Chap 9
Ngô Diệc Phàm là người luôn làm việc và nghỉ ngơi rất tùy hứng, không hề có khoa học, cho nên đã tự mình phát nát dạ dày. Hôm qua cùng ba người kia tổ chức tiệc ăn uống linh đình, cơm nước no nê lại tiếp tục ăn cái bánh sinh nhật to đùng. Cuối cùng vì quá cao hứng lại cùng nhau đi uống rượu, chẳng trách hôm nay dạ dày của hắn dứt khoát chống đối hắn như thế.
Năm giờ sáng đã cảm thấy dạ dày hơi đau một chút, hắn nghĩ lần này cũng giống như mấy lần trước không cần uống thuốc qua một lúc sẽ hết đau. Ngô Diệc Phàm nằm trên giường tiếp tục ngủ, không hề nghĩ ngợi gì nhưng rốt cuộc dạ dày co rút vô cùng đau đớn, hắn muốn xuống giường uống một ít nước nhưng lại không có chút sức lực nào để đứng lên.
Dạ dày càng lúc càng đau, mồ hôi lạnh chảy ướt cả người, hắn muốn gọi cho cứu thương nhưng cổ họng lại không thể phát ra âm thanh nào hết. Nằm thống khổ trên giường rên rỉ vô lực, rất muốn xin sự giúp đỡ nhưng không được, bởi vì trong nhà này ngoại trừ hắn không còn ai khác. Dạ dày đau đớn kịch liệt gần như đã đến đỉnh điểm nhưng ý thức vẫn còn sót lại một chút chợt nhận ra hình như có âm thanh thì thầm vào lỗ tai hắn.
Hóa ra, hắn không hề ở nhà một mình.
Ngô Diệc Phàm mở mắt ra, trong phòng ánh sáng chiếu thẳng vào rất chói mắt, hơi hơi ngẩng đầu, chiếc rèm cửa sổ đã được mở rộng ra, ánh mặt trời chiếu sáng khắp phòng. Trên mặt chiếc kệ cạnh giường có đặt một ly nước cùng mấy viên thuốc. Hắn động vào chăn đang đắp, không còn cảm giác dính nhớp của mồ hôi nữa. Cẩn thận lắng nghe một chút, trong phòng bếp phát ra tiếng bát đũa, một mùi thơm nhè nhẹ ngày càng rõ ràng.
Ngô Diệc Phàm ngồi dậy, đang định bước xuống mới phát hiện nửa người trên không mặc gì. Hơi nhắc chăn lên một chút, thôi xong, hắn hiện tại chỉ mặc mỗi một chiếc quần lót.
Có một đoạn ý thức trống rỗng, Ngô Diệc Phàm hoàn toàn không nhớ gì.
Sau khi dùng nốt sức lực cuối cùng gật đầu trả lời câu hỏi của Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm liền bất tỉnh nhân sự. Trương Nghệ Hưng vô cùng hoảng sợ nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, nhìn Ngô Diệc Phàm người đầy mồ hôi, đưa tay sờ lên trán, quả nhiên đã phát sốt.
Trương Nghệ Hưng lục tung cả phòng lên như cũng không thấy một viên thuốc hạ sốt hay giảm đau nào. Người này thật là... Đã biết bản thân sức khỏe kém mà lại không chịu dự phòng!
Trương Nghệ Hưng có chút phát hỏa nhưng lại nhìn sắc mặt tái nhợt của Ngô Diệc Phàm, trong đầu đề ra vài phương án. Cuối cùng cậu chọn một phương pháp từ thời xưa.
Trương Nghệ Hưng lấy một chậu nước ấm, xốc chăn qua một bên, lột sạch quần áo của người kia chỉ để lại chiếc quần lót. Trương Nghệ Hưng nhanh chóng lau sạch người cho Ngô Diệc Phàm. Một lúc sau lại thay chậu nước khác, Trương Nghệ Hưng lấy một ít cồn cho vào, lại giúp Ngô Diệc Phàm lau toàn thân một lần nữa. Sau hai đợt như thế, nhiệt độ cơ thể của Ngô Diệc Phàm cũng dần dần hạ. Trương Nghệ Hưng đắp chăn lại cho hắn rồi nhanh chóng chạy đi mua thuốc.
