Chap 6


Đi làm được 2 tháng, rốt cuộc Trương Nghệ Hưng đã có cơ hội gặp chủ hộ Ngô tiên sinh. Hôm nay, vừa mở cửa ra Trương Nghệ Hưng đã nhìn thấy một đôi giày đen, đương nhiên đôi này khác hẳn với đôi của Lộc Hàm. Nhìn cửa phòng ngủ đóng, Trương Nghệ Hưng thiết nghĩ chủ hộ chắc đã làm việc suốt cả một đêm, giờ mới được nghỉ ngơi. Cậu nhẹ nhàng đặt balo xuống ghế, tận tâm lau dọn nhà cửa mà không phát ra chút tiếng động nào.

Hạng mục đã gần kết thúc, lâu lắm rồi Ngô Diệc Phàm mới có một ngày nghỉ để ngủ sảng khoái như thế. Đêm hôm qua, sau khi về tới nhà, hắn ung dung ngâm mình trong bồn tắm được pha chế tinh dầu, sau đó về phòng ngủ, sử dụng loại tinh dầu giúp dễ ngủ, rồi ngủ thẳng đến 12 giờ trưa hôm sau. Hiện tại, dạ dày truyền đến một cơn đau quặn thắt lại khiến cho Ngô Diệc Phàm phải tỉnh giấc. Ngô Diệc Phàm người này, một khi đã ngủ thì dù bom nguyên tử có nổ ngay cạnh tai hắn cũng không biết gì.

Trương Nghệ Hưng đang lau sàn nhà phòng khách thì nghe rầm một tiếng, giật mình quay người lại nhìn. Cửa phòng ngủ mở ra, xuất hiện một người đàn ông vô cùng nam tính, thân hình cường tráng, bên trên mặc một chiếc T-SHIRTS, bên dưới mặc chiếc quần ngủ màu xám. Mái tóc nhuộm vàng được cắt tỉa gọn gàng cùng với đôi mắt sắc lạnh đang nhìn cậu. Cả người Ngô Diệc Phàm tỏa ra sát khí dọa Trương Nghệ Hưng sợ đến mức không tự chủ được lùi về sau một bước. Để thoát khỏi ánh mắt gắt gao đang nhìn mình chằm chằm như muốn băm cậu ra thành nghìn mảnh vụn, Trương Nghệ Hưng nuốt nước bọt, nắm chặt cán cây lau nhà trong tay, sợ hãi nói:

"Tôi... Tôi đến đây để dọn dẹp nhà cửa... Chẳng may đánh... Đánh thức anh sao?"

Nhưng người kia vẫn không có bất kỳ phản ứng nào mà chỉ tiếp tục nhìn cậu. Trương Nghệ Hưng giống như một con mồi lọt vào tầm mắt của một con sói, vì sợ bị tấn công nên một cử động nhỏ cũng không dám. Kỳ thực Ngô Diệc Phàm mới ngủ dậy còn chưa được tỉnh táo nên nhìn Trương Nghệ Hưng chằm chằm cũng chỉ là vô thức, không hề cố ý. Cả hai người đều như hai pho tượng đứng chết trân tại chỗ. Ba phút đồng hồ sau, Ngô Diệc Phàm mới hạ cánh tay chống ở cửa xuống, rồi từ từ lê chân về phía phòng vệ sinh.

Trương Nghệ Hưng rốt cuộc cũng thở mạnh một tiếng, nhìn theo bóng người kia, dù chỉ mặc bộ đồ ngủ bình thường cũng không thể che giấu đi dáng vẻ cao to đó. Trương Nghệ Hưng bất giác cúi xuống nhìn lại mình, nội tâm rỉ máu. Lão thiên gia à, người thật bất công!!!

