Chương 1
Đơn độc một mình nơi góc tối, làm bạn cùng nỗi cô đơn thử mượn hơi men để say đắm và nghĩ rằng mình thật cởi mở. Cuộc sống rối bời và những thú vị luôn mang đến cho con người những nghi hoặc. Tình yêu luôn khiến ta khó phân biệt đúng sai. Lẽ nào tình yêu ối với tôi chỉ là truyền thuyết? Rốt cuộc, tôi phải làm thế nào đây?
Trong quán ăn theo phong cách châu Âu sang trọng, hai người ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn nằm tách biệt phía sau khung cảnh nhiệt đới. Chàng trai mặc âu phục, mang giày da không hề động đến một món nào trước mặt. Cô gái ăn mặc thời thượng, thần thái tự nhiên đang gắng sức chiến đấu với miếng thịt cừu. Miếng thịt cừu được cắt từng miếng nhỏ rồi được cô gái đưa vào miệng một cách nhẹ nhàng và nho nhã.
Một nam một nữ, một người ngồi ăn, một người im lặng, vô cùng ý vị.
Hai người không giống vẻ đã quen biết, có điều ngồi ăn cùng bàn thì chẳng hẳn xa lạ.
Không gian lãng mạn, tao nhã nhưng không khí lại rất đỗi lạ kỳ.
Taeyeon ăn xong miếng thịt cừu cuối cùng liền lấy khăn lau miệng. Cuối cùng, cũng có thời gian để ý anh chàng trước mặt, bây giừo cô mới nhận ra anh không ăn gì. Lúng túng suy nghĩ một hồi, cô nói với giọng điệu rất có khí khái của người chủ:
- "À...Anh...Anh là Kai phải không? Anh cũng ăn đi, món ăn ở nhà hàng này rất tuyệt đấy, nếu không ăn thì anh phải chịu tổn thất lớn rồi!"
Kai mỉm cười gượng gạo. Anh muốn tìm cơ hội để nói chuyện với cô gái đang ngồi trước mặt nên luôn nhìn cô, muốn tranh thủ những giây phút cô ngừng ăn để bắt chuyện vài câu, nhưng cái miệng của cô luôn hoạt động hết công suất như máy nghiền thực vật, mặc dù thế, anh vẫn phải thừa nhận rằng, đây là cái chiếc máy rất lịch sự.
Thấy cuối cùng cô cũng quan tâm đến sự đói no của mình, Kai đành nói:
- "À...Tôi không đói!"
Đối với anh mà nói, ăn uống là chuyện nhỏ, xem mặt mới là chuyện lớn!
- "Ừm...Thế chúng ta có thể đi chưa?" - Máy nghiền thức ăn nhẹ nhàng nói - "Tôi không muốn lợi dụng anh, cũng chẳng muốn bị người khác lợi dụng, dẫu sao chúng ta cũng chưa thể coi là quen biết nên tiền ăn chia đôi nhé!"
- "Không, tôi mời mà!"
Tuy chưa trò chuyện gì song Kai cảm thấy cô gái này rất có cá tính, không tỏ vẻ kênh kiệu nên cũng có vài phần cảm mến, hơn nữa, anh cũng chẳng phải kiểu người tính toán từng xu.
- "Không, không! Chia đôi đi!"
Nụ cười của Taeyeon ẩn chưa sự kiên quyết. Cô vẫy tay gọi phục vụ đến thanh toán.
Thật giống với tác phong thẳng thắn, dứt khoác được rèn luyện trong quân đội, không để Kai có cơ hội từ chối, Taeyeon đã nhanh chân trả trước phần của mình. Điều này cũng thể hiện rõ mức độ thành thục của cô. Phải đi xem mặt bao nhiêu lần mới có kinh nghiệm như vậy chứ?
Hết sức bị động, Kai chỉ đành cười gượng trả nốt phần của mình.
Hai người bước ra khỏi nhà hàng, Kai đắn đo muốn mời cô đi đâu đó, lúc ăn cơm chẳng nói được chuyện gì, thậm chí ngay cả những thông tin cơ bản của cô, anh cũng không biết, tìm hiểu nhau một chút cũng là điều cần thiết.
Taeyeon lại không muốn tìm hiểu thêm gì, khẽ nghiêng đầu, mỉm cười:
- "Anh Kai, thật ngại quá, tôi còn có việc, hôm nay đến đây thôi nhé!"
