Chap 31
"Lão Bạch."
Trương Nghệ Hưng cầm lấy ba lô đặt trên ghế salon, vỗ vỗ Biện Bạch Hiền còn đang nằm sấp trên giường giả vờ ngủ.
"Mình đi trước, buổi trưa cậu cứ ăn cơm trước đi nhé."
Biện Bạch Hiền vẫn tiếp tục chôn mặt vào gối gật gật đầu.
Thở dài một hơi, Trương Nghệ Hưng rời khỏi nhà.
Mùng năm hôm đó, cậu cùng Ngô Thế Huân đợi cả nửa ngày cũng không thấy Biện Bạch Hiền gọi điện thoại đến, cuối cùng không còn cách nào khác là bọn họ phải gọi điện thoại rồi đi tìm cậu ấy. Thời điểm xe chạy đến, Biện Bạch Hiền đang cúi đầu ôm chân ngồi xổm. Gọi tên cậu ấy, cậu ấy liền ngẩng đầu, cặp mặt còn đỏ ửng kia rõ ràng là vừa mới khóc xong. Nhưng lên xe, ngoại trừ việc hỏi cậu ấy có gặp được Phác Xán Liệt hay không, nhưng vấn đề khác cậu ấy đều không trả lời.
Mấy ngày kế tiếp, bộ dạng mất hồn của Biện Bạch Hiền rất giống với người vừa bị thất tình, nhưng hỏi gì cậu ấy cũng không nói. Trương Nghệ Hưng từng nghĩ sẽ gọi điện cho Phác Xán Liệt nhưng một là bị Biện Bạch Hiền cật lực ngăn cản, hai là cho dù có gọi điện được đi chăng nữa, cậu cũng không biết phải hỏi cái gì, Biện Bạch Hiền đã như thế này thì Phác Xán Liệt có lẽ cũng không khá hơn là bao.
Cứ như vậy, nỗi lo lắng cho chuyện của Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt xen lẫn nỗi nhớ về Ngô Diệc Phàm, mong chờ đến ngày được gặp lại nhau. Hết ngày mười lăm tháng Giêng, đến ngày mười sáu tháng Giêng, bọn họ trở về thành phố C.
Vô cùng mong đợi mà mở cửa ra, mãi đến khi đóng cửa lại, bóng dáng quen thuộc bình thường vẫn hay xuất hiện ngay lập tức lại không thấy đâu.
"Ngô tiên sinh?"
Không có ai đáp lại.
Cởi giày, Trương Nghệ Hưng đứng nhìn căn phòng trống không một chút rồi đi một vòng.
Tại sao lại không thấy bóng dáng của người ấy.
"Đi làm rồi sao..."
Thở dài đi đến cạnh ghế salon, vừa mới đem ba lô bỏ xuống, đưa mắt nhìn lên liền thấy trên bàn trà có một mẩu giấy.
"Tôi đi công tác ở Đức, một tuần sau sẽ trở về. Thực xin lỗi, bởi vì tình hình rất gấp gáp, không thể báo trước với cậu."
Nhìn thời gian viết thì chính là ngày hôm nay, xem ra đã đi từ sáng nay, hơn nữa còn đi rất vội vã, rồi cậu nhìn thoáng qua phòng ngủ, bình thường sẽ có ba chiếc vali đặt cạnh nhau, bây giờ chiếc ở giữa đã bị mang đi, còn chiếc vali mini lại bị rơi xuống dưới đất.
Nắm chặt tờ giấy, Trương Nghệ Hưng ngồi trên tay vịn ghế salon, nhìn căn nhà thiếu vắng hình bóng của hắn, chỉ có một màu u ám. Tâm trạng chờ mong hồi hộp trong nháy mắt tan biến, tâm tình lập tức rơi xuống đáy.
Cúi đầu yên lặng hồi lâu, Trương Nghệ Hưng lại ngẩng đầu giương cao khóe miệng, tháo chiếc khăn quàng cổ xuống.
"Làm việc, làm việc!"
Không phải một tuần thôi sao, không sao cả, nếu anh ấy có thể giải quyết công việc nhanh, có lẽ còn quay về sớm hơn như thế. Mình nhất định phải đánh dấu một thứ gì đấy, để cho anh ấy biết mình đã từng tới, vẫn luôn chờ đợi anh ấy.
