Chap 28

Trương Nghệ Hưng đem chiếc áo khoác đã trượt xuống đắp lại cho Biện Bạch Hiền, sau đó hỏi Ngô Thế Huân ngồi ở ghế trước.

"Hôm giao thừa cậu định mấy giờ thì trở về?"

"Mình định về vào buổi chiều, dù sao chỉ cần chạy về ăn bữa cơm chiều là được rồi, nhưng mẹ mình không cho mình đi lúc giữa trưa." Nói đến đây Ngô Thế Huân lại liếc mắt xem thường, "Khoảng mười giờ."

"Quay về sớm một chút còn giúp dì Ngô chuẩn bị cơm tối, dù sao Lý thúc cũng cần về nhà để chuẩn bị cho năm mới nữa."

Người đang lái xe tầm 50 tuổi chính là Lý thúc, cười ha hả mấy tiếng.

"Không sao đâu, chú cũng chỉ cần trở về ăn bữa tối là được rồi, thiếu gia muốn khi nào trở về đều có thể."

Ngô Thế Huân ném cho Trương Nghệ Hưng ánh mắt 'cậu thấy chưa', Trương Nghệ Hưng lại trừng mắt với hắn.

Trương Nghệ Hưng dựa lưng vào ghế, tiếp tục nói:

"Lý thúc, năm nay cháu gái của chú chắc cũng sẽ trở về nhỉ."

Nhắc đến cháu gái của mình, Lý thúc lập tức nhạc khai liễu hoa[1], nếp nhăn trên mặt có vẻ giãn nở không ít.
[1]Nhạc khai liễu hoa: Vô cùng vui mừng.

"Đúng vậy, sẽ về! Nghe ba con bé kể nó đã lớn lên không ít!"

"Lý thúc, chú nhất định phải chụp nhiều ảnh một chút, để chúng con có thể xem a!"

"Được!"

Lý thúc lập tức đồng ý, sự cao hứng vẫn còn hiện trên khuôn mặt.

Trương Nghệ Hưng vỗ vỗ vai Ngô Thế Huân.

"Mười giờ phải trở về, biết chưa!"

Ngô Thế Huân bĩu môi.

"Biết rồi ạ..."

.

"Ba nuôi mẹ nuôi~"

Đi đến y quán, Ngô Thế Huân bình thường đối với người ngoài rất lạnh lùng và tuấn mỹ liền biến mất, lập tức hóa thành bộ dạng tiểu bạch thỏ đáng yêu.

Theo phía sau, hai người Trương Nghệ Hưng và Biện Bạch Hiền liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó thở dài.

Ngô Thế Huân kẻ này, thật trơ trẽn, thật trơ trẽn!

Trương ma ma liền chạy lên đón, cao hứng sờ đầu Ngô Thế Huân.

"Thế Huân đến rồi sao, thật là quá cao lớn!"

"Hì hì!"

Ngô Thế Huân nhẹ nhàng cười mấy tiếng, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết.

Trương Nghệ Hưng và Biện Bạch Hiền lại cảm thán.

Đấu không lại cậu a, đấu không lại.

"Bạch Hiền cũng về rồi sao!"

"Dì Trương~"

Biện Bạch Hiền cũng vội chạy lên chào hỏi.

Trương ma ma kéo cánh tay Biện Bạch Hiền xoay một vòng.

"Hình như mập lên một chút, mặt rất mũm mĩm, nhìn rất vừa mắt!"

"Thật ạ?"

Biện Bạch Hiền cười cười sờ mặt mình.

"Mẹ nuôi, ba nuôi đâu ạ?"

"Đang ở bên trong xem bệnh, đi, chúng ta mau vào trong."

Nhìn mẹ mình vui vẻ dắt Ngô Thế Huân và Biện Bạch Hiền vào nhà, Trương Nghệ Hưng không nhịn được liền xòe tay ra.

"Mẹ, con cùng về rồi! Con của mẹ đã trở về rồi nè!"

"Ba nuôi~"

Trương ba ba đang xem mạch giúp một người hàng xóm cùng khu phố nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng đầu, sau đó nở nụ cười.