Đây quả là ngữ khí khẳng định chứ không phải trưng cầu ý kiến. Nói rồi cô tiếp tục phát huy tốc độ nhanh như chớp của mình, vẫy taxi sau đó quay lại cười nói:
- "Bye, bye!"
Rất khách sáo, rất lịch sự, nhưng ngay cả những trình tự cơ bản của một buổi xem mặt, cô cũng không thực hiện đầy đủ! Người con gái này có thực sự đến để xem mặt hay không? Hay chỉ tìm người ăn cùng một bữa cơm? Có điều, anh chắc chắn rằng, cô không có ý sẽ phát triển mối quan hệ của mình, qua việc chỉ chú ý đến đồ ăn mà chẳng quan tâm gì tới người đối diện cũng có thể dễ dàng biết điều đó.
Kai đã đoán đúng, Taeyeon thực sự không phải đến để xem mặt, nhưng vì không chịu nổi sự quấy nhiễu của Yoona, đồng thời coi bữa cơm thịnh soạn là món quà cho mình nên mới đồng ý thế thân nhảy vào nước sôi lửa bỏng.
May mà lần hẹn này cô không cắm dao bên sườn lên rừng sâu xuống biển lửa. Taeyeon ngồi trên taxi, lấy điện thoại gọi cho Yoona, nói giọng như nhân viên đội đặc nhiệm:
- "Nhiệm vụ đã hoàn thành, phá vòng vây thành công!"
Tiếng Yoona cười lanh lảnh như tiếng chuông gió, nói thoải mái:
- "Làm tốt lắm! Có thể báo cáo kết quả với bố mẹ rồi!"
Taeyeon lắc đầu trợn mắt, cô và Yoona đều 25 tuổi và đều giả bộ như có nhiều anh chàng theo đuổi. Nhưng, Taeyeon không thể qua nổi con mắt tinh tường của mẹ mình. Bà liên tục gọi điện thúc giục, đến mức cuối cùng phải tổ chức cuộc họp gia đình với quy mô lớn nhằm thúc ép con gái phải thường xuyên đi gặp mặt.
Taeyeon không chịu nổi nên đã rập khuôn máy móc, vừa bức ép vừa dụ dỗ Yoona cùng mình dối trên gạt dưới. Nói theo cách mỹ miều thì có phúc cùng hưởng. Taeyeon cảm thấy ý nghĩa phía sau câu nói này lại như bạn tốt chính là thứ có thể đem đi bán được, bạn bè, không khéo còn là nỗi bi thương lớn nhất của đời người.
Song, chẳng phải cô cũng không bị mất mát gì sao? Hoá đơn ăn cơm, uống cà phê, đều có người thanh toán, lại còn được ăn một bữa thịnh soạn nữa chứ!
Nhiệm vụ của cô chỉ là từ chối khéo, để những anh chàng đến xem mặt thấy khó hoặc chán nản mà rút lui, tuy nhiên vì thế, cô cũng không tiếc tự làm xấu hình tượng bản thân mình. Có điều kết quả rất khả quan, cho đến hiện tại thì kết quả thành công luôn là 100%.
Về điểm này, cô thấy mình thật may mắn khi một mình sống ở thành phố. Nếu bố mẹ có liên tục gọi điện thúc ép thì ở bên đầu dây này, cô cũng dễ dàng nói dối các cụ cho qua chuyện.
Biết mình đã giải thoát nên Yoona chuyển sang trêu đùa Taeyeon qua điện thoại:
- "Taengoo, nói thế nào thì cậu cũng giúp tớ đi xem mặt hơn hai mươi lần rồi, thế đã gặp được ý trung nhân chưa? Nếu có thì giải quyết việc hôn nhân đại sự của cậu trước. Tớ đây cũng coi như đã có công cống hiến cho sự hài hoà của xã hội, chẳng phải sao?"
Taeyeon lời lẽ đanh thép:
- "Chuyện chồng con của bạn bè không thể lấy ra đùa giỡn được, dù có xem mặt bao nhiêu lần đi nữa thì đó cũng là của cậu, còn tớ, ngay cả liếc mắt cũng chẳng thèm nữa là."
Yoona hét lên:
- "Thôi đi cô, thế thì tôi có bao nhiêu ông chồng hả?"
