vẫy một chiếc taxi, đã một tháng trôi qua, anh lại một lần nữa trở lại nơi này.

Lần này tới bất ngờ không một lời báo trước, mưa càng lúc càng lớn, Lee Minhyung đứng một mình trước cổng nhìn quanh một hồi lâu, cuối cùng mới tìm được chuông cửa khuất trong một góc hẻo lánh.

Anh đi thẳng lên lầu hai, Lee Donghyuck còn chưa kịp ngồi dậy, đã thấy người nọ vào phòng. Toàn thân Lee Minhyung ướt đẫm, trên tóc toàn nước, quần áo cũng nhỏ nước ra khắp sàn nhà, Lee Donghyuck vội vàng luống cuống vơ lấy một chiếc khăn, vừa vắt lên cổ đối phương thì bàn tay đã bị túm lấy.

"Anh, anh, ở nhờ một đêm." Người này đang run rẩy.

Lee Donghyuck ngoan ngoãn trải cho mình một bộ chăn nệm dưới đất.

Lee Minhyung tắm rửa xong đi ra, trông thấy nhóc con đang nhón chân với lấy gối đầu trên kệ tủ. Anh đi qua áp sát vào cậu, rút gối ra, chợt nói, "Đêm nay lại có sét đánh rồi."

"Hở?" Lee Donghyuck quay lại ngơ ngác nhìn người đang cầm gối, đưa tay muốn nhận lấy.

"Không phải em rất sợ sao?"

Lee Minhyung cầm gối mang về phía giường.

"Đêm nay ngủ trên giường đi."

13.

Lee Donghyuck không biết vì sao mình lại căng thẳng, hoặc là nói, cậu không biết hai người họ tại sao lại phải căng thẳng.

Chỉ mới tám giờ, bọn họ đã nằm song song trên một chiếc giường, mỗi người một chăn, tư thế thẳng tắp, cùng nhìn lên trần nhà ngơ ngác.

Không khí rất yên tĩnh, một người đã lâu rồi không tới đột nhiên đến thăm, cộng thêm tiếng sấm kéo dài khiến cho thần kinh của cậu không thể thả lỏng. Lee Donghyuck không dám nói lời nào, cũng chẳng dám nhúc nhích. Cậu nhớ khi nãy đối phương vừa leo lên giường vừa dùng ánh mắt làm bộ đáng thương để chờ đợi mình, mở hé nửa con mắt, lén lút nhìn sang. Không ngờ vừa hé mắt một cái, lại phát hiện chẳng biết từ bao giờ Lee Minhyung cũng đã quay người lại, đang im lặng nhìn mình chằm chằm.

"Này..." Lee Minhyung phát hiện cậu đang nhìn trộm.

"Dạ?" Lee Donghyuck nhắm mắt lại như một kẻ bịt tai trộm chuông, hai bàn tay đang nắm chặt mép chăn cũng rụt vào trong.

"Em có ngủ được không?"

Trong phòng chỉ có vài tia sáng ngẫu nhiên khi sét lóe lên, cậu lại mở mắt ra một lần nữa, lại liếc nhìn anh, không biết trả lời thế nào. Nhưng có vẻ đối phương không hề chờ đợi câu trả lời, trước khi cậu kịp mở miệng, anh đột nhiên nói, "Hôm nay là sinh nhật của anh."

À, hôm nay là ngày 2 tháng 8, Lee Donghyuck đột nhiên nhớ tới trước kia, Joo Rim đã từng nói với cậu. Vì vậy cậu xoay người qua, nhỏ giọng nói với anh: "Chúc mừng sinh nhật."

Lại là ánh mắt này. Một lần nữa nhìn thấy chúng trong đêm tối, cuối cùng Lee Minhyung mới nhận ra cho tới bây giờ mình vẫn không thể né tránh đôi mắt ấy, cũng không thể né tránh cậu bé này. Anh nuốt nước miếng, cảm xúc không thể khống chế được, thì thào cảm ơn, chỉ một giây sau tất cả mọi thứ chôn vùi sâu trong lòng, đột nhiên bùng nổ thành nước mắt.