"Thế Huân và Bạch Hiền đã về rồi sao!"

"Còn con nữa mà... Ba..."

Trương Nghệ Hưng ai oán bước lên phía trước, nhìn thấy bác hàng xóm lập tức cúi đầu chào hỏi.

"Bác Vương làm sao vậy? Bác khó chịu ở đâu ạ?"

Bác Vương đã gần 60 tuổi nghe thấy vậy liền mỉm cười.

"Cảm thấy ngực có chút ngột ngạt nên đến nhờ ba con xem hộ." Nhìn ba thiếu niên trước mặt, vẻ mặt của bác Vương không khỏi có chút hâm mộ quay đầu nói với Trương ba ba, "Lão Trương a, có một đứa con ngoan như vậy lại còn có thêm hai đứa con nuôi cũng rất khá thế này, ông thật có nhiều phúc a!"

"Đúng vậy!" Trương ba ba cũng không khiêm tốn, mỉm cười sau khi đã xem mạch xong, "Không có vấn đề gì lớn, chỉ cần mỗi ngày uống hai loại thuốc này là được."

Tiễn bác Vương đi rồi, Ngô Thế Huân cầm hai cái túi đặt ở trên bàn, lấy ra một món quà giống với món quà đã mua cho ba mẹ mình, giải thích rằng đây là quà mà hắn dùng tiền kiếm được từ thực tập đi mua, nhị vị phụ huynh nghe xong ánh mắt không giống được sự vui vẻ.

Trương Nghệ Hưng và Biện Bạch Hiền đứng một bên bày ra vẻ mặt thế này ( ̄▽ ̄).

Dù sao cũng không thắng nổi, bọn họ chịu thua.

.

"Ngô tiên sinh, chúng tôi đã về đến nhà, nhưng ba mẹ lại chẳng để ý đến tôi T-T."

"Sao lại thành ra như thế?"

"Bọn họ chỉ để ý đến Thế Tử, miệng cũng chỉ liên tục nhắc đến Thế Tử, tôi đây là con trai ruột mà chỉ có thể đứng một bên nhìn cảnh họ hòa thuận vui vẻ T-T."

Ngô Diệc Phàm đang ngồi trong phòng làm việc đọc được hai tin nhắn này lập tức mỉm cười toe toét.

"Vậy mau đưa Thế Huân đi."

"Ồ T-T Chúng tôi hiện tại đang đến nhà của lão Bạch."

.

"Tiểu Bạch, cậu đã về đến nhà chưa?"

"Mới từ nhà của Nghệ Hưng ra, bây giờ đang trở về nhà."

"Vậy tôi yên tâm rồi."

"Anh có sao không, cả đêm đều không ngủ..."

"Đã nói không cần lo lắng cho tôi rồi mà!"

Tôi sao có thể không lo lắng được a...

Nhìn tin nhắn trên điện thoại một hồi, Biện Bạch Hiền nhíu mày.

Cùng một lúc, hai người cùng làm việc trong một tòa nhà, cùng nói chuyện với hai người đang ở chung một chỗ.

Hôm nay là ngày đầu tiên xa nhau.

.

"Thế Huân càng lớn càng đẹp trai a!"

Thấy cảnh Biện ma ma cười tươi như hoa nở, lại khen tới tấp Ngô Thế Huân, hai người người Trương Biện đã tập mãi thành thói quen.

Thôi thì, năm nào cũng là như thế...

"Nghệ Hưng cũng vậy, càng lớn càng ưa nhìn!"

Biện ma ma vui vẻ giữ chặt lấy Trương Nghệ Hưng ngắm nghía một lúc, sau đó mới quét mắt tới Biện Bạch Hiền.

"Con trai, con không thể cao thêm một chút sao?"

"...Mẹ, mẹ không quan tâm đến con đã đành, sao còn nỡ ghét bỏ con..."