Chỉ một tuần thôi.
.
Nhìn Trương Nghệ Hưng đi tới đi lui thu dọn đồ đạc, Biện Bạch Hiền ôm gối ngồi trên giường nói:
"Diệc Phàm ca đã đi công tác, mấy ngày nay nhà anh ấy cũng chẳng có ai, cậu còn muốn đến dọn dẹp sao."
"Ừ." Trương Nghệ Hưng đem ví tiền bỏ vào ba lô, lại liếc mắt nhìn Biện Bạch Hiền giống như một chú gấu koala đang ngồi ôm gối, "Cậu ra ngoài đi cắt tóc đi."
Biện Bạch Hiền sờ sờ đầu của mình.
"Cũng không tệ mà."
"Không tệ cái gì, tóc đen mọc ra không nói, mọc dài ra như thế trông như người cổ đại vậy."
Nhìn Biện Bạch Hiền bĩu môi rồi lại nằm xuống giường, Trương Nghệ Hưng cầm lấy gối đập cho cậu một cái.
"Từ lúc về thành phố C cậu đều không ra ngoài khỏi nhà. Nhà Xán Liệt đâu có ở gần đây, không ra ngoài sao cậu có thể gặp được anh ấy."
Nghe thấy tên của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền cứng đờ người, lại cầm lấy cái gối, vùi mặt vào đó.
"Mình biết rồi, cậu mau đi đi..."
Thở dài, Trương Nghệ Hưng lại lấy một cái gối khác ném vào Biện Bạch Hiền.
"Mình đi đây."
Biện Bạch Hiền vẫn giấu mặt sau gối gật gật đầu.
"Muốn ăn gì thì nhắn tin cho mình."
"Ừ."
Đi đến bên bàn trà cầm lấy chìa khóa, Trương Nghệ Hưng vừa đeo khăn quàng cổ vừa xem tin tức trên TV.
Nằm trên giường một lúc, Biện Bạch Hiền còn tưởng bản thân đã ngủ mất rồi, nhưng kỳ lạ là cậu lại không nghe được tiếng đóng cửa của Trương Nghệ Hưng.
Đứng lên, Biện Bạch Hiền ngó ra ngoài nhìn một chút, quả nhiên Trương Nghệ Hưng vẫn còn ngồi trên ghế salon.
"Nghệ Hưng, sao cậu còn chưa đi?"
Không thấy trả lời, Biện Bạch Hiền lại nghĩ rằng cậu không nghe thấy, lại tăng lớn âm lượng hô một tiếng.
"Nghệ Hưng!"
Vẫn không đáp lại.
"Không phải là đang ngủ chứ." Từ trên giường bước xuống, Biện Bạch Hiền đi ra ngoài, thấy Trương Nghệ Hưng đang ngơ ngác ngồi trên ghế salon, khăn quàng cổ mới đeo được một nửa, phần còn lại đang thõng xuống dưới ngực, "Nghệ Hưng?"
Ánh mắt của Trương Nghệ Hưng ngẩn ngơ nhìn chằm chằm TV, TV đang phát tin tức, tới gần màn hình, trên đó chạy một dòng chữ, 'Đức gánh chịu một cơn bão tuyết lớn nhất từ đầu mùa đông đến hiện tại , rất nhiều địa phương gặp phải tai nạn và bị mất liên lạc.'
Biện Bạch Hiền cũng lập tức thay đổi sắc mặt, hôm trước cậu đã nghe qua Trương Nghệ Hưng nói Ngô Diệc Phàm đi công tác ở bên Đức.
Biện Bạch Hiền đi qua, nắm lấy bả vai của Trương Nghệ Hưng giờ đã như người mất hồn.
"Nghệ Hưng cậu đừng lo lắng, Diệc Phàm ca nhất định sẽ không..."
Biện Bạch Hiền còn chưa nói dứt lời, Trương Nghệ Hưng giống như đột nhiên nhớ ra điều gì, lục điện thoại ở trong ba lô, nhanh chóng ấn xuống một dãy số rồi bấm gọi, chỉ vài giây sau lại buông điện thoại xuống.