Từ trong toalet đi ra, bụng Ngô Diệc Phàm sôi sùng sục, hắn vào bếp mở tủ lạnh lấy ra bình sữa tươi, đổ vào ly rồi cho vào lò vi sóng để hâm nóng thì nghe thấy tiếng động ở ngoài lan can phòng ngủ. Hắn thong thả di chuyển, nhớ ra hình như có người đến lau dọn nhà cửa, cầm ly sữa tươi nóng, Ngô Diệc Phàm tiến đến cửa phòng ngủ. Trên ban công là hình dáng mảnh khảnh đang phơi ga trải giường, nhìn thế nào cũng thấy rất gầy. Cậu thanh niên ngâm nga một ca khúc mà Ngô Diệc Phàm chưa từng nghe bao giờ, giai điệu vui tươi cùng với chất giọng nhẹ nhàng làm cho hắn cảm thấy ấm áp. Ngô Diệc Phàm dựa người vào cửa phòng ngủ ngắm nhìn người kia, bất giác khuôn mặt trở nên ôn hòa vô cùng, hai khóe môi chợt cong lên. Bàn tay trắng nõn đang hạ dần chiếc sàng đan xuống, dung mạo của người kia cũng từ từ được hiện rõ. Mái tóc ngắn màu nâu nhu thuận mềm mại, đôi mắt đen láy đầy tinh anh đang nhìn theo sự chuyển động của sàng đan, đôi lông mi thoáng lay động theo chuyển động của đôi mắt, đôi môi khẽ mím tạo thành một đường cong, nhưng đặc biệt nhất trên gương mặt chính là má lúm đồng tiền xinh xắn. Cậu nhóc vẫn tiếp tục ngân nga giai điệu bài hát kia. Trên ban công ánh nắng chiếu vào khiến cho người kia như phát sáng, nước da trắng ngần lại càng chói mắt, nhưng nhìn tổng thể lại tạo một cảm giác rất không chân thực. Sau khi xong việc, Trương Nghệ Hưng quay vào bắt gặp chủ hộ đang cầm ly sữa gắt gao nhìn mình. Tâm trí chợt run lên, Trương Nghệ Hưng vội vã bước tới:

"Tôi phơi đồ xong rồi, giờ sẽ ra ngoài, anh ngủ tiếp đi."

Bị thanh âm của Trương Nghệ Hưng làm cho hoàn hồn, Ngô Diệc Phàm chớp mắt một cái lại thấy người trước mặt lộ vẻ nơm nớp lo sợ thì không khỏi bật cười. Lộc Hàm từng nói dáng vẻ của hắn khi vừa mới ngủ dậy mang đầy sát khí thật khiến người khác hoảng sợ, xem ra bộ dạng này thực sự đã khiến tên nhóc kia rất sợ hãi. Lập tức trở về với nét mặt ban đầu, Ngô Diệc Phàm quay người:

"Cậu cứ tiếp tục đi, tôi chỉ đến xem một chút thôi." Nhìn Ngô Diệc Phàm rời đi, Trương Nghệ Hưng trở lại ban công, len lén nhìn theo bóng lưng kia. Vừa rồi khi chủ hộ cười một cái thiếu chút nữa là Trương Nghệ Hưng đứng ngây người ngắm nhìn, nguyên lai lại đẹp trai như thế thật khiến người khác ghen tị. Dung mạo hoàn mĩ, dáng người rất cao, lại có chức vụ lớn cùng lương cao, thật vô cùng hoàn hảo. Trương Nghệ Hưng hèn mọn tự nhủ: " Nhưng vốn dĩ chẳng có ai là hoàn hảo cả, nhân vô hoàn nhân!" Ôm đồ đạc từ ban công đi vào, Trương Nghệ Hưng xếp vô cùng tỉ mỉ. Ngô Diệc Phàm lần thứ hai đi tới cửa phòng ngủ, thấy Trương Nghệ Hưng đang quỳ một gối dưới đất, xếp đống quần áo đã được gấp gọn gàng vào từng ngăn kéo tủ thì liền hỏi:

"Tôi định đi làm chút đồ ăn, cậu chưa ăn cơm trưa nhỉ, có muốn ăn cùng không?"

Nghe thấy giọng nói trầm ấm, Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu, cả người như bị lên dây cót, vội nói:

"Không, không, không. Không cần đâu! Trước khi đến đây tôi đã ăn rồi."

"Ừm." Ngô Diệc Phàm không nói gì thêm chỉ bước tới. Trương Nghệ Hưng thấy người kia đi thẳng về phía mình liền giật mình đứng lên, né sang một bên. Nhưng thật ra Ngô Diệc Phàm chỉ đến bên tủ đồ mở ra, lấy tấm danh thiếp.

"Đây là danh thiếp của tôi." Ngô Diệc Phàm đưa danh thiếp cho Trương Nghệ Hưng.