Anh lại khóc trước mặt cậu. Lee Minhyung trông thấy khóe miệng người trước mặt xụ xuống, đáy mắt cũng trở nên long lanh. Em trai anh luống cuống lại gần anh, cũng như trong quá khứ, giơ hai tay lên nhưng rồi không biết làm thế nào cho phải. Nhưng chỉ vài giây sau, Lee Minhyung nhận ra đối phương đặt tay lên cánh tay mình, bắt đầu vỗ nhè nhẹ.

Lee Minhyung thấy mình bất lực như ngồi giữa một cái lồng sắt đầy gông xiềng, bị trói buộc đến không thở nổi. Có lẽ người trước mắt đã học được ma pháp gì, luôn luôn có thể tìm được một kẽ hở để anh có thể thở phào một tiếng. Anh từng nghĩ cậu là hoa ăn thịt người đầy nguy hiểm, vậy mà bây giờ chính bản thân anh đang tiến tới gần cậu như mất hết lý trí. Tựa như mây mù chỉ tan vì cậu, trăng thanh và sao trời cũng chỉ đến khi có cậu.

Lee Minhyung ngừng khóc, nhìn đối phương đưa tay lau đi nước mắt của mình. Trong mắt Lee Donghyuck cũng dần dần xuất hiện một hồ nước, vô cùng rung động. Lee Minhyung nhìn hồ nước trong veo ấy càng ngày càng lại gần, càng ngày càng gần, gần đến mức chóp mũi của họ chạm vào nhau.

Lee Donghyuck nhẹ nhàng chạm bờ môi vào vệt nước mắt trên mặt anh, sau đó như không thể kiểm soát nổi, khe khẽ hôn lên đôi môi Lee Minhyung.

"Anh, đừng khóc." Cậu nói.

14.

Mưa vẫn rơi, tí tách tí tách. Dường như mãi mãi không ngừng.

Lee Minhyung kéo lấy bàn tay đang muốn rụt lại của người đối diện. Hơi thở của họ phả lên gò má nhau, lên mắt, lên mi, tia chớp chiếu vào trong phòng khiến bầu không khí trở nên mỏng manh đến nôn nóng. Anh nắm chặt tay cậu, không biết đang nghĩ gì, Lee Donghyuck bị nhìn đến mức sợ hãi, lặng lẽ giật giật, muốn rút tay ra, lại bị đối phương đột nhiên xiết chặt, lấn người tới hôn lên môi cậu.

Anh chỉ nhẹ nhàng lại gần, Lee Donghyuck đã mở miệng ra. Bọn họ tấn công vào thành trì của đối phương, đầu lưỡi dính vào nhau, quấn quít, miên man không dứt. Lee Donghyuck ngoan ngoãn đón nhận nụ hôn, bỗng phát hiện bàn tay mò vào trong áo mình, vô thức đưa tay đè lại. Cậu lui về phía sau trốn, Lee Minhyung ngay lập tức đuổi theo. Dường như không hề cho Lee Donghyuck cơ hội từ chối, bàn tay bị nắm chặt không tiếp tục đi vào sâu bên trong, nhưng ngón tay lại duỗi ra vuốt ve ngay gần chỗ xương cụt, hàm răng bắt đầu cắn nhẹ lên đôi môi tròn trịa của đối phương.

Lee Donghyuck bị đùa giỡn đến mức toàn thân tê dại, mất hết sức lực, tranh thủ lúc đôi môi cuối cùng cũng được thả tự do, thì thầm gọi một tiếng, "Anh ơi..."

"Hả?" Lee Minhyung ngậm lấy môi dưới của cậu, nhìn về đôi mắt kia.

Ai cũng biết sẽ có chuyện gì xảy ra.

Đối phương đưa tay chỉ vào đầu giường, bởi vì môi đang bị cắn, mở miệng nói mấy từ mơ hồ, "... Bao cao su."