Mãi cho đến khi ăn xong cơm chiều tại Biện gia, thấy cảnh Biện ba ba và Biện ma ma, còn có các cô các dì đều không ngừng khen ngợi Ngô Thế Huân, Trương Nghệ Hưng và Biện Bạch Hiền điều trưng ra biểu tình này ( ̄▽ ̄).

.

Biện Bạch Hiền giũ sạch tuyết trên giày, quay lại hỏi Trương Nghệ Hưng, người đang giúp đỡ trong sảnh.

"Thế Huân đâu?"

"Còn đang ngủ ở trên lầu."

"Đi, gọi cậu ấy dậy."

"Thế Tử a!"

"Thế Huân a!"

Hai người một phụ trách khoản lật tung cái chăn ra, một rung lắc giường dữ dội, ngựa đường thói cũ phối hợp rất ăn ý, không quá ba phút đồng hồ, Ngô Thế Huân đã bị tra tấn đến tỉnh cả ngủ.

"Gì thế..."

Trương Nghệ Hưng đem cái khăn mặt ném lên đầu Ngô Thế Huân, Biện Bạch Hiền đem bàn chải đánh răng nhét vào tay hắn.

"Nhanh đi rửa mặt, xíu nữa còn đi mua đồ."

Sau đó hai người túm Ngô Thế Huân còn chưa tỉnh táo hoàn toàn đi xuống lầu.

"Dì Trương, chúng con đi đây."

"Mẹ, buổi trưa chúng con ăn ở bên ngoài nha."

Ngô Thế Huân xách hai túi pháo hoa lớn trên tay, đứng ở trong khu chợ đỏ rực một mảng. Khắp nơi trên đường treo rất nhiều các loại câu đối Tết khiến hắn hoa cả mắt, liền thuận miệng đọc lên một bộ, lập tức bị Trương Nghệ Hưng và Biện Bạch Hiền nhìn bằng ánh mắt ghét bỏ.

"Mấy thứ cơ bản ở tiểu học học phí rồi!"[2] Trương Nghệ Hưng vỗ vai Ngô Thế Huân còn chưa kịp phản ứng. "Vế trên và vế dưới đối nghịch nhau!"
[2] Nguyên văn: "小学语文白学了!" QT dịch là: "Tiểu học ngữ văn trắng học!" lúc đầu mình hơi mông lung cuối cùng cũng hiểu, kiểu như mấy thứ cơ bản học ở tiểu học đều thành công cốc hết rồi.

"Lão Bạch," Trương Nghệ Hưng cầm trên tay một xấp nhỏ chữ phúc, chỉ vào cánh cửa nhà Biện Bạch Hiền hỏi."Từng cánh cửa đều phải dán?"

Biện Bạch Hiền gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân dán mấy chữ phúc lên cánh cửa.

"Thế Huân, dịch sang trái một chút."

.

"Ối Thế Huân, con cẩn thận một chút!"

Trương ma ma lo lắng nhìn Ngô Thế Huân đang leo lên một cái thang, lau sạch tuyết đọng trên bảng hiệu của y quán. /con nhà giàu mà chả khác quái gì cái đứa ở đợ =))))/

Ngô Thế Huân cọ cọ cái mũi đã bắt đầu đỏ ửng, mỉm cười.

"Con không sao, mẹ nuôi."

Trương ma ma đưa mắt liếc Trương Nghệ Hưng, người còn đang dựa vào cái thang và nhìn lên.

"Tại sao con lại không trèo lên, năm nào cũng là Thế Huân người ta làm."

"Ai mượn trong ba người chúng con cậu ấy là cao nhất, đúng không lão Bạch!"

Biện Bạch Hiền cũng đang đứng dựa vào thang liền cười cười gật đầu.

Trương ba ba từ bên trong đi ra, ngửa đầu nhìn rồi cười nói.

"Vậy là được rồi, mau xuống đi Thế Huân, ta đã pha cho con một ấm trà, vào uống một chút để làm ấm người."

.

Mở cửa nhà Biện Bạch Hiền ra, bên trong vô cùng yên ắng.

"Cậu ấy quả nhiên vẫn đang ngủ."