"Tuy rằng cậu đã biết số điện thoại của tôi, nhưng tôi vẫn muốn tự mình giới thiệu một chút."

Trương Nghệ Hưng đưa hai tay nhận lấy danh thiếp, cúi đầu đọc. Cậu đoán quả không sai, chức vụ của người này là tổng giám đốc tập đoàn Kim thị, đúng là một nhân tài a! Trương Nghệ Hưng buông danh thiếp xuống, suy nghĩ một chút liền cúi đầu chào hỏi:

"Xin chào, tôi là Trương Nghệ Hưng, sinh viên đại học."

Một sinh viên đại học ngây ngô đứng cùng một thiên tài kinh doanh thật vô cùng chênh lệch.

"Tôi biết, trên bản sơ yếu lý lịch của cậu có ghi."

"A... Đúng rồi!" Trương Nghệ Hưng cười cười một chút.

"Cậu cứ tiếp tục đi." Ngô Diệc Phàm bước ra khỏi phòng ngủ nhưng vẫn khẽ liếc Trương Nghệ Hưng một cái. Hình như cậu ấy rất sợ mình? Mình đã làm gì không hay sao? Hôm nay mới là lần đầu tiên gặp mặt...

Đi tới phòng bếp, Ngô Diệc Phàm đổ dầu vào chảo, lấy từ tủ lạnh ra hai quả trứng gà, nhưng chưa kịp làm gì đã nghe thấy tiếng cửa bật mở, sau đó là một âm thanh điếc tai nhức óc truyền đến.

"Aaa! Nghệ Hưng, cậu ở đây a!!!"

Trương Nghệ Hưng vừa mới ra ngoài phòng khách tiếp tục lau dọn, chưa kịp mở miệng chào một tiếng "Lộc thiếu" đã bị Lộc Hàm lao đến ôm chầm lấy, khiến cả người cậu chao đảo. Lộc Hàm bá cổ Trương Nghệ Hưng, cười hì hì nói:

"Vừa lúc tôi mua hai suất đồ ăn nhanh, cùng nhau ăn đi!"

Không đợi Trương Nghệ Hưng trả lời "Tôi ăn rồi." Lộc Hàm liền ngẩng đầu nhìn về phía phòng bếp nơi Ngô Diệc Phàm vẫn đang đứng ôm hai quả trứng gà, nói:

"Cậu cứ nấu cơm đi, ở đây có một phần của cậu."

Biểu tình của Ngô Diệc Phàm không được tính là vui vẻ.

"Cậu mau cởi giày ra, không thấy người ta đang lau nhà sao?"

Lộc Hàm sịu mặt, buông cánh tay đang bá cổ Trương Nghệ Hưng xuống, oán trách:

"Hoàng thượng, người có niềm vui mới liền quên đi hạnh phúc cũ, thật đáng khiến người ta giận sôi mà!"

Ngô Diệc Phàm trên trán liền nổi rất nhiều gân xanh.

"Lộc! Phó! Chủ! Biên! Mời bước ngay ra khỏi nhà tôi!"

"Ai nha. Đừng thế mà!"

Lộc Hàm thấy trên trán Ngô Diệc Phàm xuất hiện nhiều gân xanh, vừa cởi giày vừa cười khanh khách.

"Mau mau, Nghệ Hưng! Cậu xem cậu có thích mấy món kia không?"

Trương Nghệ Hưng phải nói rất nhiều lần rằng cậu thực sự đã ăn trước khi đến đây rồi Lộc Hàm mới chịu buông tha cho cậu. Hai người lại cùng nhau ngồi xuống ghế vui vẻ trò chuyện, cả buổi hoàn toàn không để mắt đến Ngô Diệc Phàm đầu nổi đầy gân xanh. Ngô Diệc Phàm cúi đầu nhìn đĩa trứng chiên cùng lọ bơ lạc của mình một chút, lại nhìn hai người trước mặt vui vẻ bên phần ăn của Lộc Hàm, trong lòng cảm thấy rất tức giận. Đứng dậy định rót một ly cà phê, mở tủ ra Ngô Diệc Phàm mới chợt nhớ từ lâu đã không còn cà phê. Từ lúc Trương Nghệ Hưng mua cho hắn nước uống chức năng thì hắn không uống cà phê nữa. Thở dài một hơi, Ngô Diệc Phàm mở tủ lấy sữa tươi ra, thừa dịp Ngô Diệc Phàm mở tủ, Lộc Hàm nhanh như chớp từ ngoài lao đến nhón lấy một lon bia trong tủ. Ghét bỏ nhìn Lộc Hàm hớp một ngụm bia, Ngô Diệc Phàm đóng cửa tủ lại, cho ly sữa vào lò vi sóng, quay người hỏi Lộc Hàm:

"Hôm nay cậu không phải đi làm sao?"