Nâng đầu Ngô Diệc Phàm lên, cho hắn uống ít nước, rồi cả nước cùng thuốc đều được nuốt xuống, Trương Nghệ Hưng thở dài một hơi, đi vào bếp nấu cháo.
Trương Nghệ Hưng thật đúng là một nam nhân đảm đang!
"A! Thật tốt" – Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu thấy Trương Nghệ Hưng tay bưng một bát cháo nóng hổi đi vào.
Ngô Diệc Phàm nhìn Trương Nghệ Hưng đang thổi cháo lại cúi đầu nhìn bát cháo trắng tỏa mùi hương gạo rất thơm. Thời gian bản thân học đại học ở Canada, một mình ở trong ký túc xá. Ngày đêm chỉ chú tâm nghiên cứu luận văn và các đề tài khoa học, thường xuyên chỉ ăn mì ăn liền hoặc đồ ăn nhanh. Cứ như thế khó tránh sinh bệnh trong người, mỗi lần đau ốm hoặc là nằm trên giường cố chịu đựng hoặc là chỉ có thể tự bản thân mò đi mua thuốc.
Khoảng thời gian đó, nếu như bên cạnh có người chăm sóc như hiện tại thì thật tốt.
"Không thích sao?" Trương Nghệ Hưng thấy Ngô Diệc Phàm thất thần nhìn bát cháo nghĩ rằng hắn không thích ăn cháo trắng.
"Không phải a."
"A, hiện tại cháo còn rất nóng, chưa thể ăn ngay!"
Trương Nghệ Hưng lại cúi đầu, nhanh chóng thổi cho cháo nguội dần, Ngô Diệc Phàm nhìn dáng bộ chăm chú kia của cậu, khóe miệng hơi nhếch lên.
"Hiền lương thục đức, rất xứng đáng làm Hoàng hậu nương nương của cậu!"
Câu nói thoáng vụt qua trong đầu, Ngô Diệc Phàm sửng sốt, chẳng hiểu sao trong lòng bỗng 'ân cần thăm hỏi' Lộc Hàm như thế. Gần đây hay cùng hắn ta đấu khẩu, chắc chắn đã bị ảnh hưởng!
"Được rồi, không còn quá nóng." Trương Nghệ Hưng đưa bát cho Ngô Diệc Phàm – "Nhưng vẫn phải cẩn thận!"
Ngô Diệc Phàm khẽ gật đầu, nhận lấy bát cháo, múc một thìa đưa vào miệng.
Trương Nghệ Hưng mang theo ánh mắt mong chờ nhìn Ngô Diệc Phàm.
"Cháo muối sao?"
Trương Nghệ Hưng gật đầu:
"Tôi sợ dạ dày anh vẫn đang bị tổn thương, nên nấu cháo này để dễ tiêu hóa."
Ngô Diệc Phàm ừm một tiếng, không nói gì nữa.
Tuy rằng không có lấy một lời tán thưởng nhưng nhìn Ngô Diệc Phàm chăm chú ăn như thế, Trương Nghệ Hưng cũng thấy vui vẻ.
"Hoàng thượng, người còn sống sao Hoàng thượng!"
Nghe thấy thanh âm chói tai này, Ngô Diệc Phàm thật muốn ngã xuống giường giả chết.
Trương Nghệ Hưng ra ngoài, Lộc Hàm mang theo rất nhiều đồ tới.
"Lộc Hàm, anh tới rồi!"
"Nghệ Hưng chưa về sao?"
"Ừm, tôi đang nấu cháo trong bếp."
"Ây da, Nghệ Hưng, cậu thật phi thường tốt khiến cho người khác rất cảm động."