Taeyeon cười ha hả, khiến cho bác tài cứ nhìn cô liên tục nhìn cô qua gương chiếu hậu. Cô cũng không bận tâm, nói tiếp:
- "Nếu cậu thực sự nghĩ cho tớ thì đừng biến tớ thành ma thế thân nữa, coi như cậu đã đại từ đại bi lắm rồi! Vừa nghĩ đến những lời bức ép và dụ dỗ của cậu mà phải đi lừa gạt các tâm hồn trong sáng kia, tớ lại cảm thấy mình như tội phạm ấy!"
- "Thôi đi cô ơi! Những đối tượng cô đi xem mặt trẻ nhất cũng đã 29 tuổi rồi, các anh chàng ở độ tuổi ấy mà tâm hồn trong sáng sao? Cậu đừng nói lời hoang tưởng đi!" - Yoona nói với giọng coi khinh
Taeyeon cũng không nhịn được cười, tuy cô có chứng bệnh sợ tình yêu và khoá chặt cánh cửa tình cảm của mình lại, nhưng đi xem mặt thì không như thế, đặc biệt là thay người khác đi xem mặt sẽ tuyệt đối không có kết quả và càng không có ảnh hưởng gì.
Hai người cười đùa một hồi rồi tắt điện thoại, Taeyeon cấp tốc về công ty, tiếp tục công việc còn đang dở dang do cú điện thoại cầu cứu của Yoona.
Công ty ở tầng chín, vào thang máy, cô vừa ấn nút lên bỗng có người ở cách đó không xa gọi vội:
- "Đợi chút!"
Taeyeon nhanh chóng ấn nút mở cửa theo bản năng. Người kia vừa chỉnh cà vạt vừa chạy vào, vô cùng vội vàng, hơi thở có chút gấp gáp. Taeyeon vừa nhìn thấy anh, sắc mặt trở nên lạnh lùng, định đóng cửa cho anh ở ngoài nhưng không ngờ động tác của anh quá nhanh, sải chân một bước dài đã ở trong thang máy rồi.
Taeyeon không muốn có những biểu hiện làm mất phong độ, cô lại ấn nút đống của rồi chọn số tầng, song trong lòng đầy tức tối. Liếc mắt nhìn người mới vào, cô nói với giọng điệu có chút khinh thường:
- "Giám đốc Byun bị bọn cho vay nặng lãi đuổi sao? Xem mặt mũi anh méo xệch đi rồi kìa, quần áo của anh cũng không ngay ngắn. Người khác không biết rằng công ty cũng giống như hình tượng của anh lúc này, thế thì chúng tôi chẳng phải đều bị liên luỵ hay sao?"
Thang máy đi lên, Byun Baekhyun thở phào một tiếng, cười ha ha rồi làm bộ ngay ngắn, điềm nhiên nói:
- "Cảm ơn cô đã quan tâm! Giám đốc Kim, chẳng phải ba đống lửa của viên quan mới nhậm chức đã đốt quá lâu rồi sao? Bức tường phòng cháy của bộ phận Thiết kế cũng bị cô làm xuyên thủng, có phải cô muốn tham gia chỉ đạo công việc bộ phận chúng tôi không?"
Quan mới nhậm chức đốt ba đống lửa, ý nói người mới nhậm chức thường hăng hái đưa ra những chủ trương lớn; quan chức mới thường làm những việc để chứng tỏ uy quyền của mình.
Taeyeon "hứ" một tiếng, lạnh lùng nói:
- "Tôi chẳng có hứng thú gì với công việc của bộ phận các anh cả!"
Hai người, một người là giám đốc bộ phận Thị trường, một người là giám đốc bộ phận Thiết kế. Theo lý mà nói, hai bộ phận này phải hợp tác ăn ý với nhau. Nhưng Taeyeon và Baekhyun không hợp nhau, từ nửa năm Taeyeon được thăng chức trở lại đây, cô và Baekhyun đã xảy ra xung đột không dưới một trăm lần.