Biện Bạch Hiền nhìn gương mặt trắng bệch của cậu, trong mắt tràn ngập sợ hãi.
"Lão Bạch... Điện thoại của anh ấy không liên lạc được..."
Nhìn bộ dạng bất lực của Trương Nghệ Hưng, Biện Bạch Hiền cắn môi, xoay người vào phòng ngủ lấy di động.
"...Tiểu Bạch..."
Đã không liên lạc với nhau suốt hơn mười ngày, đột nhiên nhận được điện thoại của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt không biết phải đối mặt như thế nào.
"Các anh có liên lạc được với Diệc Phàm ca không?"
Không đợi Phác Xán Liệt kịp trả lời, Trương Nghệ Hưng còn đang ngồi trên ghế salon đã lao đến, cầm lấy điện thoại của Biện Bạch Hiền rồi mở loa ngoài.
"Nghệ Hưng..."
Trương Nghệ Hưng gắt gao nhìn chằm chằm điện thoại trong tay Biện Bạch Hiền, như thể nó là hy vọng duy nhất của cậu.
Hắn không nghĩ tới Biện Bạch Hiền sẽ hỏi về vấn đề này, Phác Xán Liệt nghiêm túc nhíu mày.
Vừa nghe được tin tức bên Đức xảy ra bão tuyết, bọn họ đã ngay lập tức liên lạc với Ngô Diệc Phàm, nhưng cũng không liên lạc được.
"Chúng tôi đã thử liên lạc nhưng không được... Tuấn Miên ca hiện tại đang nghĩ cách. Tiểu Bạch, cậu đừng nói cho Nghệ Hưng biết, tránh để cậu ấy lo lắng."
"Nghệ Hưng cậu ấy..." Biện Bạch Hiền lo lắng nhìn Trương Nghệ Hưng ngã ngồi ở trên giường, "Cậu ấy đã biết."
.
Khi Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đến nhà của Trương Nghệ Hưng, chỉ có một mình Biện Bạch Hiền ngồi trên ghế salon, hai tay nắm chặt điều khiển TV xem tin tức.
Ngô Thế Huân vào phòng ngủ nhìn một lượt.
"Nghệ Hưng đâu?"
"Đến nhà Ngô tiên sinh rồi."
"Hiện tại cậu ấy còn chạy đến đấy làm gì!"
Biện Bạch Hiền đứng lên vỗ vai Ngô Thế Huân bởi vì sốt ruột mà trở nên nóng nảy.
"Đó là nhà của Diệc Phàm ca, có thể sẽ khiến cậu ấy bình tĩnh hơn."
Lộc Hàm rất hiếm khi cau mày hỏi Biện Bạch Hiền.
"Lúc Nghệ Hưng đi mang theo bộ dạng thế nào?"
"Cười." Hồi tưởng lại khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn mỉm cười kia, Biện Bạch Hiền cau mày nói, "Mỉm cười yếu ớt."
.
Trương Nghệ Hưng ngồi yên trên ghế salon, vệt nước dính trên sàn nhà còn chưa khô, quần áo vừa được giặt giũ sạch sẽ phơi ngoài ban công, mùi nước xả ở ngoài ban công thoang thoảng bay vào. Những cơn gió mùa đông lạnh buốt, cho dù đã trải qua sự ấm áp trong nhà nhưng vẫn không hết được sự lạnh lẽo.
Trương Nghệ Hưng đang ngồi yên lặng trên ghế salon giống như dù chỉ một chút cũng không bị ảnh hưởng, trái tim đã hóa băng giá, không còn cảm thấy cái giá rét, cũng không cảm nhận được sự ấm áp.
Ngôi nhà không có người ở, tất cả mọi thứ đều giống như lúc trước khi cậu rời đi, qua vài ngày, bụi bẩn cũng không nhiều. Thế nhưng cậu vẫn dọn dẹp toàn bộ căn nhà, lau dọn từng đồ đạc một, mang quần áo đi giặt sạch.
Không dám dừng lại, tất cả đều không thể dừng lại, nếu không suy nghĩ kinh khủng kia sẽ bất chợt xuất hiện.
