Chap 3
Trương Nghệ Hưng hiển nhiên là đánh giá thấp sự chênh lệch của việc quét dọn căn phòng 55 mét vuông với căn hộ 150 mét vuông, kèm theo việc đánh giá quá cao việc bỏ bê tập thể dục lâu dài ở nhà của bản thân.
Bởi vì buổi sáng có tiết học trên trường, không có chút tình nguyện nào với việc bò từ trên giường dậy, hai tay Trương Nghệ Hưng chống xuống giường nhổm cao người, nhưng trong nháy mắt lại nằm úp sấp trở lại.
"Ai..Ui.."
Cả người không có một chỗ nào là không đau nhức!
Trương Nghệ Hưng ghé đầu vào gối, hừ một tiếng rồi lấy hết dũng khí, quay đầu sang rồi nhấc đùi phải, nâng lên chưa nổi 3 cm đã kêu một tiếng ai ui nữa, chân lại rơi xuống giường.
"Đau quá..." Lại lao lực chuyển đổi thân mình sang tư thế nằm ngửa, khiến cho bắp tay của Trương Nghệ Hưng đau đến mức nhe răng trợn mắt.
"Ai..ui! Không thể xuống giường được a.."
Cố gắng năm phút đồng hồ, Trương Nghệ Hưng cầm lấy cái gối liếc sang bên, thở dài một tiếng.
"Lẽ nào đây chính là kết thúc của mình, sau đó hàng xóm ngửi thấy mùi thối rữa của xác chết liền gọi cảnh sát đến, phát hiện ra mình đã sớm chết ở trên giường sao!"
Trương Nghệ Hưng nằm ngửa trên giường trong đầu hiện lên tương lai bi thảm của bản thân.
Tiếng chuông điện thoại rung to làm Trương Nghệ Hưng giật mình mở mắt lần thứ hai, cậu lau miệng:
"A, mình lại ngủ quên lúc nào đây?"
Tay lục tìm điện thoại còn đang đổ chuông, không nhìn xem ai gọi điện, trực tiếp đặt lên tai nghe:
"Này!"
"Sao không đi học?"
Điện thoại bên kia truyền đến giọng nói của một cậu nhóc, thanh âm lạnh nhạt.
"Thế Tử a..."
"Vừa bắt đầu tiết học lão sư đã điểm danh kìa."
"Cái gì?"
Đột nhiên bừng tỉnh, Trương Nghệ Hưng một đà đứng dậy, nhưng toàn thân lại đau nhức, chân mềm nhũn lảo đảo ngã xuống giường.
"Ai..ui...thắt lưng của mình...Đau..."
"Đêm qua đi phong tuyết nguyệt ở đâu? Gây họa với cô nào?"
"Chắc là lãng mạn, ai..ui.."
Bên kia điện thoại không còn thanh âm lạnh như băng mà chuyển sang có chút tinh nghịch, trêu chọc.
"Ồ, vậy là cùng cậu ấm nhà ai gây ra tại họa, khiến cho thắt lưng đau đến nỗi không rời giường nổi?"
"Ngô Thế Huân! Cậu..."
Bụng bỗng kêu ùng ục một tiếng thật lớn, muốn dạy dỗ cho tên ngỗ ngược kia một chút nhưng giờ cậu không còn chút sức lực nào, cậu xoa xoa cái bụng trống không, rồi biến đổi sắc mặt còn nhanh hơn cả chó săn.
"Hắc hắc, Thế Tử a, Thế Tử!"
Ngô Thế Huân nghe thấy giọng nói nịnh nọt của Trương Nghệ Hưng, nháy mắt không cần suy nghĩ nhiều có thể biết được vẻ mặt khốn khổ ở bên kia của Trương Nghệ Hưng. Hắn khôi phục thanh âm lạnh như băng.
"Chuyện gì?"
"Thế Tử! Mình cần đồ ăn để duy trì tính mạng a, năng lượng để duy trì sự sống đã giảm đến mức tối thiểu rồi!"
"Tủ lạnh của cậu không còn bánh mì với sữa sao?"
"Mình không rời giường được! Không có cách nào lấy a.."
"Ai bảo không biết kìm chế!"
"Thế Tử đại nhân! Cậu phải nhìn thấu mọi việc a! Không phải phong hoa gì đó, hôm qua tôi chẳng phải đi quét dọn nhà cửa theo yêu cầu sao, ai biết cả ngày hôm nay cả người đau nhức đến bất động."