"Thượng à! Cậu còn phải hỏi sao? Nếu có tôi đã không ở đây. Tôi nghe Tuấn Miên nói hôm nay cậu được nghỉ làm, lại nghĩ hôm nay đúng ngày Nghệ Hưng đến lau dọn. Nên rất hiếu kỳ muốn xem hai người lần đầu gặp nhau."

Thì ra bộ dáng ngạc nhiên khi vừa mở cửa thấy Trương Nghệ Hưng ở đây đều là giả bộ. Lộc Hàm quay đầu nhìn, xác định Trương Nghệ Hưng vẫn đang ở phòng khách liền nghiêng người về phía Ngô Diệc Phàm hỏi nhỏ:

"Thế nào, hoàng thượng? Tính bao giờ lập Nghệ Hưng làm chính cung?"

Ngô Diệc Phàm giương mắt nhìn Lộc Hàm hai mắt sáng quắc, đau đáu muốn nghe câu trả lời, trong bụng thầm nghĩ tên tâm thần này, chắc chắn là bị bệnh thần kinh giai đoạn cuối rồi.

"Cậu từ khi nào mà lại thân thiết với cậu ấy như thế?"

Lộc Hàm nhìn Ngô Diệc Phàm không trả lời câu hỏi của hắn, chán nản không muốn trả lời:

"Nhà ngươi cũng không cần biết đâu."

Hớp một ngụm bia nữa, Lộc Hàm vẫn không từ bỏ ý định, tiếp tục lẻo mép:

"Với nhận định của tôi, Nghệ Hưng tính tình ôn hoà đáng yêu, ngoại hình tốt lại có tài nấu nướng cao, nhất định là hoàng hậu nương nương lý tưởng cho cậu lựa chọn."

Ngô Diệc Phàm liếc tên kia một cái

"Ăn xong rồi thì đi nhanh lên."

"Thật đấy hoàng thượng, Nghệ..."

Lộc Hàm chưa nói hết câu thì Trương Nghệ Hưng đeo balo đột nhiên xuất hiện ở cửa.

"Đều đã lau dọn xong hết rồi, tôi đi trước."

Ngô Diệc Phàm nhìn Trương Nghệ Hưng rồi nhìn vẻ mặt bị thập phần đè nén vì chưa nói hết câu của Lộc Hàm, trong đầu xuất hiện ý tưởng xấu xa liền mỉm cười nói:

"Lộc Hàm cơm nước xong rồi, giờ cậu ấy phải đi làm, hay là để cậu ta chở cậu về? Đằng nào cũng tiện đường cậu ta đi làm."

"A có thể chứ?"

Người nào đó nháy mắt nhìn Lộc Hàm ra hiệu cậu dám cự tuyệt thử xem?

Nhìn vẻ mặt đắc ý của Ngô Diệc Phàm, lại nhìn vẻ mặt mong đợi Trương Nghệ Hưng, rồi lại nhìn phần ăn nhanh hắn mới ăn được một nửa, cuối cùng là nhìn đồng hồ. Lộc Hàm không thể làm gì khác ngoài buồn bực đứng lên.

"Đi thôi!" Nắm lấy vai Trương Nghệ Hưng đi ra ngoài, Lộc Hàm hung hăng trừng mắt liếc Ngô Diệc Phàm một cái.

Ngô Diệc Phàm thong thả ngồi ăn trứng chiên bay ra vẻ mặt cái gì cũng không thấy. Ăn xong, Ngô Diệc Phàm không có chút tình nguyện nào mà dọn dẹp đống hổ lốn Lộc Hàm để lại. Nhớ tới câu chuyện "Luận lập hoàng hậu nương nương" của Lộc Hàm, lại nhớ đến dáng dấp của Trương Nghệ Hưng, hắn khẽ lắc đầu.

"Lộc Hàm, cái tên hủ nam này..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top