Trận mưa tầm tã này dường như cũng chảy cả vào trong đầu Lee Minhyung, anh lại hôn lên đôi môi kia một lần nữa, tay tiếp tục tiến vào sâu bên trong, vuốt qua lưng, cổ, tới xương quai xanh, cuối cùng nhẹ nhàng vân vê đầu vú. Cơ thể Lee Donghyuck rất gầy, làn da mịn màng, chẳng tốn bao nhiêu sức lực, một bộ quần áo đã bị lột sạch sẽ.

Cuối cùng Lee Minhyung cũng chịu buông cậu ra, hất cằm nói, "Em lấy đi."

Đưa mắt nhìn Lee Donghyuck trần truồng nhảy xuống giường. Nhờ ánh sáng ấm áp mờ tối bên đầu giường, cơ thể của cậu dường như cũng tỏa ra một vài tia sáng mềm mại. Lee Minhyung xốc chăn lên, sau khi cởi áo lại nhìn cậu bò lên giường một lần nữa.

Ngoại trừ bao cao su, Lee Donghyuck còn cầm theo một lọ gel bôi trơn, Lee Minhyung lại bắt đầu nằm im nhìn cậu. Lee Donghyuck ngồi bên giường, bị nhìn đến không biết phải làm sao. Vì vậy cậu bỏ mấy món đồ trong tay xuống, giạng chân ngồi lên người Lee Minhyung, định cởi quần anh ra. Nhưng hai tay cậu vừa túm vào mép quần ngủ, đã bị kéo lên hôn một lần nữa.

Nơi đó của họ chạm vào nhau chỉ cách một lớp vải mỏng, Lee Minhyung bóp một ít gel bôi trơn ra, vừa hôn lên cổ Lee Donghyuck, vừa tìm kiếm phía dưới cậu.

Lee Donghyuck nhấc mông lên, cắm môi dụi đầu vào cổ anh. Lee Minhyung lè lưỡi liếm vành tai đỏ hồng của cậu, cảm giác cậu nhóc đang rụt lại, vì vậy lại rút tay ra. Anh đè Lee Donghyuck xuống giường, nâng đôi chân dài thẳng kia lên, nhìn nụ hoa nhỏ bị chất lỏng làm ẩm ướt đang đóng mở theo từng nhịp thở, nhẹ nhàng miết xung quanh, còn xấu xa giương mắt lên nhìn phản ứng của đối phương.

Hơi thở của Lee Donghyuck nặng nề như bị bao vây bởi một lớp sương mù dày đặc. Cậu run rẩy phát ra âm thanh như mèo con, ngón chân co lại, đưa tay kéo quần Lee Minhyung.

15.

Quần lót của Lee Minhyung căng phồng lên, nhưng anh lại đưa ngón tay vào trong cơ thể đối phương một lần nữa, kiên nhẫn dạo đầu. Lee Donghyuck ngồi xổm xuống, một tay vịn vai anh, một tay bắt đầu xoa xoa thằng nhỏ của anh qua lớp quần lót. Cậu bị mấy ngón tay kia trêu chọc đến chẳng còn sức lực, toàn thân mềm nhũn tựa vào người đối phương. Tiếng thở gấp và tiếng nước phủ kín cả căn phòng, sắp át cả tiếng mưa to ngoài cửa sổ.

Lee Minhyung đang định cầm bao cao su ở bên cạnh, lại bị Lee Donghyuck giật lấy trước. Anh nhìn cậu cầm thứ đồ kia, cúi thấp người xuống, như đang cung phụng tôn thờ, hôn lên thằng nhỏ của anh qua lớp vải. Thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn anh mời gọi, từ đầu đến chân đều gợi cảm khiến cho người ta phát điên.