Nhưng mà sau khi đã làm hết mọi việc, đến cả quần áo cũng giặt xong rồi, cậu vẫn phải dừng lại.
Nắm chặt tờ giấy hẹn một tuần sẽ trở về kia, Trương Nghệ Hưng trong lòng tự thôi miên mình: nhất định sẽ trở về, nhất định sẽ trở về, nhất định sẽ trở về...
Nhất định phải trở về.
Tôi còn nợ anh một câu chưa nói.
Nhất định phải trở về.
Tôi vẫn chưa biết suy nghĩ của anh là gì.
Nhất định phải trở về.
"Anh nhất định phải trở về..."
.
Đến gần chín giờ tối mới trở về nhà của mình.
Vừa mở cửa ra, mọi người trên ghế salon đều đứng lên.
"Mọi người tại sao đều đến đây a."
Cố gắng làm cho ngữ khí thật thoải mái, miễn cưỡng nhếch cao khóe miệng khiến mọi người càng thêm đau lòng.
"Nghệ Hưng, em còn chưa ăn gì, Bạch Hiền nói buổi trưa em không ăn gì cả."
Kim Tuấn Miên tuy rằng mỉm cười mà nói, nhưng nhìn sắc mặt trắng bệch của Trương Nghệ Hưng vẫn khiến cho anh nhíu mày.
"A, không, em không đói bụng."
"Làm sao có thể không đói bụng, có lẽ cậu đã không ăn gì suốt một ngày rồi!"
Lộc Hàm nhìn Trương Nghệ Hưng suy yếu mỉm cười, liền đẩy Phác Xán Liệt.
"Xán Liệt, đi nấu chút gì cho Nghệ Hưng đi."
"Được."
Phác Xán Liệt xoay người đi vào bếp, Biện Bạch Hiền cũng đi theo.
"Tôi giúp anh."
Ngô Thế Huân kéo Trương Nghệ Hưng ngồi lên ghế salon.
"Cậu ở đó đến tận bây giờ sao?"
Trương Nghệ Hưng gật gật đầu.
"Nghệ Hưng." Kim Tuấn Miên nắm lấy bả vai Trương Nghệ Hưng, ngồi xổm xuống nhìn cậu, "Kim gia bọn anh, Ngô gia của Thế Huân đều đang liên lạc sang Đức, Xán Liệt cũng đã nhờ người bạn ở bên Đức tìm kiếm tin tức của Diệc Phàm, Lộc Hàm đã nhờ người trong nhà chú ý tin tức bên phía chính phủ. Diệc Phàm nhất định sẽ không có chuyện gì, em đừng lo lắng."
Trương Nghệ Hưng mỉm cười nói với Kim Tuấn Miên.
"Cảm ơn Tuấn Miên ca, em không sao. Anh ấy nhất định sẽ bình an trở về."
Kim Tuấn Miên cười cười gật đầu, vỗ vỗ vai Trương Nghệ Hưng.
"Nghệ Hưng, mì vừa nấu xong," Biện Bạch Hiền kéo Trương Nghệ Hưng, "Đi ăn đi."
Biện Bạch Hiền đẩy Trương Nghệ Hưng ngồi vào ghế, Phác Xán Liệt bưng bát mì đặt lên bàn.
"Nghệ Hưng, cậu yên tâm, có tin tức gì chúng tôi nhất định sẽ báo cho cậu."
Trương Nghệ Hưng lại gật đầu, cầm lấy đôi đũa Biện Bạch Hiền đưa, cúi đầu ăn.
Một giọt lệ lặng lẽ rơi vào trong bát mì còn nóng hổi.
Nhiều người đang đợi anh như vậy, anh nhất định phải trở về...
------------------------------------------
Jin: Chap sau cực kỳ cực kỳ toẹt vời ông mặt giời nha ・:*:・(*/////∇/////*)・:*:・dạo này đang đam mê phim Trần tình lệnh (chuyển thể từ đam mỹ Ma đạo tổ sư) quá, èo ôi sặc mùi gei luôn, vậy nên sắp tới có nên triển khai luôn một chiếc fic huyền huyễn không nhỉ \((( ̄( ̄( ̄▽ ̄) ̄) ̄)))/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top