Đảo hoang - Chương 1
1.
Bầu trời bên ngoài sân bay thành phố N xanh biếc, không một gợn mây.
Na Woosan đứng từ xa đã thấy Lee Minhyung đi ra, cậu thiếu niên thời kì trưởng thành đã cao lên rất nhiều, ông nhận lấy hành lý trong tay đối phương, bất chợt nhớ tới mẹ đẻ của Lee Minhyung.
Na Woosan đến ở nhờ nhà mẹ ruột Lee Minhyung sau một năm làm ăn thất bại, khi đó mẹ Lee còn trẻ, vẫn là một thiếu nữ chưa chồng. Ông nhớ rõ bà thường mỉm cười gọi mình là anh Na, một cái nhăn mày một nụ cười đều toát lên vẻ dịu dàng. Về sau ông lại đi theo bà tới nhà họ Lee, nhìn bà trở thành cô dâu mới, sinh con, lại nhìn bà bệnh tật triền miên, rời khỏi thế gian này vào bốn năm trước. Thời gian chẳng nể mặt ai, hôm nay Lee Minhyung đã là một thiếu niên mười bảy tuổi, tóc mai của Na Woosan cũng dần dần nhuộm lên màu muối tiêu.
Thời điểm này bên ngoài sân bay không có ai, yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng chim đập cánh bay qua.
"Mấy năm nay cậu chủ lớn nhanh quá." Ông vỗ lưng Lee Minhyung rồi đưa anh vào trong xe, "Cao hơn chú đến nửa cái đầu rồi đây này."
Trong bốn năm qua, Lee Minhyung sống ở nước Mỹ cùng ông bà ngoại. Từ sau khi mẹ anh qua đời, căn biệt thự của nhà họ Lee đã thay đổi không ít người làm, ngoại trừ Na Woosan, từ ngoài vào trong đều toàn những khuôn mặt xa lạ. Ba Lee là con người của công việc, rất ít khi ở nhà, trước giờ sống với vợ cả rất khách sáo. Vậy mà năm đó sau khi lo tang sự chưa đầy nửa năm, người đàn ông này đã vội vàng chuẩn bị tiệc cưới, như biến thành một người khác.
Lee Minhyung nghĩ có lẽ mình sẽ ở Mỹ hẳn, chỉ là sự thật không được êm đẹp như vậy. Một là khi anh vừa qua Mỹ nửa năm đã bị ba Lee nhiều lần thúc giục trở về, thứ hai là mặc dù ông bà ngoại có yêu thương cháu trai đến mấy, nhưng người già mà, luôn có những lúc trở bệnh. Hơn nửa tháng trước ông ngoại phải vào viện vì bệnh cũ, không thể đi lại nổi, ba Lee cũng nhân cơ hội này bắt Lee Minhyung trở về Hàn Quốc.
Lúc lên lầu Lee Minhyung chợt dừng bước ở nơi trước kia đã từng treo một bức ảnh gia đình, nhìn chằm chằm thật lâu, bàn tay của người làm đi theo sau anh định đưa ra đỡ lấy hành lý khựng lại giữa không trung, không biết phải làm sao... Bây giờ nơi đó đang treo ảnh chụp của ba Lee và mẹ kế Joo Yeon.
2.
Sau khi vào cửa nghe người làm nói, hai ngày này ba Lee và Joo Yeon không ở nhà, buổi tối sẽ có ông cậu kế Joo Rim tới ăn cơm, nói là vì Lee Minhyung trở về nên mới tới thăm. Lee Minhyung nhớ rõ người đàn ông này, thân hình thấp bé, luôn vuốt mái tóc bóng mượt ra sau, nhưng lưng chưa bao giờ đứng thẳng được. Gã thích nói đùa, trước khi chị gái gả tới nhà họ Lee vẫn thường xuyên tới đây chơi. Lee Minhyung ít khi nói chuyện với Joo Yeon, nhưng Joo Rim suốt ngày theo sau anh, tặng quà, nịnh nọt, không thiếu gì.
