Đảo hoang - Chương 2
"Cháu còn nhớ em trai không?"
Câu hỏi này phát ra trong một không gian rộng lớn yên tĩnh càng trở nên chói tai hơn, Lee Minhyung nhớ tới đứa bé trai bốn năm về trước. Thật ra bọn họ chưa từng sống với nhau như anh em trai bình thường, ngược lại là bởi vì chuyện này, Lee Minhyung mới nhận lời đề nghị của ông bà ngoại, chuyển tới sống ở Mỹ.
Trước đó, Lee Donghyuck vốn sống cùng với Joo Rim, về sau mới chuyển vào nhà họ Lee. Sau khi cậu chuyển tới, Lee Minhyung luôn tìm các loại lý do để lấy cớ tránh mặt cậu, mãi tới khi bay sang nước ngoài, anh vẫn không cho đối phương có cơ hội gặp mặt mình một lần.
Lúc này, nhìn nét mặt đùa bỡn của Joo Rim, Lee Minhyung im lặng rất lâu, cuối cùng mới lên tiếng, nói: "Không nhớ rõ."
Joo Rim phát hiện ra khoảng im lặng ngắn ngủi của đối phương, không nhịn được cười một tiếng, "Ồ, không nhớ rõ à."
"Là đứa bé tên Lee Donghyuck đó, cháu có muốn gặp nó một lần không?"
Gã vừa nói vừa tới gần Lee Minhyung, giọng càng ngày càng nhỏ, "Bây giờ nó đang ở trong một căn biệt thự ba cháu không dùng tới, sau khi cháu đi rồi ba cháu bảo nó ra đó ở, nói là nhìn thấy nó sẽ nghĩ đến cháu, phiền."
Lee Minhyung không hiểu cái sự cợt nhả ngả ngớn trong giọng đối phương từ đâu ra mà, cũng không biết mục đích đột nhiên nhắc tới người này là gì. Anh hờ hững nhìn gã, không nói gì thêm.
Joo Rim thấy Lee Minhyung im lặng, không sấn sổ lại nữa, chỉ cười nói, "Cậu không làm phiền nữa, ăn xong nhớ nghỉ ngơi, ba và dì cháu chắc trưa mai là về rồi."
"Cậu đi trước đây nha."
Nói xong, gã vỗ vỗ vai Lee Minhyung, đứng dậy rời đi thật. Lee Minhyung nhìn đĩa đồ ăn gã gần như chưa đụng vào, bất chợt thấy buồn nôn, lạnh giọng nói với người làm, "Bỏ đi."
6.
Xe dừng trước cổng, mây đen mù mịt, tiếng sấm rền rĩ, bầu trời bắt đầu mưa rả rích. Lee Minhyung nhìn xuyên qua cửa sổ xe vào quang cảnh xa lạ bên trong sân, không nén nổi mệt mỏi.
Như Joo Rim đã nói, trưa nay ba Lee và Joo Yoen đã về đến nhà rồi. Bởi vì việc chuyển trường, lúc Lee Minhyung về nhà đã là lúc ăn tối. Chỉ là anh vừa bước chân trước vào nhà, chân sau đã nghe thấy giọng cười nói của Joo Rim. Thời điểm dùng bữa, quả nhiên nghe thấy đối phương nhắc tới đứa em trai đang ở một mình trong căn biệt thự xa xôi nọ.
Cứ nhắc đi nhắc lại một chuyện rất dễ khiến người ta nghi ngờ, Lee Minhyung nhìn gã đầy khó chịu, nghe thấy ba Lee nói, "Đúng rồi, lúc đó đón Donghyuck về là để làm bạn với Minhyung mà."
"Cậu có rảnh thì đưa thằng bé qua đây."
"Không được." Lee Minhyung cũng bị giọng nói của mình làm hoảng sợ.
Hai cha con bốn năm không gặp mặt chuẩn bị viết lên một dấu chấm tròn không hoàn hảo, Joo Rim vội vàng giảng hòa, "Ài, anh rể đừng giận, không phải Minhyung vừa về sao, vẫn chưa kịp thích nghi, không vui cũng là bình thường."
"Donghyuck ở bên đó cũng tốt mà, lúc nào Minhyung rảnh rỗi qua thăm em là được."
Tuy đã nguôi giận rất nhiều, nhưng lông mày ba Lee vẫn nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía Lee Minhyung toát lên sự bất mãn. Joo Rim vẫn nở nụ cười mập mờ, Lee Minhyung siết chặt dao dĩa trong tay, đột nhiên đứng lên, không nói không rằng bỏ ra khỏi nhà.