Nửa năm trước, khi Taeyeon được thăng chức, tình cảm của hai người vẫn còn tốt đẹp, lúc đó Taeyeon vẫn là chủ nhiệm của bộ phận thị trường, cùng cạnh trạnh chức giám đốc với chủ nhiệm khác. Trong thời điểm quan trọng ấy, một hạng mục lớn mà Taeyeon và Baekhyun cùng hợp tác lại xảy ra vấn đề. Do phát hiện sớm, Taeyeon đã kịp thời khắc phục nên không xảy ra rắc rối gì nghiêm trọng, thế là cô được nhậm chức giám đốc một cách thuận lợi.
Người có thể giở thủ đoạn khi ấy chính là Baekhyun, cứ tưởng cô và người cùng cạnh tranh chức giám đốc suýt chút nữa bị rơi vào âm mưu bỉ ổi của hắn, nếu không thông minh và không có vận may thì cái ghế giám đốc này không biết sẽ do ai ngồi nữa. Làm sao Taeyeon không cảm thấy căm ghét Baekyun cơ chứ?
Baekhyun cũng căm ghét Taeyeon. Nửa năm trước, anh và Seohyun chia tay, Seohyun lại quyết định đi Canada khiến anh có muốn cũng chẳng cứu vớt được cuộc tình. Mọi người đều biết, Seohyun và Taeyeon là bạn thân, nếu không phải do Taeyeon bụng dạ hẹp hòi, công tư bất phân, vì chút tranh chấp nhỏ nhặt trong công việc mà đi ôm hận trong lòng rồi đi nói xấu Baekhyun và Seohyun thì sao Seohyun lại bỏ anh đi chứ?
Tuy sự việc đã qua hơn nửa năm rồi, nhưng mâu thuẫn giữa hai người không những không thuyên giảm mà còn ngày càng trầm trọng hơn.
Sự bất đồng quan điểm trong công việc và muôn vàn rắc rối khiến quan hệ của hai người thêm căng thẳng. Taeyeon đối ứng lanh lợi, Baekhyun cũng lý luận sắc bén. Chỉ cần hai người gặp nhau thì nhất định sẽ như có mây mù bao phủ. Nhưng thực lực của hai người ngang nhau nên lần nào cũng bất phân cao thấp.
Cả công ty đều biết xích mích của hai người, may mà gần đây hai người công tư phân minh, đối với việc tư thì họ đấu đá nhau đến mức khói đạn mịt mù, thịt nát xương tan, còn trong công việc nếu cần hợp tác thì sẽ hợp tác, cần bàn bạc thì bàn bạc, thỉnh thoảng cũng khách khí vài câu nham hiểm, nhưng không hề mang dấu tích của những cuộc chiến gay cấn.
Chỉ cần không ảnh hưởng đến tình hình chung, giám đốc Kim - người phân công công việc cho bộ phận Thị trường và Thiết kế - cũng sẽ nhắm mắt cho qua.
Baekhyun nhìn Taeyeon từ trên xuống dưới, nói bóng gió:
- "Lúc nãy đi qua nhà hàng tây B&R, tôi thấy có một người ngồi ăn ở đó!" - Anh nhếch miệng cười đểu, giọng chế giễu - "Không ngờ giám đốc Kim luôn tỏ ra thông minh xinh đẹp mà lại phải đi xem mặt cơ đấy!"
- "Chuyện tôi đi xem mắt thì có liên quan gì đến anh?" - Taeyeon thẹn quá hoá giận, nếu không phải vì bữa trưa thịnh soạn, cô sẽ nhanh chóng gọi Yoona đến để xử lăng trì rồi.
- "Đương nhiên là chẳng liên quan gì đến tôi, cô không cần nổi cơn tam bành lên như thế!"
Sehun cười ha ha, có chút đắc ý vì phán đoán của mình dễ dàng được kiểm chứng. Anh chỉnh lại quần áo, một tay chống vào thang máy, một tay đút vào túi quần, ung dung nói:
- "Nghe nói phụ nữ lớn tuổi mà không yêu, không kết hôn sẽ không cân bằng nội tiết tố. Theo thống kê chưa đầy đủ thì xác suất của việc bị mãn kinh sớm là 70%. Nói không chừng là rước hoạ vào thân, ai muốn hợp tác với quả bom muốn nổ bất cứ lúc nào chứ? Khó khăn lắm cô mới chuẩn bị lấy chồng, đây là cái phúc của bộ phận Thị trường và bộ phận Thiết kế! Tôi đây vốn chẳng lo gì cho phụ nữ lớn tuổi, nhưng vì lo lắng cho sự hài hoà của quốc gia nên mới quan tâm đến cô thôi!"