Tầm này thành phố N đã vào hè, sắc trời dần tối, bầu trời bị ánh chiều tà phủ lên một màu cam hồng dịu dàng. Lee Minhyung ngủ một lát, trong lúc mơ mơ màng màng đã nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.
"Cậu chủ..."
Cốc cốc cốc.
"Cậu chủ...?" Là giọng nói anh đã từng nghe thấy lúc đặt chân vào nhà.
"Có việc gì?" Bài trí xa lạ trong phòng khiến người ta hơi hốt hoảng, cuống họng Lee Minhyung hơi khàn, sau khi mở miệng còn khẽ ho khan vài tiếng.
"Cậu của ngài đã đến."
Lee Minhyung giơ tay lên che mắt, ậm ừ đáp lại: "Biết rồi."
Phòng khách đèn đuốc sáng trưng, không có một bóng người. Có lẽ Joo Rim đang đợi trong phòng bếp, Lee Minhyung cố ý đứng lại một lúc lâu mới bước vào.
Người nọ vẫn còng lưng như trước, nhưng bước chân thoăn thoắt, mặt mày tươi cười. Trong bốn năm qua gã cũng thay đổi rất nhiều, nếp nhăn bò đầy trên đôi má, xệ xệ nhăn nheo, tóc cũng trở nên thưa thớt.
"Ôi, Minhyung à." Nhưng giọng nói gần như không thay đổi, "Sao cháu cao quá thế này, còn nhớ cậu không?"
Lee Minhyung đã ngồi xuống, múc một muôi súp trong tô trước mặt, thong thả thổi cho nguội.
Joo Rim kéo một chiếc ghế ngồi bên cạnh anh, gọi người làm chuyển bộ đồ ăn qua bên này, chống một tay lên bàn tay, "Về rồi có liên hệ với ba cháu không?"
"Dì Yeon của cháu mà thấy cháu về chắc vui lắm đây."
Dường như gã không hề chờ đợi bất cứ sự đáp lại nào, chỉ lải nhải một mình.
Lee Minhyung nhân cơ hội lúc gã dừng lại, không nhịn được phải mở miệng nhắc, "Ăn cơm đi."
Ấy vậy mà một câu hồi đáp ngắn ngủn đã đốt lên một mồi lửa trong lòng Joo Rim, gã lại mở miệng gọi tên Lee Minhyung.
Giọng điệu lần này mang theo cái mùi mờ ám, gã nhướn mày, xích lại gần Lee Minhyung. Bầu không khí yên tĩnh bất chợt cứng lại, cuối cùng Lee Minhyung cũng chịu nhìn sang, bắt đầu tò mò với những gì gã muốn nói.
"Cháu còn nhớ em trai không?"
3.
Hôn lễ của Joo Yeon năm ấy được tổ chức vào mùa đông.
Đã rất lâu rồi thành phố N mới có tuyết rơi, mảnh sân nhỏ bên ngoài biệt thự nhà họ Lee phủ lên một lớp tuyết mỏng, để lại những dấu chân không rõ ràng. Lee Minhyung kiếm cớ đi học, trốn tránh khỏi tầm mắt của Na Woosan, chạy tới phía sau núi. Anh biết sau khi hôn lễ bắt đầu mình sẽ phải trở về, nhưng dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi thế này thôi, Lee Minhyung cũng không muốn đối mặt với đám người tất tả bận rộn trong nhà.