Ngô Diệc Phàm ở trong phòng vừa ăn cháo vừa nghe Lộc Hàm tán thưởng Trương Nghệ Hưng, trong lòng thầm sỉ vả. Hắn vừa ăn đến miếng cuối cùng cũng vừa lúc Lộc Hàm ôm cổ Trương Nghệ Hưng đi vào phòng. Trương Nghệ Hưng thấy Ngô Diệc Phàm định bỏ bát xuống, liền bước đến hỏi:
"Có muốn ăn thêm một bát nữa không?"
Ngô Diệc Phàm gật đầu, Trương Nghệ Hưng cầm bát đi vào bếp lấy cháo.
Lộc Hàm đem mấy túi đồ vứt hết lên giường, vẻ mặt vô cùng sảng khoái.
"Sớm biết Nghệ Hưng nấu cháo cho cậu, tôi dứt khoát sẽ không mua mấy thứ này."
Ngô Diệc Phàm dùng tay với lấy mấy túi đồ, nhìn một cái, bên trong toàn là hoa quả, đồ ăn các loại.
Cậu còn ở đó mà càm ràm sao. Tôi đang là người bệnh, người bệnh đó!
Ngô Diệc Phàm nhìn Lộc Hàm cởi áo khoác, không chút ngượng ngùng hất chăn, đứng dậy khỏi giường.
"Sao cậu lại đến đây?"
Lộc Hàm tiện tay lấy một bộ quần áo trong tủ ném qua.
"Đem quần áo mặc vào, cho dù ở nhà của mình cũng không được lưu manh như thế!"
Ngô Diệc Phàm một bên mặc quần áo vào, bên kia Lộc Hàm chậm rãi mở miệng:
"Vừa nãy Nghệ Hưng có gọi điện cho tôi, ngữ khí rất sốt ruột. Tôi phải cẩn thận hỏi cậu ấy mới biết cậu bị đau dạ dày đến ngất đi. Dù sao tôi cũng là một người bằng hữu tốt sao có thể không quan tâm đến chuyện sống chết của bạn bè chứ."
Ngô Diệc Phàm day day trán: "Tôi lại mong cậu đừng tới."
Đến đây hại tôi đau đầu muốn chết...
Lộc Hàm giương mắt nhìn Ngô Diệc Phàm. "Thế nào? Quấy rầy thế giới riêng của hai người sao?"
Cùng lúc này Trương Nghệ Hưng bưng bát cháo bước vào.
"Bây giờ đã bớt nóng, có thể ăn luôn được."
"Cảm ơn."
Trương Nghệ Hưng mỉm cười lộ má lúm đồng tiền.
"À, tôi có nói cho Xán Liệt và Tuấn Miên biết cậu bị bệnh." Lộc Hàm cúi đầu nhìn đồng hồ – "Chắc họ cũng sắp đến rồi."
Vừa dứt lời, một giọng nói trầm trầm sang sảng truyền đến từ ngoài cửa chính:
"Anh! Bệnh thế nào rồi?"
"A Lộc ca đến rồi sao?"
"Oa, mùi gì thơm quá! Có món gì ngon thế, em đói bụng."
Lộc Hàm xoay người đi ra khỏi phòng ngủ.
"Xán Liệt đến rồi. Cậu cũng mua mấy thứ này ư? Ai, lãng phí rồi!"
Ngô Diệc Phàm ăn xong yên lặng buông bát xuống, Trương Nghệ Hưng vội vàng đỡ lấy. Thấy người kia ôm trán, cậu nghĩ chắc Ngô Diệc Phàm lại phát sốt, vội vàng hỏi:
"Làm sao vậy? Không thoải mái? Hay đau đầu a?"
"Không, không sao hết..."
Hắn thực ra đang hết sức đau não a!
Giọng nói sang sảng lại vang lên, một thân hình cao lớn xuất hiện tại cửa phòng ngủ:
"Anh, em đến xem anh một..."