Ngô Thế Huân lập tức cởi giày, hùng hổ tiến vào phòng ngủ của Biện Bạch Hiền, người kia vẫn còn đang nằm trên giường, trong tay còn cầm di động.

"Lão Bạch, rời giường, nếu không đi mua đồ ăn thì mình cho cậu ăn lá cây!"

Không có phản ứng.

Trương Nghệ Hưng và Ngô Thế Huân liếc nhau một cái.

Mình rung còn cậu vén chăn.

OK!

"Á... Mình dậy! Mình dậy!"

Ba người ngồi trong quán trà sữa, ở cạnh chân đặt mấy túi đồ ăn rất lớn.

"Tối qua cậu làm gì mà lại thành ra cái dạng như vậy."

Biện Bạch Hiền lau nước mắt ở khóe mắt.

"Nhắn tin khuya quá..."

Trương Nghệ Hưng lại nhìn điện thoại của mình.

Không biết Ngô tiên sinh mấy ngày nay thế nào rồi.

.

"Rốt cuộc cũng được nghỉ rồi!!"

Phác Xán Liệt tay cầm áo khoác, đợi nhân viên ở hành lang đều đã đi hết thì hô to, xoay người liền thấy Ngô Diệc Phàm đang nghe điện thoại.

"Chuyện gì?"

"Hoàng thượng, các cậu cũng được nghỉ rồi, mau ra ngoài uống vài ly đi."

"Mới vừa nghỉ Tết đã tính làm con ma men sao?"

"Ôi, ngày mai là giao thừa rồi, tôi muốn quay về đại viện[3], Tuấn Miên thì về nhà, chỉ còn chiều hôm nay có thể tụ tập."
[3]Đại viện: Nhà tập trung của một gia tộc.

Kim Tuấn Miên từ trên lầu đi xuống liền vỗ bả vai Phác Xán Liệt.

"Diệc Phàm nói chuyện điện thoại với ai thế?"

"Hình như là Lộc ca."

Ngô Diệc Phàm thấy Kim Tuấn Miên đi tới liền bỏ điện thoại ra, nói:

"Lộc Hàm nói muốn ra ngoài uống vài ly."

"Vậy đi thôi." Kim Tuấn Miên mặc áo khoác vào, mỉm cười, "Ngày mai tôi phải về nhà rồi, chỉ có thể tranh thủ lúc này tập trung trong năm cũ."

.

"Thật là..." Lộc Hàm mang theo rượu, tay kia lại cầm một củ cà rốt lên rồi bỏ nó xuống, "Tại sao tôi lại phải cùng ba người các cậu đi siêu thị!"

Kim Tuấn Miên lùi lại một bước, đứng cạnh Lộc Hàm.

"Đừng tính cả tôi vào, chúng ta đều phải đến đây vì bọn họ."

Phác Xán Liệt nhặt hai túi rau chân vịt ném vào xe đẩy.

"Lộc ca, sao năm nào anh cũng nói câu này vậy."

Đem túi rau cần đặt vào trong xe đẩy, Ngô Diệc Phàm vỗ vỗ vai người kia.

"Cậu ta là bị mắc bệnh Alzheimer[4] đó."
[4] Alzheimer là một chứng mất trí nhớ phổ biến nhất. Căn bệnh này không thể chữa được, mang tính thoái hóa và gây tử vong. /nhớ trước đây cũng viết cái fic về bệnh này =v=/

"Cậu mới là bị bệnh Alzheimer thì có!" Lộc Hàm nhặt một cọng rau lên ném vào người Ngô Diệc Phàm, "Các cậu không biết rằng tôi đi đằng sau thấy hai người tây trang giày da cẩn thận chọn đồ ăn, cảm thấy có bao nhiêu choáng váng."

"Cũng không còn cách nào cả." Phác Xán Liệt biểu tình mếu máo nhún vai, " Trong Tết siêu thị sẽ không mở cửa, em cùng Diệc Phàm ca cũng cần phải ăn uống chứ."

"Ái chà, thật là tội nghiệp! Đến đây ca ca sờ đầu ngươi nào!"