Tuyết phủ phía sau núi dày hơn trước cửa nhà nhiều, Lee Minhyung đi mệt, bèn cúi xuống nhặt một nhánh cây trên đất, vẽ những đường nét không xác định lên lớp tuyết dày. Thành phố N rất ít khi có tuyết rơi, cho nên Lee Minhyung nhớ khi còn nhỏ mãi mới đợi được một mùa đông có tuyết, mẹ Lee sẽ mặc cho anh dày như bánh ú sau đó dẫn anh đi nghịch tuyết ở khắp nơi. Khi đó Lee Minhyung còn rất nhỏ, quần áo làm cơ thể bé nhỏ trở nên cồng kềnh, bước đi trong tuyết rất dễ vấp ngã. Lee Minhyung khóc nhưng mẹ anh chỉ cười, cuối cùng còn làm đứa trẻ khóc nhè cũng cười theo. Mặt trời mùa đông luôn dịu dàng, Lee Minhyung lại nhớ mẹ anh từng nói tuyết cũng có nhiệt độ, còn ấm nữa, nhớ mẹ nói nhờ tuyết nên thành phố này mới trở nên trong trẻo, cũng nhờ tuyết, mùa xuân năm sau sẽ có rất nhiều chim chóc bay về, nở thêm rất nhiều hoa.
Có vài giọt nước rơi vào trong đống tuyết, tan thành những vòng tròn be bé. Ánh mặt trời mùa đông luôn ấm áp, Lee Minhyung cảm giác lưng mình bị nắng chiếu nóng rực, nóng đến nỗi muốn toát mồ hôi, anh thì thào một tiếng "mẹ", lại có vài giọt nước mắt to như hạt đậu rơi vào trong tuyết.
Hôn lễ cử hành vào đúng bốn giờ chiều, vì tránh lời ra tiếng vào, bọn họ chỉ chiêu đãi bạn bè thân thiết tại nhà.
Lee Minhyung ngồi trong xe, nhìn chằm chằm vào Joo Rim đang đứng ngoài cửa tiếp khách.
"Cậu chủ." Na Woosan đợi một lát, thật sự không đành lòng, cuối cùng cũng phải lên tiếng, "Mau vào thôi, lát nữa ông chủ không thấy cậu sẽ sốt ruột đó."
"Còn lâu ông ta mới sốt ruột."
Na Woosan thở dài, "Vậy cậu ngồi thêm một lát đi, đợi ông chủ đến tìm rồi chúng ta đi vào."
Lee Minhyung nhìn xuyên qua cửa sổ xe rồi xuyên qua tuyết, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười của Joo Rim. Không biết qua bao lâu, Lee Minhyung phát hiện bên cạnh đối phương xuất hiện một đứa bé. Là một bé trai, có vẻ sấp sỉ tuổi mình, không hề giống con cháu nhà họ Joo, nhút nhát rụt rè.
Không biết Joo Rim nói cái gì, đứa bé kia đột nhiên nhìn về phía Lee Minhyung. Cửa sổ xe dán một lớp màng chống nhìn trộm, nhưng dường như cậu bé ấy có thể nhìn xuyên qua lớp màng để nhìn thẳng vào mắt Lee Minhyung. Trên khuôn mặt kia không có cảm xúc gì, giống như cây cỏ đã mất hết sức sống vào mùa đông. Lee Minhyung nín thở, cắn cắn bờ môi đã khô ran, vô thức quay lại muốn gọi chú Na, nhưng đứa nhỏ kia lại bất chợt quay mặt đi.
Cậu ta là ai? Lee Minhyung nhìn chằm chằm vào lưng ghế trước ngơ ngác, nghe thấy có người gõ cửa sổ xe, lại nghe thấy Na Woosan quay đầu lại nói, "Cậu chủ, nên vào thôi."
4.
Bởi vì khách khứa lui tới rất nhiều, lớp tuyết mỏng vất vả lắm mới phủ đều ngoài sân đã tan hết, lộ ra gạch lát màu xám đem. Joo Rim nhìn thấy Lee Minhyung bèn quay sang nói vài câu với người bên cạnh, rồi nhanh chóng còng lưng đi tới. Đứa bé kia đã không còn ở ngoài cổng, cũng không ở bên cạnh đối phương.
Joo Rim có vẻ rất vui, cao giọng nói chuyện với Lee Minhyung, "Cậu chủ Minhyung của chúng ta, mới sáng ra đã đi đâu thế này?"