"..."
"Thế Tử? Đại nhân? Thế Tử đại nhân? Ngô Thế Tử!!"
"Trương Nghệ Hưng cậu im mồm!"
Thành công khi trêu tức Ngô Thế Huân, Trương Nghệ Hưng ngoan ngoãn ngậm miệng
"Chờ nửa tiếng nữa."
"Thế Tử thật là tốt bụng quá đi!"
"Im ngay!"
Ngô Thế Huân tức giận cúp điện thoại, Trương Nghệ Hưng lại nghe dạ dày kêu lớn, thoải mái xoa xoa bụng nói: "Cố nhịn thêm một lúc a!" cậu nhìn lên trần nhà bắt đầu đợi Thế tử đại nhân mang cơm đến.
Tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa, âm thanh cánh cửa chuyển động đánh thức Trương Nghệ Hưng một lần nữa.
A, mình lại ngủ thiếp đi từ lúc nào?
Ai, ngày hôm qua đúng là ngây thơ thật mệt mỏi.
Nghe thấy tiếng tủ giày bị mở ra, âm thanh của dép đặt xuống nền, Trương Nghệ Hưng nằm trên giường bất giác gào:
"Thế Tử a! Thật tốt quá! Thế Tử đại nhân, cậu đúng là ân nhân cứu mạng của mình!"
"Haha, khiến cậu thất vọng rồi, là mình."
Âm thanh mềm mại lọt đến tai chứ không phải thanh âm lạnh như băng.
Trương Nghệ Hưng nằm trên giường như tê liệt, ngoái đầu một chút, thấy nam sinh xách túi trắng đựng hộp cơm mỉm cười toe toét.
"Lão Bạch, sao cậu lại tới đây?"
"Mình đến trường học của hai người tìm cậu, kết quả lại nhìn thấy Ngô Thế Huân vừa mua xong cơm đang định mang đến cho cậu. Tiểu tử kia nói cậu không có đi học, mình tìm cậu vừa lúc đưa luôn cái này cho cậu."
Biện Bạch Hiền đem đồ ăn xếp vào bàn nhỏ đặt trên hộc tủ cạnh giường, Trương Nghệ Hưng đang nằm ngay đơ ra trên giường, Biện Bạch Hiền híp mắt nói:
"Có cần mình kéo cậu dậy, rồi đút cho cậu từng miếng một không?"
"Không cần! Không cần!"
Trương Nghệ Hưng cười cười, cố hết sức ngồi dậy, nhịn không được lại kêu lên một tiếng.
Chờ Biện Bạch Hiền đem hộp đồ ăn mở ra, cậu cầm thìa không chờ đợi xúc một miếng to đưa lên miệng. Biện Bạch Hiền nhìn dáng vẻ Trương Nghệ Hưng hận khôn thể đem toàn bộ đồ ăn nuốt hết, lắc đầu ngán ngẩm.
"Ai, ăn từ từ."
"Đừng nhiều lời, cho mình cốc nước, không uống nước có ga đâu."
Biện Bạch Hiền thở dài xoay người rót nước cho Trương Nghệ Hưng.
Biện Bạch Hiền và Trương Nghệ Hưng sơ trung học cùng nhau lại ngồi cùng bàn, lên cao trung trùng hợp lại học cùng lớp, tình bạn giữa hai người cứ như vậy chậm rãi được tạo dựng. Sau khi khi thi đại học, hai người tuy thi trong cùng một thành phố nhưng lại không cùng trường, buồn bã một thời gian, nhưng tốt xấu gì vẫn trong một thành phố, không thể ngăn cách hai người chơi cùng một chỗ. Mới bắt đầu có vẻ xa xôi nhưng thực ra trường học chỉ cách nhau nửa giờ đi xe buýt là đến, hai người cũng xa nhau hơn.
Ngô Thế Huân được Trương Nghệ Hưng gọi là Thế tử, là bạn học tiếp theo của Trương Nghệ Hưng, có điều hai người gặp nhau trước khi Ngô Thế Huân thi vào đại học. Gia cảnh khác nhau, cả cuộc sống cũng không giống nhau, cơ hội làm bạn là rất ít, thế nhưng hai người lại trở thành bằng hữu, thêm cả Biện Bạch Hiền. Ba người từ đó nương tựa lẫn nhau để sống.