Lee Donghyuck kéo quần lót của Lee Minhyung xuống, dương vật bắn ra khỏi quần đập vào mặt cậu, vậy mà cậu lại cọ má vào nó như một chú mèo nhỏ, vừa xé vỏ bao cao su, vừa rướn người lên hôn anh. Môi của cậu đã bị hôn đến sưng lên, lúc này lại bị nước miếng thấm ướt, lấp lánh sáng bóng. Cậu bỏ bao cao su vào miệng, sau đó nhìn thẳng vào mắt Lee Minhyung, mở miệng ngậm lấy đỉnh, từng chút từng chút, nuốt toàn bộ dương vật đang đứng thẳng của đối phương vào miệng, cho tới khi nó đâm đến cổ họng mình.

Thị giác và cảm giác bị tấn công cùng một lúc khiến Lee Minhyung tê dại, toàn thân Lee Donghyuck hồng hồng như tôm luộc, cậu ngẩng lên ho khan, không thèm để ý đến vẻ mặt khinh ngạc của đối phương, bắt đầu dùng đùi trong ma sát lấy dục vọng đang dựng đứng của anh. Như muốn nói cho người trước mắt biết, nơi đó là một con đường lầy lội u ám, nhưng nó lại là lối vào của tất cả những giấc mơ, là con tàu đưa người ta tới vườn địa đàng.

Lee Minhyung lại đè cậu xuống một lần nữa, trong mắt phủ đầy sương mù, không thể đọc nổi cảm xúc. Anh đặt dương vật vào lỗ nhỏ, rồi lại chậm chạp không chịu tiến vào, như đang cố ý đùa bỡn. Hai bàn chân Lee Donghyuck đặt lên eo anh, uốn éo nâng người như không thể nhịn nổi nữa, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ khó chịu non nớt.

Cậu muốn đưa tay sờ vào dương vật của mình, nhưng Lee Minhyung đã kịp thời tóm lấy tay cậu, giữ chặt, không cho cậu chạm vào bản thân.

Nhìn đối phương khó chịu đến run rẩy, Lee Minhyung lại cố ý cọ sát nụ hoa kia.

"Lee Donghyuck..." Đây là lần đầu tiên anh gọi cậu như vậy, giọng nói khàn khàn, "Gọi anh hai đi..."

Tiếng rên rỉ khe khẽ bắt đầu chuyển thành tiếng khóc nức nở. Lee Donghyuck bị đùa bỡn tới mức khỏe mắt đỏ ửng, bứt rứt cầm chặt tay anh, ưm một tiếng, "Anh..."

Từ còn lại đã bị dị vật đột nhiên chui vào cơ thể chặn lại trong họng.

Cậu thốt lên một tiếng, Lee Minhyung bắt đầu chậm rãi di chuyển, mỗi lần đâm vào đều khiến cậu nổi cả da gà. Lee Donghyuck bị ôm lên, thân trên áp sát đối phương, rõ ràng không thể nói nổi một câu hoàn chỉnh, nhưng vẫn cố chấp nhớ "Anh hai", giống như một người cực kỳ thiếu nước, tìm kiếm môi anh.

Bọn họ như trận mưa không có hồi kết này, ân ái đến khi mồ hôi dầm dề. Bọn họ thăm dò cơ thể đối phương, tìm tòi từ bên trong, vuốt ve quay cuồng, như giao cả mạng sống cho người kia.

Cuối cùng, Lee Donghyuck lại bị tinh dịch của chính mình bắn lên mí mắt, nhìn Lee Minhyung cúi xuống liếm sạch. Cậu hỏi "không tanh à", chân tay quấn chặt lấy anh. Lee Donghyuck như một người bệnh nặng, hoặc giả là một vật ký sinh không thể nào sống độc lập, không ngừng cố gắng hấp thu càng nhiều từ chủ kí sinh càng tốt.

Cậu không biết hai mắt mình đã đỏ ửng, Lee Minhyung cúi sát xuống, dùng ngón tay nhéo nhéo khóe mắt còn ướt nước, thì thầm nói, "Sao người khóc nhè lại biến thành em rồi."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top