Thấy trong phòng ngủ còn có một cậu nhóc khác, Phác Xán Liệt đang ầm ĩ đột nhiên như bị cấm khẩu.
Lộc Hàm đi đằng sau vội vàng chen vào, chỉ vào Phác Xán Liệt, quay đầu nói với Trương Nghệ Hưng đang đứng sững sờ:
"Người này là Phác Xán Liệt. Xán Liệt, đây chính là Nghệ Hưng."
Nghe tới hai chữ Nghệ Hưng, Phác Xán Liệt đột nhiên nhớ ra, nhanh chóng rút danh thiếp, đi đến trước mặt Trương Nghệ Hưng, giới thiệu:
"Xin chào, tôi là Phác Xán Liệt. Trước kia là bạn học cùng trường đại học với Diệc Phàm, hiện tại là đồng nghiệp, chúng tôi là bằng hữu."
Có lẽ Phác Xán Liệt cười lộ hàm răng trắng rất có thiện cảm cho nên Trương Nghệ Hưng gật đầu, mỉm cười nhận lấy danh thiếp, cũng tự giới thiệu:
"Xin chào, tôi là Trương Nghệ Hưng. Hiện tại là sinh viên, tôi là người quét dọn nhà cửa cho Ngô tiên sinh."
Dáng vẻ này của cậu hoàn toàn không giống với dáng vẻ đông cứng, sợ sệt khi tự giới thiệu với Ngô Diệc Phàm.
Phác Xán Liệt nhìn cái bát mà Ngô Diệc Phàm đưa cho Trương Nghệ Hưng, liền hỏi:
"Nghệ Hưng, cháo này là do cậu tự nấu sao?"
Nghe thấy cách Phác Xán Liệt xưng hô với Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm thoáng nhíu mày, nhưng Trương Nghệ Hưng lại hoàn toàn không để ý, gật gật đầu.
"Còn không? Tôi thực sự hơi đói bụng."
"Còn a. Để tôi đi lấy cho anh."
"Tôi với cậu cùng đi!"
"A, tôi cũng chưa ăn trưa, cho tôi ăn cùng các cậu."
Ngô Diệc Phàm ngồi trên giường nghe thấy mấy người kia ầm ĩ, thái dương giật mạnh.
Ba người vừa ra khỏi phòng ngủ, cửa phòng khách một lần nữa lại mở ra.
"Tuấn Miên ca, sao anh lại đến trễ thế?"
"Anh đi mua cho Diệc Phàm vài thứ."
"Mua mấy cái đó làm gì nữa, lãng phí rồi! Tuấn Miên, mau mau đến đây! Tôi giới thiệu cho cậu..." Lộc Hàm phấn khởi kêu to.
"Tuấn Miên ca, anh ăn trưa không? Có muốn nếm thử cháo Nghệ Hưng nấu không?"
"Được!"
"Nhanh một chút! A, Nghệ Hưng cháo đủ cho chúng tôi không?"
"Tất nhiên là đủ."
/Đây là cháo của người bệnh nha mấy ba =.=/
"Ai, Diệc Phàm ca, trong tủ lạnh không còn dưa muối sao?"
"Hôm trước tôi vừa mua cho cậu ta không ít, vậy mà đã hết nhanh như thế!"
Hai bên thái dương của Ngô Diệc Phàm giật giật kịch liệt, hắn cảm thấy sắp phát điên, thật muốn chạy ra hét thật to:
Lão tử là người bị bệnh, lão tử đây mới là người bị bệnh, các cậu chạy đến đây ầm ĩ cái gì!
Bằng hữu tốt cái gì, các cậu chạy đến đây ầm ĩ tôi không những không đỡ mà cảm thấy bệnh càng trầm trọng hơn!
Nghệ Hưng của chúng ta thật giống bảo mẫu, nấu ăn cho cả một huyện người =)))))))) mấy ông thần bên này rồi chuẩn bị thêm mấy mống nữa nè~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top