Chỉ một giây sau, anh chợt nhận ra mình đã đứng ở đây—— Căn biệt thự mà Lee Donghyuck đang ở.
Na Woosan đã lập gia đình, người đưa anh tới đây là một lái xe mới, người họ luống cuống liên hệ mãi mới tìm được người ra mở cửa.
Nói chỗ này là một tòa biệt thự, nhưng nó càng giống một căn nhà giam bị bỏ hoang. Xung quanh chỉ có đúng một tòa nhà đơn độc, dù chưa tới đêm nhưng cửa sân đã khóa lại mấy lớp khóa nặng nề. Trong phòng lóe lên ánh đèn, ảm đạm trong đêm. Dường như sự oi bức của đêm hè đột nhiên biến mất ở nơi đây, cây cối trong sân thưa thớt, đèn đường lâu năm không được sửa chữa, ánh sáng leo lét chỉ bằng hạt đậu, còn có từng bầy thiêu thân vội vàng lao tới. Mưa càng lúc càng lớn, Lee Minhyung nghe thấy tiếng từng hạt từng hạt mưa rơi vào trong đất bùn.
Anh cảm giác mình đi tới một hoang đảo, một hòn đảo hoang mà đến sóng biển cũng không muốn đánh tới.
7.
Người làm ở nơi này chỉ có đúng cái người vừa ra mở cửa, đây cũng là lần đầu tiên Lee Minhyung nhìn thấy người nọ. Rót cho Lee Minhyung một chén trà nóng, người này ấp úng nói, "Cậu chủ đợi một lát."
Lee Minhyung biết người nọ đi tìm đứa em trai kia. Anh nghiêng chân, nhìn vào đế giày đang lắc lư bần thần... Chính anh cũng chẳng hiểu vì sao mình lại đến nơi này.
Quang cảnh trong phòng và bên ngoài vô cùng khác biệt, ánh đèn ấm áp sáng sủa, nhưng bài trí rất đơn sơ. Ở tầng một ngoại trừ mấy bồn cây thì chỉ có đúng một chiếc ghế sofa và bàn trà, đối diện là cầu thang đi lên tầng hai. Tầng hai bị vách tường hơi nghiêng chắn, có lẽ là phòng ngủ, phía đối diện cũng là một gian phòng, cửa phòng đóng chặt. Mưa càng rơi càng lớn, Lee Minhyung cúi đầu nghĩ, chẳng biết em trai mình sẽ bước ra từ căn phòng nào.
Trên tầng vang lên tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng lại, sau đó là một vài tiếng bước chân rất nhỏ, một bước, hai bước. Lee Minhyung nhớ tới hình ảnh Lee Donghyuck tội nghiệp gọi mình một tiếng anh vào bốn năm trước, ngừng động tác lắc lư bàn chân, chạm vào ly trà vẫn còn ấm, ngẩng đầu lên.
Đối phương để chân trần... Không đúng, thật ra là chỉ không đi dép thôi. Đôi chân dài nhỏ được bít tất che tới đầu gối, làn da bị mép tất chèn ép, tạo thành từng vết hằn nhỏ. Cậu mặc áo sơ mi rất rộng, dài tới nỗi che phủ chiếc quần ngắn, đang cúi đầu xuống. Trong vòng bốn năm người này đã thay đổi không ít, cao hơn, và gầy đi. Cậu phát hiện ra ánh mắt của Lee Minhyung, vội vàng nhìn lên rồi lại cúi đầu xuống, bước chân cũng trở nên nhanh hơn.
Lee Donghyuck khẽ thở gấp, cơ thể mỏng manh, có vẻ vẫn yếu ớt dễ vỡ như xưa. Ánh mắt cậu nhìn người đối diện toát lên sự đề phòng, rõ ràng khi xưa bọn họ chẳng hề thân thiết gì, nhưng giờ phút này cậu vẫn như lần đầu gặp mặt vào bốn năm trước, ngoan ngoãn gọi một tiếng, "Anh ơi."
Lee Minhyung vô thức đứng lên, nhìn chằm chằm vào cậu, im lặng rất lâu mới nhẹ nhàng đáp lại, "Ừm."
8.
Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ và tiếng cơn dông đan xen vào nhau. Lee Minhyung nhấp từng ngụm từng ngụm trà, nghĩ thầm dù sao cũng đã gặp rồi, bây giờ đến lúc phải đi thôi. Đây cũng là ý định từ đầu của anh.
Vừa rồi em trai anh có nói một vài thứ, chỉ là thấy anh không có hứng thú đáp lại, mới không lên tiếng nữa, ngoan ngoãn ngồi cùng anh uống nốt chèn trà.
Lee Donghyuck gảy gảy mép tất, người bên cạnh đang gọi điện thoại, cậu phát hiện đối phương liếc mình một cái, lại nói một câu được, mới ngắt điện thoại.
Cậu quay đầu lại hỏi anh, "Anh về ạ?"
Lúc nãy người làm nọ vừa trong phòng đi ra, hai tay xiết chặt, nhìn có vẻ khó xử mà nói với Lee Minhyung, "Cậu chủ, hiện tại chỗ chúng tôi chỉ có đúng một phòng ngủ."
"Chắc phải làm phiền cậu ngủ chung phòng với cậu Donghyuck rồi."
Lee Donghyuck nhìn người làm, lại nhìn Lee Minhyung, nhỏ giọng hỏi thăm, "Đêm nay anh ngủ ở đây ạ?"
Càng ngày mưa càng rơi nặng hạt, hạt mưa đập vào cửa kính, dù cửa sổ đã đóng chặt cũng không ngăn được tiếng ồn.
Lee Minhyung ừ một tiếng, rõ ràng là trả lời Lee Donghyuck, nhưng lại như thể đang truyền đạt tin tức cho người làm.
Người nọ thấy anh không lên tiếng nữa, lại nói thêm, "Cơn dông này quật gãy cả cây cối ở đầu cầu rồi, tạm thời cậu chủ không về được."
9.
Lee Minhyung để người ta trải một bộ chăn đệm xuống đất.
Bởi vì chênh lệch múi giờ, anh vẫn ép mình phải tỉnh táo, lúc này đã vô cùng mệt mỏi. Lee Minhyung chợt nhớ đến Joo Rim với cử chỉ mờ ám, nghĩ đến mấy ngày nữa phải thích nghi môi trường học mới, mí mắt dần dần trĩu xuống.
Chỉ là ngay lúc sắp chìm vào giấc ngủ, chân trời vang lên một tiếng sấm ầm ầm.
Đùng một tiếng.
Lee Minhyung mở mắt ra, lập tức nhận thấy bóng dáng trên mặt đất đột nhiên co người lại, run lẩy bẩy.
"Em sợ sấm à?"
Giọng nói đột nhiên vang lên khiến Lee Donghyuck giật mình, cậu quay người lại, hé mắt nhìn ra từ trong chăn, lên tiếng, "Dạ."
Đối phương có một cặp mắt rất đặc biệt, dù trong phòng ngủ toàn một màu đen kịt, Lee Minhyung vẫn có thể tìm ngay được chúng. Đôi mắt ấy như lóe lên ánh sáng, nguồn sáng duy nhất trong căn phòng tối tăm này, thu hút anh, chỉ dẫn anh.
Lại là một tiếng sấm nữa.
Ánh sáng xuyên qua cửa chiếu vào trong đôi mắt của Lee Donghyuck, Lee Minhyung trông thấy cậu bị dọa tới nỗi hai mắt chắm mặt, cả người co lại. Anh duỗi một tay từ trong chăn ra, luống cuống đặt lên người cậu, hỏi, "Vậy bình thường em ở đây một mình thì phải làm sao?"
Lee Donghyuck kéo chăn cao lên một chút, chỉ lộ ra nửa đôi mắt, dường như đang nghi ngờ nhìn vì đối phương đột nhiên quan tâm mình.
"Anh nói..."
"Bình thường em đều ở đây một mình hả?"
"Ừm." Giọng Lee Donghyuck rất nhỏ, giống như vẫn chưa qua được cơn sợ sấm sét lúc nãy.
"Vậy... Joo Rim thì sao?" Giọng Lee Minhyung cũng nhỏ đi theo cậu, "Ông ta không đến thăm em à?"
"Hưm...." Lee Donghyuck kéo âm cuối rất dài, đủ để tạo thành một khoảng lặng, Lee Minhyung còn thể trông thấy bàn tay nắm chặt lấy góc chăn của cậu buông lỏng một chút, mãi sau mới nghe thấy cậu nói, "Thỉnh thoảng."
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top