"Cháu về đúng lúc lắm, cậu và ba cháu muốn dẫn cháu đi gặp một người."
"Ai?" Lee Minhyung đưa áo khoác cho người làm, bỗng thấy ba Lee và Joo Yeon dẫn theo đứa bé hồi nãy đi tới.
Lúc này nhìn từ khoảng cách gần, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn nhiều. Chẳng biết có phải là do nhìn xuyên qua lớp màng chống nhìn trộm hay không, nhưng mà người nọ dưới ánh đèn không hề lạnh lùng như hồi nãy, chỉ thấy câu nệ ngại ngùng. Cậu ta trốn sau lưng Joo Yeon, đứng im lặng nhìn Lee Minhyung.
"Minhyung à." Joo Yeon mở miệng, đưa tay muốn xoa đầu Lee Minhyung, nhưng đáng tiếc bị tránh đi. Bà ta rụt tay lại, còn nói, "Con tới làm quen đi."
Đứa bé kia bị Joo Rim kéo ra, đẩy tới trước mặt Lee Minhyung. Joo Yeon mỉm cười dịu dàng, xoa đầu đứa bé kia, nói với Lee Minhyung, "Đây là Donghyuck, sau này sẽ trở thành em trai của con đấy."
Lee Minhyung nhăn mày thật chặt, nhìn ba người lớn, cuối cùng nhìn về phía ba Lee, hỏi: "Em trai gì?"
Ba Lee giận dữ ho khan vài tiếng, "Mẹ con đi rồi, mỗi ngày con đều ngơ ngác mất hồn mất vía."
Nhắc tới mẹ mình, hàng lông mày nhíu chặt của Lee Minhyung lập tức xụ xuống. Một cơn cay xè đột nhiên theo chóp mũi xộc lên mắt, nước mắt bất chợt tràn ra hai bên hốc mắt, chỉ cần chớp mắt một cái thôi là sẽ rơi xuống.
"Con... Haiz! Là dì Yeon và cậu Rim quan tâm đến con, sợ con buồn mới cố ý tìm cho con một người bạn chơi chung."
"Donghyuck không có ba mẹ, đáng thương hơn con nhiều, con xem người ta ngoan thế cơ mà."
Nước mắt của Lee Minhyung không kiềm được nữa, từng giọt từng giọt rơi xuống.
"Được rồi được rồi." Joo Yeon nhẹ nhàng giữ chặt tay áo ba Lee, lên tiếng can ngăn.
Ba Lee thở dài một tiếng, "Tóm lại Donghyuck sẽ ở nhà chúng ta, về sau hai đứa sẽ là anh em, biết chưa?"
Lee Minhyung nhìn chằm chằm vào người trước mặt, không thèm che giấu sự chán ghét và kháng cự. Chỉ là không biết có phải đối phương đang cảm thấy không đành lòng khi nhìn anh rơi nước mắt, chẳng hiểu sao mắt cậu cũng đỏ hoe, giống như chỉ cần một giây tiếp theo có ai đó nói gì lớn tiếng với cậu ta, thì nước mắt trong đôi mắt kia cũng sẽ rơi xuống.
Joo Rim lại ồn ào lên tiếng, "Nào Donghyuck." Gã đẩy Donghyuck về phía Lee Minhyung, "Chúng ta còn phải chào hỏi khách khứa nữa, con chơi với anh ha? Bảo anh đừng khóc nữa, nha."
Hai người bị bỏ lại, Lee Donghyuck luống cuống giơ tay lên, như muốn nắm lấy tay anh, hoặc giả là không biết làm thế nào. Cậu cúi đầu xuống đất, lại ngẩng đầu nhìn người trước mặt, cứ lặp đi lặp lại như vậy rất nhiều lần, cuối cùng mới lấy hết dũng khí, khe khẽ gọi, "Anh ơi..."
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top