[Trương Nghệ Hưng thực muốn khóc khi bị hai nguời Ngô Thế Huân và Biện Bạch Hiền hợp sức đá bay]
Sau khi Trương Nghệ Hưng dọn ra ngoài, thuê được căn nhà này, liền đánh ra ba cái chìa khóa, một cái bản thân giữ, một đưa Biện Bạch Hiền, còn lại đưa Ngô Thế Huân giữ. Ba nguời giữ mối quan hệ như vậy, mặc kệ bình thường thế nào cứ đi cùng là nói chuyện không có chút thương cảm nào dành cho nhau, nhưng trong lòng niềm tin vào nhau là không thể phá vỡ.
Biện Bạch Hiền nhận lấy cốc nước Trương Nghệ Hưng đã uống cạn bỏ lên bàn, quay đầu lại đã thấy Trương Nghệ Hưng bỏ đầy cơm vào miệng.
"Khụ khụ!" Vội vàng lấy tay che miệng, Trương Nghệ Hưng tức giận ngẩng đầu nhìn Biện Bạch Hiền, quát:
"Cậu làm cái gì thế?"
Trương Nghệ Hưng nhăn mặt, xoa chỗ eo vừa bị Biện Bạch Hiền véo.
Biện Bạch Hiền lắc mình rồi ngồi xuống ghế, tiện tay mở gói khăn giấy đưa cho Trương Nghệ Hưng.
"Mình nghĩ căn nhà kia cực kì bẩn nên cậu mới ra nông nỗi này?"
Trương Nghệ Hưng lau tay xong, lại tiếp tục cúi đầu ăn, nghe Biện Bạch Hiền nói thế liền lắc đầu.
"Tên nhóc này, không được bán manh!"
Bán manh cái em gái cậu!
Trương Nghệ Hưng vẻ mặt nghiêm túc nhìn Biện Bạch Hiền, nhai nhai vài cái, nuốt xuống rồi nói:
"Chính là nhà quá lớn."
"À..." Biện Bạch Hiền gật đầu "Rộng cỡ nào?"
"150 mét vuông."
"Vậy còn tốt, nghĩ đến nhà Ngô Thế Huân mới là..."
Nhớ lại lúc Ngô Thế Huân khoa trương gia thế, Biện Bạch Hiền cũng không biết phải hình dung như thế nào.
"Không, đây là một mình một nhà, chỉ có một người sống, 150 mét vuông chưa đủ rộng sao?" Trương Nghê Hưng múc một miếng cơm lên "Hơn nữa nghiêm túc mà nói, bọn họ đều là con nhà giàu có, người bình thường đâu có thể sánh bằng!"
Biện Bạch Hiền gật đầu.
"Vậy sau khi khỏi đau rồi có tiếp tục không?"
"Đi chứ!" Trương Nghệ Hưng ăn no rồi thỏa mãn, xoa xoa cái bụng: "Thu nhập khả quan như vậy sao có thể bỏ được!"
Biện Bạch Hiền đứng dậy thu dọn vỏ hộp đồ ăn đem đi vứt, cất bàn xong, đi đến bồn nước bèn hỏi:
"Rượu thuốc lần trước mình đưa cậu còn hay không? Đưa mình xoa bóp cho, nếu không lần sau đi làm cậu cũng không xuống giường nổi đâu."
"Ở trong tủ treo quần áo, còn nửa bình."
Trương Nghệ Hưng vừa trả lời vừa ôm cái gối vào ngực nằm xuống, nhìn Biện Bạch Hiền mở tủ quần áo tìm rượu thuốc.
"Ai, lão Bạch, còn công việc của cậu thế nào?"
Biện Bạch Hiền hơi dừng lại rồi cầm lấy thuốc, đóng tủ lại.
"Hoàn hảo, thu nhập cũng không tệ!"
"Hôm nào đó dẫn bọn mình đến xem chỗ làm của cậu chứ, Thế Tử nói cũng muốn đi xem mà!"
"Chờ cậu khỏi đau, không còn thê thảm như thế này đi rồi hãy nói!"
Biện Bạch Hiền lập tức vỗ vào lưng Trương Nghệ Hưng một cái, tiếng kêu thê thảm trong nháy mắt vang đến tận trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top