Ngô Diệc Phàm vẻ mặt ghét bỏ nhìn Lộc Hàm và Phác Xán Liệt diễn vở huynh đệ tình thâm, đẩy xe đi về phía trước.

"Xán Liệt, chị của cậu năm nay có đến không?"

Kim Tuấn Miên vừa nói vừa sắp xếp lại thực phẩm sắp rơi ra khỏi xe đẩy.

"Ồ, chị ấy nói là mùng năm sẽ đến."

"Để anh đến chào chị ấy một tiếng."

"Được."

"Này!"

Ngô Diệc Phàm nhìn thấy Lộc Hàm đặt mấy lon bia vào xe đẩy.

"Làm gì đấy, mau bỏ lại."

"Bỏ lại làm gì, tí nữa chẳng phải tổ chức tiệc mừng năm mới sao."

Ngô Diệc Phàm mặt nhăn mày nhó, có loại dự cảm không lành.

"Ở đâu?"

Lộc Hàm bày ra vẻ mặt theo lý mà làm.

"Nhà cậu!"

.

"Ai da..."

Lộc Hàm xoa xoa bả vai, đóng cửa lại.

"Tôi nói cậu và Xán Liệt cao như thế tại sao không đi dán câu đối Tết đi, lại bắt tôi làm việc này! Cổ và bả vai đều nhức mỏi..."

"Ai bảo cậu không đủ cao."

"Ha! Ngô Diệc Phàm, cậu chính là năm mới thèm ăn đòn đúng không!" Lộc Hàm vén tay áo, "Tuấn Miên, cậu đừng cản tôi!"

Kim Tuấn Miên cùng với Phác Xán Liệt rất bình tĩnh sắp xếp chỗ đồ mới mua được vào trong tủ lạnh.

"Tôi nghe nói trong dịp Tết, xe cứu thương đều tăng giá."

.

Chậm rãi mở mắt, đập vào mắt Ngô Diệc Phàm là chiếc đèn chùm trên trần nhà, lại nhắm mắt lại. Hắn từ từ ngồi dậy, ba người kia cũng đang nằm trên sàn, vỏ lon bia rải rác khắp nơi.

Đứng dậy cầm lấy điện thoại, tiện chân đá Lộc Hàm còn đang há miệng ngủ, chảy đầy nước miếng trên tấm thảm nhà hắn một cái.

Đi ra ngoài ban công, không có ánh trăng, ngoài trời một mảng tối đen, thậm chí đèn đường cũng đã bị tắt.

Cầm điện thoại rồi mở màn hình.

01:27 AM

"Đã sang giao thừa rồi..."

"Anh."

Nghiêng đầu nhìn sang, Phác Xán Liệt cũng đang bước tới.

Đứng trên ban công cùng Ngô Diệc Phàm, Phác Xán Liệt lắc lắc đầu, cố gắng đuổi bớt đi mùi rượu.

Trong đêm tối thở ra một hơi thật dài.

"Ca, Tiểu Bạch bọn họ chắc đã ngủ rồi."

"Ừ."

Càng yên tĩnh, lại càng muốn nghe thấy giọng nói của đối phương.

Hôm nay là ngày thứ tư xa nhau.

Jin: Ngày mai là Kray's Day rồi, sợ không ra chương mới được nên hôm nay tranh thủ o((*^▽^*))o hy vọng mọi người vẫn có thể tiếp tục chèo cái thuyền lá này (〃 ω 〃) mình còn mấy cái fic nữa, đang tính fic này sắp xong rồi thì chuẩn bị làm, có đủ bản convert và bản raw, nhưng mấy bữa nay lên baidu kiếm thì hình như fic gốc không còn nữa, vì mình đã đọc qua qua về nó lâu rồi nên cũng không nhớ tên tác giả là gì luôn (';ω;') không biết có nên edit không nên hỏi mọi người một chút, nếu mọi người muốn đọc thì mình sẽ edit (≡^∇^≡) cũng toàn fic hường phấn nhẹ nhàng giống fic này thôi, có cả một fic cổ trang nữa, cho mình xin ý kiến nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top