Taeyeon nhìn anh một cái rồi cong môi chế giễu:
- "Tôi lớn tuổi, nhưng trong mười số đếm thì không chỉ có số 2 thôi sao? Anh cũng đi mà lo cho bản thân mình đi!"
Anh cười đểu, nói với thái độ không mấy nghiêm túc:
- "Không thể nói thế được! Trai ba mươi tuổi hãy còn xuân, huống hồ tôi có sự nghiệp, tướng mạo khôi ngô, phong độ rất đáng giá. Chỉ cần tôi đồng ý chẳng phải thoát khỏi kiếp độc thân hay sao? Không giống một số người, đã bắt đầu sầu muộn vì chuyện lấy chồng mà đi xem mặt! Ha...ha....ha!"
Anh cố gắng làm bộ nín cười đến mức méo xệch. Taeyeon nói cay độc:
- "Rất buồn cười, đúng không?"
Baekhyun nhịn cười đến mức đỏ mặt, nói:
- "Đương nhiên, chẳng buồn cười chút nào! Ha...ha...ha!"
Taeyeon tức tối mặt đỏ tía tai, bị gã đàn ông này cười chế giễu như thế chẳng biết giải thích ra sao. Đương nhiên, nếu có giải thích, cô cũng chẳng giải thích với anh ta. Anh ta là ai chứ? Cô mang sự tức giận đến cắn răng căn lợi và cả nỗi buồn chán không thể nói nên lời của mình để hằn học lườm anh một cái.
Baekhyun hoàn toàn phớt lờ, cô càng tức, anh càng cười, hiếm có cơ hội như thế, nếu không giữu vững phong độ sỉ nhục cô nàng thì anh thật có lỗi với cái miệng của mình quá.
- "Cười, cười, cười! Anh cười cho chết đi!" - Taeyeon thấp giọng chửi rủa - "Đồ tiểu nhân đắc ý!"
- "Quá khen! Quá khen! - Baekhyun cười hả hê - "Cô thì tốt đẹp điểm nào chứ? Cố nhân đã nói, chỉ có đàn bà và tiểu nhân mới khó nuôi! Tôi chỉ là tiểu nhân, còn cô không những là tiểu nhân, mà còn là đàn bà!" - Baekhyun thu lại tiếng cười song lông mày, khoé mắt, mũi, miệng, thậm chí là tóc, tất cả đều chứng tỏ anh đang cười.
- "Sao tôi lại tiểu nhân? Không giống như một số người, bề ngoài có vẻ nho nhã lịch thiệp nhưng hoá ra thực chất lại là văn hoá suy đồi. Âm thầm hại người, còn không biết liêm sỉ giữa ban ngày ban mặt!".
- "Taeyeon, cô hãy hiểu lý lẽ một chút. Tôi sớm đã nói rằng không phải tôi hại cô, rốt cuộc cô muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa đây?" - Thấy cô vẫn nhắc lại chuyện cũ, sự thảnh thơi vừa rồi của Baekhyun bỗng chốc biến thành chua ngoa không thể kìm nén.
"Cô đã khiến Seohyun rời xa tôi, thế mà vẫn chưa hài lòng sao?"
"Anh có nói bao nhiêu lần thì cũng không thể thay đổi được sự thực rằng anh là đồ tiểu nhân." - Taeyeon lạnh lùng nói - "Còn về chuyện tình cảm của anh và Seohyun cảy ra vấn đề thì liên quan gì đến tôi? Chỉ là anh đã quen cái thói ngậm máu phun người rồi, quen biết những người như anh, quả là tôi đã hạ thấp giá trị của mình, nhưng tôi không muốn cũng bị mất phẩm chất như anh!".
"Giống nhau cả thôi!"
Thang máy cuối cùng cũng đến nơi, "Ting" một tiếng, cửa mở, Taeyeon không muốn đợi thêm giây phút nào nữa, tức tối lách qua người anh ra khỏi thang máy, Baekhyun cũng nhanh chóng sải bước theo.
Taeyeon lườm anh một cái, thở phì phò lao về phía trái. Không hề thua kém, Baekhyun trả lại cô ánh mắt lạnh lùng, tức tối đi về hướng phải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top